Quyền năng sự sống lại của Đấng Cơ-đốc
Kinh Thánh Nghiên Cứu: 1 Cô-rinh-tô 15; Lu-ca 24:44–47; Khải-huyền 20:5, 6; Cô-lô-se 2:12; 2 Ti-mô-thê 1:12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–17
"Lại nếu Đấng Cơ-đốc đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. . . . Và nếu Đấng Cơ-đốc đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình!" — 1 Cô-rinh-tô 15:14–17
Sa-bát Quyền năng sự sống lại của Đấng Cơ-đốc
Câu gốc
"Lại nếu Đấng Cơ-đốc đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. . . . Và nếu Đấng Cơ-đốc đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình!" (1 Cô-rinh-tô 15:14–17).
Kinh Thánh nghiên cứu
1 Cô-rinh-tô 15; Lu-ca 24:44–47; Khải-huyền 20:5, 6; Cô-lô-se 2:12; 2 Ti-mô-thê 1:12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–17.
Thật lạ lùng khi, ngay cả trong thời của ông, Phao-lô đã phải đối phó với những người chối bỏ sự sống lại của kẻ chết. Suy cho cùng, người ta thời ấy đã thấy sự chết gây ra điều gì cho thân thể con người. Họ biết thi thể tan rã thế nào, rồi khô đi thành cát bụi, và sau đó gần như chẳng còn lại gì. Họ cũng biết rằng có những người đã chết từ rất lâu. Thật vậy, phần lớn con người đã chết lâu hơn nhiều so với thời gian họ còn sống.
Sự sống lại của kẻ chết dường như không đáng tin đối với họ thời ấy hơn là đối với chúng ta ngày nay, ít nhất là theo cái nhìn của con người. Và hẳn đó là vấn đề mà Phao-lô đang giải quyết.
Và điều đó cũng vô cùng trọng yếu. Nếu Đức Chúa Giê-su không sống lại, thì Ngài không phải là Đấng mà Ngài đã phán Ngài là, thập tự giá không có hiệu lực, và tội lỗi chúng ta chưa được trả. Tất cả những gì còn lại cho chúng ta thật sự chỉ là tuyệt vọng. Nhưng Chúa chúng ta đã sống lại, đã thăng thiên về trời, và sẽ trở lại để đem chúng ta về nhà!
Tuần này chúng ta sẽ tập trung vào 1 Cô-rinh-tô 15 và sự dạy dỗ của chương này về sự sống lại của Đấng Cơ-đốc. Bị ảnh hưởng bởi thế giới quan ngoại giáo xung quanh, một số người ở Cô-rinh-tô nói rằng không có sự sống lại. Để đáp lại, Phao-lô khẳng định sự sống lại của Đấng Cơ-đốc là niềm hy vọng cứu rỗi duy nhất của chúng ta.
Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát, ngày 22 tháng 8.
Thứ Nhất Rao truyền sự sống lại của Đấng Cơ-đốc
Phao-lô bắt đầu 1 Cô-rinh-tô 15 bằng cách tập trung vào Tin Lành. Ông nói về Tin Lành: (1) mà ông đã rao giảng cho người Cô-rinh-tô; (2) mà họ đã nhận lãnh; (3) mà họ đang đứng vững trong đó; và (4) mà nhờ đó họ được cứu (1 Cô-rinh-tô 15:1, 2). Phần mở đầu này chuẩn bị cho người đọc về những gì tiếp theo trong chương và cho thấy sự sống lại của Đấng Cơ-đốc thiết yếu thế nào cho sự cứu rỗi của chúng ta (xem thêm Rô-ma 10:9, 10). Sự sống lại của Ngài là một phần trọng yếu của sứ điệp Tin Lành đến nỗi việc chối bỏ nó là mâu thuẫn với đức tin của một người nơi Đấng Cơ-đốc.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:1–4, Lu-ca 24:44–47, và Rô-ma 1:1–4. Những phân đoạn này có điểm gì chung?
Trong 1 Cô-rinh-tô 15:1–4, người ta có thể tìm thấy một bản tóm lược sứ điệp của Phao-lô. Dù cụm từ “theo lời Kinh Thánh” có chỉ về những phân đoạn cụ thể trong Cựu Ước hay về toàn bộ Cựu Ước cũng không quan trọng. Sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su làm ứng nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Cựu Ước.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:2, 11. Tại sao những câu này đặt hai khái niệm tin và rao giảng cạnh nhau? Mối liên hệ giữa hai điều này là gì?
Tất cả những ai rao truyền rằng Đấng Cơ-đốc đã sống lại trước hết phải tin rằng sự sống lại của Ngài là một sự kiện lịch sử. Trong trường hợp này, 1 Cô-rinh-tô 15:5–8 đóng một vai trò then chốt trong Tân Ước. Phân đoạn này cung cấp bằng chứng Kinh Thánh vững chắc rằng Đấng Cơ-đốc đã được nhiều người trông thấy sau khi Ngài sống lại, nhiều người trong số đó vẫn còn sống vào thời điểm Phao-lô viết bức thư (1 Cô-rinh-tô 15:6).
Về cơ bản, Phao-lô đang nói rằng, Hãy đến hỏi chính họ xem họ đã thấy gì. Đó là mức độ tin chắc của ông về tính thực hữu của sự sống lại của Đấng Cơ-đốc.
Những người này là nhân chứng tận mắt. Họ chính là điều Đức Chúa Giê-su đã phán họ sẽ trở thành, ấy là “những chứng cớ về mọi sự đó” (Lu-ca 24:48).
Chúng ta có những lý do nào để tin vào sự sống lại của Đấng Cơ-đốc? Ngoài ra, còn những điều gì khác, thuộc thế tục hay thiêng liêng, mà chúng ta tin dù chính mình chưa thấy?
Thứ Hai Đấng Cơ-đốc sống lại, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta!
Trong 1 Cô-rinh-tô 15:9–19, Phao-lô giải thích hậu quả của việc chối bỏ sự sống lại nghiêm trọng và kinh khiếp đến mức nào. Không có sự sống lại, các tín hữu chẳng có niềm hy vọng nào trong hiện tại, càng không có trong tương lai.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:9–19. Chúng ta mất gì nếu Đấng Cơ-đốc chưa được sống lại?
Nói chung, người ngoại giáo thời cổ đại không tin vào sự sống lại, đặc biệt trong thế giới Hy Lạp, với niềm tin nhị nguyên giữa thân thể và linh hồn (khi chết, linh hồn bay đi đến bất cứ nơi nào mà linh hồn của kẻ chết được cho là sẽ đến). Phao-lô bắt đầu đoạn văn trong 1 Cô-rinh-tô 15:12–19 bằng một câu hỏi tu từ cho thấy sự ngỡ ngàng sâu xa của ông: “Sao? Làm thế nào trong anh em có kẻ nói rằng chẳng có sự sống lại của kẻ chết?” (1 Cô-rinh-tô 15:12, bản dịch của tác giả). Đối với Phao-lô, việc không tin vào sự sống lại là điều không thể hình dung được, đặc biệt vì đã có rất nhiều nhân chứng tận mắt (1 Cô-rinh-tô 15:5–8). Nhưng còn tệ hơn nữa, không có sự sống lại, niềm hy vọng của họ được xây dựng trên một lời dối trá, và họ vẫn còn ở trong tội lỗi mình.
Thật vậy, ông nói rằng nếu không có sự sống lại của kẻ chết, thì (1) Đấng Cơ-đốc chưa được sống lại (1 Cô-rinh-tô 15:13, 16); (2) sự rao giảng của chúng ta ra luống công (1 Cô-rinh-tô 15:14); (3) đức tin của chúng ta cũng vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:14); (4) chúng ta là những chứng dối (1 Cô-rinh-tô 15:15); (5) đức tin của chúng ta là vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:17); (6) chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình (1 Cô-rinh-tô 15:17); và, hiển nhiên, (7) những kẻ đã chết không còn nữa (1 Cô-rinh-tô 15:18).
Không có sự sống lại, cả sự rao giảng lẫn đức tin đều luống công (1 Cô-rinh-tô 15:14). Từ Hy Lạp dịch là “luống công” là kenos. Đây là một bản dịch tốt, nhưng quá rộng. Các nhà giải kinh tranh luận liệu kenos có nghĩa là “trống rỗng” theo nghĩa thiếu chân lý (vậy là “không thật”) hay thiếu kết quả (vậy là “không có kết quả hay hiệu lực”) hay thiếu mục đích (vậy là “vô mục đích,” “vô ích”).
Dù ý nghĩa cụ thể là gì, trong một viễn cảnh không có sự sống lại, đức tin được mô tả là vô ích, từ tiếng Hy Lạp mataios (1 Cô-rinh-tô 15:17). Mặc dù mataios không khác kenos là bao, ý tưởng ở đây là nếu Đức Chúa Giê-su không còn sống, thì đức tin là vô ích, là một ảo tưởng, vì tội lỗi chúng ta chưa được tha (1 Cô-rinh-tô 15:17). Chúng ta sẽ là những chứng dối, lừa dối và bị lừa dối (1 Cô-rinh-tô 15:15).
Làm thế nào người ta có thể hiểu được 1 Cô-rinh-tô 15 nếu kẻ chết bay ngay lên thiên đàng (hay xuống hỏa ngục)? Vậy thì tại sao việc hiểu rằng kẻ chết đang ngủ lại là một sự dạy dỗ quan trọng đến vậy?
Thứ Ba Đấng Cơ-đốc, trái đầu mùa
Nếu Đức Chúa Giê-su không còn sống, thì bất cứ kỳ vọng nào về tương lai cũng chỉ là ảo tưởng (1 Cô-rinh-tô 15:12–19). “Nhưng bây giờ, Đấng Cơ-đốc đã từ kẻ chết sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:20). Sự sống lại của Ngài là một sự kiện lịch sử. Do đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng tất cả những ai đã chết trong Đấng Cơ-đốc sẽ được sống lại khi Ngài đến (1 Cô-rinh-tô 15:20–23).
Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:20–23. Nói rằng Đức Chúa Giê-su là "trái đầu mùa" có nghĩa là gì?
Sự kết thúc của thời đại gian ác hiện tại sẽ được đánh dấu bằng sự sống lại của thân thể của những người đã chết trong Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 15:22, 23; Khải-huyền 20:5, 6). Là A-đam sau cùng, Đấng Cơ-đốc sẽ giao lại vương quốc cho Đức Chúa Cha bằng cách đem quyền cai trị của thế gian này trở về với Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:25–28). Việc Đấng Cơ-đốc phục mình dưới Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 15:28) phải được hiểu theo cách A-đam và Đấng Cơ-đốc được mô tả trong mối liên hệ với nhau. Là A-đam tối hậu trong chương trình cứu chuộc (1 Cô-rinh-tô 15:45), Đức Chúa Giê-su hoàn toàn phục mình dưới ý muốn của Đức Chúa Cha, một điều mà A-đam thứ nhất đã không làm được.
Trong 1 Cô-rinh-tô 15:29–34, Phao-lô tiếp tục dòng tư tưởng của ông về sự dại dột của việc chối bỏ sự sống lại của Đấng Cơ-đốc. Ông dùng hình ảnh của phép báp-têm vì chính nó là một biểu tượng cho sự hiệp một của tín hữu với Đấng Cơ-đốc trong sự chết và sự sống lại của Ngài (Rô-ma 6:3, 4; Cô-lô-se 2:12); chối bỏ tính thực hữu của sự sống lại là điều vô nghĩa. Tuy nhiên, điều khó nắm bắt là Phao-lô có ý gì qua câu “chịu phép báp-têm thế cho kẻ chết” (1 Cô-rinh-tô 15:29).
“Nhiều cách giải thích khác nhau đã được đưa ra, nhưng tốt hơn là nên hiểu câu này như chỉ về quyết định của một số người chịu phép báp-têm để họ có thể được tái hợp với những người thân yêu đã khuất trong sự sống lại. Cũng có thể quyết định chịu phép báp-têm là một sự đáp ứng trước đời sống gương mẫu của những người đã chết trong Đấng Cơ-đốc. Trường hợp này sẽ chỉ về việc người ta chịu báp-têm không phải thế cho kẻ chết mà là vì cớ kẻ chết."—Carl P. Cosaert, “1 Corinthians,” Andrews Bible Commentary: New Testament (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2022), tr. 1652.
Thứ hai, liều mình chịu chết sẽ là vô nghĩa nếu không có sự sống lại (1 Cô-rinh-tô 15:30–32). Thay vào đó, thà cứ vui hưởng những thú vui của thế gian này còn hơn (1 Cô-rinh-tô 15:32).
Suy gẫm về lời của Phao-lô trong 2 Ti-mô-thê 1:12. Làm thế nào ông có thể chắc chắn về tương lai đến vậy? Làm thế nào chúng ta có thể như thế?
Thứ Tư Thân thể được sống lại
Trong 1 Cô-rinh-tô 15:35–39, Phao-lô chuyển sang một bài luận ngắn về thân thể được sống lại. Ông bắt đầu phần này bằng cách đặt ra hai câu hỏi: " ‘Người chết sống lại thể nào? Lấy xác nào mà trở lại?’ " (1 Cô-rinh-tô 15:35). Những câu hỏi này được giải đáp trong 1 Cô-rinh-tô 15:36–49.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:36–41. Phân đoạn này giải đáp những câu hỏi trong 1 Cô-rinh-tô 15:35 như thế nào?
Phao-lô áp dụng ba phép loại suy để giúp độc giả hiểu điều gì xảy ra trong sự sống lại. Phép loại suy thứ nhất (1 Cô-rinh-tô 15:36–38) nhận xét rằng thân thể giống như một hạt giống trước hết phải chết đi (hay thôi không còn là hạt giống) để cách kỳ diệu trở thành một cây. Sự dạy dỗ thật rõ ràng: sự sống lại là một phép lạ của Đức Chúa Trời. Thứ hai, phép loại suy về các thân thể (1 Cô-rinh-tô 15:39, 40) nhấn mạnh rằng, trong thế giới này, Đức Chúa Trời đã ban cho thú vật và con người những loại thân thể khác nhau phù hợp với môi trường hiện tại. Cũng vậy, thân thể của chúng ta sẽ phù hợp với hoàn cảnh mới trong thế giới thiên đàng. Ý tưởng này được đẩy đi xa hơn một bước với phép loại suy thứ ba về một thân thể vinh hiển (1 Cô-rinh-tô 15:40, 41), nhấn mạnh rằng sự vinh hiển của thân thể được sống lại vượt xa vô kể so với thân thể trước đó, là thân thể sa ngã thuộc về đất của chúng ta.
Ý tưởng này cũng có thể được thấy qua bốn sự tương phản giữa thân thể thuộc đất của chúng ta tại đây, lúc này, và thân thể được sống lại. Cái trước là thuộc đất, hay hư nát, yếu đuối, và thuộc thể. Ngược lại, cái sau là thuộc trời, không hay hư nát, mạnh mẽ, và thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 15:40–44). Điều này không có nghĩa là không có sự liên tục giữa hai cái. Việc Phao-lô dùng từ Hy Lạp sōma (“thân thể”) cho cả thân thể được chôn lẫn thân thể được sống lại cho thấy sự liên tục. Ngược lại, bốn sự tương phản trên cũng cho thấy sự gián đoạn. Thân thể mới của chúng ta sẽ không giống như những thân thể đang tàn rữa mà chúng ta có bây giờ (tạ ơn Chúa).
Phao-lô không liên hệ từ “thuộc linh” với một sự tồn tại phi vật chất. Ở nơi khác, ông nói rằng Đức Chúa Giê-su “sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài” (Phi-líp 3:21). Chúng ta sẽ có thân thể thật, nhưng chúng sẽ không hao mòn hay tàn rữa. Bởi vì tất cả những gì chúng ta biết hiện nay là sự tàn rữa, bệnh tật, và sự chết, thật khó tưởng tượng được một đời sống không có những điều này, nhưng đó là điều chúng ta được hứa ban trong Đức Chúa Giê-su.
Sự bảo đảm rằng thân thể chúng ta sẽ được biến hóa nên trọn vẹn giúp chúng ta kiên cường trước những giới hạn thể chất của mình ngày nay như thế nào?
Thứ Năm Chiến thắng cuối cùng trên sự chết
Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:54–57. Phân đoạn này cho chúng ta biết gì về chiến thắng tối hậu của chúng ta trên sự chết?
Phao-lô bắt đầu đoạn cuối cùng trong 1 Cô-rinh-tô 15 bằng một lời tuyên bố hấp dẫn: “Thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được” (1 Cô-rinh-tô 15:50). Nhiều độc giả Kinh Thánh dùng lời tuyên bố này để nói rằng Phao-lô bênh vực cho một sự tồn tại phi vật chất trên thiên đàng. Nhưng văn mạch lại cho thấy điều ngược lại. Cấu trúc song đối của 1 Cô-rinh-tô 15:50 gợi ý rằng “thịt và máu” song đối với “sự hay hư nát,” cũng như “nước Đức Chúa Trời” song đối với “sự không hay hư nát.” Giống như đã xảy ra trong 1 Cô-rinh-tô 15:42–49, ở đây cũng vậy, Phao-lô đang tương phản thân thể hiện nay (hay thậm chí là thi thể) với thân thể được sống lại. Thân thể được chôn được đánh dấu bằng sự hay hư nát và sự hay chết, trong khi thân thể được sống lại được đặc trưng bằng sự không hay hư nát và sự bất tử (1 Cô-rinh-tô 15:50, 53, 54). Nói đơn giản, Phao-lô đang nói rằng thân thể của chúng ta cần trải qua một sự biến hóa triệt để để được hưởng thiên đàng.
Tóm lại, Phao-lô dùng những ý niệm về sự hay hư nát và sự hay chết để chỉ về bản tính tội lỗi của chúng ta. Trong các tác phẩm Do Thái, “thịt và máu” là một cụm từ chỉ về nhân loại sa ngã, đó là lý do tại sao thân thể của chúng ta phải được biến hóa và được tẩy sạch khỏi mọi sự bất toàn khi Ngài trở lại.
Chỉ khi nào bản tính tội lỗi của chúng ta được loại bỏ (1 Cô-rinh-tô 15:54) và chúng ta trải qua kinh nghiệm được vinh hiển hóa (1 Cô-rinh-tô 15:51–53, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–17) thì lời tuyên bố " ‘Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng’ " (1 Cô-rinh-tô 15:54) mới được ứng nghiệm. Bấy giờ, bài thánh ca dạn dĩ và đầy thách thức này sẽ được hát lên: " ‘Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng của mầy ở đâu?’ " (1 Cô-rinh-tô 15:55). Tất cả điều này sẽ diễn ra khi Đấng Cơ-đốc tái lâm (1 Cô-rinh-tô 15:51, 52).
Hãy suy nghĩ về điều này: chúng ta nhắm mắt trong sự chết, và điều kế tiếp chúng ta sẽ trải nghiệm là sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su, khi Ngài khiến chúng ta sống lại từ kẻ chết. Bất kể một tín hữu chết vào lúc nào, dẫu là hàng ngàn năm trước, họ sẽ được sống lại “trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót. Vì kèn sẽ thổi lên, thì những kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (1 Cô-rinh-tô 15:52).
Ai mà chẳng từng than thở rằng đời sống trôi qua nhanh chóng làm sao? Trong chính kinh nghiệm của chúng ta, sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su sẽ dường như cũng nhanh chóng như thế. Có lẽ ý nghĩ đầu tiên của chúng ta khi Ngài trở lại sẽ là "Ôi, Chúa ơi, sự đến của Ngài quả thật đã mau chóng!" Ý tưởng này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều được xem là "sự chậm trễ" như thế nào?
Thứ Sáu Suy gẫm thêm
Đọc Ellen G. White, “God’s People Delivered,” tr. 635–652, trong The Great Controversy.
“Thần tánh của Đấng Cơ-đốc là sự bảo đảm cho sự sống đời đời của tín hữu. ‘Ai tin ta,’ Đức Chúa Giê-su phán, ’thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi: còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?’ Tại đây Đấng Cơ-đốc hướng đến thời điểm Ngài tái lâm. Bấy giờ kẻ chết công bình sẽ được sống lại không hay hư nát, và người sống công bình sẽ được biến hóa lên thiên đàng mà chẳng thấy sự chết. Phép lạ mà Đấng Cơ-đốc sắp thực hiện, trong việc khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết, tiêu biểu cho sự sống lại của tất cả kẻ chết công bình."—Ellen G. White, The Desire of Ages, tr. 530.
“Đất rúng động dữ dội khi tiếng của Con Đức Chúa Trời gọi các thánh đồ đang ngủ. Họ đáp lại lời kêu gọi và bước ra mặc lấy sự bất tử vinh hiển, kêu lên rằng, ‘Chiến thắng, chiến thắng, trên sự chết và mồ mả! Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng của mầy ở đâu?’ (Xem 1 Cô-rinh-tô 15:55.) Bấy giờ các thánh đồ còn sống và những người đã sống lại cất tiếng lên trong một tiếng reo chiến thắng dài đầy phấn khởi. Những thân thể đã đi xuống mồ mả mang dấu vết của bệnh tật và sự chết nay trỗi dậy trong sức khỏe và sinh lực bất tử. Các thánh đồ còn sống được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, và được cất lên cùng với những người đã sống lại, rồi cùng nhau gặp Chúa mình tại không trung. Ôi, một cuộc gặp gỡ vinh hiển làm sao! Những người bạn từng bị sự chết chia lìa nay được tái hợp, không bao giờ phải xa cách nữa."—Ellen G. White, The Story of Redemption, tr. 411, 412.
Câu hỏi thảo luận:
Hãy suy nghĩ về những người đã là nhân chứng tận mắt cho sự sống lại của Đấng Cơ-đốc (Công-vụ 1:22, Công-vụ 2:32, Công-vụ 3:15, Công-vụ 4:33, Công-vụ 5:30–32). Làm thế nào chúng ta, khoảng hai ngàn năm sau sự kiện đó, có thể là "những chứng cớ" về sự sống lại của Ngài?
Sự sống lại của Đấng Cơ-đốc là một phần thiết yếu của sứ điệp Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 15:1–4). Không có sự sống lại, việc rao truyền sự chết của Đấng Cơ-đốc sẽ trở nên vô nghĩa (1 Cô-rinh-tô 15:14). Chính sự chết của Đấng Cơ-đốc cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Tại sao? Câu trả lời của bạn cho điều này nói gì về quyền năng sự sống lại của Đấng Cơ-đốc?
Hãy suy nghĩ một chút về lời tuyên bố hấp dẫn của Phao-lô "Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!" (1 Cô-rinh-tô 15:32). Điểm mấu chốt là gì?
Trong lớp học, hãy thảo luận về tình trạng của kẻ chết. Tại sao 1 Cô-rinh-tô 15 trở nên vô nghĩa nếu, khi chết, người được cứu lập tức được đem lên thiên đàng?