Tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh Nghiên Cứu: 1 Cô-rinh-tô 8; Công-vụ 15:20; 1 Cô-rinh-tô 9:1–6; 1 Cô-rinh-tô 10:5–22; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, 5; Mác 12:28–31
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" — 1 Cô-rinh-tô 10:31
Sa-bát Tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
Câu gốc
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Kinh Thánh nghiên cứu
1 Cô-rinh-tô 8; Công-vụ 15:20; 1 Cô-rinh-tô 9:1–6; 1 Cô-rinh-tô 10:5–22; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, 5; Mác 12:28–31.
Thư 1 Cô-rinh-tô đoạn 8–10 đưa cuộc thảo luận về tính dục (trong các đoạn 5–6) đến chỗ kết thúc, đồng thời giới thiệu những câu trả lời của Phao-lô cho các câu hỏi cụ thể được nêu ra qua một bức thư (1 Cô-rinh-tô 7:1) từ người Cô-rinh-tô. Những câu trả lời này sẽ chiếm phần lớn nội dung còn lại của thư 1 Cô-rinh-tô.
Tính chất chuyển tiếp của 1 Cô-rinh-tô đoạn 7 cho thấy rằng sự gian dâm (các đoạn 5–7) và sự thờ hình tượng (các đoạn 8–10) là những chủ đề có liên hệ với nhau. Thật vậy, chúng thường được nhắc đến cùng nhau trong Tân Ước (xem Công-vụ 15:20, 29; Công-vụ 21:25; 1 Cô-rinh-tô 6:9; Ê-phê-sô 5:5; Cô-lô-se 3:5; Khải-huyền 21:8; Khải-huyền 22:15).
Nói chung, trong khi ở 1 Cô-rinh-tô đoạn 5–7 Phao-lô xử lý vấn đề gian dâm, thì ở 1 Cô-rinh-tô đoạn 8–10 mối bận tâm chính của ông là vấn đề thờ hình tượng. Ông tuyên bố rằng các Cơ-đốc nhân phải tránh xa cả hai (1 Cô-rinh-tô 6:18, 1 Cô-rinh-tô 10:14).
Tuần trước, chúng ta đã thấy rằng nhờ là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19, 20), người ta có thể tránh xa sự gian dâm. Tuần này, chúng ta sẽ thấy rằng người ta có thể tránh xa sự thờ hình tượng bằng cách làm “tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát, ngày 1 tháng 8.
Thứ Nhất Sự hiểu biết đối nghịch với tình yêu thương
Đọc 1 Cô-rinh-tô 8:1–13. Tại sao Phao-lô đặt sự hiểu biết đối lập với tình yêu thương, và bối cảnh ở đây là gì? Ông đang nêu lên điểm gì?
Phao-lô dùng chủ đề về của cúng hình tượng để đề cập đến một vấn đề sâu xa hơn: sự thiếu tình yêu thương đối với người khác (1 Cô-rinh-tô đoạn 8). Vấn đề của cúng hình tượng đã chia Hội Thánh Cô-rinh-tô thành hai nhóm. Một số người tin rằng sự hiểu biết của họ về việc các thần khác không hề tồn tại đã cho họ quyền ăn bất cứ thứ gì (1 Cô-rinh-tô 8:4). Những người này được gọi là “kẻ mạnh” (1 Cô-rinh-tô 4:10). Còn những người phản đối cách hành xử ấy được gọi là “kẻ yếu” (1 Cô-rinh-tô 8:9–12). Phao-lô dùng cách gọi như vậy bởi vì họ chưa vượt qua được một số niềm tin mê tín vốn đặc trưng cho kinh nghiệm ngoại giáo trước đây của họ. Khi thấy “kẻ mạnh” ăn của cúng hình tượng, họ có thể kết luận rằng Cơ-đốc giáo và sự thờ hình tượng là hợp với nhau. Vì vậy, Phao-lô không muốn “kẻ mạnh” trở thành cớ vấp phạm cho kẻ yếu.
Kinh Thánh nhìn hành động ăn của cúng hình tượng một cách rất tiêu cực (Công-vụ 15:20, 29; Công-vụ 21:25; so sánh với Khải-huyền 2:14, 20). Tuy nhiên, Phao-lô không đưa ra những lời lẽ quyết liệt như những gì người ta thấy trong các đoạn này. Lý do là vì mối bận tâm hàng đầu của ông liên quan đến sự thiếu hiệp một mà việc lạm dụng sự hiểu biết có thể gây ra. Phao-lô không chỉ trích sự hiểu biết như là điều xấu xa tự bản chất; trái lại, ông chống lại loại hiểu biết dẫn đến kiêu ngạo và chia rẽ trong Hội Thánh. Sự hiểu biết mà không có tình yêu thương thì hoàn toàn chẳng phải là sự hiểu biết thật (1 Cô-rinh-tô 8:2). Sự hiểu biết thật chỉ nảy sinh khi người ta yêu mến Đức Chúa Trời và được Ngài biết đến (1 Cô-rinh-tô 8:3).
Khi trích dẫn Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, Phao-lô cho thấy rằng các tín đồ phải biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi (1 Cô-rinh-tô 8:4–6). Điều thú vị là ông theo cùng một ý tưởng mà người ta thấy trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, 5, nơi mà lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một được tiếp nối bởi mệnh lệnh “Ngươi phải hết lòng yêu kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi”. Đối với cả Phao-lô lẫn Môi-se, sự hiểu biết mà không có tình yêu thương thì vô giá trị.
Tin chắc vào sự hiểu biết của mình, “kẻ mạnh” cho rằng ăn của cúng hình tượng là vô hại. Như chúng ta sẽ thấy vào thứ Tư và thứ Năm, Phao-lô đã nhượng bộ với họ về quyền đó dưới một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, nếu điều ấy trở thành cớ vấp phạm cho “kẻ yếu” (1 Cô-rinh-tô 8:9), thì nên tránh đi. Cơ-đốc nhân được kêu gọi thực hành sự tự chối mình vì tình yêu thương đối với Đấng Cơ-đốc và đối với người khác.
Phao-lô lập luận rằng, nếu không có tình yêu thương, sự hiểu biết có thể trở thành một điều xấu (1 Cô-rinh-tô đoạn 8). Trong những hoàn cảnh nào sự hiểu biết mà không có tình yêu thương thật sự có thể trở nên xấu?
Thứ Hai Tình yêu thương quên mình
Đọc 1 Cô-rinh-tô 9:1–6. Đoạn này cung cấp một ví dụ thực tế như thế nào về ý nghĩa của việc thực hành sự tự chối mình được thúc đẩy bởi tình yêu thương?
Thoạt nhìn, có vẻ như việc Phao-lô biện hộ cho chức sứ đồ của mình, trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 9, chẳng có liên hệ gì với cuộc thảo luận trước đó về sự hiểu biết đối nghịch với tình yêu thương. Tuy nhiên, người ta không nên quên rằng nguyên thủy Kinh Thánh không được viết theo các đoạn. Điều Phao-lô dạy trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 không tách rời khỏi phần trước đó. Thật vậy, 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 cung cấp một ví dụ thực tế về tình yêu thương quên mình dành cho Đấng Cơ-đốc và cho anh em. Vì cớ tình yêu thương, Phao-lô đã từ bỏ một vài quyền lợi của mình.
“Ăn uống” (1 Cô-rinh-tô 9:4). Ở đây thức ăn và thức uống tượng trưng cho sự trợ giúp tài chính nói chung. Là một sứ đồ, Phao-lô có quyền nhận sự hỗ trợ vật chất từ những người mà ông phục vụ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo khác trong thời ông thường làm như vậy. Nhưng ông đã không làm thế; trái lại, ông tự nuôi sống mình bằng nghề may trại (Công-vụ 18:3).
“Dẫn theo một người vợ là tín đồ” (1 Cô-rinh-tô 9:5). Một sứ đồ đã lập gia đình được phép thực hiện chuyến hành trình truyền giáo cùng với vợ mình bằng chi phí của Hội Thánh. Những ví dụ về các cặp vợ chồng truyền giáo bao gồm Bê-rít-sin và A-qui-la (Rô-ma 16:3) cùng An-đrô-ni-cơ và Giu-ni-a (Rô-ma 16:7). Nhưng Phao-lô không có gia đình (1 Cô-rinh-tô 7:8). Ông có thể kết hôn rồi sau đó hưởng quyền được vợ mình đi cùng, với sự hỗ trợ tài chính cho cả hai.
“Khỏi phải làm việc” để kiếm sống (1 Cô-rinh-tô 9:6). Phao-lô và Ba-na-ba có quyền nhận thù lao cho công việc truyền giáo của mình (1 Cô-rinh-tô 9:4–6). Phao-lô may trại để kiếm sống (Công-vụ 18:3), nhưng chúng ta không biết nghề nghiệp của Ba-na-ba là gì. Chúng ta biết rằng ông rất rộng rãi (Công-vụ 4:36, 37), và do đó, ông sẵn lòng tự nuôi sống mình.
Trong 1 Cô-rinh-tô 9:7–11, Phao-lô triển khai ý tưởng của 1 Cô-rinh-tô 9:6 để cho thấy rằng việc ông và Ba-na-ba kiếm sống từ Hội Thánh là điều công bằng (1 Cô-rinh-tô 9:11, 12). Chính Chúa đã truyền dạy rằng “ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (1 Cô-rinh-tô 9:14; so sánh với 1 Ti-mô-thê 5:18). Tuy nhiên, Phao-lô nói: “Chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy” (1 Cô-rinh-tô 9:12). Như vậy, Phao-lô tự trình bày mình như một tấm gương về sự tự chối mình (1 Cô-rinh-tô 9:1–18) và lập luận rằng điều này đem lại lợi ích cho việc rao giảng Tin Lành tại Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 9:19–23).
Có những điều gì mà, dù có lẽ là điều bạn đáng được hưởng, bạn vẫn có thể được lợi hơn khi từ bỏ chúng để trở thành một nhân chứng hiệu quả hơn cho Chúa?
Thứ Ba Học hỏi từ quá khứ
Sau khi đưa ra một ví dụ về sự tự chối mình từ chính kinh nghiệm của bản thân, Phao-lô chuyển hướng đặc biệt hơn sang vấn đề thờ hình tượng. Theo một nghĩa nào đó, 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 triển khai ý tưởng của 1 Cô-rinh-tô 9:27, nơi Phao-lô nhận xét rằng ông thực hành sự tự kỷ luật để khỏi bị loại ra. Ông muốn người Cô-rinh-tô noi theo gương ông, nhưng Đức Chúa Giê-su mới là mẫu mực tuyệt hảo nhất (1 Cô-rinh-tô 11:1).
Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:7–11. Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm những tội nào trong đồng vắng, và tại sao những đặc ân được ban cho họ lại khiến tội lỗi của họ càng tệ hại hơn?
Trong 1 Cô-rinh-tô 10:1–5, Phao-lô nhắc đến lịch sử của dân sự Đức Chúa Trời trong đồng vắng. Sự nhắc đến đám mây và biển gợi nhớ đến sự dẫn dắt, hiện diện và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đến lượt nó, thức ăn và thức uống tượng trưng cho sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Phao-lô đề cập đến kinh nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên trong đám mây và biển như một phép báp-têm, tương tự với phép báp-têm của Cơ-đốc nhân. Cũng vậy, khi đề cập đến thức ăn và thức uống, Phao-lô nhắc đến Tiệc Thánh.
Nói cách khác, 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 dạy rằng, theo một nghĩa nào đó, các Cơ-đốc nhân đang sống cùng những kinh nghiệm như dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua. Tuy nhiên, Phao-lô nhắc lại lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên bởi vì ông không muốn lịch sử ấy lặp lại. Dù có tất cả những đặc ân mà dân Y-sơ-ra-ên đã có, nhiều người trong dân chúng vẫn cứ tham muốn những điều xấu xa (1 Cô-rinh-tô 10:6), như sự thờ hình tượng (1 Cô-rinh-tô 10:7) và sự gian dâm (1 Cô-rinh-tô 10:8). Vì thế, chẳng có gì lạ khi “phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:5).
Thật dễ dàng để chỉ tay vào dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa mà nói rằng họ đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, Phao-lô lập luận rằng các Cơ-đốc nhân cũng dễ phạm những tội lỗi tương tự bất chấp đặc ân lớn lao của họ là được biết lịch sử của Đấng Cơ-đốc. Điều này rõ ràng trong lời cảnh báo: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (1 Cô-rinh-tô 10:12). Cụm từ “ai tưởng” gợi ý rằng một số người trong Hội Thánh không nhận ra rằng họ đang trong nguy cơ sa vào những tội lỗi ấy. Ngày nay chúng ta có gặp phải nguy cơ tương tự không?
“Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” Ai trong vòng chúng ta chưa từng trải qua thực tế của lời cảnh báo ấy?
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta bị cám dỗ quá sức chịu đựng của mình, "nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi" (1 Cô-rinh-tô 10:13). Vậy thì, tại sao chúng ta vẫn thấy thật dễ dàng sa vào tội lỗi?
Thứ Tư Lời cảnh báo chống lại sự thờ hình tượng
Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:5–22. Tại sao chúng ta phải tránh xa sự thờ hình tượng?
Trong 1 Cô-rinh-tô 10:14–22, Phao-lô trở lại vấn đề của cúng hình tượng. Việc dâng thức ăn cho hình tượng có thể là điều xa lạ trong nhiều nền văn hóa ngày nay, nhưng nó vốn phổ biến trong thời Kinh Thánh. Khi các con vật được dâng tế cho các thần trong những đền thờ ngoại giáo, một phần con vật được dành cho các thầy tế lễ chủ trì, là những người đem bán phần thịt ấy. Một số thịt này tìm đường đến các chợ công cộng. Vì thịt này không được để riêng khỏi loại thịt khác cũng được rao bán ngoài chợ, nên một Cơ-đốc nhân có thể vô tình mua phải thịt đã được dâng cho hình tượng. Lời khuyên của sứ đồ là Cơ-đốc nhân có thể tự do mua loại thịt ấy.
Tuy nhiên, trong khi thịt từng được dâng tế trong đền thờ có thể được Cơ-đốc nhân ăn tại nhà (1 Cô-rinh-tô 8:1–13), thì việc đi vào các đền thờ ngoại giáo và tham dự vào những lễ hội của chúng rõ ràng bị cấm đối với Cơ-đốc nhân. Tiêu chuẩn thì rõ ràng: Cơ-đốc nhân được phép ăn thịt ấy tại nhà bởi vì hình tượng chẳng ra gì cả (1 Cô-rinh-tô 8:4); tuy nhiên, Cơ-đốc nhân không được tham dự vào các nghi lễ ngoại giáo bởi vì điều này tương đương với việc thờ lạy các quỷ (1 Cô-rinh-tô 10:20, 21). Dự phần vào các nghi lễ ngoại giáo cũng tức là thông công với các quỷ (1 Cô-rinh-tô 10:20), giống như dự phần vào Tiệc Thánh tức là thông công với Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 10:16).
Vì vậy, Phao-lô nói: “Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ” (1 Cô-rinh-tô 10:21). Như Đức Chúa Giê-su đã phán: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ” (Ma-thi-ơ 6:24).
Phao-lô dạy rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng trung thành trọn vẹn. Ông ngụ ý rằng sự thờ hình tượng chọc “Chúa nổi ghen” (1 Cô-rinh-tô 10:22). Để điều ấy không xảy ra, trong 1 Cô-rinh-tô 8:4–6, Phao-lô cung cấp một quy tắc không thể sai lầm chống lại sự thờ hình tượng, bằng cách nhắc đến Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, 5: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (nhấn mạnh thêm). Đối với ý tưởng yêu kính Đức Chúa Trời trên hết mọi sự trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5, Đức Chúa Giê-su còn thêm: “Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:31; xem thêm Lê-vi Ký 19:18).
Một hình tượng không nhất thiết phải là một pho tượng bằng đá. Chúng ta có thể biến hầu như bất cứ thứ gì thành một hình tượng. Có những hình tượng nào, nếu có, mà bạn cần phải tránh xa trong chính đời sống của mình?
Thứ Năm Đắc thắng sự thờ hình tượng
Trong 1 Cô-rinh-tô 8:1–3, Phao-lô lập luận rằng tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời giữ cho một người được an toàn khỏi sự thờ hình tượng. Lập luận này được tiếp tục và triển khai thêm trong 1 Cô-rinh-tô 10:23–11:1. Trong 1 Cô-rinh-tô 8:3, ông nói về tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Ông nói: “Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (1 Cô-rinh-tô 10:24). Đây là tình yêu thương đối với người khác.
Đọc Mác 10:17–22 và Mác 12:28–31. Hai đoạn này có điểm gì chung, và chúng áp dụng như thế nào vào hoàn cảnh trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10?
Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10, Phao-lô đang làm chính xác điều Đức Chúa Giê-su đã làm trong Mác 12:28–31; ấy là, ông kết hợp hai điều răn lớn của luật pháp: yêu kính Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, và yêu thương người khác. Trong câu chuyện về người trai trẻ giàu có (Mác 10:17–22), Đức Chúa Giê-su hiệp nhất hai loại tình yêu thương này, và Ngài làm vậy bằng cách lần lượt nhắc đến Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4 (xem Mác 10:18) và bảng thứ hai của Mười Điều Răn (xem Mác 10:19). Vấn đề của người trai trẻ giàu có ấy là anh ta yêu của cải của mình hơn yêu Đức Chúa Trời và những người lân cận (Mác 10:22). Anh ta coi trọng kho báu của mình ở trần gian hơn những kho báu trên trời. Anh ta coi trọng tiền bạc của mình hơn người nghèo (Mác 10:21). Anh ta là một kẻ thờ hình tượng.
Theo các lời dạy của Đức Chúa Giê-su, Phao-lô ám chỉ rằng nguyên tắc yêu kính Đức Chúa Trời trên hết và yêu người lân cận như chính mình phải được áp dụng vào những tình huống giả định mà ông nêu lên trong 1 Cô-rinh-tô 10:27, 28. Điều này có nghĩa là ngay cả những điều hợp pháp cũng có thể không hữu ích hoặc không gây dựng vì chúng có thể xúc phạm đến lương tâm của người khác (1 Cô-rinh-tô 10:23). Nguyên tắc này được tổng hợp một cách tài tình trong câu nói “hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi nói rằng tất cả phải được làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Phao-lô cho thấy rằng sự thờ hình tượng có thể biểu hiện dưới những hình thức đa dạng nhất, vì bất cứ điều gì chiếm đoạt sự vinh hiển vốn chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời đều là một hình thức thờ hình tượng (Ê-sai 42:8).
Những lời của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 10:31–11:1 đóng vai trò như một phần kết luận cho các đoạn 8–10. Ông nói rõ rằng ông đã không tìm lợi riêng cho mình, “nhưng tìm lợi cho phần nhiều người, để họ được cứu” (1 Cô-rinh-tô 10:33). Đó là cách ông đã noi theo Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 11:1).
Làm thế nào bạn có thể học biết yêu thương người lân cận như chính mình một cách tốt hơn?
Thứ Sáu Suy gẫm thêm
Đọc Ellen G. White, “Idolatry at Sinai,” tr. 315–330, trong sách Patriarchs and Prophets.
“Biết bao điều tốt lành có thể được thực hiện nếu chúng ta biết sử dụng đúng đắn những mối quan hệ với nhau! Mỗi người đã nhận được các ơn phước từ trời đều có bổn phận phải chiếu rọi chút ánh sáng nào đó trên con đường của người khác. . . . Rồi thì tất cả những ai thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt việc thờ phượng bản thân mình."—Ellen G. White, trong The Advent Review and Sabbath Herald, ngày 18 tháng 11 năm 1884, tr. 730.
“Phao-lô khuyên giục anh em mình hãy tự hỏi lời nói và việc làm của họ sẽ có ảnh hưởng nào trên người khác, và đừng làm điều gì, dù tự nó là vô hại, mà có vẻ như tán đồng sự thờ hình tượng hoặc xúc phạm đến lương tâm áy náy của những người có thể còn yếu đuối trong đức tin. ‘Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. . . .’
“Những lời cảnh báo của sứ đồ dành cho Hội Thánh Cô-rinh-tô là điều thích hợp cho mọi thời đại và đặc biệt phù hợp với thời chúng ta. Khi nói về sự thờ hình tượng, ông không chỉ muốn nói đến việc thờ lạy các hình tượng, mà còn cả tính vị kỷ, lòng ưa thích sự nhàn hạ, sự thỏa mãn ham muốn và dục vọng."—Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, tr. 316, 317.
“Nếu bạn thấy rằng khi làm một số điều mà bạn hoàn toàn có quyền làm, bạn lại cản trở sự tiến triển của công việc Đức Chúa Trời, thì hãy kiêng làm những điều ấy. Đừng làm điều gì khiến tâm trí người khác đóng lại trước lẽ thật. . . . Mọi sự có thể là hợp pháp, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích."—Ellen G. White, Testimonies for the Church, tập 9, tr. 215.
Câu hỏi thảo luận:
Theo Phao-lô, cách hành xử của một Cơ-đốc nhân trưởng thành đôi khi có thể cản trở sự tăng trưởng của một Cơ-đốc nhân chưa trưởng thành. Hãy nghĩ đến những hoàn cảnh trong đó điều này có thể xảy ra. Tại sao nguyên tắc yêu kính Đức Chúa Trời trên hết, và yêu người khác như chính mình, lại là cách duy nhất để đối phó với thách thức này?
Có những hình tượng nào mà ngay cả Cơ-đốc nhân cũng có thể rốt cuộc thờ lạy, nếu không cẩn thận? Có những điều tốt lành nào mà chúng ta có thể biến thành hình tượng? Ngoài ra, làm thế nào bạn biết được nếu một điều mà bạn quan tâm sâu sắc đã trở thành một hình tượng?
Phao-lô nói rằng ông đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục, để khỏi bị loại ra khi rao giảng Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 9:27). Dựa trên bài học tuần này, hãy suy nghĩ về điều gì có thể khiến một người bị loại ra với tư cách là người rao giảng Tin Lành.
Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10, Phao-lô đề cập đến những mối nguy hiểm của sự thờ hình tượng và nói: "Hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng" (1 Cô-rinh-tô 10:14). Tại sao sự thờ hình tượng lại tệ hại đến vậy?