Sự hiệp một trong Đấng Cơ-đốc
Kinh Thánh Nghiên Cứu: 1 Cô-rinh-tô 1:12–17; Rô-ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 1:10; 1 Cô-rinh-tô 3:1–4; Phi-líp 2:5–8; 2 Cô-rinh-tô 11:23–28; Cô-lô-se 1:24
"Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau" — 1 Cô-rinh-tô 1:10
Sa-bát Sự hiệp một trong Đấng Cơ-đốc
Câu gốc
"Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau" (1 Cô-rinh-tô 1:10).
Kinh Thánh nghiên cứu
1 Cô-rinh-tô 1:12–17; Rô-ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 1:10; 1 Cô-rinh-tô 3:1–4; Phi-líp 2:5–8; 2 Cô-rinh-tô 11:23–28; Cô-lô-se 1:24.
Những ai quan sát đời sống hoang dã đều biết rằng có một số loài vật sống theo bầy, theo đàn, hay theo nhóm, với những kích cỡ khác nhau. Từ chó sói, đến cá heo, cho đến cả loài kiến lính, những loài vật này luôn quây quần bên nhau. Loài tinh tinh đặc biệt nổi tiếng với những mối ràng buộc xã hội khăng khít, đôi khi sống thành những nhóm từ 15 đến 150 con tinh tinh. Tuy nhiên, những mối quan hệ này không phải lúc nào cũng hòa thuận, và đôi khi loài tinh tinh đánh nhau ngay trong nội bộ.
Con người cũng phần nào giống như vậy; nghĩa là, không những họ có khuynh hướng sống thành nhóm, mà đôi khi họ còn tranh đấu lẫn nhau ngay trong những nhóm ấy. Và đó là một thực tế ngay cả trong các Hội Thánh của chúng ta! Những phe nhóm hình thành, thường là xoay quanh một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn nào đó. Và, tệ hại hơn nữa, đôi khi một phe nhóm này lại không hòa hợp với những phe nhóm khác.
Bạn có bao giờ chứng kiến điều đó trong Hội Thánh của mình chưa? Nếu có, thì bạn đã hình dung được phần nào về vấn đề mà Phao-lô phải đối diện tại Cô-rinh-tô. Tuần này chúng ta sẽ xem xét 1 Cô-rinh-tô 1–4, nơi sứ đồ Phao-lô giải quyết vấn đề tranh cãi trong Hội Thánh và cách thắng hơn nó, ấy là qua sự hiệp một trong Đấng Cơ-đốc.
Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát, ngày 18 tháng 7.
Thứ Nhất Vấn đề của các phe nhóm trong Hội Thánh
Lời kêu gọi của Phao-lô rằng “chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (1 Cô-rinh-tô 1:10) bao trùm bốn chương đầu của sách 1 Cô-rinh-tô. Thật vậy, hầu hết các học giả đều đồng ý rằng sự hiệp một là chủ đề bao quát gắn kết tất cả các phần của bức thư lại với nhau.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:12–17. Đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu thế nào về sự vô lý của việc kết thành những phe nhóm xoay quanh các nhà lãnh đạo địa phương? Giải pháp của Phao-lô là gì?
Phao-lô dùng những lời lẽ mạnh mẽ để khắc họa tình trạng thiếu hiệp một giữa các tín hữu trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông sử dụng những từ Hy-lạp schisma (“phân rẽ”, 1 Cô-rinh-tô 1:10) và eris (“tranh cãi”, 1 Cô-rinh-tô 1:11). Danh từ schisma (cũng như động từ schizō, “chia rẽ”) được dùng ở nhiều nơi khác trong Tân Ước để mô tả những sự khác biệt về quan điểm dẫn đến chia bè kết phái. Đến lượt nó, danh từ eris (“tranh cãi”) thường xuất hiện trong các danh sách những thói xấu mà người Cơ-đốc không được phạm phải.
Đọc Rô-ma 1:29, Rô-ma 13:13, 1 Cô-rinh-tô 3:3, 2 Cô-rinh-tô 12:20 và Ga-la-ti 5:20. Còn những tội lỗi nào khác được liệt kê cùng với eris ("tranh cãi", "cãi lẫy")? Điều này cho chúng ta biết gì về mức độ tệ hại của nó?
Những bất đồng trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã lộ ra bên ngoài—thậm chí dưới hình thức kiện tụng lẫn nhau (1 Cô-rinh-tô 6:1–3). “Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn”, Phao-lô bảo họ (1 Cô-rinh-tô 6:5), liên quan đến những vụ kiện tụng giữa các tín hữu này. Thật ra, họ đã chẳng gạt bỏ những sự bất đồng của mình ngay cả khi cử hành tiệc thánh của Chúa (1 Cô-rinh-tô 11:17–22).
Vấn đề thiếu sự hiệp một giữa các tín hữu thật đáng kinh sợ, và Phao-lô lo lắng về điều đó đến nỗi đây là vấn đề đầu tiên ông đề cập trong bức thư gởi cho người Cô-rinh-tô.
Hãy đọc lại 1 Cô-rinh-tô 1:12–27. Rồi suy gẫm xem đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu vì sao các phe nhóm lại nguy hiểm đến thế đối với sự hiệp một của Hội Thánh. Hội Thánh địa phương của bạn có thể làm gì để tránh vấn đề này?
Thứ Hai Lấy Đức Chúa Giê-su làm trung tâm
Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:10. Bạn nghĩ Phao-lô muốn nói gì qua câu "hiệp một ý một lòng cùng nhau"?
Việc kết thành các phe nhóm ở đây cấu thành một sự chối bỏ lòng trung thành của một người đối với Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 1:10). Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta “vào sự thông công với Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc, Chúa chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:9). Chúa của chúng ta là Đấng Cơ-đốc, và chúng ta phải lấy Ngài làm trung tâm. Vì vậy, câu trả lời cho những câu hỏi tu từ “Đấng Cơ-đốc bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em chăng? Hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?” (1 Cô-rinh-tô 1:13) là một tiếng “Không!” vang dội. Đấng Cơ-đốc không bị phân rẽ. Chính Đấng Cơ-đốc là Đấng đã chịu đóng đinh thế cho chúng ta. Chúng ta đã chịu phép báp-têm “nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).
Phao-lô đề cập rằng chúng ta là “thân của Đấng Cơ-đốc, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy” (1 Cô-rinh-tô 12:27; nhấn mạnh được thêm vào). Tuy thân thể có nhiều bộ phận—mỗi bộ phận có chức năng riêng—nhưng nó vẫn là một thân thể. Để thân thể vận hành đúng cách, mỗi bộ phận phải làm công việc của mình tùy theo khả năng của nó. Hình ảnh ẩn dụ này cho thấy Phao-lô đang tìm kiếm sự hiệp một, chứ không phải sự đồng nhất rập khuôn. Ông tìm kiếm sự hiệp một trong sự đa dạng. Hơn thế nữa, ông tìm kiếm sự hiệp một bất chấp sự đa dạng.
Tuy nhiên, mọi tư tưởng và ý kiến đều phải được đầu phục Đấng Cơ-đốc, là Chúa chúng ta. Sự kiện Đấng Cơ-đốc là Chúa chúng ta là một khái niệm quan trọng đối với Phao-lô đến nỗi ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong phần mở đầu của 1 Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 1:2, 7, 8, 9, 10). Vì vậy, trước khi Phao-lô giải quyết vấn đề các phe nhóm và các nhà lãnh đạo loài người, trước hết ông nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều có Đức Chúa Giê-su là Chúa của mình. Hội Thánh không lấy các nhà lãnh đạo loài người làm trung tâm. Người Cơ-đốc lấy Đức Chúa Giê-su làm trung tâm.
Việc nhấn mạnh đến quyền tể trị của Đức Chúa Giê-su trong những câu đầu của sách 1 Cô-rinh-tô giúp chúng ta hiểu Phao-lô muốn nói gì qua những lời: “Hiệp một ý một lòng cùng nhau” (1 Cô-rinh-tô 1:10). Từ Hy-lạp được dịch là “hiệp một” đến từ động từ katartizō, hàm ý rằng một điều gì đó cần được phục hồi về tình trạng đúng đắn của nó. Khi các phe nhóm hình thành xung quanh các nhà lãnh đạo loài người, các mối quan hệ trong Hội Thánh cần được phục hồi về tình trạng đúng đắn của chúng, và điều đó có thể xảy ra qua sự hiệp một trong Đấng Cơ-đốc và sự chết đi cho cái tôi mà nó đòi hỏi.
Trong vài thập kỷ qua, một số bộ phận của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm đã nhấn mạnh đến việc học Kinh Thánh theo nhóm nhỏ. Sự khác biệt giữa phe nhóm và nhóm nhỏ là gì? Làm thế nào để chúng ta cẩn thận giữ cho các nhóm nhỏ không biến thành các phe nhóm?
Thứ Ba Sự khôn ngoan và sự trưởng thành
Nhìn chung, các phe nhóm hình thành từ việc đề cao quá mức các nhà lãnh đạo loài người. Điều này rất đe dọa sự hiệp một của Hội Thánh cũng như sức khỏe thuộc linh của các tín hữu, vì một cái nhìn lệch lạc về chức vụ Cơ-đốc có thể khiến một Hội Thánh dành tầm quan trọng quá đáng cho một số nhà lãnh đạo, gây tổn hại cho những người khác. Hậu quả của lối hành xử như vậy là một bầu không khí ganh đua, có thể làm chia rẽ Hội Thánh. Hơn thế nữa, nếu chúng ta xem các nhà lãnh đạo loài người là trung tâm của bản sắc Cơ-đốc của mình, chúng ta có nguy cơ dời Đấng Cơ-đốc ra khỏi vị trí đúng đắn của Ngài trong đời sống chúng ta.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 3:1–4. Tại đây Phao-lô mô tả sự non nớt thuộc linh của người Cô-rinh-tô như thế nào?
Phao-lô làm rõ rằng sự trưởng thành thuộc linh dẫn dắt tín hữu biết quý trọng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 2:6, 7), là điều được truyền đạt cho chúng ta qua Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 2:13), và là điều tương phản với sự khôn ngoan của đời này (1 Cô-rinh-tô 2:6), sự khôn ngoan của loài người (1 Cô-rinh-tô 2:13). Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong thập tự giá của Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 2:1–4). Chính xác hơn, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Đấng Cơ-đốc. Vì vậy, trước khi tiếp tục lời kêu gọi hiệp một (1 Cô-rinh-tô 3:1–17), Phao-lô muốn độc giả của ông nhìn nhận nhu cầu về sự khôn ngoan và sự trưởng thành thật trong Đấng Cơ-đốc.
Những người Cơ-đốc khôn ngoan và trưởng thành là những người thuộc linh, không phải xác thịt, không như con đỏ (1 Cô-rinh-tô 3:1). Họ so sánh điều thuộc linh với điều thuộc linh, vì “những sự thuộc về Đức Thánh Linh . . . phải xem xét cách thiêng liêng” (1 Cô-rinh-tô 2:13, 14). Những người Cơ-đốc khôn ngoan và trưởng thành ăn đồ ăn đặc, chứ không phải sữa (1 Cô-rinh-tô 3:2; so sánh với Hê-bơ-rơ 5:12). Người tín hữu “phải dùng sữa thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:13, 14). Những người Cơ-đốc khôn ngoan và trưởng thành không nói “Tôi thuộc về Phao-lô” hay “Tôi thuộc về A-bô-lô” (1 Cô-rinh-tô 3:4), ám chỉ những con người khác nhau.
Suy cho cùng, những người này, cũng giống như họ, đều là “bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 3:9). Chúng ta, với tư cách là Hội Thánh, là ruộng, là nhà, và là đền thờ của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 3:9, 16, 17). Tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời qua Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 3:11).
Bạn đã từng có trải nghiệm bị thất vọng bởi một người mà bạn từng ngưỡng mộ chưa? Nếu bạn đã có trải nghiệm này, bạn đã học được những bài học gì từ đó?
Thứ Tư Tinh thần phục vụ giống như Đấng Cơ-đốc
Đọc 1 Cô-rinh-tô 4:1, 2. Đoạn Kinh Thánh này dạy gì về cái nhìn đúng đắn mà một người phải có về các nhà lãnh đạo loài người?
Trong 1 Cô-rinh-tô 3:1–4, Phao-lô ngụ ý rằng các phe nhóm hình thành từ sự thiếu trưởng thành thuộc linh. Tuy nhiên, trước khi đề cập đến chủ đề này, ông xác quyết: “Chúng ta có ý của Đấng Cơ-đốc” (1 Cô-rinh-tô 2:16). Cụm từ này có lẽ ám chỉ đến cách suy nghĩ và hành động của Đấng Cơ-đốc. Nói cách khác, người tín hữu có “ý của Đấng Cơ-đốc” khi người ấy suy nghĩ và hành động như Đấng Cơ-đốc. Tuy nhiên, đem cái ý này ra thực hành trong mọi vấn đề của cuộc sống không dễ dàng cho lắm, phải không? Trong thế giới Hy-La, có nhiều sự ganh đua giữa các nhân vật chính trị, các triết gia, các nhà tư tưởng và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Lòng khao khát được văn hóa đương thời tán thưởng dường như đã khiến Hội Thánh Cô-rinh-tô đi theo các tiêu chuẩn thế tục. Đây cũng có thể là một mối nguy cho Hội Thánh ngày nay.
Đọc Phi-líp 2:5–8. Đoạn văn này giúp chúng ta hiểu cụm từ "ý của Đấng Cơ-đốc" (1 Cô-rinh-tô 2:16) như thế nào?
Cũng giống như tại Cô-rinh-tô, những sự chia rẽ cũng đang diễn ra trong Hội Thánh Phi-líp (Phi-líp 2:1–4), có lẽ ở mức độ nhẹ hơn. Phi-líp 2:1–8 dạy chúng ta rằng tinh thần phục vụ giống như Đấng Cơ-đốc đòi hỏi sự chết đi cho cái tôi và cho những tham vọng ích kỷ, và thay vào đó tìm cách làm ích cho người khác hơn chính mình, như Đức Chúa Giê-su đã làm.
Tinh thần phục vụ giống như Đấng Cơ-đốc chính là điều Phao-lô muốn nói qua cụm từ “đầy tớ của Đấng Cơ-đốc” (1 Cô-rinh-tô 4:1). Cụm từ này có thể truyền đạt ý tưởng rằng họ phục vụ Đấng Cơ-đốc với tư cách là người phụ tá hay thuộc cấp. Rõ ràng là một cái nhìn đúng đắn về các nhà lãnh đạo loài người được đặt trên nền tảng gương lãnh đạo của Đấng Cơ-đốc. Các đầy tớ ấy còn được mô tả là những “kẻ phân phát” (1 Cô-rinh-tô 4:1, 2). Người phân phát là người được giao phó việc quản trị tài sản của một người khác. Và bất cứ điều gì chúng ta có, dù sao tất cả đều thuộc về Đấng Cơ-đốc.
Hãy cầu nguyện và suy gẫm về sứ điệp của Phi-líp 2:5–8. Làm thế nào chúng ta nắm bắt được điều mà đoạn này cho chúng ta biết về tình yêu thương quên mình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta? Và tại sao chúng ta cũng cần chết đi cho cái tôi để, trong phạm vi của mình, chúng ta có thể noi theo tình yêu thương ấy?
Thứ Năm Một lối sống phản chiếu thập tự giá
Việc chúng ta không nên kết thành các phe nhóm, đặc biệt là xung quanh các nhà lãnh đạo loài người, không có nghĩa là chúng ta không nên ủng hộ các nhà lãnh đạo của mình. Chúng ta được kỳ vọng phải quý trọng và giúp đỡ những người dẫn dắt công việc Hội Thánh. Đức Chúa Trời ủy thác cho con người thực hiện chức vụ của Ngài trên đất. Những nhà lãnh đạo Hội Thánh thể hiện một lối sống phản chiếu sự đầu phục được tiêu biểu bởi thập tự giá thì xứng đáng được lắng nghe và noi theo.
Và sở dĩ như vậy là vì chỉ có thập tự giá mới có quyền năng đảo ngược mọi hình thức kiểm soát mang tính thao túng để trở thành sự đầu phục Lời của Đức Chúa Trời. Những nhà lãnh đạo giống như Đấng Cơ-đốc quy mọi thành công của chức vụ mình cho một mình Đức Chúa Trời. Trong chức vụ trần thế của Ngài, ngay cả Đức Chúa Giê-su với tư cách là con người cũng đã quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời (Giăng 17:4).
Theo Phao-lô, chức vụ Cơ-đốc trung tín phải được đặt trên nền tảng của điều mà chúng ta có thể gọi là thần học về thập tự giá. Thập tự giá là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về sự khôn ngoan và quyền năng cứu rỗi của Ngài. Đồng thời, nó cũng phơi bày sự khôn ngoan của loài người là sự dại dột. Trong 1 Cô-rinh-tô 4:1–13, Phao-lô làm rõ một thần học về thập tự giá như vậy trông ra sao. Thứ nhất, ông chỉ ra rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đặt ra tiêu chuẩn cho sự lãnh đạo Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 4:1–5). Thứ hai, ông chỉ ra sự kiện rằng sự thương khó là dấu ấn của chức vụ Cơ-đốc chân thật (1 Cô-rinh-tô 4:9, 11–13). Điểm thứ hai này đáng được khai triển thêm.
Đọc 2 Cô-rinh-tô 11:23–28 và Cô-lô-se 1:24. Điều này dạy chúng ta gì về ý nghĩa của việc chịu khổ vì cớ Đấng Cơ-đốc?
Những nhà lãnh đạo Cơ-đốc bước theo dấu chân của Đức Chúa Giê-su bằng cách sẵn lòng chịu khổ vì anh chị em mình, và thậm chí nếu cần thì chết vì cớ chức vụ của mình. Phao-lô nói về chính ông và A-bô-lô như những “người sắp phải chết” (1 Cô-rinh-tô 4:9). Họ được mô tả là phải đối diện với sự thiếu thốn thức ăn và nước uống, cũng như “ăn mặc rách rưới; bị người ta vả, lưu lạc rày đây mai đó” (1 Cô-rinh-tô 4:11). Thêm vào đó, họ còn bị mắng nhiếc, bị bắt bớ, bị vu khống, và “trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay” (1 Cô-rinh-tô 4:12, 13). Hơn nữa, khi mỉa mai gọi người Cô-rinh-tô là giàu có, là vua, là khôn ngoan và cao trọng (1 Cô-rinh-tô 4:8, 10), Phao-lô chứng tỏ rằng sự kiêu ngạo không được có chỗ đứng trong sự lãnh đạo Cơ-đốc chân thật, vì nó là cội rễ của sự chia rẽ trong Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 4:6).
Bạn đã chịu khổ bao nhiêu vì cớ Đấng Cơ-đốc, dù vai trò của bạn trong Hội Thánh là gì? Có thể tìm thấy những bài học nào trong câu trả lời của bạn?
Thứ Sáu Suy gẫm thêm
Đọc Ellen G. White, “The Training of the Twelve”, tr. 17–24, trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ.
“Sự hiệp một và đồng tâm của dân sót tin theo lẽ thật của Đức Chúa Trời mang đến cho thế gian một sự thuyết phục mạnh mẽ rằng họ có lẽ thật, và họ là dân riêng, được Đức Chúa Trời lựa chọn. Sự hiệp một và đồng tâm này làm cho kẻ thù bối rối, và nó quyết tâm rằng điều đó sẽ không được tồn tại. Lẽ thật hiện tại, được tin trong lòng và được thể hiện trong đời sống, làm cho dân sự Đức Chúa Trời nên một, và ban cho họ một ảnh hưởng mạnh mẽ."—Ellen G. White, Testimonies for the Church, tập 1, tr. 327.
“Đức Chúa Trời đang dẫn dắt một dân sự để đứng trong sự hiệp một trọn vẹn trên nền tảng lẽ thật đời đời. Đấng Cơ-đốc đã phó chính mình Ngài cho thế gian hầu cho Ngài có thể ’làm cho tinh sạch về phần Ngài một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.’ Tiến trình tinh luyện này được thiết kế để thanh tẩy Hội Thánh khỏi mọi điều bất chính cùng tinh thần bất hòa và tranh cãi, hầu cho họ có thể xây dựng thay vì phá đổ, và tập trung năng lực của mình vào công việc lớn lao đặt trước mặt họ. Đức Chúa Trời định rằng dân sự Ngài hết thảy phải đi đến sự hiệp một của đức tin. Lời cầu nguyện của Đấng Cơ-đốc ngay trước khi Ngài chịu đóng đinh là để các môn đồ Ngài có thể nên một, như chính Ngài là một với Đức Cha, hầu cho thế gian có thể tin rằng Đức Cha đã sai Ngài đến. Lời cầu nguyện cảm động và kỳ diệu nhất này vươn dài xuống suốt các thời đại, cho đến tận ngày nay; vì lời Ngài là: ‘Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa.’ “—Ellen G. White, Testimonies for the Church, tập 4, tr. 17.
Câu hỏi thảo luận:
Vào cuối chức vụ trần thế của Ngài, Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho sự hiệp một, "để cho ai nấy hiệp làm một . . . để cho thế gian biết rằng chính Cha đã sai Con đến" (Giăng 17:21–23). Tại sao sự hiệp một trong Đấng Cơ-đốc lại là một bằng chứng mạnh mẽ cho lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến để cứu thế gian? Liên hệ với điều này, tại sao sự thiếu hiệp một lại là một chướng ngại cho sứ mạng của Hội Thánh?
Đọc 1 Cô-rinh-tô 4:9–13 và chú ý kỹ đến cách các sứ đồ được mô tả trong đoạn Kinh Thánh này. Cách mô tả các sứ đồ này tương phản thế nào với những đặc điểm lãnh đạo được đề cao trong thế giới chúng ta? Đoạn này dạy chúng ta gì về việc tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn của thế gian này có thể khác nhau đến nhường nào?
Trong 1 Cô-rinh-tô 4:16, Phao-lô khuyên người Cô-rinh-tô bắt chước ông. Bạn có sẵn lòng bắt chước các nhà lãnh đạo loài người không? Việc bắt chước một nhà lãnh đạo khác với việc đề cao nhà lãnh đạo ấy một cách quá đáng, thậm chí nguy hiểm, như thế nào?