Sứ điệp của thập tự giá
Kinh Thánh Nghiên Cứu: 1 Cô-rinh-tô 1:17–31; Cô-lô-se 1:20; 1 Phi-e-rơ 2:24; Công-vụ 13:16–47; 1 Cô-rinh-tô 2:1–5
"Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời" — 1 Cô-rinh-tô 1:18
Sa-bát Sứ điệp của thập tự giá
Câu gốc
"Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 1:18).
Kinh Thánh nghiên cứu
1 Cô-rinh-tô 1:17–31; Cô-lô-se 1:20; 1 Phi-e-rơ 2:24; Công-vụ 13:16–47; 1 Cô-rinh-tô 2:1–5.
Cicero, một văn sĩ và nhà hùng biện ngoại giáo người La Mã, đã bảo dân La Mã đừng nghĩ đến thập tự giá, vì nó là một phương thức xử tử đáng ghê tởm đến thế. Mặc dù Cicero qua đời khoảng nửa thế kỷ trước khi Đức Chúa Giê-su giáng sinh, lời tuyên bố của ông minh họa sự khinh miệt mà người La Mã dành cho thập tự giá. Nó tồi tệ đến mức người ta thậm chí không nên nghĩ đến nó.
Ngược lại, Phao-lô lại viết: “Lời giảng về thập tự giá… là quyền phép của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:18). Đối với Phao-lô, thập tự giá là phương tiện hòa giải giữa Đức Chúa Trời và con người (Ê-phê-sô 2:16; Cô-lô-se 1:20), là biểu tượng tối cao về sự khiêm nhường của Đức Chúa Giê-su (Phi-líp 2:8), và là nơi món nợ khổng lồ của chúng ta đã được trả (Cô-lô-se 2:14).
Thập tự giá là câu trả lời của Phao-lô cho những vấn đề tại Cô-rinh-tô. Bạn không cần đọc xa lắm trong sách 1 Cô-rinh-tô để nhận ra rằng ông rất quan tâm đến một vấn đề lớn: sự chia rẽ trong Hội Thánh. Phao-lô bối rối đến nỗi ngay sau lời chào thăm (1 Cô-rinh-tô 1:1–3) và phần tạ ơn (1 Cô-rinh-tô 1:4–9), đây là chủ đề đầu tiên ông đề cập đến (1 Cô-rinh-tô 1:10–17). Tuần này, chúng ta sẽ hướng đến sứ điệp đầy quyền năng của thập tự giá như là câu trả lời cho vấn đề này và cho những vấn đề khác tại Cô-rinh-tô.
Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát, ngày 11 tháng 7.
Thứ Nhất Tin Lành của thập tự giá
Phao-lô nói rằng sứ điệp của thập tự giá là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Không có gì ngạc nhiên khi “Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự” là trung tâm của sự rao giảng của ông (1 Cô-rinh-tô 2:2).
Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:17–31. Điểm quan trọng mà Phao-lô đang nêu ra ở đây là gì?
Trong 1 Cô-rinh-tô 1:18–31, Phao-lô bàn về sự tương phản giữa sự dại dột của con người và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Thập tự giá có quyền năng phô bày điều tồi tệ nhất nơi con người và điều tốt đẹp nhất nơi Đức Chúa Trời. Phần này của 1 Cô-rinh-tô được giới thiệu bởi lời tuyên bố trong 1 Cô-rinh-tô 1:17. Vì thập tự giá của Đấng Cơ-đốc không được phép bị mất đi quyền năng của nó (1 Cô-rinh-tô 1:17), nên sứ điệp của thập tự giá phải chiếm vị trí trung tâm trong sự rao giảng của chúng ta (xem thêm 1 Cô-rinh-tô 2:2).
Phao-lô nói rằng ông được sai đi không phải để làm phép báp-têm, mà để rao giảng Tin Lành của thập tự giá. Lời tuyên bố này đòi hỏi hai nhận xét quan trọng. Thứ nhất, động từ Hy Lạp được dịch là “sai đi” là apostellō, vốn cùng gốc với từ “sứ đồ” (apostle). Như vậy, nhiệm vụ sứ đồ căn bản của Phao-lô là sự rao truyền Tin Lành. Thứ hai, những lời của Phao-lô về phép báp-têm không có nghĩa là phép báp-têm không quan trọng, hay ít ra là không quan trọng bằng sự rao giảng. Thay vào đó, ông đang quở trách những người làm rùm beng về việc ai là người thực hiện phép báp-têm, thay vì chú tâm đến Đấng mà họ đã được báp-têm trong danh Ngài, là Đức Chúa Giê-su.
Khi nói đến “khôn-khéo về lời nói” (1 Cô-rinh-tô 1:17), Phao-lô không ngụ ý rằng những bài diễn thuyết hùng hồn tự nó là điều xấu. Ý ở đây là sự khôn ngoan của con người không được che lấp sứ điệp của thập tự giá. Cụm từ này ám chỉ thuật hùng biện Hy Lạp–La Mã. Tại A-thên, Phao-lô đã dùng đến luận lý, khoa học và triết học, nhưng điều này đem lại ít kết quả. Vì vậy, “ông quyết định theo một phương cách lao động khác tại Cô-rinh-tô trong nỗ lực thu hút sự chú ý của những kẻ bất cẩn và hờ hững. Ông quyết định tránh những lập luận và tranh luận cầu kỳ, và ‘chẳng biết sự gì khác’ giữa người Cô-rinh-tô ’ngoài Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự.’"—Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, tr. 244.
Bằng những cách nào mà những bài diễn thuyết cầu kỳ có thể che lấp sứ điệp của thập tự giá? Tại sao việc rao truyền Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự lại đem lại nhiều kết quả hơn ở Cô-rinh-tô so với luận lý, khoa học và triết học ở A-thên? Tuy nhiên, liệu có lúc nào luận lý, triết học và khoa học có thể hữu ích trong việc rao truyền Tin Lành không?
Thứ Hai Sự điên dại đối với những kẻ hư mất
Khi tương phản sự dại dột của con người với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Phao-lô tuyên bố rằng “lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại” (1 Cô-rinh-tô 1:18). Đây là điều thứ nhất trong sáu lần đề cập đến sự điên dại hay điều dại dột trong 1 Cô-rinh-tô 1:18–31.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:20, 21, 23, 25 và 27. Những lần đề cập đến sự điên dại này giúp chúng ta hiểu thế nào về điều Phao-lô muốn nói khi cho rằng sứ điệp của thập tự giá là điên dại đối với những kẻ hư mất?
Từ Hy Lạp dịch là “điên dại” trong 1 Cô-rinh-tô 1:18 là mōria. Từ này chỉ xuất hiện năm lần trong Tân Ước, và tất cả đều ở trong 1 Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 1:18, 21, 23; 1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:19). Ngoài mōria, những từ khác cùng họ với nó xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước.
Việc đề cập đến sự điên dại trong 1 Cô-rinh-tô 1:18, 23 không nhằm hạ thấp năng lực trí tuệ của người Cô-rinh-tô, nhưng hướng sự chú ý đến việc họ không sẵn lòng cân nhắc lẽ thật của Tin Lành. Hậu quả là, Phao-lô cũng phải đối mặt với hành vi và tư tưởng vô luân, sự thiếu phân biện, và thậm chí sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời.
Hãy suy nghĩ về hoàn cảnh của Phao-lô tại thành phố này. Ông đến một nơi tự hào về cái gọi là tri thức, sự khôn ngoan và sự tinh tế văn hóa của riêng mình. Và trong bối cảnh đó, ông nói về một người Do Thái xứ Ga-li-lê, là Giê-su người Na-xa-rét, người đã bị người La Mã đóng đinh và rồi sống lại từ kẻ chết—tất cả để chuộc không chỉ tội lỗi của họ mà còn tội lỗi của cả thế gian. Người này có nghiêm túc không? Ông ta đang đùa với ai vậy? Đây cũng chẳng phải là một khái niệm triết học sâu sắc mới mẻ nào đó có thể được phân tích bằng các công cụ triết học; nó dường như là điều điên rồ, vô nghĩa, không có gì mà một người Cô-rinh-tô thông minh và có học vấn có thể xem là nghiêm túc.
Và sứ điệp của Phao-lô nghe có vẻ dại dột đối với người ngoại giáo bao nhiêu, thì đối với nhiều người Do Thái, sứ điệp của thập tự giá còn nghe tệ hơn bấy nhiêu. Người Do Thái nào lại mong đợi một Đấng Mê-si bị La Mã xử tử? Đấng Mê-si lẽ ra phải lật đổ người La Mã, chứ không phải bị họ đóng đinh trên thập tự giá.
Như vậy, ngay từ đầu, Phao-lô đã có rất nhiều điều bất lợi tại Cô-rinh-tô. Tuy vậy, bất chấp tất cả những điều này, nhiều linh hồn—cả người Do Thái lẫn dân ngoại—đã được dẫn dắt đến với Tin Lành.
Sứ điệp ở đây là gì?
Dù chúng ta đối mặt với sự chống đối nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn có những người sẵn lòng lắng nghe lẽ thật. Chúng ta phải sẵn sàng để Ngài sử dụng hầu chạm đến những người này ở bất cứ nơi đâu họ đang ở, ngay cả ở những nơi ngày nay tồi tệ ngang bằng, hoặc thậm chí tồi tệ hơn cả Cô-rinh-tô thuở ấy.
Thứ Ba Quyền năng cho những kẻ được cứu
Sứ điệp của 1 Cô-rinh-tô 1:18 quá rõ ràng để người ta có thể bỏ lỡ ý chính. Thập tự giá có ý nghĩa gì là tùy thuộc vào cách người ta nhìn nó. Đó là sự điên dại đối với những kẻ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng đó là quyền năng cho những ai khao khát sự cứu rỗi của Ngài.
Đọc Cô-lô-se 1:20 và 1 Phi-e-rơ 2:24. Đức Chúa Giê-su đã thực hiện điều gì cho chúng ta trên thập tự giá?
Như chúng ta đã thấy, khi rao giảng Tin Lành, người ta phải tránh “khôn-khéo về lời nói, kẻo thập tự giá của Đấng Cơ-đốc ra vô-ích” (1 Cô-rinh-tô 1:17). Dưới ánh sáng của 1 Cô-rinh-tô 1:17, chúng ta dễ hiểu hơn vì sao điều đối nghịch với sự điên dại là quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khôn ngoan của con người (1 Cô-rinh-tô 1:18). Thập tự giá, vốn quá trái ngược với sự khôn ngoan của con người, lại phơi bày rằng sự khôn ngoan của con người thật sự dại dột đến mức nào.
Bản văn Hy Lạp của 1 Cô-rinh-tô 1:18 cho thấy rằng “những người hư mất” đang nhận lấy kết quả của hành động của chính họ. Bản văn có thể được đọc như sau: “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những kẻ đang tự hủy diệt mình cho là điên dại.” Động từ Hy Lạp apollymi (“hư mất”) cũng có thể có nghĩa là “hủy diệt” (Giăng 10:10). Thật vậy, apollymi được dịch là “hủy-phá” trong 1 Cô-rinh-tô 1:19.
Điều gì đang diễn ra ở đây? Phao-lô đưa ra nền tảng Kinh Thánh cho lời tuyên bố trong câu 18 về việc những người này hư mất, bằng cách trích dẫn trong câu 19 những lời của Đức Chúa Trời trong Ê-sai 29:14. Trong câu 19, Đức Chúa Trời là Đấng đứng đằng sau sự hủy diệt, điều này dường như mâu thuẫn với sự kiêu ngạo tự hủy diệt được nêu ngay trước đó. Tuy nhiên, không hề có mâu thuẫn. Ý ở đây là Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt điều vốn đã đang tự hủy diệt chính mình.
Trái ngược với những kẻ đang bị hủy diệt, cụm từ “về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc” (1 Cô-rinh-tô 1:18) cho thấy rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Phao-lô đang nói rằng chúng ta đang được cứu; nghĩa là, chúng ta không tự cứu lấy mình. Dĩ nhiên, chúng ta không thể làm được điều đó. Sự cứu rỗi của chúng ta có một nguồn gốc bên ngoài. Trong khi sự hủy diệt là do chính mình gây ra, thì sự cứu rỗi chỉ có thể được ban cho, là một món quà ân điển dành cho tội nhân. Như đã rõ trong 1 Cô-rinh-tô 1:21, chính Đức Chúa Trời là Đấng cứu những ai tin. Sự điên dại, theo nghĩa này, là hành động chối bỏ điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại qua thập tự giá của Đấng Cơ-đốc (1 Cô-rinh-tô 1:30), từ đó tự chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình.
"Vì tiền-công của tội-lỗi là sự chết; nhưng sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Bằng những cách nào câu này lặp lại điều Phao-lô đang nói trong 1 Cô-rinh-tô 1:18, 19?
Thứ Tư Một Đấng Mê-si bị đóng đinh
Phao-lô viết rằng “người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn-ngoan” (1 Cô-rinh-tô 1:22). Thập tự giá—ý tưởng về việc Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si, bị đóng đinh—không phải là dấu lạ mà người Do Thái mong đợi. Nó cũng không phải là loại khôn ngoan mà người Hy Lạp tìm kiếm. Nó đi ngược lại mọi sự mong đợi của mọi người.
Thật vậy, người ta chỉ cần đọc cách các môn đồ phản ứng trước ý tưởng về việc Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh (xem Mác 8:31, 32; Mác 9:30–32; và Mác 10:32–34) để bắt đầu hiểu được toàn bộ ý niệm này xa lạ và đáng ghê tởm đến mức nào, đặc biệt là đối với người Do Thái. Như đã nói trước đây, người Do Thái mong đợi Đấng Mê-si chinh phục người La Mã; đó không phải là điều đã xảy ra, ít ra là không theo nghĩa “chinh phục” về mặt quân sự của thế gian.
Trong nhiều thế kỷ, đối với các Cơ-đốc nhân, thập tự giá đã là một biểu tượng của đức tin. Cơ-đốc nhân của thế kỷ hai mươi mốt khó mà hiểu được ý tưởng về một Đức Chúa Trời bị đóng đinh đã điên rồ đến mức nào đối với tâm thức của người thế kỷ thứ nhất.
Tuy nhiên, chính vì đây là một sứ điệp gây sửng sốt đến vậy mà nó xứng đáng với những suy gẫm sâu sắc nhất của chúng ta. Bức tranh về một Đấng Mê-si bị đóng đinh làm cho cả vũ trụ thấy hoàn toàn rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã sẵn lòng đi xa đến mức nào để hoàn tất chương trình cứu chuộc. Chính ý tưởng về thập tự giá, và về việc Chúa chịu chết trên thập tự giá, đã đủ khiến chúng ta, là những tội nhân nơi trần thế này, kinh ngạc. (Tuy nhiên, hãy tưởng tượng điều đó hẳn có ý nghĩa thế nào đối với các sinh vật vô tội từng biết và thờ phượng Đức Chúa Giê-su trên thiên đàng!)
Đọc Công-vụ 13:16–47 (đặc biệt là các câu 26, 38 và 47). Đoạn này dạy chúng ta điều gì về ý nghĩa của thập tự giá?
Phao-lô nói rằng Đấng Cơ-đốc sai ông đi rao giảng Tin Lành. Và vì vậy Phao-lô rao giảng sứ điệp về một Đấng Mê-si bị đóng đinh (1 Cô-rinh-tô 1:23). Ông tiếp tục những ý tưởng này trong 1 Cô-rinh-tô 2:1–5. Vị sứ đồ trung thành với sứ mạng của Đấng Cơ-đốc. Trong việc rao truyền Tin Lành, ông không dùng “lời cao-xa hay là khôn-sáng” (1 Cô-rinh-tô 2:1); thay vào đó, ông chỉ tập trung vào “Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Lời nói và sứ điệp của ông “chẳng phải bằng bài diễn-thuyết khéo-léo của sự khôn-ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh-Linh và quyền-phép” (1 Cô-rinh-tô 2:4), bởi vì thật ra, “sự khôn-ngoan của loài người” tương phản rõ ràng với “quyền-phép của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:5).
Một Đấng Mê-si bị đóng đinh là điều hoàn toàn bất ngờ đối với người Do Thái và người Hy Lạp. Điều này cho chúng ta biết gì về sự thật rằng Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng hành động theo cách chúng ta mong đợi? Tại sao đây là một khái niệm quan trọng cần nắm bắt, đặc biệt là khi mọi việc không diễn ra như chúng ta đã mong đợi?
Thứ Năm Đấng Cơ-đốc, quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời
Trong 1 Cô-rinh-tô 1:19, 20, 30 và 31, Phao-lô bàn về việc sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của con người khác nhau một cách vô cùng to lớn, và do đó loại trừ lẫn nhau. Hãy lưu ý rằng Phao-lô không chối bỏ sự khôn ngoan tự nó, nhưng ông chối bỏ loại khôn ngoan của con người tìm cách cạnh tranh với Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của con người không thể giải thoát con người khỏi tội lỗi. Chỉ có Đấng Cơ-đốc, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, mới có thể thực hiện công việc này. Hãy xem bảng dưới đây.
| về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc | [lời giảng về thập tự giá] là quyền phép của Đức Chúa Trời | 1 Cô-rinh-tô 1:18 |
| nhưng cho những người được gọi | Đấng Cơ-đốc [là] quyền phép của Đức Chúa Trời | 1 Cô-rinh-tô 1:24 |
Cả 1 Cô-rinh-tô 1:18 và 1 Cô-rinh-tô 1:24 đều cho thấy rằng Đấng Cơ-đốc là quyền năng của Đức Chúa Trời, theo nghĩa Ngài có quyền năng cứu con người khỏi tội lỗi của họ. Thật vậy, “Đức Chúa Trời đã bằng lòng dùng sự giảng dồ-dại của chúng ta mà cứu-rỗi những người tin-cậy” (1 Cô-rinh-tô 1:21). Những cụm từ “chúng ta, là kẻ được cứu chuộc” (1 Cô-rinh-tô 1:18), “những người tin-cậy” (1 Cô-rinh-tô 1:21), và “những người được gọi” (1 Cô-rinh-tô 1:24) đều chỉ về cùng một nhóm người, ấy là những người đang sống trong kinh nghiệm cứu rỗi bởi đức tin. “Tin Lành của Đấng Cơ-đốc… là quyền-phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).
Đấng Cơ-đốc không chỉ là quyền năng mà còn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là qua Ngài, Đức Chúa Trời đã đối diện và giải quyết vấn đề tội lỗi, một vấn đề mà sự khôn ngoan của con người bất lực không thể giải quyết. Sự khôn ngoan của thế gian này không thể khiến con người biết Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:21). Ngược lại, qua Đấng Cơ-đốc chúng ta trở nên khôn ngoan để được cứu rỗi (2 Ti-mô-thê 3:15).
Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:24–29. Hãy lưu ý những từ ngữ ở đó, như "điên dại," "yếu đuối," "quyền năng," và "khôn ngoan." Phao-lô đang nêu ra điểm gì?
Khi đọc 1 Cô-rinh-tô 1:24–29, người ta cũng nên lưu ý đến các từ dại dột (hay sự điên dại) và yếu đuối (hay sự yếu đuối). Ý ở đây là sự khôn ngoan của con người có thể xem sứ điệp của thập tự giá là điên dại và yếu đuối. Tuy nhiên, “sự dồ-dại của Đức Chúa Trời là khôn-sáng hơn loài người, và sự yếu-đuối của Đức Chúa Trời là mạnh-mẽ hơn loài người” (1 Cô-rinh-tô 1:25). Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời yếu đuối hay dại dột; nó chỉ là một cách diễn đạt cho thấy quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt xa bất cứ điều gì thuộc về con người đến mức nào.
Hãy suy gẫm về những lời "chẳng có nhiều người khôn-ngoan theo xác-thịt, chẳng nhiều kẻ quyền-thế, chẳng nhiều kẻ sang-trọng được gọi" (1 Cô-rinh-tô 1:26). Có sứ điệp gì ở đó dành cho chúng ta?
Thứ Sáu Suy gẫm thêm
Đọc Ellen G. White, “Calvary” (Đồi Sọ), tr. 741–757, trong sách Nguyện Ước Thời Đại.
“Đối với tâm trí của vô số người đang sống ở thời hiện tại, thập tự giá tại đồi Sọ được bao quanh bởi những ký ức thiêng liêng. Những liên tưởng thánh khiết gắn liền với những cảnh tượng của sự đóng đinh. Nhưng trong thời của Phao-lô, thập tự giá bị nhìn với cảm giác ghê tởm và kinh hãi. Việc tôn cao một người đã chịu chết trên thập tự giá làm Đấng Cứu Thế của nhân loại đương nhiên sẽ khơi dậy sự chế giễu và chống đối.
“Phao-lô biết rõ sứ điệp của ông sẽ bị cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp tại Cô-rinh-tô nhìn nhận như thế nào… Trong số những người Do Thái nghe ông, có nhiều người sẽ phẫn nộ trước sứ điệp mà ông sắp rao truyền. Theo sự đánh giá của người Hy Lạp, lời nói của ông là điều phi lý dại dột. Ông sẽ bị xem là người yếu trí khi cố gắng chỉ ra rằng thập tự giá có thể liên hệ gì đến sự nâng cao của nhân loại hay sự cứu rỗi của loài người.
“Nhưng đối với Phao-lô, thập tự giá là đối tượng duy nhất khiến ông quan tâm tột bậc. Kể từ khi ông bị chặn đứng trong sự nghiệp bắt bớ những người theo Đấng Na-xa-rét bị đóng đinh, ông chưa bao giờ ngừng khoe mình về thập tự giá. Vào thời điểm đó, ông đã được ban cho một sự mặc khải về tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời, như được tỏ ra trong sự chết của Đấng Cơ-đốc; và một sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra trong đời sống ông, đem mọi kế hoạch và mục đích của ông vào sự hòa hợp với thiên đàng… Bởi kinh nghiệm bản thân, ông biết rằng khi một tội nhân một lần chiêm ngưỡng tình yêu của Đức Chúa Cha, như được thấy trong sự hi sinh của Con Ngài, và đầu phục ảnh hưởng thiêng liêng, thì một sự thay đổi tấm lòng diễn ra, và từ đó Đấng Cơ-đốc trở nên tất cả và ở trong mọi sự."—Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, tr. 245, 246.
Câu hỏi thảo luận:
Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Giê-su nói: "Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con" (Ma-thi-ơ 26:39). Lời cầu nguyện này nói lên điều gì về cái giá vô cùng to lớn mà Đức Chúa Giê-su đã trả trên thập tự giá?
Phao-lô nói: "Sự dồ-dại của Đức Chúa Trời là khôn-sáng hơn loài người" (1 Cô-rinh-tô 1:25). Bằng những cách nào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời khác biệt đến vậy so với sự khôn ngoan của con người?
Sứ điệp về một Đấng Cơ-đốc bị đóng đinh là hòn đá vấp chân cho người Do Thái và là sự điên dại cho người Hy Lạp. Những chủ đề Kinh Thánh nào mà chúng ta rao giảng ngày nay có thể tạo ra cùng một hiệu ứng như vậy nơi khán giả hiện đại, và tại sao?
Phao-lô nói rằng "người có tánh xác-thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh-Linh của Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 2:14). Vậy, làm thế nào chúng ta có thể nói về Đức Chúa Giê-su cho những người này theo một cách có thể chạm đến tấm lòng họ? Hay có lẽ chỉ riêng những hành động của chúng ta sẽ chạm đến họ.