Bài Học 12 · 12 Tháng 9 – 18 Tháng 9

Đối phó với các giáo sư giả

Kinh Thánh Nghiên Cứu: 2 Cô-rinh-tô 10:1–17; Giê-rê-mi 9:24; 2 Cô-rinh-tô 11:1–15, 22–28; 2 Cô-rinh-tô 12:20, 21; 2 Cô-rinh-tô 13:5

"Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy" — 2 Cô-rinh-tô 10:4
Sa-bát Đối phó với các giáo sư giả

Câu gốc

"Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy" (2 Cô-rinh-tô 10:4).

Kinh Thánh nghiên cứu

2 Cô-rinh-tô 10:1–17; Giê-rê-mi 9:24; 2 Cô-rinh-tô 11:1–15, 22–28; 2 Cô-rinh-tô 12:20, 21; 2 Cô-rinh-tô 13:5.

Như thể Phao-lô chưa có đủ những vấn đề rồi, một vấn đề khác lại nảy sinh mà ông cũng phải đối phó: các giáo sư giả trong Hội Thánh. Những người này chống đối ông cùng công việc và chức vụ của ông. Tệ hơn nữa, các giáo sư giả này cũng đã dụ dỗ các tín hữu ở Cô-rinh-tô. Phao-lô nói đến cuộc chiến của mình chống lại vấn đề này như một cuộc chiến thuộc linh.

Liệu đó có phải là sự phóng đại không? Hoàn toàn không. Phao-lô biết rằng, xét cho cùng, những người ấy không chống đối ông mà chống đối chính Đấng Cơ-đốc. Ông không phải là kiểu lãnh đạo tự cao tự đại bận tâm về việc giữ gìn danh tiếng của mình như một phương cách để hợp thức hóa quyền lực và thẩm quyền của mình trên những người dưới quyền. Ông biết rằng sứ điệp mà ông được ủy thác để rao giảng là vấn đề sống chết, với những hậu quả đời đời. Và ông biết rằng chính Đức Chúa Trời đã sai phái ông làm điều đó: “Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc” (1 Cô-rinh-tô 1:1).

Khi đối diện với các giáo lý giả, Hội Thánh phải hành động với tình yêu thương nhưng cương quyết, dựa trên thẩm quyền của Kinh Thánh. Sứ điệp Tin Lành phải được gìn giữ nguyên vẹn, không bị làm hư hoại và tinh khiết, để ban cho các linh hồn niềm hy vọng về cõi đời đời.

Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát, ngày 19 tháng 9.

Thứ Nhất Cuộc chiến thuộc linh

Đọc 2 Cô-rinh-tô 10:1–11. Sự nhu mì của Phao-lô trong cách ông đối xử với người Cô-rinh-tô đôi khi bị nhầm tưởng là sự yếu đuối. Những từ ngữ hay câu nào trong phân đoạn này bày tỏ lòng can đảm của Phao-lô khi đối phó với vấn đề các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô?

Phao-lô mở đầu 2 Cô-rinh-tô đoạn 10 một cách rất riêng tư: “Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Cơ-đốc mà nài xin anh em” (2 Cô-rinh-tô 10:1). Điều này cho thấy Phao-lô lo lắng biết bao về các giáo lý giả xâm nhập vào Hội Thánh. Lời ông trong 2 Cô-rinh-tô 10:1 ám chỉ một cách mỉa mai lời cáo buộc của những kẻ chống đối ông, rằng ông là một kẻ bắt nạt đáng sợ khi viết thư từ xa nhưng lại là một kẻ hèn nhát đáng thương khi đối diện trực tiếp với người ta (2 Cô-rinh-tô 10:10, 11). Ông đáp lại rằng điều dường như là yếu đuối lại phải được nhìn nhận là sự nhu mì đầy quyền năng và sự dịu dàng giống như Đấng Cơ-đốc.

Các giáo sư giả phải bị đối diện với lòng dạn dĩ và sự tự tin (2 Cô-rinh-tô 10:2) nhưng hòa lẫn với sự dịu dàng của Đấng Cơ-đốc (2 Cô-rinh-tô 10:1). Đức Chúa Giê-su có lần phán: “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su cũng đã mạnh dạn đối đầu với những kẻ đổi bạc trong đền thờ bằng cách lật đổ bàn của chúng và gọi chúng là kẻ trộm cướp (Ma-thi-ơ 21:12, 13). Ngài cũng gọi những người Pha-ri-si là kẻ giả hình và là mồ mả tô trắng, ngay trước mặt họ (Ma-thi-ơ 23:23–27). Giống như Đức Chúa Giê-su, Phao-lô cũng biết rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh đòi hỏi phải sử dụng toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:12–17).

Ngôn ngữ của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 10 mang tính quân sự vì mạng sống con người đang lâm nguy (2 Cô-rinh-tô 10:3–6). Đây không phải chỉ là một cuộc xung đột thuần túy của con người mà là một trận chiến thiêng liêng nhằm chinh phục con người về với Đấng Cơ-đốc. Trong mối liên hệ ấy, mọi lý lẽ giả dối và mọi sự kiêu căng tự đại phải bị đối diện và đánh đổ, dựa trên Lời Đức Chúa Trời, hầu cho mọi ý tưởng đều bị bắt làm phu tù “đầu phục Đấng Cơ-đốc” (2 Cô-rinh-tô 10:5).

Trong cuộc chiến thuộc linh này, Phao-lô hành động trong thẩm quyền của Đấng Cơ-đốc. Tuy nhiên, thẩm quyền này nhắm đến sự gây dựng, chứ không phải sự phá đổ (2 Cô-rinh-tô 10:8). Người lãnh đạo thuộc linh rất dễ khẳng định rằng họ đang hành động trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, họ phải nhớ rằng thẩm quyền của họ được ban cho bởi Đấng Cơ-đốc, và, giống như Ngài, họ phải nhu mì và khiêm nhường trong lòng. Phao-lô tuyên bố về thẩm quyền do Đấng Cơ-đốc ban cho ông là vì ông lo ngại rằng người Cô-rinh-tô đang lắng nghe những người không đáng, do đó đặt lòng trung thành của họ với Đấng Cơ-đốc vào chỗ nguy hiểm.

Làm thế nào chúng ta có thể vừa dịu dàng vừa dạn dĩ khi đối phó với các giáo sư giả? Tại sao chúng ta phải có cả hai?

Thứ Hai Khoe mình trong Chúa

Hôm qua, chúng ta đã thấy rằng Phao-lô và các bạn đồng lao của ông thi hành chức vụ như một cuộc chiến thuộc linh, và họ làm điều đó bằng các khí giới của Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng các giáo sư giả hành động theo những tiêu chuẩn của con người. Họ khoe mình một cách không thích đáng. Ngược lại, Phao-lô chỉ khoe mình trong Chúa. Như ông đã viết: “Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (2 Cô-rinh-tô 10:17).

Đọc 2 Cô-rinh-tô 10:13–17. Bầu không khí ganh đua có thể gây hại cho việc rao giảng Tin Lành như thế nào?

Việc Phao-lô sử dụng ngôn ngữ tự khoe mình đã khiến các nhà giải kinh thắc mắc qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, việc tự khoe mình là một thông lệ phổ biến trong thế giới cổ đại và được kiểm soát bởi các quy ước xã hội nhằm tránh xúc phạm người nghe. Phao-lô biết những quy ước như vậy, và ông tuân theo chúng. Ngoài ra, Phao-lô làm rõ rằng cách khoe mình của ông khác biệt với cách của các giáo sư giả. Ông khoe mình trong Chúa (2 Cô-rinh-tô 10:17). Đây là một trích dẫn từ Cựu Ước: “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất” (Giê-rê-mi 9:24). Bằng cách trích dẫn phân đoạn này từ Giê-rê-mi, Phao-lô cho thấy rằng chính Đấng Cơ-đốc là trọng tâm—tình yêu thương, sự chánh trực, và sự công bình của Đấng Cơ-đốc.

Nói cách khác, sự khoe mình của Phao-lô tập trung vào những công việc Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong Đấng Cơ-đốc. Vì vậy, sự khoe mình của ông là theo Kinh Thánh và, do đó, không gây xúc phạm. Trái lại, những kẻ chống đối ông đã rơi vào bầu không khí ganh đua bằng cách so sánh mình với nhau. Đây là điều dại dột (2 Cô-rinh-tô 10:12).

Trong 2 Cô-rinh-tô 10:14–16, Phao-lô ám chỉ rằng rao giảng Tin Lành là trọng tâm chính trong chức vụ của ông, cả ở Cô-rinh-tô lẫn các vùng xa hơn Cô-rinh-tô. Tình yêu của Phao-lô dành cho Đức Chúa Giê-su đã khiến ông không ngừng nói về tin mừng của sự cứu rỗi, được tìm thấy trong sự chết và sự sống lại của Đấng Cơ-đốc.

Khác với các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô là những kẻ tự đề cao mình, Phao-lô đã được Đức Chúa Trời đề cao và chấp nhận (2 Cô-rinh-tô 10:12, 18). Ông được “theo ý muốn Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc” (1 Cô-rinh-tô 1:1). Ông đã trung tín với sự kêu gọi này cho đến cuối đời mình (2 Ti-mô-thê 4:7).

Đọc lại 2 Cô-rinh-tô 10:12–18. Làm thế nào các lãnh đạo Hội Thánh, hay ngay cả các tín hữu, có thể tránh được bầu không khí ganh đua? Tại sao thật dễ bị cuốn vào những điều thật ra chẳng quan trọng?

Thứ Ba Nhận diện các giáo sư giả

Tân Ước chứa đựng nhiều lời cảnh báo chống lại các giáo sư giả trong các cộng đồng Cơ-đốc. Chính Đức Chúa Giê-su đã cảnh báo các môn đồ về điều này (Ma-thi-ơ 7:15–20). Các sứ đồ cũng lưu ý về điều đó (Ga-la-ti 1:6–9, 1 Ti-mô-thê 6:3–5, 2 Phi-e-rơ 2:1–3).

Đọc 2 Cô-rinh-tô 11:1–15. Phao-lô mô tả những thách thức mà ông đang đối diện với các giáo sư giả này như thế nào?

Phao-lô vạch trần công việc của các giáo sư giả. Đồng thời, ông cho thấy rằng chức vụ của ông lấy Đấng Cơ-đốc làm trung tâm. Ông so sánh Hội Thánh tại Cô-rinh-tô như một cô dâu và tự nhận mình là cha của nàng, với trách nhiệm trình diện nàng cho Đấng Cơ-đốc (2 Cô-rinh-tô 11:2). Ông làm vậy vì ông yêu thương Hội Thánh (2 Cô-rinh-tô 11:11). Cho nên, ông thậm chí sẵn lòng không trở thành gánh nặng tài chánh cho Hội Thánh, dù ông có quyền được Hội Thánh chu cấp (2 Cô-rinh-tô 11:7–12).

Trái lại, “các sứ đồ rất tôn trọng kia” (cách mỉa mai này có lẽ ám chỉ các giáo sư giả) được so sánh với con rắn đã dối gạt Ê-va (2 Cô-rinh-tô 11:3). Giống như Sa-tan trong vườn Ê-đen, các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô được đặc trưng bởi sự lừa dối và sự bại hoại (2 Cô-rinh-tô 11:3, 4). Mối quan tâm chính của Phao-lô là họ có thể dẫn dắt người Cô-rinh-tô đi lạc khỏi lòng tận tụy chân thành và sự trung thành của họ với Đấng Cơ-đốc.

Những kẻ xâm nhập đã rao giảng một sứ điệp khác với điều Phao-lô rao giảng—một Giê-su khác và một Tin Lành khác (2 Cô-rinh-tô 11:4). Điều này cho thấy không phải ai rao giảng về Giê-su cũng đều là công cụ được Đức Chúa Trời ủy thác. Về điều ấy, chính Đức Chúa Giê-su đã phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Trong Ga-la-ti 1:6–9, Phao-lô nói rằng ai rao giảng một Tin Lành khác thì tự chuốc lấy sự rủa sả, nhưng một số người ở Cô-rinh-tô đã dung túng loại sai lạc này.

Phao-lô vạch trần các sứ đồ giả khi nói rằng họ là “kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Cơ-đốc” (2 Cô-rinh-tô 11:13). Họ ngụy trang thành sứ đồ của Đấng Cơ-đốc, giống như “chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng” và “những kẻ giúp việc nó cũng mạo làm kẻ giúp việc công bình” (2 Cô-rinh-tô 11:14, 15). Thật là một tình cảnh bi thảm: những kẻ tự xưng là tôi tớ của Đấng Cơ-đốc lại hành động như những tác nhân của Sa-tan. Phao-lô kết thúc ý tưởng của mình khi nói rằng “chung cuộc họ sẽ y theo việc làm” (2 Cô-rinh-tô 11:15).

Hãy xem ông phản ứng mạnh mẽ thế nào trước sự sai lạc trong Hội Thánh! Điều đó cũng nói gì với chúng ta?

Thứ Tư Những sự chịu khổ vì Tin Lành

Sau khi vạch trần các giáo sư giả là những tác nhân của Sa-tan (2 Cô-rinh-tô 11:1–15), giờ đây Phao-lô “chơi” trò chơi của họ bằng cách khoe mình một chút như kẻ dại có thể làm (2 Cô-rinh-tô 11:16–21) hầu cho người Cô-rinh-tô có thể thấy rằng lắng nghe lời nói của các giáo sư giả là vô lý dường nào. Nếu người Cô-rinh-tô đánh giá cao những kẻ ấy, thì Phao-lô còn đáng được coi trọng hơn. Những sự chịu khổ của ông vì Tin Lành cho thấy ông là một tôi tớ trung tín của Đấng Cơ-đốc (2 Cô-rinh-tô 11:22, 23).

Đọc 2 Cô-rinh-tô 11:22–28. Phao-lô muốn nhấn mạnh điều gì ở đây?

Trong khi những bằng cấp Do Thái của Phao-lô giống hệt với của các giáo sư giả (2 Cô-rinh-tô 11:22), thì sự phục vụ của ông cho Đấng Cơ-đốc vượt trội hơn của họ (2 Cô-rinh-tô 11:23). Ông hỏi: “Họ là kẻ giúp việc của Đấng Cơ-đốc phải chăng?” Câu trả lời là “Ta lại là kẻ giúp việc hơn.” Sự khó nhọc của ông nhiều hơn; sự tù đày của ông thường xuyên hơn; những trận đòn của ông nặng nề hơn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Danh sách những sự chịu khổ của ông còn bao gồm năm lần bị đánh ba mươi chín roi (2 Cô-rinh-tô 11:24), bị đánh đòn bằng trượng, bị ném đá, bị đắm tàu, hiểm nguy nơi nước sâu (2 Cô-rinh-tô 11:25), hiểm nguy trên các hành trình, hiểm nguy nơi sông ngòi, hiểm nguy vì trộm cướp, hiểm nguy bởi đồng bào, hiểm nguy bởi dân ngoại, hiểm nguy nơi thành thị đông đúc, hiểm nguy nơi đồng vắng hoang vu, hiểm nguy trên biển cả, hiểm nguy vì các anh em giả dối (2 Cô-rinh-tô 11:26), những công việc lao nhọc, những sự khó nhọc kiệt sức, những đêm không ngủ, sự đói, sự khát, thiếu lương thực, sự lạnh lẽo, và sự trần truồng (2 Cô-rinh-tô 11:27). Như thể bấy nhiêu vẫn chưa đủ, ông còn phải chịu nỗi thống khổ trong tâm trí vì sự lo lắng sâu xa cho các Hội Thánh (2 Cô-rinh-tô 11:28).

Chỉ một tôi tớ chân thật của Đấng Cơ-đốc mới sẵn lòng chịu khổ như vậy vì Tin Lành. Nếu thật sự Phao-lô muốn khoe mình về những sự chịu khổ của mình, thì ông có rất nhiều điều để nói. Tuy nhiên, phần kế tiếp của bức thư cho thấy rằng lý do của sự khoe mình của ông không dựa trên những gì ông đã làm cho Đấng Cơ-đốc mà dựa trên những gì Đấng Cơ-đốc đã làm cho ông. Phao-lô biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời được tỏ ra cách rõ ràng hơn trong sự yếu đuối của con người (2 Cô-rinh-tô 12:9, 10). Bằng cách cho ông một cái giằm xóc vào thịt (2 Cô-rinh-tô 12:7), Đức Chúa Trời đã bảo vệ Phao-lô khỏi sự khoe mình về những thành tựu của ông. Điều này giữ ông luôn khiêm nhường, ý thức về sự yếu đuối của mình, lệ thuộc vào quyền năng thiêng liêng, và ở trong tình trạng nhận được nhiều hơn ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Bạn cũng đã từng chịu khổ vì cớ Tin Lành chưa? Bạn đã học được điều gì từ trải nghiệm này? Cách Phao-lô đối phó với những sự chịu khổ của mình có thể giúp bạn đối phó với những sự chịu khổ của mình như thế nào?

Thứ Năm Lời kêu gọi những kẻ không ăn năn

Trong 2 Cô-rinh-tô 12:14–13:10, Phao-lô thông báo cho Hội Thánh về chuyến viếng thăm thứ ba của ông (2 Cô-rinh-tô 12:14, 2 Cô-rinh-tô 13:1). Ông đã chứng tỏ rằng ông không hề thua kém bất kỳ sứ đồ giả nào và giờ đây tin chắc sẽ đến Cô-rinh-tô một lần nữa để cố gắng phục hồi những tín hữu không ăn năn. Thật vậy, đây là một trong những mục đích chính của chuyến viếng thăm này. Tất cả những gì Phao-lô đã làm và đã nói đều nhằm gây dựng Hội Thánh (2 Cô-rinh-tô 12:19).

Đọc 2 Cô-rinh-tô 12:20, 21. Những tội lỗi nào đang đe dọa tình trạng thuộc linh của Hội Thánh Cô-rinh-tô?

Danh sách các tội lỗi trong 2 Cô-rinh-tô 12:20, 21 tương tự với những danh sách khác được tìm thấy ở những nơi khác trong các thư của Phao-lô (Rô-ma 1:29–31, Ga-la-ti 5:19–21). Hai điều đầu tiên xuất hiện trong 1 Cô-rinh-tô 3:3, nơi Phao-lô nói đến sự ghen ghét và sự tranh cạnh giữa các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Phao-lô e sợ rằng mọi việc sẽ không khác mấy vào thời điểm chuyến viếng thăm thứ ba của ông. Ông nói: “Tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao.” Ngược lại, ông nói: “Anh em cũng chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao” (2 Cô-rinh-tô 12:20). Điều này có nghĩa là thay vì đối xử với họ “bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Cơ-đốc” (2 Cô-rinh-tô 10:1), giờ đây ông sẽ “sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng vâng phục” (2 Cô-rinh-tô 10:6).

Mối quan tâm chính của ông là những tín hữu đã dính líu đến “sự ô uế, gian dâm, và buông tuồng” có thể đã không ăn năn (2 Cô-rinh-tô 12:21). Và chính những tội lỗi như vậy gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh.

Kế đến, Phao-lô tập trung vào vai trò của kỷ luật Hội Thánh nhằm phục hồi những kẻ ở trong tội lỗi (2 Cô-rinh-tô 13:1–4). Sự yếu đuối không phải là cái cớ cho một lối sống tội lỗi. Có quyền năng sẵn dành cho những ai muốn sống một đời sống đắc thắng (2 Cô-rinh-tô 13:4). Việc một số người ở Cô-rinh-tô phạm tội gian dâm là bằng chứng cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời không phải là một thực tại trong đời sống họ. Phao-lô muốn họ ăn năn và kinh nghiệm quyền năng dẫn đến sự vâng phục. Kỷ luật họ là điều cuối cùng ông muốn làm. Ông nói: “Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào . . . , nhưng để anh em làm điều thiện . . . Chúng tôi cầu xin cho anh em được trọn vẹn” (2 Cô-rinh-tô 13:7–9). Thật là một lời cầu nguyện đẹp đẽ! Ông yêu cầu họ tự xét mình để xem họ có ở trong đức tin hay không.

Đọc 2 Cô-rinh-tô 13:5. Ở trong đức tin có nghĩa là gì? Làm thế nào bạn có thể biết rằng mình đang ở trong đức tin?

Thứ Sáu Suy gẫm thêm

Đọc Ellen G. White, “The Laodicean Church,” tr. 125, trong The Advent Review and Sabbath Herald, ngày 30 tháng 9 năm 1873.

“Chúa đang gìn giữ dân Ngài khỏi sự lặp lại những sai lầm và lỗi lầm của quá khứ. Luôn luôn có vô số các giáo sư giả, là những kẻ cổ vũ các giáo lý sai lạc và những tập tục bất khiết, và hành động trên những nguyên tắc sai trái theo cách hết sức ngụy biện, che đậy, lừa dối, đã ra sức lừa gạt, nếu có thể được, cả những kẻ được chọn."—Ellen G. White, trong The Advent Review and Sabbath Herald, ngày 7 tháng 1 năm 1904.

“Chúa định rằng những quan điểm của chúng ta phải được thử nghiệm, để chúng ta thấy sự cần thiết phải xem xét kỹ lưỡng những lời sống động hầu biết được chúng ta có ở trong đức tin hay không. Nhiều người tự xưng là tin lẽ thật đã yên vị trong sự thoải mái của mình mà rằng: ‘Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa.’ “—Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, tr. 36.

“Người ta ấp ủ những sự sai lạc, trong khi lẽ thật đã được vạch ra rõ ràng; và nếu họ chịu đem các giáo lý của mình đến với Lời Đức Chúa Trời, thay vì đọc Lời Đức Chúa Trời dưới ánh sáng của các giáo lý mình, để chứng minh ý tưởng của mình là đúng, thì họ sẽ không đi trong sự tối tăm và mù lòa, hay nuôi dưỡng sự sai lạc. Nhiều người gán cho những lời của Kinh Thánh một ý nghĩa hợp với quan điểm riêng của mình, và họ tự lừa dối mình cùng dối gạt người khác bằng những lối giải nghĩa sai lệch về Lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm điều đó với tấm lòng khiêm nhường. Mọi sự ích kỷ, mọi sự ưa chuộng tính độc đáo, đều phải bị gạt bỏ. Những quan điểm ấp ủ lâu năm không được coi là không thể sai lầm."—Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors, tr. 36, 37.

Câu hỏi thảo luận:

Đọc lại 2 Cô-rinh-tô 10:1–6. Chiến lược của Phao-lô để đối diện với những "cuộc chiến" thuộc linh vì lẽ thật của Đức Chúa Trời là gì, và làm thế nào chúng ta có thể áp dụng nó vào những cuộc chiến thuộc linh của chính mình?

Kinh Thánh nói rằng trước khi sự cuối cùng đến, nhiều giáo sư giả sẽ cố gắng dụ dỗ người ta đi lạc khỏi lẽ thật. Hội Thánh địa phương của bạn có thể làm gì để ngăn các tín hữu khỏi bị thuyết phục bởi các giáo sư giả, là những kẻ thậm chí có thể ở ngay trong cùng Hội Thánh của bạn? Tại sao điều này lại thiết yếu như vậy cho việc hoàn thành sứ mạng của Hội Thánh?

Tại sao Phao-lô thấy cần phải khoe mình về một danh sách dài những sự chịu khổ (2 Cô-rinh-tô 11:16–33)? Ngoài ra, "khoe mình trong Chúa" có nghĩa là gì?

Tại sao việc các tín hữu Hội Thánh tự xét mình để xem họ có ở trong đức tin hay không lại quan trọng (2 Cô-rinh-tô 13:5)? Điều đó tạo nên sự khác biệt gì?