Bài Học 9, 23 Tháng 5 – 29 Tháng 5

Tội lỗi, phúc âm và luật pháp

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Các Quan-xét 14; Mác 9:42–48; Rô-ma 3:20; Ma-thi-ơ 5:17, 18; Rô-ma 3:28; Ma-thi-ơ 7:24–29
Câu Gốc: "Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi; vì tôi tìm kiếm các giềng mối Chúa." (Thi Thiên 119:93, 94)
Sa-bát - "Tội lỗi, phúc âm và luật pháp"

Câu gốc

“Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi; vì tôi tìm kiếm các giềng mối Chúa.” (Thi Thiên 119:93, 94).

Kinh Thánh nghiên cứu

Các Quan-xét 14; Mác 9:42–48; Rô-ma 3:20; Ma-thi-ơ 5:17, 18; Rô-ma 3:28; Ma-thi-ơ 7:24–29.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tội lỗi chính là rào cản lớn nhất trong mối tương giao mật thiết giữa con người và Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ khiến chúng ta bị chia cách khỏi Ngài trong hiện tại (Ê-sai 59:2), mà còn lừa dối, gây tổn thương, hủy hoại, và cuối cùng là dẫn đến sự diệt vong. Trận chiến giữa chúng ta với tội lỗi và bản ngã chính là cuộc chiến cam go nhất, mang theo những hệ quả to lớn, thậm chí là đời đời.

Một số người xem tội lỗi chỉ như phần bình thường của cuộc sống. Suy cho cùng, bản chất con người là ưa chuộng thú vui. Nhưng liệu chúng ta có đang xem nhẹ tội lỗi vì xã hội ngày nay đã quá quen thuộc và thoải mái với nó? Chúng ta có thể rón rén tránh nhắc đến tội lỗi, sợ rằng sẽ làm ai đó phật lòng nếu gọi nó đúng tên. Tuy nhiên, càng sống thỏa hiệp với tội lỗi, chúng ta càng trượt xa khỏi mối liên hệ lành mạnh với Đức Chúa Trời.

Đúng vậy, mọi người đều phạm tội. Những suy nghĩ, động cơ, hành động và lời nói của chúng ta đều có thể gây tổn hại cho người khác, cho chính mình, và cho Đức Chúa Trời. Sau cùng, tội lỗi phá vỡ mối tương giao với Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua sự hiểu biết về luật pháp Ngài, là ánh sáng soi rọi vào những điều sai trật trong đời sống chúng ta.

Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài, và khi con người vi phạm luật ấy, tức là phạm tội, thì điều gì, hay ai, có thể phục hồi mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời.

Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát, 30 tháng 5.

Thứ Nhất - "Sự phân tâm và cám dỗ"

Hãy đọc về những cơn cám dỗ của Sam-sôn trong Các Quan-xét 14 và 16:1, 4, 16, 17. Mặc dù được Đức Chúa Trời kêu gọi với một mục đích rõ ràng, Sam-sôn vẫn phục vụ Ngài trong khi lại buông mình theo sự cám dỗ. Cuộc đời ông để lại cho chúng ta bài học gì?

Cuộc đại tranh chiến là có thật, và mỗi người chúng ta đều đang ở trong đó. Cuộc chiến vũ trụ khởi phát từ thiên đàng, nay đang diễn ra trong chính đời sống từng cá nhân.

Sa-tan biết rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng này, ngay trước khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, nó cần phải dốc hết mọi mưu kế để ngăn trở chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Có thể bạn đã bị phân tâm bởi những điều vốn không sai trái trong bản chất, nhưng lại chiếm quá nhiều thì giờ và năng lượng, đến mức bạn không còn dành đủ chỗ cho Đức Chúa Trời. Đó có thể là công việc, mạng xã hội, mua sắm, thể thao, hay thức ăn. Nếu chúng ta tự nhìn lại mình một cách trung thực, sẽ thấy rằng sự lạm dụng hay mất cân bằng trong bất kỳ điều nào kể trên đều khiến chúng ta dần xa rời thì giờ dành cho Chúa và cho người khác. Kẻ thù linh hồn biết rõ từng điểm yếu của mỗi người và biết chính xác điều gì khiến chúng ta xao lãng khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ghi nhớ tìm kiếm Ngài trước hết (Ma-thi-ơ 6:33), trước khi lao vào guồng quay hối hả của mỗi ngày.

Đức Chúa Giê-su hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta, nhưng Ngài cũng quở trách sự hờ hững trong tấm lòng chúng ta (Khải-huyền 3:14–22). Mặc dù là Đức Chúa Trời, Ngài đã trở nên con người, cảm thấy mệt mỏi như chúng ta (Giăng 4:6). Ngài hiểu áp lực cuộc sống, nhưng Ngài đã vượt qua bằng cách tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Cha Ngài (Lu-ca 5:16; 6:12; Mác 1:35; Ma-thi-ơ 14:23). Đối với Ngài, thì giờ bên Cha là điều quý giá nhất để phục hồi sức mạnh trong cuộc chiến chống lại cám dỗ. Và điều ấy cũng là con đường chắc chắn nhất cho chúng ta hôm nay.

Sam-sôn thất bại vì ông nghĩ mình mạnh mẽ. Ông dựa vào sức riêng để chống trả cám dỗ. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối diện với những trận chiến tâm linh khi kẻ thù của linh hồn tìm cách làm suy yếu và hủy diệt mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Hắn biết rõ điểm yếu của chúng ta, nhắm đúng vào đó để làm mờ nhạt đời sống tâm linh, gieo vào lòng chúng ta cảm giác tội lỗi, không xứng đáng, tất cả đều nhằm mục đích đẩy chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Sa-tan không ngừng thao túng suy nghĩ, ý định và hành vi của chúng ta để chiếm lấy chỗ đứng trong cuộc sống mỗi người.

Nhưng hãy nhớ: Đức tin sẽ giúp chúng ta đứng vững và đức tin đến bởi sự nghe, mà sự nghe thì đến bởi Lời Đức Chúa Trời.

Bạn đang vật lộn với điều gì trong cuộc sống hiện tại? Làm thế nào Lời của Đức Chúa Trời có thể giúp bạn ngay lúc này?

Thứ Hai - "Những pháo đài trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời"

Kinh Thánh chứa đựng nhiều sứ điệp quý giá về mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, cũng như những rào cản ngăn trở sự trưởng thành của chúng ta trong Đấng Cơ-đốc. Hãy suy gẫm những lời dạy của Phao-lô và Đức Chúa Giê-su:

“Vậy ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Như Sam-sôn, nếu ỷ lại vào chính mình, bạn sẽ gục ngã.

“Đừng thổi kèn ra trước mặt mình như bọn đạo đức giả… để được người ta tôn vinh” (Ma-thi-ơ 6:2). Đừng khoe khoang mình là người tốt! Hãy sống khiêm nhường, như Đức Chúa Giê-su đã sống khiêm nhường.

“Nhưng Ta phán cùng các ngươi, hễ ai nhìn đàn bà mà ham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Nếu mắt phải làm ngươi phạm tội, hãy móc mà quăng đi” (Ma-thi-ơ 5:28–29). Hãy làm mọi điều cần thiết để loại bỏ dục vọng khỏi lòng mình, vì đó là một rào cản giữa bạn và Đức Chúa Trời.

“Đừng đoán xét ai, để các ngươi khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì cũng sẽ bị đoán xét thể ấy” (Ma-thi-ơ 7:1–2). Hãy ngừng chỉ trích, xét đoán người khác. Đức Chúa Trời là Đấng phán xét, hãy để Ngài đảm nhận vai trò ấy (I Cô-rinh-tô 4:5).

“Nhưng Ta phán cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, làm điều lành cho kẻ ghét mình, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và bắt bớ mình” (Ma-thi-ơ 5:44). Hãy dừng việc oán ghét kẻ thù. Khi giữ trong lòng sự cay đắng với những người đối xử tệ với mình, tức thì bạn đã dựng nên một bức tường giữa mình và Đức Chúa Trời. Thay vào đó, hãy bắt đầu cầu nguyện cho kẻ thù, điều này không chỉ thay đổi mối tương giao với Đức Chúa Trời, mà còn thay đổi cả mối quan hệ của bạn với người khác.

“Còn Ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình một cách vô cớ, thì đáng bị phán xét” (Ma-thi-ơ 5:22). Có lẽ bạn đã từng biện minh cho cơn giận dữ của mình đối với người thân cận. Nhưng cơn giận đó đang ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời và với cả những người bạn đang giận? Đây chỉ là một vài lãnh vực khiến chúng ta dễ vấp ngã.

Đức Chúa Giê-su đã cảnh báo chúng ta cần làm gì khi tay, chân hay mắt khiến chúng ta phạm tội. Ngài đang cảnh báo điều gì? Hãy đọc Mác 9:42–48.

Việc phải chặt tay, chặt chân, hay móc mắt vì nó khiến chúng ta phạm tội quả là điều cực đoan. Và quả thật, đó là điều có chủ đích, bởi Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận ra tội lỗi là điều nghiêm trọng đến mức nào và ảnh hưởng của nó tác động sâu sắc ra sao trong đời sống tâm linh của mỗi người. Còn bạn thì sao? Bạn đang xem trọng tội lỗi đến mức độ nào?

Thứ Ba - "Luật pháp"

Bạn sẽ định nghĩa và giải thích “tội lỗi” như thế nào cho một người chưa tin Chúa? Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi như thế nào? Hãy đọc Rô-ma 3:20 và I Giăng 3:4.

Theo Kinh Thánh, tội lỗi là sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (I Giăng 3:4). Nhưng tội lỗi không chỉ là hành động, nó còn ăn sâu trong bản chất con người (Thi-thiên 51:5; Giê-rê-mi 17:9). Luật pháp chính là điều giúp con người nhận ra bản chất thật của tội lỗi. Giống như việc mang kính để nhìn rõ thế giới quanh mình, hay soi gương để thấy dung mạo thật, luật pháp đem lại sự rõ ràng và sự cáo trách trong đời sống và nhân cách chúng ta. Đồng thời, nó cũng mặc khải về bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời và những điều Ngài coi trọng.

Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3–17) được chính ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Đức Chúa Giê-su cũng đã xác nhận tầm quan trọng của luật ấy khi Ngài phán:

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai, cũng như vậy, là: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó” (Mác 12:30–31).

Và: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều treo vào hai điều răn đó” (Ma-thi-ơ 22:40).

Lời Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i, cũng như lời phán với chúng ta ngày nay (Hê-bơ-rơ 1:1–2), cho thấy rằng luật pháp là nền tảng của các mối liên hệ. Ngài ban luật pháp để bảo vệ mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài và với người khác. Tuy nhiên, Sa-tan đã bóp méo vẻ đẹp của luật pháp Chúa, khiến nhiều người xem nó như một gánh nặng. Tình trạng “pháp lý chủ nghĩa” (legalism) thường khiến người ta quên đi tình yêu thương và sự tự do mà luật pháp vốn được thiết lập để bày tỏ.

Kinh Thánh nói rõ: “Vì này là sự kính mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài. Mà các điều răn của Ngài là chẳng nặng nề đâu” (I Giăng 5:3).

  1. Trên thang điểm từ 1 đến 5, Lời hằng sống (và luật pháp là một phần của Lời ấy) quý báu đối với tôi đến mức nào?
  2. Khi tôi suy nghĩ về luật pháp của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bị giới hạn hay được thêm sức mạnh? Nếu cảm thấy bị giới hạn, tôi cần hiểu rõ luật pháp hơn ra sao?
  3. Điều gì có thể xảy ra nếu luật pháp yêu thương Đức Chúa Trời và yêu người lân cận trở thành trung tâm của đời sống tôi, gia đình tôi và Hội Thánh tôi? Điều gì sẽ thay đổi trong mối liên hệ giữa tôi với Chúa và với người khác?

Thứ Tư - "Luật pháp và phúc âm"

Chính Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ một cách mạnh mẽ và ngắn gọn về mối liên hệ của Ngài với luật pháp.

Trong Ma-thi-ơ 5:17–18, Đức Chúa Giê-su đã phán gì về luật pháp?

Tương tự như cách cha mẹ đặt ra giới hạn cho con cái để thể hiện những giá trị mà họ xem trọng, luật pháp của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ bản tánh Ngài và những điều Ngài xem là quan trọng. Ngài ban luật pháp để bảo vệ mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài và với người lân cận, bởi Ngài biết luật ấy sẽ hướng dẫn mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta lớn lên trong Ngài.

Suy cho cùng, có ai trong chúng ta chưa từng gánh chịu hậu quả đau thương của tội lỗi, tức là sự vi phạm luật pháp?

Tình yêu đối với Đức Chúa Giê-su là cốt lõi của luật pháp. Chính Ngài phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răn ta” (Giăng 14:15).

Khi chúng ta thật lòng yêu Đức Chúa Giê-su, việc giữ luật Ngài không phải là điều ép buộc mà là sự thúc giục tự nhiên từ tấm lòng. Và khi chúng ta nhìn thấy luật pháp một cách rõ ràng, tấm lòng chúng ta lại càng khao khát yêu Ngài nhiều hơn. Tuy nhiên, điều trọng yếu hơn cả chính là: giữ tầm nhìn của chúng ta luôn hướng về thập tự giá, nơi Đấng Cơ-đốc đã chết thế cho tội nhân, đó chính là cách hiệu quả nhất để nuôi dưỡng tình yêu với Đức Chúa Trời.

Chính vì lý do đó mà phúc âm luôn đi đôi với luật pháp. Dù chúng ta tin vào luật pháp và tầm quan trọng của việc vâng giữ luật, chúng ta cần ghi nhớ rằng xét về mặt địa vị pháp lý trước Đức Chúa Trời, luật pháp chỉ có thể kết tội. Luật pháp không thể tha thứ, không thể xưng công bình và không thể chuộc tội. Ngược lại, luật pháp chỉ ra vì sao chúng ta cần được tha thứ, cần được xưng công bình và cần sự chuộc tội.

Đó là lý do vì sao phúc âm, tức là sự chết của Đấng Cơ-đốc thay cho chúng ta, là nền tảng để hiểu đúng về luật pháp. Sự công chính của Đấng Cơ-đốc được kể cho chúng ta không bởi việc làm của luật pháp, nhưng bởi đức tin.

Hãy đọc các câu Kinh Thánh sau: Rô-ma 3:28; Rô-ma 4:13–16; Ga-la-ti 2:16; Ga-la-ti 3:13; Phi-líp 3:9. Những câu này dạy chúng ta điều gì, giúp người tin vào việc vâng giữ luật pháp không rơi vào chỗ chủ nghĩa pháp lý?

Thứ Năm - "Biết và làm"

Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Chúa Giê-su đã nhấn mạnh rất nhiều về mối liên hệ giữa con người với Ngài và giữa con người với nhau. Ở phần gần cuối của bài giảng, Ngài phán một lời rất thấm thía:

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! thì đều được vào nước thiên đàng đâu; song chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Đức Chúa Giê-su cho biết sẽ có những người xưng danh Ngài và biết về Ngài, nhưng thật ra không hề biết Ngài một cách tường tận. Dĩ nhiên, sự tìm kiếm tri thức là điều cần thiết. Kinh Thánh phán rằng dân của Đức Chúa Trời bị hủy diệt vì thiếu sự hiểu biết và vì họ từ bỏ sự hiểu biết về Ngài (Ô-sê 4:1, 6, 10). Chúng ta không bao giờ nên xem nhẹ giá trị của lẽ thật Kinh Thánh vượt thời gian.

Tuy nhiên, nếu tri thức không biến đổi đời sống chúng ta, không làm sâu đậm thêm mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì tri thức ấy trở nên vô ích. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Đức Chúa Giê-su phán rằng điều kiện để vào thiên đàng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều đó chỉ có thể thực hiện khi chúng ta thật sự biết Ngài. Đây chính là yếu tố cốt lõi, và là một yêu cầu hết sức hợp lý. Giống như một đứa con nói rằng nó yêu cha mẹ mình, và thường làm theo lời cha mẹ, thì hành động ấy chứng tỏ chiều sâu của tình yêu và sự kính trọng. Cũng vậy, nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ao ước làm theo ý muốn Ngài, vì chẳng có điều gì tốt hơn cho chúng ta hơn thế nữa! Sự vâng phục không phải là kết quả của luật lệ hay nghĩa vụ khô cứng, mà là sự đáp ứng tự nhiên từ tấm lòng đầy tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời, một minh chứng rõ ràng về bản chất mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài.

Đức Chúa Giê-su đã kết thúc Bài Giảng Trên Núi với một lời kêu gọi cuối cùng đầy thách thức. Ngài đã phán gì? Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:24–29.

Khi chúng ta thật lòng lắng nghe những lời phán dạy của Đức Chúa Giê-su, chúng ta không thể nào không bị thách thức và biến đổi. Nhưng trước hết, tai phải được mở và lòng phải được mềm mại, để cho một mối liên hệ thân mật với Đức Chúa Trời có thể được khắc ghi nơi tâm hồn chúng ta, qua từng hơi thở của cuộc đời.

Đời sống chúng ta có thể được xây dựng trên nền đá vững vàng, tức là trên chương trình trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mỗi người.

Bản thiết kế ấy không phải là điều bí ẩn. Nó được bày tỏ trong từng trang của Lời Đức Chúa Trời và Ngài ban nó cho mọi người. Điều còn lại là lựa chọn riêng của mỗi người, chấp nhận bởi đức tin, nhận lấy sự công chính trọn vẹn của Đấng Cơ-đốc và sau đó sống thể hiện sự công bình ấy trong từng bước đi của đời sống.

Thứ Sáu - NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy đề tài luật pháp bị hiểu sai và bị bóp méo đến như vậy, vì từ buổi đầu, Sa-tan đã chống nghịch Đức Chúa Trời bằng cách công kích luật pháp Ngài.

Ngay trong thời của Đức Chúa Giê-su, có người nghĩ rằng Ngài đến để hủy bỏ luật pháp. Nhưng điều đó hoàn toàn sai. Trái lại, Đức Chúa Giê-su đã soi sáng luật pháp và bày tỏ vẻ đẹp trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài đến để làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17–18), nhằm bày tỏ cho nhân loại biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.

“Chỉ khi nào lòng dân sự biết tôn kính Lời Thánh của Đức Chúa Trời, họ mới có thể hy vọng hoàn thành được mục đích thiêng liêng. Chính sự tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên sức mạnh trong thời kỳ trị vì của vua Đa-vít và những năm đầu triều đại của vua Sa-lô-môn; cũng chính bởi đức tin nơi Lời hằng sống mà cuộc cải chánh đã xảy ra trong thời Ê-li và Giô-si-a. Và cũng chính đến những Kinh điển lẽ thật ấy, là gia tài quý giá nhất của Y-sơ-ra-ên, mà tiên tri Giê-rê-mi đã kêu gọi dân sự khi ông tìm cách đem họ trở lại với Đức Chúa Trời.”, Ellen G. White, Tộc Trưởng và Các Tiên Tri, tr. 465, 466.

Câu hỏi thảo luận:

Nền văn hóa hiện đại nhìn nhận tội lỗi như thế nào? Hội Thánh chúng ta phải đáp ứng ra sao?

Bạn đã từng chứng kiến tội lỗi hủy phá mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với người khác như thế nào?

Trong kinh nghiệm cá nhân, việc vâng lời luật pháp Đức Chúa Trời là điều dễ hay khó? Những yếu tố nào góp phần vào điều đó?

Là những tín hữu Cơ-đốc Phục Lâm, những người mang danh bày tỏ sự nghiêm túc với luật pháp, chúng ta làm thế nào để tránh sa vào chủ nghĩa pháp lý, tức là tin rằng mình được cứu nhờ việc giữ luật? (Hãy thử một thí nghiệm suy tưởng: Vào ngày phán xét, khi mọi tội lỗi của bạn được đưa ra trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết và trọn vẹn, bạn sẽ nương dựa vào điều gì? Vào sự giữ luật của bạn? Hay vào sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ được kể cho bạn?)

Tri thức (hay thiếu tri thức) có thể ảnh hưởng như thế nào đến mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời? (Hãy đọc Châm-ngôn 24:3,13–14)

Tóm lược: Đời sống của chúng ta bị nhiễm bởi tội lỗi, là điều phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ngài mời gọi chúng ta biết và yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết ý và hết sức. Khi tình yêu đối với Đức Chúa Trời chiếm ngự tấm lòng chúng ta, chúng ta sẽ tự nhiên yêu thương người lân cận hơn. Tình yêu ấy, đối với Đức Chúa Trời và tha nhân, được kết tinh trong luật pháp của Ngài, một luật pháp được ban ra để bảo vệ và duy trì mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài và với những người xung quanh. Luật pháp của Đức Chúa Trời là một phản chiếu tuyệt đẹp của bản tánh Ngài, và khi chúng ta hiểu đúng luật pháp ấy, mối liên hệ của chúng ta với Ngài sẽ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn bao giờ hết.