Bài Học 5, 24 Tháng 1 – 30 Tháng 1

Tỏa sáng như ánh đèn trong đêm tối

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Phi-líp 2:12-30; Rô-ma 3:23,24; Rô-ma 5:8; 2 Ti-mô-thê 4:6; 1 Cô-rinh-tô 4:17; 2 Ti-mô-thê 4:21,13; Lu-ca 7:2
Câu Gốc: "Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian" (Phi-líp 2:14,15)
Sa-bát - "Tỏa sáng như ánh đèn trong đêm tối"

Câu gốc

"Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian" (Phi-líp 2:14,15).

Kinh Thánh nghiên cứu

Phi-líp 2:12-30; Rô-ma 3:23,24; Rô-ma 5:8; 2 Ti-mô-thê 4:6; 1 Cô-rinh-tô 4:17; 2 Ti-mô-thê 4:21,13; Lu-ca 7:2.

Đức Chúa Trời khuyên bảo người Hê-bơ-rơ hãy vâng theo mạng lịnh của Ngài “vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!’” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6).

Qua nhiều thế kỷ sau, Ngài lại phán, “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Ngài cũng phán, “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được” (Ma-thi-ơ 5:14). Làm thế nào để chúng ta có thể là sự sáng đó? Chỉ bằng cách thông qua mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Giê-su, “là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9). Như Phi-líp 2 đã viết, Đức Chúa Trời “đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-su, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc là Chúa …” (Phi-líp 2:9–11).

Ánh sáng và quyền năng của thiên đàng luôn dành sẵn cho tất cả chúng ta, là những người đã phó thác cuộc đời mình cho Đức Chúa Giê-su. Nhưng hầu như chúng ta thường mong đợi Đức Chúa Trời làm tất cả cho mình, hoặc những ý tưởng và kế hoạch riêng của chúng ta cản trở ánh sáng ấy. Đó là lý do tại sao những lời của Phao-lô gửi đến người Phi-líp khi xưa lại có liên quan đến chúng ta ngày nay.

* Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 31 tháng 1.

Thứ Nhất - "Thực Hiện Những Gì Chúa Hành Động Trong Lòng"

Vừa mới trình bày về Đức Chúa Giê-su như một tấm gương hoàn hảo về sự khiêm nhường và vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, Phao-lô giờ đây quay sang chính những người Phi-líp. Ông khẳng định sự vâng phục của họ đối với Chúa sau khi họ nhận được sứ điệp của tin lành (Công-vụ các Sứ-đồ 16:13–15,32,33) và thúc giục họ hãy tiếp tục vâng phục.

Sau khi trình bày tấm gương về cuộc đời của Đấng Cơ-đốc và thập tự giá như con đường dẫn đến sự cứu rỗi, Phao-lô giờ đây tập trung trực tiếp hơn vào cách thức tất cả những điều này hoạt động trong thực tế.

Đọc Phi-líp 2:12,13. Phao-lô có ý gì khi nói, "Hãy... làm nên sự cứu chuộc mình"? Bạn sẽ mô tả mối quan hệ giữa đức tin và việc làm như thế nào?

Trong hai câu này, Phao-lô đã trình bày một lẽ thật không hề khác so với những gì ông đã viết trong Rô-ma và các bức thư khác của mình. Chúng ta có thể chắc chắn rằng sứ điệp của ông ở đây phù hợp với lẽ thật về sự cứu rỗi bởi đức tin, mà ông cũng đã rao giảng ở Phi-líp và những nơi khác. Nhưng cũng rất quan trọng khi xem xét tất cả những gì Kinh Thánh nói về một chủ đề nhất định, đặc biệt là chủ đề về sự cứu rỗi – một chủ đề rất dễ bị hiểu lầm.

Đọc Rô-ma 3:23,24; Rô-ma 5:8 và Ê-phê-sô 2:8–10. Những câu Kinh Thánh này dạy gì về sự cứu rỗi?

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự cứu rỗi là kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời, và chúng ta hoàn toàn không thể tự nhận mình có góp công sức trong sự kiện đó. Ngay cả đức tin cũng là một ân tứ, được khích lệ qua sự hành động của Đức Thánh Linh. Những việc làm của riêng mình không thể cứu chúng ta; tuy nhiên, qua sự tái sinh, Đức Chúa Trời tái tạo chúng ta về mặt tâm linh, giúp chúng ta có thể làm những việc lành. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hoạt động trong chúng ta, trao quyền cho ý chí của chúng ta để chọn lựa lẽ phải, chống lại sự cám dỗ và đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Vì vậy, chúng ta thực hiện những gì Chúa hành động trong chúng ta, với tâm trạng “lấy lòng sợ sệt run rẩy”. Liệu điều đó có nghĩa là chúng ta nên run sợ trước sự phán xét của Đức Chúa Trời về những nỗ lực yếu đuối của mình trong việc vâng lời không? Tất nhiên là không. Cụm từ này ám chỉ đến việc cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 2:11) và ý thức được nhu cầu của chúng ta trong việc vâng lời Ngài.

Bạn đã nếm trải việc Đấng Cơ-đốc hành động trong bạn theo những cách nào? Tuy nhiên, bản chất sa ngã khiến bạn chống lại những gì Chúa đang làm trong bạn và bạn làm gì để chống lại sự lôi kéo đó?

Thứ Hai - "Sự Sáng Giữa Thế Gian Tăm Tối"

Trong Phi-líp 2:14, Phao-lô thúc giục người Phi-líp: “Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự”. Những thách thức đối với sự hiệp một của Hội Thánh vô cùng nghiêm trọng đến nỗi không thể duy trì Hội Thánh nếu không có nỗ lực đáng kể từ phía các thành viên. Sự hiệp một trong Hội Thánh là thành quả kèm theo trong mối liên kết của chúng ta với Đấng Cơ-đốc và trong sự vâng lời Ngài. Và điều đó vô cùng quan trọng đối với lời chứng của chúng ta, như Phao-lô chỉ ra và kêu gọi chúng ta “chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).

Vào một đêm không trăng, hãy tránh xa vẻ hào nhoáng của thành phố với bao ánh đèn rực rỡ, về miền ngoại thành để chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao, chúng ta chợt nhận thấy những vì sao dường như lấp lánh, long lanh hơn nhiều. Chính sự tương phản đã tạo nên sự khác biệt. Bầu trời càng tối, các vì sao càng nổi bật. Lời chứng của chúng ta cũng vậy. Bóng tối đạo đức chung quanh chúng ta càng lớn, thì sự tương phản giữa cuộc sống của những Cơ-đốc chân chính và cuộc sống của những người thế gian càng rõ nét. Vậy thì, điều quan trọng là không để ánh sáng nhân tạo của những ý tưởng tầm thường, những áp lực và lối sống của thế gian khiến cho lời chứng của chúng ta mờ nhạt dần hoặc biến mất hoàn toàn.

Đọc Phi-líp 2:15,16. Phao-lô khuyên nhủ chúng ta, với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, phải sống như thế nào và phải làm những gì?

“Không vít, không tì” có nghĩa là “không tì vết, không chỗ trách được”. Từ này đặc biệt được dùng để chỉ Gióp và tính cách không tì vết của ông (Gióp 1:1,8; Gióp 2:3; xem thêm Gióp 11:4; Gióp 33:9). Trong tiếng Hy Lạp, từ này được dịch là “vô hại” có nghĩa đen là “không pha trộn, tinh khiết”. Trước những cuộc tấn công dữ dội mà các chứng nhân của Ngài có thể phải đối mặt, Đức Chúa Giê-su khuyến khích chúng ta hãy “đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16). Tương tự như vậy, Phao-lô thúc giục chúng ta “thanh sạch đối với điều dữ” (Rô-ma 16:19). Đa số các kênh truyền thông hiện đại của chúng ta thường không truyền tải những nội dung thuần khiết, nâng cao tinh thần và khích lệ lối sống tích cực. Trong thời điểm đen tối như thế này, áp dụng của Đa-vít là một quy tắc tuyệt vời cho chúng ta ngày nay: “Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi” (Thi-thiên 101:3).

Chúng ta không bao giờ phải sợ sự khác biệt—đức tin của chúng ta sẽ ngày càng khiến chúng ta trở nên khác biệt. Mục tiêu của chúng ta là “chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15). Cách duy nhất để làm được điều đó là không làm theo thế gian này (Rô-ma 12:2) bằng cách “giữ lấy đạo sự sống” (Phi-líp 2:15). Sự lựa chọn của chúng ta sẽ quyết định liệu chúng ta có thể khoe mình trong “ngày của Đấng Cơ-đốc” hay là đã “chạy vô ích và khó nhọc luống công” (Phi-líp 2:16; so sánh 1 Cô-rinh-tô 9:24–27).

Nếu có những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn coi là "thuộc về thế gian" (và có lẽ là có), làm thế nào bạn có thể được tẩy sạch khỏi chúng?

Thứ Ba - "Một Của Lễ Sống"

Đọc Phi-líp 2:17; 2 Ti-mô-thê 4:6; Rô-ma 12:1, 2; và 1 Cô-rinh-tô 11:1. Phao-lô đang nói gì trong những câu Kinh Thánh này?

Phao-lô đã từng bày tỏ một quan điểm mập mờ đáng ngạc nhiên về việc ông sống hay chết trong sứ mạng phục vụ Đấng Cơ-đốc (Phi-líp 1:20–23). Bây giờ ông gợi ý về khả năng rất thực tế là cho dù huyết ông “phải dùng để tưới trên của lễ và của dâng đức tin” của những người đồng đức tin tại Phi-líp, thì ông vẫn vui lòng (Phi-líp 2:17). Hình ảnh này dựa trên tập tục cổ xưa về việc dâng lễ quán, bao gồm việc dùng một chất lỏng (như dầu, rượu hoặc nước) như một lễ vật dâng lên Đức Chúa Trời (xem Sáng-thế ký 35:14, Xuất Ê-díp-tô ký 29:40, 2 Sa-mu-ên 23:15–17). Sự “lãng phí” rõ ràng khi dùng một chất lỏng có giá trị để bày tỏ hành động tôn kính có thể nhắc nhở chúng ta về hành động xức dầu cho đầu và chân của Đức Chúa Giê-su bằng “dầu cam tòng thật rất quí giá” (Mác 14:3–9; Giăng 12:3). Mặc dù không phải là một của dâng có thể uống được, nhưng rõ ràng nó tượng trưng cho một sự hy sinh to lớn, minh họa một cách phù hợp cho sự hy sinh vô hạn của Đấng Cơ-đốc dành cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Nếu Phao-lô phải chết vì công việc truyền bá tin lành của mình, ông sẽ vui mừng vì sự sống ông đang được “tưới trên của tế lễ” như một của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Vì lễ quán trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ thường không đứng một mình mà đi kèm với một của lễ (xem Dân số ký 15:1–10, Dân số ký 28:1–15), Phao-lô coi việc hiến dâng mạng sống của mình là sự bổ sung phù hợp cho “sự hy sinh và phục vụ” của các tín đồ ở Phi-líp, những người, qua đức tin, đã chọn hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa như một “của lễ sống” (Rô-ma 12:1).

Những Cơ-đốc nhân đầu tiên, bao gồm những người ở Phi-líp (Phi-líp 1:27–29), đã tích cực chia sẻ đức tin của mình. Họ đã đi truyền bá tin lành từ nhà này sang nhà khác (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42). Họ mở cửa nhà mình để học Kinh Thánh (Công-vụ các Sứ-đồ 12:12; 1 Cô-rinh-tô 16:19; Cô-lô-se 4:15; Phi-lê-môn 1,2), và có thể đưa ra những lý do từ Kinh Thánh để chứng minh cho những gì họ tin (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11, Công vụ các Sứ đồ 18:26; 1 Phi-e-rơ 3:15). Những người Cơ-đốc Phục Lâm tiên phong của chúng ta cũng làm như vậy. Thay vì trông cậy vào các mục sư để truyền bá sứ điệp cho hàng xóm, họ đã chia sẻ đức tin của mình, tổ chức các buổi học Kinh Thánh và chuẩn bị cho mọi người để họ sẵn sàng chịu phép báp têm khi mục sư trở về.

Tóm lại, họ đã hy sinh bản thân rất nhiều cho công việc Chúa, tức là, như một “của lễ sống”, họ đã làm việc để truyền bá tin lành. Chẳng lẽ chúng ta không làm được như họ hay sao?

Hãy suy gẫm về ý nghĩa của cuộc sống bạn khi trở thành "của lễ sống". Bạn hy sinh bao nhiêu cho vương quốc của Đức Chúa Trời và câu trả lời cho bạn biết điều gì về chính mình?

Thứ Tư - "Tính Cách Đã Được Chứng Minh"

Vai trò của Ti-mô-thê với tư cách là người đồng gửi thư này đã được đề cập (Phi-líp 1:1). Bây giờ Phao-lô bắt đầu trình bày chi tiết về giá trị của Ti-mô-thê như một trong những người đồng công của ông. Ông được mô tả là một nhà truyền giáo (2 Ti-mô-thê 4:5) mà Phao-lô đã phái đến Ma-xê-đoan (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2; so sánh Công vụ các Sứ đồ 18:5, Công vụ các Sứ đồ 19:22) và trong một số lần có đến Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 4:17, 1 Cô-rinh-tô 16:10). Trước đó, ông đã làm việc với Phao-lô và Si-la tại Cô-rinh-tô (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1) và sau đó, tại Ê-phê-sô (1 Ti-mô-thê 1:2,3; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 19:22). Phao-lô mô tả Ti-mô-thê là người “đồng tâm tình” với mình trong công việc Chúa (Phi-líp 2:20). Theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa đen là “bình đẳng về tâm hồn”, cho thấy ông có sự tương đồng với Phao-lô ở nhiều phương diện, bao gồm cả sự tận tụy của ông với Đấng Cơ-đốc, những nỗ lực mạnh mẽ của ông trong việc truyền bá tin lành và mối quan tâm của ông đối với người Phi-líp nói riêng.

Theo bạn, tại sao Phao-lô giới thiệu Ti-mô-thê một cách tích cực và khá nổi bật như vậy (xem Phi-líp 2:19–23)? Phao-lô còn nói gì nữa về ông (xem 1 Cô-rinh-tô 4:1; 2 Ti-mô-thê 1:5)?

Một phẩm chất khác của Ti-mô-thê mà Phao-lô đề cập đến là “tính cách đã được chứng minh” của ông (Phi-líp 2:22). Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ này mô tả một người đã được trui rèn kỹ lưỡng qua các thử thách (Rô-ma 5:4) và tính cách cũng như sự phục vụ của người đó đã được chứng minh là xác thực (2 Cô-rinh-tô 2:9; 2 Cô-rinh-tô 9:13). Phao-lô biết điều này hoàn toàn đúng với Ti-mô-thê vì ông nhận biết điều đó đã được chứng minh qua nhiều lần họ cùng chung vai sát cánh trong sứ mạng rao truyền tin lành.

Chính những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống thử thách lòng dũng cảm của chúng ta và chứng minh con người bên trong của chúng ta. Ellen G. White nói như thế này: “Cuộc sống là kỷ luật… Sẽ có những sự khiêu khích để thử thách tính khí; và bằng cách đáp trả lại những điều này với tinh thần đúng đắn, các ân sủng của Cơ-đốc giáo sẽ được phát triển. Nếu những tổn thương và sự xúc phạm được chịu đựng một cách nhu mì, nếu những lời xúc phạm được đáp lại bằng những lời nhẹ nhàng, và những hành động áp bức được đáp lại bằng lòng tốt, thì đây là bằng chứng cho thấy Thánh Linh của Đấng Cơ-đốc đang ngự trong lòng”, Ellen G. White, Testimonies for the Church, tập 5, trang 344. Bà tiếp tục rằng nếu “những khó khăn và sự phiền toái mà chúng ta được kêu gọi phải chịu đựng” được “chịu đựng một cách đúng đắn, thì chúng sẽ phát triển tính cách giống như Đấng Cơ-đốc và thể hiện rõ sự phân biệt giữa Cơ-đốc nhân với người thế gian.”, Testimonies for the Church, tập 5, trang 344.

Hãy nghĩ về những sự khiêu khích, khó khăn và sự phiền toái mà bạn đã phải đối mặt gần đây. Những điều này đã được "chịu đựng một cách nhu mì" và "chịu đựng tốt" chưa? Bạn có thể làm gì để những trải nghiệm này giúp bạn sống có kỷ luật hơn?

Thứ Năm - ""Hãy Tôn Kính Những Người Như Vậy""

Đọc Phi-líp 2:25–30. Phao-lô mô tả Ép-ba-phô-đích như thế nào? Những thái độ và hành động cụ thể nào của người bạn đồng hành này thể hiện rõ nét tính cách của ông?

Ép-ba-phô-đích chỉ được nhắc đến trong lá thư này, nhưng chúng ta biết khá nhiều về ông qua một vài lần được nhắc đến một cách ngắn gọn. Đánh giá từ tên của ông (ám chỉ đến việc thờ phượng Aphrodite), ông đã cải đạo từ một nền tảng ngoại giáo. Phao-lô gọi ông là “bạn cùng chiến trận” cho thấy ông đã tích cực trong chức vụ, có lẽ là làm việc cùng Phao-lô ở Phi-líp. Việc trở thành “bạn cùng chiến trận” (so sánh Phi-líp 1:27) có lẽ ám chỉ đến xung đột mà Ép-ba-phô-đích phải đối mặt khi truyền bá tin lành, thậm chí sẵn sàng liều mạng sống của mình (Phi-líp 2:30).

Với tư cách là “sứ giả” (tiếng Hy Lạp là apostolos) được hội thánh tại Phi-líp bổ nhiệm, Ép-ba-phô-đích được phái đến để phục vụ Phao-lô trong tù và chăm sóc mọi nhu cầu khác mà ông có thể cần đến (Phi-líp 2:25). Ông là người mà người Phi-líp nhờ chuyển các món quà tài chính của họ cho Phao-lô (Phi-líp 4:18). Những vật phẩm này cực kỳ quan trọng đối với Phao-lô, vì bất kỳ nhu cầu thiết yếu nào mà những phạm nhân trong các nhà tù của La Mã cần phải có như thức ăn, quần áo, chăn màn hay những nhu yếu phẩm khác… đều phải được chi trả bởi phạm nhân hoặc được gia đình và bạn bè gởi vào (so sánh Công-vụ 24:23). Gần cuối thời gian bị giam cầm lần thứ hai tại Rô-ma, Phao-lô đã yêu cầu Ti-mô-thê “hãy cố đến trước mùa đông” và “hãy đem áo choàng” mà Phao-lô đã để lại ở Trô-ách (2 Ti-mô-thê 4:21,13). Rõ ràng là Phao-lô rất cần chiếc áo khoác len dày này khi ở trong phòng giam bằng đá lạnh lẽo vào mùa băng giá. Ép-ba-phô-đích cũng là người được giao nhiệm vụ mang bức thư này trở lại Phi-líp (xem Ellen G. White, Công vụ các Sứ đồ, tr. 479).

Có lẽ vì những vấn đề ở Phi-líp (xem Bài 4), Phao-lô “đã sai người đi rất kíp” phải gửi Ép-ba-phô-đích trở về sớm hơn dự kiến, và do đó thúc giục người Phi-líp “hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa” (Phi-líp 2:29). Phao-lô muốn đảm bảo rằng họ không phải lo lắng gì về tình hình của chính ông trong tù. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ép-ba-phô-đích là kiểu người mà các Cơ-đốc nhân phải “tôn kính”, không phải vì sự giàu có hay địa vị xã hội của họ mà vì tinh thần hy sinh của họ khi noi gương Đức Chúa Giê-su (Phi-líp 2:6–11; so sánh Lu-ca 22:25–27). Trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là “kính mến” hoặc “tôn trọng” chỉ xuất hiện một vài lần trong Tân Ước: đối với người đầy tớ của thầy đội thì gọi là “rất thiết nghĩa” (Lu-ca 7:2), đối với những người được mời ngồi vào vị trí danh dự trong tiệc cưới thì được gọi là “được kính trọng” (Lu-ca 14:8), và đối với Đức Chúa Giê-su là viên đá sống, được chọn và “quí” trước mặt Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:4,6). Đối với Ép-ba-phô-đích, để được xếp vào nhóm đó, ông hẳn phải là một người trung thành và hết lòng vì công việc Chúa.

Thứ Sáu - NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

“Người ở gần Đấng Cơ-đốc nhất sẽ là người trên trái đất này đã thấm nhuần sâu đậm nhất tinh thần yêu thương đầy hy sinh của Ngài, một tình yêu ‘chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,… chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ’ (1 Cô-rinh-tô 13:4,5), tình yêu ấy thúc đẩy các môn đồ, cũng chính là tình yêu thôi thúc Chúa chúng ta từ bỏ tất cả, sống, phục vụ và hy sinh, thậm chí chết trên thập tự giá, để cứu chuộc nhân loại. Tinh thần này đã được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Phao-lô. Ông nói, ‘Vì Đấng Cơ-đốc là sự sống tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy’, quả thật, cuộc đời của ông đã bày tỏ Đấng Cơ-đốc cho con người; và sự chết của ông đã biểu lộ quyền năng của ân điển Ngài, và quy tụ các linh hồn về với Ngài. Ông khẳng định ‘dầu tôi sống hay chết, Đấng Cơ-đốc sẽ được cả sáng trong mình tôi’.” (Phi-líp 1:21,20).", Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, tr. 549.

“Không còn lâu nữa, thời điểm thử thách sẽ đến với mọi linh hồn. Dấu của con thú sẽ tạo áp lực trên chúng ta. Những ai từng bước khuất phục trước những đòi hỏi của thế gian và xuôi theo các phong tục của thế gian sẽ dễ dàng chịu khuất phục trước những thế lực hiện hữu, để khỏi gánh chịu sự chế giễu, lăng mạ, đe dọa bởi tù tội và cái chết…”

“Khi vô số anh em giả dối được phân biệt với anh em chân chính, thì những người ẩn giấu sẽ được bày tỏ để được nhìn thấy, và với sự tung hô, họ sẽ xếp hàng dưới ngọn cờ của Đấng Cơ-đốc. Những người nhút nhát và ngờ vực bản thân sẽ công khai tuyên bố mình ủng hộ Đấng Cơ-đốc và lẽ thật của Ngài. Những người yếu đuối và do dự nhất trong Hội Thánh sẽ giống như Đa-vít, sẵn sàng hành động và dám làm mọi sự. Đêm càng thâm sâu đối với dân sự của Đức Chúa Trời, thì các vì sao càng sáng chói. Sa-tan sẽ quấy rối dữ dội những người trung thành; nhưng, nhân danh Đức Chúa Giê-su, họ sẽ trở nên mạnh hơn cả những người chiến thắng.”, Ellen G. White, Testimonies for the Church, tập 5, trang 81, 82.

Câu hỏi thảo luận:

Hãy nghĩ về lời cảnh báo trong trích dẫn trên về những người "từng bước khuất phục trước những đòi hỏi của thế gian và xuôi theo các phong tục của thế gian." Điều đó có thể bao gồm những hành động nào? Thảo luận về cách thức mà điều này có thể xảy ra, không chỉ cho các cá nhân mà còn cho toàn thể Hội Thánh.

Đức Chúa Trời phán, "'Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng'" (1 Sa-mu-ên 2:30). Chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời theo những cách nào? Có giống như "kính sợ... và tôn vinh Ngài" trong Khải huyền 14:7 không? Tại sao có hoặc tại sao không?

Làm thế nào để chúng ta hiểu được khái niệm về việc thực hiện sự cứu rỗi của chính mình mà không rơi vào bẫy của chủ nghĩa cậy luật pháp?