Bài Học 2, 3 Tháng 1 – 9 Tháng 1

Những lý do để tạ ơn và cầu nguyện

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Phi-líp 1:1–18; 1 Cô-rinh-tô 13:1–8; Giê-rê-mi 17:9; Cô-lô-se 1:1–12; 1 Phi-e-rơ 1:4; Thi-thiên 119:105; Ê-sai 30:21
Câu Gốc: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc" (Phi-líp 1:6)
Sa-bát - "Những lý do để tạ ơn và cầu nguyện"

Câu gốc

"Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc" (Phi-líp 1:6).

Kinh Thánh nghiên cứu

Phi-líp 1:1–18; 1 Cô-rinh-tô 13:1–8; Giê-rê-mi 17:9; Cô-lô-se 1:1–12; 1 Phi-e-rơ 1:4; Thi-thiên 119:105; Ê-sai 30:21.

Phao-lô có chủ ý khi bắt đầu các thư tín của mình bằng những lời chào thăm, và tạ ơn. “Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em… Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc” (Cô-lô-se 1:2,3).

Giống như Phao-lô, chúng ta cũng có nhiều điều để tạ ơn. Chúng ta kinh nghiệm về ân điển của Đức Chúa Trời theo những cách sâu sắc, những cách mà ngay cả các thiên sứ cũng không thể hiểu được. Đó là ban tặng sự bình an của Đức Chúa Trời, sự ban tặng ấy bao gồm sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và niềm hy vọng tuôn tràn từ tình yêu của Ngài.

Trên phương diện con người, chúng ta có thể trao tặng và thể hiện lòng biết ơn đối với người khác và hy vọng rằng người ta sẽ trân trọng những điều mà chúng ta đã làm cho họ. Cha mẹ cầu nguyện rằng con cái của họ sẽ yêu mến Đức Chúa Trời, một ngày nào đó, không phải bây giờ, chúng sẽ nhận ra và trân trọng những hy sinh thật sự mà cha mẹ đã làm để nuôi dạy con cái cách tốt nhất mà họ có thể. Nhưng, là con người, chúng ta phạm nhiều sai lầm, và chúng ta học từ những sai lầm đó (hoặc ít nhất là chúng ta nên như vậy).

Tuần này, chúng ta cùng nhau suy gẫm những lời mở đầu về sự tạ ơn và sự cầu nguyện của Phao-lô trong sách Phi-líp và Cô-lô-se, những điều đó có thể làm phong phú và củng cố đời sống cầu nguyện của chính chúng ta.

* Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 10 tháng 1.

Thứ Nhất - "Sự Hiệp Thông Trong Phúc Âm"

Đọc Phi-líp 1:3-8. Phao-lô tạ ơn về điều gì? Ông đưa ra những lời bảo đảm nào cho tín hữu Phi-líp và tại sao điều đó là quan trọng?

Phao-lô đã thành lập Hội Thánh tại Phi-líp; vì vậy, chúng ta có thể thấy sự ấm áp của tinh thần hiệp nhất trong Đấng Cơ-đốc lan tỏa trong bức thư của ông. Dầu bị ngăn cách cả hàng trăm dặm, Phao-lô, đang trong vòng xiềng xích và bị cầm tù, vẫn luôn nhớ đến Hội Thánh và các tín hữu; ông “lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc” (Phi-líp 1:8) mà yêu mến họ; vì họ mà ông dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện tạ ơn của Phao-lô phản chiếu một phần hình ảnh về sự cầu thay của Đức Chúa Giê-su cho chúng ta nơi thiên đàng.

Trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm có 12 viên ngọc tượng trưng cho 12 chi phái Y-sơ-ra-ên. Dân sự được đặt “trên lòng người” khi người cầu thay cho họ (Xuất 28:29). Cũng vậy, nhưng theo cách lớn lao hơn, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta đang ở trong đền thánh trên trời, Đức Chúa Giê-su mang danh của dân sự Ngài trước mặt Cha.

Thật thú vị, cách diễn đạt trong Phi-líp 1:3 mang nhiều ý nghĩa, điều này làm nổi bật mối quan hệ mật thiết giữa Phao-lô và tín hữu tại Phi-líp. Câu này thường được dịch là Phao-lô nhớ đến họ trong lời cầu nguyện, nhưng cũng có thể hiểu là họ nhớ đến ông. Dù theo cách hiểu nào, điều đó vẫn cho thấy sự tương giao sâu sắc mà họ chia sẻ cho nhau, điều mà từ “sự thông công” (tiếng Hy Lạp là koinonia) được nhấn mạnh. Như Phao-lô đã thông công trong sự thương khó của Đấng Cơ-đốc (Phi-líp 3:10), thì tín hữu Phi-líp cũng đã “chia sẻ” (tiếng Hy-lạp là sunkoinōneō) trong sự khó khăn của Phao-lô và hỗ trợ tài chánh cho chức vụ của Phao-lô (Phi-líp 4:14,15). Mối tương giao này, bắt đầu “từ buổi ban đầu cho đến bây giờ” (Phi-líp 1:5), khiến ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì họ và cầu nguyện cho họ “cách hớn hở” (Phi-líp 1:4).

Thú vị thay, Phao-lô mô tả hoàn cảnh tù đày của mình một cách khá tích cực - như là cơ hội được ban cho để “bênh vực và làm chứng về tin lành” (Phi-líp 1:7). Việc ông dùng hai thuật ngữ pháp lý cho thấy rằng việc xử án của ông sắp xảy ra, nhưng cũng cho thấy rằng Phao-lô đang tích cực chia sẻ phúc âm cho các người lính và những người đến thăm ông. Bênh vực phúc âm, (tiếng Hy-lạp là apologia) chống lại các cuộc tấn công và xác nhận những chân lý vĩnh cửu của phúc âm, cả hai đều rất quan trọng. Có vẻ như Phao-lô ít quan tâm đến tương lai của mình hơn là việc biện hộ cho phúc âm. Dầu sống hay chết, Phao-lô tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất “việc lành” mà Ngài đã khởi đầu trong tất cả những ai tin cậy nơi Ngài (Phi-líp 1:6).

Bạn hiểu thế nào về lời hứa Đức Chúa Trời sẽ làm trọn "việc lành trong anh em" (Phi-líp 1:6)? Điều đó có nghĩa là gì? Liệu công việc này có kết thúc trước khi Chúa Tái Lâm không?

Thứ Hai - "Lời Cầu Xin Của Phao-lô"

Vài năm trước đây, có một mục sư nói về những lời cầu nguyện chỉ xoay quanh tôi, tôi và những nhu cầu hay mong muốn của bản thân mình. Ông mô tả rất chính xác những lời cầu nguyện đó là “những lời cầu nguyện ích kỷ nhỏ bé”, vì Đức Chúa Trời có nhiều điều lớn lao hơn trong ý định của Ngài.

Đọc lời cầu nguyện của Phao-lô trong Phi-líp 1:9-11. Những lời này tập trung vào điều gì và ông đưa ra những yêu cầu lớn lao nào? Điều này nói gì với chúng ta về sự cầu nguyện?

Lời cầu nguyện này chỉ có bốn mươi ba từ trong tiếng Hy Lạp, nhưng nó bao hàm tất cả những mối quan tâm của Phao-lô, là điều ông sẽ triển khai chi tiết hơn trong phần còn lại của bức thư: tình yêu thương, sự hiểu biết, sự nhận thức sâu sắc, sự chân thành, không gây cớ vấp phạm, và sự công chính mà chúng ta có được qua Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc. Nền tảng của lời cầu nguyện này, cũng như những lời cảm tạ trước đó của Phao-lô là sự nhấn mạnh trong Hội Thánh như một thể thống nhất. Lời cầu nguyện của Phao-lô hoàn toàn tập trung vào người khác, được dâng lên vì toàn thể Hội Thánh và vì phước hạnh của Hội Thánh. Chúng ta cùng nhau xem xét kỹ hơn một số yếu tố riêng biệt trong lời cầu nguyện:

Lòng yêu thương càng ngày càng chan chứa hơn. Phao-lô không chỉ cầu nguyện để có thêm tình yêu thương mà còn cầu nguyện để tình yêu được hướng dẫn theo một hướng cụ thể: “trong sự thông biết và sự suy hiểu” (Phi-líp 1:9). Sự thông biết ở đây không chỉ là sự thông biết của trí tuệ mà còn là sự hiểu biết về những điều thuộc về sự thiêng liêng, mà chỉ có thể đạt được qua sự tương giao với Đức Chúa Trời và qua việc học Lời của Ngài (xem Ê-phê-sô 1:17; Ê-phê-sô 4:13; 1 Ti-mô-thê 2:4).

Nhận thức sâu sắc. Phao-lô giải thích điều này là khả năng “nghiệm thử những sự tốt lành” (phân biệt điều đó với những gì gây hại về mặt đạo đức) “hầu cho anh em tinh sạch không chỗ trách được” (Phi-líp 1:10).

Chân thành. Từ ngữ trong tiếng Hy Lạp là “được phán xét dưới ánh sáng mặt trời” và nói đến sự tinh sạch trong hành động: “Mọi điều Cơ-đốc nhân làm phải nên minh bạch như ánh sáng mặt trời”, Ellen G. White, Phản Chiếu Đấng Cơ-đốc, trang 71.

Không gây cớ vấp phạm. Điều này có nghĩa là đừng trở thành hòn đá gây vấp ngã, không nói hay làm điều gì khiến người khác khó tin nhận.

Công bình qua Đấng Cơ-đốc. Phao-lô nói nhiều về điều này trong các thư gởi cho tín hữu tại Rô-ma và Ga-la-ti, và cũng sẽ triển khai thêm trong Phi-líp 3. Chúng ta không có sự công chính nào từ chính mình, mà chỉ nhận được qua Đấng Cơ-đốc.

Dù chúng ta có làm gì đi nữa, nhưng làm thế nào để tình yêu thương của chúng ta "càng ngày càng chan chứa hơn" (Phi-líp 1:9)? Tại sao điều đó rất quan trọng đối với đời sống của Cơ-đốc nhân? (Xem 1 Cô-rinh-tô 13:1-8).

Thứ Ba - "Nhận Thức Tâm Linh Sâu Sắc"

Tín hữu Phi-líp vô cùng lo lắng khi nghe tin Phao-lô bị cầm tù. Giờ đây công việc của ông bị hạn chế nghiêm trọng. Ông không thể đi lại. Ông không thể giảng dạy. Ông không thể đến các nhà hội và dạy mọi người về Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Ông không còn có thể xây dựng các Hội Thánh. Tín hữu Phi-líp sai Ê-pa-phô-đi-tô (Epaphroditus) đến tìm hiểu tình trạng của sứ đồ, để khích lệ ông và bảo đảm những nhu cầu vật chất của ông được đáp ứng.

Đọc Phi-líp 1:12-18. Phao-lô đã nhìn nhận việc ở tù của mình thế nào? Những bài học nào chúng ta có thể học được từ thái độ của ông, mặc cho hoàn cảnh mà ông đang phải đối diện?

Thông điệp mà Phao-lô gởi về qua Ê-pa-phô-đi-tô chắc hẳn đã làm cho các tín hữu Phi-líp ngạc nhiên. Phao-lô đã nhìn hoàn cảnh của mình bằng đôi mắt khác. Sự nhận thức sâu sắc về tâm linh giúp ông thấy được việc bị giam cầm của mình lại là điều tốt. Việc bị tù không cản trở công việc của ông chút nào, nhưng “đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành” (Phi-líp 1:12). Nơi mà người khác chỉ nhìn thấy xiềng xích và song sắt, thì Phao-lô nhìn thấy những lính canh La Mã là những linh hồn tiềm năng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông cũng nhận ra rằng việc ông ở tù là sự khích lệ lớn cho những người khác để trở nên năng động hơn và kiên quyết hơn trong việc rao giảng phúc âm, nói về Đấng Cơ-đốc cách can đảm, không sợ hậu quả.

Thật khó để tưởng tượng, nhưng một số người thật sự nghĩ rằng họ được lợi từ việc Phao-lô bị tù. Có vẻ như họ nghĩ rằng khi ông bị lu mờ thì người ta sẽ chú ý đến họ và việc rao giảng phúc âm của họ nhiều hơn. Thật là một hình ảnh nói lên sự cạnh tranh mãnh liệt nhưng cũng đáng buồn về sự ích kỷ của con người, ngay cả trong Hội Thánh. Như Giê-rê-mi đã nói từ rất lâu trước Phao-lô: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

May mắn thay, trái ngược với điều đó, một số người hầu việc Chúa trung tín đã trở nên sốt sắng hơn trong việc rao giảng phúc âm. Họ yêu mến Phao-lô đến nỗi những đau khổ mà họ thấy ông chịu đựng vì đức tin, đã khiến họ trông cậy nơi Đấng Cơ-đốc nhiều hơn và được thêm can đảm để hành động tích cực hơn cho công việc Chúa. Điều đó đã thêm sức mạnh cho họ để đi đến những nơi mà trước đây họ không dám đến; khiến họ nói ra trong những hoàn cảnh mà trước đây họ đã im lặng; và giúp thêm nhiều người tin nhận Đấng Cơ-đốc và rao truyền phúc âm cứu rỗi.

Chúng ta học được gì từ những kinh nghiệm mà, dù không tốt, nhưng vẫn mang lại một số ích lợi? Ngay cả trong những trường hợp mà dường như không thấy kết quả nào, làm thế sao chúng ta có thể học cách tin cậy vào Đức Chúa Trời?

Thứ Tư - "Kết Quả Của Phúc Âm"

Mối quan hệ của Phao-lô với tín hữu tại Cô-lô-se khác với mối quan hệ của ông với những tín hữu tại Phi-líp. Ông viết rằng họ là những người “không thấy mặt tôi về phần xác” (Cô-lô-se 2:1). Tuy nhiên, Phao-lô khẳng định rằng, giống như những gì ông đã làm cho tín hữu tại Phi-líp, thì ông cũng vì họ mà tạ ơn Đức Chúa Trời và “luôn luôn” cầu nguyện cho họ.

Đọc Cô-lô-se 1:3-8. Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về ba điều gì?

Phao-lô kết hợp ba đức tính mà ông đã đề cập ở những chỗ khác: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương (xem 1 Cô-rinh-tô 13:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8). Xin lưu ý rằng Phao-lô không tán dương các tín hữu Cô-lô-se về những đức tính này. Ông tạ ơn Chúa Cha, vì đây là những “ân tứ tốt lành và sự ban cho trọn vẹn” mà chúng ta nhận từ nơi Ngài (Gia-cơ 1:17). Khi chúng ta nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình, thì điều đó sẽ dẫn chúng ta tới đức tin trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 2:4-8) và rồi chúng ta nhận được niềm hy vọng từ thiên đàng. Phi-e-rơ mô tả điều đó là “cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em” (1 Phi-e-rơ 1:4).

Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng phúc âm là đáng tin cậy vì phúc âm dựa trên “lời của lẽ thật”. Đây cũng là cách diễn đạt mà Phao-lô cũng dùng trong những nơi khác để chỉ về lời của Đức Chúa Trời được soi dẫn (xem 2 Cô-rinh-tô 6:7; 2 Ti-mô-thê 2:15). Không giống như “lời của loài người”, lời của Đức Chúa Trời “hành động” một cách hiệu quả trong những người có lòng tin (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13) và làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-sai 55:11). Vì vậy, khi phúc âm được rao truyền, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc làm của Đức Thánh Linh trong lòng của những người nghe, và người ta đáp lại. Chính phúc âm tạo ra kết quả vì phúc âm là “lời hằng sống” (Phi-líp 2:16, bản hiệu đính).

Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất là sự lan rộng của phúc âm trong một thời gian ngắn đến như vậy. Chỉ trong vòng khoảng ba mươi năm sau sự chết và sự phục sinh của Đấng Cơ-đốc, Phao-lô có thể nói rằng phúc âm đã lan truyền “trong cả thế gian” (Cô-lô-se 1:6). Sau đó một chút, trong cùng một đoạn, ông nói phúc âm “được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23). Hệ thống đường sá của La Mã mở rộng tạo điều kiện cho việc đi lại và liên lạc được nhanh chóng, nhờ đó mà các thư tín của Phao-lô có thể được lưu hành cách rộng rãi và nhanh chóng. Tuy nhiên, chính quyền năng của Đức Chúa Trời vận hành qua Lời mới là điều khiến sự sống tâm linh được sinh ra trong con người (Gia-cơ 1:18; 1 Phi-e-rơ 1:23), biến họ trở nên một tạo vật mới trong Đấng Cơ-đốc (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Trong Cô-lô-se 1:5, Phao-lô viết "sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời". Theo bạn sự trông cậy đó là gì, và tại sao sự trông cậy đó chỉ áp dụng cho chính bạn, dù bạn thật sự không xứng đáng?

Thứ Năm - "Quyền Năng Cầu Nguyện"

Đọc Cô-lô-se 1:9-12. Trong lời cầu nguyện của Phao-lô, bạn tìm thấy những lời cầu xin cụ thể nào?

Phao-lô cầu nguyện “cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài”. Phao-lô mô tả sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời là “mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng” (Cô-lô-se 1:9). Trước hết, sự khôn ngoan đến từ việc hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, sẵn lòng làm theo ý muốn của Ngài (Giăng 7:17) và không cậy vào sự hiểu biết riêng của bản thân (Châm-ngôn 3:5). Nhưng câu hỏi thường được đặt ra: “Trong hoàn cảnh này, ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tôi là gì”? Có ba nguồn chính mà từ đó, chúng ta có thể học biết ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta tìm kiếm ý muốn Ngài qua sự cầu nguyện chân thành:

  1. Nguồn quan trọng nhất của sự khôn ngoan chính là Kinh Thánh. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105).
  2. Ý muốn và sự dẵn dắt của Đức Chúa Trời cũng được nhận biết qua những hoàn cảnh được Chúa quan phòng, bằng cách cầu xin Ngài mở hoặc đóng những cánh cửa (Cô-lô-se 4:3).
  3. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta khi chúng ta học để nhận ra tiếng nói của Ngài: “Tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo! [Dù ngươi xây qua bên hữu hay ngươi xây qua bên tả]” (Ê-sai 30:21).

Phao-lô cầu nguyện để tín hữu Cô-lô-se “ăn ở cách xứng đáng với Chúa” (Cô-lô-se 1:10). Dĩ nhiên, không ai tự nhiên “xứng đáng”, nhưng Đức Chúa Trời kể chúng ta là xứng đáng là nhờ ân điển của Ngài và kêu gọi chúng ta sống xứng đáng với sự kêu gọi từ trên cao (Ê-phê-sô 4:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12). Phao-lô dùng động từ “bước đi” hay “đã bước đi” hơn ba lần chỉ riêng trong bức thư này (Cô-lô-se 2:6; Cô-lô-se 3:7; Cô-lô-se 4:5 [theo KT tiếng Anh]). Điều này có nghĩa là hãy sống và hành động theo luật pháp của Đức Chúa Trời (Xuất 18:20), đây là điều chỉ có thể được thực hiện bởi công việc của Đức Thánh Linh (Ê-xê-chi-ên 36:27).

Phao-lô cũng cầu nguyện rằng đời sống của họ (và của chúng ta) có thể “làm đẹp lòng Ngài mọi đường” và rồi ông liệt kê một số cách để đạt được điều đó: “Kết quả trong mọi việc lành” (Cô-lô-se 1:9,10); sau đó “càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:10); và cuối cùng là “Hãy tạ ơn” (Cô-lô-se 1:12).

Nếu ai đó hỏi bạn: "Làm thế nào để bạn biết rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt bạn theo hướng này hay hướng khác"? Bạn sẽ trả lời như thế nào và tại sao?

Thứ Sáu - NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

“Nhiều người không thể vạch rõ kế hoạch cho tương lai của mình. Cuộc sống của họ thật bấp bênh. Họ không thể thấy trước kết quả của mọi việc, điều này thường làm cho họ lo lắng và bất an. Chúng ta nên nhớ rằng đời sống của con cái Đức Chúa Trời trong thế gian này như là cuộc hành trình của một lữ khách. Chúng ta không có đủ khôn ngoan để hoạch định cho cuộc sống của mình và việc định đoạt tương lai không thuộc về chúng ta. ‘Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu’ (Hê-bơ-rơ 11:8).

“Đấng Cơ-đốc khi còn ở thế gian, đã không lập kế hoạch cho chính mình. Ngài tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Ngài, mỗi ngày Chúa Cha bày tỏ kế hoạch ấy. Vì vậy, chúng ta cũng nên nương cậy vào Đức Chúa Trời, để đời sống của chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện theo ý muốn của Ngài. Khi chúng ta giao phó đường lối của chúng ta cho Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn bước chân của chúng ta.

“Có quá nhiều người, lập kế hoạch cho một tương lai rực rỡ, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Hãy để Đức Chúa Trời hoạch định thay cho bạn. Như một đứa con bé nhỏ, hãy tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài, là Đấng sẽ ‘gìn giữ chân của các thánh Ngài’ (1 Sa-mu-ên 2:9).

Con cái Đức Chúa Trời có thể thấy được kết quả từ ban đầu và nhận thức được vinh quang của mục đích mà họ đang hoàn thành với tư cách là người cùng làm việc với Ngài, và Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn dắt con cái Ngài theo cách nào khác hơn điều mà họ đã chọn để được Ngài dẫn dắt.”, Ellen G. White, Chức Vụ Chữa Bệnh, trang 478, 479.

Câu hỏi thảo luận:

Hãy nghĩ về tuần đã qua và viết ra những điều mà bạn muốn tạ ơn. Có thể sẽ có nhiều điều để tạ ơn hơn là bạn nghĩ phải không?

Hãy suy gẫm về câu cuối cùng trong phần trích của bà Ellen G. White ở trên. Đó là lời tuyên bố mạnh mẽ về đức tin. Làm thế nào để bạn có thể học tin cậy nơi Đức Chúa Trời một cách sâu sắc đến như vậy?

Dưới ánh sáng Cô-lô-se 1:6,23, hãy thảo luận câu sau đây: "Trong bốn mươi năm, sự vô tín, lằm bằm và phản loạn đã khiến người Y-sơ-ra-ên xưa không vào được đất hứa Ca-na-an. Những tội lỗi giống như vậy cũng đã cản trở dân Y-sơ-ra-ên hiện đại vào Ca-na-an trên trời. Những lời hứa của Đức Chúa Trời không có gì là sai đối với cả hai trường hợp. Chính là sự vô tín, tính thế tục, thiếu sự tận hiến, và sự xung đột giữa những người xưng là dân sự của Đức Chúa Trời đã giữ chúng ta lại trong thế giời tội lỗi và đau buồn này suốt bao năm qua. Nếu Hội Thánh của Đấng Cơ-đốc làm trọn công việc được giao như Chúa đã chỉ định, thì toàn thế gian trước đây đã được cảnh báo và Đức Chúa Giê-su đã trở lại thế gian này trong quyền năng và vinh quang lớn lao."—Ellen G. White, Last Day Events, trang 38. Bằng những cách nào, ngày nay chúng ta có thể cũng đang phạm những điều giống như vậy?