Bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi
Sa-bát - "Bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi"
Câu gốc
"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi." (Phi-líp 4:4).
Kinh Thánh nghiên cứu
Ê-phê-sô 3:1; 2 Cô-rinh-tô 4:7–12; Công-vụ các Sứ-đồ 9:16; Phi-lê-môn 15,16; Cô-lô-se 4:9; Phi-líp 1:1–3; Cô-lô-se 1:1,2.
Một mục sư Cơ-đốc Phục Lâm bị giam cầm vì những lời vu cáo gian dối, ông phải ngồi tù gần hai năm. Mặc dầu lúc đầu ông cảm thấy rất lo lắng, nhưng sau đó nhận ra rằng nhà tù chính là cánh đồng truyền giáo mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Khi những bạn trong tù biết rằng ông là một mục sư, họ yêu cầu ông giảng đạo. Ông đã làm theo yêu cầu của họ và cũng phát tài liệu nữa. Thậm chí, ông còn làm báp-têm cho họ và tổ chức lễ Tiệc thánh. Ông thừa nhận, “Đôi khi rất khó để phục vụ trong tù, nhưng thật sự cũng rất vui, đặc biệt là khi bạn chứng kiến những lời cầu nguyện được nhậm và những đời sống được thay đổi”.
Phao-lô đã viết thư Phi-líp và Cô-lô-se từ trong tù (Phi-líp 1:7, Cô-lô-se 4:3). Thật ra, tại Phi-líp, sau khi Phao-lô và Si-la bị buộc tội oan, người cai ngục “tra chân họ vào cùm” (Công-vụ 16:24). Lúc nửa đêm, họ đang “cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (Công-vụ 16:25). Thật sự, họ biết cách “vui mừng luôn luôn”.
Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu hoàn cảnh mà Phao-lô phải đối mặt. Ông thấy một mục đích lớn hơn cho những gì đã xảy ra với ông và có lẽ chúng ta học được từ nơi ông khi chúng ta đối mặt với những thử thách của riêng mình, vì đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
* Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát 3 tháng 1.
Thứ Nhất - "Phao-lô, Tù Nhân Của Đấng Cơ-đốc"
Thư tín Phi-líp và Cô-lô-se được cho là những bức thư tù, vì đó là những lá thư được viết khi Phao-lô ở trong tù (các thư khác là Ê-phê-sô và Phi-lê-môn). Hầu hết các nhà bình luận cho rằng chúng được viết khi Phao-lô ở tại Rô-ma, khoảng năm 60-62 SCN (Công-vụ 28:16).
Đọc Ê-phê-sô 3:1 và Phi-lê-môn 1. Cách Phao-lô mô tả tình trạng ông bị giam cầm có ý nghĩa gì?
Phao-lô đã dâng hiến đời sống mình để phục vụ Đức Chúa Giê-su. Nếu sự phục vụ đó bao gồm cả việc trở thành một tù nhân, ông cũng sẵn lòng. Phao-lô mô tả về mình là “một sứ giả trong vòng xiềng xích” (Ê-phê-sô 6:20). Ông thực hiện các chuyến hành trình truyền giáo, gây dựng các Hội Thánh và đào tạo những người làm việc cho Chúa. Có thể ông đã tự hỏi, “Tại sao tôi lại ở đây, khi mà tôi có thể làm được nhiều việc hơn nếu không có những xiềng xích này?”. Sau đó Phao-lô cũng bị bắt giam, khi ông viết thư 2 Ti-mô-thê. Vậy, ít nhất có năm sách trong Tân Ước đã được viết khi ông ở trong tù.
Không có lá thư nào Phao-lô đề cập chính xác nơi ông bị giam giữ; vì thế, một số người cho rằng có thể ông đang ở Ê-phê-sô hay Sê-sa-rê. Nhưng trong Kinh Thánh không có bằng chứng nào cho thấy Phao-lô bị giam giữ tại Ê-phê-sô. Tại Sê-sa-rê thì có thể có khả năng hơn, tuy nhiên tại thời điểm đó không có mối đe dọa nào đối với tính mạng của Phao-lô. Nhưng vào thời điểm Phao-lô viết thư Phi-líp, thì chắc chắn đã có mối đe dọa (Phi-líp 1:20; Phi-líp 2:17).
Bức thư này cho chúng ta một vài manh mối khác về nơi Phao-lô ở khi ông bị giam giữ. Trước tiên, nói đến một cái dinh. Nơi đây có thể liên quan đến nơi ở chính thức của một thống đốc tỉnh, giống như tại Giê-ru-sa-lem, nơi Đức Chúa Giê-su bị Phi-lát xét xử (Ma-thi-ơ 27:27; Giăng 18:33) và ở tại Sê-sa-rê, nơi Phao-lô bị giam cầm trong dinh Hê-rốt (Công vụ 23:35). Nhưng rõ ràng Phao-lô không dùng từ này để nói đến một địa điểm, mà chỉ về con người. Ông nói: “tất cả lính canh” đều biết đến phúc âm (Phi-líp 1:13). Tại Rô-ma, những lính canh này là những người lính tinh nhuệ, khoảng 9.000 người, là những người bảo vệ hoàng đế và canh giữ tù nhân của vua.
Phao-lô cũng gởi lời chào thăm của những tín hữu trong “nhà Sê-sa” (Phi-líp 4:22). Điều này cho thấy rằng Phao-lô đang ở tù tại Rô-ma và có tiếp xúc với những người phục vụ trong hoàng gia.
Làm thế nào chúng ta có thể học cách tạo hoàn cảnh khó khăn mà mình đang gặp phải trở thành điều tốt đẹp nhất? Tại sao điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng?
Thứ Hai - "Phao-lô Trong Vòng Xiềng Xích"
Trong khi ở Ma-xê-đoan, Phao-lô nhiều lần nhắc đến việc bị giam cầm (2 Cô-rinh-tô 6:5; 2 Cô-rinh-tô 11:23; 2 Cô-rinh-tô 7:5). Trường hợp đầu tiên được ghi lại là ở Phi-líp (Công vụ 16:16-24). Sau đó, ông bị giam giữ tạm thời tại Giê-ru-sa-lem trước khi bị chuyển đến nhà tù ở Sê-sa-rê.
Chỗ khác thì Phao-lô nhắc đến mình bị “trong vòng xiềng xích” (Phi-lê-môn 10,13). Mặc dầu bị quản thúc bên ngoài ở Rô-ma, nhưng ông vẫn bị xích chung với một tên lính tinh nhuệ của Rô-ma. Ignatius, một Cơ-đốc nhân trong đầu thế kỷ thứ hai, cũng đã bị xiềng xích giống như vậy, ông mô tả những người lính cư xử như “dã thú… càng được đối xử tử tế, chúng càng trở nên tàn bạo.” - Michael W. Holmes, The Apostolic Fathers (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007), trang 231.
Đọc 2 Cô-rinh-tô 4:7–12. Qua những câu Kinh Thánh này, điều gì bày tỏ cách Phao-lô có thể chịu đựng những thử thách mà ông phải đối mặt? Điều gì là trọng tâm của cuộc sống ông?
Dầu cuộc sống có khó khăn như thế nào, Phao-lô vẫn có thể nhìn thấy một khía cạnh tươi sáng hơn, và điều đó đã thêm cho ông lòng can đảm để chịu đựng áp lực. Mặc cho Sa-tan tấn công ông mọi mặt, Phao-lô biết rằng ông không bị bỏ rơi.
Đọc 2 Cô-rinh-tô 6:3–7. Nhờ vào những nguồn lực thiêng liêng nào mà Phao-lô có thể đối diện với những khó khăn này?
Chúng ta thường bị cám dỗ để nhìn vào hoàn cảnh, nhìn vào sự yếu đuối của mình hay những thất bại trong quá khứ và trở nên tuyệt vọng. Chính trong những lúc như thế này, chúng ta cần phải nhớ đến tất cả những sự trợ giúp diệu kỳ của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, để chiến thắng trong trận chiến với ma quỉ. Một trong những điều quan trọng nhất chính là Kinh Thánh, “lời của lẽ thật”, vì chúng ta có thể học từ sai lầm của những người khác, cũng học cách mà những người này đã vượt qua và đã thành công. Ngoài ra, Thánh Linh “làm cho những gì mà Đấng Cứu Chuộc thế gian đã thực hiện sẽ được hiệu nghiệm. Bởi Thánh Linh mà tấm lòng được thanh tẩy. Qua Thánh Linh mà những con cái Chúa được dự phần trong bản tánh thiêng liêng. Đấng Cơ-đốc đã ban Thánh Linh Ngài như là quyền năng thánh để chiến thắng mọi khuynh hướng xấu xa – dù là do di truyền hay do thói quen – để khắc ghi chính bản tánh của Ngài lên Hội Thánh.” - Ellen G. White, Nguyện Uớc Thời Đại, trang 671.
Chúng ta, dù là tín hữu hay người hầu việc Chúa, làm thế nào để luôn "bày tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời" (2 Cô-rinh-tô 6:4)? Điều này có nghĩa là gì?
Thứ Ba - "Phao-lô Ở Phi-líp"
Trong chuyến truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô, ngay sau khi Ti-mô-thê được thêm vào nhóm, Đức Thánh Linh ngăn không cho họ tiếp tục đi qua vùng Tiểu Á (Công-vụ 16:6). Vào một đêm, Phao-lô có sự hiện thấy, một người đàn ông đã nài xin ông: “Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi” (Công-vụ 16:9). Vậy, ngay lập tức họ đi đến cảng gần Ma-xê-đô-na nhất và từ Trô-ách đi thuyền qua biển Aege để đến Nê-a-bô-li, trên lục địa Châu Âu. Nhưng, thay vì truyền giáo tại đó, thì Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê và Lu-ca, là những người tham gia trong nhóm tại Trô-ách (như đã được cho biết khi sử dụng từ “chúng tôi” trong Công-vụ 16:11), tiếp tục tiến đến Phi-líp.
Trong hoạt động truyền giáo của mình, Phao-lô luôn luôn suy nghĩ một cách có chiến lược. Phi-líp là “thành phố trung tâm của tỉnh Ma-xê-đoan” (Công-vụ 16:12). Thật vậy, đây là một trong những thành phố được tôn vinh của Đế quốc La Mã, được mang danh hiệu Ius Italicum - danh hiệu cao quý nhất mà một thành phố được ban cho. Công dân của thành phố này được những đặc quyền như thể họ sống tại chính nước Ý, bao gồm việc được miễn thuế đất, thuế thân và bất cứ ai sinh ra trong thành phố này thì mặc nhiên trở thành công dân La Mã. Phi-líp cũng là điểm dừng quan trọng trên tuyến đường Via Egnatia, là con đường bộ chính yếu nối liền La Mã với phương Đông. Việc thiết lập một cộng đồng Cơ-đốc mạnh mẽ tại đây giúp cho họ có thể đem phúc âm đến nhiều thành phố lân cận khác, bao gồm Am-phi-bô-lit, A-bô-lô-ni-a, Tê-sa-lô-ni-ca và Bê-rê (Công vụ 17:1,10).
Thật thú vị, ngôn ngữ chính thức tại thành phố Phi-líp ở thế kỷ thứ nhất là tiếng La-tinh, điều này được chứng minh qua sự phổ biến các câu khắc trên bia bằng tiếng La-tinh. Trong Phi-líp 4:15, thậm chí Phao-lô còn gọi họ với một cái tên nghe giống tiếng La-tinh, “Philippēsioi”, dường như để ghi nhận địa vị đặc biệt của họ như là công dân La Mã. Tuy nhiên, tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ được sử dụng tại các chợ và tại các thị trấn cũng như thành phố lân cận, đó cũng là phương tiện để rao giảng phúc âm. Lu-ca đã mô tả cách Phao-lô và nhóm của ông tham gia cầu nguyện cùng mọi người tại bờ sông, nơi Ly-đi và gia đình bà đã tin nhận Chúa (Công-vụ 16:13–15). Là một phụ nữ kinh doanh (“người buôn hàng sắc tía”), bà có thể là một trong những người ủng hộ tài chính chính yếu cho chức vụ của Phao-lô tại Phi-líp. Thời gian Phao-lô và Si-la bị giam trong ngục, tại đó cũng có một gia đình khác cải đạo, đó là gia đình của viên cai ngục.
Thánh linh biết rằng thành Phi-líp là căn cứ lý tưởng cho việc truyến bá phúc âm ra khắp Châu Âu, dẫu cho sẽ có sự bắt bớ. Dầu bắt bớ là điều tồi tệ, nhưng trong hoàn cảnh nào đó, sự bắt bớ có thể tạo điều kiện để phúc âm đến được với những người mà bình thường có thể họ sẽ không bao giờ được tiếp cận.
Đọc Công vụ 9:16. Câu này giúp chúng ta hiểu như thế nào về những thử thách mà Phao-lô sẽ gặp phải? Câu này có thể giúp chúng ta hiểu một số thử thách của chính mình như thế nào?
Thứ Tư - "Phao-lô Và Thành Cô-lô-se"
Chúng ta không có ghi chép nào cho thấy Phao-lô đã từng đến viếng Cô-lô-se, điều này một lần nữa cho thấy hiệu quả của chiến lược truyền giáo của ông. Trước tiên, đó là Ê-pháp-ra, một người dân ở Cô-lô-se (Cô-lô-se 4:12), người đã đem phúc âm đến thành phố này (Cô-lô-se 1:7). Nhưng ông cải đạo như thế nào? Có khả năng là vào khoảng giữa thập niên 50, khi Phao-lô ở Ê-phê-sô gần đó và “mọi người trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa” (Công vụ 19:10; so sánh với Công vụ 20:31).
Sách Khải-huyền làm chứng rằng phúc âm đã lan rộng khắp khu vực này (Khải-huyền 1:4). Lời giải thích hợp lý nhất cho sự thành công này, bao gồm cả việc phúc âm được truyền đến Cô-lô-se, chính là nhờ công việc của những người đã tin Chúa qua sự giảng dạy của Phao-lô, họ là những người đầu tiên nghe sứ điệp tại Ê-phê-sô, thành phố quan trọng nhất ở Tiểu Á và là một hải cảng lớn. Ê-pháp-ra đã nghe Phao-lô giảng tại Ê-phê-sô và trở thành một trong những người cộng tác với ông. Ê-pháp-ra đã đem phúc âm về quê hương của mình là Cô-lô-se.
Chính thành phố này, nằm cách Lao-đi-xê khoảng 15 ki-lô-mét về phía đông nam, hiện chỉ mới bắt đầu khai quật, vì vậy chúng ta biết về nó ít hơn so với các thành phố nổi bật khác trong khu vực. Chúng ta biết rằng nơi đây có một cộng đồng người Do Thái Giáo khá đông, “có tới mười ngàn người Do Thái sống trong khu vực Phrygia đó.” - Arthur G. Patzia, New International Biblical Commentary: Ephesians, Colossians, Philemon (Peabody, MA: Hendrickson Publishers Inc., 1990), quyển 10, trang 3. Những đồng tiền được đúc ở đó cho thấy người dân tại nơi đó, cũng như nhiều thành phố khác ở La Mã, thờ phượng nhiều thần khác nhau. Các tập tục ngoại giáo và những ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ tạo ra những thách thức lớn lao cho các tín hữu tại đây, không chỉ việc truyền giáo cho thành phố mà còn sự giữ vững đức tin thuần khiết của phúc âm. Một tín hữu nổi bật khác tại Cô-lô-se là Phi-lê-môn, là người có thể tin Chúa cùng lúc với Ê-pháp-ra.
Đọc Phi-lê-môn 15,16, Cô-lô-se 4:9. Phao-lô đã nhẹ nhàng khuyên Phi-lê-môn nên đối xử với Ô-nê-sim như thế nào?
Mặc dầu luật pháp La Mã yêu cầu Phao-lô đưa Ô-nê-sim trở về với Phi-lê-môn, nhưng Phao-lô kêu gọi tấm lòng và lương tâm của Phi-lê-môn như một người cùng đức tin, và khuyên ông hãy đối xử với Ô-nê-sim không phải như một nô lệ, mà như là một người anh em (Phi-lê-môn 16).
Dầu chúng ta căm ghét chế độ nô lệ dưới bất kỳ hình thức nào, và mong rằng Phao-lô sẽ lên án hành động đó, làm sao chúng ta có thể chấp nhận những gì Phao-lô nói ở đây? (thật thú vị khi biết rằng, trong thời kỳ chế độ nô lệ ở Mỹ, bà Ellen G. White đã đặc biệt khuyên những tín hữu Cơ-đốc Phục Lâm chống lại luật pháp buộc người ta phải trao trả những nô lệ bỏ trốn).
Thứ Năm - "Hội Thánh Phi-líp Và Cô-lô-se"
Đọc Phi-líp 1:1-3 và Cô-lô-se 1:1,2. Các Hội Thánh tại Phi-líp và Cô-lô-se được mô tả như thế nào, ý nghĩa của sự mô tả đó là gì?
Trong lời chào điển hình của Phao-lô trong các thư tín gởi cho những tín đồ ở nơi đó, ông gọi họ là “các thánh đồ”; nghĩa là, qua phép báp-têm họ được biệt riêng ra là dân sự đặc biệt của Đức Chúa Trời, giống như dân Y-sơ-ra-ên, qua lễ cắt bì (Xuất 19:5,6; so sánh với 1 Phi-e-rơ 2:9,10), được biệt riêng là “dân thánh”. (Điều này hoàn toàn không liên quan đến việc Giáo hội La Mã phong thánh cho những người được gọi là “các thánh”).
Cũng thật thú vị, có sự tương đồng giữa các lời chào trong hai bức thư này. Phao-lô nhắc đến “các giám mục và các chấp sự” (Phi-líp 1:1) ở thành Phi-líp và “các anh em trung tín trong Đấng Cơ-đốc” (Cô-lô-se 1:2) ở thành Cô-lô-se. Khi Tân Ước nói đến “các anh em trung tín”, nghĩa là họ có một chức vụ cụ thể trong Hội Thánh (Ê-phê-sô 6:21, Cô-lô-se 4:7, 1 Phi-e-rơ 5:12). Vì vậy, có vẻ như Phao-lô không chỉ đang nói đến những tín hữu mà còn nói đến những lãnh đạo của Hội Thánh tại các thành phố này. Việc ông nhắc đến các chức vụ được mô tả cụ thể hơn trong những thư khác (ví dụ 1 Ti-mô-thê 3:1-12; Tít 1:5-9) cho thấy sự hiện diện và tầm quan trọng của tổ chức ngay từ thời kỳ đầu của Hội Thánh.
Việc huấn luyện những người cộng tác như Ti-mô-thê và Ê-pháp-ra, cũng như việc chuẩn bị cho sự lãnh đạo của các Hội Thánh địa phương là vấn đề ưu tiên đối với Phao-lô và đã hỗ trợ cho nỗ lực truyền giáo của ông.
Nói cách khác, đã có cách tiếp cận có chiến lược đối với cả việc vươn ra và duy trì. Những nhà tiên phong của Giáo hội Cơ-đốc Phục Lâm đã theo mô hình tổ chức Hội Thánh trong Tân Ước, như những bài báo trên tạp chí Review and Herald từ những năm 1850 đã cho thấy. Thật vậy, James White đã nói, “Trật tự thiêng liêng của Tân Ước là đủ để tổ chức một Hội Thánh của Đấng Cơ-đốc. Nếu có điều gì cần thêm, thì điều đó đã được ban cho qua sự soi dẫn” - “Gospel Order” The Advent Review and Sabbath Herald, 6 tháng 12, 1853, trang 173. Từ lâu trước khi Phao-lô viết cho những Hội Thánh này, các sứ đồ đã bắt đầu thiết lập các chức vụ cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem (Công-vụ 6:1-6, Công-vụ 11:30), nơi “được xem như một mẫu hình tổ chức các Hội Thánh tại mọi nơi khác, là nơi các sứ giả của lẽ thật sẽ đem về những người tin theo phúc âm.” - Ellen G. White, Công-vụ các Sứ-đồ, trang 91.
Người ta đều biết rằng Phao-lô đã sử dụng các trợ lý văn thư trong quá trình ông soạn thảo các thư tín của mình. Tên của Ti-mô-thê cũng được nhắc đến như người đồng gởi thư trong một số chỗ khác (2 Cô-rinh-tô 1:1, Phi-lê-môn 1). Việc Phao-lô vẫn dùng từ “tôi” thay vì “chúng tôi” cho thấy rằng thẩm quyền của ông đứng sau các thư tín này.
Thứ Sáu - NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
“Đức Chúa Trời đã chọn bạn để được cứu rỗi qua sự nên thánh bởi Thánh Linh và niềm tin nơi lẽ thật. Vậy, hãy đứng vững… Nếu bạn trung tín phục vụ Đức Chúa Trời, bạn sẽ đối mặt với thành kiến và chống đối; nhưng đừng nhụt chí khi phải chịu đựng oan ức. Đừng trả thù. Hãy giữ vững sự trung thực trong Đức Chúa Giê-su. Hãy hiên ngang ngẩn mặt lên. Hãy để người khác nói lời của họ và theo đuổi con đường họ chọn; phần bạn là kiên định trong sự khiêm nhường và nhu mì của Đấng Cơ-đốc. Hãy làm công việc của bạn với mục đích chẳng chuyển lay, với tấm lòng trong sạch, với tất cả sức lực và khả năng của mình, hãy nương dựa vào cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết hết được bản chất cao quí và chân thật của công việc mình đang làm. Giá trị của chính bạn chỉ có thể được đo lường bằng sự sống đã ban cho để cứu chuộc bạn…
“Đối với mỗi linh hồn đang trưởng thành trong Đấng Cơ-đốc, sẽ có những lúc phải chiến đấu cam go và lâu dài; vì thế lực của bóng tối nhất quyết cản trở con đường tiến bước. Nhưng khi chúng ta nhìn lên thập giá của Đấng Cơ-đốc để tìm ân điển, chúng ta sẽ không thất bại. Lời hứa của Đấng Cứu Rỗi là: “‘Ta không bao giờ lìa ngươi, không bao giờ bỏ ngươi’. ‘Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.’” —Ellen G. White, In The Youth’s Instructor, 9 tháng 11, 1899.
Câu hỏi thảo luận:
Phao-lô nhiều lần bị bỏ tù cách bất công. Bạn phản ứng như thế nào khi bị đối xử bất công? Trong những lúc như vậy, bạn có thể tìm thấy những lời hứa nào trong Kinh Thánh?
Về sự bắt bớ các Cơ-đốc nhân, Tertullian, một nhà lãnh đạo của Hội Thánh ban đầu, đã nói: "Các ngươi càng giết chúng ta, thì chúng ta càng đông thêm, vì huyết của của các Cơ-đốc nhân là hạt giống." - Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante-Nicene Fathers (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 1999), quyển 3, trang 55. Tuy nhiên, sự bắt bớ tại một số nơi và vào một số thời điểm đã cản trở rất nhiều cho công việc của Hội Thánh. Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ cho những người chịu đựng sự bắt bớ vì đức tin của họ?
Hãy nghĩ đến câu gốc trong tuần này dưới ánh sáng của những khó khăn mà Phao-lô đã trải qua. "Vui mừng luôn luôn", có nghĩa là gì? Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? Khi một người thân yêu của bạn bị bệnh hoặc qua đời. Khi bạn thất nghiệp. Khi thể xác của bạn chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Có thể chìa khóa để hiểu điều này là hãy hỏi, "Vui mừng luôn luôn trong điều gì?". Nghĩa là, dù cho hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào, thì điều gì có thể làm cho chúng ta vui mừng luôn luôn?