Bài Học 3 · 12 – 18 Tháng 10

Câu chuyện ngày ấy: lời mở đầu

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Giăng 1:1-5; Sáng thế Ký 1:1; Giăng 1:9-13; Giăng 3:16-21; Giăng 9:35-41; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 17:1-5

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời" — Giăng 1:1
Sa-bát Câu Chuyện Ngày Ấy: Lời Mở Đầu

Câu gốc

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1).

Kinh Thánh nghiên cứu

Giăng 1:1-5; Sáng thế Ký 1:1; Giăng 1:9-13; Giăng 3:16-21; Giăng 9:35-41; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 17:1-5.

Bài học tuần đầu tiên đề cập đến phần kết của sách Giăng, trong đó giải thích tại sao ông viết sách Tin lành Giăng. Bài học tuần này quay trở lại phần đầu của sách Giăng, qua đó Giăng phác họa một hướng đi mà ông, được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, muốn truyền đến cho người đọc. Ở phần mở đầu của mỗi sách, những người viết Kinh Thánh Tân Ước thường trình bày các chủ đề mà họ định đề cập đến. Giăng cũng vậy, chủ đề của ông được trình bày như một phần của cuộc càn quét vũ trụ vĩ đại, mô tả những lẽ thật vượt trội về Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc – những lẽ thật có từ trước cả Công cuộc Tạo thế.

Qua sự giới thiệu trong phần mở đầu của sách Tin lành Giăng, người đọc nhận biết được rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, một lợi thế lớn mà bản thân các nhân vật khác trong sách này không có được. Người đọc có thể thấy rõ những chủ đề lớn mà người viết đề cập đến khi ông thuật lại câu chuyện về Đức Chúa Giê-su. Những chủ đề lớn này được đặt trong bối cảnh của giai đoạn lịch sử về cuộc đời Đức Chúa Giê-su ở trần gian.

Bài học tuần này sẽ bắt đầu với Lời mở đầu (Giăng 1:1-18) và tóm tắt các chủ đề chính của nó. Những chủ đề này sau đó cũng được bàn đến ở những phần khác trong Tin lành Giăng.

* Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 19 tháng 10.

Thứ Nhất Ban Đầu – Ngôi Lời

Đọc Giăng 1:1-5 với Giăng 8:44. Những câu Kinh Thánh này tiết lộ điều gì về Ngôi Lời – Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc?

Tin lành Giăng bắt đầu với tư tưởng hết sức kỳ diệu này: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Lời giới thiệu tuyệt mỹ này chứa đựng một ý tưởng sâu sắc mà chúng ta khó có thể nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa của nó.

Trước tiên, người viết có ý ám chỉ đến Công cuộc Tạo thế, Sáng thế Ký 1:1, “Ban đầu …”. Ngôi Lời đã có từ trước khi vũ trụ bắt đầu. Do đó, Giăng khẳng định sự tồn tại vĩnh cửu của Đức Chúa Giê-su.

Kế đến, “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời”. Trong Giăng 1:18, Giăng cho chúng ta biết rằng Ngài là: “Con một ở trong lòng Cha”. Cho dù chúng ta có cố gắng hình dung ý nghĩa chính xác của điều này là gì đi nữa, thì có một điều chắc chắn rằng: Đức Chúa Giê-su và Chúa Cha rất gần gũi với nhau.

Và rồi, Giăng tiếp: “và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”. Nhưng làm thế nào để Ngôi Lời có thể vừa “ở cùng Đức Chúa Trời” và đồng thời vừa “là Đức Chúa Trời”? Câu trả lời được tìm thấy trong tiếng Hy Lạp. Ngôn ngữ Hy Lạp có mạo từ xác định, chỉ về một sự việc, một vật thể hay một nhân vật cụ thể nào đó (như mạo từ the trong tiếng Anh), mà không có mạo từ không xác định (như a, an trong tiếng Anh). Đây là điều quan trọng để chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu nầy.

Với cụm từ “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời”, trong bản tiếng Hy Lạp, danh xưng “Đức Chúa Trời” có mạo từ đứng trước, do đó, nó chỉ về một cá nhân cụ thể là Chúa Cha. Chúng ta có thể hiểu ý của câu này là: Ngôi Lời ở cùng Chúa Cha. Còn trong cụm từ “Và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”, trong bản tiếng Hy Lạp lại không có mạo từ đứng trước danh xưng “Đức Chúa Trời”, vì vậy, trong trường hợp này, danh xưng “Đức Chúa Trời” có ý chỉ về các đặc điểm của thần tính. Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời – chứ không phải là Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn là Con Đức Chúa Trời, là Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Giăng xác nhận sự hiểu biết này, vì trong Giăng 1:3, 4 cho biết rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Tạo Hóa của muôn loài thọ tạo. Bất cứ điều gì trước đây không tồn tại, nhưng sau đó lại tồn tại là chỉ bởi Đức Chúa Giê-su, là Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.

“Từ muôn đời trước, Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc là một với Chúa Cha; Ngài là ‘ảnh tượng của Đức Chúa Trời’, ảnh tượng cao cả và uy nghi của Ngài, ‘sự chói ngời vinh hiển của Ngài.’ ” – Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, trang 19.

Tại sao thần tính trọn vẹn của Đấng Cơ-đốc lại là một phần quan trọng trong thần học của chúng ta? Chúng ta sẽ mất gì, nếu Đức Chúa Giê-su đơn thuần chỉ mang nhân tính? Hãy chuẩn bị câu trả lời để thảo luận tại lớp học Sa-bát về việc tại sao thần tính đời đời của Đấng Cơ-đốc lại quan trọng đối với đời sống đức tin của chúng ta đến như vậy.

Thứ Hai Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt

Đọc Giăng 1:1-3,14. Những câu Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-su, chính là Đức Chúa Trời đã làm gì – và tại sao lẽ thật này là lẽ thật quan trọng nhất mà chúng ta từng biết?

Mở đầu sách tin lành của mình, Giăng không dùng danh xưng “Đức Chúa Giê-su” hoặc nhắc đến vai trò của Ngài như “Đấng Mê-si” hay “Đấng Cơ-đốc”, mà dùng thuật ngữ “Ngôi Lời”. Vào khoảng thời gian Giăng viết sách tin lành này, nhiều nền triết học khác nhau đã sử dụng thuật ngữ ngôi lời để ám chỉ đến cấu trúc hợp lý của vũ trụ, hoặc ám chỉ về một khái niệm đầy lý trí và có khoa học.

Ngoài ra, sự giảng dạy của vị triết gia cổ đại Plato, có tầm ảnh hưởng, đã chia thực tế thành hai lĩnh vực. Một là cõi trời bất biến, nơi tồn tại sự hoàn hảo tuyệt đối. Hai là vương quốc ở đây – dễ bị hư hỏng, đang thay đổi, một sự thể hiện rất không hoàn hảo, trái ngược hẳn với vương quốc trên, ở bất cứ nơi nào mà nó được cho là tồn tại. (Plato chưa bao giờ trả lời về vấn đề đó). Một số nền triết học xác định ngôi lời là một số trung gian trừu tượng giữa các dạng hình thức vĩnh cửu và các hình thức dễ hư hỏng ở đời này.

Giăng dùng thuật ngữ này theo một cách hoàn toàn khác biệt. Ông khẳng định rằng lẽ thật, Ngôi Lời, không phải là một khái niệm trừu tượng, mông lung, mơ hồ nào đó mênh mang giữa trời và đất. Ngôi Lời là một Đấng: Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, Đấng đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta (Giăng 1:14).

Đối với Giăng, Ngôi Lời là Lời của Đức Chúa Trời. Quan trọng hơn, là những gì Đức Chúa Trời truyền đạt cho loài người; nghĩa là Ngài đã thể hiện chính Ngài cho loài người một cách triệt để nhất: Đức Chúa Trời đã trở thành một con người, một người bằng xương bằng thịt và ở giữa chúng ta.

Trong Giăng 1:14, sứ đồ Giăng đã nhấn mạnh rằng, “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta. Trong tiếng Hy Lạp căn bản, từ ở giữa có nghĩa là dựng lều. Ở đây Giăng đang liên tưởng đến Xuất Ê-díp-tô-ký 25:8, nơi Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên lập một đền thánh, có cấu trúc như một lều tạm, để Ngài có thể ngự ở giữa họ. Tương tự như vậy, khi nhập thể, Đức Chúa Giê-su, Con thánh của Đức Chúa Trời, đã nhập thể vào xác thịt con người, che giấu vinh hiển của Ngài để mọi người có thể đến gần và tiếp xúc với Ngài.

Hãy tập trung vào những ẩn ý của những tư tưởng Giăng đã trình bày ở đây. Chính Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, đã trở nên một con người như bao người khác, và sống ở trần gian này, giữa chúng ta. (Chúng ta thậm chí còn chưa thấu hiểu được sự chết của Ngài dành cho chúng ta!). Điều này cho chúng ta biết gì về một thực tế hiển nhiên của tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho loài người? Tại sao chúng ta nên cảm nhận được sự an ủi lớn lao này từ lẽ thật tuyệt vời này?

Thứ Ba Nghe Hay Không Nghe Theo Lời

Đọc Giăng 1:9-13. Thực tế khắc nghiệt nào được Giăng mô tả ở đây về cách mà mọi người đáp ứng lại cùng Đức Chúa Giê-su?

Trong phần mở đầu, Giăng 1:1-18, không chỉ mô tả về Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, tức Ngôi Lời, mà còn mô tả cách mà con người trên thế gian liên hệ với Ngài như thế nào. Trong Giăng 1:9, Ngài được gọi là Sự sáng thật, soi sáng mọi người khi đến thế gian. Ánh sáng thiêng liêng đó soi sáng cả thế gian, khiến mọi người có thể hiểu được thế giới này. Như C. S. Lewis đã nói: “Tôi tin vào Cơ-đốc giáo như tôi tin rằng mặt trời đã mọc, không chỉ vì tôi nhìn thấy nó, mà còn vì qua đó, tôi nhìn thấy mọi thứ khác”. – Is Theology Poetry? N.p. : Samizdat University Press, 2014, tr. 15, originally presented 1944.

Ngoài ra, hãy xem xét ý nghĩa của những gì ẩn chứa trong Giăng 1:9. Sự sáng này khi đến thế gian, soi sáng cho mọi người, nhưng không phải ai cũng đón nhận ánh sáng ấy. Như chúng ta sẽ nhận biết trong phần bài học của ngày thứ tư, chủ đề chính yếu trong tin lành Giăng là cách người ta đón nhận hay từ chối Đức Chúa Giê-su. Chủ đề đó bắt đầu tại đây. Một điệp khúc rất đáng buồn là Đấng Mê-si đã đến với dân sự của Ngài, tức dân Y-sơ-ra-ên, nhưng nhiều người trong số họ đã không đón nhận Ngài như Đấng Mê-si.

Trong Rô-ma 9 - 11, Phao-lô đề cập đến cùng một chủ đề hết sức bi thảm, đó là việc nhiều người Do Thái đã từ chối Đức Chúa Giê-su. Nhưng Phao-lô không kết thúc vấn đề bằng một ghi nhận tiêu cực, mà thực tế là nhiều người Do Thái, cùng với những người Ngoại, sẽ chấp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si của họ. Thật vậy, ông cảnh báo người Ngoại không được lên mình chống lại người Do Thái. “Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve mình!” (Rô-ma 11:24).

Tương tự như vậy, Giăng nói rằng tất cả những ai tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế của mình thì sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra bằng cách tin nhận danh Ngài. (Đọc Giăng 1:12,13).

Đây là mối liên kết giữa phần mở đầu và phần kết luận của Tin lành Giăng. Trong Giăng 20:31, sứ đồ trình bày lý do tại sao ông viết rằng bạn có thể tin Đức Chúa Giê-su là Đấng Cơ-đốc, Con Đức Chúa Trời, và với niềm tin như vậy, bạn có thể được sự sống nhờ danh Ngài. Vì vậy, phần mở đầu và phần kết luận hình thành một thể thống nhất, và các khái niệm có liên quan bao bọc tất cả những gì xảy ra giữa chúng. Mối liên kết chặt chẽ này chỉ ra mục tiêu bao quát của tin lành Giăng: rằng mọi người đều được cứu rỗi bằng cách tin nhận Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc là Cứu Chúa của họ.

Đời sống của bạn đã được thay đổi như thế nào khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời?

Thứ Tư Chủ Đề Lặp Lại – Tin Và Không Tin

Đọc Giăng 3:16-21, Giăng 9:35-41 và Giăng 12:36-46. Những câu Kinh Thánh này lặp lại chủ đề tin và không tin trong phần mở đầu như thế nào?

Trong tin lành Giăng, nhân loại hầu như được chia thành hai nhóm người chính: Một nhóm tin vào Đức Chúa Giê-su và chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si, và nhóm còn lại là những người có cơ hội để tin nhận, nhưng lại chọn không tin.

Các môn đồ thuộc nhóm đầu tiên, và một số người khác như Ni-cô-đem (người đến với đức tin một cách chậm rãi), người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước, và người mù bẩm sinh. Trong nhóm thứ hai có những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ thượng phẩm, những người chứng kiến phép lạ Đức Chúa Giê-su hóa bánh cho 5.000 người ăn, và ngay cả một trong số các môn đồ: Giu-đa.

Điều thú vị là danh từ đức tin hay niềm tin (pistis trong tiếng Hy Lạp) không bao giờ xuất hiện trong sách Tin lành Giăng. Tuy nhiên, động từ tin cậy (pisteuò) xuất hiện đến 98 lần so với tổng số 241 lần trong toàn thể Tân Ước! Quả thật, động từ này là một chủ đề rất quan trọng trong tin lành Giăng. Việc tập trung sử dụng động từ thay cho danh từ này cho chúng ta thấy một ý thức hết sức tích cực trong việc trở thành một Cơ-đốc nhân. Trở thành một người tin cậy vào Đức Chúa Giê-su là điều chúng ta phải làm, và điều này được thể hiện qua cách chúng ta sống và hành động chứ không chỉ qua một loạt các niềm tin đơn thuần. Như chúng ta đã biết, ma quỷ cũng tin vào Đức Chúa Giê-su (đọc Gia-cơ 2:19).

Trong Giăng, sự khác biệt chính yếu giữa hai nhóm người là cách mà họ tương giao với Đức Chúa Giê-su. Những người tin nhận Chúa, hoặc những người sẽ tin nhận, luôn mở lòng đón nhận Ngài, ngay cả khi Ngài đối đầu hoặc quở trách họ. Họ đến bên Đức Chúa Giê-su và không bao giờ trốn chạy khỏi Ngài. Ngài là Sự sáng chiếu soi trên họ. Và bởi đức tin, bởi sự tin cậy, họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Mặt khác, những người không tin kính thường đến với Đức Chúa Giê-su để kháng cự, bắt bẻ Ngài. Họ có đặc điểm chung là những kẻ yêu thích bóng tối hơn là sự sáng. Họ cho rằng những lời Ngài nói là khó có thể chấp nhận được, hoặc họ nhận thấy Ngài đang phá vỡ những truyền thống cũ trước kia, và không đáp ứng được những mong đợi của họ. Họ đứng ra phán xét Ngài, thay vì để sự sáng của Ngài phân định và phán xét họ. Tất nhiên là thái độ mù quáng này, đã được nhận thấy lặp đi, lặp lại nhiều lần ở các nhà lãnh đạo tôn giáo, là những người lý tưởng nhất, trong vai trò những vị lãnh đạo tâm linh của dân tộc, lẽ ra phải là những người đầu tiên tin nhận Đức Chúa Giê-su.

Bạn sống với đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-su bằng những cách nào, đối nghịch lại với việc chỉ đơn thuần chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si theo lý trí? Tại sao điều hệ trọng là phải phân biệt được sự khác nhau? (Đọc Ma-thi-ơ 7:21-23).

Thứ Năm Chủ Đề Lặp Lại – Sự Vinh Hiển

Đọc Giăng 17:1-5. Đức Chúa Giê-su có ý gì khi Ngài nói, “Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha?

Phần bài học ngày hôm qua đã xét về phương diện nhân bản, trần tục trong tin lành Giăng với những xung đột và tác động lẫn nhau giữa con người với con người, chủ yếu xoay quanh việc Đức Chúa Giê-su là ai và Ngài đang làm gì. Phần bài học ngày hôm nay tập trung vào vấn đề thần tính, mở rộng ra cả vũ trụ, cũng được tìm thấy trong tin lành Giăng.

Phần mở đầu của tin lành Giăng bắt đầu với mạch truyện bao quát cả vũ trụ đó. Đức Chúa Giê-su được giới thiệu là Con Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ. Một lần nữa, bất cứ điều gì đã từng không tồn tại, nhưng nay lại tồn tại chỉ thông qua Đức Chúa Giê-su. “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:3). Nhưng nó tiếp tục ghi nhận sự vinh hiển của của việc Ngài trở thành con người trong Sự Nhập thể (Giăng 1:14). Giăng sử dụng các thuật ngữ như vinh hiển (doxsa, sự sáng rực, huy hoàng, rạng danh, tôn kính) và tôn vinh (doxsazò, tôn ngợi, ca tụng, tán dương, vinh danh) để nói bao gồm cả việc nhận được tôn vinh từ con người lẫn việc nhận được vinh quang hay vinh hiển từ Đức Chúa Trời.

Trong tin lành Giăng, ý tưởng tôn vinh Đức Chúa Giê-su gắn liền với khái niệm về giờ của Ngài; tức là thời điểm Ngài chết trên thập tự giá (so sánh với Giăng 2:4; 7:30; 8:20; 12:23-27; 13:1; 16:32; 17:1). Thập tự giá chính là thời khắc vinh hiển của Ngài.

Ý tưởng này khá mâu thuẩn, vì bị đóng đinh trên thập tự giá là cách hành quyết đáng xấu hổ và nhục nhã nhất trong thế giới La Mã cổ đại. Sự tương phản đáng kinh ngạc này, hình ảnh Đức Chúa Trời trên thập tự giá, minh họa cho sự kết hợp hòa quyện giữa nhân tính và thần tính.

Về mặt nhân tính, Đức Chúa Giê-su đã chết trong đau đớn, như một tội phạm bị khinh miệt, thốt lên trong sự yếu đuối, “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Phía bóng tối của thập tự giá, vai trò của nhân tính, được thể hiện đặc biệt trong Ma-thi-ơ và Mác (Ma-thi-ơ 27:46 và Mác 15:34).

Nhưng về sự vinh hiển của thập tự giá thì Lu-ca và Giăng đã giới thiệu một cách hết sức đặc biệt (Lu-ca 23:32-47 và Giăng 19:25-30). Đó là nơi của sự cứu rỗi, lòng thương xót và là nơi Con của Đức Chúa Trời dâng hiến chính mình cho Cha của Ngài.

Mỉa mai thay: Sự vinh hiển cao quý nhất của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong nỗi tủi nhục cay đắng nhất của Ngài, khi chính Ngài gánh lấy tội lỗi của cả thế gian.

Hãy suy gẫm xem điều này có ý nghĩa gì khi phải trải qua một tình huống hết sức nghiệt ngã như vậy: chính Đức Chúa Trời bị treo trên thập tự giá để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Điều này cho chúng ta biết gì về sự tệ hại thực sự của tội lỗi?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Ellen G. White, “Đức Chúa Trời ở với chúng ta (God with Us)”, trong quyển Nguyện Ước Thời Đại, trang 19-26.

“ Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, Con thánh của Đức Chúa Trời, hằng hữu từ trước vô cùng, có một thân vị riêng, nhưng hiệp một với Chúa Cha. Ngài là vinh hiển chói sáng của thiên đàng. Ngài là vị chỉ huy của các trí tuệ thông sáng trên thiên đàng, và được các thiên sứ ngưỡng mộ, tôn kính. Ngài nhận lấy điều ấy như là quyền của Ngài. Đây không phải là sự cướp đoạt của Đức Chúa Trời (Châm ngôn 8:22-27).

Có sự sáng và vinh hiển trong lẽ thật rằng Đấng Cơ-đốc là Một với Chúa Cha từ trước khi tạo dựng thế gian. Đây là sự sáng soi trong nơi tối tăm khiến cho nơi đó rạng ngời với sự vinh hiển thiêng liêng từ thời nguyên thủy. Chính lẽ thật này là một sự mầu nhiệm vô cùng, giải thích những sự mầu nhiệm khác cùng các lẽ thật không thể thấu hiểu được, trong khi nó được cất giữ dưới sự sáng, không thể tiếp cận và không thể hiểu được” - Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, tập 5, trang 1126.

“Đức Chúa Giê-su phán, ‘Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta’(Giăng 12:32). Đấng Cơ-đốc phải được bày tỏ cho mọi tội nhân, để họ nhận biết được rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, chết vì tội lỗi của thế gian; và khi chúng ta nhìn thấy Chiên Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá nơi Gô-gô-tha, sự mầu nhiệm của huyết cứu chuộc bắt đầu khai mở tâm trí chúng ta, và lòng nhân lành của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đến với sự ăn năn hối lỗi. Khi chết thay cho tội nhân, Đấng Cơ-đốc đã thể hiện một tình yêu thương mà con người không thể hiểu được; và ngay khi tội nhân cảm nhận được tình yêu thương này, lòng họ tan chảy, tâm trí được soi sáng, lúc ấy sự thống hối, ăn năn được gợi lên trong tâm hồn… Bất cứ khi nào họ (con người) nỗ lực để được biến cải, xuất phát từ nguyện ước chân thành để làm điều lành, thì quyền năng của Đấng Cơ-đốc đang lôi kéo họ. Một ảnh hưởng vô thức tác động lên tâm hồn họ, lương tâm được thúc giục và đời sống của họ được thay đổi rõ rệt. Và khi Đấng Cơ-đốc thu hút ánh mắt họ nhìn lên thập tự giá của Ngài, nhìn xem Đấng mà vì tội lỗi của họ đã bị đóng đinh, bị đâm vào thân xác, điều răn trở về với lương tâm” - Ellen G. White, Con Đường Bình An, trang 26,27.

Câu hỏi thảo luận:

Tại sao trong phần mở đầu, Giăng lại nói về Đức Chúa Giê-su trong vai trò của Đấng Tạo Hóa? Điều này cho chúng ta biết gì về tầm quan trọng của Công cuộc Tạo thế trong toàn bộ nền thần học? Vậy thì tại sao điều quan trọng là chúng ta phải có một sự hiểu biết đúng đắn, chính xác về Công cuộc Tạo thế, như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh

Tập trung nhiều hơn vào câu hỏi được đưa ra trong phần cuối của bài học ngày thứ nhất. Điều gì sẽ xảy ra trên thập tự giá nếu, một nhân vật thọ tạo khác bị đóng đinh thay cho Đức Chúa Trời hằng sống? Chúng ta sẽ mất gì, nếu Đức Chúa Giê-su là bất cứ một ai đó chứ không phải là Đức Chúa Trời hằng sống?