Phần kết: biết Đức Chúa Giê-su và lời của Ngài
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Giăng 21; Giăng 11:9, 10; Giăng 8:42–44; Giăng 4:46–54; 2 Ti-mô-thê 3:16; Giăng 15:1–11
"Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy." — Giăng 5:39
Sa-bát Phần Kết: Biết Đức Chúa Giê-su Và Lời Của Ngài
Câu gốc
“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” (Giăng 5:39).
Kinh Thánh nghiên cứu
Giăng 21; Giăng 11:9, 10; Giăng 8:42–44; Giăng 4:46–54; 2 Ti-mô-thê 3:16; Giăng 15:1–11.
Bài học của Giăng, cũng như tin lành của Mác, cả hai đều có phần kết là cuộc gặp gỡ tại Ga-li-lê. Chương cuối cùng trong Giăng cũng là cuộc gặp gỡ tại đó, nhưng nó được kết hợp với chủ đề cách nhận biết Đức Chúa Giê-su và Lời của Ngài – một khái niệm xuyên suốt Phúc Âm thứ tư.
Mặc dù các môn đồ đã ở với Đức Chúa Giê-su hơn ba năm và Ngài cũng đã nhiều lần nói cùng họ về những gì sẽ xảy ra, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để hiểu việc Chúa bị đóng đinh và sống lại là thể nào.
Thật không may, họ đã không tin lời Ngài.
Ngày nay chúng ta có nguy cơ làm điều tương tự như họ: nghe hoặc thậm chí đọc Lời Chúa, nhưng không vâng phục, không tuân giữ và không ở trong Ngài. Nghĩa là chúng ta không xem Lời Chúa như sự sáng dẫn đường cho tâm trí và hành động của chúng ta. Thật không may, đây là điều mà có lẽ quá nhiều Cơ-đốc nhân phạm phải.
Trong tuần cuối cùng nghiên cứu tin lành này, chúng ta sẽ xem xét một số điều trọng tâm, là những điều có thể giúp chúng ta không chỉ hiểu biết đơn thuần về Đức Chúa Giê-su; nhưng thay vào đó, chúng ta phải biết rõ hơn về Ngài, phải ở trong Ngài và trong Lời của Ngài.
*Nghiên cứu bài học tuần để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 28 tháng 12.
Thứ Nhất Cuộc Gặp Gỡ Tại Ga-li-lê
Đọc Giăng 21:1–19. Những lẽ thật quan trọng nào được tiết lộ ở đây, đặc biệt về ân điển của Đức Chúa Trời và đức tính khiêm nhường của con người?
Giăng 20 kết thúc đúng như mục đích ban đầu, kết thúc tại đoạn này là rất hợp lý; tuy nhiên, vẫn còn thêm một đoạn nữa. Đoạn 21 bắt đầu với sự trở lại xứ Ga-li-lê của một số môn đồ, theo quyết định của Phi-e-rơ họ có một đêm đánh cá trên hồ. Những ký ức ngày xưa ùa về, các môn đồ quay lại với nghề đánh cá trước kia của họ. Nhưng đêm đó họ không bắt được chi hết.
Đến sáng, một người lạ mặt đứng trên bờ bảo họ thả lưới ở bên hữu thuyền, họ làm theo và bắt được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lưới lên được. Sự việc này tương tự như khi họ mới bắt đầu chức vụ đi theo Đức Chúa Giê-su (xem Lu-ca 5:1–11). Sứ đồ Giăng ngay lập tức nhận ra Đức Chúa Giê-su và bảo cùng Phi-e-rơ; Phi-e-rơ nghe xong lập tức nhảy xuống nước và bơi vào bờ.
Đức Chúa Giê-su hỏi sứ đồ Phi-e-rơ ba lần, ba lần hỏi đều liên quan đến tình yêu của ông dành cho Đức Thầy mình. Trước khi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh, Phi-e-rơ khẳng định ông sẽ hy sinh mạng sống vì Ngài (Giăng 13:37), nhưng lúc đó Đức Chúa Giê-su tiên đoán ông sẽ chối Ngài ba lần (Giăng 13:38). Lần gặp gỡ ở Ga-li-lê này, sứ đồ Phi-e-rơ không tự mình khẳng định điều chi, nhưng nhường quyền lại cho Đức Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa!” (Giăng 21:17).
Được biết Đức Chúa Giê-su sử dụng động từ agapaō, có nghĩa là yêu (một loại tình yêu cao quý) để hỏi sứ đồ Phi-e-rơ (trừ lần cuối cùng), nhưng Phi-e-rơ luôn đáp lời Chúa bằng từ phileō, có nghĩa là một tình yêu dành cho một người bạn. Điều muốn nói ở đây, là bởi vì Phi-e-rơ chưa dành cho Chúa loại tình yêu cao quý hơn.
Thật ra, câu trả lời của Phi-e-rơ bày tỏ sự khiêm nhường. Bởi do thất bại trước đây của bản thân, có khả năng ông khiêm tốn sử dụng “thuật ngữ thấp hơn”, tránh không dám phô trương quá nhiều về bản thân. Tính khiêm nhường này chính là điều mà Đức Chúa Giê-su nói đến, và nó cần thiết trong việc phục hồi chức vụ cho Phi-e-rơ. Chính thật, sự khiêm nhường là một trong những phẩm chất cao quý nhất cho chức vụ, bởi vì trọng tâm sứ điệp khi ấy sẽ là Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, mà không phải là bản thân chúng ta.
Sự phục hồi chức vụ và vai trò lãnh đạo của Phi-e-rơ trong Hội Thánh đầu tiên là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy Đức Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết. Thật khó để lý giải điểm xuất sắc của Phi-e-rơ nếu Đức Chúa Giê-su không phục hồi chức vụ cho ông trước sự chứng kiến của các môn đồ khác.
Tại sao tính khiêm nhường lại là điều quan trọng dành cho những ai có lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời? Dưới ánh sáng thập giá, chúng ta có điều gì đáng để tự hào chăng?
Thứ Hai Nhìn Xem Đức Chúa Giê-su
Đọc Giăng 21:20–22. Câu hỏi nào mà sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi, nó khiến ông đi sai đường? Đức Chúa Giê-su đã chỉnh lại con đường ngay thẳng như thế nào?
Đức Chúa Giê-su phục hồi chức vụ cho Phi-e-rơ và phán rằng: “Hãy theo ta” (Giăng 21:19). Có thể đó là một cuộc tản bộ cùng Đức Chúa Giê-su trên bãi biển; và khi ông quay sang nhìn thấy Giăng cùng đi theo, ông hỏi Chúa về Giăng: “Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào?” (Giăng 21:21).
Khi phục hồi chức vụ cho Phi-e-rơ, Đức Chúa Giê-su đã tiên đoán sau này ông sẽ chết theo cách nào (Giăng 21:18). Có vẻ như Phi-e-rơ cũng tò mò về cái chết của Giăng trong tương lai; nhưng Đức Chúa Giê-su đã hướng sự chú ý của ông vào việc đi theo Ngài hơn là lo nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho môn đồ khác.
Đọc Giăng 21:23–25. Lời tuyên bố của Đức Chúa Giê-su đã bị hiểu lầm như thế nào? Sứ đồ Giăng đã sửa chữa sự hiểu lầm đó ra sao?
Người ta hiểu sai ý Đức Chúa Giê-su khi Ngài phán: “Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta.” (Giăng 21:22). Họ nghĩ lời này của Đức Chúa Giê-su có nghĩa là Ngài sẽ trở lại trước khi Giăng qua đời. Thời gian trôi qua và Giăng già đi; cứ tưởng sẽ có một cuộc khủng hoảng trước khi ông qua đời. Nhưng ông đã qua đời, mà Đức Chúa Giê-su vẫn chưa trở lại. Giăng đã sửa chữa lỗi sai này, ông cho biết đây không phải là lời tiên tri về những gì sẽ xảy ra, nhưng nó là ý muốn của Đức Chúa Giê-su.
Tiêu chí chỉ nhìn vào Đức Chúa Giê-su mà không nhìn vào người ta là một năng quyền dẫn dắt chúng ta vào phần cuối của bài học tuần này. Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, duy chỉ một mình Ngài mà thôi. Con người chắc chắn sẽ khiến chúng ta thất vọng, thậm chí họ có thể làm tổn thương chúng ta.
Các lẽ thật được trình bày từ ngày thứ ba đến thứ năm xoay quanh chủ đề hiểu Lời Chúa, với mục đích nhận biết Đức Chúa Giê-su và đi theo Ngài. Ngài là Đấng duy nhất làm Thầy và làm Đấng dẫn dắt chúng ta; không cần quan tâm đến sự giúp đỡ, khuyên bảo và hướng dẫn của một ai khác.
Đã bao nhiêu lần người khác làm chúng ta thất vọng, những người mà chúng ta từng ngưỡng mộ? Chúng ta đã học được những bài học nào từ những lần đó, mặc dù có thể là rất khó?
Thứ Ba Ánh Sáng Và Bóng Tối
Đọc Giăng 1:4–10; Giăng 3:19–21; Giăng 5:35; Giăng 8:12; Giăng 9:5; Giăng 11:9,10; và Giăng 12:35. Sự tương phản lớn lao này được trình bày ở đây? Và tại sao sự tương phản này lại là nền tảng cho việc hiểu biết lẽ thật?
Thế giới chìm trong bóng tối; nó xa cách sự sáng và không thể tự mình tìm đường đến với Đức Chúa Trời chân thật. Ngài là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, sự mặc khải và sự cứu chuộc.
“Nhân loại không thể tự mình có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời” (Gióp 11:8), “Sự ấy vốn cao bằng các từng trời: Vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ: ông hiểu biết sao đặng?”. Chỉ khi chúng ta mở lòng mình ra, thì những điều sâu nhiệm về Đức Chúa Trời sẽ được tiết lộ cho chúng ta; vì bởi “ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến”. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều đó cho chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài.”- Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, tr. 412.
Chỉ có Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc “là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Động từ exēgeomai trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “diễn giải”, “giải thích”, “giải bày”. Sứ đồ Giăng giới thiệu Đức Chúa Giê-su là sứ giả trên trời, Ngài là Đấng giải bày như thế nào là nhận biết Đức Chúa Trời. Chỉ qua Đức Chúa Giê-su chúng ta mới có thể thật sự biết Đức Chúa Trời.
Đọc Giăng 8:42–44. Đức Chúa Giê-su mô tả thế nào về niềm tin sai lầm mà các nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên đã mắc phải?
Những kẻ không đứng về phía lẽ thật, thì nói theo tánh riêng mình. Họ “nhìn biết” Kinh Thánh từ góc độ của loài người. Còn về chúng ta, chúng ta biết Đấng Cơ-đốc là sự sáng của thế gian và chúng ta diễn giải Lời Ngài theo ý Ngài. Ngược lại, ma quỷ thì nói “theo tánh riêng mình” (Giăng 8:44). Nếu không cẩn thận, không có đức tin và không vâng phục Đức Chúa Trời, chúng ta có nguy cơ làm điều tương tự như họ. Chúng ta đọc Kinh Thánh dựa trên lòng mình mong muốn, trông đợi và theo ý tưởng của riêng chúng ta; là bởi, điều này dễ hơn nhiều so với những gì chúng ta cần phải ngộ ra.
Chúng ta phản ứng thế nào trước những lẽ thật “làm phật ý chúng ta”, thay vì chúng ta nên làm theo cách mình phải nên làm?
Thứ Tư Quyền Năng Đến Từ “Trên Cao” Hay Từ “Đất Thấp”
Đọc Giăng 4:46–54. Điều gì đã khiến quan thị vệ đến gặp Đức Chúa Giê-su? Và vấn đề gì thật sự ở đây?
Quan thị vệ trong câu chuyện đã đến gặp Đức Chúa Giê-su - là sự sáng của thế gian, nhưng ông quyết định chỉ tin nếu Đức Chúa Giê-su chữa lành con ông. Chúng ta có thể nói hiểu biết của vị quan này là “hiểu biết từ đất”. Hiểu biết từ đất đặt ra các quy tắc và tiêu chuẩn cho Chúa và Lời của Ngài. Các ý tưởng của con người là khiếm khuyết, hạn chế và mang tính chủ quan, nhưng chúng vẫn là tiêu chí mà con người dựa trên đó để giải trình Lời Chúa. Đây thật là một cái bẫy nguy hiểm!
Ngược lại, quyền năng “từ trên cao” được bày tỏ bằng đức tin, tin vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài (Giăng 4:48; Giăng 6:14,15; 2 Ti-mô-thê 3:16). Khi Kinh Thánh được tiếp nhận bởi đức tin, nó sẽ tự bày tỏ chính nó. Thế giới quan của Kinh Thánh là kim chỉ nam để hiểu và giải trình Kinh Thánh, chứ không phải là triết lý của thời đại. Ý tưởng của con người phải quy thuận và vâng theo Lời của Đức Chúa Trời, không có cách nào khác hơn.
Nếu chúng ta tin lời Đức Chúa Giê-su, thì chúng ta phải tin lời Kinh Thánh (Giăng 5:46,47); “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta” (Giăng 8:31). Nếu chúng ta nghi ngờ Lời của Chúa, thì Lời của Ngài không thể ở trong chúng ta (Giăng 5:38). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào.” (Giăng 12:48,49).
Nghe Lời Chúa có nghĩa là phải làm theo ý muốn của Chúa, không phải chỉ tiếp thu một cách thụ động. Nghe Lời Chúa phải là một phản ứng tích cực: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.” (Giăng 7:17).
Việc nghe và làm theo Lời Chúa là biểu hiện của tình yêu dành cho Ngài; “Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta; Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (Giăng 14:23).
Mối quan hệ giữa tình yêu và sự vâng phục của chúng ta dành cho Đức Chúa Giê-su là gì? Tại sao bất kỳ hình thức “vâng phục” nào không dựa trên tình yêu thương đều có nguy cơ trở thành chủ nghĩa luật pháp?
Thứ Năm Ở Trong Đức Chúa Giê-su
Đọc Giăng 12:32. Lời phán này mô tả như thế nào về thẩm quyền của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc?
Như chúng ta đã thấy qua các bài học của quý này, Phúc Âm Giăng kéo chúng ta đến với Đức Chúa Giê-su khi chúng ta sẵn lòng muốn biết Chúa và làm theo ý muốn Ngài. Qua tin lành của Đức Chúa Giê-su, có người gặp gỡ và tiếp nhận ánh sáng lẽ thật của Ngài và lớn lên, nhưng cũng có người từ chối nó và trở nên mù lòa. Những người như: Ni-cô-đem, người đàn bà bên giếng nước, quan thị vệ, người bại bên hồ Bê-tết-đa, 5.000 người được ăn bánh và cá, anh em của Đức Chúa Giê-su, các nhà lãnh đạo tôn giáo, người mù từ thuở mới sinh, Ma-ri và Ma-thê, và quan tổng đốc Phi-lát, tất cả họ đều đã được gặp Đức Chúa Giê-su, đã có sự lựa chọn về lẽ thật và sự sáng mà Ngài mang đến cho họ.
Hiểu biết từ nơi đất thấp bắt đầu bằng sự tranh luận của con người để tra xét, khẳng định sự tồn tại và bản chất của Đức Chúa Trời. Ý tưởng của con người là thiếu sót, sa ngã, bất công, lại được ưu tiên hơn ý tưởng của Đức Chúa Trời, là thánh thiện, hoàn hảo và toàn tri. Hiểu biết từ nơi đất thấp chắc chắn sẽ dẫn con người đi lạc lối, như trong quá khứ nó đã từng và trong tương lai nó sẽ lại tiếp tục (xem Khải Huyền 14:1–12). Khi con người có sự khôn ngoan và tìm cách thay thế Chúa, họ sẽ cố gắng áp đặt sự thờ phượng sai lạc trên thế gian.
Đọc Giăng 15:1–11. Bí quyết của sự phát triển tâm linh và sự chữa lành là gì?
Bí quyết ở đây chính là sự gắn kết cùng Đức Chúa Giê-su. Ngài là Lời Đức Chúa Trời, là bánh sự sống, là sự sáng của thế gian, cửa của chiên, Người chăn hiền lành, sự sống lại và sự sống, đường đi, lẽ thật và sự sống, và gốc nho thật.
Đức Chúa Trời cùng Lời của Ngài (Kinh Thánh) giống như nam châm. Nếu chúng ta không từ chối, Chúa sẽ kéo chúng ta đến với Ngài. “Tiếng của Chúa đang nói với chúng ta qua Lời của Ngài, nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ nghe thấy nhiều tiếng khác nữa; và Đức Chúa Giê-su đã phán bảo chúng ta nên cẩn thận nếu có ai nói: Kìa, Đấng Cơ-đốc ở đây, hay là ở đó. Vậy thì làm sao chúng ta biết được những người này không có lẽ thật? Nếu chúng ta không đem mọi thứ đến với Kinh Thánh.” – Ellen G. White, The Advent Review và Sabbath Herald, ngày 3 tháng 4 năm 1888.
Và sau cùng, chúng ta phải từ bỏ ý tưởng của mình mà quy thuận trước các ý tưởng được trình bày qua Lời của Chúa.
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Ý tưởng của Chúa hoàn toàn khác với ý tưởng của con người. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời chia sẻ ý tưởng của Ngài với chúng ta qua Kinh Thánh là Lời của Ngài. Chúng ta mong muốn tiếp nhận sự sáng đến từ Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc (như được mặc khải trong Kinh Thánh), hay tiếp tục bước đi trong bóng tối, đó là sự lựa chọn của chúng ta.
Gắn liền với sự lựa chọn này là sự đầu phục Đấng Cơ-đốc của mỗi người chúng ta; Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Cha đã mạc khải cho chúng ta về tình yêu cao cả của Ngài dành cho chúng ta, qua cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su. Và chúng ta biết về Đức Chúa Giê-su vì, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su đã được ghi lại trong Lời của Đức Chúa Trời.
“Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống, từ đất đến trời và từ trời đến đất. Các phép lạ của Đấng Cơ-đốc dành cho những người khốn khó và đau khổ đều được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời qua sự giúp đỡ của các thiên sứ. Và chính nhờ Đấng Cơ-đốc, nhờ sự giúp đỡ của các thiên sứ trên trời mà mọi phước lành từ Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Khi mang lấy phần nhân tính, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta kết hợp lợi ích của Ngài với lợi ích của các con trai và con gái sa ngã của A-đam; và khi ở trong phần thần tính, Ngài nắm giữ ngai của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đấng Cơ-đốc là trung gian liên lạc con người với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời với con người.” - Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, tr. 143.
Câu hỏi thảo luận:
Trong tất cả những câu chuyện của sách Giăng, câu chuyện nào cho chúng ta biết rõ nhất về tình yêu và bản tính của Đức Chúa Trời? Chia sẻ với cả lớp tại sao bạn thấy câu chuyện đó thật sự thu hút
Trong thực tế, người ta nên tiến hành tìm kiếm lẽ thật như thế nào
Tại sao rất khó để dẹp bỏ cái tôi khi chúng ta là người phân xử lẽ thật? Chúng ta có thể làm được điều đó một cách trọn vẹn không hay bản tính con người của chúng ta, ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn biết Kinh Thánh? Tại sao chúng ta cần phải nhận ra sự thật này? Và bằng cách nào đức tính khiêm nhường có thể giúp chúng ta từ bỏ những kỳ thị đối với Lời của Chúa
Khi Lời Chúa trở thành chủ đề chính trị và sự kỳ thị của con người, thì lịch sử Cơ-đốc giáo phương Tây sẽ có những trường hợp khủng khiếp xảy ra. Một số trường hợp đó là gì? Và bài học mà chúng ta, ngày nay, có thể học được từ mức độ nguy hiểm khi ý tưởng của con người trở thành bộ lọc chủ đạo để “diễn giải” Kinh Thánh là gì
Hãy dùng chính sự hiểu biết của bạn mà tóm tắt nội dụng của Phúc Âm Giăng. Và cho biết sứ điệp chính của nó dành cho chúng ta ngày nay là gì?