Chúa sống lại
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Mác 15:42- 47; Mác 16; Cô-lô-se 2:10-12; I Cô-rinh-tô 15:1-8; Đa-ni-ên 9:24–27; Giăng 20:11–18
"Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-su Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài" — Mác 16:6
Sa-bát Chúa Sống Lại
Câu gốc
“Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-su Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài” (Mác 16:6).
Kinh Thánh nghiên cứu
Mác 15:42- 47; Mác 16; Cô-lô-se 2:10-12; I Cô-rinh-tô 15:1-8; Đa-ni-ên 9:24–27; Giăng 20:11–18.
Sự Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh là hồi chuông cảnh báo cho đức tin và niềm hy vọng của các môn đồ Ngài. Đó là một ngày cuối tuần đen tối đối với họ, khi họ không chỉ đối diện với cái chết của Đức Thầy mà còn lo sợ cho mạng sống của chính mình (Giăng 20:19).
Trong Mác 16, đoạn cuối cùng của Phúc Âm Mác, chúng ta sẽ xem xét điều gì xảy ra sau cái chết của Đức Chúa Giê-su.
Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét thời điểm Đức Chúa Giê-su phục sinh và lý do tại sao những người đàn bà đến mộ vào rạng sáng Chủ Nhật. Người Cơ-đốc Phục Lâm đôi khi tránh không nói đến ngày Chúa phục sinh, vì đây là cách mà kẻ khác lạm dụng để sùng bái ngày Chủ Nhật. Nhưng thay vì làm vậy, chúng ta nên tìm kiếm lòng vui mừng trong ngày Chúa sống lại, không quan tâm đến những giáo lý sai lầm ra từ sự kiện này.
Thứ hai, bài học giải nghĩa và liên kết phần đầu của Mác 16 với chủ đề trọng tâm của toàn bộ sách. Trong bài học ngày thứ hai và thứ ba, chúng ta sẽ nghiên cứu những khái niệm này.
Thứ ba, phần kết thúc bài học, ngày thứ tư và thứ năm sẽ nghiên cứu phần còn lại của Mác 16; xem xét sứ mạng mà nó đề ra cho chúng ta. Bài học này sẽ kết thúc với phần thử thách dành cho độc giả Mác; đó là sứ mạng rao truyền Phúc Âm cho toàn thế giới.
*Nghiên cứu bài học tuần để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 28 tháng 9.
Thứ Nhất Vui Mừng Trong Sự Phục Sinh
Đọc Mác 15:42–16:6. Điều gì xảy ra ở đây và tại sao câu chuyện này có liên quan đến sự kiện phục sinh?
Các tác giả Phúc Âm đều đồng ý rằng Đức Chúa Giê-su chết vào ngày mà họ gọi là “Ngày sắm sửa” (Ma-thi-ơ 27:62; Mác 15:42; Lu-ca 23:54; Giăng 19:14,31,42). Hầu hết các nhà bình luận đều hiểu “Ngày sắm sửa” ở đây là bắt đầu từ chiều ngày thứ Năm đến chiều ngày thứ Sáu, khi hoàng hôn xuống. Đức Chúa Giê-su qua đời vào chiều thứ sáu và nhanh chóng được chôn cất trước khi mặt trời lặn. Trong ngày Sa-bát, Chúa đã an nghỉ trong mộ, và tất cả các môn đồ của Chúa cũng an nghỉ. “Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ” (Lu-ca 23:56), có điều hơi lạ ở đây là: Nếu thực tế Đức Chúa Giê-su trong tâm trí họ đã không còn quan trọng nữa, thì tại sao họ lại tuân giữ điều răn thứ tư của Ngài.
Vào tối thứ Bảy, những người phụ nữ đã mua thuốc thơm, và đến sáng Chủ nhật, họ đến mộ với mong muốn hoàn tất thủ tục chôn cất cho Ngài. Nhưng, Đức Chúa Giê-su không có ở đó!
Ngay từ đầu thế kỷ thứ hai, người Cơ-đốc giáo đã biết ý nghĩa của việc Đức Chúa Giê-su sống lại trong ngày Chủ nhật. Điều này đã trở thành nền tảng sùng bái ngày Chủ Nhật là ngày thánh. Nhưng đó có phải là điều mà Kinh Thánh Tân Ước dạy không?
Đọc Cô-lô-se 2:10–12. Sự tưởng niệm về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su trong Tân Ước là gì?
Không một lời nào trong Kinh Thánh dạy phải sùng bái ngày Chủ nhật để tưởng niệm đến sự phục sinh của Chúa; nhưng sự kỉ niệm đó phải là nghi lễ báp-têm. “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết, hầu cho Đấng Cơ-đốc nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:4).
Là người Cơ-đốc Phục Lâm, chúng ta cũng phải vui mừng về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su trong buổi sáng ngày Chủ nhật; không cần quan tâm đến các giáo lý sai lầm thờ phượng ngày Chủ nhật. Bởi sự chết và sự sống lại, Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết, và trong sự sống lại của Ngài chúng ta có sự trông cậy sống.
“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Cơ-đốc chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống ” (1 Phi-e-rơ 1:3).
Sứ đồ Phao-lô có niềm tin chắc chắn vào sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, bằng cách nào chúng ta cũng có được lòng tin như ông?
Thứ Hai Hòn Đá Đã Được Lăn Ra
Đọc Mác 16:1–8 và 1 Cô-rinh-tô 15:1–8. Những đoạn này có điểm chung là gì?
Sự kiện Chúa phục sinh được viết trong tất cả các Phúc Âm. Mỗi tác giả Phúc Âm trình bày sự kiện này từ các góc nhìn khác nhau, nhưng tất cả đều chứa đựng các khái niệm quang trọng mà 1 Cô-rinh-tô 15:1–8 nói đến.
Bốn tư tưởng được lặp đi lặp lại ở đây là: Chúa chết, được chôn, sống lại và được xem thấy. Trong Mác, Chúa chết và được chôn xuất hiện ở đoạn 15, và Ngài sống lại và được xem thấy ở đoạn 16; nhưng ở đây có một chút thay đổi, Mác 16:7 nói đến cuộc nhóm họp tại Ga-li-lê, và “các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó” (xem Giăng 21).
Một số người cho rằng Cơ-đốc nhân tin vào sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su là điều không thể xảy ra. Nhưng bằng chứng về sự phục sinh của Ngài là có thật và hợp lý.
Đầu tiên, con người phải tin là có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo Hóa (xem Sáng thế ký 1 và 2), thì họ sẽ hiểu sự sống lại và phép màu là hoàn toàn hợp lý. Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và sau đó là sự sống trên đất, chắc chắn có quyền năng khiến Đức Chúa Giê-su sống lại theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ làm cho sự sống lại của Đức Chúa Giê-su là hợp lý mà còn là chắc chắn.
Sau đó, ngôi mộ hoàn toàn trống không; ngay cả các sử gia vô thần cũng chấp nhận sự thật này. Nếu ngôi mộ không trống, thì lời tuyên bố về sự phục sinh của Chúa sẽ thất bại ngay từ đầu; bởi vì nếu xác của Ngài vẫn còn ở đó thì sao Ngài có thể sống lại.
Hơn nữa, việc cho rằng các môn đồ của Chúa đã trộm xác Ngài là điều không thể xảy ra. Các môn đồ chắc chắn không thể vượt qua được lính canh; mà cho dù họ đã vượt qua được và lấy được thi thể Ngài, thì tại sao họ không hề bị bắt vì tội đánh cắp đó? Câu trả lời là các nhà lãnh đạo tôn giáo biết chắc các môn đồ Chúa đã không làm điều này.
Rất nhiều người đã nhìn thấy Đấng Cơ-đốc sống lại; vậy mà lúc đầu cũng có nhiều kẻ chẳng tin, trong đó có các môn đồ của Chúa. Phao-lô, một kẻ bắt bớ đạo Chúa trước đó, không chỉ tuyên bố đã nhìn thấy Chúa phục sinh, mà ông còn làm chứng về sự thay đổi triệt để toàn bộ hành trình của cuộc đời mình.
Cuối cùng, với nhiều lý do khác nhau, người ta cho biết về việc ra đời của Hội Thánh Cơ-đốc, là Hội Thánh được thành lập bởi những người đã nhìn thấy Chúa phục sinh? Tại sao những người này lại sẵn sàng chết vì điều được cho là dối trá? Lời chứng nhất quán của họ, ngay sau khi Ngài chết (Công vụ 3:15) và nhiều năm sau đó (1 Phi-e-rơ 1:3) là bằng chứng mạnh mẽ về sự sống lại của Ngài.
Chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi có người hỏi: Bạn có bằng chứng gì về sự phục sinh của Đấng Cơ-đốc?
Thứ Ba Những Người Đàn Bà Tại Ngôi Mộ
“Những người đàn bà đứng bên thập giá Đức Chúa Giê-su, họ đã đứng đó và đợi cho đến hết ngày Sa-bát. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ rất sớm, họ đã đến mộ, mang theo thuốc thơm quý giá để xức xác Chúa Cứu Thế. Họ không nghĩ Chúa sẽ sống lại từ cõi chết. Ánh sáng hy vọng trong lòng họ đã lụi tàn và màn đêm đang bao trùm lòng của họ. Trên đường đi, họ kể lại những việc làm nhân từ của Đức Chúa Giê-su và những lời an ủi của Ngài. Nhưng họ không nhớ lời Ngài đã phán: “Nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi,” (Giăng 16:22)” — Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, tr. 788.
Đọc Mác 16:1–8. Điều gì đã xảy ra và những người đàn bà đã phản ứng thế nào khi biết tin Chúa sống lại?
Ngay từ đầu của Phúc Âm, người đọc đã biết Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Nhưng mãi đến giữa sách, Mác 8:29, Phi-e-rơ là người đầu tiên - hoàn toàn tỉnh táo, không bị quỷ ám đã tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si.
Trong Mác, Đức Chúa Giê-su phán bảo mọi người phải giữ im lặng không cho kẻ khác biết Ngài là ai, và các sự chữa lành mà Ngài đã làm cho họ. Mác 1:44, Ngài bảo người phung không cho ai biết về việc mình được chữa lành. Trong Mác 5:43, Ngài bảo Giai-ru cùng với vợ ông không được cho ai biết Ngài đã cứu sống con gái của họ. Trong Mác 7:36, Ngài cấm đám đông không được cho ai biết về sự Ngài chữa lành kẻ câm điếc, Và sau đó, Ngài ra lệnh cho các môn đồ không được tiết lộ Ngài là Đấng Mê-si (Mác 8:30 và Mác 9:9). Lý do chính khiến Đức Chúa Giê-su bảo họ im lặng là để Ngài có thời gian hoàn thành chức vụ của mình, đúng theo những gì đã được nói tiên tri trong Đa-ni-ên 9:24–27.
Và giờ đây, tại mộ Ngài, những người nữ, ngay sau khi biết Đức Chúa Giê-su đã sống lại, họ sợ hãi và kinh ngạc mà bỏ chạy khỏi ngôi mộ; ngay lúc đầu, họ cũng giữ im lặng, không nói chuyện gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, sự im lặng không kéo dài lâu. Khi đọc đến cuối Mác, chúng ta được biết: “Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo” (Mác 16:20). Vậy, đến cuối sách thì sự im lặng không còn nữa, Đức Chúa Giê-su là ai và những gì Ngài đã làm sẽ được giảng ra “khắp mọi nơi”.
Tại sao chúng ta không được giữ im lặng về Đức Chúa Giê-su, về những gì Ngài đã làm? Ngay hôm nay, chúng ta có thể nói với những ai về Đức Chúa Giê-su và kế hoạch cứu rỗi của Ngài?”.
Thứ Tư Chúa Hiện Ra Với Ma-ri Và Những Người Khác
Đọc Mác 16:9–20. Đoạn Kinh Thánh này bổ sung điều gì vào câu chuyện Chúa phục sinh?
Có những điểm tương đồng giữa Mác 16:9–20 với các đoạn khác trong Tân Ước: Ma-ri Ma-đơ-len đã nhìn thấy Đức Chúa Giê-su tại mộ Ngài (Ma-thi-ơ 28:1,9,10; Giăng 20:11–18; so sánh với Lu-ca 8:2); hai môn đồ đã nhìn thấy Ngài trên đường về quê (Lu-ca 24:13–35); và Chúa hiện ra cùng mười một môn đồ (Ma-thi-ơ 28:16–20, Lu-ca 24:36–49, Giăng 20:19–23).
Ma-ri Ma-đơ-len là người đầu tiên nhìn thấy Đức Chúa Giê-su sống lại (Giăng 20:11–18), cùng những người phụ nữ khác (Ma-thi-ơ 28:8–10). Điều quan trọng là những người đầu tiên nhìn thấy Chúa phục sinh đều là phụ nữ. Trong thế giới cổ đại, người nữ không đủ tư cách để đứng ra làm chứng; bởi thế, nếu câu chuyện này là bịa đặt thì người nam chắc chắn phải được chỉ định là những người đầu tiên nhìn thấy Chúa sống lại. Nhưng ở đây không phải là người nam, không phải mười hai môn đồ, mà là một người phụ nữ. Bà đã đi báo tin mừng cho các môn đồ, nhưng họ không tin lời bà; điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì tin này có thể quá bất ngờ đối với họ hoặc cũng có thể vì Ma-ri là một người nữ.
Những người biện giải cho sự sống lại của Đức Chúa Giê-su đã sử dụng sự thật này- người đầu tiên nhìn thấy Đức Chúa Giê-su sống lại là những người nữ, để làm bằng chứng mạnh mẽ cho tính xác thực của câu chuyện.
Điều gì trong Mác 16:14 sẽ trở nên vô lý, nếu đây là câu chuyện bịa đặt?
Nếu các môn đồ tự đặt ra câu chuyện Chúa sống lại, thì tại sao họ lại đưa chính mình vào tình huống thê thảm như vậy? Đức Chúa Giê-su đã quở trách họ vì “sự cứng lòng” của họ. Các câu chuyện Phúc Âm, từ lúc Đức Chúa Giê-su bị bắt cho đến những lần Ngài hiện ra sau khi sống lại, đều cho thấy các môn đồ theo Đức Chúa Giê-su dưới một góc nhìn rất tiêu cực: chạy trốn, chối Chúa, và không tin; thật vô lý nếu đây là câu chuyện được dựng lên.
Nhưng trái lại, sau này khi họ đã vững tin và mạnh dạn đi ra rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, về niềm hy vọng cho con người qua sự sống lại của Ngài, chính là bằng chứng mạnh mẽ và xác thực cho câu chuyện.
Làm thế nào chúng ta có thể giữ mình không rơi vào cạm bẫy của sự nghi ngờ và vô tín? Tại sao hàng ngày chúng ta phải luôn nhắc nhở mình về sự sống lại của Chúa?
Thứ Năm Hãy Đi Khắp Thế Gian
Đọc Mác 16:14–20. Đức Chúa Giê-su đã phán gì với các môn đồ khi Ngài hiện ra với họ, và những lời này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?
Những lời đầu tiên Đức Chúa Giê-su phán với các môn đồ, sau khi Ngài sống lại, được gián tiếp ghi trong Mác 16:14. Ngài quở trách họ vì sự chẳng tin và lòng cứng cỏi. Lòng nghi ngờ chẳng tin không chỉ có trong thế giới chúng ta ngày nay, nhưng xưa kia các môn đồ của Đức Chúa Giê-su cũng đã vấp phạm; mặc dù, như chúng ta đã thấy (Ma-thi-ơ 28:17, Giăng 20:24–29), Đức Chúa Giê-su là người bằng xương bằng thịt luôn ở cùng họ, và họ đã chứng kiến rất nhiều phép lạ của Ngài.
Bởi nhiều bằng chứng khác nhau, Ngài đã chứng minh cho họ thấy về sự phục sinh của Ngài. Và rồi, lời chứng của họ kết hợp với bằng chứng được tóm tắt trong bài học ngày thứ Hai, hình thành nên một nền tảng đức tin vững chắc.
Sau đó, Đức Chúa Giê-su ủy thác cho các môn đồ rao giảng Phúc Âm cho thế gian. Mệnh lệnh của Ngài là phải bành trướng ra; họ phải đi khắp thế gian và rao giảng Phúc Âm cho tất cả loài người. Đức Chúa Giê-su cho biết, dù mọi người đang ở trong hoàn cảnh nào (hạnh phúc hay đau khổ), khi nghe đạo, nếu họ tin sẽ được cứu, còn những kẻ, đã nghe mà không tin sẽ bị đoán phạt.
Đức Chúa Giê-su cho biết song hành với việc rao giảng, các môn đồ sẽ được ban cho quyền phép: đuổi quỷ, dùng ngôn ngữ mới mà nói, chữa lành kẻ đau, bắt rắn trong tay, và nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Một số người đã giải thích sai Mác 16:18, họ khẳng định rằng người theo Cơ-đốc giáo bày tỏ đức tin bằng cách bắt rắn độc. Câu này không nói đến một hành động tự phụ như vậy. Điều Đức Chúa Giê-su muốn nói ở đây là khi một người tham gia vào sứ mạng phục vụ kẻ khác như sứ đồ Phao-lô đã làm, thì họ sẽ được bảo vệ như câu chuyện trong Công vụ 28:3–6.
Kinh Thánh không dạy rằng tín đồ Đấng Cơ-đốc sẽ luôn được bảo vệ mà không phải chịu hoạn nạn. Đôi khi Chúa thấy cần thực hiện một phép lạ để đẩy mạnh mục đích Phúc Âm; nhưng cũng có lúc vì lời chứng của mình, các tín đồ Cơ-đốc phải chịu đau khổ. Trong hoàn cảnh đau khổ, sự kiên nhẫn chịu đựng của họ là một bằng chứng về sức mạnh của đức tin, rao truyền đến cho những kẻ không tin.
Và, sau khi Ngài đã làm trọn mọi sự ở trên đất “thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” (Mác 16:19). Đức Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Trời, trên ngôi chí cao, vì Ngài đã đánh bại mọi thế lực của ma quỷ.
Hãy chú ý câu sau cùng: Mặc dù họ đi “khắp mọi nơi” rao giảng Phúc Âm nhưng họ không đi một mình, mà “Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Amen” (Mác 16:20). Khi ấy, Chúa đã ở cùng các môn đồ, và Ngài chắc chắn cũng sẽ ở cùng chúng ta ngày nay, khi chúng ta tiếp tục công việc mà họ đã khởi sự.
“‘Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế’” (Ma-thi-ơ 28:20). Khi chúng ta hết lòng rao báo Phúc âm “khắp mọi nơi” như các môn đồ Chúa đã làm, thì chúng ta có thể và sẽ nhận được niềm an ủi nào từ lời hứa này”?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Đọc Ellen G. White, “Chúa Sống Lại” và “Hãy Đi Dạy Dỗ Muôn Dân” trong Nguyện Ước Thời Đại, trang 779–787 và trang 818–828.
“Đối với người tin Chúa, Đấng Cơ-đốc là sự sống lại và sự sống. Trong Đấng Cứu Rỗi, sự sống bị mất vì tội lỗi sẽ được phục hồi; vì từ Ngài có sự sống để làm sống lại bất cứ ai Ngài muốn. Ngài được ban cho quyền của sự sống. Sự sống mà Ngài đã chết vì loài người, Ngài lấy lại và ban cho họ. Ngài phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” và “Phàm ai uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời,” và “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.” (Giăng 10:10; 4:14; 6:54).
“Đối với người tin Chúa, sự chết chỉ là chuyện nhỏ. Đấng Cơ-đốc cho biết sự chết chỉ là tạm thời: “Nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ”, “kẻ ấy sẽ chẳng hề chết”. Đối với người Cơ-đốc, cái chết chỉ là một giấc ngủ, là giây phút nín lặng và nghỉ ngơi; sự sống mình đã giấu với Đấng Cơ-đốc trong Đức Chúa Trời, và “khi nào Đấng Cơ-đốc, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển” (Giăng 8:51,52; Cô-lô-se 3:4)”—Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, trang 786, 787.
Ngay cả các sử gia vô thần, những người không tin có sự sống lại, đã xác nhận Đức Chúa Giê-su đã bị giết; và sau khi Ngài chết, nhiều người trong số họ lên tiếng là đã nhìn thấy Đức Chúa Giê-su sống lại. Kết quả, họ là nhân tố quan trọng hình thành nên Hội Thánh Cơ-đốc giáo. Một số người, để giải thích tại sao họ chẳng tin vào câu chuyện phục sinh, bảo rằng Đức Chúa Giê-su có một người anh em song sinh hoặc họ cho rằng các môn đồ bị ảo giác mà bảo là đã nhìn thấy Đức Chúa Giê-su. Một số khác lại nói rằng Đức Chúa Giê-su thật sự đã không chết, mà chỉ ngất đi và sau đó sống lại. Số khác còn lại thì cho rằng người ngoài hành tinh đã xuống và lấy xác Chúa. Để biết thêm về những lập luận này và sự sai trái của chúng là như thế nào, hãy xem sách của tác giả Clifford Goldstein, Chúa Đã Sống Lại: Tìm Thấy Niềm Hy Vọng Nơi Ngôi Mộ Trống Không (Pacific Press, 2021).
Câu hỏi thảo luận:
Tại sao các môn đồ phải nói dối về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su? Như chúng ta biết, lòng tin của họ chỉ khiến họ phải đối mặt với sự hận thù, xa lánh và đàn áp. Vậy họ sẽ nhận được gì khi bịa ra câu chuyện này?
Bằng chứng nào về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su có sức thuyết phục bạn nhất? Chia sẻ lý do của bạn trong lớp học.
Hãy chú ý nhiều hơn vào niềm hy vọng to lớn mà sự sống lại của Đức Chúa Giê-su mang lại cho chúng ta. Đọc 1 Cô-rinh-tô 15. Phao-lô trông cậy như thế nào vào sự sống lại của Đức Chúa Giê-su?