Bài Học 1 · 29 Tháng 6 – 5 Tháng 7

Sự khởi đầu của Phúc Âm

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Công vụ 13:1–5,13; Công vụ 15:36–39; Mác 1:1–15; Ê-sai 40:3; Đa-ni-ên 9:24–27

"Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-su đến xứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành" — Mác 1:14,15
Sa-bát Sự Khởi Đầu Của Phúc Âm

Câu gốc

“Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-su đến xứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành” (Mác 1:14,15).

Kinh Thánh nghiên cứu

Công vụ 13:1–5,13; Công vụ 15:36–39; Mác 1:1–15; Ê-sai 40:3; Đa-ni-ên 9:24–27.

Ai đã viết sách Phúc Âm Mác, và tại sao sách Mác được viết ra? Không có sách Phúc Âm nào đưa tên của người viết. Chỉ có Giăng ở cuối sách, mới ám chỉ về mình như là môn đồ Chúa yêu (xem Giăng 21:20,24). Tuy nhiên, từ xa xưa, mỗi sách Phúc Âm được liên kết với một sứ đồ (Ma-thi-ơ, Giăng) hay với một người đồng hành với sứ đồ. Ví dụ như sách Phúc Âm Lu-ca được liên kết với Phao-lô (Cô-lô-se 4:14, 2 Ti-mô-thê. 4:11, Phi-lê-môn 1:24). Phúc Âm Mác được liên kết với Phi-e-rơ (1 Phi-e-rơ 5:13).

Mặc dầu người viết sách Mác không bao giờ đưa tên mình trong sách của ông, nhưng truyền thống của Hội Thánh ban đầu cho biết Mác là Giăng Mác, một người bạn đồng hành của Phao-lô và Ba-na-ba (Công vụ 13:2,5) và sau đó ông cộng sự với Phi-e-rơ (1 Phi-e-rơ 5:13).

Bước đầu tiên trong tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu về Mác như đã được tường thuật trong Kinh Thánh, để tìm hiểu sự thất bại lúc đầu và sự phục hồi cuối cùng của ông. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang phần khởi đầu của Mác với mong muốn biết câu chuyện được bắt đầu từ đâu, rồi nhìn lại lý do tại sao một nhà truyền giáo thất bại và rồi được phục hồi, và đã viết nên một sách như vậy trong Kinh Thánh.

*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 6 tháng 6.

Thứ Nhất Nhà Truyền Giáo Thất Bại

Đọc Công vụ 12:12. Mác được giới thiệu trong sách Công vụ như thế nào?

Có vẻ như Giăng Mác, một thanh niên được nói đến khi những sự kiện xảy ra trong Công vụ 12, vào khoảng giữa thập niên 40 SCN, rất có thể là người viết sách Phúc Âm Mác. Ông được giới thiệu trong câu 12, là con trai của một người phụ nữ tên Ma-ri. Bà là người giàu có, đã ủng hộ cho Hội Thánh, và những buổi nhóm cầu nguyện được tổ chức tại nhà bà, sự kiện được biết đến trong Công vụ 12. Câu chuyện về Phi-e-rơ được giải thoát khỏi ngục tù và những sự việc sau đó, kê đến là cái chết của Hê-rốt, rất nhiều những cảnh tương phản, thậm chí là hài hước và đầy ấn tượng giữa Phi-e-rơ và vua Hê-rốt. Thật sự, Giăng Mác không đóng vai trò nào trong câu chuyện, nhưng việc giới thiệu ông vào lúc này chuẩn bị cho mối liên hệ của ông với Ba-na-ba và Phao-lô sau này.

Đọc Công vụ 13:1–5,13. Giăng Mác đã gắn kết với Phao-lô (Sau-lơ) và Ba-na-ba như thế nào và kết quả ra sao?

Công vụ 13 mô tả chuyến truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba, bắt đầu vào khoảng năm 46 SCN. Đến câu thứ 5 mới nói đến Giăng và vai trò của ông chỉ đơn giản là một người trợ giúp hay một tôi tớ ¹. Không có chỗ nào nhắc đến người thanh niên này mãi cho tới câu 13, câu này chỉ là một phần ngắn gọn nói về Giăng Mác trở lại Giê-ru-sa-lem.

Không có một lý do nào nói đến việc rời bỏ này, và việc không có sự mô tả nào về lòng tự ái hay mối xúc cảm nào đó, khiến người ta tưởng tượng điều mà thôi thúc người thanh niên này rút lui khỏi việc nỗ lực truyền giáo, chính là quá nhiều những nguy hiểm và thử thách. Ellen G. White cho biết “Mác, tràn ngập những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, anh đã dao động trước mục đích hết lòng dâng mình cho công việc của Chúa. Không quen với những khó khăn, anh đã nản lòng trước những nguy hiểm và thiếu thốn trong cuộc hành trình.” — Công vụ các Sứ đồ, trang 169. Tóm lại, mọi thứ quá khó khăn đối với người thanh niên này, nên anh muốn rời bỏ.

Ai không từng muốn rút lui khỏi một việc gì đó, hay thậm chí hoàn toàn thất bại trước điều đó, đặc biệt là nó liên quan đến vấn đề tâm linh hay đến việc bước đi theo Chúa? Bạn học được gì từ kinh nghiệm này?

¹ Tôi tớ là người phụ giúp nhưng có của cải riêng và quyền lợi. Đầy tớ thì không có của cải riêng và quyền lợi.

Thứ Hai Cơ Hội Thứ Hai

Đọc Công vụ 15:36–39. Tại sao Phao-lô từ chối Giăng Mác, và tại sao Ba-na-ba cho Mác cơ hội thứ hai?

Lý do mà Phao-lô từ chối người thanh niên này được ghi trong Công vụ 15:38. Mác đã rút lui khỏi họ và không tiếp tục công việc truyền giáo. Thái độ thẳng thừng của Phao-lô cũng dễ hiểu. Đời sống truyền giáo, đặc biệt là trong thế giới xa xưa, rất vất vả và khó khăn (so sánh với 2 Cô-rinh-tô 11:23-28). Phao-lô rất cần sự trợ giúp từ những người bạn truyền giáo của ông để gánh bớt gánh nặng của công việc, và những điều kiện quá nhiều những thử thách như vậy. Theo quan điểm của ông, một người rút lui quá sớm thì không xứng đáng có một vị trí trong đội ngũ truyền giáo chiến đấu chống lại các thế lực gian ác.

Ba-na-ba không đồng ý. Ông nhìn thấy tiềm năng trong Mác và không muốn bỏ lại người thanh niên này. Một cuộc tranh cãi gay gắt bùng nổ giữa Phao-lô và Ba-na-ba về Giăng Mác, đến nỗi họ phải chia tay. Phao-lô chọn Si-la đồng hành cùng mình, còn Ba-na-ba chọn Mác.

Sách Công vụ không giải thích tại sao Ba-na-ba chọn Mác đi với ông. Thật ra, phần Kinh Thánh này là đoạn cuối cùng nói về sự xuất hiện của hai người trong sách Công vụ. Nhưng, thật thú vị, đó không phải là đoạn cuối cùng trong Tân Ước đề cập đến Mác.

Đọc Cô-lô-se 4:10, 2 Ti-mô-thê 4:11, Phi-lê-môn 24, và 1 Phi-e-rơ 5:13. Những câu Kinh Thánh này gợi ý những chi tiết nào về sự phục hồi của Mác?

Một sự thay đổi đáng ngạc nhiên đã xảy ra trong Mác. Trong những phần Kinh Thánh này, Phao-lô cho thấy giá trị của Mác đối với ông và đối với việc truyền giáo. Phao-lô xem Mác như là một trong những người bạn đồng công của ông, và muốn Ti-mô-thê đem Mác đến với ông. 1 Phi-e-rơ cho thấy Phi-e-rơ cũng có mối quan hệ thân thiết với Mác. Những sách này của Phao-lô và Phi-e-rơ có lẽ được viết vào đầu thập niên 60 SCN, khoảng từ 15 đến 20 năm sau kinh nghiệm trong Công vụ 15. Rõ ràng, Mác được phục hồi từ thất bại của mình, chắc chắn là nhờ vào niềm tin mà Ba-na-ba, người anh bà con của anh, đã đặt nơi anh.

Nghĩ về thời điểm khi bạn, hoặc một người bạn bị thất bại, và được cho cơ hội thứ hai. Kinh nghiệm đó đã thay đổi bạn và những người giúp bạn như thế nào? Nó đã thay đổi mục vụ của bạn đối với người khác như thế nào?

Thứ Ba Sứ Giả

Đọc Mác 1:1–8. Các nhân vật trong những câu Kinh Thánh này là ai, họ nói gì và làm gì?

Có ba nhân vật chính trong những câu Kinh Thánh này: Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, được nhắc đến trong Mác 1:1, Chúa Cha – Đức Chúa Trời – (ngụ ý trong những từ trong Mác 1:2), và Giăng Báp-tít, sứ giả và nhà truyền giáo, là nhân vật chính trong phần cuối của đoạn này.

Mác 1:2,3 được trích từ Cựu Ước, là phần Mác trình bày để mô tả những gì sẽ xảy ra trong câu chuyện. Những gì Mác trích dẫn là sự kết hợp của các câu Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23:20, Ê-sai 40:3, và Ma-la-chi 3:1.

Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 23:20, Ê-sai 40:3, và Ma-la-chi 3:1. Ba câu Kinh Thánh này có điểm chung nào?

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:30 đề cập đến một thiên sứ, mà Đức Chúa Trời sẽ sai đi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên để đem họ vào Ca-na-an. Ê-sai 40:3 nói về việc Đức Chúa Trời xuất hiện trong đồng vắng và con đường đã được chuẩn bị sẵn cho Ngài. Ma-la-chi 3:1 nói về một sứ giả sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài. Cả ba câu Kinh Thánh này đều nói về một cuộc hành trình.

Câu Kinh Thánh trong Ê-sai có nhiều mối liên hệ đến chức vụ của Giăng Báp-tít và cũng tập trung vào Con Đường Của Chúa. Trong Phúc Âm Mác, Đức Chúa Giê-su đang trong cuộc hành trình. Câu chuyện diễn biến nhanh nâng cao ý nghĩa của cuộc hành trình này, một cuộc hành trình sẽ dẫn đến thập giá và sự hy sinh của Ngài vì chúng ta.

Nhưng có nhiều điều phải xảy ra trước khi Ngài đến thập giá. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu, Mác sẽ kể cho chúng ta tất cả về cuộc hành trình này.

Để phù hợp với phần trích dẫn từ Cựu Ước trong Mác 1:2,3, Giăng Báp-tít kêu gọi sự ăn năn, từ bỏ tội lỗi và trở về với Đức Chúa Trời (Mác 1:4). Ăn mặc giống như tiên tri Ê-sai (so sánh 2 Các vua 1:8), ông nói trong Mác 1:7,8, về Đấng sẽ đến sau ông, nhưng có quyền phép hơn ông. Ông nói rằng ông không đáng cúi xuống mở dây giày cho Đấng sẽ đến, điều này cho thấy ông đã tôn cao Đức Chúa Giê-su.

Thứ Tư Đức Chúa Giê-su Chịu Báp-têm

Đọc Mác 1:9–13. Ai đã hiện diện trong lễ báp-têm của Đức Chúa Giê-su, điều gì đã xảy ra?

Giăng làm báp-têm cho Đức Chúa Giê-su dưới sông Giô-đanh, nhưng khi Ngài ra khỏi nước, Ngài thấy trời mở ra và Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như hình chim bồ câu. Ngài nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời từ trên trời, “Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Mác 1:11).

Những sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của việc Đức Chúa Giê-su chịu báp-têm. Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh đều hiện diện, cùng khẳng định sự khởi đầu của chức vụ của Đức Chúa Giê-su. Tầm quan trọng của sự kiện này là tiếng vang tại thập giá trong Mác 15. Nhiều yếu tố tương tự sẽ tái diễn tại quan cảnh đó.

Thánh Linh giục Đức Chúa Giê-su vào đồng vắng. Từ “giục” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là ekballō, từ phổ biến được dùng trong Phúc Âm Mác để chỉ việc đuổi quỷ. Sự hiện diện của Thánh Linh ở đây nói lên quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của Đức Chúa Giê-su. Chúa đã bắt đầu cho hành trình truyền giáo của Ngài, và ngay lập tức Ngài đối mặt với Sa-tan. Ý nghĩa của cuộc chiến trong quan cảnh này được trình bày trong 40 ngày bị cám dỗ của Đức Chúa Giê-su, sự hiện diện của các thú rừng và các thiên sứ hầu việc Đức Chúa Giê-su.

Đặc điểm khác thường của cảnh mở đầu của sách Phúc Âm Mác, đó là Đức Chúa Giê-su được trình bày như một nhân vật vừa có thần tính và nhân tính. Về mặt thần tính: Ngài là Đấng Cơ-đốc, Đấng Mê-si (Mác 1:1), Chúa được một sứ giả loan báo (Mác 1:2, 3), có quyền năng hơn Giăng (Mác 1:7), là Con yêu dấu, Thánh Linh đã ngự trên Ngài (Mác 1:10,11). Nhưng về mặt nhân tính, chúng ta thấy nhiều điều sau: Ngài được Giăng làm báp-têm (không phải Ngài làm cho Giăng, Mác 1:9), Ngài được Thánh Linh thôi thúc (Mác 1:12), bị Sa-tan cám dỗ (Mác 1:13), ở với thú rừng (Mác 1:13, và được thiên sứ hầu việc (Mác 1:13).

Tại sao có những sự tương phản này? Điều này chỉ ra thực tế đáng ngạc nhiên về Đấng Cơ-đốc, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta, đồng thời cũng là con người, là anh em và là gương mẫu của chúng ta. Làm sao tâm trí của chúng ta có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn về tư tưởng này? Chúng ta không thể. Nhưng chúng ta chấp nhận ý tưởng này bằng đức tin và kinh ngạc trước những gì lẽ thật này đã bày tỏ cho chúng ta, về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

Điều này nói gì với chúng ta về tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời, rằng mặc dầu Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tự mình mang lấy nhân tính của chúng ta để cứu chuộc chúng ta?

Thứ Năm Phúc Âm Của Đức Chúa Giê-su

Đọc Mác 1:14,15. Đức Chúa Giê-su công bố ba phần nào của sứ điệp Phúc Âm?

Dưới đây là ba phần được minh họa theo sự tóm tắt của Mác về sứ điệp đơn giản và trực tiếp của Đức Chúa Giê-su:

Danh mụcNội dung
Lời tiên tri về thời gianThời gian được ứng nghiệm
Lời hứa giao ướcVương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần
Kêu gọi trở nên môn đồĂn năn và tin vào Phúc Âm.

Lời tiên tri về thời gian mà Đức Chúa Giê-su nói đến là lời tiên tri về 70 tuần lễ trong Đa-ni-ên 9:24-27. Lời tiên tri này được ứng nghiệm khi Đức Chúa Giê-su chịu báp-têm, được xức dầu bằng Thánh Linh và bắt đầu chức vụ của mình (Công vụ 10:38). Lời tiên tri 70 tuần lễ đáng kinh ngạc được minh họa theo biểu đồ sau:

Chart

Trong lời tiên tri này, một ngày tượng trưng cho một năm (Dân số Ký 14:34; Ê-xê-chi-ên 4:6). Lời tiên tri bắt đầu vào năm 457 TCN, với chiếu chỉ của vua Ạt-ta-xét-xe, vua nước Ba-tư, hoàn thành công việc phục hồi Giê-ru-sa-lem (xem E-xơ-ra 7).

Sáu mươi chín tuần lễ tiên tri kéo dài đến năm 27, thời điểm Đức Chúa Giê-su chịu báp-têm và được xức dầu bằng Thánh Linh và Ngài bắt đầu chức vụ của mình. Ba năm rưỡi sau Chúa chịu đóng đinh.

Cuối cùng, tuần lễ thứ bảy mươi được kết thúc vào năm 34, khi Ê-tiên bị ném đá và sứ điệp Phúc Âm bắt đầu đến với Người ngoại, cũng như người Do Thái.

Lần cuối cùng bạn nghiên cứu lời tiên tri 70 tuần lễ là khi nào? Việc hiểu biết lời tiên tri này giúp đức tin bạn tăng trưởng như thế nào, không chỉ nơi Đức Chúa Giê-su mà còn vào sự đáng tin cậy của Lời tiên tri?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Đọc Ellen G. White, “Tiếng kêu trong đồng vắng” trang 97–108, trong quyển Nguyện Ước Thời Đại; và “Sứ giả Phúc Âm,” trang 166-167 trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ.

Thật thú vị khi Khải Huyền14:6,7, sứ điệp thiên sứ thứ nhất, có mối quan hệ với sứ điệp Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su trong Mác 1:15.

Vị thiên sứ thứ nhất mang Phúc Âm đời đời cho thế gian trong những ngày sau rốt để chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm. Giống như sứ điệp của Đức Chúa Giê-su, Phúc Âm cho thời kỳ cuối cùng của thiên sứ, có ba yếu tố giống như vậy được trình bày dưới đây:

Mác 1Danh mụcKhải Huyền 14
Thời gian được ứng nghiệm (Đa-ni-ên 9)Lời tiên tri về thời gianGiờ phán xét (Đa-ni-ên 7,8)
Vương quốc đến gầnLời hứa giao ướcPhúc Âm đời đời
Ăn năn, TinKêu gọi trở thành môn đồKính sợ, tôn vinh, thờ phượng Đức Chúa Trời

Sứ điệp của thiên sứ thứ nhất loan báo cuộc tiền phán xét đã bắt đầu, được báo trước trong lời tiên tri 2.300 buổi chiều và buổi mai trong Đa-ni-ên 8:14 và bắt đầu vào năm 1844. Sự phán xét đem vương quốc của Đức Chúa Trời đến với dân sự bị bắt bớ của Ngài (Đa-ni-ên 7:22). Thiên sứ thứ nhất kêu gọi hãy kính sợ, tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời, đây là sự kêu gọi trở thành môn đồ, được loan áo cho toàn thế giới trong những ngày cuối cùng, khi quyền lực của con thú trong Khải Huyền 13 kêu gọi kính sợ, tôn vinh và thờ phượng thần giả mạo.

Cũng như sứ điệp của Đức Chúa Giê-su trong Mác 1, hòa hợp một cách chính xác với những lời tiên tri trong Đa-ni-ên khi bắt đầu công bố Phúc Âm, thì sứ điệp của thiên sứ thứ nhất cũng hòa hợp với lời tiên tri của Đa-ni-ên vào cuối cùng của lịch sử nhân loại.

Câu hỏi thảo luận:

So sánh và đối chiếu giữa Giăng Báp-tít và Đức Chúa Giê-su trong Mác 1:1-13. Qua cách trình bày giữa hai nhân vật này, bạn học được những bài học đặc biệt nào?

Suy nghĩ về ý nghĩa của từ báp-têm. Đọc Rô-ma 6:1-4 và Giăng 3:1-8, hãy so sánh hai phần Kinh Thánh này với sự báp-têm của Đức Chúa Giê-su trong Mác 1:9-13. Bạn thấy có điểm tương đồng và tương phản nào? Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của báp-têm như thế nào?

So sánh và đối chiếu Phúc Âm theo cách của Đức Chúa Giê-su trong Mác 1:14,15 và sứ điệp của thiên sứ thứ nhất trong Khải Huyền 14:6,7. Việc hiểu những sứ điệp này giúp bạn thấy rõ hơn sứ mạng của bạn cho ngày nay như thế nào?