Khôn ngoan để sống công bình
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Thi Thiên 119:1–16, Thi Thiên 90, Giăng 3:16, Thi Thiên 95:7–11, Thi Thiên 141, Thi Thiên 128
"Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan." — Thi Thiên 90:12
Sa-bát Khôn Ngoan Để Sống Công Bình
Câu gốc
“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” (Thi Thiên 90:12).
Kinh Thánh nghiên cứu
Thi Thiên 119:1–16, Thi Thiên 90, Giăng 3:16, Thi Thiên 95:7–11, Thi Thiên 141, Thi Thiên 128.
Như chúng ta biết, ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, và tạo ra một tội nhân biết ăn năn với tấm lòng đổi mới đang sống trong đức tin.
Lời Chúa cũng đưa ra hướng dẫn làm thế nào để ta sống công bình (Thi Thiên 119:9–16). Giữ luật pháp của Đức Chúa Trời không có nghĩa là tuân theo luật pháp mà là sống trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời tràn đầy phước lành (Thi Thiên 119:1,2; Thi Thiên 128).
Tuy vậy, cuộc đời của người công bình không phải là không có cám dỗ. Đôi khi người công bình có thể bị cám dỗ bởi bản chất xảo quyệt của tội lỗi (Thi Thiên 141:2–4) và thậm chí rơi vào cám dỗ. Đức Chúa Trời cho phép những thời kỳ thử thách để sự trung tín (hoặc bất trung) của con cái Ngài được bộc lộ rõ ràng. Nếu con cái Chúa lưu tâm đến sự chỉ dẫn và khuyên răn của Chúa, đức tin họ sẽ được thanh lọc và niềm tin vào Chúa sẽ được củng cố. Sự khôn ngoan để sống công bình có được nhờ sự chủ động trong cuộc sống với Chúa giữa những cám dỗ và thử thách. Vì vậy, cầu nguyện xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày của mình để có được lòng khôn ngoan (Thi Thiên 90:12), phản chiếu lời hứa bước đi trong sự trung tín.
*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát ngày 24 tháng 2.
Thứ Nhất Giấu Lời Chúa Trong Lòng Tôi
Đọc Thi Thiên 119:1–16, 161–168. Chúng ta nên tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời như thế nào và những ân phước có được từ việc tuân giữ này là gì?
Kinh Thánh mô tả đời sống đức tin hằng ngày như một cuộc hành hương (“bước đi”) với Chúa trên con đường công bình của Ngài. Đời sống đức tin được duy trì bằng cách bước đi “theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 119:1) và bằng cách bước đi “trong ánh sáng của mặt Chúa” (Thi Thiên 89:15). Đây không phải là hai bước đi khác nhau. Bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa nghĩa là tuân giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va. Tương tự như vậy, bước đi “theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” bao gồm việc hết lòng tìm kiếm Chúa (Thi Thiên 119:1,2,10).
“Không bị ô uế trong đường lối mình” là một cách khác mà Thi Thiên mô tả về đời sống công bình (Thi Thiên 119:1). “Không ô uế” mô tả một của lễ “không tì vết” được Đức Chúa Trời chấp nhận (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5). Tương tự như vậy, mạng sống của người công bình là của lễ sống (Rô-ma 12:1), không bị ô uế bởi tình yêu dành cho tội lỗi. Một cuộc đời tận hiến cho Chúa cũng là một “đường lối hoàn hảo”, nghĩa là người đó có một hướng đi đúng đắn trong cuộc sống làm đẹp lòng Chúa (Thi Thiên 101:2,6; Thi Thiên 18:32).
Việc tuân giữ các điều răn không liên quan gì đến việc tuân giữ luật pháp của Chúa. Ngược lại, nó bao gồm “có trí hiểu” về khác biệt giữa đúng và sai, thiện và ác (Thi Thiên 111:10; xem thêm 1 Sử ký 22:12) và liên quan đến toàn bộ nhân loại, chứ không chỉ những hành động bên ngoài. “Không bị ô uế”, tuân giữ các điều răn của Chúa và hết lòng tìm kiếm Chúa, là điều không thể tách rời trong đời sống (Thi Thiên 119:1,2).
Các điều răn là sự mặc khải về ý muốn của Chúa đối với thế gian. Chúng chỉ dẫn con người biết cách trở nên khôn ngoan và sống trong tự do và hòa bình (Thi Thiên 119:7–11,133). Tác giả Thi Thiên ưa thích về luật pháp vì luật pháp bảo đảm cho ông sự thành tín của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 119:77,174).
“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.” (Thi Thiên 119:165). Hình ảnh sa ngã thể hiện sự sa sút về mặt đạo đức. Là ngọn đèn cho chân tác giả Thi Thiên (Thi Thiên 119:105), Lời Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cám dỗ (Thi Thiên 119:110).
Đấng Cơ-đốc đã chứng tỏ quyền năng của Lời Đức Chúa Trời trong đời sống Ngài như thế nào (Ma-thi-ơ 4:1–11)? Điều này cho chúng ta biết gì về sức mạnh đến từ lòng quyết tâm tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời?
Thứ Hai Dạy Tôi Biết Đếm Ngày Của Chúng Tôi
Đọc Thi Thiên 90, Thi Thiên 102:11 và Thi Thiên 103:14–16. Hoàn cảnh khó khăn của con người ở đây là gì?
Sự tồn tại của loài người sa ngã chỉ là hơi nước trong ánh sáng vĩnh cửu. Một ngàn năm trước mắt Đức Chúa Trời “giống như một canh đã qua”, kéo dài ba hoặc bốn giờ (Thi Thiên 90:4). So với thời gian tiên tri, một đời người đi qua ngắn ngủi (Thi Thiên 90:10). Kẻ mạnh nhất trong loài người cũng tương tự như kẻ yếu nhất trong loài cây cỏ (Thi Thiên 90:5,6; Thi Thiên 103:15,16). Tuy nhiên, ngay cả cuộc đời ngắn ngủi đó cũng đầy rẫy lao khổ và buồn thảm (Thi Thiên 90:10). Ngay cả những người thế tục không có niềm tin vào Chúa, cũng than khóc và than thở về sự ngắn ngủi của cuộc sống, đặc biệt là trái ngược với sự vĩnh cửu ở nơi đây, nơi đó, và họ biết, vạn vật sẽ tồn tại mà không có con người.
Thi Thiên 90 đặt hoàn cảnh khó khăn của con người trong bối cảnh Chúa chăm sóc họ với tư cách là Đấng Tạo Hóa. Chúa là nơi ở của dân Ngài từ đời này sang đời kia (Thi Thiên 90:1,2). Từ ma‘on trong tiếng Hê-bơ-rơ, “nơi ở,” miêu tả Chúa là nơi trú ẩn hay nơi ẩn náu của dân Ngài (Thi Thiên 91:9).
Đức Chúa Trời kiềm chế cơn thịnh nộ công bình của Ngài và ban thêm ân điển của Ngài một lần nữa. Tác giả Thi Thiên kêu lên: “Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa?” (Thi Thiên 90:11), ngụ ý rằng chưa có ai từng trải qua hết thảy cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và do đó, con người có hy vọng ăn năn và có được sự khôn ngoan để sống công bình.
Sự khôn ngoan trong Kinh Thánh không chỉ mô tả trí thông minh mà còn thể hiện sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan mà chúng ta cần là “biết đếm các ngày chúng tôi” (Thi Thiên 90:12). Nếu chúng ta có thể biết đếm các ngày của mình, điều đó có nghĩa là ngày của chúng ta có hạn và chúng ta biết rằng chúng có hạn. Sống khôn ngoan có nghĩa là sống với ý thức về sự ngắn ngủi của cuộc sống dẫn đến đức tin và sự vâng phục. Sự khôn ngoan này chỉ có được nhờ sự ăn năn (Thi Thiên 90:8,12) và những ơn ban cho tha thứ, thương xót và nhân từ của Chúa (Thi Thiên 90:13,14).
Vấn đề cơ bản của chúng ta không bắt nguồn từ việc ta được tạo dựng như những con người, nhưng từ tội lỗi và từ những gì tội lỗi đã gây ra trong thế giới này. Những hậu quả của nó được nhìn thấy ở mọi nơi và trong mỗi người.
Tuy nhiên, nhờ có Đức Chúa Giê-su, một con đường đã được mở ra cho chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó (Giăng 1:29, Giăng 3:14–21). Nếu không, chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả.
Dù cuộc đời của chúng ta có trôi qua nhanh đến đâu, chúng ta vẫn có lời hứa nào nơi Đức Chúa Giê-su? (Xem Giăng 3:16). Còn nếu không có Ngài, liệu chúng ta sẽ có hy vọng nào?
Thứ Ba Sự Thử Thách Của Chúa
Đọc Thi Thiên 81:7,8; Thi Thiên 95:7–11 và Thi Thiên 105:17–22. Sự thử thách thiêng liêng bao hàm điều gì trong những phân đoạn Kinh Thánh này?
Mê-ri-ba là nơi dân Y-sơ-ra-ên thử thách Đức Chúa Trời bằng cách thách thức sự thành tín và quyền năng của Ngài đáp ứng nhu cầu của họ (Xuất Ê-díp-tô ký 17:1-7; Thi Thiên 95:8,9). Thi Thiên 81 tạo ra một sự đảo ngược hấp dẫn và giải thích sự kiện tương tự như lúc Đức Chúa Trời thử thách Y-sơ-ra-ên (Thi Thiên 81:7). Và, bởi sự bất tuân cũng như thiếu trông cậy của họ (Thi- thiên 81:11), dân sự đã thất bại trước sự thử thách của Đức Chúa Trời.
Việc đề cập đến Mê-ri-ba truyền tải một sứ điệp gồm hai phần. Thứ nhất, dân sự không được lặp lại những sai lầm của các thế hệ trước. Thay vào đó, họ phải trông cậy Chúa và bước đi trong đường lối Ngài (Thi Thiên 81:13). Thứ hai, mặc dù dân sự đã thất bại trong cuộc thử thách nhưng Đức Chúa Trời đã đến giải cứu họ trong lúc khó khăn (Thi Thiên 81:7). Ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong quá khứ mang lại sự đảm bảo về ân điển của Đức Chúa Trời cho các thế hệ sau này.
Thi Thiên 105 cho thấy thử thách là phương tiện để Đức Chúa Trời kiểm tra tấm lòng trông cậy của Giô-sép về tương lai của chính ông (Sáng-thế Ký 37:5-10, Thi Thiên 105:19). Từ Tsarap trong tiếng Do Thái, “đã được thử thách” trong câu 19 truyền tải ý nghĩa “thanh lọc” hoặc “tinh luyện” hoặc “làm thánh khiết”. Vì vậy, mục tiêu của Đức Chúa Trời khi thử thách đức tin của Giô-sép là xóa bỏ mọi nghi ngờ về lời hứa của Ngài và củng cố niềm tin của Giô-sép vào sự chỉ dẫn của Ngài.
Mục tiêu của sự sửa dạy thiêng liêng là củng cố con cái Đức Chúa Trời và chuẩn bị họ để thực hiện lời hứa, ví dụ như được thể hiện qua tấm gương của Giô-sép (Thi Thiên 105:20−22). Tuy nhiên, việc chối bỏ sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời sẽ khiến con người cố chấp ngày càng ương ngạnh và cứng lòng.
“Đức Chúa Trời đòi hỏi sự tuân theo luật pháp của Ngài một cách nhanh chóng và không nghi ngờ; nhưng con người đang ngủ quên hoặc bị tê liệt bởi sự lừa dối của Sa-tan là kẻ đã đưa ra những lời bào chữa và lẩn trốn, và chính hắn cũng đánh bại sự do dự của con người, như hắn đã nói với Ê-va trong vườn: ‘Chắc chắn các ngươi sẽ không chết’. Sự bất tuân không chỉ làm chai cứng tấm lòng và lương tâm của kẻ tội nhân, mà nó còn có xu hướng làm băng hoại đức tin của kẻ khác. Lúc đầu có vẻ sự bất tuân rất sai trái, dần dần con người mất đi cảm giác này khi thường xuyên đối mặt với chúng, cho đến cuối cùng con người đặt ra câu hỏi liệu đó có thực sự là tội lỗi hay không và vô tình rơi vào cùng một lỗi lầm.” — Ellen G. White, Lời Chứng cho Hội Thánh, tập 4, trang 146.
Bạn có kinh nghiệm như thế nào về tội lỗi làm chai cứng tấm lòng bạn? Tại sao suy nghĩ đó lại kéo chúng ta đến gần thập tự giá, là nơi ta có thể tìm thấy sức mạnh để vâng phục Chúa?
Thứ Tư Sự Dối Trá Của Đường Lối Sai Lạc
Đọc Thi Thiên 141. Tác giả Thi Thiên cầu nguyện điều gì?
Thi Thiên 141 là lời cầu nguyện của tác giả để được Chúa bảo vệ khỏi những cám dỗ từ cả bên trong và bên ngoài. Tác giả Thi Thiên không chỉ gặp nguy hiểm trước âm mưu của kẻ ác (Thi- thiên 141:9,10) mà còn bị cám dỗ hành động như nó. Điểm yếu đầu tiên là tính tự chủ trong lời nói, và tác giả Thi Thiên cầu nguyện xin Chúa gìn giữ miệng mình (Thi Thiên 141:3). Hình ảnh này ám chỉ việc gác cổng để bảo vệ thành trì trong thời Kinh Thánh.
Sự cám dỗ còn là liệu con cái Chúa sẽ nghe theo lời khuyên của người công bình hay bị cám dỗ bởi những món ngon của kẻ ác (Thi Thiên 141:4,5). Tác giả Thi Thiên mô tả tấm lòng của ông là mối đe dọa, chính vì ở đó trận chiến thực sự xảy ra. Chỉ có cầu nguyện không thôi với tấm lòng trông cậy và tận hiến hoàn toàn nơi Chúa mới có thể cứu con cái Ngài khỏi cám dỗ (Thi Thiên 141:2).
Đọc Thi Thiên 1:1 và Thi Thiên 141:4. Tiến trình và tính xảo quyệt của cám dỗ được miêu tả như thế nào ở đây?
Thi Thiên 141:4 mô tả bản chất ngày càng nghiêm trọng của sự cám dỗ. Thứ nhất, lòng người có khuynh hướng làm điều ác. Thứ hai, nó thực hiện những hành động xấu xa (ý nghĩa trong tiếng Do Thái nhấn mạnh tính chất lặp đi lặp lại của hành động này). Thứ ba, lòng con người muốn ăn những món ngon của kẻ ác, nghĩa là chấp nhận những hành vi xấu xa của chúng như một điều đáng ưa thích.
Tương tự như vậy, trong Thi Thiên 1:1, sự cám dỗ ngăn cản con cái Đức Chúa Trời đi theo đường lối của Ngài bằng cách khiến người ấy đi với kẻ ác, đứng trong đường tội nhân, và cuối cùng, ngồi chỗ với kẻ nhạo báng. Những kẻ tội lỗi, độc ác và khinh miệt: chúng ta không được giống như chúng hoặc để chúng dẫn chúng ta rời xa Chúa.
Các Thi Thiên mô tả tính chất phát triển, lôi cuốn và xảo quyệt của cám dỗ, nhấn mạnh rằng chỉ có sự phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa mới có thể đảm bảo chiến thắng của con người. Các Thi- thiên nhấn mạnh tầm quan trọng của lời mà người ta sẽ nói và lắng nghe giữa cơn cám dỗ. Kết cục của cả kẻ ác và người công bình dạy cho dân chúng tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa (Thi Thiên 1:4–6, Thi Thiên 141:8–10). Tuy nhiên, trong cả hai phân đoạn Thi Thiên, sự minh oan cuối cùng cho con cái Chúa vẫn còn ở tương lai. Điều này có nghĩa là các tín hữu được kêu gọi kiên nhẫn tin cậy Chúa và chờ đợi Ngài.
Thứ Năm Ơn Phước Của Việc Sống Công Bình
Đọc Thi Thiên 1:1–3, Thi Thiên 112:1–9 và Thi Thiên 128. Những ân phước nào được hứa cho người tin kính Chúa?
Trong số nhiều phước lành được hứa cho những người tin kính Chúa, sự bình an có lẽ là một trong những phước lành lớn lao nhất. Thi Thiên 1 mô tả người công bình bằng ví dụ về cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết và lá của nó cũng chẳng héo tàn (Thi Thiên 1:3; Giê-rê-mi 17:7, 8; Ê-xê-chi-ên 47:12). Sự so sánh này xác định nguồn gốc của mọi phước lành, cụ thể là sự hiện diện của Chúa trong đền thánh và sự tận hưởng mối quan hệ yêu thương và không gián đoạn với Ngài. Không giống như những kẻ ác được miêu tả như rơm rác, không có sự ổn định, vị trí và tương lai, người công bình giống như một cây sinh trái có rễ, ở một nơi gần Chúa và có sự sống đời đời.
Thi Thiên 128:2,3 gợi lên những phước lành của Thiên Đàng, nơi mà ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng (Mi-chê 4:4). Phước lành bình an cho Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 122:6−8; Thi Thiên 128:5,6) truyền niềm hy vọng vào Đấng Mê-si sẽ chấm dứt cái ác và khôi phục hòa bình trên thế gian.
“Trong Kinh Thánh, thừa kế của những người được cứu gọi là ‘quê hương’ (Hê-bơ-rơ 11:14–16). Ở đó, Người chăn trên trời dẫn đàn chiên của Ngài đến nguồn nước sự sống. Cây sự sống mỗi tháng ra trái và lá của cây dùng để phục vụ dân Ngài. Những dòng suối không ngừng chảy, trong như pha lê và cạnh đó là hàng cây đung đưa đổ bóng trên những con đường đã dọn sẵn cho sự chuộc tội của Chúa. Ở đó, các đồng bằng rộng lớn trải dài thành những ngọn đồi xinh đẹp, và núi của Đức Chúa Trời nâng đỡ đỉnh của nó cao ngất ngưởng. Ở những vùng đồng bằng yên bình đó, cạnh dòng suối sống động đó, dân sự của Chúa đã hành hương và lang thang lâu ngày, sẽ tìm thấy nhà.” — Ellen G. White, Niềm Hy Vọng Lớn, trang 675.
Tân Ước mô tả việc thực hiện niềm hy vọng đó qua sự kiện tái lâm lần thứ hai của Đấng Cơ-đốc và sự tạo thế mới (Ma-thi-ơ 26:29, Khải Huyền 21). Vậy nên, trong khi những người công bình nhận được nhiều phước lành ở đời này thì ân huệ trọn vẹn của Chúa đang chờ đợi họ khi vương quốc của Ngài được khôi phục hoàn toàn vào thời kỳ sau rốt.
Tại sao thập giá và những điều đã xảy ra là sự bảo đảm cho lời hứa trong Tân Ước về những gì Chúa dành sẵn cho chúng ta? Ngay bây giờ, làm thế nào chúng ta có thể được an ủi từ những lời hứa đó?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Trong thời hiện đại này, sự khôn ngoan dường như không được mong muốn nhiều như là đạt được hạnh phúc. Mọi người thà chọn hạnh phúc hơn là khôn ngoan. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực sự hạnh phúc và sống một cuộc đời trọn vẹn mà không có sự khôn ngoan tin kính hay không? Thi Thiên nói rõ rằng ta không thể. Nhưng tin tốt lành là chúng ta không bị bắt phải lựa chọn giữa sự khôn ngoan và hạnh phúc. Sự khôn ngoan tin kính mang lại hạnh phúc đích thực.
Một ví dụ đơn giản trong tiếng Do Thái có thể minh họa điểm này. Trong tiếng Do Thái, từ “bước chân” ở số nhiều (‘ashurey) nghe rất giống từ “hạnh phúc” (‘ashrey). Mặc dù chúng ta bỏ lỡ sự liên kết này trong các bản dịch bằng tiếng Anh, nhưng nó truyền tải một sứ điệp mạnh mẽ: “các bước chân” bám vào con đường của Đức Chúa Trời dẫn đến một cuộc sống “hạnh phúc” (Thi Thiên 1:1, Thi Thiên 17:5, Thi Thiên 37:31, Thi Thiên 44:18, Thi Thiên 89:15, Thi Thiên 119:1). Trong Kinh Thánh, không phải khôn ngoan hay hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, nhưng chúng là kinh nghiệm thực sự.
Chúng được tìm thấy trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, bao gồm sự tôn kính, ngợi khen, tìm kiếm sức mạnh và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 25:14 nói rằng “bí mật của Chúa là kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao- ước của Ngài”.
“Tạ ơn Chúa vì bức tranh tươi sáng mà Ngài đã giải bày cho chúng ta. Ta hãy thu thập những lời hứa đầy phước hạnh về tình yêu thương của Ngài, để mình có thể thường xuyên nhìn vào: Con Đức Chúa Trời rời khỏi ngai của Cha Ngài, mặc lấy nhân tính làm thần tính của Ngài, để Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của Sa-tan; Sự chiến thắng của Ngài khi đại diện cho chúng ta, mở ra thiên đàng cho loài người, tiết lộ cho con người nơi phán xét thánh khiết bày tỏ sự vinh quang của Ngài; các dân tộc sa ngã đã được nâng lên từ hố hủy diệt mà tội lỗi đã đẩy họ vào, và được kết nối trở lại với Đức Chúa Trời đời đời, và đã chịu đựng thử thách thiêng liêng nhờ đức tin vào Đấng Cứu Chuộc, mặc lấy sự công bình của Đấng Cơ-đốc, và được tôn vinh với Ngài trên ngai vàng — đây là những hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta chiêm ngưỡng.”
Câu hỏi thảo luận:
Làm thế nào Lời Đức Chúa Trời có thể trở thành nguồn vui thích của một người chứ không chỉ đơn thuần là chỉ dẫn? Việc nuôi dưỡng Lời Đức Chúa Trời liên quan như thế nào đến việc ở cùng Đấng Cơ-đốc chính là Ngôi Lời (Giăng 1:1; Giăng 15:5,7)?
Điều gì sẽ xảy ra khi con người có ý thức và liên tục từ chối sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 81, Thi Thiên 95)? Bạn nghĩ tại sao việc này lại xảy ra?
Tại sao con đường của kẻ ác đôi khi mang đến sự lôi cuốn hơn là lời khuyên dạy của người công bình? (Thi Thiên 141)? Làm thế nào để chúng ta đối phó với sự thật là đôi khi ma quỷ làm quá tốt công việc của hắn?