Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Thi Thiên 27:14; Rô-ma 8:18–25; Thi Thiên 131; Ma-thi-ơ 18:3; Thi Thiên 126; Thi Thiên 92; Mác 16:1–8; 2 Phi-e-rơ 1:19
"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." — Thi Thiên 27:14
Sa-bát Hãy Trông Đợi Đức Giê-hô-va
Câu gốc
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 27:14).
Kinh Thánh nghiên cứu
Thi Thiên 27:14; Rô-ma 8:18–25; Thi Thiên 131; Ma-thi-ơ 18:3; Thi Thiên 126; Thi Thiên 92; Mác 16:1–8; 2 Phi-e-rơ 1:19.
Chúng ta đã đến tuần lễ cuối cùng nghiên cứu các Thi Thiên của quý này. Cuộc hành trình tâm linh đã cho chúng ta trải nghiệm về sự đầu phục Đấng Tạo Hóa, Nhà Vua và Quan
Án uy nghiêm. Chúng ta vui mừng khi được Đức Chúa Trời giải thoát, tha thứ và cứu rỗi. Chúng ta trải qua những giây phút đầu phục Đức Chúa Trời trong đau buồn và rên siết, qua lời hứa thiêng liêng rằng: Đức Chúa Trời sẽ ở cùng và cả niềm khao khát trong lòng của chúng ta muốn được thờ phượng Ngài mãi mãi. Tuy rằng cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc, nhưng khi chúng ta sống có niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại, thì sự mong đợi của chúng ta rồi sẽ được mãn nguyện. Nếu có lời nào mà chúng ta cần chia sẻ hoặc có thể rút ra từ các Thi Thiên thì đó chính là “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va”.
Chờ đợi Chúa không phải là việc chờ đợi nhàn rỗi cho qua ngày và chờ đợi trong vô vọng; nhưng trái lại, đó phải là một đời sống trông cậy và trung tín, nó được biểu hiện qua hành động. Việc chờ đợi Chúa biến đổi sự đau buồn tạm thời trong đêm thành những buổi bình minh có sự vui mừng (Thi Thiên 30:5, Thi Thiên 143:8) và nó khiến lòng chúng ta trở nên mạnh mẽ với niềm hy vọng và sự bình an mới. Nó thúc đẩy chúng ta làm việc chăm chỉ hơn, mang về những bó lúa bội thu từ cánh đồng truyền giáo của Chúa (Thi Thiên 126:6, Ma-thi-ơ 9:36–38). Trông đợi Chúa sẽ không bao giờ khiến chúng ta phải xấu hổ, nhưng đổi lại sẽ được ban thưởng dồi dào, vì Chúa thành tín với mọi lời hứa của Ngài (Thi Thiên 37:7–11,18,34; Thi Thiên71:1; Thi Thiên 119:137,138).
*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát ngày 30 tháng 3.
Thứ Nhất Hãy Trông Chờ Chúa
Đọc Thi Thiên 27:14; 37:7,9,34; 39:7; 40:1; 69:6; Ga-la-ti 5:5 và Rô-ma 8:18–25. Những câu này kêu gọi dân sự Chúa làm gì?
Một trong những căng thẳng lớn nhất trong cuộc sống có lẽ là phải chờ đợi. Cho dù chúng ta là ai, sống ở đâu, địa vị trong xã hội là gì, tất cả chúng ta đều có lúc phải chờ đợi. Từ việc xếp hàng chờ trước cửa tiệm đến việc chờ nghe chẩn đoán bệnh, tất cả chúng ta đều phải chờ; nhưng đây là điều mà chúng ta không phải lúc nào cũng thích làm, có đúng không?
Vậy còn việc chờ đợi Chúa thì sao? Khái niệm chờ đợi Chúa không chỉ được tìm thấy ở các Thi Thiên mà còn tìm thấy xuyên suốt trong Kinh Thánh. Lòng kiên trì rất hữu ích trong hoàn cảnh này. Lòng kiên trì là sự bảo đảm chắc chắn không chịu khuất phục trước sự nản lòng và cho rằng Chúa chắc không giữ lời hứa. Một môn đồ biết hy sinh cho Chúa sẽ chờ đợi Ngài, vì người biết chắc rằng Chúa là thành tín. Những ai chờ đợi Chúa và tin rằng khi chúng ta phó thác hoàn cảnh của mình cho Ngài, thì Ngài chắc chắn sẽ xử lý mọi sự tốt nhất cho chúng ta; ngay cả khi chúng ta không nhìn ra sự việc theo chiều hướng của nó.
Trông chờ Chúa không phải chỉ là sự chờ đợi, nhưng đó là lòng khao khát, mong mỏi Chúa; điều này có thể được xem như một cơn khát khủng khiết trên vùng đất khô hạn (Thi Thiên 63:1). Tác giả Thi Thiên chờ đợi những phước lành từ Đức Chúa Trời, và lòng ông khao khát được đến gần Đức Chúa Trời trổi hơn hẳn những mong muốn và các nhu cầu khác trong cuộc đời mình.
Đọc thư tín của Phao-lô, một đoạn trong Rô-ma, chúng ta biết Đức Chúa Trời và muôn vật đang trông chờ một thế gian được làm nên mới; và một cuộc hội ngộ đầy ơn phước giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài trong ngày sau rốt. Ông viết: “Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra” (Rô-ma 8:19).
Thật là một lời hứa tuyệt vời!
Mặc dù hiện nay chúng ta đang chờ đợi sự cứu rỗi và ngày đoàn viên cùng Đức Chúa Trời trong lúc “muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc” (Rô-ma 8:22), nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang ở cùng dân sự mình qua Đức Thánh Linh của Ngài.
Chúng ta được kêu gọi để làm chứng (Công Vụ 1:4–8) cho kế hoạch cứu rỗi, và đỉnh điểm của nó sẽ là sự sáng tạo mới. Sự sáng tạo mới chính là điều chúng ta đang trông chờ, là niềm hy vọng sau cùng của chúng ta với tư cách là những tín đồ Cơ-đốc Phục Lâm. Danh xưng Cơ-đốc Phục Lâm bày tỏ niềm hy vọng mà chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta trông chờ Chúa trở lại và biết rằng điều này không phải là vô ích. Sự chết và sự phục sinh của Đấng Cơ-đốc trong lần đến thứ nhất là sự bảo đảm cho chúng ta về sự đến lần thứ hai của Ngài.
Hiện tại chúng ta đang trông chờ điều gì từ Chúa? Làm thế nào chúng ta học cách chờ đợi trong đức tin và sự phó thác, đặc biệt khi điều chúng ta cầu nguyện vẫn chưa đến?
Thứ Hai Sự Bình Yên Của Con Trẻ Dứt Sữa
Đọc Thi Thiên 131. Thi Thiên này dạy chúng ta điều gì về mối quan hệ của chúng ta với Chúa?
Dân sự Chúa sống trong một thế giới đầy cám dỗ và khó khăn, một thế giới luôn gây đau khổ cho những ai có lòng trung tín. Hân hoan xưng nhận mình là con Đức Chúa Trời và phó thác cuộc đời mình cho Chúa, tác giả Thi Thiên được an ủi và thú nhận những vinh hoa của mình chẳng có giá trị gì; và sự dối trá của vinh hoa khiến người kiêu ngạo trở nên ích kỷ và không thể nhìn biết điều gì ngoài bản thân. Vì vậy, những kẻ kiêu ngạo không nhìn thấy bản tính chân thật của Đức Chúa Trời.
Ngược lại, người công bình ngước mắt nhìn xem Chúa (Thi Thiên 123:1,2); nhìn biết sự vĩ đại của Thiên Chúa khiến họ trở nên khiêm tốn, không chạy theo tư lợi và tham vọng viển vông. Tác giả Thi Thiên thú nhận rằng ông không tìm tòi những “việc lớn” hoặc “những việc cao kỳ quá” (Thi Thiên 131:1); những lời này của ông cho thấy công việc của Thiên Chúa trên thế giới vượt quá tầm hiểu biết của con người. Khoa học hiện đại cũng cho chúng ta thấy rằng ngay cả những điều “đơn giản nhất” cũng có thể cực kỳ phức tạp và vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, ít nhất là ở thời điểm hiện nay. Thực tế, trớ trêu thay: Chúng ta càng tìm hiểu về thế giới vật chất, thì càng đối mặt với những bí ẩn sâu rộng hơn.
Lời ẩn dụ trong Thi Thiên 131:2: “như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình” miêu tả một là hình ảnh rõ nét về con người khi họ tìm được sự bình yên và an tịnh trong vòng tay của Chúa. Điều này thể hiện mối liên kết yêu thương mà một đứa trẻ có được với mẹ mình ở trong từng giai đoạn khác nhau khi còn thơ ấu.
Khi chúng ta từ bỏ những tham vọng và lòng kiêu ngạo, Đức Chúa Trời sẽ giới thiệu cho chúng ta đồ ăn đặc, tức là “làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34, Hê-bơ-rơ 5:12 –14). Sự trông cậy như đứa trẻ (Thi- thiên 131) bày tỏ một đức tin trưởng thành đã qua thử thách và tôi luyện bởi những gian nan trong cuộc đời và là một kinh nghiệm nhìn biết Đức Chúa Trời là thành tín và chân thật y theo Lời của Ngài.
Sau cùng, tác giả Thi Thiên chú ý đến hạnh phúc của dân sự Chúa. Chung quy, chúng ta được kêu gọi sử dụng chính kinh nghiệm của mình về Chúa để củng cố Hội Thánh của Ngài. Nghĩa là, từ những gì chúng ta đã cảm nhận được về sự thành tín và tốt lành của Chúa. Chúng ta có thể chia sẻ với những người khác, là những người vẫn đang đấu tranh với đức tin của họ, cho dù là bởi lý do gì. Lời chứng của chúng ta về Đấng Cơ-đốc có thể xảy ra ngay cả trong chính Hội Thánh, nơi nhiều người phải tự mình kinh nghiệm về Ngài.
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3). Đức Chúa Giê-su đang phán dạy điều gì ở đây? Và Chúa yêu cầu chúng ta điều gì?
Thứ Ba Mang Bó Lúa Mình
Đọc Thi Thiên 126. Điều gì mang lại sức mạnh và niềm hy vọng cho dân sự Chúa? Điều gì được nói ở đây, trong bối cảnh này, mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình ngày nay?
Sự giải cứu kỳ diệu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong quá khứ là nguồn cảm hứng vô tận cho dân sự Ngài và nó cũng là niềm hy vọng cho họ trong tương lai. Sự giải cứu quá vĩ đại trong quá khứ có thể được xem như một giấc mơ biến thành hiện thực (Ê-sai 29:7,8). Trong Thi Thiên 126, dân sự hát xướng ngợi khen Chúa vì Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh phu tù trong quá khứ (Thi Thiên 126:1); nhưng hãy biết rằng, tại thời điểm này đây họ cũng đang bị giam cầm (Thi Thiên 126:4).
Niềm vui và sự tự do trong quá khứ được sống lại qua các bài ca và chúng thật cần thiết cho kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Các thế hệ sau gìn giữ cho lịch sử Kinh Thánh được sống động bằng cách xem mình là một trong số những người đã tận mắt chứng kiến các sự kiện trước đó. Vì thế, sống có đức tin là phải biết trân quí những việc làm vĩ đại của Chúa đã làm cho dân Ngài trong quá khứ cũng như đã làm cho chúng ta ngày nay, chứ không chỉ là những điều Chúa đã làm cho các thế hệ tín đồ trước đây mà thôi.
Thật ra, ký ức về quá khứ khơi dậy niềm hy vọng mới cho hiện tại. Hình ảnh: “Như các suối miền Nam chảy nước lại” (Thi- thiên 126:4) là một ẩn dụ mạnh mẽ về hành động bất ngờ và đầy quyền năng của Đức Chúa Trời đại diện cho dân Ngài. Phía Nam Giu-đa là vùng sa mạc khô cằn, nhưng vào mùa mưa, sau những trận mưa lớn thì các dòng suối được hình thành đột ngột và đầy tràn chảy xiết. Những cơn mưa đầu mùa và mưa cuối mùa đóng một vai trò quan trọng cho một năm bội thu (Phục Truyền 11:14, 28:12). Cũng một thể ấy, hình ảnh gieo trong nước mắt và gặt trong vui mừng (Thi Thiên 126:5,6) là một lời hứa mạnh mẽ về sự dẫn dắt thiêng liêng từ hiện tại khó khăn đến một tương lai hạnh phúc.
Cuối mùa thu hoạch là thời điểm mà người Do Thái đi hành hương, họ mang hoa quả của vụ mùa đến đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:22,26). Hình ảnh cuối mùa thu hoạch là một bài học tinh thần sâu sắc cho người dân thời bấy giờ. Cũng như công việc làm nông, gieo hạt, chăm sóc đồng ruộng, vườn cây và vườn nho rất vất vả nhưng đến cuối mùa bội thu người dân được tận hưởng niềm vui, thì những thử thách hiện tại của dân sự Chúa trong ngày sau rốt cũng sẽ được trao vương miện cứu rỗi trong sự vui mừng. Hình ảnh mùa gặt bội thu ám chỉ sự khôi phục vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất khi Đấng Cơ-đốc đến lần thứ hai (A-mốt 9:13-15, Ma-thi-ơ 9:37). Tuy nhiên, chủ đề chờ đợi cũng được bày tỏ ra đây. Cũng như mùa gặt, chúng ta phải trông chờ đến ngày có được thành quả lao động của mình.
Dựa trên những bằng chứng rõ ràng, không thể nhầm lẫn khi Chúa hành động trong cuộc đời bạn hoặc trong cuộc đời của ai đó. Làm thế nào bạn có niềm hy vọng, từ những kinh nghiệm này, để vượt qua những khó khăn mà bạn đang nếm trải hiện nay?
Thứ Tư Trông Chờ Ngày Sa-bát Thánh Của Chúa
Đọc Thi Thiên 92. Hai khía cạnh nào của ngày Sa-bát được nhấn mạnh trong bài hát này?
Khen ngợi Đức Chúa Trời về những công việc vĩ đại của tay Ngài (Thi Thiên 92:4,5) và mô tả cảnh vườn Ê-đen của người công bình (Thi Thiên 92:12−14) là hai hình ảnh rõ nét về sự Sáng tạo, và là khía cạnh đầu tiên mà ngày Sa-bát được kỷ niệm. Thi- thiên cũng ca ngợi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của công lý, vì Ngài đã đánh bại kẻ thù nghịch (Thi Thiên 92:7−15); điều này củng cố chủ đề thứ hai về ngày Sa-bát đó là sự cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi (Phục-truyền 5:12−15). Tóm lại, Thi Thiên 92 ca ngợi sự sáng tạo trong quá khứ và sự quản trị ở hiện tại của Đức Chúa Trời trên thế gian, nhưng đồng thời cũng cho biết niềm hy vọng về trật tự và hòa bình vĩnh cửu trong ngày sau rốt.
Dân sự có thể tận hưởng ngày Sa-bát vì Đức Chúa Trời là “Đấng Chí Cao” (Thi Thiên 92:1); Vị trí tối thượng của Ngài ở trên các nơi cao mang lại cho Ngài một lợi thế vô song đánh bại những kẻ thù địch.
Mặc dù là Đấng Chí Cao, nhưng Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng giáng trần để giải cứu những ai kêu cầu đến Ngài. Công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời và đặc biệt là sự cứu chuộc muôn vật phải là nguồn cảm hứng thôi thúc con người thờ phượng và yêu mến Ngài. Tóm lại, nếu chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, không có hy vọng được cứu rỗi, thì sẽ chẳng có sự gì đáng làm vui thích; chúng ta yêu thương, chúng ta đau khổ, chúng ta chết mất, và cứ như vậy mà không có bất kỳ niềm hy vọng gì. Vì vậy, chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, không chỉ với tư cách là Đấng Tạo Hóa mà còn là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.
“Dầu mới” bày tỏ tấm lòng đầu phục được làm nên mới của tác giả Thi Thiên dâng lên cho Chúa như một tôi tớ của Ngài (Thi Thiên 92:10). Xức dầu và biệt riêng ra thánh cho những người được chọn làm chức tế lễ và nhà vua (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:15, 1 Sa-mu-ên 10:1). Tuy nhiên, tác giả Thi Thiên đã chọn một từ khác trong tiếng Do Thái đó là balal để mô tả việc xức dầu của ông; việc xức dầu của ông có nghĩa là “trộn” dầu với các phần của lễ khác, không giống việc xức dầu thông thường dành cho tôi tớ Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:2; Lê-vi Ký 2:4,5). Tác giả Thi- thiên sử dụng từ balal với ngụ ý rằng ông muốn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa (Rô-ma 12:1).
Không có gì đáng ngạc nhiên khi tìm thấy tư tưởng dâng hiến trong thơ vịnh dành riêng cho ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát là dấu hiệu cho thấy Chúa thánh hóa dân Ngài (Xuất Ê-díp-tô ký 31:13). Hình ảnh những cây kè và cây hương nam trên Li-ban miêu tả sự trưởng thành trong đức tin của dân sự Chúa và lòng biết ơn chân thật trước kế hoạch và tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát là dấu hiệu giao ước vĩnh cửu của Chúa với dân Ngài (Ê-xê-chi-ên 20:20). Vì vậy, ngày nghỉ Sa-bát rất quan trọng đối với dân sự của Đức Chúa Trời, vì nó trao cho họ sức mạnh để tin cậy và chờ đợi Đức Chúa Trời, chờ đợi Ngài thực hiện mọi lời hứa trong giao ước của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:1–10).
Đọc lại Thi Thiên 92. Chúng ta tìm thấy niềm hy vọng lớn lao nào ở đây? Và làm thế nào chúng ta có thể được an ủi trong lúc này đây?
Thứ Năm Niềm Vui Đến Vào Buổi Sáng Mai
Đọc Thi Thiên 5:3, 30:5, 49:14, 59:16, 92:2, 119:147, 2 Phi-e-rơ 1:19 và Khải Huyền 22:16. Thời gian nào trong ngày được cho là thời điểm cứu chuộc thiêng liêng? Và tại sao?
Trong các Thi Thiên, buổi sáng thường là thời điểm mà mọi người trông đợi sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Buổi sáng bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời, sau một đêm dài khổ sở và tuyệt vọng (Thi Thiên 130:5,6). Trong Thi Thiên 143, sự giải cứu của Đức Chúa Trời sẽ đảo ngược sự hiện diện của bóng tối sự chết (Thi Thiên 143:3) thành ra ánh sáng của buổi ban mai (Thi Thiên 143:8), và kẻ xuống huyệt mả (Thi Thiên 143:7) được dẫn vào miền “đất bằng thẳng” (Thi Thiên 143:10).
Đọc Mác 16:1–8. Điều gì đã xảy ra vào buổi sáng được nói đến ở đây, và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta?
Sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc đã mở đường cho sự cứu rỗi vĩnh cửu của Đức Chúa Trời dành cho những ai tin vào danh Ngài. Buổi sáng, khi Đức Chúa Giê-su phục sinh, các môn đồ của Ngài đã nếm trải sức mạnh của lời hứa trong Thi Thiên 30:5: “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng”. Nhờ ân điển và tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời mà tiếng khóc của chúng ta được biến thành niềm vui (Thi Thiên 30:5,7).
Như sao mai báo trước một ngày mới đang đến, đức tin cũng báo trước thực trạng của sự sống đời đời dành cho con cái Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1:19). Đức Chúa Giê-su được gọi là sao mai sáng chói (Khải Huyền 22:16), Đấng mà chúng ta háo hức chờ đợi để nhìn thấy vương quốc của Ngài, là nơi sẽ không còn đêm tối, tội ác và sự chết (Khải Huyền 21:1–8,25). Cuối cùng, hơn cả thảy mọi sự, đây chính là điều chúng ta đang trông chờ theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn sự chờ đợi này là xứng đáng!
“Nơi ngôi mộ bị mở toang của Giô-sép, Đấng Cơ-đốc đã tuyên bố chiến thắng: ‘Ta là sự sống lại và là sự sống’. Những lời này chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nói được. Mọi loài thọ tạo đều sống theo ý muốn và quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ là những người nhận được sự sống tử Đức Chúa Trời. Từ thiên sứ cao nhất đến sinh vật sống nhỏ nhất, tất cả đều được bổ sung từ Nguồn sự sống. Chỉ có Đấng hiệp một với Đức Chúa Trời mới có thể phán: Ta có quyền hy sinh mạng sống mình và có quyền lấy lại mạng sống mình. Trong thần tính của Ngài, Đấng Cơ-đốc có quyền năng phá vỡ xiềng xích của sự chết.” — Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, trang 785.
Sự chết, được biết là đã tồn tại trong tế bào của chúng ta ngay từ khi chúng ta chào đời. Mặc dù điều này là đúng đối với loài người sa ngã, nhưng sự sống lại của Đức Chúa Giê-su đã cho chúng ta lời hứa nào về sự chết tạm bợ? Tại sao chúng ta không được quên sự chết tạm bợ đối với chúng ta là như thế nào?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Đọc Ellen G. White, “Lớn Lên Trong Đấng Cơ-đốc” trang 67–75, trong “Các Bước Đến Với Đấng Cơ-đốc”.
Các Thi Thiên lên tiếng kêu gọi chúng ta hãy trông chờ Đức Chúa Trời. “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài” (Thi Thiên 37:7). Khi sự chờ đợi khiến chúng ta cảm thấy nặng nề, bất an và cô đơn, chúng ta hãy nhớ đến các môn đồ vào ngày Đức Chúa Giê-su thăng thiên (Công-vụ 1:4-11). Đức Chúa Giê-su đã được thăng thiên trước mắt họ, còn họ bị bỏ lại phía sau để chờ đợi Ngài trở lại vào một ngày chưa rõ trong tương lai. Thử hỏi có ai trong chúng ta đã trải qua niềm khao khát được nhận phước lành của Chúa mãnh liệt hơn các môn đệ ngày ấy chăng? Chắc chắn họ đã rất mong mỏi và kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đưa chúng con theo Ngài ngay bây giờ”. Tuy nhiên, họ được răn dạy phải chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Cha và sự trở lại của Đức Chúa Giê-su. Nếu nghĩ rằng các môn đồ vô cùng nản lòng và thất vọng thì chúng ta đã lầm. Họ trở về Giê-ru-sa-lem và làm đúng những gì Chúa Giê- su dạy bảo; họ chờ đợi ân tứ của Đức Thánh Linh và sau đó rao giảng Phúc âm cho thế giới bởi quyền phép của Ngài (Công-vụ 1:12–14, Công-vụ đoạn 2).
Mạng lệnh của Đức Chúa Trời về sự chờ đợi sẽ không thể thực hiện nếu như Ngài đã không hành động trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Con người sẽ không có đủ nhiệt huyết để đứng vững trước sự căng thẳng và áp lực mà sự chờ đợi đè nặng lên thân thể yếu đuối của họ. Chỉ có một điều giúp chúng ta có thể chịu đựng được áp lực của sự chờ đợi đó là ở trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, tức là chúng ta phải có mối thông công mật thiết với Ngài. “Vì nếu Đấng Cơ-đốc ngự trong lòng anh em, thì Ngài sẽ hành động trong anh em, ‘cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài’ Phi-líp 2:13. Chúng ta sẽ làm những việc giống như Ngài đã làm, thể hiện một tinh thần tương tự như Ngài. Vì vậy, yêu mến Ngài và ở trong Ngài, thì ‘trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Cơ-đốc’ Ê-phê-sô 4:15.”— Ellen G. White, Con Đường Bình An, trang 75.
Khi chúng ta tiếp tục chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và mãn nguyện như được miêu tả trong các Thi Thiên. Lời cầu nguyện và lời ngợi khen của chúng ta dành cho Ngài sẽ là nơi mà tình yêu của Chúa và tấm lòng chúng ta gặp nhau hằng ngày.
Câu hỏi thảo luận:
Tại sao sự chờ đợi có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta? Thảo luận kinh nghiệm chờ đợi của một số anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Sự chờ đợi đã thanh lọc và củng cố đức tin của họ như thế nào? (Rô-ma 4:19– 22, Hê-bơ-rơ đoạn 11).
Kết quả cuối cùng của sự chờ đợi là gì (Thi Thiên 37:34–40)? Chúng ta được hứa điều gì trong ngày sau rốt khi mọi việc đã được làm trọn? Qua những câu Thi Thiên này, chúng ta tìm thấy niềm hy vọng gì về công lý đã bị lãng quên trên cõi đời tạm này?
Theo ý niệm về người chết, và theo kinh nghiệm của chính người chết (Truyền đạo 9:5), tại sao việc chờ đợi Đức Chúa Giê-su của họ đã được làm trọn? Chúng ta có được niềm hy vọng gì từ câu trả lời này?