Đọc Thi Thiên như thế nào?
Kinh Thánh Nghiên Cứu: 1 Sử ký 16:7; Ne-hê-mi 12:8; Thi Thiên 25:1–5; Thi Thiên 33:1–3; Rô-ma 8:26,27; Thi Thiên 82:8; Thi Thiên 121:7
"Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh" — Lu-ca 24:44,45
Sa-bát Đọc Thi Thiên Như Thế Nào?
Câu gốc
“Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh” (Lu-ca 24:44,45).
Kinh Thánh nghiên cứu
1 Sử ký 16:7; Ne-hê-mi 12:8; Thi Thiên 25:1–5; Thi Thiên 33:1–3; Rô-ma 8:26,27; Thi Thiên 82:8; Thi Thiên 121:7.
Thi Thiên là quyển sách cầu nguyện và thánh ca cho cả người Do Thái và các Cơ-đốc nhân trải qua các thời đại. Mặc dầu sách Thi Thiên chủ yếu là những lời của các tác giả Thi Thiên dâng lên cho Đức Chúa Trời, nhưng Ngài là Đấng soi dẫn cho các ý tưởng của họ.
Thật vậy, Chúa đã soi sáng cho họ viết những điều cần phải viết, đó là lý do tại sao, giống như toàn bộ Kinh Thánh (2 Phi-e- rơ 1:21), Đức Chúa Trời bởi các tôi tớ của Ngài và Thánh Linh đã phán với chúng ta qua Thi Thiên. Đức Chúa Giê-su, các sứ đồ và các tác giả trong Cựu Ước đã trích dẫn trong Thi Thiên và ám chỉ Thi- thiên như là Kinh Thánh (Mác 12:10; Giăng 10:34,35; Giăng 13:18). Thi Thiên chắc chắn là Lời của Đức Chúa Trời cũng như sách Sáng-thế Ký và Rô-ma.
Thi Thiên là những bài thơ được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, do nhiều tác giả khác nhau từ thời Y-sơ-ra-ên cổ đại, vì thế Thi- thiên phản ánh về thế giới cụ thể của họ, tuy nhiên các sứ điệp trong đó mang tính phổ quát. Chấp nhận Thi Thiên là Lời của Đức Chúa Trời và chú ý kỹ đến những đặc điểm thơ ca cũng như các bối cảnh lịch sử, thần học và nghi thức tế lễ của Thi Thiên, là điều cơ bản để hiểu những sứ điệp mà đã trải qua hàng ngàn năm cho đến thời đại của chúng ta ngày nay.
*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 6 tháng 1.
Thứ Nhất Thi Thiên Trong Việc Thờ Phượng Của Người Y-sơ-ra-ên Xưa
Đọc 1 Sử ký 16:7, Nê-hê-mi 12:8, Thi Thiên 18:1, Thi Thiên 30:1, Thi Thiên 92:1, Thi Thiên 95:2, Thi Thiên 105:2, Cô- lô-se 3:16, và Gia-cơ 5:13. Một số bài Thi Thiên được thôi thúc để viết trong những dịp nào? Khi nào thì dân sự của Chúa dùng Thi Thiên ?
Thi Thiên được sáng tác để sử dụng trong việc thờ phượng cá nhân và cộng đồng. Người ta hát Thi Thiên như những bài thánh ca khi thờ phượng trong đền thờ, hát theo nhạc cụ (Thi Thiên 61:1), giai điệu (Thi Thiên 9:1) và nhạc trưởng (Thi Thiên 8:1).
Trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, tựa đề sách Thi Thiên là tehilim, “ngợi khen”, phản ánh mục đích chính của sách này, đó là ngợi khen Đức Chúa Trời. Tựa đề tiếng Anh của sách Thi Thiên có nguồn gốc từ Thi Thiên tiếng Hy Lạp, được tìm thấy trong Cựu Ước, một bản dịch tiếng Hy Lạp (đầu thế kỷ thứ hai và thứ ba trước Công Nguyên) của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ.
Thi Thiên là một phần không thể thiếu trong sự thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên. Ví dụ, người ta sử dụng Thi Thiên trong lễ cung hiến đền thờ, những buổi lễ tôn giáo, các đám rước và trong quá trình rước hòm giao ước vào Giê-ru-sa-lem.
“Bài ca đi lên từ bực” (Thi Thiên 120-134), còn được gọi là bài hát hành hương, theo truyền thống những bài hát này được hát trong chuyến hành hương đến Giê-ru-sa-lem tại ba lễ hội lớn hằng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-17). Những bài hát “Ngợi khen giải cứu khỏi Ai Cập” [Egyptian Hallel] (Thi Thiên 113-118) và bài “Ca ngợi sự nhân từ của Chúa” [Great Hallel] (Thi Thiên 136) được hát trong ba lễ hội lớn hàng năm, bao gồm cả những lễ hội về Trăng mới và cung hiến đền thờ. Những bài hát “Ngợi khen giải cứu khỏi Ai Cập” có vị trí quan trọng trong lễ Vượt Qua. Thi- thiên 113 và 114 được hát khi bắt đầu bữa ăn tại lễ Vượt Qua, Thi- thiên 115-118 hát vào cuối bữa ăn (Ma-thi-ơ 26:30). Những bài hát “Ngợi khen hằng ngày” [Daily Hallel] (Thi Thiên 145-150) được đưa vào trong lời cầu nguyện hằng ngày trong các buổi thờ phượng buổi sáng tại các nhà hội.
Thi Thiên không chỉ được sử dụng trong việc thờ phượng mà còn hướng dẫn dân sự cách thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thánh. Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện với những lời trong Thi- thiên 22 (Ma-thi-ơ 27:46). Người ta cũng tìm thấy Thi Thiên có vị trí quan trọng trong đời sống của mỗi Hội Thánh đầu tiên (Cô-lô-se 3:16, Ê-phê-sô 5:19).
Mặc dầu chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời trong một nơi tôn nghiêm như đền thánh trên đất, nhưng làm sao chúng ta có thể sử dụng Thi Thiên trong việc thờ phượng của riêng mình, dầu là thờ phượng cá nhân hay thờ phượng cộng đồng?
Thứ Hai Gặp Gỡ Các Tác Giả Thi Thiên
Tên vua Đa-vít xuất hiện hầu hết trong các tựa đề trong sách Thi Thiên, vua đã tích cực tổ chức các nghi thức tế lễ trong việc thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên. Ông được mệnh danh là “kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên” (2 Sa-mu-ên 23:1). Tân Ước chứng nhận Đa-vít là tác giả của nhiều bài Thi Thiên khác nhau (Ma-thi- ơ 22:43–45; Công vụ 2:25–29,34,35; Công-vụ 4:25; Rô-ma 4:6–8). Nhiều Thi Thiên được sáng tác bởi các nhạc công trong đền thờ, họ cũng là những người Lê-vi: như Thi Thiên 50 và Thi Thiên 73-83 do A-sáp sáng tác; Thi Thiên 42, Thi Thiên 44-47, Thi Thiên 49, Thi Thiên 84, Thi Thiên 85 và Thi Thiên 88 của con cháu Cô- rê; Thi Thiên 88 của Hê-man, người Ếch-ra-hít; và Thi Thiên 89 của Ê-than, người Ếch-ra-hít. Ngoài ra còn có Sa-lô-môn (Thi- thiên 72, Thi Thiên 127) và Môi-se (Thi Thiên 90) là tác giả của một số bài Thi Thiên .
Đọc Thi Thiên 25:1–5; Thi Thiên 42:1; Thi Thiên 75:1; Thi Thiên 77:1; Thi Thiên 84:1,2; Thi Thiên 88:1–3 và Thi Thiên 89:1. Các Thi Thiên này bày tỏ điều gì về những trải nghiệm mà các tác giả đã trải qua?
Thánh Linh đã soi dẫn các tác giả Thi Thiên và sử dụng tài năng của họ để phục vụ Đức Chúa Trời và cộng đồng đức tin của họ. Những người viết Thi Thiên là những người có lòng sùng kính và đức tin sâu sắc, nhưng dễ nản lòng và dễ bị cám dỗ, giống như hầu hết tất cả chúng ta. Mặc dầu được viết cách đây rất lâu, nhưng chắc chắn Thi Thiên phản ánh phần nào những kinh nghiệm của chúng ta ngày nay.
“Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa: Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần Âm phủ” (Thi Thiên 88:2, 3). Đây là tiếng than khóc của một tâm hồn cách đây hơn 3.000 năm cũng như một người nào đó ở thế kỷ hai mươi mốt.
Một số các Thi Thiên đề cập đến những khó khăn; một số thì tập trung vào niềm vui mừng. Những tác giả Thi Thiên cầu xin Đức Chúa Trời cứu họ và trải nghiệm ân huệ mà họ không xứng đáng để được hưởng. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thành tín và tình yêu của Ngài, họ hứa nguyện hết lòng tận tụy với Ngài. Thi Thiên làm chứng về ơn Cứu chuộc và những dấu chỉ về ân điển và niềm hy vọng của Đức Chúa Trời. Thi Thiên truyền đạt lời hứa thiêng liêng cho tất cả những ai, bởi đức tin, đón nhận hồng ân tha thứ và đời sống mới từ Đức Chúa Trời. Đồng thời, họ không phải cố gắng che đậy, giấu kín, hoặc kiềm chế những khó khăn và đau khổ đang phổ biến trong một thế giới sa ngã.
Chúng ta có thể hy vọng và được an ủi khi biết rằng ngay cả những người trung tín, như những tác giả Thi Thiên, cũng đã chiến đấu với một số điều giống như chúng ta như thế nào?
Thứ Ba Một Bài Hát Cho Mọi Hoàn Cảnh
Đọc Thi Thiên đoạn 3, Thi Thiên 33:1-3 và Thi Thiên 109:6-15. Những phần Thi Thiên này truyền đạt những khía cạnh khác nhau nào trong kinh nghiệm của con người?
Thi Thiên khiến cho cộng đồng tín hữu nhận thức được đầy đủ về kinh nghiệm của con người, Thi Thiên chứng tỏ rằng các tín hữu có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Trong đó chúng ta thấy được:
(1) Những bài thánh ca tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự uy nghi và quyền năng của Ngài trong sự sáng tạo, sự cai trị, sự phán xét và sự thành tín đầy vương quyền của Ngài. (2) Những bài Thi- thiên tạ ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những ơn phước dư dật của Đức Chúa Trời. (3) Những lời than thở là những tiếng kêu chân thành cầu xin Đức Chúa Trời giải thoát khỏi những rắc rối. (4) Những bài Thi Thiên khôn ngoan có những lời dạy dỗ thực tế cho cuộc sống công chính. (5) Những bài Thi Thiên về Vua Chúa, hướng đến Đấng Cơ-đốc, Vua tối cao và Đấng Giải Cứu dân sự của Đức Chúa Trời. (6) Các bài Thi Thiên về lịch sử gợi nhớ lại quá khứ của Y-sơ-ra-ên, làm nổi bật sự thành tín của Đức Chúa Trời và sự bất trung của dân Y-sơ-ra-ên, để dạy cho thế hệ mai sau không lập lại những lỗi lầm của tổ phụ, nhưng trông cậy vào Đức Chúa Trời và trung thành với giao ước của Ngài.
Chất thơ của Thi Thiên chứng tỏ quyền năng đặc biệt để thu hút sự chú ý của độc giả. Mặc dầu một số luật về thi ca bị mất đi khi được dịch ra ngôn ngữ khác, nhưng thông qua ngôn ngữ của mình, chúng ta vẫn có thể thưởng thức nhiều bài Thi Thiên.
1. Tính song song liên quan đến việc kết hợp các từ, cụm từ hoặc tư tưởng có cấu trúc đối xứng. Tính song song giúp hiểu được ý nghĩa của các phần tương ứng. Ví dụ: “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! (Thi Thiên 103:1). Trong tính song song này: “linh hồn ta” là “mọi điều ở trong ta”, tức là toàn bộ con người.
2. Hình ảnh sử dụng ngôn ngữ tượng hình để thu hút mạnh mẽ các giác quan thể chất của độc giả (ví dụ, nơi ẩn náu của Đức Chúa Trời được mô tả như là “bóng cánh của Chúa” (Thi Thiên 17:8).
3. Tính tương phản (Merism) thể hiện tính tổng thể bằng một cặp có sự tương phản. “Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa” nói lên việc kêu cầu không ngừng (Thi Thiên 88:1).
4. Chơi chữ sử dụng âm thanh của từ để chơi chữ và làm nổi bật sứ điệp tâm linh. Trong Thi Thiên 96:4,5 các từ tiếng Hê- bơ-rơ như ’elohim, “các thần”, và ’elilim, “hình tượng”, tạo ra cách chơi chữ để truyền đạt Sứ điệp rằng các thần của các dân tộc xuất hiện với vẻ bề ngoài là ’elohim, “các thần”, nhưng thật ra chỉ là ’elilim, “hình tượng”.
Cuối cùng, từ “sê-la” biểu thị một đoạn dạo ngắn, để kêu gọi tạm dừng và suy gẫm về sứ điệp trong một phần đặc biệt của Thi Thiên hoặc sự thay đổi về phần đệm nhạc (Thi Thiên 61:4).
Thứ Tư Lời Cầu Nguyện Được Soi Dẫn
Đọc 2 Sa-mu-ên 23:1,2 và Rô-ma 8:26,27. Những câu Kinh Thánh này dạy gì cho chúng ta về sự cầu nguyện?
Thi Thiên là những lời cầu nguyện và ngợi khen của dân Y-sơ-ra-ên được Thánh Linh soi dẫn, do đó trong Thi Thiên tiếng phán của Đức Chúa Trời hòa quyện với tiếng nói của dân sự Ngài. Thi Thiên tạo ra những động lực tương tác sống động với Đức Chúa Trời.
Các tác giả Thi Thiên gọi Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời tôi”, “Hỡi Đức Giê-hô-va” và “Vua tôi” (Thi Thiên 5:2; Thi Thiên 84:3). Các tác giả Thi Thiên thường nài xin Chúa “lắng tai nghe” (Thi Thiên 5:1), “xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi” (Thi Thiên 39:12, “Khá xem xét” (Thi Thiên 25:18), “đáp lại tôi” (Thi Thiên 102:2), và “Hãy giải cứu tôi” (Thi Thiên 6:4). Những câu này bày tỏ rõ ràng một người nào đó đang cầu nguyện với Chúa.
Vẻ đẹp và sự hấp dẫn đáng chú ý của Thi Thiên như lời cầu nguyện và ngợi khen nằm ở chỗ các Thi Thiên là Lời của Đức Chúa Trời trong hình thức cầu nguyện và ca ngợi của các tín đồ sùng đạo. Do đó, Thi Thiên mang đến cho con cái Đức Chúa Trời những giây phút thân mật, như được mô tả trong Rô-ma 8:26,27: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy”.
Đức Chúa Giê-su cũng trích dẫn từ Thi Thiên, ví dụ như trong Lu-ca 20:42,43, Ngài trích dẫn trực tiếp trong Thi Thiên 110:1 “Vì chính vua Đa-vít đã nói trong Thi Thiên rằng: “Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, /‘Hãy ngồi bên hữu ta,/ Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi’”.
Mặc dầu một số Thi Thiên xuất phát từ, hoặc phản ảnh, các sự kiện lịch sử cụ thể và những kinh nghiệm của các tác giả Thi- thiên cũng như kinh nghiệm của dân tộc Y-sơ-ra-ên, nhưng sự sâu sắc về tâm linh của Thi Thiên nói lên các hoàn cảnh sống khác nhau và vượt qua mọi ranh giới về văn hóa, tôn giáo, sắc tộc và giới tính. Nói cách khác, khi bạn đọc Thi Thiên, bạn sẽ tìm thấy Thi Thiên bày tỏ niềm hy vọng, sự ngợi khen, sự sợ hãi, sự tức giận, nỗi buồn phiền và đau khổ, những điều mà con người ở khắp nơi, trong mọi thời đại, dầu trong hoàn cảnh nào cũng phải đối mặt. Thi Thiên nói với tất cả chúng ta, qua ngôn ngữ của sự trải nghiệm của chính chúng ta.
Việc Đức Chúa Giê-su sử dụng Thi Thiên, điều này cho chúng ta biết gì về tầm quan trọng mà Thi Thiên có thể đem lại cho kinh nghiệm đức tin của chúng ta?
Thứ Năm Thế Giới Thi Thiên
Đọc Thi Thiên 16:8; Thi Thiên 44:8; Thi Thiên 46:1; Thi Thiên 47:1,7; Thi Thiên 57:2; Thi Thiên 62:8; Thi Thiên 82:8; và Thi Thiên 121:7. Đức Chúa Trời chiếm vị trí nào trong cuộc đời của tác giả Thi Thiên?
Thế giới của Thi Thiên hoàn toàn tập trung vào Đức Chúa Trời; trong lời cầu nguyện, nài xin và tất cả kinh nghiệm trong cuộc sống đều tìm cách quy phục Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa tối cao, là Vua và Thẩm phán của cả đất. Ngài chu cấp mọi thứ cho con cái Ngài. Vì thế, Ngài luôn được tin cậy. Ngay cả kẻ thù của dân tộc Ngài cũng phải hỏi: “Đức Chúa Trời ngươi đâu?” (Thi Thiên 42:10). Giống như Chúa là Đức Chúa Trời luôn hiện diện và không bao giờ thất bại, thì dân sự của Đức Chúa Trời luôn luôn có Ngài phía trước họ.
Cuối cùng, Thi Thiên hình dung thời điểm khi mà mọi dân tộc và toàn thể tạo vật sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời (Thi Thiên 47:1; Thi Thiên 64:9).
Vị trí trung tâm của Đức Chúa Trời trong cuộc sống tạo ra vị trí trung tâm của sự thờ phượng. Việc thờ phượng mà Thi Thiên đã thể hiện, về cơ bản thì khác với sự thờ phượng của nhiều người ngày nay, vì việc thờ phường trong văn hóa Kinh Thánh là tự nhiên và không thể bác bỏ, là trung tâm của toàn bộ đời sống cộng đồng. Do đó, mọi việc xảy ra trong đời sống của con dân Đức Chúa Trời, cả tốt lẫn xấu, chắc chắn được bày tỏ trong việc thờ phượng. Bất kể tác giả Thi Thiên ở đâu, Đức Chúa Trời nghe ông và trả lời ông trong thời điểm hoàn hảo nhất (Thi Thiên 3:4, Thi- thiên 18:6, Thi Thiên 20:6).
Tác giả Thi Thiên biết rằng nơi ngự của Đức Chúa Trời là trên trời, nhưng đồng thời, Ngài cũng ngự tại Si-ôn, trong nơi đền thánh giữa dân sự Ngài. Đức Chúa Trời vừa xa vừa gần, ở khắp mọi nơi, và trong đền thánh Ngài (Thi Thiên 11:4), Ngài ẩn (Thi- thiên 10:1) và hiện (Thi Thiên 41:12). Trong Thi Thiên những đặc tính của Đức Chúa Trời dường như tương phản nhau, nhưng được kết hợp nhau. Các tác giả Thi Thiên hiểu rằng sự gần gũi và sự xa cách không thể tách rời trong bản chất thật của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 24:7-10). Các tác giả Thi Thiên cũng hiểu động lực của sức ép thiêng liêng này. Dầu giữa bất cứ điều gì họ trải qua, họ cũng nhận thức được tính nhân lành và sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho niềm hy vọng của họ được mạnh mẽ trong khi chờ đợi Đức Chúa Trời can thiệp, nhưng bằng cách nào hay khi nào là do Ngài chọn lựa để thực hiện.
Bằng cách nào Thi Thiên giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể giới hạn Đức Chúa Trời về mọi mặt trong đời sống của mình? Những phần nào trong cuộc sống khiến bạn đang tìm cách giữ khoảng cách với Chúa?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Đọc “Đền Thờ Và Sự Dâng Hiến”, trang 35-50, trong Tiên Tri và Các Vua; “Lợi Ích Của Âm Nhạc”, trang 291, trong Sứ điệp Thanh Niên.
Sách Thi Thiên có 150 đoạn, được chia theo nhóm thành năm quyển: Quyển I (Thi Thiên 1-41), Quyển II (Thi Thiên 42-72), Quyển III (Thi Thiên 73-89), Quyển IV (Thi Thiên 90-106), và Quyển V (Thi Thiên 107-150). Việc chia Thi Thiên thành năm quyển là truyền thống ban đầu của người Do Thái tương đương với việc chia Ngũ Kinh thành năm sách.
Sách Thi Thiên cung cấp bằng chứng một số bộ sưu tập Thi- thiên đã có sẵn: bộ sưu tập của con cháu Cô-rê (Thi Thiên 42- 49,84,85,87,88), bộ sưu tập của A-sáp (Thi Thiên 73-83), Bài ca đi lên từ bậc (Thi Thiên 120-134), và Thi Thiên ngợi khen [Ha-lê-lu- gia] (Thi Thiên 111-118, 146-150). Thi Thiên 72:20 nói về bộ sưu tập Thi Thiên nhỏ hơn của Đa-vít.
Trong khi hầu hết các Thi Thiên gắn liền với thời kỳ của vua Đa-vít và thời kỳ đầu của chế độ quân chủ (thế kỷ thứ mười TCN), thì bộ sưu tập Thi Thiên tiếp tục phát triển qua các thời đại sau: chế độ quân chủ bị phân chia, thời kỳ lưu vong và thời kỳ hậu lưu vong. Chúng ta có thể hiểu rằng các thầy thông giáo Do Thái, dưới sự lãnh đạo của E-xơ-ra đã kết hợp các bộ sưu tập nhỏ hơn của Thi Thiên thành một cuốn sách khi họ thiết lập sự thờ phượng trong đền thờ mới.
Việc các thầy thông giáo đã kết hợp sách Thi Thiên không làm mất đi nguồn cảm hứng thiêng liêng của sách ấy. Các thầy thông giáo, giống như các tác giả Thi Thiên, là những đầy tớ tận
tụy của Đức Chúa Trời, và công việc của họ được Đức Chúa Trời hướng dẫn (E-xơ-ra 7:6,10). Thiên đàng và hạ giới trong Thi Thiên có thể so sánh với sự kết hợp giữa nhân tính và thần tính của Đức Chúa Giê-su. “Nhưng Kinh Thánh là lẽ thật của Đức Chúa Trời được diễn tả trong ngôn ngữ loài người, bày tỏ sự kết hợp giữa thiên đàng và hạ giới. Đồng một sự kết hợp ấy thể hiện qua bản tánh của Đấng Cơ-đốc; Ngài vừa là Con của Đức Chúa Trời vừa là Con người. Vì vậy, điều này cũng đúng với Kinh Thánh, cũng như với Đấng Cơ-đốc, bởi ‘Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta’” - Ellen G. White, Thiện Ác Đấu Tranh, trang 8.
Câu hỏi thảo luận:
Thi Thiên là những lời cầu nguyện và thánh ca của thiên đàng và hạ giới có nghĩa là gì? Dù rất khó để hiểu được cách toàn vẹn, nhưng làm thế nào để ý tưởng này giúp chúng ta thấy được Đức Chúa Trời rất muốn gần gũi với dân sự của Ngài? Theo cách riêng của nó, nó bộc lộ như thế nào về việc Đức Chúa Trời gần gũi với nhân loại và với mỗi người trong chúng ta?
Trong lớp học, nói về thời điểm mà bạn tìm thấy điều gì đó trong Thi Thiên đang nói trực tiếp đến hoàn cảnh của bạn. Bạn tìm thấy được niềm an ủi và hy vọng nào trong đó?