Bài Học 9 · 19 – 25 Tháng 8

Sống khôn ngoan

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Ê-phê-sô 5:1–20; 1 Cô-rinh-tô 5:1–11; Khải- huyền 16:1–16; Cô-lô-se 4:5; Châm-ngôn 20:1; 23:29–35; Công-vụ các Sứ-đồ 16:25

"Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào." — Ê-phê-sô 5:15-17
Sa-bát Sống Khôn Ngoan

Câu gốc

“Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” (Ê-phê-sô 5:15-17).

Kinh Thánh nghiên cứu

Ê-phê-sô 5:1–20; 1 Cô-rinh-tô 5:1–11; Khải- huyền 16:1–16; Cô-lô-se 4:5; Châm-ngôn 20:1; 23:29–35; Công-vụ các Sứ-đồ 16:25.

Cách đây không lâu, một chiếc bình pha lê đã được bán đấu giá tại Vương quốc Anh. Những người bán đấu giá đã mô tả đây là một “chiếc bình rượu vang Pháp vào thế kỷ 19”, giá trị ước tính của nó là 200 đô la Mỹ. Có hai người tham gia cuộc đấu giá nhận ra đây là một bình đựng nước Hồi giáo cực kỳ hiếm. Giá trị đich thực của nó thật cao! 5 triệu bảng Anh (khoảng 6,5 triệu đô la Mỹ). Điều gì đã cho khiến người bán đấu giá đó bỏ đi với một món hời như vậy? Phải chăng người tham dự cuộc đấu giá biết về giá trị đích thực của chiếc bình, điều mà người bán đấu giá không biết.

Trong Ê-phê-sô 5:1–20, Phao-lô đối chiếu những điều mà người Ngoại và Cơ-đốc nhân coi trọng. Người Ngoại coi chuyện tục tĩu (Ê-phê-sô 5:4), một bữa tiệc say sưa (Ê-phê-sô 5:18) và tình dục trụy lạc (Ê-phê-sô 5:3,5) là điều yêu thích trong cuộc đời. Tuy nhiên, những người tin Chúa biết rằng sự đánh giá cuối cùng rồi sẽ đến, khi giá trị thật của mọi điều sẽ trở nên rõ ràng (Ê-phê-sô 5:5,6). Thay vì đặt cược vào tiệc tùng và say sưa, họ trân trọng những điều khác “Mọi điều tốt lành, đúng đắn và chân thật” trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:9). Do đó, Phao-lô khuyến khích Cơ-đốc nhân (trong đó có tất cả chúng ta) hãy nắm lấy những điều quý giá được tìm thấy trong Đấng Cơ-đốc khi còn đang sống trước ngưỡng cửa của cõi đời đời (Ê-phê-sô 5:15-17).

*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát, ngày 26 tháng 8.

Thứ Nhất Nhưng Thà Cảm Tạ Chúa Thì Hơn

Sứ đồ Phao-lô muốn các tín đồ phải “bắt chước Đức Chúa Trời” theo ý nghĩa nào? Xin xem Ê-phê-sô 5:1,2.

Phao-lô khuyến khích các tín hữu ở Hội Thánh Ê-phê-sô bước đi trong tình yêu thương, là sự kêu gọi quan trọng trong phần này (xem Ê-phê-sô 5:8,15). “Bước đi trong sự yêu thương” (trong Ê-phê-sô 5:2) được mô phỏng theo tình yêu thương của chính Đấng Cơ-đốc dành cho chúng ta (so sánh với Ê-phê-sô 4:32), được bày tỏ trong việc Ngài làm của lễ hy sinh chuộc tội cho con người. Sứ đồ khẳng định bốn điều về sự hy sinh đó:

  1. Được thúc đẩy bởi tình yêu thương của chính Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:1) và của cả Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:2);
  2. Đó là Chúa Cứu thế, Đấng thay chúng ta nhận tội, rồi Ngài chết thế cho chúng ta. Đấng Cơ-đốc không hề thụ động khi làm nạn nhân, nhưng chính Ngài tự phó mạng sống mình vì tội lỗi của chúng ta;
  3. Dưới hình ảnh của con sinh tế trong Cựu Ước, sự chết của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc là một của lễ thánh dâng lên Đức Chúa Cha;
  4. Của lễ ấy được Đức Chúa Trời chấp nhận vì đó là “của lễ có mùi thơm” (Ê-phê-sô 5:2; so sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 29:18, Lê-vi Ký 2:9, Phi-líp 4:18).

Sau đó, Ê-phê-sô 5:3–5 giới thiệu một phần về mối quan tâm đối với đạo đức tình dục. Những người cải đạo trẻ tuổi ở Ê-phê-sô lúc ấy có nguy cơ đảo ngược sự kêu gọi thánh dành cho Cơ-đốc nhân và họ đang bị lôi kéo trở lại với những hành vi tính dục, phủ nhận việc làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình (so sánh 1 Cô-rinh-tô 5:1–11; 6:12–20, 2 Cô-rinh-tô 12 :21).

Mặt khác, thế giới Hy Lạp và La Mã trong thế kỷ thứ nhất đang suy đồi đạo đức, cũng như có cuộc sống trụy lạc được nói đến trong những đoạn khác của sách Tân Ước (xem 1 Cô-rinh-tô 6:9, Ga-la-ti 5:19, Ê-phê-sô 4:17–19, Cô-lô-se 3:5). Ví dụ, các bữa tiệc của những người giàu có thường có những hành vi mà sứ đồ Phao-lô lên án trong Ê-phê-sô 5:3–14 như say sưa, nói năng thô tục, vui chơi sa đọa và những hành vi vô đạo đức. Ngoài ra, các trung tâm đô thị lại dễ dãi và sẵn sàng thúc đẩy, cũng như cung cấp những hành vi tình dục sa đọa. Cho dù, có nhiều người trong xã hội lúc đó đã sống một cuộc sống rất đạo đức và là những người nghiêm khắc, luôn ủng hộ cho lối sống mẫu mực. Khi Tân Ước nêu lên danh sách về những thói quen xấu và những quy tắc ứng xử phải có trong gia đình (ví dụ: Ê-phê-sô 5:21–6:9, Cô-lô-se 3:18–4:1), các tác giả đều phản ánh chung những chủ đề trong thế giới Hy Lạp và La Mã rộng lớn lúc ấy. Thế giới này, vừa trụy lạc vừa đạo đức, càng cho thấy lời khuyên của Phao-lô phải tránh những hành vi vô đạo đức do dân Ngoại thực hiện, vì ông mong muốn các tín hữu cẩn trọng trong các hành vi của mình, để nhờ đó có được một vị thế tốt hơn trước mặt những người Ngoại.

Bằng cách nào những lời khuyên của sứ đồ Phao-lô về hành vi tình dục có thể áp dụng cho nền văn hóa của bạn, bất kể bạn đang sống ở đâu?

Thứ Hai Bước Đi Như Con Cái Sáng Láng

Phao-lô viết: “Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 5:6).

Sứ đồ xác định những người phạm nhiều tội lỗi khác nhau mà không cảm thấy xấu hổ hay ăn năn, là “kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng” (Ê-phê-sô 5:5). Ông đã thẳng thắn đánh giá: “Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Cơ-đốc và Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:5). Bây giờ Phao-lô đang lo lắng về tác dụng của lời ông khuyên “Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em”; nghĩa là các tín đồ có thể bị lừa dối bởi lời nói cho rằng tội lỗi tình dục không phải là điều cấm kỵ, hoặc thậm chí chính họ có thể bị lôi kéo vào những hành vi tội lỗi đó (Ê-phê-sô 5:6). Phao-lô cảnh báo rằng nếu để bị lừa dối như vậy, bạn có nguy cơ bị Chúa phán xét vào thời kỳ cuối cùng, “vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 5:6).

Cụm từ “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời” là một cụm từ bị phản kháng. Nhưng đó là cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Đức Chúa Trời cho thấy một sự tương phản với tính cách thất thường, bản chất tự nhiên của con người (so sánh Ê-phê-sô 4:31). Điều đó là phản ứng chính đáng của Đức Chúa Trời trong sự công bình và kiên nhẫn chống lại sự ngoan cố làm điều ác của dân sự Ngài, chứ không phải là phản ứng điên cuồng giống như núi lửa phun trào vì một sự vi phạm nhỏ nhặt. Hơn nữa, những đề cập đến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thường xảy ra trong bối cảnh của những lời cảnh báo được soi dẫn trong Kinh Thánh về sự phán xét sắp tới của Ngài (ví dụ: Khải Huyền 6:12–17; 16:1–16; 19:11–16). Đức Chúa Trời cảnh báo về sự phán xét sắp đến của chính Ngài - đây là thời gian ân điển Chúa ban cho để con người tránh việc tự nhiên trở thành “các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 2:3), rồi phải chịu những sự phán xét đó.

Tại sao sứ đồ Phao-lô khuyên các tín đồ đừng “có thông đồng điều chi với họ hết” hoặc trở thành kẻ “dự phần vô ích” với tội nhân? (Ê-phê-sô 5:7–10)?

Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8) và tiếp tục với một mệnh lệnh khác: “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10). Người Ngoại tìm kiếm thú vui qua “những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam” (Ê-phê-sô 5:3). Mục tiêu của người tin Chúa hoàn toàn khác biệt, không phải để làm hài lòng chính mình mà để làm vui lòng Đức Chúa Trời (so sánh Rô-ma 12:1; 2 Cô-rinh-tô 5:9; Hê-bơ-rơ 13:21, ông sử dụng cùng một từ Hy Lạp, euarestos, “làm hài lòng” hoặc “chấp nhận được”). Cơ-đốc nhân phải tìm cách phản ánh sự hy sinh quên mình của Đấng Cơ-đốc (“Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Cơ-đốc đã yêu thương anh em” Ê-phê-sô 5:2).

Đâu là một số “lời nói sáo rỗng” trong thời đại ngày nay mà chúng ta cần phải cảnh giác?

Thứ Ba Ngươi Đương Ngủ, Hãy Thức!

Đọc Ê-phê-sô 5:11–14. Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nào ở đây và điều này áp dụng thế nào cho hoàn cảnh hiện tại của chúng ta?

Thật hữu ích khi sứ đồ Phao-lô nhiều lần đưa ra hai lời khuyên xen kẽ với nhau trong Ê-phê-sô 5:11–14: (1) Sống một lối sống tôn vinh Đức Chúa Trời với tư cách là “con cái của sự sáng” (Ê-phê-sô 5:8; xem thêm Ê-phê-sô 5:1,2,4,9–10,11,13,14); (2) Đừng buông thả trong lối sống tình dục sa đọa, chống lại Đức Chúa Trời “và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm” (Ê-phê-sô 5:11; xem thêm Ê-phê-sô 5:3,4,5–8,12).

Chúng ta có thể nghiên cứu thêm những lời khuyên song song trong Ê-phê-sô 5:8–10 để hiểu Ê-phê-sô 5:11 hơn. Cơ-đốc nhân phải sống trước những người không tin như “sự sáng của Chúa” và “con cái của sự sáng” (Ê-phê-sô 5:8). Toàn bộ mục đích của việc làm này nhằm để mọi người hiểu “vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật” (Ê-phê-sô 5:9). Do đó, Phao-lô đang vạch ra một chiến lược thể hiện lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân phải vạch trần những công việc vô ích của bóng tối qua cách trưng bày giải pháp thay thế là sự công bình và chính trực cho mọi người thấy.

Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể coi ngôn từ thơ mộng, đầy sự thách thức trong các câu 13–14 như lời khẳng định mạnh mẽ của Phao-lô cho các tín hữu, hãy bày tỏ “trái của sự sáng láng” (Ê-phê-sô 5:9), có thể khiến người thế gian tin nơi Đấng Cơ-đốc: “Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Cơ-đốc sẽ chiếu sáng ngươi” (Ê-phê-sô 5:13, 14). Khi lối sống suy đồi bị ánh sáng phơi bày, người thế gian có thể nhìn thấy hành vi của họ đúng như bản chất (“nó trở nên hữu hình”), không có tương lai và lại còn bị trói buộc bởi cơn thịnh nộ (Ê-phê-sô 5:5,6) cũng như sẽ trải nghiệm sự biến đổi từ bóng tối qua ánh sáng (“vì bất cứ vật gì thấy được đều là ánh sáng”), chính sự biến đổi của các độc giả trong sách Ê-phê-sô mà sứ đồ Phao-lô nêu lên những kinh nghiệm từng trải của Cơ-đốc nhân (Ê-phê-sô 5:8).

Bài thơ hoặc thánh thi trong Ê-phê-sô 5:14, với những ngôn từ liên quan đến sự sống lại của người chết vào thời kỳ cuối cùng (so sánh với Ê-phê-sô 2:1,5), qua đó chúng ta hiểu gì về việc sứ đồ kêu gọi nhằm đánh thức những tâm linh đang ngủ, trải nghiệm sự biến đổi nhờ vào quyền năng cứu chuộc của Đấng Cơ-đốc? Dẫn chứng Ê-sai 60:1–3, Phao-lô dường như muốn kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên, nhớ lại lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Chúa Trời qua bài thánh thi trong Ê-phê-sô 5:14b ông viết cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, hãy thức tỉnh trong vai trò của mình vì họ là những nhà truyền giáo, những người phản chiếu ánh sáng của Đấng Cứu Thế trong một thế giới tối tăm (so sánh Phi-líp 2:14–16, Ma-thi-ơ 5:16).

Làm thế nào để bạn có thể sống theo cuộc sống vạch trần những công việc đen tối của tội lỗi?

Thứ Tư Nắm Lấy Những Điều Tốt

Sứ đồ Phao-lô kết thúc Ê-phê-sô 5:1–20 với hai lời khuyên: (1) Ê-phê-sô 5:15–17 và (2) Ê-phê-sô 5:18–20, hoàn thành một phần về sự quan tâm liên tục của ông đối với tình dục thánh thiện. Cụm đầu tiên bắt đầu với lời khuyên: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15), hay được viết lại là “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào” (Ê-phê-sô 5:17). Ở giữa là lời kêu gọi “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16).

Hãy xem xét những lời khuyên của Phao-lô về lối sống phản ánh sự khôn ngoan sáng suốt và cầu nguyện (Ê-phê-sô 5:15–17). Đâu là sự khác biệt giữa bước đi không phải như những kẻ ngu dại mà là người “khôn ngoan”? Ngoài ra “hãy lợi dụng thì giờ” có nghĩa là gì?

Trong sách Ê-phê-sô, Phao-lô đã nhiều lần sử dụng phép ẩn dụ phổ biến trong Cựu Ước là “bước đi” để chỉ cách sống của một người (Ê-phê-sô 2:2,10; 4:1,17; 5:2,8). Ở đây, sứ đồ sử dụng phép ẩn dụ để khuyến khích tinh thần môn đồ hóa. Giống như bạn nên “ngừa giữ bước chân mình” khi đi trên con đường gồ ghề hoặc tối tăm, các tín đồ nên “Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15). Vì Ê-phê-sô 5:15 tương ứng với Ê-phê-sô 5:17, nên chúng ta có thể tìm ở đó một định nghĩa về ý nghĩa của việc sống như một người khôn ngoan. Chúng ta không chỉ nhìn vào bên trong để tìm trí tuệ. Mà khôn ngoan còn là sự vượt lên chính mình, để “hiểu cho biết ý muốn của Chúa là gì” (Ê-phê-sô 5:17).

Sứ đồ cũng khích lệ tinh thần môn đồ hóa bằng một hình ảnh sống động khác. Trong cụm từ “hãy lợi dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:16), Phao-lô sử dụng động từ ngữ exagorazō (so sánh Cô-lô-se 4:5). Đây là từ được rút ra từ ngôn ngữ trong chợ, một hình thức mạnh mẽ của động từ “mua” có nghĩa là “nắm lấy những điều tốt” được chào bán khi chúng ta chờ đợi sự trở lại của Đấng Cơ-đốc. “Thời gian” ở đây là tiếng Hy Lạp kairos, mô tả khoảnh khắc của cơ hội. “Thời gian” cho đến khi kết thúc là một khoảng thời gian hứa hẹn sẽ được sử dụng hết mức. Đây cũng là một thời gian đầy thử thách “vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16; so với 6:13, Ga-la-ti 1:4) và vì “đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục “vua cầm quyền chốn không trung”, tức là “thần” hiện đương hành động trong các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 2:2).

Khi các tín đồ trông đợi sự tái lâm của Đấng Cơ-đốc, họ phải sống trong thời kỳ khó khăn, thời gian mà sứ đồ Phao-lô miêu tả ở đây là một thương trường đầy nguy hiểm nhưng bổ ích. Họ phải chú ý đến việc sử dụng thời gian còn lại giống như những người săn lùng món hàng tốt trong một đợt đấu giá ngắn hạn nhưng lại đưa ra mức lợi nhuận cao. Mặc dù chúng ta không thể mua được sự cứu rỗi, nhưng hình ảnh này vẫn thích hợp: hãy nhanh chóng nhận lấy những gì đã được ban cho chúng ta trong Đấng Cơ-đốc.

Thứ Năm Sự Thờ Phượng Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Trong Ê-phê-sô 5:18–20, sứ đồ Phao-lô nói về sự nhóm lại để thờ phượng Chúa của các Cơ-đốc nhân. Ông miêu tả họ đang làm gì trong sự thờ phượng đó?

Trong lập luận cuối cùng của sứ đồ trong Ê-phê-sô 5:1–20, Phao-lô khuyến khích các tín hữu từ bỏ thói quen uống rượu làm tê liệt tâm trí và thay vào đó, cùng nhau trải nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh. Phao-lô cấm say rượu (có lẽ với một câu trích dẫn từ Châm ngôn 23:31 trong tiếng Hy Lạp của Cựu Ước), cho thấy ông đã ghi nhớ các lệnh cấm sử dụng rượu như được thấy trong văn học khôn ngoan (Châm ngôn 20:1; 23:29–35). Những điều xấu xa đến sau cơn say bao gồm lời nói xấc xược, tục tĩu, thiếu suy nghĩ, trái đạo đức và thờ hình tượng (Ê-phê-sô 5:3–14). Những điều này cần được thay đổi với sự ân cần thờ phượng Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh soi dẫn. Lời khuyên của Phao-lô để được đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều quan trọng được thay đổi bởi một loạt động từ trong Ê-phê-sô 5:19–21 (“nói”; “ca bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau”; “hết lòng”; “ngợi khen”).

Ở đây, Phao-lô áp dụng lời khuyên “hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18) trong tập thể, ông tưởng tượng các tín đồ nhóm lại trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh soi dẫn, Đấng nuôi dưỡng sự hiệp nhất (Ê-phê-sô 4) cho họ và điều đó tương phản với hành vi ích kỷ và sự thờ hình tượng (Ê-phê-sô 5:1–18). Trong bản phác thảo về sự thờ phượng ban đầu của những Cơ-đốc nhân lúc này, sự ngợi khen bằng âm nhạc chiếm ưu thế. Người ta lập luận rằng Hội Thánh được thành lập qua những bài hát; và trong đoạn 5 này cùng với Cô-lô-se 3:16 là bằng chứng tốt nhất cho những lập luận trên (so sánh Công vụ 16:25, Gia-cơ 5:13).

Có một ý nghĩa còn “cho rằng” trong sự thờ phượng khi tôn vinh Chúa, các thuộc viên trong Hội Thánh theo ý nghĩa nào đó họ “đang nói với nhau” (Ê-phê-sô 5:19). Tuy nhiên, đối tượng cụ thể của sự ca ngợi bằng âm nhạc là Chúa, như được kể trong Ê-phê-sô 5:20, chỉ về “Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc” (so sánh với Cô-lô-se 3:16). Sự tạ ơn trong Ê-phê-sô 5:20, được mô tả song song với phần ngợi ca bằng âm nhạc trong Ê-phê-sô 5:19, phải được dâng “cho Đức Chúa Trời là Cha, nhân danh Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, Chúa chúng ta.” Trong cụm từ “bài hát thiêng liêng”, tính từ “thiêng liêng” (tiếng Hy Lạp, pneumatikos) làm nổi bật vai trò của Đức Thánh Linh trong sự thờ phượng vì thuật ngữ này mô tả các bài hát được Đức Thánh Linh soi dẫn hoặc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sau đó, sự phác thảo của Phao-lô về việc thờ phượng của các tín đồ Đấng Cơ-đốc thời ban đầu miêu tả cả Ba thân vị của Đức Chúa Trời ba ngôi - Đấng tham gia tích cực trong công cuộc cứu rỗi.

Bạn có thể sử dụng âm nhạc như thế nào để nâng cao kinh nghiệm trong việc thờ phượng Chúa của chính mình?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Nhìn lại toàn bộ phân đoạn của Ê-phê-sô 5:1–20, chúng ta thấy Phao-lô có lập trường mạnh mẽ chống lại tội lỗi và điều ác, đặc biệt là dưới hình thức gian dâm và lời nói thô tục. Ông không chấp nhận hành vi đồi bại trong dân sự Chúa. Thay vào đó, ông kêu gọi các tín hữu ở Hội Thánh Ê-phê-sô nên có tiêu chuẩn đạo đức cao và chấp nhận danh ban cho họ là “con yêu dấu” của Đức Chúa Trời và là “các thánh” hay những người thánh (Ê-phê-sô 5:1–10). Ông dám quả quyết rằng khi các Cơ-đốc nhân sống trong cộng đồng cư xử như vậy, họ đã chiếu ánh sáng vào trong tối tăm, kéo những người lân cận của họ ra khỏi lối sống sa ngã để đến với ân điển và lẽ thật của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:11–14).

Phao-lô hình dung ra Hội Thánh, đang phấn khởi bởi một cam kết mới để “bước đi như các con của sự sáng” trong khi chờ đợi Đấng Cơ-đốc trở lại (Ê-phê-sô 5:8; xem thêm Ê-phê-sô 5:15,16) và được ban phước bởi sự hiện diện của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:14), trong sự nhóm lại thờ phượng Ngài. Khi họ được thúc đẩy bởi địa vị “là con yêu dấu” của Đức Chúa Trời và bởi sự chết của Đấng Cơ-đốc cho họ (Ê-phê-sô 5:1,2) họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), sự thờ phượng trong cộng đồng của họ bày tỏ nghị lực và niềm vui khi họ cùng nhau hát ngợi khen, cảm tạ Cứu Chúa là Đức Chúa Giê-su và Thượng Đế là Đức Chúa Cha của họ. Nắm chắc tính chân thực trên thiên quốc, họ ca ngợi trong niềm hy vọng về tương lai, bắt nguồn từ những gì Đức Chúa Trời đã làm, đang làm và sẽ hoàn thành qua Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, Chúa của họ (Ê-phê-sô 5:18–20).

Hiểu theo cách này, đoạn văn trên không chỉ là một tập hợp các mệnh lệnh rời rạc về đời sống Cơ-đốc nhân. Mà nó trở thành một lời kêu gọi mang tính tiên tri liên quan đến việc nhận ra những Cơ-đốc nhân, sự cam kết và sự thờ phượng trong cộng đồng của họ trong những ngày sau rốt, cũng là một lời kêu gọi cảm động dành cho con người hãy “nắm lấy những điều tốt” được đưa ra trong ngày Đấng Cơ-đốc sắp trở lại (Ê-phê-sô 5:16).

Câu hỏi thảo luận:

Ngày nay, đương đầu với một nền văn hóa lan truyền rao giảng các giá trị về 24/7/365 (ám chỉ đến sự làm việc, làm gì đó liên tục trong 24 giờ mỗi ngày, liên tục 7 ngày và liên tục 365 ngày) thông qua một loạt các phương tiện truyền thông, làm thế nào các tín đồ có thể áp dụng các tiêu chuẩn cao của Phao-lô?

Để “điều chi vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10) và để “hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào” (Ê-phê-sô 5:17), các tín đồ ngày nay có thể sử dụng những chiến lược nào?

Một số người lập luận rằng việc Phao-lô dạy chớ nên nói đến sự thiếu đạo đức trong vòng tín đồ (Ê-phê-sô 5:3,4) có nghĩa là chúng ta không nên giải quyết các vấn đề về hành vi sai trái và lạm dụng tình dục. Tại sao đó là một kết luận không phù hợp?

Xã hội đương đại của chúng ta phản ánh những thói quen của người Ngoại tương tự như những điều mà sứ đồ Phao-lô đã xử lý vào thời của ông theo những cách thức nào?