Sự hiệp một trong thân thể Đấng Cơ-đốc
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Ê-phê-sô. 4:1-16; Phi-líp 2:3; Thi Thiên 68:18; Công-vụ 2; 1 Cô-rinh-tô 12:4-11,27-30; Ê-sai 5:4
"Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cơ-đốc" — Ê-phê-sô 4:11,12
Sa-bát Sự Hiệp Một Trong Thân Thể Đấng Cơ-đốc
Câu gốc
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 4:11,12).
Nghiên Cứu Kinh Thánh
Ê-phê-sô. 4:1-16; Phi-líp 2:3; Thi Thiên 68:18; Công-vụ 2; 1 Cô-rinh-tô 12:4-11,27-30; Ê-sai 5:4.
Một trong những truyện ngụ ngôn của Aesop có tên là “Bụng và Bàn chân”. Nó như thế này: “Bụng và bàn chân đang tranh cãi về tầm quan trọng của chúng, và khi bàn chân nói rằng chúng nó khỏe hơn bụng nhiều vì chúng có thể mang bụng đi theo khắp nơi, bụng đáp lời: “Nhưng, bạn tốt của tôi ơi, nếu tôi không chứa đồ ăn vào bụng, liệu các bạn sẽ có sức mà mang theo bất cứ thứ gì ư.” - Lloyd W. Daly, truyện Aesop Without Morals (New York: Thomas Yoseloff, 1961), trang 148.
Tuy nhiên, Phao-lô đã dùng thân thể con người để nói lên một quan điểm về thuộc linh. Đối với Phao-lô, thân thể con người và Hội Thánh là thân thể của Đấng Cơ-đốc gồm nhiều bộ phận với những khả năng khác nhau, tất cả các bộ phận này phải phối hợp với nhau để cơ thể khỏe mạnh. Trong Ê-phê-sô 4:1–16, Phao-lô lần nữa sử dụng phép ẩn dụ về thân thể mà ông đã dùng rất hiệu quả trước đó (Rô-ma 12:3–8; 1 Cô-rinh-tô 12:12–31). Giờ đây, Đấng Cơ-đốc là Đầu của thân thể, chu cấp cho thân thể những người “có ân tứ” giúp hiệp nhất thân thể, với mỗi bộ phận - mỗi thuộc viên của Hội Thánh - đóng góp khả năng của mình cho tập thể.
Hình ảnh của Phao-lô nói về một thân thể khỏe mạnh, hiệp nhất giúp ta hiểu mục tiêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta: trở thành một phần của một Hội Thánh hiệu quả được hiệp nhất trong Đấng Cơ-đốc.
*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 12 Tháng 8.
Thứ Nhất Sự Hiệp Một Của Thánh Linh
Đọc Ê-phê-sô 4:1–16. Phao-lô khuyến khích các tín đồ nuôi dưỡng sự hiệp một của Hội Thánh như thế nào?
Phao-lô bắt đầu nửa sau của thư tín Ê-phê-sô (đoạn 4–6) với lời kêu gọi hiệp một đầy cảm động, được chia làm hai phần chính. Đầu tiên, trong Ê-phê-sô 4:1–6, ông yêu cầu các tín hữu nuôi dưỡng “sự hiệp một của Thánh Linh” bằng cách thể hiện những đức tính xây dựng sự hiệp một (Ê-phê-sô 4:1–3), một lời kêu gọi mà ông ủng hộ bằng một danh sách đầy chất thơ gồm bảy “chữ một” (Ê-phê-sô 4:4–6). Thứ hai, trong Ê-phê-sô 4:7–16, Phao-lô xác định Đức Chúa Giê-su đắc thắng, được tôn cao là nguồn ân điển cho những vị lãnh đạo trong chức vụ chia sẻ phúc âm (Ê-phê-sô 4:7–10) và mô tả cách họ, cùng với tất cả các thuộc viên trong Hội Thánh, góp phần vào sự mạnh khỏe, phát triển và hiệp một của thân thể Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 4:11–16).
Khi bắt đầu đoạn này, Phao-lô mời gọi Cơ-đốc nhân “phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1). ông đã sử dụng động từ “bước đi” một cách ẩn dụ để chỉ cách ông nên hành động hoặc sống (xem Ê-phê-sô 2:2,10; 4:17 và 5:2,8,15). Khi Phao-lô đề cập đến sự kêu gọi, ông đề cập đến lời kêu gọi đức tin cho Cơ-đốc nhân (Ê-phê-sô 1:18 và 2:4–6,13). Phao-lô kêu gọi các tín hữu thực hành một hành vi hiệp một phản ánh kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:9,10). Ông bắt đầu sự nhấn mạnh bằng lời kêu gọi thực hành các đức tính để xây dựng sự hiệp một (Ê-phê-sô 4:1–3), ví dụ như khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục.
Hãy xem xét từng thuật ngữ.
Phao-lô giải thích ở một đoạn khác về thuật ngữ khiêm nhường, thêm ý tưởng “coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Do đó, tính khiêm nhường có thể được hiểu không phải là một đức tính tiêu cực của sự tự ti (xem Cô-lô-se 2:18,23) mà là một đức tính tích cực của việc tôn trọng và phục vụ người khác.
Mềm mại (Ê-phê-sô 4:2) có thể được giải thích là “phẩm chất không bị ấn tượng quá mức bởi cảm giác tự tôn của mình” và cũng có nghĩa là “lịch sự, ân cần, nhu mì” - Frederick Danker, chủ biên, Từ điển Hy Lạp-anh của Tân Ước và Văn Học Cơ-đốc Ban Đầu khác, tái bản lần thứ 3, Nhà xuất bản Đại học Chicago, 2000, trang 861.
Cuối cùng, sự nhịn nhục (so sánh với sự chịu đựng lâu dài) là khả năng chịu đựng sự khiêu khích hoặc thử thách. Tất cả những phẩm chất này tập hợp xung quanh chủ đề đối ngược lại với tầm quan trọng của bản thân và thay vào đó, tập trung vào giá trị của người khác.
Khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Hãy suy nghĩ về cách mà những thuộc tính này sẽ giúp hiệp một chúng ta trở nên một dân tộc. Làm thế nào để chúng ta học cách trau dồi những đức tính này?
Thứ Hai Hiệp Nhất Trong Một Thân Thể
Phao-lô viện dẫn bảy “chữ một” nào để củng cố chủ đề về sự hiệpp nhất của Hội Thánh? Ông đang cố nói gì với danh sách này? (Ê-phê-sô 4:4–6).
Danh sách bảy “chữ một” của Phao-lô có một cảm giác thi vị và như là lặp lại một bài thánh ca được sử dụng ở Ê-phê-sô. Danh sách này bắt đầu bằng cách đề cập đến hai chữ “một” cùng nhau: “Chỉ có một thân thể” (chỉ có Hội Thánh là thân thể của Đấng Cơ-đốc, Ê-phê-sô 4:12,16; Ê-phê-sô 1:23; Ê-phê-sô 5:23,29,30) và “một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:4). Điều thứ ba là “được gọi đến một sự trông cậy mà thôi” (Ê-phê-sô 4:4; so sánh Ê-phê-sô 4:1).
Sau đó, danh sách này đưa ra thêm ba yếu tố nữa, “một Chúa” (chỉ về Đấng Cơ-đốc), “một đức tin” (có nghĩa là nội dung của những gì Cơ-đốc nhân tin, Ê-phê-sô 4:13; Cô-lô-se 1:23; Cô-lô-se 2:7; Ga-la-ti 1:23; 1 Ti-mô-thê 4:1,6), và “một phép báp-têm” (so sánh Ê-phê-sô 5:26) trước khi kết thúc bằng phần mô tả mở rộng về Đức Chúa Trời là “chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:6).
Phao-lô truyền đạt điều gì qua sự mô tả thơ mộng này về Đức Chúa Cha? Bởi vì Ngài là “Cha của mọi người,” nên Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Phần còn lại của câu Kinh Thánh mô tả cách thức Ngài tạo ra thế giới, Đức Chúa Trời liên hệ với “muôn vật”, với những tạo vật mà Ngài đã tạo nên. Phao-lô không sa đà vào những dị giáo của thuyết phiếm thần (đồng nhất thiên nhiên với Đức Chúa Trời), hay thuyết phiếm thần (lập luận rằng thế giới bao gồm trong bản thể của Đức Chúa Trời, mặc dù nó không làm cạn kiệt bản thể đó). Thay vào đó, ông tuyên bố tính siêu việt (“Đấng trên cả mọi người”), quyền cai trị tích cực (“Đấng… giữa mọi người”) và nội tại (“Đấng… ở trong mọi người”) của Đức Chúa Trời.
Hãy lưu ý hai ý tưởng về sự hiệp một của Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:1–6). Thứ nhất, sự hiệp một là một sự thật về thuộc linh, bắt nguồn từ bảy “chữ một” này, một thực tế được ca ngợi (Ê-phê-sô 4:4–6). Thứ hai, sự hiệp một này đòi hỏi lòng sốt sắng của chúng ta để nuôi dưỡng và phát triển nó (Ê-phê-sô 4:3). Thường sẽ có lý do để than khóc vì những thất bại trong việc hiện thực hóa sự hiệp một này. Tuy nhiên, bất kể những thất bại của chúng ta là gì, mình nên vui mừng về công việc của Đức Chúa Trời trong Đấng Cơ-đốc để hiệp một Hội Thánh, vui mừng trong “sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3). Vì làm như vậy sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để quay trở lại đối mặt với khó khăn nhằm thúc đẩy sự hiệp một này, nhưng với niềm tin chắc chắn rằng khi làm như vậy, chúng ta đang hoàn tất công việc của chính Đức Chúa Trời.
Đọc lại Ê-phê-sô 4:4–6. Nó giúp bạn cảm thấy thế nào? Nó nên giúp bạn cảm thấy gì về sự hiệp một của chúng ta trong và với Đức Chúa Trời thông qua Đấng Cơ-đốc?
Thứ Ba Đấng Cơ-đốc Ban Ân Điển
“Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Cơ-đốc. Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. Vả, những chữ ‘Ngài đã lên’ có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.” (Ê-phê-sô 4:7–10).
Điều gì đang xảy ra ở đây và ý của Phao-lô trong những câu này là gì?
Ở đây, Phao-lô trích dẫn Thi Thiên 68:18, có nội dung: “Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù; Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, Hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó”. Thi Thiên 68:18 mô tả Chúa, Đức Giê-hô-va, như một vị tướng chinh phục đã đánh bại kẻ thù của Ngài, leo lên ngọn đồi nơi thủ phủ của Ngài được xây dựng, cùng với những tù binh trong trận chiến của Ngài (xem Thi Thiên 68:1,2). Sau đó, Ngài nhận được cống phẩm (“những lễ vật”) từ những kẻ thù bị chinh phục (lưu ý rằng Phao-lô điều chỉnh hình ảnh này thành việc Đấng Cơ-đốc được tôn cao “ban các ơn”, dựa trên bối cảnh của Thi Thiên, xem Thi Thiên 68:35).
Nếu chúng ta tuân theo thứ tự của Thi Thiên 68:18, thì sự lên cao - sự thăng thiên của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:21–23) - xảy ra trước tiên, tiếp theo là sự đi xuống trong đó Đức Chúa Giê-su phục sinh, được tôn cao và ban các ơn và làm đầy dẫy mọi sự. Đây là cách Phao-lô mô tả sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong Lễ Ngũ Tuần (xem Công vụ 2). Quan điểm này được xác nhận bởi Ê-phê-sô 4:11,12, xác định các ân tứ do Đức Chúa Giê-su tôn quý ban cho là các ân tứ của Thánh Linh.
“Đấng Cơ-đốc đã thăng thiên, dẫn đầu đoàn phu tù, và ban ân tứ cho loài người. Sau khi Đấng Cơ-đốc thăng thiên, Thánh Linh giáng xuống như đã hứa, giống như một cơn gió mạnh thổi ào ào, tràn ngập khắp nơi các môn đồ đang nhóm lại, điều này có tác dụng gì? Hàng ngàn người đã được cải đạo trong một ngày.” - Ellen G. White, Các Ngươi Sẽ Nhận Quyền Phép, trang 158.
Cho dù những câu này trong thư Ê-phê-sô có ý nghĩa sâu xa đến đâu, làm thế nào chúng ta có thể học cách tìm thấy sự an ủi từ những điều cho thấy Đấng Cơ-đốc đã và sẽ làm cho chúng ta, đặc biệt là khi Ngài sẽ lấp đầy “mọi vật ở khắp mọi nơi bằng chính Ngài” (Ê-phê-sô 1:23)?
Thứ Tư Những Ân Tứ Cao Quý Của Đức Chúa Giê-su
Phao-lô vừa mô tả Đức Chúa Giê-su sống lại, được tôn cao, đắc thắng khi mang đến những ân tứ từ trên cao, dựa theo Thi Thiên 68:18. Đức Chúa Giê-su ban cho “ những ân tứ” nào, và tại sao? Ê-phê-sô 4:11–13.
Phao-lô xác định bốn nhóm người “có ân tứ” là một phần trong kho báu của Đức Chúa Giê-su mà Ngài ban cho Hội Thánh Ngài: (1) sứ đồ; (2) tiên tri; (3) nhà truyền giáo; (4) người chăn bầy và giáo sư (cấu trúc của cụm từ tiếng Hy Lạp cho thấy đây là cùng một nhóm người). Đấng Cơ-đốc ban những ân tứ này để hoàn tất công việc quan trọng: “Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 4:12) và “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 4:13).
Điểm cuối cùng này có tầm quan trọng đặc biệt đối với những người Cơ-đốc Phục Lâm thời kỳ đầu suy gẫm về ân tứ thuộc linh của Ellen G. White. Có phải Kinh Thánh xác nhận chức năng của ân tứ tiên tri trong Hội Thánh chỉ có trong thời các sứ đồ không? Hay ân tứ này vẫn được ban cho đến khi nào Đức Chúa Giê-su trở lại? Những tín đồ Cơ-đốc Phục Lâm thời kỳ đầu đã tìm thấy câu trả lời trong Ê-phê-sô 4:13 và chia sẻ nó qua câu chuyện về người thuyền trưởng nhất định phải tuân theo những chỉ dẫn cho chuyến đi. Khi con tàu gần đến cảng, thuyền trưởng thấy bảng hướng dẫn thông báo rằng có một hoa tiêu sẽ lên tàu để giúp ông chỉ huy. Để giữ đúng hướng dẫn ban đầu, ông phải cho phép vị hoa tiêu này lên tàu và tuân theo những hướng dẫn được đưa thêm. “Giờ thì ai còn chú ý đến hướng dẫn ban đầu đó nữa? Những người từ chối vị hoa tiêu, hay những người tiếp nhận ông ta theo như hướng dẫn? Các bạn, hãy cho ý kiến.” - Uriah Smith, “Chúng ta có loại bỏ Kinh Thánh bằng cách đồng tình với những khải tượng hay không?” - Tạp chí Review and Herald, ngày 13 tháng 1 năm 1863, trang 52.
Chúng ta nên cẩn thận khi xác định “người chăn chiên” (hoặc “mục sư”), “giáo sư” và “nhà truyền giáo” vì chúng ta nghĩ về những vị trí này trong bối cảnh và thời đại của mình. Theo như chúng ta có thể xác định, vào thời của Phao-lô, tất cả những người này đều là lãnh đạo hội chúng phục vụ các Hội Thánh tư gia ở Ê-phê-sô (so sánh 1 Phi-e-rơ 2:9, Công vụ 2:46, Công vụ 12:12).
Đọc Ê-sai 5:4, “Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng?”. Hãy suy gẫm câu Kinh Thánh này trong bối cảnh Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua mục vụ của Ellen G. White. Nó được áp dụng như thế nào?
Thứ Năm Lớn Mạnh Trong Đấng Cơ-đốc
Mối nguy hiểm nào đe dọa sự lớn mạnh của Hội Thánh Đấng Cơ-đốc? Ê-phê-sô 4:14.
Không khác gì môi trường của chúng ta ngày nay, Phao-lô nhận thấy có nhiều ý tưởng khác nhau, chẳng hạn như “chiều gió của đạo lạc” và “bị người ta lừa đảo”, đang tấn công các tín đồ. Ông sử dụng ba hình ảnh để mô tả sự nguy hiểm của thần học kiểu này: (1) sự non nớt của con trẻ, “chúng ta không như trẻ con nữa”; (2) nguy hiểm trên biển cả, “day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc”; (3) bị lừa gạt bởi những người xảo quyệt, giống như những tay cờ bạc, thực hành những trò lừa bịp. Phao-lô dùng từ Hy Lạp kubeia theo nghĩa bóng (“chơi xúc xắc”) để ám chỉ “xảo quyệt” hoặc “mưu mô”.
Theo Phao-lô, sự chia rẽ là một dấu hiệu chính của sự sai lầm: Điều gì củng cố, phát triển và giữ cho thân thể hiệp một là tốt; những gì làm suy yếu và phá vỡ nó là xấu xa (Ê-phê-sô 4:11). Họ sẽ tiến tới sự trưởng thành thực sự của Cơ-đốc nhân và hoàn thành những trách nhiệm hữu ích trong thân thể Đấng Cơ-đốc bằng cách bác bỏ sự dạy dỗ gây chia rẽ và chấp nhận sự dạy dỗ của những người hướng dẫn đã được thử thách và chân chính (Ê-phê-sô 4:12,13; so sánh Ê-phê-sô 4:15,16).
Bằng cách nào mà một Hội Thánh khỏe mạnh hoạt động giống như một cơ thể khỏe mạnh? Ê-phê-sô 4:15,16.
Trong Ê-phê-sô 4:1-16, Phao-lô kêu gọi sự hiệp nhất của Hội Thánh và khuyến khích những người tiếp nhận hãy tích cực thúc đẩy sự hiệp nhất đó. Trong khi sự hiệp nhất là một điều chắc chắn về mặt thần học (Ê-phê-sô 4:4-6), nó đòi hỏi nỗ lực của chúng ta (Ê-phê-sô 4:3). Chúng ta có thể tạo nên sự hiệp nhất qua việc trở thành “các phần” tích cực của thân thể Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 4:7-16). Mỗi chúng ta là một chi thể của thân thể, và tất cả chúng ta nên làm việc để giữ cho thân thể khỏe mạnh và phát triển (Ê-phê-sô 4:7,16). Công việc của các sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo và mục sư-giáo sư sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta (Ê-phê-sô 4:11). Những thứ này, giống như dây chằng, gân và “cả thân thể ràng buộc” (Ê-phê-sô 4:16), đóng vai trò là những bộ phận hiệp nhất, giúp chúng ta cùng nhau lớn mạnh trong Đấng Cơ-đốc, là đầu của thân thể (Ê-phê-sô 4:13,15).
Một số “chiều gió của đạo lạc” nào thổi qua Hội Thánh của chúng ta ngày nay và làm sao chúng ta có thể đứng vững trước chúng? Mang câu trả lời đến lớp Sa-bát của bạn?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Hai ghi chú bên dưới giúp mở rộng nghiên cứu của chúng ta về Ê-phê-sô 4:7–10:
1. Dịch Ê-phê-sô 4:9. Một số bản dịch chỉ ra việc giáng thế xảy ra trước khi thăng thiên (ví dụ: “Ngài đã lên”). Các bản dịch khác theo sát văn bản tiếng Hy Lạp hơn, bỏ ngỏ vấn đề về thời gian thăng thiên và giáng thế (ví dụ: “Ngài lên” có nghĩa là gì ngoại trừ việc Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao?”, điều này cho phép quan điểm thể hiện trong bài học ngày thứ Ba, liên quan đến trình tự tường thuật của Thi Thiên 68:18 nên được tuân theo, với việc Đấng Cơ-đốc được đưa lên trời (“đi lên”) xảy ra trước, sau đó là sự “hạ xuống” của Ngài trong Thánh Linh.
2. Dẫn theo những phu tù. Khi trích dẫn Thi Thiên 68:18 từ Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp, được gọi là Bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước tiếng Hy Lạp cổ), Phao-lô sử dụng một cụm từ trong Ê-phê-sô 4:8 đọc theo nghĩa đen, “ngài đã bị bắt làm phu tù” (được phản ánh trong một số bản dịch khác nhau), nhưng được khẳng định rộng rãi có nghĩa là, “Ngài dẫn theo những phu tù”. Những người Cơ-đốc Phục Lâm thường hiểu cụm từ này ám chỉ hành động của Đấng Cơ-đốc đưa Ngài trở lại thiên đàng, khi Ngài thăng thiên, những người được sống lại trong một sự phục sinh đặc biệt vào thời điểm Ngài phục sinh (Ma-thi-ơ 27:51–53). Những điều này là thành quả đầu mùa của những người được cứu chuộc, mà Ngài dâng lên Đức Chúa Cha khi Ngài trở lại thiên quốc (xem Bình Luận Kinh Thánh Cơ-đốc Phục Lâm, tập 6, trang 1022; Nguyện Ước Thời Đại, trang 834, so sánh với Nguyện Ước Thời Đại, tr. 785, 786). Ngoài ra, phù hợp với Cô-lô-se 2:15, đoạn Kinh Thánh này có thể được coi là bức tranh về cuộc chinh phục của Đấng Cơ-đốc với kẻ thù Ngài - là Sa-tan và các quỷ sứ của nó - là những kẻ được miêu tả là tù nhân bị đánh bại.
Câu hỏi thảo luận:
So sánh danh sách “các ân tứ thuộc linh” trong Ê-phê-sô 4:11 với danh sách trong 1 Cô-rinh-tô 12:4–11, 27–30; Rô-ma 12:4–8; và 1 Phi-e-rơ 4:10,11. Bạn nhận thấy những điểm giống và khác nhau nào?
Trong lớp, hãy thảo luận về một số “chiều gió của đạo lạc” đang thổi vào Hội Thánh ngày nay. Hãy lưu ý cách Phao-lô nói rằng chúng ta không nên bị những chiều gió này thổi bay. Những cách cụ thể nào mà chúng ta có thể giúp bảo vệ bản thân và những người khác trong Hội Thánh khỏi những thiệt hại mà những chiều gió này gây ra?
Phao-lô nhấn mạnh qua thư Ê-phê-sô về chủ đề “sự hiệp nhất”. Nhưng chúng ta có tìm kiếm sự hiệp nhất bằng mọi giá không? Nói cách khác, mong muốn hiệp nhất có thể trở nên phản tác dụng ở điểm nào? Hãy thảo luận.