Đức Chúa Trời cứu chúng ta thế nào
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Ê-phê-sô 2:1-10; Ê-phê-sô 5:14; Rô-ma 5:17; Ê-phê-sô 5:6; II Ti-mô-thê 1:7
"Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Cơ-đốc - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu" — Ê-phê-sô 2:4,5
Sa-bát Đức Chúa Trời Cứu Chúng Ta Thế Nào
Câu gốc
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Cơ-đốc - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:4,5).
Kinh Thánh nghiên cứu
Ê-phê-sô 2:1-10; Ê-phê-sô 5:14; Rô-ma 5:17; Ê-phê-sô 5:6; II Ti-mô-thê 1:7.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 1987, cô bé Jessica McClure mười tám tháng tuổi đang chơi ở sân sau nơi nhà người dì, thì bị rơi xuống một cái giếng bị bỏ hoang, sâu gần 7 mét. Sự kiện này đã thu hút giới truyền thông từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Midland, Texas. Qua màn ảnh nhỏ, khán giả toàn cầu đã xem “cô bé Jessica” ngủ, khóc, ca hát và gọi mẹ từ dưới giếng. Họ quan sát cảnh các nhân viên cứu hộ dẫn không khí xuống giếng giúp cô bé duy trì sự sống.
Cuối cùng, sau năm mươi tám tiếng đồng hồ khẩn trương cứu hộ, khán giả toàn cầu đã thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh cô bé Jessica được giải thoát khỏi miệng giếng có đường kính chỉ khoảng 20 cen-ti-mét, nơi đã nhốt cô bé hơn hai ngày. Bức ảnh đoạt giải Pulitzer của nhiếp ảnh gia Scott Shaw đã ghi lại khoảnh khắc: một dây cáp cứu hộ chia đôi khuôn mặt đầy âu lo của những nhân viên cứu hộ đang nhìn xuống cái bọc được quấn chặt - tâm điểm của biến cố - cô bé Jessica.
Không có gì hấp dẫn bằng một câu chuyện giải cứu thật hay, và Phao-lô, trong Ê-phê-sô 2:1-10, cho chúng ta một cái nhìn cận cảnh và nêu quan điểm cá nhân về sứ mạng giải cứu vĩ đại nhất, sâu rộng nhất trong mọi thời đại của các nỗ lực giải cứu nhân loại từ Đức Chúa Trời. Kịch tính của câu chuyện được tôn lên khi biết rằng chúng ta không đơn thuần chỉ là những khán giả trong cuộc giải cứu dành cho người khác mà còn là những nhân chứng của chính mình.
* Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 22 tháng 7.
Thứ Nhất Đã Từng Chết Và Bị Lừa Dối Bởi Sa-tan
Đọc Ê-phê-sô 2:1-10. Trong những câu này, ý tưởng chính mà Phao-lô đưa ra cho chúng ta về những gì mà Đức Chúa Giê-su đã thực hiện cho chúng ta?
Phao-lô đã mô tả về công cuộc cứu rỗi được ban cho Cơ-đốc nhân (Ê-phê-sô 1:3-14;15-23) và kể tóm tắt về câu chuyện của những con cái Chúa tại Ê-phê-sô (Ê-phê-sô 1:13). Trong Ê-phê-sô 2:1-10, Phao-lô thuật lại câu chuyện cải đạo của họ một cách chi tiết hơn, tập trung vào vấn đề riêng tư hơn. Ông đối chiếu sự tồn tại tội lỗi trong quá khứ của họ (Ê-phê-sô 2:1-3) với các ơn phước trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, điều mà ông mô tả như là sự dự phần vào sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tôn cao của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 2:4-7) và ông tôn ngợi nền tảng của chương trình cứu rỗi đó chính là ân điển và công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-10).
Ba phần này của đoạn Kinh Thánh tóm tắt một cách gọn gàng trong các cụm từ của Ê-phê-sô 2:5, (1) “chúng ta chết vì tội mình”; (2) “thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Cơ-đốc”; (3) “ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu”.
Trong Ê-phê-sô 2:1,2, Phao-lô nhấn mạnh một thực tế đáng buồn vẫn tồn tại trong đời sống của những tín hữu, trước khi họ cải đạo, bằng cách lưu ý rằng họ đã chết về mặt thuộc linh, phạm tội và đầy lỗi lầm theo thói quen của lối sống đời này (Ê-phê-sô 2:1) và bị chế ngự bởi Sa-tan (Ê-phê-sô 2:2). Vì Phao-lô viết cho những người đang sống, nên ông gọi họ là những người đã từng “chết” theo nghĩa ẩn dụ (so sánh với Ê-phê-sô 5:14). Tuy nhiên, điều này rất thực tế, rất đúng với hoàn cảnh của họ và cũng rất khủng khiếp vì họ đã từng bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời – Nguồn của sự sống (so sánh với Cô-lô-se 2:13; Rô-ma 5:17 và Rô-ma 6:23).
Suy gẫm về cuộc đời trước đây của những người được ông quan tâm, Phao-lô xác định hai thế lực bên ngoài đã chi phối họ. Đầu tiên là “theo thói quen đời này” (Ê-phê-sô 2:2) – phong tục tập quán và hành vi trong xã hội rộng lớn hơn của Ê-phê-sô đã định hình sai lối sống con người thành sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời.
Sa-tan được mô tả theo hai cách như là thế lực thứ hai chi phối trong sự tồn tại trước đây của họ. Hắn là “vua cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2), vì “không trung” (hay “các nơi trên trời”) được xác định là vị trí của các quyền lực siêu nhiên, kể cả những quyền lực gian ác (so sánh với Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 3:10; Ê-phê-sô 6:12). Ngoài ra, nó đang hoạt động trên trái đất vì nó là “thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 2:2).
Những câu này dạy điều thực tế nào về cuộc tranh chiến khốc liệt? Đồng thời, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi và hy vọng khi biết rằng Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng và chúng ta có thể chia sẻ chiến thắng của Ngài ngay bây giờ?
Thứ Hai Từng Bị Lừa Dối Bởi Chính Những Ham Muốn Của Chúng Ta
“Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy (những kẻ không vâng phục), trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.” (Ê-phê-sô 2:3).
Ngoài sự can thiệp của Đức Chúa Trời, sự tồn tại của loài người không chỉ bị chi phối bởi những thế lực bên ngoài như đã được đề cập trong Ê-phê-sô 2:2, mà còn bởi những thế lực từ bên trong: “sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta” (Ê-phê-sô 2:3; so sánh với Gia-cơ 1:14,15; I Phi-e-rơ 1:14).
Phao-lô có ý gì khi nói rằng, những người nghe ông đã từng “tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:3). So sánh Ê-phê-sô 2:3 và Ê-phê-sô 5:6.
Thực tế về một cuộc sống bị đánh mất trong hiện tại đã đủ để đau buồn, nhưng những hệ lụy trong ngày cuối cùng của nó còn đáng sợ hơn nhiều. Con người, “tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:3) đứng trước nguy cơ của sự phán xét từ Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng.
Cụm từ “tự nhiên làm con của sự thạnh nộ” cũng chỉ ra một thực tế đáng buồn khác. Trong khi vẫn còn là những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong thâm tâm chúng ta đã tự hiểu rằng có điều gì đó không ổn cho mình. Vì vậy, sống đời sống của một Cơ-đốc nhân không chỉ là vấn đề chinh phục một hoặc hai thói quen xấu, hoặc khắc phục bất cứ điều gì là “lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1) hiện đang đe dọa chúng ta. Chúng ta không những phải chiến thắng nhiều tội lỗi mà ngay cả một tội lỗi nhỏ nhặt nhất cũng phải vượt qua. Chúng ta có xu hướng nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và hướng tới sự tự hủy diệt chính mình. Theo bản năng, loài người bị cuốn vào guồng quay của các hành vi tội lỗi, tự hủy hoại bản thân, tuân theo mệnh lệnh của Sa-tan (Ê-phê-sô 2:2) và những ham muốn tội lỗi theo bản chất của chính mình (Ê-phê-sô 2:3). Các con cái Chúa ai cũng đã từng “tự nhiên làm con của sự thạnh nộ”.
Điều quan trọng cần lưu ý là Phao-lô đã sử dụng thì quá khứ “trước kia sống theo tư dục xác thịt mình,… tự nhiên làm con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3). Điều này không có nghĩa là khuynh hướng cố hữu hướng về điều ác không còn là mối đe dọa thực tế đối với con cái Chúa. Phao-lô dành một phần đáng kể trong bức thư của mình – Ê-phê-sô 4:17-5:21 – để cảnh báo rằng những hành động tội lỗi, bắt nguồn từ bản chất tội lỗi, vẫn luôn là mối đe dọa cố hữu đối với mọi Cơ-đốc nhân. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là “con người cũ” không cần phải thống trị người theo Chúa nữa, mà nhờ quyền năng của Đấng Cơ-đốc có thể “thoát lốt người cũ” và “mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).
Ai chưa từng trải nghiệm bản chất xấu xa của chính mình, ngay cả sau khi chúng ta đã dâng mình cho Đức Chúa Giê-su? Điều này cho chúng ta bài học gì về tầm quan trọng trong việc luôn bám chặt lấy Ngài từng phút giây trong cuộc sống của mình?
Thứ Ba Bây Giờ Đã Được Phục Sinh, Thăng Thiên Và Được Tôn Cao Cùng Đấng Cơ-đốc
“Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta” (Ê-phê-sô 2:4). Ở đây, với những từ đầy quyền năng – “Nhưng Đức Chúa Trời” – Phao-lô chuyển hướng từ hình ảnh đau buồn trong đời sống cũ của mọi người (Ê-phê-sô 2:1-3) sang những thực tế mới tràn đầy hy vọng, đánh dấu cuộc đời mới của họ với tư cách là những con cái Chúa (Ê-phê-sô 2:4-10).
Con cái Chúa dự phần vào sự phục sinh, thăng thiên và tôn cao Đấng Cơ-đốc theo ý nghĩa nào? Khi nào sự dự phần này xảy ra? (Đọc Ê-phê-sô 2:6,7).
Chúng ta hãy chú ý rằng Ê-phê-sô là một bức thư thấm đẫm hình ảnh của Đấng Cơ-đốc, nêu bật sự liên kết của các tín hữu với Đấng Cơ-đốc. Trong Ê-phê-sô 2:5 và 6, Phao-lô mở rộng chủ đề này bằng cách triển khai ba động từ ghép để tiết lộ sự thật đáng kinh ngạc rằng với sự chủ động của Đức Chúa Trời, chính các tín hữu dự phần vào các sự kiện lịch sử quan trọng trong chương trình cứu rỗi, tập trung vào Đấng Mê-si – Đức Chúa Giê-su.
Con cái Chúa phải: (1) đồng sống với Đấng Cơ-đốc; (2) đồng sống lại với Đấng Cơ-đốc (có lẽ Phao-lô dùng để ám chỉ sự dự phần của con cái Chúa vào sự thăng thiên của Đấng Cơ-đốc); (3) đồng trị vì với Đấng Cơ-đốc “ở các nơi trên trời”, nghĩa là con cái Chúa dự phần vào “chỗ ngồi” của Đấng Cơ-đốc trên ngai trong vũ trụ. Họ cùng được tôn cao với Đấng Cơ-đốc.
Để đánh giá đúng sức thuyết phục trong lập luận của Phao-lô, chúng ta phải xem lại Ê-phê-sô 1:19-23 và nhớ lại rằng với sự chết, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tôn cao của Ngài, Đấng Cơ-đốc đã chiến thắng mọi quyền lực của ma quỷ và các thần dữ, - chính là những kẻ đã thống trị đời sống của con cái Chúa. Trong sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tôn cao của Đức Chúa Giê-su, những quyền lực này – mặc dù vẫn còn hoạt động và đe dọa đến sự tồn tại của loài người – đã bị thay thế hoàn toàn. Vũ trụ đã thay đổi. Thực tế đã thay đổi. Con cái Chúa không đơn thuần chỉ là khán giả của những sự kiện này mà còn đích thân tham gia vào những sự kiện này một cách hăng hái. Việc chúng ta đồng sống lại, đồng thăng thiên và đồng tôn cao với Đức Chúa Giê-su mở ra toàn bộ những khả năng mới của chúng ta. Chúng ta có quyền chuyển từ sự tồn tại do ma quỷ thống trị sang một cuộc sống tâm linh mạnh mẽ và đầy năng lực trong Đấng Cơ-đốc (II Ti-mô-thê 1:7).
“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ” (II Ti-mô-thê 1:7). Làm thế nào những câu mà chúng ta học hôm nay giúp chúng ta nắm bắt được điều Phao-lô đang nói ở đây?
Thứ Tư Ân Điển Bây Giờ Được Ban Cho Mãi Mãi
So sánh kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Ê-phê-sô 1:3,4 với những ảnh hưởng đời đời của kế hoạch đó trong Ê-phê-sô 2:7. Các thành phần và mục tiêu cơ bản của “kế hoạch cứu rỗi” của Đức Chúa Trời là gì?
Lễ tốt nghiệp một là kỷ niệm thật tuyệt vời, cho dù là ở trường mẫu giáo hay là tốt nghiệp với học vị tiến sĩ. Lễ tốt nghiệp đánh dấu việc đạt được một thành tích quan trọng, chuyển qua một giai đoạn khác của cuộc đời hoặc sự nghiệp. Điều quan trọng đối với chúng ta là những con cái Chúa phải hiểu một lẽ thật sâu xa của tin lành là: trong ân điển chúng ta không bao giờ tốt nghiệp. Không bao giờ có một lễ kỷ niệm về việc chúng ta đã đạt được bằng tiến sĩ của mình trong ân điển hoặc tốt nghiệp từ nhu cầu của chúng ta về nó.
Phao-lô khẳng định lẽ thật này trong Ê-phê-sô 2:7, nhấn mạnh nó bằng một trình tự thời gian mở rộng. Trước đây, Đức Chúa Trời đã hành động trong Đấng Cơ-đốc để cứu chuộc chúng ta, vì vậy Ngài xem chúng ta giống như Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, Con Ngài, rằng chúng ta hiện nay là những người đồng dự phần vào sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tôn cao với Đức Chúa Giê-su (Ê-phê-sô 2:4-6). Tuy nhiên, kế hoạch của Đức Chúa Trời không kết thúc với một quá khứ đầy ân điển và một hiện tại đầy sự thương xót. Kế hoạch của Đức Chúa Trời, bắt nguồn từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4) kéo dài mãi mãi đến tương lai. Nó bao gồm tất cả các “đời sau” (Ê-phê-sô 2:7). Kế hoạch của Ngài cho tương lai vĩnh cửu được thiết lập trên cùng một nguyên tắc như những hành động của Ngài trong quá khứ và hiện tại - nguyên tắc ân điển. Trong các “đời sau”, Đức Chúa Trời mong muốn được bày tỏ “sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 2:7).
Phao-lô nghĩ về ân điển của Đức Chúa Trời như một kho tàng hay một gia tài vô giá (so sánh với Ê-phê-sô 1:7; Ê-phê-sô 3:8) mà từ đó các con cái Chúa có thể rút ra để đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào. Sự rộng rãi vô biên này của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trở thành một sự bày tỏ ân điển của Ngài một cách hùng hồn, trải qua mọi thời đại và có tầm cỡ vũ trụ.
“Bằng cách giáng trần và sống với loài người, Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho cả loài người và các thiên sứ… Nhưng sự mặc khải này không chỉ được ban cho những đứa con của Ngài là những người được sinh ra trên đất này. Thế giới nhỏ bé của chúng ta là cuốn sách với bài học về vũ trụ. Mục đích ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm của sự cứu chuộc đầy tình yêu thương, là chủ đề mà các thiên sứ mong muốn được hiểu rõ, và họ sẽ nghiên cứu về điều đó trong suốt các thời đại vô tận. Cả những người được cứu chuộc và những người không sa ngã sẽ tìm thấy nơi thập tự giá của Đấng Cơ-đốc về khoa học cứu rỗi và bài ca hy vọng của họ. Nó sẽ được nhận thấy rằng vinh hiển rạng ngời trên gương mặt của Đức Chúa Giê-su là sự vinh hiển của tình yêu thương hy sinh chính mình.” - Ellen G. White, Nguyện Ước Thời Đại, trang 19,20.
Thứ Năm Sự Cứu Chuộc Của Đức Chúa Trời Là Hiện Nay
Hãy đọc lại Ê-phê-sô 2:1-10, tập trung vào kết luận của Phao-lô trong các câu 8-10. Phao-lô nhấn mạnh những điểm nào khi kết thúc phần Kinh Thánh này?
Trong Ê-phê-sô 2:1-3, Phao-lô chứng minh rằng sự cứu rỗi cho con cái Chúa tại Ê-phê-sô không xảy ra do cách cư xử tốt hoặc những đức tính cao đẹp của họ. Họ đã chết về mặt thuộc linh khi câu chuyện bắt đầu. Không có một chút sự sống hay một chút gì đáng giá trong họ (Ê-phê-sô 2:1). Họ đã bị tội lỗi khuất phục hoàn toàn (Ê-phê-sô 2:1). Họ không tự chủ được, mà còn bị dẫn dắt bởi chính Sa-tan và bởi những đam mê, ảo tưởng cơ bản của chính họ (Ê-phê-sô 2:2,3).
Họ không hề hay biết rằng mình đang ở trong một tình thế tồi tệ hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là không biết gì về Chúa hay thiếu đức hạnh cần phải có. Trong mối liên kết với toàn nhân loại, họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời và đang hướng tới ngày định mệnh với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ là “con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:3).
Thay vì bắt nguồn từ những phẩm chất riêng của họ, sự cứu rỗi của họ bắt nguồn từ tình yêu không thể giải thích được của Đức Chúa Trời – một tình yêu không thể giải thích dựa trên bất kỳ giá trị nào của đối tượng trong tình yêu đó. Với lòng nhân từ và tình yêu thương, Đức Chúa Trời thay mặt họ hành động trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc (Ê-phê-sô 2:4), khiến họ sống lại từ sự chết thuộc linh. Qua sự can thiệp của Đức Chúa Trời, họ được trải nghiệm một hành trình tuyệt vời theo quỹ đạo của chính Đức Chúa Giê-su. Từ vực sâu cùng cực của sự chết thuộc linh và sự nô lệ trói buộc chặt chẽ, họ được phục sinh và được chuyển đến “các nơi trên trời” và đồng trị vì với Đấng Cơ-đốc trên ngai vũ trụ (Ê-phê-sô 2:5,6). Tuy nhiên, sự can thiệp thiêng liêng giống như tia chớp này không phải là hiện tượng nhất thời. Nó có sức mạnh bền bỉ thật sự, độ bền vĩnh cửu, bởi vì Đức Chúa Trời có ý định bày tỏ ân điển của Ngài dành cho họ qua Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc trong suốt cõi đời đời (Ê-phê-sô 2:7).
Trong phần kết của Phao-lô dành cho Ê-phê-sô 2:1-10, trong câu 8-10, Phao-lô quay trở lại vấn đề này, với mong muốn xác định một cách chắc chắn về quan điểm của ông là: Sự cứu chuộc dành cho con cái Chúa là một sự kiện thiêng liêng, không phải là việc làm của con người. Nó không bắt nguồn từ chúng ta mà là từ món quà của Đức Chúa Trời. Không người nào có thể tự hào, khoe khoang về mình (Ê-phê-sô 2:8,9). Nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta là những con cái Chúa, là những người thể hiện ân điển của Ngài, và chỉ ân điển của Ngài mà thôi. Chúng ta là kiệt tác của Ngài, được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời “trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 2:10).
Đối với chúng ta, tại sao điều rất quan trọng là nhận biết rõ ràng về sự cứu chuộc của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời và hoàn toàn không bắt nguồn từ giá trị hay nỗ lực cá nhân của chính mình?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Điều cơ bản trong thư gởi cho người Ê-phê-sô của Phao-lô là một câu chuyện thường được trình bày lại một phần hoặc hàm ý trong đó. Các sự kiện chính trong câu chuyện là:
1. Đức Chúa Trời đã chọn con người “trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:4,5,11).
2. Quá khứ và sự tồn tại đã mất của họ (Ê-phê-sô 2:1-3,11,12; Ê-phê-sô 4:17-19,22; Ê-phê-sô 5:8).
3. Sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong Đấng Cơ-đốc để cứu rỗi họ (Ê-phê-sô 1:7,8; Ê-phê-sô 2:4-6,13-19; Ê-phê-sô 4:1,20,21; Ê-phê-sô 5:2,8,23,25,26).
4. Họ chấp nhận phúc âm (Ê-phê-sô 1:12,13 và một số ngụ ý ở các nơi khác). Trước đó đã từng “không có sự trông cậy” (Ê-phê-sô 2:12), giờ đây họ có “một sự trông cậy” mà các con cái Chúa hướng tới (Ê-phê-sô 4:4; so sánh với Ê-phê-sô 1:18).
5. Đời sống hiện tại của những người tiếp nhận thư với tư cách là các môn đồ. Mặc dù sống trong thời kỳ đầy dẫy những hiểm nguy cùng sự chống đối của các thế lực gian tà, nhưng họ có thể sử dụng các nguồn năng lượng vô biên được ban cho bởi sự ngợi khen. (Ê-phê-sô 1:15-23; Ê-phê-sô 2:6; Ê-phê-sô 3:14-21; Ê-phê-sô 4:7-16; Ê-phê-sô 6:10-20).
6. Đỉnh điểm trong tương lai của lịch sử, vai trò của Đức Thánh Linh là một “ấn chứng” (Ê-phê-sô 1:13,14), trong Ê-phê-sô 4:30 cũng gọi Ngài là một “ấn chứng”; vai trò của Ngài đã đạt được kết quả hoàn hảo. Trong khoảnh khắc đăng quang này, những người nhận giải sẽ được tưởng thưởng vì lòng trung tín của họ bằng cách được sở hữu “cơ nghiệp” đã được ban cho họ trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 2:7; Ê-phê-sô 6:8,9); và, nhờ đức tin nơi Đấng Cơ-đốc, họ sẽ được ban cho một vị trí trong thời kỳ hầu đến, là lúc mọi vật hướng về Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:21; Ê-phê-sô 2:7,19-22; Ê-phê-sô 4:13,15; Ê-phê-sô 5:27).
Câu hỏi thảo luận:
Câu chuyện cơ bản của Ê-phê-sô (xem ở trên) không chỉ là câu chuyện của con cái Chúa vào thế kỷ thứ nhất. Đó là câu chuyện của chính chúng ta. Giai đoạn chính yếu nào hay là điểm nổi bật nào của câu chuyện đó mang lại cho bạn nhiều hy vọng nhất trong thời điểm này?
Tại sao Phao-lô thường xuyên nhắc lại quá khứ tội lỗi của những người nhận thư mà ông gởi tới, mời gọi họ suy gẫm về cuộc sống của mình trước khi cải đạo?
Hãy so sánh phần tóm tắt về phúc âm của Phao-lô trong Ê-phê-sô 2:8-10 với bản tóm tắt trước đó của ông trong Rô-ma 1:16,17. Những chủ đề tương tự nào xuất hiện? Hai phần tóm tắt khác nhau ở điểm nào?
Những việc tốt lành của Cơ-đốc nhân không đóng vai trò nào trong chương trình cứu chuộc, trước mặt Đức Chúa Trời chúng không bao giờ làm cho con người xứng đáng với sự cứu rỗi, vậy chúng có phần quan trọng nào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho những con cái Ngài? Đọc Ê-phê-sô 2:10.