Bài Học 14 · 23 – 29 Tháng 9

Trọng tâm của thư tín Ê-phê-sô

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Ê-phê-sô đoạn 1; Ê-phê-sô đoạn 6

"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo" — Ê-phê-sô 2:8–10
Sa-bát Trọng Tâm Của Thư Tín Ê-phê-sô

Câu gốc

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:8–10).

Kinh Thánh nghiên cứu

Ê-phê-sô đoạn 1; Ê-phê-sô đoạn 6

Du khách đến thành phố Luân Đôn sẽ leo lên vòng đu quay London Eye, là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Từ độ cao 135 mét trên dòng sông Thames, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ: tháp Big Ben, Tòa nhà Quốc hội, nhiều cung điện và nhà thờ cổ. Học giả Tân Ước Nicholas Thomas “Tom” Wrightcho rằng: “thư tín Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô có liên quan đến những thư tín khác còn lại của ông, nó giống như vòng đu quay London Eye. Mặc dù đây không phải là thư tín dài nhất hoặc đầy đủ nhất của ông, nhưng nó mang đến một cái nhìn ngoạn mục về toàn bộ quang cảnh. Khi đọc thư tín này, cũng như khi vòng đu quay xoay tròn, chúng ta có thể nhìn tổng thể từng chủ đề một.” - Paul for Everyone: The Prison Letters (London: S.P.C.K. [Society for Promote Cơ-đốcian Knowledge Publishing], 2004), trang 3.

Trong thư tín Ê-phê-sô, Phao-lô không viết về những vấn đề của địa phương; nhưng ông viết như thể đang trò chuyện với tất cả các sứ đồ và các Hội Thánh ở khắp mọi nơi (không kể là nơi nào mà họ đang sống). Tính chất vượt thời gian của thư tín cho phép “quan điểm tuyệt vời” mà Phao-lô đưa ra thâm nhập vào thế giới và suy nghĩ của mỗi chúng ta. Khi nghiên cứu các đoạn trong thư tín này, chúng ta phải tự hỏi rằng: Lẽ thật quan trọng nào được nói đến trong thư nên tiếp tục phát triển trong đời sống chúng ta, là một môn đồ của Chúa?

*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 30 tháng 9.

Thứ Nhất Trong Đấng Cơ-đốc Chúng Ta Được Ban Phước

Có người mô tả Ê-phê-sô như dãy núi An-pơ trong Tân Ước, và Phao-lô là một hướng dẫn viên leo núi, ông đưa chúng ta nhanh chóng lên đến Ê-phê-sô 1. Ở đó, chúng ta choáng ngộp và kinh ngạc trước quang cảnh trên đỉnh núi.

Suy gẫm những điều trong Ê-phê-sô đoạn 1, điều gì truyền cảm hứng cho chúng ta? Chúng ta nhìn thấy những đỉnh núi nào ở đây?

Ê-phê-sô 1:3–14 chính là một tấm bản đồ mô tả khu vực trên đỉnh núi, nó định vị các chốp núi nơi phía chân trời. Phao-lô hướng dẫn chúng ta đến một vùng đất rộng lớn là nơi ơn phước của chúng ta trong kế hoạch cứu rỗi. Khung cảnh này bao trùm toàn bộ lịch sử cứu rỗi, từ quá khứ đến ân điển mà Đức Chúa Trời thực hiện qua Đấng Cơ-đốc, và cả đến tương lai vĩnh cửu sau này. Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tin kính đã được định “trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:4) hiện nay đang được thực hiện trong đời sống của chúng ta (xem Ê-phê-sô 1:7,8,13,14). Những chiến lược trước khi sáng thế này sẽ được hoàn tất trong ngày sau rốt (Ê-phê-sô 1:9,10).

“Muôn vật” cả “trên trời” và “dưới đất” sẽ được hiệp nhất trong Đấng Cơ-đốc và kế hoạch của Đức Chúa Trời “trong kỳ mãn” sẽ được hoàn thành (Ê-phê-sô 1:10). Và rồi, chúng ta sẽ được hiểu trọn vẹn kế hoạch mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:9). Hiện nay, chúng ta biết chắc kế hoạch cứu rỗi qua Đấng Cơ-đốc là một phần quan trọng trong kế hoạch rao giảng của Đức Chúa Trời để cứu chuộc “muôn vật”.

Trên đỉnh núi đầy ơn phước ấy, Ê-phê-sô 1:15–19, Phao-lô cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời vì các tín đồ có thể hiểu được sự cứu rỗi mà Ngài đã hoạch định cho họ. Trong khi chúng ta còn đang ở trên con dốc của đời này, thì Phao-lô đã hướng tầm mắt của chúng ta nhìn về sự phục sinh, sự thăng thiên và sự cao trọng của Đấng Cơ-đốc, là Đấng cai trị hết thảy mọi quyền lực trong đời này và cho đến đời đời (Ê-phê-sô 1:20–23).

Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, chúng ta có thể được sống trong ngày vinh hiển trên đỉnh núi của Ngài!

Ê-phê-sô 1:4 cho chúng ta biết “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Cơ-đốc, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời”. Chúng ta đã được chọn ở trong Chúa trước khi chưa có thế gian! Điều này có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta được cứu, điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng gì?

Thứ Hai Chúng Ta Được Cứu Vì Lợi Ích Của Cộng Đồng

Đọc Ê-phê-sô 2 và cho biết Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta qua Con Ngài là Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc?

“Nhưng Đức Chúatrời…” đây là cụm từ mang đến nhiều hy vọng nhất cho loài người. Trong Ê-phê-sô 2:1–10, Phao-lô mô tả quá khứ đen tối của các thính giả đang nghe lời ông nói; trước đây, họ có đồng số phận khốn cùng như bao kẻ khác trên thế gian này, họ nổi loạn cùng Đức Chúa Trời, vì đời sống của họ bị thống trị bởi tội lỗi và Sa-tan (Ê-phê-sô 2:1-3). “Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót”, Ngài đã làm gì cho họ và cho cả chúng ta ngày nay?

1) Ngài làm cho chúng ta đồng sống với Đấng Cơ-đốc, chúng ta có sự sống lại trong Đấng Cơ-đốc.

2) Ngài nâng chúng ta lên với Đấng Cơ-đốc, chúng ta được lên trời cùng Đấng Cơ-đốc.

3) Trên thiên đàng, chúng ta được đồng ngồi cùng Đấng Cơ-đốc, sự đăng quang của Đấng Cơ-đốc là của chúng ta (Ê-phê-sô 2:4–7). Trong Đấng Cơ-đốc, trước những sự kiện thay đổi cả vũ trụ, chúng ta chẳng phải là những kẻ ngoài cuộc! Đức Chúa Trời, bởi ân điển của Ngài, làm cho chúng ta được sống trong Đấng Cơ-đốc - không phải bởi việc làm của chúng ta (Ê-phê-sô 2:8,9), nhưng bởi Ngài đã dựng nên chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc để làm “việc lành” (Ê-phê-sô 2:10).

Nếu Ê-phê-sô 2:1–10 dạy chúng ta hòa thuận cùng Đức Chúa Giê-su, thì Ê-phê-sô 2:11–22 dạy chúng ta hòa hiệp làm một với những người khác trong Hội Thánh của Ngài. Sự chết của Đức Chúa Giê-su thiết lập lại mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:1–10) là mối tương quan theo chiều dọc và củng cố mối quan hệ giữa chúng ta với nhau là mối tương quan theo chiều ngang (Ê-phê-sô 2:11–22). Qua Thập tự giá của Ngài, Đức Chúa Giê-su phá bỏ những sự phân rẽ giữa người Ngoại với người Do Thái, bao gồm cả việc lạm dụng Luật pháp tạo nên hố sâu ngăn cách (Ê-phê-sô 2:11-18). Đức Chúa Giê-su cũng xây dựng một đền thờ thánh cho môn đồ Ngài. Dân Ngoại trước kia không được thờ phượng ở những nơi linh thiêng trong đền thờ, nhưng giờ đây họ cùng với các tín đồ Do Thái hiệp thành một trong nhà Chúa. Chúng ta cũng trở thành một phần của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm nên một “đền thờ thánh trong Chúa” (Ê-phê-sô 2:19–22).

Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta được sống trong sự hòa thuận với Đức Chúa Giê-su và các anh em đồng đức tin.

Ê-phê-sô 2:8–10 đã đem nhiều người trở lại đạo. Martin Luther đã tìm thấy trong đoạn Kinh Thánh này ân điển của Đức Chúa Trời, nó đã cảm động lòng ông, và cũng từ đây ông đã tìm ra nền tảng trọng tâm cho Phong trào Cải cách. Đó là: Sự cứu rỗi có được nhờ ân điển, bởi đức tin, bởi Đấng Cơ-đốc và chỉ bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Vào năm 1738, sau mười tám ngày trải nghiệm sự cải đạo ở Phố Aldersgate tại Luân Đôn, John Wesley đã có bài giảng tại Đại học Oxford với chủ đề: “Tiếng gọi từ tận đáy lòng” và “tuyên ngôn của phong trào cải cách”; bài giảng thuyết của ông lấy chủ đề từ Ê-phê-sô 2:8 - Xem A. Skevington Wood, “Strangally Warmed: The Wesleys and the Evangelical Awakening,” Cơ-đốcian History [tạp chí], tập 5, số 1 [1984]).

Thứ Ba Chúng Ta Là Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống

Tại sao thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời là điều đáng vui mừng và quan trọng? Ê-phê-sô đoạn 3.

Chúng ta được khích lệ khi nghe anh em trong Hội Thánh nói những điều tốt lành về Hội Thánh. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta lại không hiểu lời chứng của Phao-lô trong Ê-phê-sô đoạn 3. Đầu tiên Phao-lô nhắc đến những lời cầu nguyện của ông dành cho các tín đồ ở Ê-phê-sô (Ê-phê-sô 3:1; so sánh Ê-phê-sô 1:15–23), nhưng nữa chừng lại bắt sang nói về việc Đức Chúa Trời tạo dựng Hội Thánh (Ê-phê-sô 3:2–13) và cuối cùng ông quay lại những lời cầu nguyện của mình (Ê-phê-sô 3:14–21); cách diễn đạt này của Phao-lô giúp chúng ta hiểu được những điều quan trọng về “kế hoạch” hay là “lẽ mầu nhiệm” của Đức Chúa Trời:

  • Từ muôn đời, Đức Chúa Trời đã lập “lẽ mầu nhiệm” hay là “kế hoạch” về Hội Thánh (Ê-phê-sô 3:3–5,9,11).
  • Qua cuộc đời và sự chết của Đức Chúa Giê-su, kế hoạch đã giấu kín lâu đời sẽ được “làm xong” (Ê-phê-sô 3:11; so sánh Ê-phê-sô 2:11–22).
  • Nhờ sự mặc khải, Phao-lô biết được “lẽ mầu nhiệm” về Hội Thánh và sự thật đáng ngạc nhiên rằng: Dân Ngoại là những kẻ đồng kế tự trong Hội Thánh (Ê-phê-sô 3:3–6).
  • Phao-lô tham gia truyền bá tin lành với tư cách là nhà truyền giáo cho dân Ngoại về “sự giàu có không dò được của Đấng Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 3:8,9).
  • Nhiều người đã quay về cùng Đấng Cơ-đốc. Hội Thánh có cả người Do Thái và người Ngoại, sẽ bày tỏ “sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời” trước “những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 3:10), thông báo cho biết về số phận hầu đến của họ (so sánh Ê-phê-sô 6:10–20). Kế hoạch hiệp nhất muôn vật trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:10) hiện đang được tiến hành và sẽ nhanh chóng hoàn tất.

Hiểu biết những điều này về Hội Thánh đã thúc đẩy Phao-lô cầu nguyện cho các sứ đồ. Hãy thử tưởng tượng những lời cầu nguyện hết lòng của ông trong Ê-phê-sô 3:14–21 là dành cho chúng ta? Ông đang cầu nguyện cho chúng ta được “đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:19) và sự mầu nhiệm đang mở ra cho Hội Thánh hiệp nhất?

Theo lời khuyên của Phao-lô, trong Hội Thánh không nên có những loại rào cản nào giữa các tín hữu? Chúng ta có thể làm gì để loại bỏ chúng?

Thứ Tư Sự Hiệp Nhất Trong Đức Tin

Trong Ê-phê-sô đoạn 4, Phao-lô khuyên những tín hữu phải từ bỏ những bản tính xấu và đổi mới trong Chúa. Đó là những bản tính gì?

Ê-phê-sô đoạn 4 bắt đầu và kết thúc với lời kêu gọi các thuộc viên trong Hội Thánh phải quan tâm đến nhau (Ê-phê-sô 4:13,32). Phao-lô khuyên chúng ta nên nuôi dưỡng ý chí hiệp nhất trong Hội Thánh. Ông đưa ra bảy điều “chỉ một”: Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, một sự trông cậy, một Chúa là Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, một đức tin, một phép báp têm và một Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha (Ê-phê-sô 4:4–6). Chúng ta được ràng buộc với nhau bởi các phần thuộc linh này; thật vậy, chúng ta được hiệp làm một.

Mặc dù sự hiệp nhất là một điều chắc chắn về mặt thần học; nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải luôn luôn “cố gắng gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3). Để có thể làm tốt điều này thì mỗi người chúng ta phải trở thành một “phần” tích cực trong thân thể của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 4:7–16). Mỗi thuộc viên trong Hội Thánh là một phần được ban cho của thân, sẽ góp phần làm cho thân được khỏe mạnh (Ê-phê-sô 4:7,16). Tất cả các thánh đồ sẽ hưởng lợi từ chức việc của mình, kẻ làm sứ đồ, kẻ làm tiên tri, người giảng Phúc Âm, người làm mục sư và giáo sư (Ê-phê-sô 4:11,12). Giống như dây chằng và gân, mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình trong sự hiệp nhất của một thân, điều này giúp chúng ta cùng nhau lớn lên trong Đấng Cơ-đốc là đầu của thân thể (Ê-phê-sô 4:13,15).

Phao-lô cũng đã khuyên: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc” (Ê-phê-sô 4:14), những lời này cho biết Hội Thánh ban đầu phải đối mặt với những cuộc chiến nội bộ do “bị người ta lừa đảo”.

Trong lời kêu gọi cuối cùng của mình: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau” (Ê-phê-sô 4:32), Phao-lô khuyên các tín hữu chớ cứng lòng như trước đây (Ê-phê-sô 4:17–24), chớ căm giận và nói những lời dữ, nhưng hãy nói những lời lành giúp ích và có ơn (Ê-phê-sô 4:25–31).

Sự hiệp nhất trong phân đoạn Kinh Thánh này sẽ dễ hiểu khi mọi sự đang yên bình, nhưng sẽ là thử thách cho chúng ta khi chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột. Hãy nhớ sự hiệp nhất trong thân thể của Đấng Cơ-đốc, là sự hiệp nhất mà Chúa đã phải chịu chết.

Đâu là cách mà chúng ta có thể góp phần trong sự hiệp nhất của Hội Thánh ở địa phương và trên toàn thế giới? Hãy làm những gì chúng ta có thể, tại sao điều này là quan trọng?

Thứ Năm Được Lãnh Không Thì Hãy Cho Không

Đọc Ê-phê-sô đoạn 5 và suy gẫm cách mà Phao-lô yêu cầu chúng ta sống bày tỏ phúc âm trong mối tương giao với những người khác. Lời khuyên nào của ông đặc biệt có ý nghĩa đối với chúng ta?

Nếu chúng ta nghiên cứu ngay ở phần đầu của Ê-phê-sô đoạn 5, chúng ta có thể sẽ không hiểu rõ hết tầm quan trọng của chủ đề; vì vậy, chúng ta nên đọc thêm Ê-phê-sô 4:32, trong phần này Phao-lô kêu gọi người Ê-phê-sô: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cơ-đốc vậy”. Là môn đồ của Chúa, chúng ta được kêu gọi phải đối xử với những kẻ khác theo ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, như Ngài đối với chúng ta (Ma-thi-ơ 5:43-48).

Phao-lô so sánh lối sống của kẻ bắt chước theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời với lối sống của dân Ngoại. Thay vì quý trọng người khác như anh chị em trong một gia đình, con người thường lợi dụng người khác để thỏa mãn lòng tư dục và kiêu ngạo của bản thân (Ê-phê-sô 5:3,4). Ông cảnh báo đời sống như vậy không tồn tại trong thế gian hầu đến mà Đức Chúa Trời đang hoạch định (Ê-phê-sô 5:5–7).

Môn đồ của Chúa phải từ bỏ đời sống trong sự tối tăm trước kia của mình mà “bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8-10), bắt chước theo sự yêu thương của Đức Chúa Cha. Một lần nữa, Phao-lô cảnh báo chúng ta phải tránh xa “công việc vô ích của sự tối tăm” được làm “cách kín giấu” (Ê-phê-sô 5:11-12); và chúng ta phải sống trong sự sáng láng của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:13-14). Thay vì chìm đắm trong sự mê say của đời này, chúng ta nên “lợi dụng thì giờ” để ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời về tình yêu của Ngài (Ê-phê-sô 5:15–21).

Phao-lô mở rộng chủ đề học theo sự yêu thương của Đức Chúa Trời trong lời khuyên ông dành cho những người chồng và người vợ là Cơ-đốc nhân. Tình yêu thương phó chính mình vì Hội Thánh của Đấng Cơ-đốc trở nên khuôn mẫu cho những người chồng là Cơ-đốc nhân (Ê-phê-sô 5:25-33) và sự vâng phục của Hội Thánh của Đấng Cơ-đốc trở nên khuôn mẫu cho những người vợ Cơ-đốc nhân (Ê-phê-sô 5:22-24). Thay vì sử dụng món quà tình dục Chúa ban theo cách trụy lạc và ích kỷ, người chồng hoặc người vợ Cơ-đốc nhân phải biết yêu thương, trân trọng lẫn nhau, và “trở nên một thịt” (Ê-phê-sô 5:28-33).

“Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1); bởi ân điển của Đức Chúa Trời, ngày nay chúng ta được sai đi để bày tỏ ra lời kêu gọi này cho những kẻ khác.

Ê-phê-sô 5:2 dạy chúng ta “hãy bước đi trong sự yêu thương” câu Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu như thế nào về những gì Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 5:1 rằng: “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời”?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Dựa trên Ê-phê-sô đoạn 6, chúng ta biết rằng: Hội Thánh là đạo binh hòa bình của Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô, Phao-lô miêu tả Hội Thánh là thân thể của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:22, 23; Ê-phê-sô 4:11–16), là đền thờ của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:19–22), và là người vợ của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:21–33). Trong Ê-phê-sô 6:10–20, Phao-lô mô tả Hội Thánh là đạo binh của Đức Chúa Trời và kêu gọi mọi người phải sẵn sàng chiến đấu. Đây là đoạn Kinh Thánh mang lại nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng dễ gây hiểu lầm.

Chúng ta có thể hiểu lầm lời kêu gọi của Phao-lô có liên quan đến một cuộc chiến vũ trang hay một cuộc tranh đấu nghịch cùng kẻ khác. Tuy nhiên, Phao-lô đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất, lời nói phải thì và lòng nhân từ (đặc biệt xem Ê-phê-sô 4:25–5:2). Ông mô tả tin mừng của Đức Chúa Trời là “tin lành bình an” (Ê-phê-sô 6:15); thông qua phép ẩn dụ sống động về cuộc chiến, ông không khuyến khích Hội Thánh tiến hành chiến tranh, nhưng thay vào đó, là cuộc chiến tâm linh vì sự bình an mà đắc thắng tội lỗi. Phao-lô, ông bước vào cuộc chiến vĩ đại và kêu gọi chúng ta gia nhập hàng ngũ của Đức Chúa Trời.

Chúng ta nên làm theo lời kêu gọi của Phao-lô và biết rõ về thực lực của kẻ thù, đừng bao giờ đánh giá thấp kẻ cừu địch của chúng ta. Chúng ta không đánh trận cùng con người nhưng là “cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12), chúng ta địch cùng mưu kế của ma quỉ (Ê-phê-sô 6:11). Tuy nhiên, chúng ta không phải khiếp sợ trước kẻ thù của mình, vì Đức Chúa Trời hiện diện cùng chúng ta trong trận chiến (Ê-phê-sô 6:10) và Ngài cung cấp cho chúng ta những vũ khí tốt nhất, là khí giới của chính Ngài: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:11; so sánh Ê-sai 59:15–17). Ngài đã ban cho chúng ta lẽ thật, sự công bình, bình an, đức tin, sự cứu rỗi và Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:13–17). Đức Chúa Trời đi trước chúng ta và từ đầu đến chân chúng ta mang trọn bộ khí giới của Ngài, chúng ta không thể thất bại. Sự chiến thắng là chắc chắn.

Câu hỏi thảo luận:

Mặc dù chúng ta không được cứu bởi việc làm của mình, nhưng Phao-lô có ý gì khi viết rằng chúng ta “đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10)? Vậy, mục đích làm lành của chúng ta là gì?

Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). Quyền năng nào đang hành động trong chúng ta, và quyền năng này nên được bày tỏ ra sao trong đời sống của chúng ta?