Bài Học 13 · 16 – 22 Tháng 9

Dành lại sự bình an

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Ê-phê-sô 6:10–20; 1 Phi-e-rơ 4:1; 1 Phi-e-rơ 5:8; Ê-sai 59:17; Ê-sai 52:8–10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–18

"Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời" — Ê-phê-sô 6:16,17
Sa-bát Dành Lại Sự Bình An

Câu gốc

“Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:16,17).

Kinh Thánh nghiên cứu

Ê-phê-sô 6:10–20; 1 Phi-e-rơ 4:1; 1 Phi-e-rơ 5:8; Ê-sai 59:17; Ê-sai 52:8–10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–18.

Tác phẩm tâm linh kinh điển của John Bunyan, “Hành trình của những kẻ hồi hương” (The Pilgrim’s Progress), được viết khi ông đang ở trong tù. Trong tác phẩm này, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông Cơ-đốc được đưa vào kho vũ khí trong cung điện nhà vua và ở đó anh được cho xem “tất cả các loại binh khí hay vũ khí mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những người hành hương như là kiếm, khiên, mũ sắt, áo giáp, những đôi giày mang mà không bị mòn và đặc biệt là có cả những lời cầu nguyện. Trong kho có đủ mọi thứ cần thiết dành cho hết thảy những ai có lòng phục vụ Chúa, chúng nhiều vô số như các vì sao trên trời”. Trước khi người đàn ông này rời đi, anh được đưa đến một nơi mà ở đó “người ta mặc trên người anh từ đầu đến chân những thứ không thể xuyên thủng, vì e rằng trên đường về, anh có thể sẽ bị tấn công”.

Tác phẩm của Bunyan được viết năm 1678, nhưng nó khiến chúng ta nhớ đến thư mà sứ đồ Phao-lô đã viết 1.600 năm trước đó là Thư Tín cho Người Ê-phê-sô, cũng được viết khi ông đang ở trong tù.

Hình ảnh của một nhà truyền giáo hùng mạnh đại diện cho một đạo binh vĩ đại - là Hội Thánh, đến thăm kho binh khí của Đức Chúa Trời và mặc lấy một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Khí giới của Đức Chúa Trời có đủ các loại binh khí tốt nhất để mỗi người lính trong đạo binh của Ngài “được che phủ từ đầu đến chân loại thép chất lượng hàng đầu,” khi họ nhân danh Ngài dành lấy bình an.

*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho ngày Sa-bát ngày 23 tháng 9.

Thứ Nhất Hội Thánh: Một Đạo Binh Hiệp Nhất

Đọc Ê-phê-sô 6:10-20. Phao-lô bày tỏ điều gì về loại chiến trận mà Hội Thánh đang chiến đấu? Có phải Phao-lô chủ yếu trình bày cuộc chiến thuộc linh của một cá nhân tín hữu chống lại ma quỷ, hay toàn thể Hội Thánh?

Trong cuộc chiến giữa Hy Lạp và La Mã, chiến thắng phụ thuộc vào sự tương trợ lẫn nhau giữa những người lính trong cùng một đơn vị, đặc biệt là khi chiến trận đang diễn ra khốc liệt. Chủ nghĩa cá nhân trong chiến trận được coi là đặc tính của các chiến binh man rợ, dẫn đến sự thất bại thảm hại.

Có những lý do thuyết phục để tin rằng Phao-lô chủ yếu nhấn mạnh đến cuộc chiến mà sự hiệp nhất của Hội Thánh chống lại tội ác trong Ê-phê-sô 6:10-20, phù hợp với cách diễn giải thông thường này:

1) Đoạn Kinh Thánh này là phần cao trào của bức thư nói về Hội Thánh. Vì vậy, nếu Phao-lô kết thúc bức thư bằng hình ảnh chiến binh Cơ-đốc một mình đơn độc tranh đấu cùng kẻ thù của bóng tối là không thể nào;

2) Ở cuối đoạn, Phao-lô nhấn mạnh tình thiết hữu của Cơ-đốc nhân trong lời kêu gọi “hãy cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18–20);

3). Quan trọng nhất là ở phần đầu của thư tín, khi Phao-lô nói đến quyền lực của ma quỷ, ông cho biết ma quỷ tranh chiến cùng Hội Thánh, chẳng phải cùng các tín đồ: “Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 3:10).

Vậy, Ê-phê-sô 6:10–20 không nói đến chiến binh đơn độc, một mình chiến đấu với tội ác, nhưng Phao-lô trong cương vị của một vị tướng lĩnh cả đạo binh chính là Hội Thánh. Ông kêu gọi Hội Thánh chúng ta hãy trang bị đầy đủ áo giáp và một lòng xông pha ra trận, chiến đấu đánh bại kẻ thù. Từ đầu đến cuối sách Ê-phê-sô, Phao-lô luôn nói đến Hội Thánh, ông mô tả Hội Thánh là thân thể của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:22, 23; Ê-phê-sô 4:1–16), là đền thờ của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:1-16, 2:19–22), và là vợ của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:21–33); ở đoạn cuối cùng, ông sử dụng phép ẩn dụ để nhấn mạnh rằng Hội Thánh là đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Vì chúng ta đang đến gần “ngày khốn nạn” (Ê-phê-sô 6:13), là giai đoạn cuối của trận chiến chống tội ác, là lúc chúng ta cần phải hiểu rõ về cam kết của chúng ta với Đức Chúa Trời và bày tỏ lòng trung thành của chúng ta đối với Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc, trong cương vị là những chiến binh của Ngài.

Cùng là một thân, chúng ta có thể hợp tác như thế nào trong cuộc chiến vĩ đại này, nhằm giúp đỡ nhau đấu tranh chống trả tội ác dưới bất kỳ hình thức nào của nó?

Thứ Hai Dây Nịt Lưng Và Áo Giáp

Phao-lô khuyên các tín hữu phải chuẩn bị những gì trong cuộc chiến chống tội ác? Ê-phê-sô 6:14; 1 Phi-e-rơ 4:1; 1 Phi-e-rơ 5:8; Rô-ma 8:37–39.

Phao-lô cảnh báo về một trận chiến khốc liệt (Ê-phê-sô 6:13); đây là lần thứ tư, cũng là lần cuối ông kêu gọi độc giả hãy đứng vững (so sánh Ê-phê-sô 6:11,13) và trang bị những binh khí cần thiết trước khi ra trận (Ê-phê-sô 6:14–17). Thời xưa, người ta mặc quần áo rộng; vì thế, Phao-lô nói đến việc thắt “dây nịt lưng” (so sánh Ê-sai 11:5) để quân phục được nịt gọn gàng trước khi làm việc hoặc ra trận. (so sánh Lu-ca 12:35,37; Lu-ca 17:8). Phao-lô hình dung tín đồ mặc áo giáp giống như lính lê dương La Mã; đầu tiên là dây nịt lưng bằng da có các vật trang trí, có nút khóa, trên dây nịt lưng treo một số dây da (hay túi da) được bọc bằng kim loại, tất cả tạo thành một chiếc “tấm giáp che” được đeo như một huy hiệu cấp bậc tạo nên hiệu ứng thị giác. Dây nịt lưng cần phải có để buộc quần áo và giữ cố định các vật dụng khác quanh eo.

Ngoài việc dùng để buộc chặt áo giáp sát vào cơ thể, dây nịt lưng còn giữ dây đeo bằng da có một bao kiếm bên trong là một thanh kiếm ngắn. Sợi dây đeo bằng da được buộc chặt dưới dây nịt lưng, giữ cho thanh kiếm có thể được rút ra một cách dễ dàng và nhanh chóng khi cần.

Mỗi người lính La Mã đều mang theo một con dao găm tiện ích, gọi là pugio, gắn trực tiếp vào dây nịt lưng. Con dao găm được sử dụng lúc cận chiến, người lính nào cũng phải có nó trên dây nịt lưng của mình trước khi ra trận. Những binh sĩ cấp thấp sẽ có khoảng từ năm đến tám dây da đính vào dây nịt lưng, thả dài xuống trên đầu gối. Những dây da này rộng khoảng 4 cm. Các sợi dây này được gọi là túi da. Áo giáp La Mã nếu là áo giáp xích, thì chiều dài túi da sẽ tới đầu gối, nhưng nếu là áo giáp kim loại cứng, thì chiều dài chỉ đến thắt lưng. Những người lính đeo thêm túi da để làm tăng trọng lượng, phòng ngừa khi họ ngồi xuống chiếc áo dài bị gió thổi tung lên, thì chiếc túi da chính là cái neo giữ áo lại. Tuy rằng, túi da không có nhiều lợi ích cho người lính ngoài chiến trận, nhưng sự hiện diện của chúng có giá trị về tinh thần, phần đuôi của những miếng kim loại treo lơ lửng đính vào túi được thiết kế để tạo ra tiếng ồn khi những người lính hành quân ra chiến trường.

Lẽ thật về sự cứu rỗi là ân tứ Đức Chúa Trời ban cho, các tín đồ không tự mình có được (so sánh sự cứu rỗi trong Ê-phê-sô 2:8). Lẽ thật không phải là một ân tứ trừu tượng, mơ hồ không có ảnh hưởng gì đến đời sống của dân sự Chúa; dân sự Chúa phải “mặc lấy” lẽ thật của Đức Chúa Trời để sử dụng và trải nghiệm ân tứ thiêng liêng này. Họ không có lẽ thật của Đức Chúa Trời nhiều như là lẽ thật bảo vệ họ.

Sau đó, Phao-lô khuyên các tín hữu hãy mặc “áo giáp của sự công bình” (so sánh 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8); cũng như thắt lưng của lẽ thật, áo giáp của sự công bình có nguồn gốc thiêng liêng, là một phần khí giới mà Đức Giê-hô-va ban cho binh lính của Ngài (Ê-sai 59:17). Áo giáp mà binh lính thời Phao-lô dùng là áo giáp xích (các vòng sắt nhỏ đan vào nhau), áo giáp vảy (các vảy đồng hoặc sắt nhỏ xếp chồng lên nhau) hoặc áo giáp có các dải sắt xếp chồng lên nhau, buộc chặt vào nhau. Áo giáp hay là giáp che ngực bảo vệ các bộ phận quan trọng trên cơ thể tránh khỏi những cú đấm và đánh của kẻ thù. Cũng một thể ấy, các tín đồ sẽ nhận biết thuẫn đỡ thuộc linh là ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ qua sự công bình của Ngài. Trong Ê-phê-sô, Phao-lô gắn kết sự công bình với sự thánh sạch, sự nhân từ và lẽ thật (Ê-phê-sô 4:24, Ê-phê-sô 5:9); sự công bình chính là phẩm chất mà con cái Chúa phải có để đối xử tốt và công bằng với người khác, đặc biệt là giữa các thuộc viên trong Hội Thánh.

Bằng cách nào chúng ta có thể nhận biết sự nhân từ, sự thánh sạch và lẽ thật là cái thuẫn đỡ của chúng ta?

Thứ Ba Giày: Hội Thánh Đem Đến Sự Bình An

Khi ra trận, người lính La Mã sẽ mang trên chân mình một đôi giày cứng cáp, chắc chắn, và đế của nó có nhiều lớp đinh gồ ghề, giúp người lính bước đi mạnh mẽ và “đứng vững vàng” (Ê-phê-sô 6:11,13,14). Phao-lô sử dụng từ ngữ trong Ê-sai 52:7 để mô tả bước chân của người lính, họ đã bước đi trong tâm trạng vui mừng như sứ giả đem tin thắng trận. Đức Giê-hô-va đánh trận thay cho dân mình và Ngài đã chiến thắng (Ê-sai 52:8–10), Ngài đã đem đến sự bình an cho muôn nơi: “Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào” (Ê-sai 52:7).

Phao-lô nhắc đến bình an tám lần trong Ê-phê-sô. Tại sao ông sử dụng hình ảnh quân sự miêu tả chi tiết về chiến trận trong khi ông lại rất quan tâm đến bình an? Ê-phê-sô 1:2; Ê-phê-sô 2:14,15,17; Ê-phê-sô 4:3 và 6:15,23.

Phao-lô ca ngợi “sự hiệp nhất của chúng ta” là bởi nơi Đấng Cơ-đốc mà đến, Ngài chính là Đấng “đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần.” (Ê-phê-sô 2:14–17). Ngài gắn kết người Do Thái và dân Ngoại lại với nhau thành nên “một người mới” (Ê-phê-sô 2:15). Các môn đồ gìn giữ và duy trì tin lành về sự cứu rỗi, có sự bình an trong Đấng Cơ-đốc, có lòng vui mừng chiến thắng của Ngài trong quá khứ cũng như chiến thắng trong tương lai; vì lẽ đó họ đã mạnh dạn mang lấy giày và sẵn sàng ra trận. Cũng như sứ giả trong Ê-sai 52:7, môn đồ Chúa sẽ là các sứ giả loan tin chiến thắng của Đấng Cơ-đốc và sự bình an của Ngài.

Tuy vậy, Phao-lô không mong muốn chúng ta nghĩ rằng ông đang kêu gọi chúng ta cầm lấy vũ khí mà đi đánh kẻ thù của mình. Bởi, ông mô tả các môn đồ chính là sứ giả của “tin lành bình an” (Ê-phê-sô 6:15); ông cũng không muốn chúng ta đánh với những người khác, vì ông nhấn mạnh sự hiệp nhất, lòng nhân từ và lời lành gây dựng (xem Ê-phê-sô 4:25–5:2). Hội Thánh phải sống trong “bình an”, bằng cách mang lấy khí giới của Phúc Âm, có các đức tính: khiêm nhường, kiên nhẫn, tha thứ, biết thờ phượng và có thói quen cầu nguyện. Tinh thần như thế là chiến lược hướng đến kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời nhằm “hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 1:9,10).

Đoạn văn sau đây giúp chúng ta hiểu như thế nào về hình ảnh cuộc chiến mà Phao-lô nói đến trong đời sống tin kính của chúng ta? “Chúa kêu gọi chúng ta mang lấy khí giới của Ngài. Chúng ta không muốn khí giới của Sau-lơ, nhưng phải là trọn bộ khí giới của Đức Chúa Trời; vì chúng ta bắt tay vào công việc với lòng trắc ẩn, nhân ái và tràn đầy yêu thương giống như bản tánh của Đấng Cơ-đốc” - Ellen G. White, (Australasian) Union Conference Record, ngày 28 tháng 7, 1899.

Thứ Tư Thuẫn, Mão Trụ Và Gươm

Là một người lính tham gia vào cuộc chiến vĩ đại, dân sự Chúa nên sử dụng thuẫn, mão trụ và gươm khi nào và như thế nào? Ê-phê-sô 6:16,17.

Thuẫn của Phao-lô là tấm khiên hình chữ nhật lớn của lính La Mã, nó được làm bằng gỗ và bọc bằng da, có hai cạnh cong vào hai bên để bảo vệ tránh khỏi các cuộc tấn công từ hai phía bên hông. Khi ngâm trong nước, các tấm khiên này “có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ” (Ê-phê-sô 6:16). Mô tả của Phao-lô về “đức tin làm thuẫn” cho biết Cựu Ước sử dụng khiên như một biểu tượng của Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ dân Ngài (Sáng-thế Ký 15:1, Thi Thiên 3:3). Cầm lấy “đức tin làm thuẫn” (Ê-phê-sô 6:16) là bước vào trận chiến vĩ đại với lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng chiến đấu thay cho dân Ngài (Ê-phê-sô 6:10), cung cấp cho họ những khí giới tốt nhất (Ê-phê-sô 6:11,13), để dành chiến thắng.

Cùng lúc đó, mũ chiến đấu của người La Mã được làm bằng sắt hoặc đồng. Ngoài phần mũ để bảo vệ đầu còn có thêm một miếng chấn ở phía sau để bảo vệ cổ, một miếng bảo vệ tai, gờ trán và hai miếng có bản lề để bảo vệ hai bên gò má. Ban cho “sự cứu chuộc làm mão trụ” (Ê-phê-sô 6:17), một chiếc mão có đủ các phần bảo vệ cần thiết, tượng trưng cho sự cứu rỗi mà các tín đồ có được qua sự sống lại, thăng thiên và tôn cao của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 2:6–10). Đội “mão của sự cứu chuộc” có nghĩa là từ bỏ sự sợ hãi trước các quyền lực của ma quỷ, đồng thời hết lòng tin cậy nơi quyền năng tối cao của Đấng Cơ-đốc (so sánh Ê-phê-sô 1:15–23, Ê-phê-sô 2:1–10).

Khí giới cuối cùng Chúa ban là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:17), nó chính là thanh đoản kiếm hai lưỡi của người lính La Mã. Chiến thuật chiến đấu của người lính thời bấy giờ là ném hai mũi lao về phía trước, (Phao-lô không đề cập đến) rồi sau đó rút kiếm ra và lao tới, thanh đoản kiếm được cầm trong tư thế sẵn sàng đâm. Gươm của các môn đồ là “gươm của Đức Thánh Linh” ban tặng, và nó chính là “lời của Đức Chúa Trời”; Phao-lô, với tư cách là một tướng thống lĩnh, bước lên phía trước kêu gọi đoàn quân ra trận, đồng thời loan báo những lời hứa chiến thắng và niềm hy vọng từ Tổng Tư lệnh trên cao. Bởi những lời hứa trong Ê-phê-sô 6:10–20, “lời Đức Chúa Trời” trở thành binh khí chính trong cuộc chiến chống trả tội ác và “lời Đức Chúa Trời” chính là lời hứa Phúc Âm mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh.

Mặc dù chúng ta có thể không thích những hình ảnh chinh chiến, nhưng những hình ảnh này dạy chúng ta điều gì về bản chất thật của cuộc chiến vĩ đại, mà chúng ta nên xem nó là một sự kiện rất quan trọng?

Thứ Năm Chuyên Tâm Cầu Nguyện Trên Chiến Trường

Trong phần kết thúc lời khuyên của mình, Phao-lô khuyến khích dân sự Chúa, trong tư cách là những người lính hãy cầu nguyện không thôi, “cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18) và cho chính ông là sứ giả đang bị xiềng xích (Ê-phê-sô 6:19,20). Lời kêu gọi cầu nguyện này có thể được coi là một phần của cuộc chiến, vì trên chiến trường xưa, kêu cầu Chúa (hoặc các vị thần) là một thông lệ. Kinh Thánh cho biết, theo lời kêu gọi chiến đấu của Gia-ha-xi-ên, Giô-sa-phát lãnh đạo “toàn thể Giu-đa và cư dân thành Giê-ru-sa-lem” đều “sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài” (2 Sử ký 20:18). Mặc dù cầu nguyện không phải là bộ giáp thứ bảy, nhưng nó là một phần không thể thiếu trong lời khuyên của Phao-lô khi ra trận.

Có hai điều cần phải cầu nguyện, điều đầu tiên Phao-lô yêu cầu phải cầu nguyện tha thiết, hết lòng và bền đỗ “cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18). Nếu Hội Thánh muốn thành công trong cuộc chiến chống lại quyền lực của ma quỷ, thì Hội Thánh cần phải trông cậy vào Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh.

Điều thứ hai, Phao-lô yêu cầu mọi người cầu nguyện cho chính ông: “cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện” (Ê-phê-sô 6:19). Ông nhờ mọi người cầu xin Chúa ban cho ông đúng thông điệp: “Chúa ban cho tôi tự do mọi bề”; vào đúng thời điểm: “khi tôi mở miệng ra”; được truyền đạt đúng cách: “nói cách dạn dĩ” và giải quyết được chủ đề quan trọng nhất: “bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành” (Ê-phê-sô 6:19). Cụm từ cuối cùng có thể gọi là: “bởi sự tỏ ra” của Đức Chúa Trời qua Đấng Cơ-đốc để cứu chuộc dân Ngoại cùng với dân Do Thái (xem Ê-phê-sô 3:1–13), lập nên “một người mới trong Ngài” (Ê-phê-sô 2:15; xem thêm Ê-phê-sô 2:11–22) như một dấu hiệu của kế hoạch “hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 1:10).

Xem lại “những lời kêu gọi cầu nguyện” sau đây trong Tân Ước. Câu nào truyền cảm hứng cho bạn nhất? Tại sao? Lu-ca 18:1–8, Phi-líp 4:6, Cô-lô-se 4:2, 1 Tê-sa-lô-ni-ca. 5:16–18.

Tại sao môn đồ Chúa thường được khuyến khích cầu nguyện không thôi và cầu nguyện hết lòng? Hình ảnh ẩn dụ về chiến trận của Phao-lô cho biết hai điều:

1. trận chiến thuộc linh tranh đấu cùng các thần dữ siêu nhiên là có thật và nó thật sự quan trọng;

2. Qua hình ảnh cuộc chiến, Phao-lô đề cập đến những lời hứa của Đức Chúa Trời về sức mạnh thuộc linh và sự chiến thắng (Ê-phê-sô 6:10-17). Sự cầu nguyện tha thiết, kiên trì giúp chúng ta thấu hiểu, vui mừng đón nhận những lời hứa của Chúa và hết lòng cảm tạ Chúa về ân điển của Ngài.

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

“Nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau, thì một đội quân trong trận chiến sẽ hỗn loạn và suy yếu. Nếu những người lính hành động bốc đồng theo ý riêng của mình, nếu không tham khảo ý kiến của nhau trong công việc, thì họ chỉ là một tập hợp các nguyên tử riêng lẽ; họ không thể tồn tại trong một tổ chức. Vì vậy, những người lính của Đấng Cơ-đốc phải hành động nhịp nhàng và tương trợ lẫn nhau trong công việc; làm việc mang tính cách cá nhân không được hoan nghênh. Nếu dân sự của Chúa không hoàn toàn hiệp nhất, đồng tâm, hiệp ý, và tận hiến cho một mục tiêu lớn lao, thì những nỗ lực của họ sẽ không có kết quả, thời gian và năng lực của họ bị lãng phí. Đoàn kết là sức mạnh! Linh hồn nào đã được tái sinh, sẽ hiệp nhất và hành động vì một mục đích cao cả; dưới sự chỉ huy của một người, họ sẽ giành được chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến.” - Ellen G. White, Spalding and Magan Collection, trang 121.

Phao-lô tự cho mình là “sứ giả ở trong vòng xiềng xích” (Ê-phê-sô 6:20) có ý nghĩa là gì?

Trong thời chiến, các đại sứ thường lãnh sứ mạng nguy hiểm, cách Phao-lô mô tả về bản thân phù hợp với hình ảnh ẩn dụ về cuộc chiến. Các đại sứ được đón tiếp ra sao, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quốc gia nào hoặc ai là người đã cử họ đến. Vì vậy, có sự phản diện rõ rệt giữa địa vị của Phao-lô trong tư cách là đại sứ của Đấng Chủ Tể và tình cảnh thấp hèn khi ông đang ở trong vòng xiềng xích. Tuy nhiên, vì các đại sứ phải đeo “dây chuyền danh dự”, nên việc Phao-lô đề cập đến “xiềng xích” có thể là “ý mỉa mai”, trong đó ông coi xiềng xích của mình như là “một vật trang trí để đeo” - David J. Williams, Paul’s Metaphors: their Context and Character (Peabody, MA: Hendrickson, 1999), trang 152.

Câu hỏi thảo luận:

Trong một thế giới bị chia rẽ và chiến tranh, việc “dành lại sự bình an” có ý nghĩa gì đối với bạn và Hội Thánh? Bằng cách nào chúng ta có thể là sứ giả bình an trong một thế giới mang đậm bản chất xâm lược và bạo lực?

Những “tên lửa” nào đang được ném về phía bạn? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng “thuẫn đỡ đức tin” luôn có mặt để dập tắt chúng?

Thỉnh thoảng chúng ta nhắc đến “những chiến binh cầu nguyện;” vậy dựa trên Ê-phê-sô 6:18–20, bằng cách nào chúng ta có thể thi hành “chức vụ cầu nguyện” của mình?

Trong cuộc chiến vĩ đại này, chúng ta phải chữa trị những người lính bị thương trên chiến trường như thế nào? Và phải hành xử như thế nào với những tín đồ Đấng Cơ-đốc, là những người vì sợ mà bỏ chạy hoặc công khai đầu hàng quân địch, trong những lúc gây go nhất của trận chiến?