Bài Học 1 · 24 – 30 Tháng 6

Phao-lô và thư tín Ê-phê-sô

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Công-vụ các Sứ-đồ 18:18–21; 19:13–20:1; 20:17–38; Ê-phê-sô 1:1,2; 6:21-24; 3:13; 1:9,10

"Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất" — Ê-phê-sô 1:9,10
Sa-bát Phao-lô Và Thư Tín Ê-phê-sô

Câu gốc

“Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất” (Ê-phê-sô 1:9,10).

Kinh Thánh nghiên cứu

Công-vụ các Sứ-đồ 18:18–21; 19:13–20:1; 20:17–38; Ê-phê-sô 1:1,2; 6:21-24; 3:13; 1:9,10.

Khi viết một điều gì đó, chúng ta phải có mục đích để viết, đôi khi đó là một điều quan trọng. Chẳng hạn như, năm 1863, Abraham Licoln đã viết một bài diễn văn nổi tiếng tại Gettusburgg, sau sự tàn phá khủng khiếp trong cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ, khiến cho khoảng 7.000 chiến sĩ đã bỏ mạng. Trong bài diễn văn ấy, kêu gọi những người lập quốc, Lincoln bày tỏ niềm tin của mình rằng cuộc Nội chiến này là sự thử thách cuối cùng để xem liệu đất nước được thành lập vào năm 1776 này sẽ tồn tại hay sẽ bị “diệt vong khỏi mặt đất”.

Khi viết thư tín Ê-phê-sô, Phao-lô có một mục đích sâu xa. Một phần vì ông đang bị cầm tù (Ê-phê-sô 3:13; Ê-phê-sô 6:20), một phần vì sự bắt bớ và những cám dỗ đang liên tục xảy ra, những người Ê-phê-sô đang có chiều hướng ngã lòng. Phao-lô nhắc nhở họ về những gì đã xảy ra khi họ tin Chúa, tiếp nhận Đấng Cơ-đốc là Đấng Cứu Rỗi của họ và trở thành một phần của Hội Thánh. Họ đã trở nên thân thể của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:19-23, Ê-phê-sô 4:1-16), là những vật liệu được xây dựng đền thờ (Ê-phê-sô 2:19-22), là cô dâu của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:21-33), và là một đạo binh được trang bị tốt (Ê-phê-sô 6:10-20). Họ đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thành chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời, hầu hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:9,10). Phao-lô viết bức thư này để những tín đồ ở Ê-phê-sô nhận thức về những đặc ân và địa vị của họ là những môn đồ của Đấng Cơ-đốc.

*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 1 tháng 7.

Thứ Nhất Phao-lô, Nhà Truyền Giáo Tại Ê-phê-sô

Phao-lô đã làm gì trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Ê-phê-sô, khi kết thúc hành trình truyền giáo thứ hai của ông? (Công vụ 18:18-21).

Ê-phê-sô là một trong những thành phố lớn nhất của đế quốc La Mã, với dân số khoảng 250.000 người. Đó là một trong những thủ phủ giàu có nhất trong các tỉnh của đế quốc, là tỉnh thuộc về Châu Á, nơi bao phủ phần lớn những gì chúng ta biết ngày nay là Tiểu Á. Vào thời của Phao-lô, tỉnh này rất phát triển và thịnh vượng. Là một thành phố cảng, Ê-phê-sô cũng là giao lộ quan trọng của các tuyến đường bộ. Trong khi người ta thờ nhiều thần trong thành phố, thì thần Artemis được xem như là nữ thần tối cao bảo vệ thành phố. Sự thờ phượng thần này tập trung vào các nghi lễ dân sự, các trận đấu thể thao và các lễ kỷ niệm hằng năm. (Người La Mã gọi thần Artemis là thần Đi-anh, xem Công vụ 19:24,35).

Sau đó Phao-lô trở lại Ê-phê-sô trong hành trình truyền giáo thứ ba (Công vụ 19:1-12) và ở đó “ba năm” (Công vụ 20:31). Sứ đồ Phao-lô đã quyết chí dành một thời gian thật ý nghĩa tại Ê-phê-sô, với ý định thành lập nền tảng Cơ-đốc giáo vững chắc tại đó.

Biến cố lạ lùng nào đã dẫn đến việc tôn thờ “Đức Chúa Giê-su” rộng rãi ở Ê-phê-sô? (Công vụ 19:13-20).

Lu-ca đã chia sẻ câu chuyện kỳ lạ về bảy thầy trừ quỷ người Do Thái lưu hành. Việc hòa nhập tên của Đức Chúa Giê-su và của Phao-lô vào những câu thần chú của họ chứng tỏ những thầy trừ quỷ này đang thực hiện một sự mạo hiểm sai lầm. Khi tin tức nhanh chóng lan truyền trên các con đường trong thành phố thì: “Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi và danh Đức Chúa Giê-su được tôn trọng” (Công vụ 19:17). Biến cố này cũng đã tác động sâu sắc trên một số người đã trở thành tín đồ, những người đã công khai đốt các sách bói toán của họ, trị giá “năm muôn đồng bạc” (Công vụ 19:19). Với những dân cư tiến bộ hơn của thành phố, những môn đồ học biết rằng việc thờ phượng Đức Chúa Giê-su phải mạnh mẽ hơn bất cứ sự tôn thờ nào khác.

Việc đốt sách của họ có ý nghĩa gì, ngay cả khi đó là những sách quý giá đối với họ? Điều này nói gì về việc hoàn toàn cam kết với Chúa?

Thứ Hai Cuộc Nổi Loạn Tại Nhà Hát

Đọc Công vụ 19:21-20:1. Những bài học nào chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này?

Sự làm chứng của Phao-lô tại thành Ê-phê-sô rộng lớn, hiện đại đã quá thành công đến nỗi ảnh hưởng đến nền kinh tế quan trọng của thành phố, tức là đền thờ thần Artemis là trung tâm của ngành du lịch. Đây thật là một ngôi đền tuyệt vời! Cấu trúc tráng lệ này bao gồm 127 cột, mỗi cột cao hơn 18 mét, bằng đá cẩm thạch Parian, là loại đá cẩm thạch trắng tinh, hoàn hảo, được đánh giá cao thường dành cho nghệ thuật điêu khắc. Trong những cột này có ba mươi sáu cột được điêu khắc và dát vàng, điều này khiến cho ngôi đền trở nên nổi tiếng và là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại.

Lo ngại rằng với tài hùng biện trong việc chống đối thờ thần tượng của Phao-lô sẽ làm kiệt quệ nguồn hỗ trợ tài chánh từ đền thờ (Công vụ 19:27), người thợ bạc tên Đê-mê-triu đã tập hợp những người thợ của ông và khơi dậy lòng căm phẫn trong họ. Một đám đông tràn đầy năng lượng nhanh chóng kéo đến từ khu chợ tràn vào nhà hát rộng lớn, nơi có khoảng 25.000 chỗ ngồi. Sự hỗn loạn vẫn tiếp tục, với tiếng la hét kéo dài trong hai tiếng đồng hồ “Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!” (Công vụ 19:34). Sau khi người thư ký của thành phố giải tán đám đông, Phao-lô gặp các tín đồ và rời khỏi thành.

Cuối cuộc hành trình truyền giáo lần thứ ba, Phao-lô đã gặp các trưởng lão của Hội Thánh Ê-phê-sô. Bạn có thể tóm tắt mối lo ngại của Phao-lô như thế nào? (Xem Công vụ 20:17-38).

Niên đại thăm dò về sự tiếp xúc của Phao-lô với Hội Thánh Ê-phê-sô:

  • Năm 52 S.C: Chuyến thăm ngắn đầu tiên của Phao-lô tại Ê-phê-sô (Công vụ 18:18-21).
  • Năm 53-56 S.C: Cuộc truyền giáo ba năm của Phao-lô tại Ê-phê-sô (Công vụ 19:1-20:1). Gần cuối thời gian ở đó, ông viết thư Cô-rinh-tô thứ nhất (1 Cô-rinh-tô 16:5-9).
  • Năm 57 S.C: Trong khi ở Mi-lê, Phao-lô gặp gỡ các trưởng lão được mời đến từ thành Ê-phê-sô (Công vụ 20:17-38).
  • Năm 62 S.C: Có thể trong thời gian bị giam cầm ở La Mã, Phao-lô đã viết thư cho Hội Thánh Ê-phê-sô.

Phao-lô nói: “Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn” (Công vụ 20:31). Bạn nghĩ Phao-lô muốn cảnh báo điều gì cho Hội Thánh chúng ta ngày nay? Tại sao?

Thứ Ba Lắng Nghe Thư Tín Gởi Người Ê-phê-sô

Phao-lô viết thư cho những người Ê-phê-sô để đọc cho các tín đồ của các Hội Thánh tư gia mở rộng tại Ê-phê-sô. Trong những năm kể từ khi Phao-lô rời khỏi, phong trào Cơ-đốc giáo đã phát triển và con số về các Hội Thánh tư gia tăng lên gấp bội. Vì đối với những tín đồ đầu tiên đó, sẽ là một sự kiện quan trọng khi có Ti-chi-cơ, đại diện của Phao-lô, sứ đồ sáng lập Hội Thánh, đứng giữa họ và chia sẻ lá thư của ông. Dựa theo lá thư thì nhóm người đang nhóm lại có thể bao gồm những thành viên của gia đình - cha, mẹ, con cái và các nô gia (Ê-phê-sô 5:21-6:9). Vào thời đó, một gia đình cũng có thể bao gồm những người khác - những thân chủ (những người tự do nhưng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia chủ) và ngay cả khách hàng. Vì thế, những người này cũng có thể có mặt, cũng như các thành viên của những gia đình khác.

Cùng với dàn ý của thư bên dưới, hãy đọc toàn bộ bức thư, tốt nhất là đọc lớn tiếng (mất khoảng 15 phút). Những chủ đề nào được lặp lại suốt toàn bộ bức thư?

I. Lời đạt và chào thăm (Ê-phê-sô 1:1,2)

II. Giới thiệu các phước lành (Ê-phê-sô 1:3-14)

III. Cầu nguyện cho tín hữu nhận được sự khôn ngoan trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:15–23)

IV. Trước kia chết về tâm linh, bây giờ được tôn cao trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 2:1-10)

V. Đấng Cơ-đốc sáng lập Hội Thánh Ngài gồm cả người Giu-đa và người Ngoại (Ê-phê-sô 2:11–22).

VI. Phao-lô rao giảng về Đấng Cơ-đốc cho dân Ngoại (Ê-phê-sô 3:1–13)

VII. Cầu nguyện cho các tín hữu trải nghiệm về tình yêu của Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 3:14–21)

VIII. Gìn giữ sự hiệp một mà được Thánh Linh soi dẫn cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:1–16)

IX. Sống đời sống mới, nuôi dưỡng sự hiệp nhất (Ê-phê-sô 4:17–32)

X. Bước đi trong tình yêu, sự sáng và sự khôn ngoan (Ê-phê-sô 5:1-20)

XI. Thực hành đời sống theo khuôn mẫu của Đấng Cơ-đốc trong gia đình Cơ-đốc (Ê-phê-sô 5:21–6:9)

XII. Sát cánh bên nhau: Hội Thánh như là đạo binh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10–20)

XIII. Lời chào thăm cuối thư (Ê-phê-sô 6:21–24)

Chủ đề chính nào nổi bật trong bức thư này? Chủ đề đó nói gì với bạn? Điểm cụ thể nào hoặc điểm nào phù hợp với bạn?

Thứ Tư Thời Điểm Thư Ê-phê-sô Được Viết

Phao-lô đã bắt đầu và kết thúc bức thư gởi cho các tín hữu ở Ê-phê-sô như thế nào? Chúng ta học được gì về nỗi mong muốn sâu xa nhất của ông từ nơi họ? Xem Ê-phê-sô 1:1. 2; Ê-phê-sô 6:21-24.

Mở đầu bức thư Phao-lô tự nhận mình là tác giả (Ê-phê-sô 1:1). Ở gần giữa bức thư, Phao-lô xưng tên của mình, và cho mình một danh hiệu “tôi, Phao-lô, vì anh em là người Ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc” (Ê-phê-sô 3:1), trong đó ông nói đến những suy nghĩ cá nhân về công việc của ông như là một sứ đồ (Ê-phê-sô 3:1-13). Gần cuối bức thư, một lần nữa ông đề cập đến việc mình bị cầm tù (Ê-phê-sô 6:20) và kết thúc bằng những lời thuộc về riêng tư (Ê-phê-sô 6:21,22). Dầu một số nhà nghiên cứu phủ nhận bức thư này không phải do Phao-lô viết, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là bức thư này khẳng định một cách rõ ràng Phao-lô là tác giả. Hầu hết Cơ-đốc nhân đều chấp nhận, thật như vậy, Phao-lô chính là tác giả.

Phao-lô lo lắng về việc ông bị cầm tù sẽ ảnh hưởng đến những tín hữu ở Ê-phê-sô như thế nào? Xem Ê-phê-sô 3:13.

Thư Ê-phê-sô dường như chia sẻ cùng thời điểm và hoàn cảnh với những thư khác mà Phao-lô viết từ trong ngục tù, thư Cô-lô-se (đặc biệt trong Cô-lô-se 4:7,8) và Phi-lê-môn. Ngoài ra, dường như một thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ cuộc truyền giáo của Phao-lô ở Ê-phê-sô (Ê-phê-sô 1:15; Ê-phê-sô 3:1,2). Có lẽ Phao-lô đã viết thư Ê-phê-sô khi ông ở trong tù tại La Mã vào khoảng năm 62 S.C.

Trong thư gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Phao-lô đưa ra vài chi tiết cụ thể về hoàn cảnh thính giả của ông tại Ê-phê-sô. Sự quan tâm của ông trong phạm vi rộng lớn. Ông đề cập đến khoảng thời gian lâu dài, bắt đầu với những quyết định của Đức Chúa Trời được thực hiện “trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:4), và nói một cách rộng rãi chủ đề trọng đại về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban cho qua Đấng Cơ-đốc. Khi được trình bày như vậy, bức thư thể hiện văn phong cao quý, với những câu dài, cách diễn đạt được lặp đi lặp lại và các ẩn dụ được sáng tỏ. Có thể Phao-lô cũng đã sử dụng văn phong như vậy trong những bức thư khác (ví dụ như trong Rô-ma 8:31-39), nhưng nó tập trung trong bức thư Ê-phê-sô, là thư với ngôn ngữ đặc biệt dành cho sự ngợi khen, cầu nguyện và thờ phượng (Ê-phê-sô 1:3-14; Ê-phê-sô 1:15-23; Ê-phê-sô 3:14-21), thể hiện những đoạn văn được viết cẩn thận và mang tính tu từ cao (ví dụ như trong Ê-phê-sô 4:1–16, Ê-phê-sô 5:21–33, Ê-phê-sô. 6:10–20).

Thứ Năm Ê-phê-sô: Bức Thư Tập Trung Vào Đấng Cơ-đốc

Phao-lô giới thiệu chủ đề bức thư của ông như thế nào? Đọc Ê-phê-sô 1:9,10.

Sứ điệp trong thư Ê-phê-sô có thể được tóm tắt như thế nào? Từ trong tù, Phao-lô đã trình bày sự hiện thấy về Đấng Cơ-đốc là trung tâm của kế hoạch Đức Chúa Trời khi thời kỳ được trọn và vai trò của Hội Thánh trong kế hoạch ấy. Đức Chúa Trời đã hành động trong Đấng Cơ-đốc để bắt đầu kế hoạch của Ngài “hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất” (Ê-phê-sô 1:10), Ngài làm như vậy bằng cách tạo dựng một Hội Thánh gồm cả người Giu-đa và người Ngoại hiệp một với nhau (Ê-phê-sô 2:14). Các tín hữu được kêu gọi để hành động trong sự hòa hợp với kế hoạch thánh này, thông báo cho các thế lực gian ác biết rằng mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời đang được thực hiện (Ê-phê-sô 3:10).

Ê-phê-sô 1:9,10 tuyên bố, Đức Chúa Trời theo ý Ngài lập nên sự hiệp một trong Đấng Cơ-đốc. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng thư Ê-phê-sô là bức thư tập trung vào Đấng Cơ-đốc, chỗ nào trong thư cũng ca ngợi cách Đức Chúa Trời hành động trong Đấng Cơ-đốc và ngợi khen việc các tín hữu tiếp cận với các nguồn phước thiêng liêng đã ban cho họ qua Đấng Cơ-đốc. Phao-lô sử dụng cụm từ “trong Đấng Cơ-đốc” và những cụm từ tương tự như vậy hơn ba mươi lần, và ở khắp nơi để tôn cao Đức Chúa Giê-su. Khi chúng ta đọc thư, để ý những cụm từ này và theo dõi Phao-lô tập trung vào Đức Chúa Giê-su theo nhiều cách.

Phao-lô tìm cách tái khẳng định lời cam kết thiêng liêng của các tín hữu trong thư Ê-phê-sô bằng cách nhắc nhở họ rằng họ là một phần của Hội Thánh, là trung tâm của kế hoạch Đức Chúa Trời để hiệp muôn vật lại trong Đấng Cơ-đốc. Khi ông sử dụng từ “Hội Thánh” (tiếng Hy Lạp là ekklẽsia) trong bức thư, ông muốn nói đến Hội Thánh “của mọi người” hoặc Hội Thánh chung (chứ không nói đến Hội Thánh địa phương).

Chiến lược chính mà ông sử dụng là nói về Hội Thánh, ông làm như vậy bằng cách dùng những ẩn dụ sống động, trong số đó có bốn ẩn dụ được ông trình bày qua một số chi tiết.

  1. Hội Thánh là thân thể (Ê-phê-sô 1:22,23; Ê-phê-sô 2:16; Ê-phê-sô 3:6; Ê-phê-sô 4:1–16,25; Ê-phê-sô 5:23,29,30).
  2. Hội Thánh là ngôi nhà /đền thờ (Ê-phê-sô 2:19-22).
  3. Hội Thánh là cô dâu (Ê-phê-sô 5:22-27).
  4. Hội Thánh là đạo binh (Ê-phê-sô 6:10-20).

Mỗi hình ảnh này đều có cách riêng của nó, bày tỏ về mục đích và ý định của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh là gì?

Trong một giáo hội mà bạn là một thuộc viên của Giáo hội Cơ-đốc Phục Lâm, Đức Chúa Trời đang quy tụ một cộng đồng xuyên quốc gia, đa ngôn ngữ, đa chủng tộc, đa văn hóa (Khải Huyền 14:6,7), điều đó chứng tỏ kế hoạch của Ngài được hoàn thành để hội hiệp mọi sự trong Đấng Cơ-đốc (Ê-phê-sô 1:9,10). Bằng cách nào chúng ta có thể làm việc phù hợp với kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Câu chuyện về những người trừ quỷ đã lạm dụng danh của Đức Chúa Giê-su và Phao-lô (Công vụ 19:13-20; xem phần nghiên cứu ngày Thứ nhất) giúp giải thích tại sao Phao-lô dùng quá nhiều ngôn ngữ về quyền năng trong thư Ê-phê-sô. Một số tân tín hữu, với niềm tin mới mẻ về quyền tể trị của Đức Chúa Giê-su, đã đốt những sách bói khoa đắt tiền của mình. Nhờ vào sự khám phá của khoảng 250 giấy cói liên quan đến ma thuật cũng như những sự phát hiện khác, chúng ta có nhiều minh họa về những lễ nghi, bùa chú, các cách thức, những lời nguyền… giống như những điều được mô tả trong những quyển sách ma thuật này. Các tập sách này đã chỉ cho các tín hữu cách tiến hành các nghi lễ để thuyết phục các thần, các nữ thần và các thế lực ma quỷ thực hiện bất cứ điều gì họ yêu cầu.

Lu-ca cho chúng ta biết những tập sách này trị giá 50.000 đồng bạc, hoặc tiền lương của 50.000 ngày. Ngày nay, nếu một người lao động giỏi sẽ có mức lương là 80 đô-la một ngày, thì con số này là 4 triệu đô-la. Chi tiết này chứng tỏ tầm quan trọng đối với họ về những tập sách trong đời sống hằng ngày. “Cần phải có sự can thiệp lạ lùng của Đức Chúa Trời, thì họ mới thấy rõ được tội lỗi và cần phải thật sự ăn năn từ bỏ việc sử dụng bùa ngải, phù phép, thần chú và các phương tiện truyền thống để có được quyền lực ma quỷ” - Clinton E. Arnold, Ephesians (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2010), trang 34.

Chúng ta phải hiểu rằng, bức thư Ê-phê-sô được viết cho những tín đồ là những người cần được hướng dẫn về “cách đối phó với ảnh hưởng và những cuộc tấn công không ngừng của “các thế lực” gian ác trong vũ trụ” - Clinton E. Arnold, Power and Magic: The Concept of Power in Ephesians (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1992), trang 165. Câu trả lời của Phao-lô là Thư tín gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, trong đó ông giới thiệu họ và Đấng Cơ-đốc là Đấng được tôn cao hơn tất cả mọi quyền lực (Ê-phê-sô 1:20-23) và nhấn mạnh tính ưu việt của sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho các tín hữu (Ê-phê-sô 2:15–19, Ê-phê-sô 3:14–21, Ê-phê-sô 6:10–20).

Câu hỏi thảo luận:

Những quyền lực hoặc thẩm quyền nào đang hoạt động trên thế giới chúng ta và trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ? Đâu là những biểu hiện của những thế lực này để cám dỗ các tín hữu tôn vinh và kính trọng họ hơn là cam kết trung thành trọn vẹn với Đấng Cơ-đốc?

Phao-lô bày tỏ hy vọng về tương lai trong khuôn khổ kế hoạch “trong khi kỳ mãn” của Đức Chúa Trời để hiệp hội mọi sự trong Đấng Cơ-đốc. Xem xét cách sử dụng của ông về từ “tin cậy” trong Ê-phê-sô 1:18, 2:12 và 4:4. Tại sao ông nghĩ rằng vẫn còn hy vọng cho tương lai?

Những câu sau đây trong Ê-phê-sô, Phao-lô cho thấy sự trông cậy tuyệt vời trong tương lai về sự hồi lại của Đấng Cơ-đốc là như thế nào? Ê-phê-sô 1:13,14; Ê-phê-sô 1:21; Ê-phê-sô 2:7; Ê-phê-sô 4:30; Ê-phê-sô 5:5. Hiện tại sự trông cậy này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?