Kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Khải-huyền 14; Sáng-thế Ký 22:12; Truyền đạo 12:13,14; Cô-lô-se 3:1,2; Hê-bơ-rơ 12:1,2; I Cô-rinh-tô 3:16,17
"Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ; Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-su" — Khải-huyền 14:12
Sa-bát Kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài
Câu Gốc
“Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ; Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-su” (Khải-huyền 14:12).
Kinh Thánh Nghiên Cứu
Khải-huyền 14; Sáng-thế Ký 22:12; Truyền đạo 12:13,14; Cô-lô-se 3:1,2; Hê-bơ-rơ 12:1,2; I Cô-rinh-tô 3:16,17.
Soren Kierkegaard – nhà văn Đan Mạch – đã kể một câu chuyện ngụ ngôn về thời kỳ cuối cùng như sau: Một đám cháy bùng lên trong hậu trường của một nhà hát lớn đang chứa đầy khán giả. Một diễn viên hài trong đoàn hát, người góp phần rất vui nhộn trong chương trình, chạy ra sân khấu hét lớn: “Ra khỏi đây nhanh lên, đang có cháy lớn!”. Khán giả ai cũng nghĩ rằng đây là một tiết mục hài hước trong chương trình, mọi người đều cười và vỗ tay tán thưởng. Thấy vậy, ông lại càng hốt hoảng hét lớn: “Chạy nhanh đi, hãy thoát ra khỏi đây, cháy lớn, cháy lớn rồi!”. Nhưng ông càng cảnh báo họ một cách khẩn trương, khán giả vỗ tay càng lớn, vì họ cho rằng ông diễn quá đạt. Theo như Kierkegaard, đó là cách thế giới sẽ kết thúc; nghĩa là, trước những lời cảnh báo về thời kỳ cuối cùng, nhiều người vỗ tay tán thưởng và cho đó là một trò đùa.
Ngày tận thế và những sự kiện báo trước ngày tận thế, như chúng ta đã chứng kiến, không phải là chuyện đùa. Thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau trận đại hồng thủy. Thật ra, chính Phi-e-rơ đã dùng câu chuyện về trận đại hồng thủy như một biểu tượng của sự kết thúc thế giới, cảnh báo rằng cũng giống như thế giới trước đó bị hủy diệt bằng nước, trong thời kỳ cuối cùng, “các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả” (II Phi-e-rơ 3:10). Đã được cảnh báo trước về những gì sẽ xảy ra, bây giờ chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thật sẵn sàng.
*Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 22 tháng Tư.
Thứ Nhất Kính Sợ Đức Chúa Trời
Mục đích của sách Khải-huyền dành cho thế hệ của chúng ta là chuẩn bị một dân sẵn sàng cho việc Đức Chúa Giê-su sớm tái lâm và hiệp một với Ngài trong việc rao truyền sứ điệp ngày tận thế ra khắp thế gian. Sách Khải-huyền tiết lộ kế hoạch của Đức Chúa Trời và vạch trần các mưu kế của Sa-tan. Nó trình bày lời kêu gọi cuối cùng của Đức Chúa Trời, một sứ điệp khẩn cấp, đời đời và rộng khắp cho toàn thể nhân loại.
Đọc lời kêu gọi khẩn cấp về thời kỳ cuối cùng của sứ đồ Giăng trong Khải-huyền 14:7 (xem thêm Sáng-thế Ký 22:12; Thi-thiên 89:7; Châm ngôn 2:5. Truyền-đạo 12:13,14; Ê-phê-sô 5:21). Sứ đồ Giăng đã có hướng dẫn cụ thể nào dành cho chúng ta?
Từ “kính sợ” trong Khải-huyền 14:7 theo Kinh Thánh Tân Ước trong ngôn ngữ Hy Lạp là phobeo. Nó được dùng ở đây không phải để diễn tả cảm giác của sự sợ hãi trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng là một thái độ sùng bái, tôn trọng và kính sợ. Nó truyền đạt tư tưởng về lòng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời và đầu phục theo ý muốn của Ngài một cách trọn vẹn. Đó là một thái độ của tâm trí lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm hơn là tự cho mình là trung tâm. Nó đối nghịch với thái độ của Lu-xi-phe trong Ê-sai 14:13,14, khi bụng bảo dạ rằng, “Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao”.
Thay vào đó là thái độ của Đấng Cơ-đốc, là Đấng mà dù: “có hình Đức Chúa Trời… tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6,8).
Tính chất của cuộc thiện ác đấu tranh xoay quanh việc quy phục Đức Chúa Trời. Lu-xi-phe tự cho mình là trung tâm. Hắn từ chối phục tùng bất kỳ uy quyền nào ngoại trừ quyền lực của chính hắn. Thay vì phục tùng Đấng ngự trên ngai, Lu-xi-phe khao khát được ngồi trên ngai đó và cai trị muôn loài. Nói một cách đơn giản, kính sợ Đức Chúa Trời là đặt Ngài ở vị trí cao nhất trong tâm tư của chúng ta. Đó là từ bỏ tính tự cao tự đại của chúng ta và dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của chúng ta cho Ngài.
Và rõ ràng là điều này phải rất quan trọng, bởi vì đó là những lời đầu tiên được thốt ra từ môi miệng của vị thiên sứ thứ nhất trong ba vị thiên sứ. Vì vậy, chúng ta phải hết sức chú trọng đến vấn đề này.
Kinh nghiệm của riêng bạn về sự kính sợ Đức Chúa Trời là gì? Làm thế nào bạn sẽ truyền đạt cho một người nào đó tại sao “kính sợ Đức Chúa Trời” là một điều tốt theo cách tích cực?
Thứ Hai Kính Sợ Và Vâng Phục Đức Chúa Trời
Kinh Thánh còn dạy chúng ta ý nghĩa nào khác trong việc kính sợ Đức Chúa Trời?
Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:2; Thi-thiên 119:73,74; và Truyền đạo 12:13,14. Kết quả của việc “kính sợ Đức Chúa Trời” được bày tỏ thế nào trong những câu Kinh Thánh này?
Những câu Kinh Thánh này tiết lộ mối liên hệ giữa việc kính sợ Đức Chúa Trời và bổn phận vâng giữ các điều răn của Ngài. Kính sợ Đức Chúa Trời là một thái độ tôn kính dẫn chúng ta đến sự vâng phục. Lời kêu gọi khẩn cấp của thiên đàng là dành cho những người được cứu bởi ân điển và biết vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-10). Ân điển không cho phép chúng ta từ bỏ việc vâng theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Tin lành giải cứu chúng ta khỏi sự lên án của luật pháp, chứ không giải thoát chúng ta khỏi bổn phận của mình trong việc vâng giữ luật pháp.
Ân điển không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ, mà còn giúp chúng ta sống một cuộc sống vâng lời và trung tín trong hiện tại. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng “nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài” (Rô-ma 1:5).
Có một số người có ý tưởng kỳ lạ là sự cứu rỗi bởi ân điển bằng cách nào đó đã phủ nhận luật pháp của Đức Chúa Trời hoặc làm giảm thiểu sự cần thiết của việc vâng phục. Họ tin rằng bất cứ ai nói về việc vâng giữ luật pháp đều là những kẻ cậy luật pháp (việc làm) để được cứu. Họ đã tuyên bố: “Tất cả những gì chúng tôi cần là Đức Chúa Giê-su. Câu hỏi được đặt ra là: “Đức Chúa Giê-su nào?”. Đức Chúa Giê-su do chính chúng ta tạo ra hay Đức Chúa Giê-su của Kinh Thánh? Đấng Cơ-đốc trong Kinh Thánh không bao giờ chỉ dẫn chúng ta xem thường luật pháp của Ngài, đó là bản sao các thuộc tính của Ngài. Đấng Cơ-đốc trong Kinh Thánh không bao giờ đưa chúng ta đến việc giảm thiểu các giáo lý mà Kinh Thánh chỉ dạy, những giáo lý này bày tỏ rõ ràng hơn cho chúng ta biết Ngài là ai và kế hoạch của Ngài cho thế gian này. Đấng Cơ-đốc của Kinh Thánh không bao giờ thúc giục chúng ta giảm bớt sự dạy dỗ của Ngài thành những điều tầm thường về tôn giáo. Đấng Cơ-đốc là hiện thân của tất cả giáo lý và lẽ thật. Đức Chúa Giê-su là giáo lý trong hành động.
Lời kêu gọi cuối cùng trong Khải-huyền khuyên bảo chúng ta trông cậy vào đức tin trong Đức Chúa Giê-su để chấp nhận sự trọn vẹn của mọi thứ Ngài ban cho chúng ta. Nó kêu gọi chúng ta phải “kính sợ Đức Chúa Trời”, sự kính sợ ấy được thể hiện bằng đức tin nơi quyền năng cứu chuộc của Ngài, một quyền năng vô đối giúp chúng ta sống cuộc sống tin kính và vâng phục.
Đức Giêsu có ý gì khi phán: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục”. (Ma-thi-ơ 10:28). Những lời này giúp chúng ta hiểu như thế nào về ý nghĩa của việc kính sợ Đức Chúa Trời?
Thứ Ba Đức Chúa Trời – Tâm Điểm Của Cuộc Sống
Trong thời đại của chủ nghĩa tiêu dùng, khi các giá trị thế tục đã biến cái tôi thành trung tâm cuộc sống chúng ta, thì lời kêu gọi của thiên đàng là thoát khỏi sự chuyên chế của tính tự cho mình là trung tâm và sự trói buộc của tầm quan trọng hóa bản thân và đặt Chúa là trọng tâm cuộc sống của chúng ta. Tiền là cốt lõi của sự tồn tại của một số người. Một số tìm kiếm niềm vui hoặc quyền lực. Đó có thể là thể thao, âm nhạc hoặc giải trí đối với một số người. Sứ điệp của sách Khải-huyền là lời kêu gọi mọi người kính sợ, và tôn vinh Đức Chúa Trời là trọng tâm cuối cùng của cuộc sống.
Đọc Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:1,2; và Hê-bơ-rơ 12:1,2. Chúng ta có thể học được gì từ những câu Kinh Thánh này nếu nhận biết Đức Chúa Trời là trọng tâm thực sự của đời sống chúng ta?
Vấn đề mấu chốt của cuộc chiến cuối cùng trên đất là trận chiến về tâm trí. Đó là vấn đề về lòng trung thành, uy quyền và sự giao phó cho ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến khốc liệt là trận chiến giữa thiện và ác để điều khiển tâm trí chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta lời khuyên trong Phi-líp 2:5, “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Cơ-đốc đã có”. Tâm trí là thành trì của con người chúng ta. Nó là nguồn gốc của những hành động mà chúng ta thực hiện. Từ “hãy” có nghĩa là cho phép hoặc được lựa chọn. Nó nói lên một hành động tự nguyện của ý chí. Sự lựa chọn để có được tâm trí của Đấng Cơ-đốc là sự lựa chọn bằng lòng cho Đức Chúa Giê-su định hình tư duy của chúng ta bằng cách lấp đầy tâm trí của chúng ta với những điều tồn tại đời đời. Hành động của chúng ta bày tỏ chúng ta đang ở đâu trong quá trình suy nghĩ. Kính sợ Chúa là nhìn biết Chúa là ưu tiên trong cuộc đời chúng ta.
Xét theo một khía cạnh nào đó, việc điều chỉnh suy nghĩ của chúng ta đơn giản như thế nào, ít nhất là khi chúng ta nhận thức được rằng mình cần phải làm như vậy. Điều khó khăn là nếu chúng ta không nỗ lực có ý thức để tập trung vào những điều đúng đắn - “ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” - tâm trí của chúng ta, vốn bị sa ngã và đầy tội lỗi, sẽ tự nhiên hướng về những điều thuộc về thế gian. Kết quả là, như Phao-lô đã nói, chúng ta phải chọn sống một cách có mục đích và cân nhắc sử dụng ân tứ thiêng liêng để tập trung vào những thứ trên trời.
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Chúng ta phải học để thực hiện những điều dạy dỗ của Phao-lô như thế nào?
Thứ Tư Hãy Tôn Vinh Đức Chúa Trời
Một nghiên cứu về việc sử dụng cụm từ trong Cựu Ước “hãy tôn vinh Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 14:7) cho thấy rằng điều đó khá thú vị và thường xuyên (nhưng không chỉ) xuất hiện trong bối cảnh về sự phán xét của Đức Chúa Trời (Giô-suê 7:19; I Sa-mu-ên 6:5; Giê-rê-mi 13:15,16; Ma-la-chi 2:2), cũng giống như trong sứ điệp của thiên sứ thứ nhất (Khải-huyền 14:7). Ý tưởng này cũng được thấy trong Khải-huyền 19:1,2 – “A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta! Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình”.
Đọc I Cô-rinh-tô 3:16,17; I Cô-rinh-tô 6:19, 20; và I Cô-rinh-tô 10:31. Làm thế nào để những câu Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu rõ cách chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời?
Theo sứ đồ Phao-lô, thân thể chúng ta là nơi thánh, là nơi ngự trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời, một đền thờ được nên thánh bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta một lời kêu gọi rõ ràng trong việc tôn vinh Đức Chúa Trời dưới mọi khía cạnh, mọi hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời là tâm điểm của cuộc đời chúng ta, khao khát duy nhất của chúng ta là tôn vinh Ngài, từ việc ăn uống, trang phục của chúng ta cho đến cách giải trí hay sự giao tiếp với những người chung quanh. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách bày tỏ đặc tính yêu thương của Ngài cho thế giới qua sự tận hiến làm theo ý muốn Ngài. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn trước sự phán xét cuối cùng trên đất.
Đọc Rô-ma 12:1,2. Lời thỉnh cầu của sứ đồ Phao-lô về sự toàn vẹn trong các sự lựa chọn của cuộc sống chúng ta là gì?
Theo Kinh Thánh Tân Ước, trong câu này từ “thân thể” nghĩa là “somata”, được dịch đúng hơn là toàn bộ con người - cơ thể, tâm trí và cảm xúc. Bản dịch Kinh Thánh của Phillips dịch cụm từ “thờ phượng phải lẽ” là “hành động thờ phượng sống động”. Nói cách khác, Khi bạn thực hiện lời cam kết “kính sợ Đức Chúa Trời” và “tôn vinh Ngài” trong tất cả mọi việc bạn làm, giao phó cho Ngài cả tâm trí, thân thể và những xúc cảm của bạn thì đây chính là hành động thờ phượng sống động. Và trước ánh sáng phán xét của Đức Chúa Trời, việc chú ý vâng lời Ngài, quả thực là một ý tưởng rất hay.
Hãy xem xét những gì bạn làm với thân thể của bạn. Bạn có thể làm gì để đảm bảo rằng bạn đang thật sự tôn vinh Đức Chúa Trời?
Thứ Năm Những Người Chiến Thắng Trong Sách Khải Huyền
“Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-su” (Khải-huyền 14:12). Đây là sự mô tả về những người trung tín của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Tuy nhiên, cách duy nhất để một người có thể vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thời xưa hoặc ngày nay, là nhờ đức tin của Đức Chúa Giê-su. Xin hãy chú ý câu Kinh Thánh của chúng ta không hề viết “lòng tin vào Đức Chúa Giê-su” – mặc dù điều đó cực kỳ quan trọng – nhưng cách diễn đạt này – “lòng tin Đức Chúa Giê-su” là một điều gì đó còn quan trọng hơn thế. Chính phẩm chất tuyệt vời của đức tin đã giúp Đức Chúa Giê-su chiến thắng những cám dỗ mãnh liệt nhất của Sa-tan. Đức tin là một ân tứ được ban cho mỗi tín hữu. Khi chúng ta sống và hành động với đức tin mà Đức Thánh Linh đã đặt trong lòng mình, đức tin đó sẽ tăng trưởng mỗi ngày. Chúng ta chiến thắng không phải nhờ sức riêng của mình, nhưng nhờ quyền năng của Đấng Cơ-đốc hằng sống đang hành động qua chúng ta. Chúng ta chiến thắng vì Ngài là ai, chứ không phải vì chúng ta là ai.
Chúng ta có thể vượt qua bởi Ngài đã vượt qua. Chúng ta có thể chiến thắng bởi vì Ngài đã chiến thắng. Chúng ta có thể vui mừng khi chiến thắng mọi cám dỗ bởi Ngài đã chiến thắng mọi sự cám dỗ.
Đọc Hê-bơ-rơ 4:14-16 và Hê-bơ-rơ 7:25. Nhờ đâu chúng ta có thể chiến thắng mọi sự và dẫn dắt đời sống “kính sợ Đức Chúa Trời” và “tôn vinh Ngài”?
Đức Chúa Giê-su, Con thánh của Đức Chúa Trời, đã chiến thắng mưu kế của ma quỷ. Ngài đã đương đầu với những cám dỗ bằng cách tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, đặt trọn ý muốn của Ngài theo ý của Cha và hoàn toàn trông cậy vào quyền năng của Cha. Tin cậy Ngài, nhìn xem Ngài, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài thì chúng ta cũng có thể chiến thắng. Đức Chúa Giê-su là tất cả mọi sự của chúng ta, và sứ điệp của ba thiên sứ đều nói về Ngài. Sứ điệp của sách Khải-huyền là một trong những chiến thắng, không phải là thất bại. Nó nói về một dân sự chiến thắng nhờ ân điển và bởi quyền năng của Ngài.
Từ ngữ “chiến thắng” xuất hiện 11 lần trong sách Khải-huyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Như Giăng nói, có những tín hữu trong mọi thế hệ đã “chiến thắng” trong sự khải thị về bảy Hội Thánh đại diện cho Hội Thánh Cơ-đốc từ thế kỷ thứ nhất cho đến ngày nay. Vào thời kỳ cuối cùng, “kẻ nào thắng” sẽ được thừa hưởng mọi sự (Khải-huyền 12:7). Đây không phải là kết quả của việc cậy vào luật pháp (việc làm). Đó là sự chiến thắng nhờ vào Đấng Cơ-đốc, Đấng có cuộc đời hoàn hảo với sự công bình trọn vẹn, và chỉ điều đó, là điều giúp họ nhận được lời hứa về sự sống đời đời. Đó là đức tin trong hành động. Đó là ân điển kỳ diệu, giúp biến cải con người cũ và sống một đời sống mới thay đổi hoàn toàn của người tín đồ chân chính.
Bạn có muốn vượt qua bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống của mình không? Làm thế nào để chúng ta biến mong muốn của mình thành hành động? Chúng ta có thể thực hiện những nỗ lực thực tế nào để trở thành “những người chiến thắng” trong sách Khải-huyền?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Hãy suy nghĩ về những lời diệu kỳ của Phao-lô trong Hê-bơ-rơ 7:25, nói về Đức Chúa Giê-su là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy”. Cứu toàn vẹn. Trong tiếng Hy Lạp từ “toàn vẹn” có nghĩa là “trọn vẹn, hoàn toàn, toàn hảo”. Chính Đức Chúa Giê-su là Đấng đã cứu chúng ta; công việc của chúng ta là đầu phục Ngài, xác nhận chiến thắng của Ngài dành cho chúng ta. Niềm tin của chúng ta phải đặt trọn vẹn trong Ngài, không phải ở chính chúng ta.
“Chúng ta có thể tóm tắt ý nghĩa của sự diễn đạt “kính sợ Đức Chúa Trời” trong sách Khải-huyền như lời kêu gọi cuối cùng của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trong việc chọn Ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển và đầy quyền uy của họ,… Đấng sẽ chiến thắng các thế lực của quỷ dữ chống lại Ngài và chống lại kế hoạch của Ngài dành cho loài người (xem Khải-huyền 14:9-11). Sự kính sợ này không bộc lộ ra trong sự kinh hoàng và run rẩy, ít nhất không phải là bây giờ (xem Khải-huyền 6:14-17), nhưng vui mừng và yêu mến phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ thờ phượng Ngài mà thôi. Không có bất cứ quyền lực nào khác xứng đáng với sự tận tâm và trung thành như vậy. Thật ra, không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì những diễn biến sắp sửa xảy ra của cuộc xung đột vũ trụ là các khả năng và những hành động của quyền lực tối tăm của ma quỷ đã được định sẵn sẽ bị diệt vong (Khải-huyền 16:13,14; 17:14; 20:11-15). Vì vậy, kính sợ Đức Chúa Trời là một lời mời gọi thiêng liêng đầy tích cực… Đứng về phía Đức Chúa Trời trong cuộc xung đột vũ trụ để được đứng trước sự hiện diện vinh hiển nhất của Ngài, tràn ngập niềm vui trong mối tương giao đời đời với Ngài (Khải-huyền 21:3-4; 22:3-5)” - Angel Manuel Rodríguez, The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, trang 27.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Hãy suy nghĩ về quyền năng đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, là Đấng đã sáng tạo và duy trì toàn bộ vũ trụ. Chúng ta khó có thể hiểu khái niệm về vũ trụ; làm sao chúng ta có thể hiểu được Đấng tạo nên nó? Hãy xem Ngài vĩ đại hơn, bao la hơn và quyền năng hơn chúng ta biết bao. Và một ngày nào đó, liệu Đức Chúa Trời này sẽ phán xét chúng ta? Làm thế nào những sự thật này có thể hỗ trợ sự hiểu biết của chúng ta về khái niệm “kính sợ Đức Chúa Trời” và ý nghĩa của nó?
2. Làm thế nào để chúng ta có thể tránh việc cậy luật pháp khi chúng ta thảo luận các khái niệm của Kinh Thánh về sự thánh thiện, khắc phục và chiến thắng? Tại sao chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng sự chiến thắng của Đấng Cơ-đốc dành cho chúng ta, tại thập tự giá, và chỉ duy nhất điều đó là nền tảng của niềm hy vọng trong chúng ta về sự cứu rỗi, bất kể những chiến thắng (hoặc thậm chí cả sự thất bại) của chúng ta ngay lúc nầy?
3. Tại sao, bất chấp tất cả những lời hứa về sự chiến thắng tội lỗi, chúng ta lại thường thất bại và không đạt được tiêu chuẩn công bình mà chính Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ cho chúng ta và hứa cũng sẽ là của chúng ta? Chúng ta đang mắc sai lầm gì khi không để Đức Chúa Trời hoàn thành công việc đã hứa trong chúng ta?