Gia-cốp chiếm quyền trưởng nam
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Sáng-thế Ký 25:21-34; 28:10-22 ; 11:1-9 ; 29:1-30 ; 30:25-32
"Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?" — Sáng-thế Ký 27:36
Sa-bát Gia-cốp Chiếm Quyền Trưởng Nam
Câu gốc
“Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?” (Sáng-thế Ký 27:36).
Kinh Thánh nghiên cứu
Sáng-thế Ký 25:21-34; 28:10-22 ; 11:1-9 ; 29:1-30 ; 30:25-32.
Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu lịch sử gia đình của Y-sác, đứa con của phép lạ và là tổ phụđầu tiên của dòng dõi được Chúa hứa. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu khôngtốt đẹp. Tính khiếm khuyết của con trai ông là Gia-cốp được thể hiện trong sự tranh giànhquyền trưởng namgiữa hai anh em (Sáng-thế Ký 25:27–34) và bởi vậy nên Gia-cốp có quyền nhận được sự chúc phước từ Y-sác (Sáng-thế Ký 27).
Vì Gia-cốp lừa gạt cha mình và chiếm lấy phước lành từ anh trai, nên Gia-cốp sẽ phải chạy trốn.Trong cảnh sống lưu đày, Đức Chúa Trời giáp mặt ông tại Bê-tên (Sáng-thế Ký 28:10–22). Từ đó trở đi, Gia-cốp là người lừa gạt, sẽ tự mình trải nghiệm sự lừa gạt. Thay vì Ra-chên, người mà Gia-cốp yêu thương (Sáng-thế Ký 29), thì Lê-a là người con gái lớn lại được trao cho Gia-cốp và ông phải giúp việc 14 năm để cưới vợ.
Tuy vậy, trong cảnh sống lưu đày này,Gia-cốp cũng trải nghiệm được ơn phước của Đức Chúa Trời,Ngài ban cho ông 11 người con trai, và gia tăng của cải của ông.
Vì thế, dù cho bất cứ điều gì khác chúng ta có thể thấy trong câu chuyện này, chúng ta đều nhận thấy cách Đức Chúa Trời sẽ thực hiện các lời hứa trong giao ước của Ngài, dù là bằng cách này hay cách khác, bất kể dân sự Ngài khiếm khuyết như thế nào.
Thứ Nhất Gia-cốp Và Ê-sau
Đọc Sáng-thế Ký 25:21–34. So sánh nhân cách của Gia-cốp và Ê-sau. Những đức tính nào của Gia-cốp cho rằng ông xứng đáng được Y-sác chúc phước?
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chúng ta đã hiểu rằng Gia-cốp và Ê-sau khác nhau và sẽ đấu tranh chống lại nhau. Trong khi Ê-sau được mô tả là một thợ săn giỏi thường rong ruổi ngoài đồng ruộng thì Gia-cốp được xem là một người “hiền lành” thường ởtrong trại. Từ tam trong tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là “hiền lành”, là từ tương tự được dùng cho Gióp và cho Nô-ê, được dịch là “trọn vẹn và ngay thẳng” cho Gióp (Gióp 1:8) và “trọn vẹn” cho Nô-ê (Sáng-thế Ký 6:9).
Sự khác biệt về tính cách này càng bộc lộ rõ trong cuộc sống của họ sau này (Sáng-thế Ký 27:1–28:5). Khi Ê-sau về nhà mệt và đói, Gia-cốp nấu canh đậu cho ông. Đối với Ê-sau, việc thưởng thức thức ăn (Sáng-thế Ký 25:31) trước mắt quan trọng hơn phước lành trong tương lai gắn liền với quyền trưởng nam của mình (so sánh với Hê-bơ-rơ 12:16,17).
“Những lời hứa đã được thực hiện với Áp-ra-ham và xác nhận với con trai ông đã được Y-sác và Rê-bê-ca coi như mục tiêu lớn nhất trong ước muốn và hy vọng của họ. Với những lời hứa này, Ê-sau và Gia-cốp rất thân thuộc. Họ được dạy phải coi quyền trưởng nam là một vấn đề quan trọng, vì nó không chỉ bao gồm sự thừa kế của cải thế gian mà còn là sự ưu tiên về tâm linh. Người nào có nó sẽ là thầy tế lễ của gia đình mình, Đấng Cứu Thế sẽ đến thông qua dòng dõi các thế hệcủa người.”- Ellen G. White, Tộc Trưởng và Tiên Tri, trang 177.
Đối với Gia-cốp, trái ngược với anh trai mình, ý nghĩa về ơn phước thiêng liêng trong tương lai mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, sau đó bởi sự xúi giục của Rê-bê-ca (xem Sáng-thế Ký 27), Gia-cốp công khai và cố ý lừa gạt cha mình, thậm chí sử dụng danh xưng“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha” (Sáng-thế Ký 27:20) đểlừa gạt. Gia-cốp thực hiện sự lừa gạt khủng khiếp này mặc dù ông biết đó là điều sai.
Kết quả thật bi thảm, một gia đình vốn đã có xung đột lại càng thêm xung đột.
Gia-cốp muốn điều gì đó tốt và có giá trị và việc này thật đáng ngưỡng mộ (đặc biệt là so với thái độ của anh trai mình). Tuy nhiên, ông đã sử dụng sự lừa phỉnh và dối gạt để có được nó. Làm thế nào chúng ta có thể tránh rơi vào một cái bẫy tương tự: làm điều xấu để “điều tốt” có thể đến?
Thứ Hai Cái Thang Của Gia-cốp
Ngay khi Ê-sau biết Gia-cốp đã nhận được lời chúcphước từ cha mình, ông hiểu rằng mình đã bị em trai lừa gạt và chiếm vị (Sáng-thế Ký 27:36) và ông muốn giết Gia-cốp (Sáng-thế Ký 27:42). Rê-bê-ca lo lắng và muốn ngăn chặn tội ác có thể dẫn đến sự chết cho cả hai con trai (Sáng-thế Ký 27:45). Vì vậy, với sự giúp đỡ của Y-sác (Sáng-thế Ký 28:5), Rê-bê-ca thúc giục Gia-cốp chạy trốn về nhà mình (Sáng-thế Ký 27:43). Trên đường chạy trốn, Gia-cốp bắtgặp Đức Chúa Trời trong một giấc mơ tại một nơi gọi là Bê-tên, nghĩa là “nhà của Đức Chúa Trời” và lập một lời thềở đó.
Đọc Sáng-thế Ký 28:10–22 và so sánh với Sáng-thế Ký 11:1–9. Bê-tên khác với Ba-bên như thế nào? Chúng ta có thể rút ra bài học nào về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời từ trải nghiệm của Gia-cốp tại Bê-tên và những gì đã xảy ra tại Ba-bên?
Trong giấc mơ này, Gia-cốp thấy một cái thang lạ thường được kết nối với Đức Chúa Trời. Cùng một động từ trong tiếng Hê-bơ-rơ, “natsav”, được dùng để chỉ cái thang được “bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời” (Sáng-thế Ký 28:12) và Đức Giê-hô-va ngự trên đó (Sáng-thế Ký 28:13)
Cái thang được kếtnối lên đến thiên đàng với nỗ lực của con người tại Ba-bên. Giống như tháp Ba-bên, cái thang có “đầu đến tận trời”. Nhưng tháp Ba-bên đại diện cho nỗ lực của con người để đi lên và đến với Chúa, thì cái thang tại Bê-tên nhấn mạnh rằng chỉ có thể đến được với Chúa khi Ngài đến với chúng ta chứ không phải nhờ nỗ lực của con người.
Đối với “hòn đá” mà Gia-cốp đã gối đầu và nằm chiêm bao, nó trở thành biểu tượng của đền Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 28:17; so sánh với Sáng-thế Ký 28:22), là biểu tượng chỉ đền thờ, nơi thánh và trung tâm của sự cứu rỗi mà Chúa dành cho nhân loại.
Gia-cốp biểu lộ sự thờ phượng và cảm giác kinh sợ về những gì đã xảy ra với mình. Bề ngoài, ông muốn đáp lại Chúa bằng những điều cụ thể, vì vậy Gia-cốp quyết định dâng một phần mười cho Đức Chúa Trời, không phải để nhận được ơn phước của Đức Chúa Trời mà là một sự đáp lại với lòng biết ơn về món quà của Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy ý tưởng về phần mười xuất hiện rất lâu trước sự hình thành của dân Y-sơ-ra-ên.
Đọc lại Sáng-thế Ký 28:22. “Một phần mười” được lấy từ “mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi” (Sáng-thế Ký 28:22). Điểm quan trọng nào chúng ta nên rút ra từ những gì Gia-cốp nói ở đây về phần mười và nó là gì?
Thứ Ba Kẻ Phỉnh Gạt Bị Lừa Gạt
Đọc Sáng-thế Ký 29:1–30. Làm thế nào và tại sao Đức Chúa Trời cho phép La-ban lừa gạt? Gia-cốp đã học được những bài học gì?
Vật đầu tiên mà Gia-cốp nhìn thấy khi đến nơi cần đến là một hòn đá, có lẽ là một gợi ý ám chỉ hòn đá ở Bê-tên biểu thị sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 28:18,19). Sau cùng, chính viên đá này sẽ cho Gia-cốp cơ hội tiếp xúc với Ra-chên. Khi Gia-cốp nghe những người chăn chiên đứng đó nói rằng Ra-chên đang đến với bầy chiên của mình để cho chiên uống nước, ông đã thúc giục những người chăn chiên lăn hòn đá đi. Họ từ chối, và điều này cho Gia-cốp cơ hội làm việc đó một mình và tự giới thiệu mình với Ra-chên (Sáng-thế Ký 29:11).
Ra-chên đáp lại bằng cách chạy về nhà. Cuộc tiếp xúc đầu tiên này giữa Gia-cốp và Ra-chên đã có kết quả: Gia-cốp yêu Ra-chên (Sáng-thế Ký 29:18) đến nỗi bảy năm ông giúp việc cho La-ban để lấy Ra-chên giống như “đôi ba bữa” (Sáng-thế Ký 29:20).
Tuy nhiên, sau bảy năm này, Gia-cốp bị lừa gạt. Vào đêm tân hôn, người mà Gia-cốp phát hiện trên giường của mình là Lê-a chứ không phải Ra-chên. Lợi dụng sự lộn xộn của bữa tiệc cũng như cảm xúc mãnh liệt và nhược điểm của Gia-cốp, La-ban đã sử dụng mánh khóe này. Điều thú vị là Gia-cốp sử dụng cùng một từ ngữ diễn đạt sự “lừa gạt” của La-ban (Sáng-thế Ký 29:25) mà Y-sác đã dùng để mô tả thái độ của Gia-cốp đối với cha và anh trai mình (Sáng-thế Ký 27:35).
Lưu ý rằng suy nghĩ tương tự cũng được ám chỉ “lex talionis” trong luật trảthù“lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24; so sánh với Sáng-thế Ký 9:6), buộc kẻ có tội phải giống như kẻ bị hại ở chỗ kẻ có tội phải đối mặt với những gì nạn nhân đã trải qua. Như vậy, theo cách tương tự, những gì Gia-cốp đã làm cho người khác thì bây giờ đã bị người khác làm điều ấy cho mình.
Giờ đây, Gia-cốp hiểu ý nghĩa của việc trở thành nạn nhân của sự lừa gạt. Trớ trêu thay, Đức Chúa Trời dạy Gia-cốp về sự lừa gạt của chính mình qua sự lừa gạt của La-ban. Mặc dù Gia-cốp là “kẻ phỉnh gạt” (Sáng-thế Ký 27:12) biết rõ sự lừa gạt có nghĩa là gì, nhưng ông vẫn ngạc nhiên khi mình là nạn nhân của sự lừa gạt. Vì vậy, ông đặt câu hỏi, “Sao cậu lừa gạt tôi?”(Sáng-thế Ký 29:25), điều này cho thấy ông biết việc lừa gạt là sai.
Mặc dù Gia-cốp là kẻphỉnh gạt nhưng chính ông cũng là kẻ bị lừa gạt. Làm thế nào chúng ta có thể học cách tin cậy Chúa khi chúng ta không thấy sự“công bằng” được thực hiện, khi chúng ta thấy những người làm điều ác chạy trốn hoặc khi chúng ta thấy những người vô tội đau khổ?
Thứ Tư Những Ơn Phước Cho Gia Đình
Đối với Gia-cốp, bảy năm chạy trốn vừa qua là một gánh nặng nhưng cũng là những năm thành quả nhất. Trong thời gian đó, Gia-cốp làm cha của 11 trong số 12 người con, sẽ trở thành tổtiên của dân sự Đức Chúa Trời. Phần này tạo thành trung tâm của câu chuyện Gia-cốp (Sáng-thế Ký 25:19–35:26), nó bắt đầu và kết thúc bằng cụm từ quan trọng: Đức Chúa Trời “cho nàng sanh sản”, ám chỉ Lê-a (Sáng-thế Ký 29:31) và Ra-chên (Sáng-thế Ký 30:22). Mỗi lần tuyên bố này được theo sau bởi những sự sinh nở thì đó là bằng chứng rằng những sự sinh nở này là kết quảhành động kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Đọc Sáng-thế Ký 29:31–30:22. Ngày nay chúng ta hiểu ý nghĩa của những gì xảy ra ở đây như thế nào?
Đức Chúa Trời đã cho Lê-a sinh sản và nàng có một con trai tên là Ru-bên, tên của nó có chứa từ “ra’ah”, có nghĩa là “nhìn thấy”. Bởi vì Đức Chúa Trời “thấy” Lê-a bị ghét (Sáng-thế Ký 29:31), nên đứa trẻ này là sự đền bù cho đau đớn và sự chịu đựng của bà.
Ngoài ra, Lê-a đặt tên Si-mê-ôn, nghĩa là “đã nghe” cho con trai thứ hai của mình, bởi vì Đức Chúa Trời đã “nghe thấy” nàng bị ghét và thương xót giống như Ngài đã nghe thấy sự đau khổ của A-ga (Sáng-thế Ký 29:33).
Con trai của Lê-a, “Si-mê-ôn”, cũng giống với con trai của A-ga là “Ích-ma-ên”, có nghĩa là “Đức Chúa Trời sẽ nghe” (xem Sáng-thế Ký 16:11). Khi Lê-a sinh đứa con trai cuối cùng, nàng gọi nó là Giu-đa, có nghĩa là “lời khen ngợi”. Lê-a không đề cập đến nỗi đau hay phước lành của mình nữa mà chỉ tập trung vào Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài vì ân điển của Ngài.
Thật kỳ lạ, chỉ khi Lê-a thôi thai nghén, Đức Chúa Trời mới “nhớ lại” Ra-chên và cho bà sanh sản (Sáng-thế Ký 30:22). Ra-chên, người vợ được yêu thương, đã phải đợi 7 năm sau khi kết hôn và 14 năm sau khi hứa hôn với Gia-cốp để có đứa con trai đầu lòng (Sáng-thế Ký 29:18,27; so sánh với Sáng-thế Ký 30:25). Bà đặt tên con là “Giô-sép” để biểu thị rằng Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ của mình và cho bà thêm một con trai nữa (Sáng-thế Ký 30:23,24). Tuy một số hành động này đã sai, Đức Chúa Trời vì lòng nhân từ và tha thứ, Ngài vẫn tạo ra một dân tộc từ dòng dõi Áp-ra-ham.
Theo những cách nào câu chuyện này bày tỏ rằng mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành ở trên trời và dưới đất, mặc cho nhược điểm và sai lầm của con người?
Thứ Năm Gia-cốp Trở Về
Trong câu chuyện này, Gia-cốp - người đã lừa gạt cha và anh trai mình để giành quyền trưởng nam và cũng là người đã chiếm lấy phước lành mà Y-sác dự định ban cho người con trai lớn –Mặc dầu Gia-cốp biết rõ rằng mình đã bị bố vợ lừa gạt, nhưng ông vẫn bỏ quavà trung thành phục vụLa-ban. Thật khó để hiểu được sự bị động của Gia-cốp khi xét đến tính khí của ông. Gia-cốp có thể nổi dậy hoặc ít nhất là chống lại La-ban hoặc mặc cả với người, nhưng ông đã không làm vậy. Gia-cốp chỉ làm theo những gì La-ban yêu cầu cho dù mọi thứ có bất công như thế nào.
Tuy vậy, khi con trai đầu lòng của Ra-chên là Giô-sép được sinh ra, cuối cùng Gia-cốp đã hoàn tất mười bốn năm giúp việc cho La-ban (Sáng-thế Ký 30:26), và ông cân nhắc việc rời nhà La-ban để trở về Đất Hứa. Nhưng Gia-cốp lo lắng về việc chu cấp cho “việc nhà” của mình (Sáng-thế Ký 30:30).
Đọc Sáng-thế Ký 30:25–32. Điều gì đang xảy ra ở đây và Gia-cốp sử dụng kiểu lý lẽ nào? Phản ứng của La-ban là gì?
Đó là một ngả rẽ rất dài đối với Gia-cốp. Có lẽ ý định ban đầu của ông là không phải xa quê hương của mình quá lâu, nhưng những biến cố đã khiến Gia-cốp phải rời quê hương trong nhiều năm. Bây giờ đã đến lúc trở về nhà và ông sẽ trở về cùng với một gia đình.
Trong khi đó, sự phục tùnglạ thường của Gia-cốp cho thấy rằng có lẽ ông đã thay đổi; ông đã hiểu bài học về đức tin. Gia-cốp chờ đợi dấu hiệu của Đức Chúa Trời để đi. Chỉ khi nào Đức Chúa Trời phán với ông, Gia-cốp mới quyết định ra đi.
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho Gia-cốp là “Đức Chúa Trời của Bê-tên” và ra lệnh cho Gia-cốp rời khỏi nhà La-ban để trở về “xứ của bà con ngươi” (Sáng-thế Ký 31:13), tương tự những lời mà Đức Chúa Trời dùng để kêu gọi Áp-ram “hãy ra khỏi quê hương” (Sáng-thế Ký 12:1).
Điều giúp Gia-cốp thấy rằng đã đến lúc phải ra đi vì thái độ của các con La-ban và của chính La-ban (Sáng-thế Ký 31:1,2). “Gia-cốp đáng lẽ đã rời bỏ người bà con gian trá của mình từ lâu nhưng vì sợ gặp phải Ê-sau. Bây giờ ông cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm từ các con của La-ban, những người coi tài sản của Gia-cốp như thể là của riêng họ và toan chiếm lấy nó bằng bạo lực.”- Ellen G. White, Tộc Trưởng và Tiên Tri, trang 193.
Vì Thế, ông mang theo gia đình và tài sản của mình ra đi để bắt đầu một giai đoạn khác trong câu chuyện về dân tộc giao ước với Đức Chúa Trời.
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp, không phải vì ông xứng đáng mà là vì ân điển của Ngài. Song Gia-cốp đã làm việc chăm chỉ để cố gắng xứng đáng với ân điển, điều này tự nó đã là một mâu thuẫn. Nếu Gia-cốp xứng đáng, thì đó sẽ không phải là ân điển mà là việc làm (Rô-ma 4:1–5), điều này trái ngược với phúc âm. Chỉ sau này, Gia-cốp mới bắt đầu hiểu tầm quan trọng của ân điển Đức Chúa Trời và ý nghĩa của việc tin cậy Đức Chúa Trời, sống bởi đức tin và hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Trải nghiệm của Gia-cốp chứa đựng bài học quan trọng cho người có tham vọng: đừng cố gắng thăng tiến bản thân bằng lợi ích của người khác.
“Gia-cốp nghĩ rằng mình sẽ giành được quyền trưởng nam bằng cách lừa gạt nhưng ông tự cảm thấy thất vọng. Ông nghĩ rằng mình đã mất hết mọi thứ, mối liên hệ với Chúa, gia đình và tất cả, và ở đó ông là một kẻ chạy trốn thất bại. Nhưng Chúa đã làm gì? Ngài nhìn Gia-cốp đang trải qua sự tuyệt vọng, Ngài thấy sự tuyệt vọng của ông và Ngài thấy ở ông có tiềm năng sẽ đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Không bao lâu sau khi Chúa nhìn thấy tiềm năng của Gia-cốp, Ngài đã cho ông thấy cái thang kì lạ tượng trưng cho Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc. Gia-cốp là người đã mất đi tất cả mối liên hệ với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trên trời nhìn vào ông, Ngài để cho Đấng Cơ-đốc bắc nhịp cầu qua vực sâu mà tội lỗi đã tạo ra. Chúng ta có thể nhìn và nói rằng, tôi khao khát thiên đàng nhưng làm sao tôi có thể chạm tới nó? Tôi thấy không có cách nào. Đó là những gì Gia-cốp nghĩ, và vì vậy Đức Chúa Trời cho ông thấy chiêm bao về cái thang, và cái thang ấy kết nối đất với trời, với Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc. Loài người có thể leo lên nó, vì phần chân thang nằm trên đất và phần đầu thang vươn tới thiên đàng.”- trích Bình Luận củaEllen G. White,The SDA Bible Commentary, tập 1, trang 1095.
Câu hỏi thảo luận:
1. Nhìn vào tính cách của những người này (Y-sác, Rê-bê-ca, Gia-cốp, Ê-sau, La-ban, Ra-chên, Lê-a) trong một số những phần ký thuật lịch sử quan trọng. Xem xét tất cả những lời nói dối và lừa gạt có liên quan. Điều này dạy chúng ta điều gì về bản chất con người nói chung và ân điển của Đức Chúa Trời?
2. Khi đọc câu chuyện Gia-cốp, bạn có thể tìm thấy bằng chứng nào cho biết tính cách của ông đã trưởng thành và lớn lên theo thời gian?
3. Chúng ta với tư cách là Cơ-đốc nhân có thể gặp nguy hiểm thế nào khi có thái độ của Ê-sau đối với quyền trưởng nam của mình? Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta không ngừng yêu quý và coi trọng ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta?