Bài Học 5 · 23 – 29 Tháng 4

Tháp Ba-bên và cả thế gian

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Sáng-thế Ký 9:18 – 11:9, Lu-ca 10:1, Ma-thi-ơ 1:1-17, Lu-ca 1:26-33, Thi Thiên 139:7-12, Sáng-thế Ký 1:28, Sáng-thế Ký 9:1

"Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên,vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất" — Sáng-thế Ký 11:9
Sa-bát Tháp Ba-bên Và Cả Thế Gian

Câu gốc

“Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên,vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 11:9).

Kinh Thánh nghiên cứu

Sáng-thế Ký 9:18 – 11:9, Lu-ca 10:1, Ma-thi-ơ 1:1-17, Lu-ca 1:26-33, Thi Thiên 139:7-12, Sáng-thế Ký 1:28, Sáng-thế Ký 9:1.

Sau nước lụt, phần ký thuật của Kinh Thánh thay đổi từ sự tập trung vào cá nhân duy nhất là Nô-ê sang ba người con trai của ông là Sem, Cham và Gia-phết. Sự chú ý đặc biệt về Cham, tổ phụ của Ca-na-an (Sáng-thế Ký 10:6,15)giới thiệu về “xứ Ca-na-an”, là miền Đất Hứa (Sáng-thế Ký 12:5) và sự đoán trước về Áp-ra-ham,các nước sẽ nhờ Áp-ra-ham mà được phước (Sáng-thế Ký 12:3).

Tuy nhiên, mọi thứ đã bị phá vỡ bởi tháp Ba-bên (Sáng-thế Ký 11:1-9). Một lần nữa, kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho loài người bị gián đoạn. Những gì được cho là phước lành, sự ra đời của tất cả các nước lại là dịp cho một sự rủa sả khác. Các nước hợp nhất cố gắng chiếm lấy cương vị của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đáp lại bằng sự phán xét trên họ; và do sự lộn xộn tiếng nói mà con người phân tán khắp thế giới (Sáng-thế Ký 11:8), cũng nhờ đó mà kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời làcác dân tộc “đầy dẫy trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 9:1).

Cuối cùng, mặc dù sự gian ác của con người, Đức Chúa Trời vẫn biến điều ác thành điều tốt lành. Sự rủa sả của Cham nơi trại của cha ông (Sáng-thế Ký 9:21,22) và sự rủa sảbởi sự lộn xộn của các dân tộc tại tháp Ba-bên (Sáng-thế Ký 11:9) sẽ trở thành một nguồn phướccho nhiều dân tộc.

Thứ Nhất Cham Bị Rủa Sả

Đọc Sáng-thế Ký 9:18–27. Sứ điệp trong câu chuyện kỳ lạ này là gì?

Hành động của Nô-ê trong vườn nho lặp lại hành động của A-đam trong vườn Ê-đen. Hai câu chuyện đều có những chủ đề chung: ăn trái cấm và hậu quả là sự lõa lồ; sau đó là sự che đậy, một lời rủa sả và một ơn phước. Thật chẳng may, Nô-êlặp lại lỗi lầm như củaA-đamvàtiếp tục lịch sử thất bại đó. Quá trình lên men trái cây không phải là một phần trong sự sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời. Nô-ê nuông chiều, sau đó mất tự chủ và lõalồ. Việc Cham “thấy” sự lõa lồ của Nô-ê ám chỉ đến Ê-va, người cũng đã “thấy” trái cấm (Sáng-thế Ký 3:6). Sự tương đồng này cho thấy Cham không chỉ tình cờ “thấy” sự lõa lồ của cha mình. Chamcòn đi vòng quanh và nói về nó mà không quan tâm đến vấn đề của cha mình. Ngược lại, phản ứng tức thì của các anh trai khi che đắp cho cha họ trong khi Cham để mặc ông trần truồng đãhoàn toàn lên án hành động của Cham.

Vấn đề đang được đặt ra ở đây là sự tôn trọng cha mẹ. Một người không hiếu kính cha mẹ là phạm phảiđiều răn và mất đi những ơn phước (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; so sánh với Ê-phê-sô 6:2). Do đó, sự rủa sả sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Cham và của con trai ông là Ca-na-an.

Tất nhiên, việc sử dụng phân đoạn Kinh Thánh này để biện minh cho các lý thuyết phân biệt chủng tộc chống lại bất kỳ ai là một sai lầm thần học và vi phạm đạo đức. Lời tiên tri lên án Ca-na-an, con trai của Cham cách nghiêm khắc. Tác giả Kinh Thánh chú ý đến một số tập tục bại hoại của người Ca-na-an (Sáng-thế Ký 19:5-7, 31-35).

Ngoài ra, sự rủa sả còn chứa đựng một lời hứa ban phước, dựa theotên gọi “Ca-na-an,” có nguồn gốc từ động từ “kana”, có nghĩa là“phục tùng”. Chính nhờ việc phục tùng của Ca-na-an mà dân sự của Đức Chúa Trời, con cháu của Sem sẽ vào Đất Hứa và chuẩn bị con đường cho sựhiện đến của Đấng Mê-si, Đấng sẽ mở rộng đất cho Gia-phết ở “nơi trại của Sem” (Sáng-thế Ký 9:27). Đây là một lời tiên tri ám chỉ đến việc mở rộng giao ước của Đức Chúa Trời cho tất cả các nước, giao ước này sẽ bao hàm sứ điệp cứu rỗi thế gian qua Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 9:27, Ê-sai 66:18–20, Rô-ma 11:25). Thật vậy, sự rủa sảcủa Cham sẽ là một phước lành cho tất cả các nước, kể cả bất cứ con cháu nào của Cham và Ca-na-an chấp nhận sự cứu rỗi mà Chúa ban cho họ.

Mặc dù Nô-ê là “anh hùng” trong câu chuyện vềnước lụt, nhưng ông lại say rượu. Điều này cho chúng ta biết gì về sự không trọn vẹncủa con người và tại sao chúng ta cần ân điển của Đức Chúa Trời mỗi phút giây trong đời sống mình?

Thứ Hai Gia Phổ Trong Sáng-thế Ký

Thông tin về thứ tự niên đại trong thời Nô-ê khiến chúng ta nhận ra rằng Nô-ê đóng vai trò như là mối liên kết giữa các nền văn minh trước và sau nướclụt. Hai câu Kinh Thánh cuối của câu chuyện trước (Sáng-thế Ký 9:28,29) đưa chúng ta trở lại liên kết sau cùng của gia phổ A-đam (Sáng-thế Ký 5:32). Vì A-đam chết khi cha của Nô-ê là Lê-méc được 56 tuổi, nên Nô-ê chắc chắn đã nghe những câu chuyện về A-đam mà ông có thể đã truyền cho con cháu mình trước và sau nước lụt.

Đọc Sáng thế ký 10. Mục đích của gia phổ này trong Kinh Thánh là gì? (Đọc thêm Lu-ca 3:23–38)

Gia phổ trong Kinh Thánh có ba chức năng. Thứ nhất, nó nhấn mạnh tính chất lịch sử của các sự kiện trong Kinh Thánh, có liên quan đến những người có thật đã sống và chết vàthời đạicủa họ được liệt kê chính xác. Thứ hai, nó thể hiện sự liên tục từ thời cổ đại đến thời hiện đại của tác giả, thiết lập một liên kết rõ ràng từ quá khứ đến hiện tại. Thứ ba, nó nhắc nhở chúng ta về sự mỏng manh của con người, hậu quả bi thảm của tội lỗi là sự chết đối với tất cả các thế hệ sau này.

Lưu ý rằng việc phân loại dòng dõi Sem, Cham và Gia-phết không tuân theo các tiêu chí rõ ràng. Bảy mươidân tộc được báo trước từ bảy mươi thành viên của gia đình Gia-cốp (Sáng-thế Ký 46:27) và bảy mươitrưởng lão của Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9). Ý tưởng về sự tương xứng giữa bảy mươi dân tộc và bảy mươi trưởng lão gợi ý về sứ mệnh của Y-sơ-ra-ên đối với các nước: “Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái A-đam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên”(Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:8). Tương tự, Đức Chúa Giê-su sai bảy mươi môn đồ đi truyền giáo (Lu-ca 10:1).

Những gì thông tin này cho chúng ta thấy là mối liên kết trực tiếp giữa A-đam và các tộc trưởng; họ đều là những nhân vật lịch sử, những con người có thật từ A-đam trở đi. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu rằng các tộc trưởng ấy đã tiếp xúc trực tiếp với các nhân chứng có ký ức cá nhân về những sự kiện thời xưa.

Đọc Ma-thi-ơ 1:1–17. Đoạn này dạy chúng ta điều gì về lịch sử của tất cả những người này? Tại sao việc biết và tin rằng họ là người thật lại quan trọng đối với đức tin của chúng ta?

Thứ Ba Chung Một Giọng Nói

Đọc Sáng-thế Ký 11:1–4. Tại sao con người khắp “cả thiên hạ” rất muốn đạt được sự thống nhất?

Cụm từ “cả thiên hạ” dùng để chỉ một số ít người, những người còn sống sau nước lụt. Lý do cho sự tập họp này được cho biết rõ ràng: họ muốn xây một cái tháp chót cao đếntận trời (Sáng-thế Ký 11:4). Thật ra, ý định thực sự của họ là thay thế chính Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa. Đáng chú ý, mô tả về ý định và hành động của con người lặp lại ý định và hành động của Đức Chúa Trời trong ký thuật về sự sáng tạo: “người này nói với người kia” (Sáng-thế Ký 11:3,4, so sánh với Sáng-thế Ký 1:6,9,14,…); “Nào! Chúng ta hãy xây…” (Sáng-thế Ký 11:3,4, so sánh với Sáng-thế Ký 1:26). Ý định của họ được trình bày rõ ràng: “Ta hãy lo làm cho rạng danh” (Sáng-thế Ký 11:4) - một cách diễn đạt dành riêng cho Đức Chúa Trời (Ê-sai 63:12,14).

Nói tóm lại, những người xây tháp Ba-bên đã nuôi tham vọng không đúng chỗ để thay thế Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa. (Chúng ta biết ai đã truyền cảm hứng cho điều đó, phải không? Hãy xem Ê-sai 14:14) Ký ức vềnướclụtchắc chắn đóng một vai trò trong dự án của họ. Họ muốn xây một cái tháp cao để sống sót bởi một trận lụt khác sắp xảy ra, bất chấp lời Chúa hứa. Ký ức về nước lụt đã được lưu giữ trong truyền thống của người Ba-by-lôn, mặc dù bị bóp méo nhưng có liên quan đến việc xây dựng thành phố Ba-bên (Ba-by-lôn). Quả thật, nỗ lực hướng lên thiên đàng và chiếm đoạt uy quyền của Đức Chúa Trờinày biểu hiện tinh thần của Ba-by-lôn.

Đây là lý do tại sao câu chuyện về tháp Ba-bên cũng là một chủ đề quan trọng trong sách Đa-ni-ên. Việc liên quan đến xứ Si-nê-a để giới thiệu câu chuyện về tháp Ba-bên (Sáng-thế Ký 11:2)tái xuất hiện ở phần đầu của sách Đa-ni-ênnhằm chỉ định nơi vua Nê-bu-cát-nết-sa đã mang đi các vật dụng của đền thờ Giê-ru-sa-lem (Đa-ni-ên 1:2). Trong số nhiều đoạn khác của sách này, đoạn vua Nê-bu-cát-nết-sa dựng pho tượng bằng vàngtrong đồng bằng Đu-ra là minh họa rõ nhất cho suy nghĩ này. Trong sự khải thị về ngày cuối cùng, Đa-ni-ên thấy cùng một kịch bản về việc các nước trên đất tập hợp lại với nhau để đạt được sự thống nhất chống lại Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 2:43, Đa-ni-ên 11:43–45; so sánh với Khải Huyền 16:14-16), mặc dù nỗ lực này không thành công giống với tháp Ba-bên.

Một nhà văn thế tục nổi tiếng của Pháp trong thế kỷ trước đã nói rằng mục đích lớn nhất của con người là cố gắng “trở thành Chúa”.Bắt đầu vớiÊ-va trong vườn Ê-đen (Sáng-thế Ký3:5), bị lôi kéo với lời nói dối nguy hiểm này, điều nàynói gì với chúng ta?

Thứ Tư “Chúng Ta Hãy Xuống”

Đọc Sáng-thế Ký 11:5–7 và Thi Thiên 139:7–12. Tại sao Chúa ngự xuống thế gian? Sự kiện nào đã thúc giụcphản ứng củathiên thượng?

Trớ trêu thay, mặc dù loài người đang đi lên thì Chúa đã phải ngựxuống để đến với họ. Đức Chúa Trời ngự xuốnglà một sự khẳng định về quyền phép tối cao của Ngài. Chúa sẽ luôn ở ngoài tầm với của con người chúng ta. Bất kỳ nỗ lực nào của con người để vươn lên với Ngài và gặp Ngài trên thiên đàng đều là vô ích và lố bịch. Không nghi ngờ gì nữa, đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-su đã đến để cứu chúng ta; quả thực không có cách nào khác để Ngài cứu chúng ta.

Một điều thật mỉa mai trong lời ký thuật về tháp Ba-bên được thấy trong lời tuyên bố của Đức Chúa Trời: “đặng xem cái thành và tháp” (Sáng-thế Ký 11:5). Đức Chúa Trời không cần phải ngự xuống để xem (Thi Thiên 139:7–12; so sánh với Thi Thiên 2:4)nhưng dù sao thì Ngài cũng đã làm như vậy. Khái niệm này nhấn mạnh sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.

Đọc Lu-ca 1:26–33. Việc Chúa ngựxuống với con người dạy chúng ta điều gì?

Đức Chúa Trời ngự xuống cũng nhắc nhở chúng ta về nguyên tắc công bình bởi đức tin và ân điển của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có thể làm công việc gì cho Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn ngự xuống để gặp gỡ chúng ta. Không phải những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta đến với Ngài và được cứu chuộc, mà thay vào đó, Đức Chúa Trờicảm động chúng tavà sẽ cứu chúng ta. Thật ra, có hai lần trong đoạn Kinh Thánh của Sáng-thế Ký nói về việc Đức Chúa Trời sẽ “xuống”, điều này dường như ngụ ý rằng Ngài quan tâm đến những gì đang xảy ra ở nơi đó nhiều là thể nào.

Theo đoạn Kinh Thánh này, Chúa muốn chấm dứt sự thống nhất vững chắc của con người, bởi tình trạng sa ngã của họ - chỉ có thể dẫn đến ngày càng có nhiều tội ác. Đó là lý do tại sao Ngài đã chọn làm lộn xộn ngôn ngữ của họ và dẫn đến sự kết thúc kế hoạch thống nhất của họ.

“Kế hoạch thực hiện của những người xây tháp Ba-bên đã kết thúc trong sự xấu hổ và thất bại. Sự kiêu hãnh cho công trình của họ đã trở nên ký ức của sự điên rồ. Tuy nhiên, loài người vẫn liên tục theo đuổi chiều hướng tương tự — dựa vào bản thân và từ chối luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là nguyên tắc mà Sa-tan đã cố gắng thực hiện trên thiên đàng; điều tương tự đã chi phối Ca-in trong việc dâng lên lễ vật của mình”- Ellen G. White, Tộc Trưởng và Tiên Tri, trang 123.

Làm thế nào chúng ta thấy trong câu chuyệntháp Ba-bên một ví dụ khác về tính kiêu ngạo của con người và rốt cuộc nó sẽ thất bại? Chúng ta có thể rút ra bài học cá nhân nào từ câu chuyện này?

Thứ Năm Cứu Chuộc Khỏi Sự Lưu Đày

Đọc Sáng-thế Ký 11:8,9 và 9:1; so sánh với Sáng-thế Ký 1:28. Tại sao Đức Chúa Trời làm cho loài người tản ra mang ý nghĩa cứu chuộc?

Sự sắp đặt và ban phước của Đức Chúa Trời dành cho con người là họ sẽ “sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên đất” (Sáng-thế Ký 9:1, so sánh với Sáng-thế Ký 1:28). Tương phản với kế hoạch của Đức Chúa Trời, những người xây tháp Ba-bên muốn thống nhất lại làm một. Một lý do khiến họ nói rằng họ muốn xây thành là để họ không “bị tản lạc khắp trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 11:4). Họ từ chối chuyển đi nơi khác, có lẽ họ nghĩ rằng ở cùng nhau họ sẽ có sức mạnh hơn là tách rời và phân tán. Và theo một nghĩa nào đó, họ đã đúng.

Thật không may, họ đã tìm cách sử dụng sức mạnh hợp nhất của mình cho điều ác, cho cái không tốt. Họ muốn “làm cho rạng danh” -phản ánh mạnh mẽ về sự kiêu ngạo và tự phụ của chính họ. Thật vậy, bất cứ khi nào con người công khai thách thức Chúa, muốn “làm rạng danh” cho chính mình, chúng ta có thể chắc chắn rằng điều đó sẽ không thành công. Không bao giờ.

Do đó, một sự phán xétchống lại sự coi thường của họ ngay lập tức, Đức Chúa Trời đã tản họ ra khắp trên “mặt đất” (Sáng-thế Ký 11:9) và đó chính xác là điều họ không muốn xảy ra.

Thật thú vị là cái tên Ba-bên, có nghĩa là “cửa của Đức Chúa Trời”, có liên quan đến động từ “balal”, nghĩa là “làm lộn xộn” (Sáng-thế Ký 11:9). Chính vì họ muốn đến được “cánh cửa” của Chúa, vì họ nghĩ mình là Chúa, nên cuối cùng họ đã trở nên lộn xộn và yếu đuối hơn nhiều so với trước đây.

“Người Ba-bên đã quyết tâm thành lập mộtchính quyền không phụ thuộc vào Chúa. Tuy nhiên, có một số người trong số đó là những người kính sợ Chúanhưng đã bị lừa dối bởi những kẻ tự cao và bị lôi kéo vào những âm mưu của họ. Vì lợi ích của những người trung thành này, Chúa đã trì hoãn sự phán xét của Ngài và cho dân chúng thời gian để bộc lộ tính cách thật của họ. Các con trai của Đức Chúa Trời đã nỗ lực để đưa họ ra khỏi mục đích hão huyền kia nhưng dân chúng đã hoàn toàn hợp nhất trong việc thách thức thiên đàng. Nếu họ tiếp tục không được kiểm soát, họ sẽ khiến thế giới trở nên bại hoại ngay từlúc còn sơ khai. Liên minh của họ được thành lập trong cuộc nổi loạn; một vương quốc được thành lập để tự tôn cao chính họ, nhưng Chúa không có quyền cai trị hay được tôn kính.”- Ellen G. White, Tộc Trưởng và Tiêntri, trang 123.

Tại sao chúng ta phải hết sức thận trọng khi tìm cách “làm cho rạng danh”chính mình?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

Đọc “Tháp Ba-bên” trong Tộc Trưởng và Tiêntri, Ellen G. White, trang 117–124.

“Họ quyết định xây một thành và trong đó có một tòa tháp có chiều cao ngoạn mục như vậy…Kế hoạch này được thiết lập để ngăn chặn dân chúng tản cư ra khắp đất. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn loài người tản ra khắp đất, để làm đầy dẫy và chinh phục nó; nhưng những người xâytháp Ba-bên này quyết tâm giữ cho cộng đồng của họ thống nhất trong một đoàn thể và thành lập một chế độ quân chủ rồi sẽ bao trùm khắp đất. Vì vậy, thànhcủa họ sẽ trở thành thủphủ của một đế chếchung; vinh quang của nó sẽ cai quản trong sự ngưỡng mộ và kính trọng của thế gian và làm cho những người sáng lập trở nên lừng lẫy. Tòa tháp tráng lệ vươn tới các tầng trời được dự định là công trình cho sức mạnh và khôn ngoan của những người xây nó, lưu giữ danh tiếng của họ cho các thế hệ sau này.”.

“Những cư dân trên đồng bằng Si-nê-a không tin vào giao ước của Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ không gây ra nước lụt nữa trên đất. Nhiều người trong số họ phủ nhận sự sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và cho rằng nước lụt là do hoạt động tự nhiên. Những người khác tin vào một Đấng tối cao, và rằng chính Ngài là Đấng đã hủy diệtthế giới cổ đại; và lòng họ giống như của Ca-in, nổi dậy chống lại Ngài. Mục tiêu trước đó trong quá trình xây tháp là đảm bảo an toàn cho chính họ trong trường hợp có nướclụt khác. Bằng cách đưa tòa tháp lên một độ cao hơn nhiều so với độ cao của nướclụt, họ nghĩ rằng nó sẽ bảo vệhọ vượt qua mọi khả năng nguy hiểm. Và khi họ có thể lên đến các tầng mây, họ hy vọng sẽ xác minh được nguyên nhân của nước lụtđó. Toàn bộ quyết định này được tạo ra để làm tăng lòng kiêu ngạo nơi những người trù liệu nó và khiến tâm trí của các thế hệ tương lai xa rời Chúa, dẫn họ vào việc thờ thần tượng.”- Ellen G. White,Tộc Trưởng và Tiêntri, trang 118, 119.

Câu hỏi thảo luận:

1. Ví dụ nào chúng ta có từ lịch sử, hoặc thậm chí hiện tại, về những rắc rối có thể đến từ những người tìm cách làm rạng danh mình?

2. Chúng ta như là một Hội Thánh có thể tránh được nguy cơ tìm cách xây tháp Ba-bên của riêng mình như thế nào? Bằng những con đường nào mà chúng ta thực sự có thể đang tìm cách làm điều ấy,dù là trong tiềm thức?