Bài Học 12 · 12 – 18 Tháng 6

Đức tin giao ước

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Ga-la-ti 6:14; Rô-ma 4:1-7; 5:1;6:23; I Giăng 5:11,13; Lê-vi ký 7:18; 17:1-4

"Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin" — Ga-la-ti 3:11
Sa-bát Đức Tin Giao Ước

Câu gốc

“Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).

Kinh Thánh nghiên cứu

Ga-la-ti 6:14; Rô-ma 4:1-7; 5:1;6:23; I Giăng 5:11,13; Lê-vi ký 7:18; 17:1-4.

Vào khoảng thế kỷ thứ 7 TCN, nhà thơ Homer đã viết tác phẩm sử thi Odyssey, đó là câu chuyện về Odysseus, một chiến binh vĩ đại – sau khi đánh chiếm thành phố Troy trong cuộc chiến thành Troy – đã bắt đầu chuyến hành trình dài 10 năm để trở về quê hương Ithaca. Chuyến đi kéo dài rất lâu vì anh phải đối mặt với những vụ đắm tàu, những cuộc nổi loạn, bão tố, quái vật, và những trở ngại khác ngăn anh đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, sau khi quyết định rằng Odysseus đã chịu đủ gian khổ, các vị thần đồng ý cho phép những chiến binh, quá mệt mỏi, về nhà và đoàn tụ cùng gia đình. Các vị thần xác nhận, những thử thách gian nan ấy đã đủ để anh chuộc lại lỗi lầm của mình.

Xét về mặt nào đó, chúng ta cũng như Odysseus, đang trên hành trình trở về nhà. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là chúng ta không phải “chịu đủ đau đớn” trên đường quay về cố hương, như Odysseus đã từng. Khoảng cách giữa trời và đất quá lớn để chúng ta có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu chúng ta về được đến nhà, chỉ là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.

Sơ lược về tuần này:

Tại sao sự cứu rỗi là một quà tặng? Tại sao chỉ Đấng sánh ngang với Đức Chúa Trời mới chuộc được linh hồn chúng ta? Điều gì khiến Áp-ra-ham trở thành người đại diện hoàn hảo của đức tin? Sự công bình là “trách nhiệm” hay “lòng tin” đối với chúng ta, điều đó có nghĩa là gì? Làm thế nào để lời hứa và hy vọng nơi thập tự giá trở thành niềm hy vọng và lời hứa cho chính chúng ta?

Thứ Nhất Những Điều Phản Ánh Từ Gô-gô-tha

Phương thức cứu rỗi trong Cựu Ước theo giao ước Môi-se không khác gì so với phương thức cứu rỗi trong Tân Ước theo giao ước mới. Dù là Tân Ước hay Cựu Ước, giao ước cũ hay mới, sự cứu rỗi chỉ có thể được thực hiện bởi đức tin. Nếu bởi một điều gì đó khác, chẳng hạn như bởi việc làm, thì sự cứu rỗi sẽ trở thành một thứ thuộc về chúng ta, là thứ mà Đấng Tạo Hóa buộc phải ban cho chúng ta. Chỉ những ai không hiểu mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mới tin rằng cứu rỗi là nghĩa vụ của Đức Chúa Trời. Ngược lại, chỉ có duy nhất một nghĩa vụ, đó là những gì chúng ta phải gánh chịu do phạm tội. Tất nhiên, bản thân chúng ta không thể chuộc lại những lỗi lầm ấy; may thay, đã có Đức Chúa Giê-su chịu thay cho chúng ta.

“Khi tất cả mọi người hiểu được tầm quan trọng của sự hy sinh vĩ đại mà Đấng uy nghiêm nơi thiên đàng đã chịu thay cho toàn nhân loại, thì kế hoạch cứu rỗi sẽ được lan rộng, và những phản ánh từ Gô-gô-tha sẽ đánh thức sự yêu mến, tôn kính và khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong lòng mỗi Cơ-đốc nhân. Những lời ngợi ca Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ phát ra trên môi họ từ tận đáy lòng. Niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng không thể nảy sinh nơi những tấm lòng luôn vẹn nguyên ký ức về cảnh tượng tại đồi Gô-gô-tha… Tất cả những của cải trên thế gian cũng không đủ để chuộc lấy một linh hồn đã hư mất. Chẳng ai có thể đo lường được tình yêu thương mà Đấng Cơ-đốc dành cho thế giới đầy rẫy tội lỗi này khi Ngài bị treo trên thập tự giá và chịu lấy khổ đau thay cho toàn thể nhân loại. Tình yêu ấy là vô hạn, vô biên.

“Đấng Cơ-đốc đã cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài mạnh hơn cả sự chết. Ngài đã hoàn thành chương trình cứu rỗi, và dù có sự đối lập gay gắt với những thế lực của bóng tối, nhưng điều đó chỉ khiến tình yêu của Ngài ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngài đã phải cam chịu khi Cha mình lánh mặt bởi sự tối tăm mù mịt bủa vây, trong nỗi đau tột cùng Ngài đã thốt lên những lời thống thiết: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Đôi tay dang rộng của Ngài đã mang lại sự cứu rỗi. Cái giá phải trả cho sự cứu rỗi ấy, tại cuộc đấu tranh nội tâm cuối cùng, những lời đầy phước lành đã được thốt lên như muốn vang vọng đến mọi tạo vật: “Mọi việc đã được trọn”.

“Cảnh tượng tại đồi Gô-gô-tha gợi lên những cảm xúc sâu sắc nhất. Đối với chủ đề này, bạn sẽ được tha thứ nếu bạn thể hiện rõ lòng nhiệt thành. Đấng Cơ-đốc, là Đấng vô tội và cao trọng, lại phải chịu một cái chết đau đớn, nhục nhã; Ngài phải mang lấy gánh nặng tội lỗi của thế gian. Tư tưởng và trí óc của chúng ta không thể hiểu thấu hết được; bề dài, rộng, cao và bề sâu của tình yêu tuyệt vời như thế, là điều mà chúng ta hoàn toàn không thể đong đếm. Chúng ta nên khắc vào tâm trí những chiêm nghiệm về sự sâu sắc không gì sánh được của tình yêu Ngài dành cho chúng ta và để những chiêm nghiệm ấy chạm đến, làm tan chảy tâm hồn ta, rồi từ đó tu dưỡng và biến cải.” – Ellen G. White, Lời Chứng Cho Hội Thánh, quyển 2, trang 212, 213.

Hãy luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho những lời bà Ellen G. White đã viết. Đọc Ga-la-ti 6:14 và suy ngẫm, bằng cách nào chúng ta có thể qui vinh hiển về thập tự giá của Đấng Cơ-đốc?

Thứ Hai Giao Ước Và Hy Sinh

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Cơ-đốc, dường như huyết của Chiên Con không lỗi không vít.” (1 Phi-e-rơ 1:18,19).

Phi-e-rơ muốn nói gì, khi bảo rằng chúng ta đã được chuộc?

Khi Phi-e-rơ nói về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá, ý tưởng “chuộc lấy” hay “cái giá phải trả” mà ông đề cập đến gợi chúng ta nhớ về một tập tục xa xưa, đó là khi một nô lệ muốn được tự do, thoát khỏi cảnh nô lệ, phải trả giá chuộc. Về phần chúng ta, Đấng Cơ-đốc chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và hậu quả của nó là sự chết bằng chính “huyết báu” của Ngài. Ngài đã tự nguyện chọn sự chết thay chúng ta tại đồi Gô-gô-tha. Điều này, một lần nữa cho chúng ta biết nền tảng của mọi giao ước sẽ trở nên vô hiệu, vô giá trị khi Đức Chúa Trời không thể hoàn thành giao ước của Ngài, rằng một sự sống đời đời được hứa sẽ ban cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài.

Đọc Rô-ma 6:23; 1 Giăng 5:11,13. Những đoạn Kinh Thánh này có cùng một sứ điệp, sứ điệp đó là gì?

Chúng ta sở hữu lời hứa về một sự sống đời đời, bởi chỉ Đức Chúa Giê-su mới có thể hàn gắn lại mối quan hệ tội lỗi khiến chúng ta mất đi sự sống đời đời ấy. Sao có thể? Bởi vì chỉ có sự công bình và quyền năng vô hạn của Đấng Tạo Hóa mới có thể hủy đi món nợ do hành vi bất tuân của chúng ta – như thế mới thấy tội lỗi chúng ta gây nên lớn đến dường nào. Sau rốt, người đời sẽ nói sao về tính nghiêm trọng trong luật đạo đức đời đời của Đức Chúa Trời nếu một người nào đó có sự sống hữu hạn, tạm thời và là vật thọ tạo lại có đủ quyền và lực để chịu hình phạt cho hành vi phạm tội ấy? Chỉ có Đấng ngang tầm với Đức Chúa Trời, một Đấng có sự sống không vay mượn, vô hạn và vĩnh cửu, mới có thể trả được món nợ bắt buộc ấy nhằm cứu chúng ta khỏi những hình phạt của pháp luật. Đây là cách mà mọi giao ước được hoàn thành; là cách chúng ta có được lời hứa về sự sống đời đời, và cũng là cách chúng ta được chuộc lấy, thoát khỏi tội lỗi và sự chết.

Tại một viện bảo tàng, có một đứa trẻ đã ném quả bóng đầy mực lên bức tranh của danh hoạ Rembrant nổi tiếng và làm hỏng hoàn toàn bức tranh trị giá hàng triệu đô; thử hỏi liệu cha mẹ của đứa trẻ có thể trả nổi khoản tiền bồi thường kết sù cho bức tranh, ngay cả khi họ bán tất cả tài sản mình. Ý nghĩa nào của hình ảnh này giúp chúng hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của tội lỗi do chúng ta gây ra, hiểu rõ hơn về việc chúng ta hoàn toàn bất lực trong sự cố gắng sửa chữa lỗi lầm, và tại sao chỉ có Đức Chúa Giê-su, là Đấng duy nhất, có thể trả được món tiền bồi thường?

Thứ Ba Đức Tin Của Áp-ra-ham: Phần 1

“Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng-thế Ký 15:6).

Câu này là một trong số những câu sâu sắc nhất trong trọn bộ Kinh Thánh, thiết lập nên chân lý cốt yếu của tôn giáo trong Kinh Thánh, chân lý về sự xưng công bình chỉ bằng đức tin, và đã được thực hiện từ nhiều thế kỷ trước khi Phao-lô viết về điều này trong sách Rô-ma. Tất cả điều đó chứng minh quan điểm rằng từ Eden trở đi, sự cứu rỗi luôn đến theo cùng một cách.

Qua câu này giúp chúng ta lập tức hiểu ngay được đức tin của Áp-ra-ham lớn đến mức nào, tin vào lời hứa của Chúa về đứa con bất chấp mọi bằng chứng theo quy luật tự nhiên cho thấy lời hứa ấy dường như không thể thực hiện. Đó là kiểu đức tin nhận ra sự bất lực hoàn toàn của chính mình, là kiểu đức tin đòi hỏi bản thân phải toàn tâm đầu phục, là kiểu đức tin yêu cầu sự tuyệt đối phục tùng nơi Chúa, từ đó dẫn đến sự vâng phục. Đây là đức tin của Áp-ra-ham và đối với ông, và đó là đức tin được kể là công bình cho ông.

Tại sao Kinh Thánh nói điều đó được “kể là” hoặc “kể” cho ông là công bình? Bản thân Áp-ra-ham có “công bình” theo nghĩa công bình của Đức Chúa Trời chăng? Ông đã làm gì, không lâu sau khi Đức Chúa Trời tuyên bố ông là công bình? Và điều này giúp chúng ta hiểu tại sao sự công bình được kể cho ông, trái ngược với chính bản thân ông là công bình?

Tuy rằng, phần lớn cuộc sống của Áp-ra-ham là một cuộc sống có đức tin và sự vâng phục, nhưng không phải loại đức tin tuyệt đối và vâng phục hoàn toàn. Đôi lúc ông thể hiện mặt yếu kém của mình ở cả hai lĩnh vực. Hãy nghĩ xem chúng ta có quen biết một người nào giống như ông chăng? Tất cả đều dẫn đến một điểm cốt yếu, đó là: sự công bình cứu chúng ta chính là sự công bình được kể cho chúng ta, đó là một sự công bình được “xưng” (theo thuật ngữ thần học) cho chúng ta. Điều này có nghĩa rằng chúng ta được xưng là công bình trước Đức Chúa Trời, bất chấp tội lỗi của chúng ta; và rằng Đức Chúa Trời xem chúng ta là công bình ngay cả khi chúng ta không xứng đáng. Đây là những gì Ngài đã làm với Áp-ra-ham, và cũng là những điều Ngài sẽ làm đối với những ai đến với Ngài trong “đức tin của Áp-ra-ham” (Rô-ma 4:16).

Đọc Rô-ma 4:1-7. Dựa trên những gì Phao-lô đề cập đến trong Sáng-thế Ký 15:6, cầu nguyện và viết ra điều mà bạn tin rằng những câu Kinh Thánh này muốn nhắn nhủ bạn.

Thứ Tư Đức Tin Của Áp-ra-ham: Phần 2

Xem lại Sáng Thế Ký 15:6, từ hasab (trong tiếng Do Thái), từ nhiều bản dịch khác nhau, có nghĩa “ kể là”, “đãi như” hoặc “được xưng” hoặc “được xem như”.

Cụm từ này cũng được sử dụng trong sách Môi-se; một người hoặc một vật được “đãi như” hay được “xưng như” một thứ không phải, không đúng với người hoặc vật đó. Ví dụ, trong Sáng Thế Ký 31:15, Ra-chên và Lê-a khẳng định cha của họ “đãi” (“xem như” hoặc “kể như”) họ là những người xa lạ, mặc dù họ là con gái ông. Một phần mười của người Lê-vi được “kể” (“được đãi như” hoặc “được xem như”) như thể là lúa mì trên sân đập lúa, dù rõ ràng rằng họ không phải lúa mì (Dân-số ký 18:27,30, NIV).

Ý tưởng “được kể” được trình bày như thế nào trong bối cảnh của vật hiến tế? (Lê-vi 7:18, Lê-vi 17:1-4).

Bản dịch của King James sử dụng từ “buộc tội” để dịch từ hasab. Nếu một sinh tế đặc biệt (“của lễ thù ân”) được ăn đến ngày thứ ba, giá trị của sinh tế ấy sẽ mất đi, và không được “kể chi” (Lê-vi ký 7:18) cho lợi ích của người dâng. Lê-vi ký 7:18 nói về một tình huống trong đó hy sinh được “kể là” vì lợi ích của tội nhân ( so sánh với Lê-vi ký 17:1- 4), là những kẻ sẽ đứng trước Đức Chúa Trời trong sự công bình. Đức Chúa Trời kể chúng ta, những kẻ có tội là công bình, mặc dù chúng ta không xứng đáng.

Hãy suy nghĩ về Lẽ thật tuyệt vời rằng: Chúng ta được “kể” hay được “xưng” là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, mặc dù chúng ta là những kẻ có tội. Hãy viết xuống những gì bạn hiểu về ý nghĩa của điều này.

Lẽ thật tuyệt vời rằng một khi được tuyên bố là công bình, không phải do bất kỳ hành động nào của chúng ta mà chỉ vì chúng ta có đức tin vào những gì Đấng Cơ-đốc đã làm cho chúng ta, đây thật sự là bản chất của cụm từ “sự công bình bởi đức tin”. Tuy nhiên, không phải chính đức tin ấy khiến chúng ta trở nên công bình; mà nói một cách chính xác hơn, đức tin chính là phương tiện để chúng ta nhận được sự ban cho mang tên công bình. Về bản chất, đây là vẻ đẹp, nét huyền bí và sự hiển vinh cùa Cơ-đốc giáo. Tất cả những gì chúng ta đặt niềm tin, với tư cách là Cơ-đốc Nhân là những người theo Đấng Cơ-đốc, đều tìm thấy cội rễ quan trọng trong khái niệm tuyệt vời này. Nhờ đức tin, chúng ta được xưng công bình trong mắt Đức Chúa Trời. Tất cả những điều sau đó, như sự vâng lời, sự nên thánh, phát triển tính cách hay tình yêu thương, nên xuất phát từ lẽ thật cốt lõi này.

Bạn sẽ trả lời thế nào với một số người mong muốn trở thành Cơ-đốc nhân, nhưng lại bảo rằng: “Tôi không cảm nhận được sự công bình”?

Thứ Năm Yên Nghỉ Cùng Những Lời Hứa

Có một câu chuyện kể về Đức Hồng Y Bellarmine nổi tiếng, nhà biện hộ Công giáo vĩ đại, người đã dành cả một đời chiến đấu vì sứ điệp về lý lẽ chỉ bởi sự công bình mà thôi. Lúc hấp hối, những cây thánh giá và bài vị công đức của các vị Thánh đã được đặt bên ông nhằm giúp ông có sự bảo chứng trước khi chết. Nhưng Bellarmine nói: “Hãy mang chúng đi. Ta tin vào công đức của Đấng Cơ-đốc được kể là tốt hơn hết.”Một số người, đến cuối đời họ nhìn lại và cảm thấy công đức và việc làm lành của họ thật vô ích và vô nghĩa để đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thánh khiết; và nhận biết rằng họ thật sự rất cần sự công bình của Đấng Cơ-đốc. Phúc âm theo lời hứa của Chúa sẽ được ban cho chúng ta ngay thời điểm hiện tại, chứ không cần phải đợi đến khi cái chết cận kề mới có được. Toàn bộ giao ước được dựa trên những lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, những lời hứa dành cho chúng ta ngay bây giờ và chúng sẽ làm cho đời sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Tra cứu những câu sau đây và trả lời câu hỏi được đặt ra với mỗi câu trong bối cảnh về sự phát triển, tuân giữ và củng cố mối quan hệ trong giao ước với Đức Chúa Trời:

Thi Thiên 34:8. Bạn nếm trải phước lành của Đức Chúa Trời như thế nào?

Ma-thi-ơ 11:30. Đấng Cơ-đốc đã làm những gì để khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn?

Rô-ma 5:1. Sự công bình liên quan như thế nào đến sự hòa thuận?

Phi-líp 2:7,8. Bạn học được gì từ những điều Đấng Cơ-đốc đã trải qua?

Hãy xem lại cuộc sống của bạn một cách thành khẩn và tự hỏi bản thân: Tôi đã làm được những gì nhằm củng cố mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và làm những điều gì đang phá hoại mối liên hệ ấy? Tôi cần phải thay đổi điều gì?

Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

“Cách duy nhất mà tội nhân có thể được xưng công bình là đức tin. Bởi đức tin, tội nhân có thể nhận lấy công đức của Đấng Cơ-đốc mà bước đến cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời kể sự vâng phục của Con Ngài là của tội nhân. Sự công bình của Đấng Cơ-đốc được chấp nhận thay thế cho những tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời tiếp nhận, tha thứ, biện hộ cho những linh hồn ăn năn, tin kính, và kể họ là công bình; Ngài yêu thương họ như Ngài yêu thương Con Ngài. Đây là cách mà đức tin được kể là công bình.” – Ellen G. White, Thông điệp chọn lọc, q.1, trang 367.

“Qua sự ăn năn và đức tin, chúng ta chấp nhập Đấng Cơ-đốc là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Nhờ vậy, Chúa sẽ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và xóa bỏ những hình phạt được quy định cho việc vi phạm luật pháp. Sau đó tội nhân sẽ đứng trước Đức Chúa Trời như một người công chính; họ được Thiên Đàng ưu ái và nhờ Thánh Linh mà thông công với Đức Cha và Đức Con.

“Tuy nhiên, vẫn còn một việc cần phải hoàn tất đó là, thuận theo sự phát triển của tự nhiên, linh hồn sẽ được thánh hóa nhờ vào lẽ thật. Bởi chỉ có ân điển của Đấng Cơ-đốc, là điều chúng ta nhận được qua đức tin, mới có thể giúp chúng ta được biến đổi bản tánh.” – Ellen G. White, Thông điệp chọn lọc, q.3, trang 191.

Câu hỏi thảo luận:

1. Sự khác biệt giữa đức tin sống và đức tin chết là gì (Gia-cơ 2:17,18)? Phao-lô mô tả như thế nào về một đức tin sống (Rô-ma 16:26)? Đâu là từ gốc giúp chúng ta nhận ra những điều đức tin đòi hỏi?

2. Bạn trả lời thế nào trước lập luận rằng chúng ta được cứu bởi được xưng công bình chứ không phải bởi sự công bình ra từ chúng ta, và rằng chúng ta làm gì hay hành động ra sao đều không quan trọng?

3. “Chúng ta được hòa lại cùng Đức Chúa Trời chắc chắn là nhờ Con yêu dấu của Ngài; những việc làm lành là kết quả của tình yêu tha thứ tội Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng không có công gì trong sự cứu rỗi , và chúng ta cũng chẳng có thể dựa vào những việc làm lành của mình mà đòi hỏi có phần trong chương trình cứu linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta, là kẻ tin của Đức Chúa Trời, không thể trình ra những việc lành của mình như lời bào chữa để cứu linh hồn mình để được nhận lấy sự cứu rỗi.” – Ellen G. White, Thông điệp chọn lọc, q. 3, trang 199. Hãy ghi nhớ những lời này của bà Ellen G. White, nhưng cũng cho biết tại sao việc làm lành là một phần quan trọng trong trải nghiệm của Cơ-đốc nhân?

Tóm lược: Giao ước cũ, giao ước mới: Đức Chúa Giê-su đã thay chúng ta chịu hình phạt được quy định bởi luật pháp, nhờ đó chúng ta có thể đứng thẳng trước Đức Chúa Trời.