Ba-by-lôn bị phán xét
"Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Vì tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó." — Khải Huyền 18: 4, 5
Sa-bát Sự Phán Xét Ba-by-lôn
Kinh thán nghiên cứu
Khải Huyền 13: 1–10; 17: 1–18; Giê-rê-mi 51:13; Xuất Ê-díp-tô Ký 28: 2: 20–23; 13: 5–8.
Câu gốc
“Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Vì tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. (Khải Huyền 18: 4, 5).
Tôi thấy tai nạn thứ sáu làm khô cạn sông Ơ-phơ-rát, khi ấy những kẻ thế gian thất vọng và ra khỏi Ba-by-lôn. Tuy nhiên, trước khi Ba-by-lôn bị hủy diệt hoàn toàn, con thú giả làm các quyền phép như Đức Chúa Trời. Nó đã làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta (Khải Huyền 13:13) ).
Ma quỷ đã liên kết các thế lực trên thế giới lại để chuẩn bị cho trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, chiến trận cùng những kẻ giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. Ngay khi bắt đầu trận chiến, một trận động đất lớn đã xảy ra, như là phần của tai nạn thứ bảy. Trận động đất làm tan vỡ sự thống nhất của Ba-by-lôn và chia nó thành ba phần (Khải Huyền 16:18, 19).
Ba-by-lôn là thành lớn đã bắt tay cùng ba con thú đại diện cho uy quyền của Sa-tan: con rồng, con thú dưới biển và con thú trên đất. Bộ ba con thú này liên kết với sức mạnh tôn giáo của thế gian đối đầu cùng con cái của Đức Chúa Trời. Khối liên minh này bị tan vỡ, dẫn đến sự tan vỡ của Ba-by-lôn lớn. Khải Huyền 16:19 chỉ loan báo về sự sụp đổ của Ba-by-lôn, nhưng Khải Huyền 17-18 cho chúng ta biết diễn biến và quá trình của sự sụp đổ này. Trước khi mô tả sự sụp đổ của thành Ba-by-lôn và cho biết lý do của sự sụp đổ nó (Khải Huyền 17:12–18:24), Khải Huyền 17 nói đến hệ thống tôn giáo bội đạo trong thời cuối cùng: Đại dâm phụ cưỡi con thú, cùng với các con của mình, dụ dỗ thế gian chống lại Đức Chúa Trời (Khải Huyền 17:1–11).
Thứ Nhất Đại Dâm Phụ Ba-by-lôn
Khải Huyền 17:1 và Giê-rê-mi 51:13 nói đến “các dòng nước” mà thành Ba-by-lôn ngự trên chính là sông Ơ-phơ-rát. Khải Huyền 17:15, cho biết nước biển tượng trưng cho điều gì?
Người nữ được nói đến trong Kinh Thánh là đại diện cho con cái của Đức Chúa Trời; trong Khải Huyền, hình ảnh người nữ chính là hình ảnh Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời (Khải Huyền12:1, 22:17). Dâm phụ đại diện cho những kẻ chống đối và bất trung với Đức Chúa Trời. Dâm phụ được nói đến trong Khải Huyền 17:5, chính là Ba-by-lôn lớn. Trong thời cổ đại sự tồn tại của thành Ba-by-lôn phụ thuộc vào sông Ơ-phơ-rát; cũng một thể ấy, sự sống còn của Ba-by-lôn trong thời cuối cùng này cũng dựa vào sự ủng hộ của thế gian để thực thi kế hoạch của nó.
Đọc Khải Huyền 17:2, 14:8 và 18:2, 3. Có hai nhóm người nào đồng phạm tội tà dâm và chịu phán xét cùng với Ba-by-lôn trong ngày cuối cùng?
Nhóm đầu tiên là các vua và các thế lực cầm quyền trên thế gian. Họ là những người đồng phạm tội tà dâm cùng với Ba-by-lôn. Trong Kinh Thánh Cựu Ước cụm từ “tà dâm” thường xuyên được sử dụng để nói đến dân Y-sơ-ra-ên, những khi họ thờ thần tượng mà lìa bỏ Đức Chúa Trời (Ê-sai 1:21, Giê-rê-mi 3:1–10). Các thế lực trên thế gian bắt tay cùng với Ba-by-lôn trong thời kỳ cuối được xem là tà dâm. Nhóm thứ hai phạm tội tà dâm cùng Ba-by-lôn là dân cư trên đất. Họ đã uống rượu tà dâm cùng với Ba-by-lôn. Khác với các thế lực cầm quyền, dân cư trên đất bị chuốt rượu say bởi những sự giảng dạy và thực hành lối sống sai trái của Ba-by-lôn mà phạm tội. Mà họ nghĩ rằng bà ta có thể bảo vệ họ. Khi con người uống rượu say thì họ không còn tỉnh táo để suy nghĩ một cách chính chắn và dễ dàng bị người khác điều khiển (Ê-sai 28:7).
Cả thế gian đều bị lạc lối, duy chỉ còn lại những người trung tín là không. Trong thời kỳ cuối cùng như hiện nay, hầu hết con người đều lầm đường lạc lối. Điều này cho chúng ta biết gì về sự nguy hiểm khi hùa theo số đông?
Thứ Hai Đại Dâm Phụ Cưỡi Trên Con Thú
Đọc Khải Huyền 17: 3. Thiên sứ đưa Giăng đến nơi đồng vắng để nhìn xem đại dâm phụ đang ngồi trên các dòng nước, nhưng khi đến nơi ông nhìn thấy đại dâm phụ đang cưỡi trên lưng một con thú. Biểu tượng của nước và con thú cho biết gì về những kẻ tòng phạm với Ba-by-lôn?
Ở nơi đồng vắng Giăng không nhìn thấy kẻ dâm phụ đang ngồi trên các dòng nước, nhưng bà ta đang cưỡi trên con thú sắc đỏ đậm. Kẻ dâm phụ đại diện cho thế lực tôn giáo trong khi con thú là biểu tượng của thế lực chính trị. Hình ảnh tôn giáo cưỡi trên các quyền lực chính trị và thế gian cho thấy hình ảnh hai thực thể riêng biệt, không giống như trường hợp trong quá khứ, khi tôn giáo và chính trị hòa nhập cùng nhau.
Tuy nhiên, theo lời tiên tri thì hai thế lực này sẽ liên kết với nhau trong thời kỳ cuối cùng.
Khái niệm cưỡi trên con thú biểu tượng cho sự thống trị, hệ thống tôn giáo trong thời kỳ cuối cùng sẽ thống trị thế gian và các thế lực chính trị.
Trong Khải Huyền 12 và 13, bản tính nào của dâm phụ nói về con rồng, con thú dưới biển lên và con thú ra từ đất?
Dâm phụ trong chiếc áo đỏ tía, mang đầy trang sức vàng, đá quý và ngọc châu; đây là những trang sức điểm thêm phần quyến rũ của kẻ dâm phụ (Giê-rê-mi 4:30).
Màu đỏ là màu máu, nó cho thấy đặc tính đàn áp của hệ thống tôn giáo; đồng thời chiếc áo của kẻ dâm phụ được miêu tả ở đây nhắc nhở về chiếc áo mà các thầy tế lễ thượng phẩm mặc trong thời Cựu Ước (Xuất 28:5, 6).
Chữ khắc trên trán của kẻ dâm phụ, “Thánh cho Đức Giê-hô-va” cũng chính là dòng chữ được khắc trên thẻ mà thầy Tế lễ mang trên trán mình (Xuất 28:36-38). Cái chén trong tay kẻ dâm phụ là thứ nước được dâng nơi đền tạm (Xuất 30:9). Sự hiện diện của lịch sử tôn giáo, hệ thống tôn giáo trong thời kỳ cuối cùng này trở thành công cụ mạnh mẽ của Sa-tan trong việc dụ dỗ thế giới rời xa Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có hoặc không có sự xuất hiện của nó, thì hệ thống tôn giáo cũng chính là kẻ dâm phụ và đại dâm phụ. Babylon lớn được mô tả như một kẻ say máu các thánh đồ và máu của những môn đồ Đức Chúa Giê-su, là những kẻ đã chết làm chứng nhân cho Đấng Cơ-đốc.
Điều này cho biết Babylon trong thời kỳ cuối cùng có sự liên quan với tôn giáo bội đạo thời trung cổ ở Tây Âu, mà đứng đầu là Giáo hoàng. Là những kẻ phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu cái chết của Cơ-đốc nhân là những kẻ vẫn giữ lòng trung thành với Phúc âm.
Hình ảnh Babylon lớn này phản chiếu hình ảnh của người nữ Giê-sa-bên tại Hội Thánh Thi-a-ti-rơ (Khải Huyền 2:20-23). Sự tương đồng giữa hai người nữ ở đây cho biết gì về đặc tính của Babylon trong thời kỳ cuối cùng?
Thứ Ba Nhận Diện Con Thú
Trong Khải Huyền 17:6,7 Giăng ngạc nhiên khi nhìn thấy con dâm phụ, bởi ông nhận ra ở con dâm phụ này nhiều điểm tương đồng với con thú từ dưới biển lên được miêu tả trong Khải Huyền 13. Con thú này đã tranh chiến cùng con cái Đức Chúa Trời và nó đã thắng (Khải Huyền 13:5–7). Cuộc đàn áp này khiến người đàn bà phải chạy trốn vào đồng vắng 1.260 năm trong thời Trung Cổ (Khải Huyền 12:13, 14).
Mặc dù trong thời kỳ hướng đến thống nhất Cơ-đốc giáo, nhưng các hệ phái cải chánh giáo vẫn phải luôn cảnh tỉnh và ghi nhớ về sự bắt bớ khủng khiếp trong quá khứ; bởi theo lời tiên tri thì điều tương tự sẽ xảy ra lần nữa, thậm chí còn khủng khiếp hơn.
Đọc Khải Huyền 17:8 so sánh lời lẽ câu Kinh Thánh này với Khải Huyền 13: 8, làm thế nào để Khải Huyền 13:3 làm sáng tỏ ba thời kỳ tồn tại và hoạt động của con thú?
Con thú sắc màu được xác định là con vật trước có, mà bây giờ không còn nữa; rồi sau nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Ba gia đoạn của con thú ở đây chính là sự giả danh thánh Đức Giê-hô-va, là: “Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến” (Khải Huyền 1:4 và 4:8). Điều này cũng cho biết ba giai đoạn mà con thú phải trải qua: (1) Trước đây, con thú đã từng có mặt. Chi tiết này nói đến các hoạt động của con thú trong thời kỳ tiên tri 1.260 ngày (Khải Huyền 13: 5); (2) và vào năm1798, do bị trọng thương (Khải Huyền 13: 3), con thú tạm vắng mặt và không còn bắt bớ ai. Nó tạm biến mất trong một thời kỳ, không lộ diện ra trên thế giới, nhưng nó vẫn còn tồn tại; (3) Cuối cùng, khi vết thương được chữa lành, con thú sẽ trở lại trong cơn giận dữ. Khải Huyền 17 cho biết con thú bị thương trong Khải Huyền 13:1–8 đã được chữa lành. Khi con thú sống lại, thì đại dâm phụ Babylon cưỡi trên lưng nó.
Một lần nữa, liên minh tôn giáo và chính trị sẽ xuất hiện như nó đã từng có mặt trong thời Trung cổ một thời gian ngắn, sẽ có sự bắt bớ và tàn sát diễn ra. Để sự chống đối bùng phát; để sự cứng lòng và mù quáng thuộc dưới quyền con thú phát ra; để cho sự tàn sát trổi dậy; đạo đức giả và sự không trung tín hủy diệt niềm tin; nhưng các Cơ-đốc nhân chân thật sẽ đứng vững như đá, đức tin và niềm hi vọng của họ càng mạnh mẽ và tỏa sáng hơn trong những ngày hoạn nạn. ”— Phỏng theo Ellen G. White, Thiện Ác Đấu Tranh, trang 602.
Có những lời cảnh báo gì ở đây từ những lời này mà Cơ-đốc nhân cần lưu tâm; đặc biệt là hiện nay, kể cả trước khi các sự kiện cuối cùng xảy ra?
Thứ Tư Bảy Cái Đầu Của Con Thú
Đọc Khải Huyền 17: 9–11 và Khải Huyền 13:18. Để hiểu về bảy cái đầu của con thú đòi hỏi phải có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan nào được đề cập ở đây? Làm sao người ta có được sự khôn ngoan thiêng liêng này (xem Gia-cơ 1: 5)?
Thiên sứ cho biết rằng bảy đầu là bảy ngọn núi. Một số dịch giả liên tưởng đến bảy ngọn đồi nơi thành phố Rome đang tọa lạc; vì thế, thay vì dịch từ “oroi” theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “núi”, thì họ dịch ra là “đồi”. Có bảy vị vua, được tượng trưng bởi bảy ngọn núi. Những ngọn núi này nằm liền kề nhau; tuy nhiên chúng không ra đời cùng một thời điểm.
Những ngọn núi này không là biểu tượng cho từng vị vua, nhưng chúng hợp lại thành một hệ thống. Trong Kinh Thánh, khi nói đến các ngọn núi thường thì ám chỉ về các cường quốc hoặc các đế chế trên thế giới (Giê-rê-mi 51:25; Ê-xê-chi-ên 35: 2, 3), và khi nói đến “các vua” có nghĩa là nói đến các vương triều (Đa-ni-ên 2:37–39, 7:17). Do đó, bảy ngọn núi chính là đại diện cho bảy đế chế hùng mạnh đã liên tục thống trị thế giới qua nhiều thời đại. Trong các thời đại này Sa-tan đã luôn đối đầu với Đức Chúa Trời và ra sức sát hại dân sự của Ngài. Theo khái niệm về thời gian của Giăng, năm trong số các đế chế này đã sụp đỗ, một hiện đang tồn tại, và cái còn lại sẽ đến. Năm đế chế đã sụp đỗ là các vương triều vĩ đại trong thời Cựu Ước; các vương triều đã thống trị và đã tàn sát dân sự của Đức Chúa Trời chính là: Ai Cập, Assyria, Babylon, Ba Tư và Hy Lạp. Vương triều “hiện nay” chính là Đế chế La Mã trong thời của Giăng. Vương triều thứ bảy “sẽ đến” là con thú được miêu tả như trong Khải Huyền 13- Hội Thánh thời trung cổ do giáo hoàng lãnh đạo, đã thống trị và gây tổn hại lớn đến dân sự của Đức Chúa Trời; nó hiện diện sau thời của Giăng và sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã ngoại giáo. Lịch sử đã xác nhận lẽ thật của lời tiên tri này, là lời tiên tri đã được viết nhiều thế kỷ trước khi các sự kiện diễn ra.
Giăng nói thêm rằng con thú sắc đỏ đang có thêm một cái đầu thứ tám, mặc dù nó chỉ có bảy đầu. Vậy cái đầu thứ bảy là cái nào? Theo tuần tự trong thời gian, cái thứ tám chính là cái đầu thứ bảy đã bị chết do trọng thương mà được lành lại. Ở thời điểm có cái đầu thứ tám chính là lúc con thú sắc đỏ mang danh phận dâm phụ Ba-by-lôn. Hiện nay, chúng ta ở trong thời điểm mà cái đầu bị thương đang hồi phục và cái đầu thứ tám sẽ xuất hiện ngay trước thời kỳ cuối cùng và sau đó nó sẽ đi đến sự hủy diệt.
Thứ Năm Sự Sụp Đổ Của Ba-by-lôn
Đọc Khải Huyền 17:12–15 và Khải Huyền 16:12–16. Chúng ta học được gì về “mười vị vua” qua hai đoạn Kinh Thánh này?
Có nhiều cách giải thích khác nhau về danh tính của mười vị vua.Tuy nhiên, Khải Huyền không nói cho chúng ta biết họ là ai. Tất cả những gì chúng ta biết được về họ là: Một khối liên minh chính trị xuất hiện trước thời kỳ cuối cùng; họ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và họ tiếp tay cho cuộc tàn sát dân sự Đức Chúa Trời. Lực lượng của họ bao gồm toàn bộ thế lực của thế giới, là những kẻ sẽ thờ phượng con thú. Khải Huyền 17:13, 14 nhắc lại trận chiến của Ha-ma-ghê-đôn – đã được giới thiệu trong Khải Huyền 12:12–17.
Lực lượng chính trị toàn cầu, được hình thành bởi sự liên kết bộ ba dưới quyền kiểm soát của Sa-tan sẽ gây chiến với Chiên Con. Điều này cho biết trận chiến cuối cùng không phải là một trận chiến quân sự ở Trung Đông, mà là một trận chiến của Sa-tan và nhóm liên minh của nó đánh trận cùng Đấng Cơ-đốc và những người trung tín của Ngài.
Đọc Khải Huyền 17:16-18 và so sánh với Khải Huyền 16:2-12, cho biết điều gì ở đằng sau sự thay đổi thái độ của mười vị vua đối với Babylon? Ai đứng phía sau những gì xảy ra với Ba-by-lôn?
Toàn cảnh mô tả về sự cạn khô của sông Ơ-phơ-rát (Khải Huyền 16:12). Mười chiếc sừng, đầy hận thù, đột nhiên quay lưng lại với dâm phụ Ba-by-lôn, khiến nó trở nên hoang vắng và trần truồng; chúng sẽ bóc lột và thiêu cháy nó bằng lửa. Giăng sử dụng ngôn từ trong sách Cựu Ước nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với sự ngoại tình của Giê-ru-sa-lem để mô tả cảnh này (Giê-rê-mi 4:30). Hình phạt bị thiêu cháy bằng lửa là dành cho con gái của Thầy tế lễ Thượng Phẩm khi phạm tội tà dâm (Lê-vi Ký 21:9). Khải Huyền 16:10–12 cho biết, các thế lực chính trị đã thất vọng vì sự bất lực của Ba-by-lôn, nó không thể bảo vệ chúng khỏi các bệnh dịch. Chúng cảm thấy bị lừa dối và trở nên hận thù mà tấn công nó. Hệ thống tôn giáo trong thời kỳ cuối này cùng với tất cả những kẻ theo nó phải chịu sự phán xét thiêng liêng.
Có nhiều thắc mắc về nhữmg sự kiện trong ngày sau rốt vẫn chưa được giải đáp; hiện nay chúng ta vẫn chưa thể tỏ tường về hết mọi sự. Lời hứa nào được nói đến trong Khải Huyền 17:14, và lời hứa này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Thứ Sáu Nghiên Cứu Bổ Túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
Trước khi Ba-by-lôn bị hủy diệt, có tiếng phán từ thiên đàng thúc giục dân sự của Đức Chúa Trời, là những người vẫn còn trong thành Ba-by-lôn rằng: “Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn” (Khải Huyền 18:4). Bởi nhiều lý do khác nhau, họ vẫn còn ở đó trong thành Ba-by-lôn. Đức Chúa Trời dùng Hội Thánh cuối cùng của Ngài để gọi họ tránh xa những kẻ bội đạo và tội lỗi của chúng. Họ phải ra khỏi thành này để không phải chịu cùng số phận như nó. Đức Chúa Trời không muốn bất kì ai trong Ba-by-lôn phải chịu hủy diệt.
Khải Huyền 19:1-10 cho biết những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời trong thành Ba-by-lôn sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Là Hội Thánh còn sót lại của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có trách nhiệm kêu gọi họ ra khỏi Ba-by-lôn; và bởi trọng trách này, chúng ta cần đến Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta là dường bao?
Câu hỏi thảo luận:
1. Khải Huyền 18: 4 cho biết Đức Chúa Trời lo lắng cho những kẻ mà Ngài gọi là “dân sự ta” tại thành Ba-by-lôn. Suy ngẫm về lời tuyên bố sau đây: “Sứ điệp này phải được giảng ra, nhưng chúng ta nên cẩn thận không thúc ép, hô hào lôi kéo đám đông; cũng không lên án kẻ khác là những kẻ không có ánh sáng lẽ thật như chúng ta. Chúng ta không nên đi quá giới hạn nhằm gây sức ép nặng nề lên các giáo hữu Công giáo. Bởi trong số họ vẫn có những Cơ-đốc nhân chân chính, họ bước đi trong ánh sáng của Chúa, và Đức Chúa Trời sẽ cứu họ. Chúa sẽ cứu những ai luôn sống để làm điều lành cho người khác; mặc dù có thể họ bị dẫn dắt sai về các giáo điều. Còn những ai đã nhận được đặc ân và cơ hội tuyệt vời Chúa ban nhưng không trao dồi tốt phần thể, trí và quyền năng tâm linh của mình, thì họ phải đối diện trước Chúa trong ngày phán xét”. — Phỏng theo Ellen G. White, Evangelism, trang 575. Điều này cho chúng ta biết gì về cách mà chúng ta nên đối xử với người khác?
2. Khải Huyền 17 mô tả về con dâm phụ ngồi trên con thú sắc điều; tuy nhiên, hình ảnh người nữ trong Khải Huyền 12 là người nữ đại diện cho Hội Thánh trung tín của Đức Chúa Trời, còn người đàn bà trong Khải Huyền 17 lại nói đến một Hội Thánh chuyên quyến rũ thế gian rời xa Đức Chúa Trời. Theo bạn, có điểm giống và khác biệt gì giữa hai người nữ này? Quan trọng hơn, chúng ta có thể học được gì từ sự so sánh này?
3. Bài học tuần này miêu tả tình trạng u ám của thế lực tôn giáo và chính trị trên thế gian trong những gia đoạn cuối cùng trước sự trở lại chiến thắng của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta biết tại sao lòng trung tín, chân thật và trong sạch của chúng ta với sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã ban là điều quan trọng nhất hiện nay? Khải Huyền 16:15, là lời kêu gọi lòng trung tín trong thế gian hỗn loạn và bội đạo. Chúng ta tiếp nhận lời kêu gọi này như thế nào trong hoàn cảnh chúng ta hiện nay?