Bài Học 13 · 22 – 28 Tháng 9

Hành trình đến Rô-ma

Kinh Thánh Nghiên Cứu: Công-vụ 27,28; Rô-ma 1:18-20

"Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa" — Công-vụ 27:24
Sa-bát Hành Trình Đến Rô-ma

Kinh Thánh nghiên cứu

Công-vụ 27,28; Rô-ma 1:18-20.

Câu gốc

“Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa” (Công-vụ 27:24).

Sứ đồ Phao-lô đã lâu mong đợi được đến thăm Rô-ma, nhưng khi ông bị bắt tại thành Giê-ru-sa-lem thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Bị các nhà lãnh đạo thành Giê-ru-sa-lem kiện tụng, ông bị giam hết năm năm tại thành Rô-ma, tính luôn cả khoảng thời gian ông vượt biển sang nước Ý. Sự thay đổi này đã gây ảnh hưởng đến chương trình truyền giáo của ông.

Mặc dù công việc của Chúa bị nhiều cản trở, nhưng Đức Chúa Giê-su, Ngài đã thúc giục lòng sứ đồ Phao-lô phải dạn dĩ làm chứng về Ngài tại thành Rô-ma (Công-vụ 23:11). Ngay cả khi chúng ta thất bại, Đức Chúa Trời vẫn cho chúng ta cơ hội lần nữa, bởi Chúa không nổi giận vì kết quả không tốt khi chúng ta đã làm hết sức mình. Không những bị giam ở Rô-ma mà ông còn phải từ bỏ mong ước được đến thăm anh em tại xứ Tây Ban Nha (Rô-ma 15:24). Sau khi được thả tự do trong lần bị giam thứ nhất tại Rô-ma; Phao-lô đã bị bắt giam lần nữa và lần này ông đã bị xử tử, vào thời Nê-rô năm 67 (2 Ti-mô-thê 4:6-8).

Tại Rô-ma sứ đồ Phao-lô đã làm chứng về Đức Chúa Giê-su khi đang ở trong nhà trọ giam lỏng. Mặc dù đang trong vòng xiềng xích, nhưng ông đã nói cách dạn dĩ về Ngài (Ê-phê-sô 6:20, Phi-líp 1:13). Không để bị ai cản trở, bất kể người nào đến với ông (Công-vụ 28:30,31), ngay cả người nhà Hoàng đế La Mã Sê-sa, Phao-lô đều tiếp đãi và giảng cho họ về Đức Chúa Giê-su (Phi-líp 4:22).

Thứ Nhất Đi Tàu Sang Rô-ma

Sau khoảng hai năm bị cầm tù tại Sê-sa-rê, Phao-lô cuối cùng được đưa đến Rô-ma trên một chuyến tàu (Công-vụ 24:27). Đây là một chuyến hành trình dài và đầy trắc trở đến Ý (Công-vụ 27:1- 28:16). Cùng đi với Phao-lô có A-ri-tạc, người Ma-xê-đoan và thầy đội Giu-lơ cùng một số người tù khác mà ông quản lý (Công-vụ 27:1,2).

Đó là một ngày cuối mùa hè, nhằm giữa tháng 10 (vào kỳ ăn kiêng), tàu bắt đầu khởi hành. Vì điều kiện đi lại trong mùa đông khắc nghiệt, nên những người vượt biển Địa Trung Hải thường tránh không đi vào tháng 11 đến tháng 3. Tuy nhiên, chuyến hành trình của họ đã gặp nhiều trở ngại ngay từ lúc ban đầu. Trải qua nhiều ngày, gặp nhiều nguy hiểm, thì tàu của họ mới đến được một vịnh nhỏ tại đảo Cơ-rít (Công-vụ 27:8).

Đọc Công-vụ 27:9-12. Tại Mỹ Cảng gần thành La-sê, Phao-lô đã cảnh báo điều gì với thầy đội cùng những người đi trên tàu? Và họ đã phản ứng ra sao với điều ông nói?

Lời cảnh báo của Phao-lô không ai quan tâm, họ cho tàu đi sang hướng Tây về phía cảng Phê-nít cách đó 40 dặm, để qua mùa đông tại đó. Nhưng không may, thời tiết thình lình thay đổi, họ gặp cơn bão dữ dội và không còn cách nào khác họ buộc phải để cho tàu chạy sang hướng Tây Nam, rời xa đất liền. Sau đó, mọi người đã ném những hàng hóa xuống biển, ngay cả một số phụ tùng cần thiết trên tàu cũng phải ném đi để tàu nhẹ bớt, bởi nước đã tràn vào boong tàu. Tình huống thật nguy cấp! Trong mấy ngày liền: Mặt trời chẳng có, bầu trời đen mịt, mưa bãovà gió thổi ào ào, họ không biết mình đang ở đâu. Mọi người hoàn toàn kiệt sức, họ “chẳng còn trông cậy được cứu nữa” (Công-vụ 27:20).

Đọc Công-vụ 27:21- 26. Lần thứ hai Phao-lô lên tiếng cảnh báo điều gì?

Trong chiêm bao Phao-lô nhận được mạng lệnh từ Đức Chúa Trời và ông cho mọi người biết rằng họ không cần phải sợ, vì tất mọi người sẽ an toàn lên bờ; mặc dù họ sẽ còn gặp thêm một lần hoạn nạn.

Tại sao người hầu việc Chúa trung tín và hết lòng như Phao-lô lại phải trải qua nhiều khổ ải như vậy? Chúng ta học được những bài học nào qua kinh nghiệm này của Phao-lô?

Thứ Hai Sự Đắm Tàu

Trong lần can thiệp thứ hai của mình, Phao-lô cho mọi người biết tổng số 276 người trên tàu hiện có, tất cả chắc chắn sẽ được an toàn lên bờ duy chỉ có con tàu sẽ bị đắm (Công-vụ 27:22,37). Mười bốn ngày sau đó, lời phán của Đức Chúa Trời qua Phao-lô đã được ứng nghiệm. Trong cơn bão dữ dội, khi con tàu đang lênh đênh trên biển, thủy thủ tàu cảm biết họ đang ở rất gần đất liền. Họ thả trái dò xuống, và vì sợ tàu va vào đá ngầm gần bờ nên họ đã thả neo xuống giữ tàu và cầu nguyện các thần của họ cho trời mau sáng (Công-vụ 27:28,29).

Đọc Công-vụ 27:30–44. Chúng ta học được bài học gì từ câu chuyện trong câu chuyện Kinh Thánh này?

Lúc ban đầu khi mới khởi hành, tuy đối xử tử tế với Phao-lô, nhưng thầy đội không hề quan tâm đến những lời cảnh báo của Phao-lô. Sau hai tuần, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Phao-lô đã chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của thầy đội, bởi lời tiên đoán của ông về sự đắm tàu đã được ứng nghiệm (Công-vụ 27:21-26).

Phao-lô thúc giục mọi người phải ăn, bởi họ cần sức để bơi vào bờ. Tuy có sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời quyền năng, không có nghĩa là chúng ta không cần phải làm gì? “Qua câu chuyện này, chúng ta nhận biết rằng để có được kết quả thì luôn luôn có một sự hợp tác chặt chẽ giữa Đức Chúa Trời và tất cả chúng ta, là những người có liên quan” – Phỏng theo David J. William, Công Vụ Các Sứ Đồ (Grand Rapids: Baker, 1990), trang 438.

Khi trời rạng sáng. Từ đằng xa thủy thủ đoàn đã nhìn thấy đất liền; đó là một vịnh có bãi biển, và họ quyết định cho tàu cập vào. Nhưng con tàu không thể nào cập vào vịnh được; bởi bãi cát và bởi lực va chạm dữ dội của sóng biển đã khiến con tàu vỡ ra từng mảnh. Vì không muốn các tù nhân bỏ trốn, những người lính cai tù có ý giết họ. Tuy nhiên, vì không muốn họ làm hại đến Phao-lô, thầy đội đã không cho phép họ làm điều đó. Cuối cùng, y như lời Đức Chúa Trời đã hứa: Không có một mạng sống nào bị mất sau cơn bão trên tàu.

Chúng ta học được điều gì về quyền năng của lời chứng từ Phao-lô và về bản tính của ông? Từ việc bảo toàn mạng sống cho Phao-lô, những người lính canh nhận lịnh không được làm hại đến bất kỳ tù nhân nào trên tàu?

Thứ Ba Ở Man-tơ

Khi vừa lên đến bờ thủy thủ biết rằng họ đang ở Man-tơ, là một hòn đảo nhỏ ở miền Địa Trung Hải, thuộc phía Nam của Si-si-li. Đã hai tuần lênh đênh trên biển, đầu hàng trước sức mạnh của gió, họ đã đi được 475 dặm tính từ Mỹ Cảng, xứ Cơ-rết. Bây giờ họ sẽ ở lại đây, trên đảo này trong vòng ba tháng để cho mùa đông đi qua, rồi sau đó họ lại tiếp tục chuyến hành trình đến Rô-ma (Công-vụ 28:11).

Đọc Công-vụ 28:1–10. Sứ đồ Phao-lô đã gặp vấn đề gì tại đảo Man-tơ? Đức Chúa Trời đã dùng ông như thế nào?

Người dân Man-tơ thân thiện và hiếu khách. Họ đón tiếp Phao-lô và cả đoàn người rất nồng hậu. Họ ân cần nhóm lửa cho mọi người sưởi ấm khi nhìn thấy ai cũng đều bị ướt. Tại thời điểm đó nhiệt độ ở Man-tơ là dưới 10oC.

Việc con rắn bất ngờ bò trên tay Phao-lô đã khiến người dân ở đây chú ý đến ông. Họ nghĩ Phao-lô sẽ bị rắn cắn, nhưng không. Lúc đầu người dân ở đây không có thiện cảm với Phao-lô, bởi họ nghĩ ông là một tên sát nhân nguy hiểm. Họ nghĩ ông vừa mới thoát chết dưới biển và bây giờ thần linh cũng không tha cho ông, đã cho con rắn đến cắn chết ông. Tuy nhiên, Phao-lô đã không bị rắn cắn chết, khi ấy họ xem ông như một vị thần giáng thế. Trước đây tại Lít-trơ cũng đã xảy ra một việc tương tự khi Phao-lô chữa lành cho người bị liệt chân (Côn-vụ 4:8–18). Đây là cơ hội để ông làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Ở đảo Man-tơ có vị tù trưởng tên là Búp-li-u, người này rất ân cần tiếp đãi Phao-lô cùng đoàn người trong ba ngày đầu tiên trước khi họ tìm được chỗ ở ổn định trên đảo. Và từ việc chữa lành cho cha của Búp-li-u, Phao-lô đã có cơ hội chữa lành cho nhiều người dân khác trên đảo.

Trong phần này, Lu-ca không nói đến sự tin đạo của bất kỳ ai và cũng không có bất kỳ sự nhóm họp nào mà Phao-lô để lại nơi đảo trước khi ông lên đường rời khỏi Man-tơ. Có thể là do sự ngẫu nhiên, nhưng điều này đã cho thấy một sự thật là công việc truyền giáo trên thế gian không chỉ dừng lại ở việc chịu phép báp-têm hoặc gia nhập Hội Thánh mà thôi; nhưng nó còn là sự quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Đây chính là khuynh hướng thiết thực nhất của phúc âm. (Công-vụ 20:35; so sánh với Tít 3:14).

Rốt cuộc, bằng cách nào những thổ dân biết được quyền năng của sự công bình? Đọc Rô-ma 1:18-20

Thứ Tư Cuối Cùng Phao-lô Cũng Đã Đến Được Rô-ma

Sau ba tháng ở Man-tơ, Phao-lô cùng mọi người xuống tàu tiếp tục chuyến đi đến Rô-ma (Công-vụ 28:11). Họ đến Bu-xô-lơ (Công-vụ 28:13), ở vịnh Náp-lê, từ đây họ đi đến Rô-ma bằng đường bộ (Công-vụ 28:11-26).

Tin tức về Phao-lô nhanh chóng lan truyền đến Rô-ma, vì thế một nhóm tín đồ ở đó đã đi nhiều dặm về phía Nam để chào đón ông. Mặc dù trước đây ông chưa một lần đến Rô-ma, nhưng ông có rất nhiều bạn tại thành phố này. Họ là những người bạn đồng công, người vừa mới theo đạo, người bà con và nhiều người khác là những người rất mực yêu quý ông (Rô-ma 16:3-16).

Cuộc gặp gỡ ở Phô-rum Áp-bi-u chắc chắn là rất cảm động, đặc biệt là khi Phao-lô vừa mới thoát chết sau trận đắm tàu và rằng hiện giờ Phao-lô là một tù nhân. Với tình cảm, sự quan tâm ân cần mà mọi người dành cho mình, Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời và ông cảm thấy vững lòng để chuẩn bị đối mặt với phiên tòa trước Sê-sa.

Trong bản tường trình về tội trạng của Phao-lô, chắc hẳn Phê-tu đã cho biết Phao-lô không vi phạm bất kỳ tội hình nào, xét theo luật người La Mã (Công-vụ 25:26,27; 26:31,32). Bởi đây là lý do tại sao khi đến Rô-ma, Phao-lô được ở riêng tại nhà thuê cùng với một người lính canh; thay vì phải bị đưa đến trại giam hoặc trại lính (Công-vụ 28:30; 18:3).

Đọc Công-vụ 28:17-22. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì ngay sau khi ông đến nơi?

Mặc dù không thể đi đến nhóm họp cùng Hội Thánh, nhưng mọi người trong Hội Thánh có thể đến và gặp được Phao-lô tại nhà thuê của ông. Ngay sau khi ông đến nơi, theo như kế hoạch, việc đầu tiên là ông mời các trưởng lão người Giu-đa nhóm lại. Ông cho họ biết mình là vô tội và bởi sự trông cậy của dân Y-sa-rơ-ên mà ông phải mang lấy xiềng xích (Công-vụ 23:6; 26:6-8). Phao-lô không có ý định bào chữa để tự bảo vệ mình, nhưng ông chỉ cố gắng tạo được lòng tin để có dịp tiện mà rao giảng phúc âm, rao giảng về sự chết, sống lại của Đức Chúa Giê-su - thỏa đáp niềm trông cậy của dân Y-sơ-ra-ên. Mặc dù không nhận được tin tức từ thành Giê-ru-sa-lem về việc của Phao-lô, nhưng các vị trưởng lão tại thành Rô-ma muốn được nghe Phao-lô giảng về nước Đức Chúa Trời.

Đọc Công-vụ 28:22. Có những sự chống đối nào mà môn đồ Chúa gặp phải vào thời này? Chúng ta phải làm gì để giữ vững niềm tin của mình khi bị người khác chống đối?

Thứ Năm Thắng Lợi Của Phúc Âm

Đúng ngày hẹn, rất đông người Giu-đa kéo nhau đến để nghe Phao-lô giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời (Công Vụ 28:23).

Đọc Công-vụ 28:24-31. Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi trích dẫn lời tiên tri trong sách Ê-sai?

Lời dẫn chứng mà Phao-lô trích từ sách Ê-sai 6:9,10, cho biết khi người ta từ chối không tiếp nhận sứ điệp thiêng liêng từ Chúa thì điều gì sẽ xảy ra. Những người nghe Phao-lô, có người nghe và tin, còn số khác thì chẳng tin. Phao-lô không còn sự lựa chọn nào khác mà chuyển sang giảng cho người Ngoại (Công-vụ 13:46,47; 18:6).

Phao-lô phải mất hai năm chờ ngày xét xử. Tuy rằng bị giam lỏng trong căn nhà thuê, nhưng ông vẫn được tự do rao giảng phúc âm cho những ai đến với ông. Trong phần cuối của sách Công-vụ đặc biệt nhấn mạnh về sự thắng lợi của phúc âm Đức Chúa Trời. Bởi không một thế lực nào: Hoặc của người La Mã, hoặc của người Giu-đa có thể ngăn cản sự phát triển của Tin Lành.

Không biết lý do tại sao Lu-ca kết thúc phần cuối sách tại đây. Một số người cho rằng bởi tình huống sau này của Phao-lô không được tốt đẹp lắm. Sau lần xử thứ nhất tại thành Rô-ma, Phao-lô được tha và ông đã tiếp tục công việc rao truyền giáo. Nhưng vài năm sau đó, ông lại bị bắt và bị xử án tử (2 Ti-mô-thê 4:6-8). Có lẽ ngay từ đầu, khi viết sách Công-vụ, Lu-ca mong muốn phúc âm của Chúa phải được giảng ra “cho đến cùng trái đất,” mà không phải chỉ dừng lại ở La Mã (Công-vụ 1:8).

Sự vui mừng và vững lòng, cũng như sự dũng cảm và niềm tin của sứ đồ Phao-lô trong suốt thời gian này chính là một lời chứng cho chúng ta ở mọi thời đại. Tinh thần của ông, không giống như tinh thần của thế gian, là một sự làm chứng nhàm chán; nhưng trái lại, nó là một lời chứng có quyền phép rất cao và luôn gắn kết với cuộc đời ông. Và bởi tấm gương của ông mà các Cơ đốc nhân được nhận lấy một quyền năng lớn hơn để đứng vững trong cộng đồng. Bởi những tính cách này nên ngay cả khi sứ đồ Phao-lô đang bị gông xiềng, nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn lan tỏa. Mặc dù ông không có nhiều cơ hội để rao giảng, ông hầu như bị tách rời khỏi cộng đồng, nhưng điều quan trọng là ông đã tập hợp những khí giới cho Đấng Cơ-đốc” – Phỏng theo Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, trang 464.

Tuy nhiên, theo tiêu chí truyền giáo của Hội Thánh, thì có thể nói nhiệm vụ của các sứ đồ ngày xưa chưa được hoàn tất mà nó vẫn đang tiếp tục cho đến hiện nay, và nó cần mỗi một chúng ta cùng chung tay góp sức. Trong Kinh Thánh, nhiều chương có nội dung đầy kịch tính và sôi nổi được biết đến qua hàng thế kỷ, đôi khi có cả sự đổ huyết của các môn đồ trung tín. Và hiện nay, chúng ta có nhiệm vụ viết nên một chương mới, với hi vọng đây là chương cuối, khi mà sứ mạng Đức Chúa Giê-su giao phó cho môn đồ Ngài sẽ được hoàn tất: “Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).

Thứ Sáu Nghiên cứu bổ túc

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC

“Đấng Cơ-đốc đã ban cho Hội Thánh một trách nhiệm thiêng liêng, và mỗi thành viên trong Hội Thánh phải là một đường chuyền mà qua đó Đức Chúa Trời có thể truyền đạt đến thế gian kho báu ân điển của Ngài và sự giàu có không thể đo lường của Đấng Cơ-đốc. Đấng Cứu Thế luôn khao khát ban sức mạnh cho những ai mong muốn bày tỏ cho thế gian về quyền năng của Đức Chúa Trời và tính hạnh của Ngài. Thế gian không có nhu cầu nào thiết yếu hơn là nhận được sự bày tỏ tình yêu thương từ Đấng Cứu Thế. Nơi thiên đàng mọi mắt đang trông chờ những người nam và người nữ mà qua họ Đức Chúa Trời có thể bày tỏ quyền năng của Đấng Cơ-đốc”– Phỏng theo bà Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, trang 600.

“Đã lâu Đức Chúa Trời mong đợi một người có tinh thần phục vụ cao, để có thể mang trách nhiệm của Hội Thánh Ngài và giúp mọi người có thể làm tốt công việc của Ngài bằng trách nhiệm của mình”. Khi các thành viên trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm tròn sứ mạng của Chúa nơi quê hương mình hoặc nơi đất khách, thì khi ấy thế gian sẽ nhanh chóng được nghe tiếng Chúa, được nhìn thấy Đấng Cơ-đốc trở lại trong vinh hiển và đầy quyền năng” – trang 111.

Câu hỏi thảo luận:

Qua chuyến hành trình đến Rô-ma, Lu-ca đã mô tả niềm tin của sứ đồ Phao-lô như thế nào? Niềm tin vô điều kiện đó đã ảnh hưởng thế nào đối với chúng ta?

Sứ đồ Phao-lô đã không từ bỏ niềm tin và sứ mạng của mình, mặc dù ông đã trải qua không ít những gian nan và hoạn nạn. Tại Rô-ma, mặc dù đang bị giam lỏng, nhưng ông vẫn tiếp tục công việc rao giảng của mình. Chúng ta có thể làm gì khi bị nản lòng, muốn từ bỏ công việc truyền bá phúc âm cho kẻ khác?

Đọc Rô-ma 1:14,15. Tại sao Phao-lô cho rằng mình mắc nợ mọi người việc rao giảng phúc âm? Chúng ta có mắc món nợ ít hơn ông chăng? Hãy suy ngẫm lời này: “Cứu vớt các linh hồn phải là sứ mạng của tất cả chúng ta, là những kẻ thuộc về Đấng Cơ-đốc. Chúng ta nợ thế gian ân điển được ban cho từ Đức Chúa Trời; bởi ánh sáng lẽ thật đã soi sáng trên chúng ta và bởi quyền năng cùng vẻ đẹp được khám phá từ lẽ thật” - Phỏng theo Ellen G. White, Lời Chứng Cho Hội Thánh, chương 4, trang 53.

Đọc lại đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai mà sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn và cho biết điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta đã được ban cho một lẽ thật rất tuyệt vời; nhưng nếu chúng ta chẳng khứng nghe theo mà chỉ làm theo tư dục của bản thân, thì về mặt tâm linh, chúng ta phải đối mặt với những hiểm nguy gì?

Hãy tưởng tượng chúng ta chính là người lính đang áp giải Phao-lô đến thành Rô-ma, chúng ta nghĩ gì khi chứng kiến một người tù có mối quan hệ gần gũi như Phao-lô?