Bị giam tại Sê-sa-rê
Kinh Thánh Nghiên Cứu: Công-vụ 24; Công-vụ 25; Công-vụ 26; 1 Cô-rinh-tô 1:23
"Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thẩy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi" — Công Vụ 26:29
Sa-bát Bị Giam Tại Sê-sa-rê
Kinh Thánh nghiên cứu
Công-vụ 24; Công-vụ 25; Công-vụ 26; 1 Cô-rinh-tô 1:23
Câu gốc
“Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thẩy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi” (Công Vụ 26:29).
Sứ đồ Phao-lô được đưa đến Sê-sa-rê và ở đó ông bị giam suốt hai năm (Công-vụ 24:27); vì là công dân thuộc chính quyền La Mã, Phao-lô đã được giam nơi công đường Hê-rốt (Công Vụ 23:35). Trong suốt thời gian này, ông đã nhiều lần xuất hiện trước quan tổng đốc Phê-lít, Phê-tu và cả vua Ạc-ríp-ba. Ông đã có cơ hội làm chứng cho họ về Đức Chúa Giê-su, ông đã làm tốt sứ mạng được giao (Công-vụ 9:15).
Trong tất cả những lần đối chất trước mặt các quan và vua, sứ đồ Phao-lô luôn khẳng định mình vô tội. Không có bằng chứng hay nhân chứng chống lại ông. Sự thật, toàn câu chuyện cho thấy ông đã không làm gì có tội đáng bị bắt, và nếu ông chưa kêu nài đến Sê-sa thì ông chắc chắn được tha (Công-vụ 26:32).
Những lần bị gọi ra chất vấn chính là những cơ hội để ông làm chứng về Đức Chúa Giê-su, về niềm hi vọng lớn trong lời hứa của sự sống lại. Tuy nhiên, đó cũng chính là những năm tháng khiến ông lo lắng nhiều. Bởi, ông mất liên lạc với mọi người; bị giam cầm mệt mỏi và không nhận được bất kỳ lời động viên, an ủi nào từ phía anh em và Hội Thánh ở thành Giê-ru-sa-lem. Những người lãnh đạo tại thành Giê-ru-sa-lem cho rằng: “Bởi định kiến đã có nên sứ đồ Phao-lô phải bị giam” - Phỏng theo bà Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, trang 403.
Thứ Nhất Trước Mặt Phê-lít
Sau khi sứ đồ Phao-lô được đưa đến Sê-sa-rê năm ngày, có một nhóm lãnh đạo người Giu-đa gồm thầy cả thượng phẩm, vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết tên Tẹt-tu-lu, đã đến thành Giê-ru-sa-lem ra mắt Phê-lít trình đơn kiện Phao-lô (Công-vụ 24:1–9).
Đây là phiên tòa duy nhất trong sách Công-vụ mà bên nguyên cáo có mời người diễn thuyết hay còn gọi là luật sư. Trong lời kiện cáo của mình Tẹt-tu-lu đã khéo léo lấy lòng các quan cầm quyền bằng những lời hoa mỹ, không đúng sự thật. Ông ca tụng quan tổng đốc Phê-lít đã đem lại một cuộc sống bình an cho dân Giu-đa; nhưng sự thật chính quyền La Mã thời bấy giờ là một nhà cầm quyền nổi tiếng tàn bạo. Chính vì sự tàn bạo của chính quyền La Mã, dân Giu-đa đã có những cuộc nổi loạn chống đối chính quyền. Bằng những lời lẽ khôn khéo của mình, Tẹt-tu-lu tỏ ra ủng hộ quan tổng đốc Phê-lít trong việc dùng bạo hành để đàn áp dân chúng. Bởi Tẹt-tu-lu cho rằng đây là cách cai trị duy nhất giúp chính quyền được vững bền.
Sau đó, Tẹt-tu-lu đã đưa ra ba lý do kiện cáo sứ đồ Phao-lô: Œ Phao-lô là kẻ gây rối trong hết thảy người Giu-đa trên cả nước (Công-vụ 24:5); ? Là kẻ cầm đầu bọn người Na-xa-rét, đã lôi kéo người Cơ đốc gây phiến loạn (Công-vụ 24:5); Ž Là kẻ toan làm ô uế đền thánh Giê-ru-sa-lem (Công-vụ 24:6).
Đọc Công-vụ 24:10–19. Sứ đồ Phao-lô đã nói gì trước những lời kiện cáo này?
Có hai điểm mà sứ đồ Phao-lô đưa ra đã đánh bại các lời kiện cáo: Œ Không có lời làm chứng từ những người Giu-đa quê ở cõi A-si (Công-vụ 24:18,19), vì thế phiên xử không có hiệu lực; ? Sự thật người Giu-đa không có điều chi để tố kiện Phao-lô, ngoài việc ông tin có sự sống lại của kẻ công bình và không công bình (Công-vụ 24:20). Người Giu-đa cũng đã tranh cãi việc này trong phiên xử tại tòa công luận cách đó một tuần (Công-vụ 23:6).
Phê-lít hiểu rõ những gì Phao-lô đang nói, bởi quan cũng có biết chút ít về giáo lý Cơ đốc qua vợ mình là Đơ-ru-si (người Giu-đa). Vì thế, quan đã tạm ngưng việc kiện, chờ có thêm bằng chứng (Công-vụ 24:22).
Thái độ của quan Phê-lít sau đó trong Công-vụ 24:24-27 cho thấy bản chất của quan: quan trì hoãn công việc, mong chờ của đút lót và là kẻ cơ hội; vì thế sứ đồ Phao-lô không có nhiều cơ hội để làm chứng cho những người như quan Phê-lít.
Đọc Công-vụ 24:16, sứ đồ Phao-lô bảo ông “gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người”. Điều này có nghĩa là gì? Bạn sẽ phải thay đổi điều gì (nếu cần) để có cùng một tâm tình giống Phao-lô?
Thứ Hai Trước Mặt Phê-tu
Để làm vừa lòng người Giu-đa, Phê- lít đã giam Phao-lô nơi ngục suốt hai năm, và sau hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đến thay cho Phê-lít (Công-vụ 24:27). Phê-tu đảm chức vụ mình từ năm 60 đến 62 sau Công Nguyên.
Đọc Công-vụ 25:1-5. Đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về thái độ cực đoan của những kẻ chẳng tin khi nghe lẽ thật?
Đã một lần thất bại khi cố gắng kiện cáo Phao-lô trước mặt quan tổng đốc Phê-lít, vì thế các vị lãnh đạo Giu-đa không muốn lập lại một phiên tòa như thế. Khi quan Phê-tu đến thành Giê-ru-sa-lem, họ đã yêu cầu quan giao nộp Phao-lô cho họ. Họ muốn đích thân các vị trưởng lão xét xử ông theo luật của người Giu-đa.
Nhưng đề nghị của họ chỉ là để che dấu ý định giết Phao-lô. Quan Phê-tu sẵn lòng mở lại phiên tòa xét xử, nhưng ông đề nghị phiên tòa phải được thực hiện tại Sê-sa-rê mà không phải là tại thành Giê-ru-sa-lem. Điều đó có nghĩa là Phao-lô sẽ được xét xử theo luật của chính quyền La Mã.
Ngay sau khi Phê-tu quay về Sê-sa-rê, quan đã triệu tập phiên tòa và bên kiện Phao-lô đã đưa ra nhiều cớ thưa kiện ông (Công-vụ 25:7). Tuy nhiên, cũng là những lời cáo buộc mà họ đã gán cho Phao-lô cách đây hai năm: họ tố Phao-lô là kẻ gây loạn, là kẻ gây ảnh hưởng đến an ninh của chính quyền, nhưng Phao-lô vẫn dạn dĩ lên tiếng bênh vực mình (Công-vụ 25:8).
Đọc Công-vụ 25:9-12. Sứ đồ Phao-lô đã phản ứng ra sao khi nhận biết quan Phê-tu có ý muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa (vì lí do chính trị)?
Chẳng khác gì quan Phê-lít, vì mục đích chính trị (Công-vụ 25:7), quan Phê-tu không muốn mất lòng người Giu-đa và quan đã có ý giao Phao-lô cho các trưởng lão tại thành Giê-ru-sa-lem xử, theo yêu cầu của họ.
Tuy nhiên, Phao-lô đã không chấp nhận. Bởi ông biết không có sự công bình trong phiên tòa dành cho ông tại đó; trái lại, ông chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ thù. Vì thế, ông dùng quyền của một công dân La Mã, kiên quyết đòi được xét xử bởi luật của người La Mã. Đứng trước tình huống nguy hiểm này, ông quyết tâm thỉnh cầu đến hoàng đế Sê-sa, người nắm quyền tối cao nhất trong chính quyền La Mã.
Thứ Ba Trước Mặt Ạc-ríp-ba
Quan tổng đốc Phê-tu đã đồng ý theo yêu cầu của Phao-lô và để ông được xét xử theo luật dành cho công dân La Mã (Công-vụ 25:12). Lúc bấy giờ, vua Ạc-ríp-ba Hê-rốt II đến thăm xứ Sê-sa-rê và quan đã đưa trường hợp của Phao-lô nhờ vua phân xử. Quan Phê-tu chưa quen với những thói tục của người Giu-đa, vì thế vua Ạc-ríp-ba có thể giúp ông vụ kiện cáo này (Công-vụ 26:2,3).
Đọc Công-vụ 25:13-22. Quan tổng đốc Phê-tu nói gì về Phao-lô với vua Ạc-ríp-ba, và nhà vua đã trả lời ông như thế nào?
Vua Ạc-ríp-ba II cùng chị gái là Bê-rê-nít đã đến Sê-sa-rê để chào đón vị quan tổng đốc mới nhậm chức. Bản thân quan Phê-tu rất ngạc nhiên bởi tội trạng mà Phao-lô bị tố kiện không liên quan gì đến hành vi tội ác hoặc chống đối chính quyền. Nhưng vấn đề ở đây có liên quan đến tôn giáo của người Giu-đa, cụ thể là có liên quan đến một người có tên là Giê-su, là “người đã chết, mà Phao-lô quyết rằng còn sống” (Công-vụ 25:19). Trong phiên tòa được xử trước mặt các trưởng lão người Giu-đa, Phao-lô đã khẳng định niềm tin này của mình, và bây giờ Phê-tu cho biết đây chính là mấu chốt của vấn đề.
Đọc Công-vụ 25:23–27. Lu-ca miêu tả buổi ra mắt của sứ đồ Phao-lô trước mặt vua Ạc-ríp-ba như thế nào?
“Phao-lô đang bị còng tay đứng trước hội đồng xét xử là đức vua Ạc-ríp-ba và bà Bê-rơ-nít, là những người đầy quyền lực và cao trọng. Tuy họ không có những bản tính mà Đức Chúa Trời quý trọng; nhưng họ là những người được thế gian tôn trọng. Có sự tương phản lớn được nhìn thấy ở đây! Theo luật pháp của Đức Chúa Trời, họ là những tội nhân, họ có đời sống và tấm lòng đồi bại, hành vi của họ bị ghét bỏ nơi thiên đàng” – Phỏng theo Ellen G. White, Công Vụ Các Sứ Đồ, trang 434.
Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về vẻ bề ngoài? Vẻ bề ngoài trông có lẽ là tốt lành, nhưng có thể đánh lừa sự thật bên trong. Còn chúng ta thì sao? Sự thật về chúng ta và vẻ bề ngoài của chúng ta thì sao?
Thứ Tư Lời Bào Chữa Của Phao-lô
Người tù được đưa ra trước mặt các quan quyền hoàng tộc cùng các quan án nhà nước để bào chữa cho chính mình. Mục đích của cuộc xử án lần này là để ứng hầu trước vua Ạc-ríp-ba mà không phải là quan tổng đốc Phê-tu; bởi quan đã xử qua vụ này lần trước (Công-vụ 25:8–11).
Đọc Công-vụ 26:1-23. Sứ đồ Phao-lô đã nói những gì để bào chữa cho mình trước mặt vua Ạc-ríp-ba?
Lời bào chữa của Phao-lô chính là một sự tường về tiểu sử của ông trước và sau khi ông được biến đổi. Những lời bào chữa này có cùng nội dung như những lời bào chữa mà ông đã nói trước đám đông người Giu-đa tại thành Giê-ru-sa-lem (Công-vụ 22:1–21).
Phao-lô mở đầu bằng cách lấy lòng vua Ạc-ríp-ba, vì vua là một người quan trọng mà đã đồng ý cho ông được trình bày trường hợp của mình. Hơn nữa, nhà vua còn là người biết rõ các phong tục và mọi vấn đề có liên quan đến tôn giáo của người Giu-đa. Phao-lô tin rằng nhà vua là người có thể giúp quan tổng đốc La Mã hiểu những lời kiện cáo của người Giu-đa đối với ông là những lời vu khống, sai trái và vô giá trị.
Lời bào chữa của Phao-lô được chia ra ba phần; phần một (Công-vụ 26:4–11), sứ đồ mô tả trước đây ông là một người mộ đạo thuộc dòng Pha-ra-si, ông vốn quen thuộc với tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem thời bấy giờ. Ông là người thuộc dòng Pha-ra-si, ông tin vào sự sống lại, bởi đây là niềm hi vọng được cứu của tổ tiên người Y-sa-rơ-ên. Người Giu-đa rất mâu thuẫn khi phản đối điều này, bởi vì trong các điều ông dạy không có điều nào đi ngược lại với nền tảng của người Giu-đa. Tuy nhiên, Phao-lô hiểu thái độ của họ, bởi trước đây ông cũng như họ, ông đã không tin Đức Chúa Giê-su đến từ Đức Chúa Trời. Ông đã tìm kiếm, bắt bớ những kẻ là môn đồ của Đức Chúa Giê-su.
Phần hai (Công-vụ 26:12–18), Phao-lô cho biết ông đã thay đổi khi ông gặp được Đức Chúa Giê-su qua sự hiện thấy trên đường đến thành Đa-mách. Ông được Ngài kêu gọi, để mang tin lành đến cho người ngoại.
Phao- lô, cuối cùng, bởi sự hiện thấy ngày hôm đó (Công-vụ 26:19–23) đã đầu phục và bắt đầu công việc rao truyền sứ mạng và đây cũng là lí do ông bị kiện cáo. Ông bị bắt không phải là vì ông phạm luật của người Giu-đa hay là phá rối trong đền thờ, nhưng là bởi ông đã rao giảng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Tin Lành mà ông đang rao giảng, cho phép người ngoại được dự phần trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, khi họ tin nhận Ngài.
Đọc Công-vụ 26:18. Theo câu Kinh Thánh này, những người được ban ơn cứu rỗi trong Đấng Cơ-đốc sẽ ra sao? Chúng ta có kinh nghiệm như thế nào về sự thật này?
Thứ Năm Phao-lô Trước Mặt Các Thầy Thông Giáo
Khi sứ đồ Phao-lô đang bênh vực mình trước mặt vua Ạc-ríp-ba, quan Phê-tu đã lên tiếng phản đối (Công-vụ 26:24). Quan Phê-tu sẽ không phản đối, nếu sứ đồ Phao-lô nói về linh hồn bất tử; bởi trong Hy Lạp La Mã cổ xưa cho rằng hai khái niệm: bất tử và hồi sinh không thể đi cùng nhau. Họ giữ theo quan niệm cũ mà chối bỏ cái mới, đến sau. Chính vì điều này sứ đồ Phao-lô đã bảo phúc âm là sự rồ dại đối với người ngoại (1 Cô-rinh-tô 1:23).
Tuy nhiên, Phao-lô vẫn tiếp tục bằng một giọng tôn kính. Phao-lô tiếp tục bênh vực cho tư tưởng đúng đắn của mình và sau đó quay sang vua Ạc-ríp-ba mà nói về các Đấng tiên tri. Ông cũng cho biết người Giu-đa không những hiểu các điều ông nói, mà họ còn phải công nhận các điều này là hoàn toàn đúng với những lời tiên tri trong Kinh Thánh (Công-vụ 26:25,26).
Đọc Công-vụ 26:27,28. Vua Ạc-ríp-ba đã trả lời câu hỏi của Phao-lô như thế nào?
Câu hỏi của Phao-lô đặt vua Ạc-ríp-ba vào tình huống khó xử, và vua đã tránh không trả lời câu hỏi của ông, mà đáp rằng: “Thiếu chút nữa người khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Cơ-đốc!” (Công-vụ 26:28). Là người Giu-đa, vua không thể phủ nhận những điều được dạy dỗ trong Kinh Thánh; nhưng nếu vua trả lời là “có”, điều này có nghĩa là vua chấp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si.
Lời đối đáp của Phao-lô cho thấy ông luôn có lời Kinh Thánh trong sứ điệp của mình; ông đã “Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng nầy thôi!” (Công Vụ 26:29). Những lời cuối cùng trong lời bào chữa của mình, Phao-lô đã không biện hộ cho sự tự do của bản thân mà ông đã kêu gọi mọi người đến sự tự do được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Ông mong muốn tất cả những người đang nghe ông sẽ trở nên như ông. Phao-lô có lòng sốt sắng vượt trội trong sứ mạng truyền giáo, hơn sự an toàn của bản thân mình.
Đọc Công-vụ 26: 30-32. Vua Ạc-ríp-ba đã nói gì về sự vô tội của Phao-lô?
Quan tổng đốc Phê-tu cần sự giúp đỡ của vua Ạc-ríp-ba để ông có được các bằng chứng viết trong sớ tâu lên nhà vua (Công-vụ 25:25-27). Phao-lô đã kêu nài đến Sê-sa (Công-vụ 25:12), thì ông phải đến ứng hầu trước Sê-sa; ông không còn chịu xét xử dưới quyền của quan tổng đốc.
Đọc Công-vụ 26:24-28. Lời thỉnh cầu cuối cùng của Phao-lô là gì? Và lời này dạy chúng ta điều gì về niềm tin mà chúng ta cần phải có?
Thứ Sáu Nghiên cứu bổ túc
NGHIÊN CỨU BỔ TÚC
“Có phải khi nghe những lời này của sứ đồ Phao-lô đã khiến vua Ạc-ríp-ba nhớ lại lịch sử của gia đình mình chăng? Trước đây người trong gia đình nhà vua đã cố gắng bắt bớ Đức Chúa Giê-su, là người mà sứ đồ Phao-lô đang làm chứng. Nhà vua có nghĩ đến việc làm của vua Hê-rốt, ông tổ của vua đã từng ra lệnh giết những đứa trẻ vừa mới sinh tại thành Bết-lê-hem chăng? Nhà vua có biết đến vua An-ti-pát đã sát hại Giăng Báp-tít và chính vua cha của vua là vua Ạc-ríp-ba I và xử tử vì đạo các sứ đồ Gia Cơ? Và nhà vua có nhìn thấy những thảm họa mà các vị vua, tổ tiên mình phải gánh lấy, chính là minh chứng cho cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên họ, khi họ tàn sát các môn đồ theo Ngài chăng?”
Liệu sự phù hoa phô trương và hư vinh của ngày hôm đó có nhắc nhà vua nhớ đến người cha quá cố của mình chăng? Ông là một vị vua có nhiều quyền lực hơn vua, cũng tại thành Giê-ru-sa-lem này, ông mặc chiếc áo bào lộng lẫy, đầy uy quyền và dân chúng quây quanh tung hô ông như là vị thần. Liệu vua có quên được chăng thảm họa khủng khiếp đã ập đến với vua cha đầy lòng kiêu ngạo của mình là như thế nào? Khi mà những tiếng tung hô dành cho ông vẫn còn đó, chưa dứt? Những việc như thế vẫn còn lảng vảng đâu đó trong tâm trí của vua. Sự hư vinh cùng vẻ ngoài hào nhoáng của nó vây phủ quanh vua, lòng kiêu ngạo và sự tự tôn đã choán hết không còn chỗ cho những ý tưởng cao quý” – Phỏng theo những lời bình của bà Ellen G.White, Giải Nghĩa Kinh Thánh Cơ-đốc, chương 6, trang 1066, 1067.
Đề tài thảo luận:
Trong lớp học, thảo luận về lời thỉnh cầu đến Sê-sa của sứ đồ Phao-lô, đây có phải là quyết định đúng đắn của ông chăng (so sánh với Công-vụ 25:25; 26:31,32)? Trong những trường hợp nào chúng ta quyết định dùng chính sức mình để bảo vệ mình, thay vì trông cậy hoàn toàn nơi sự chăm gìn của Đức Chúa Trời?
Theo lời của Phao-lô nói với vua Ạc-ríp-ba: “Từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời” (Công-vụ 26:19), điều này nói gì về Phao-lô? Làm thế nào để chúng ta trung thành với sứ mạng kêu gọi như những Cơ đốc nhân (1 Phi-e-rơ 2:9,10)?
Sứ đồ Phao-lô có một tình yêu tha thiết dành cho mọi người. Trong ngày cuối cùng ông bào chữa cho mình tại Sê-sa-rê, ông mong muốn mọi người có mặt hôm đó đều trở nên giống như ông (Công-vụ 26:29). Ông không chỉ bào chữa để đòi lại sự tự do và lẽ công bình cho bản thân, mà ông luôn khao khát nói cho mọi người biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta học hỏi điều gì từ gương của Phao-lô ở đây? Chúng ta có sẵn lòng hi sinh để rao truyền tin lành ra khắp nơi không?
Vua Ạc-ríp-ba có cơ hội được nghe tin lành từ Phao-lô, nhưng nhà vua đã từ chối không tiếp nhận nó. Chúng ta phải làm gì để không bỏ lỡ những cơ hội đến với mìn? Chúng ta phải làm gì để giữ được sự quân bình giữa đời sống tâm linh và đời sống thực tế đang diễn ra xung quanh?