Tìm hiểu Thiên Chúa 3 Thân Vị: Có phải "thờ lạy" khác với "thờ phượng"?

Trong loạt bài tìm hiểu Thiên Chúa ba thân vị, bài này đề cập đến một luận điểm thường được đưa ra bởi những người phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giêsu: rằng “thờ lạy” khác với “thờ phượng”, và Đức Chúa Giêsu chỉ được “thờ lạy” chứ không phải “thờ phượng” như Đức Giê-hô-va.

Luận điểm cần xem xét

Một số người cho rằng Thánh Kinh phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm: “thờ phượng” chỉ dành riêng cho Đức Giê-hô-va, còn “thờ lạy” là dành cho Đức Chúa Giêsu. Từ đó, họ kết luận rằng Đức Chúa Giêsu không ngang hàng với Đức Chúa Trời và không xứng đáng được thờ phượng.

Luận điểm này đặc biệt dựa vào bản dịch tiếng Việt của Phan Khôi, nơi hai từ “thờ lạy” và “thờ phượng” xuất hiện song song.

Phân tích Giăng chương 4

Khi đọc đoạn Kinh Thánh trong Giăng chương 4, từ câu 20 đến câu 24, chúng ta thấy cả hai từ “thờ lạy” và “thờ phượng” đều xuất hiện:

Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Do Thái lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giêsu phán rằng: “Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem… Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha… Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”

— Giăng 4:20-24

Trong phân đoạn ngắn này, có bảy lần dùng chữ “thờ lạy” và ba lần dùng chữ “thờ phượng”. Điều đáng chú ý là ở câu cuối cùng, cách diễn đạt hoàn toàn song song: “lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng” và “lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” mang cùng một ý nghĩa.

Bản gốc Hy Lạp chỉ dùng một từ duy nhất

Khi tra xét bản tiếng Anh, chỉ có duy nhất một từ worship được sử dụng cho cả “thờ lạy” lẫn “thờ phượng”. Quan trọng hơn, trong nguyên bản tiếng Hy Lạp – ngôn ngữ gốc của Tân Ước – cũng chỉ có một từ duy nhất là proskuneo (προσκυνέω).

Điều này cho thấy sự phân biệt giữa “thờ lạy” và “thờ phượng” chỉ là đặc thù của bản dịch tiếng Việt, không phải là sự phân biệt có trong nguyên bản Thánh Kinh.

Tân Ước viết bằng tiếng Hy Lạp, không phải tiếng Hê-bơ-rơ

Một sai lầm phổ biến cần lưu ý: Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp (Koine Greek), không phải tiếng Hê-bơ-rơ. Tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ chính của Cựu Ước. Vào thời Đức Chúa Giêsu, tiếng Hy Lạp đã trở thành ngôn ngữ phổ thông của vùng Địa Trung Hải nhờ ảnh hưởng của đế quốc Hy Lạp trước đó.

Ngoài ra, cần phân biệt: không có ngôn ngữ nào gọi là “tiếng Do Thái”. Thuật ngữ chính xác là tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew) hoặc tiếng A-ra-mít (Aramaic). “Do Thái” (Jewish) bắt nguồn từ chi phái Giu-đa (Judah), chỉ là một trong mười hai chi phái Israel.

Không nên xây dựng thần học trên bản dịch

Bản Kinh Thánh tiếng Việt là bản dịch qua nhiều tầng: từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Pháp, rồi sang tiếng Hoa, và cuối cùng sang tiếng Việt. Vì vậy, chúng ta không thể lấy sự khác biệt trong cách dùng từ của bản dịch để xây dựng nên những luận điểm thần học quan trọng.

Khi cần tra xét ngữ nghĩa chính xác, chúng ta cần quay về bản gốc tiếng Hy Lạp (cho Tân Ước) hoặc tiếng Hê-bơ-rơ (cho Cựu Ước).

Đức Chúa Giêsu xứng đáng được thờ phượng

Hê-bơ-rơ chương 1 câu 6 dạy rõ ràng:

Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.

— Hê-bơ-rơ 1:6

Các thiên sứ – những đấng có cấp bậc cao hơn con người – đều phải thờ lạy (worship) Đức Chúa Giêsu. Nếu “thờ lạy” và “thờ phượng” thực sự khác nhau, thì tại sao thiên sứ lại được lệnh phải thờ lạy Đức Chúa Giêsu? Và nếu Đức Chúa Giêsu không phải Thiên Chúa, thì mệnh lệnh này sẽ vi phạm chính điều răn thứ nhất.

Kết luận

Luận điểm cho rằng “thờ lạy” khác với “thờ phượng” không có cơ sở trong nguyên bản Thánh Kinh. Cả tiếng Hy Lạp lẫn tiếng Anh đều chỉ dùng một từ duy nhất. Sự phân biệt này chỉ là đặc thù của bản dịch tiếng Việt và không thể dùng để phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giêsu.

Thánh Kinh dạy rõ: chúng ta thờ phượng Đức Chúa Giêsu vì Ngài là Đấng Sáng Tạo, là Đấng Cứu Chuộc, và là Đấng mà cả thiên đàng cùng thờ phượng.