Khải Huyền 4 & 5: Thờ phượng Thiên Chúa Hằng Hữu
Ôn lại hành trình nghiên cứu
Trong loạt bài dựa trên Khải Huyền chương 4 và 5, chúng ta đã nghiên cứu hai đặc tính quan trọng của Thiên Chúa: Ngài là Đấng Sáng Tạo và Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Hôm nay, chúng ta đi sâu vào một đặc tính khác: Thiên Chúa Hằng Hữu – Đấng tự có, còn mãi, tự hữu và hằng hữu.
Đây không phải là ý kiến riêng của con người, mà là sự dạy dỗ rõ ràng của Thánh Kinh.
Khải Huyền 4:8 – Lời thờ phượng không ngừng
Bốn sinh vật ở quanh và chính giữa ngôi, ngày đêm không dứt, tuyên xưng:
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến.” – Khải Huyền 4:8
Đây là định nghĩa của Thánh Kinh về Đấng Hằng Hữu: trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Lời thờ phượng này vang lên liên tục, không có lúc nào ngưng, bởi vì Đấng được thờ phượng là Đấng tồn tại từ đời đời cho đến đời đời.
24 trưởng lão xác nhận Đấng Hằng Sống đời đời
Khải Huyền 4:10 chép:
“24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ lạy Đấng Hằng Sống đời đời.”
Thánh Kinh bổ nghĩa cho nhau: Đấng Hằng Sống đời đời chính là Đấng Hằng Hữu, là Đấng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chương 4 cho thấy sự thờ phượng Đức Chúa Cha, và chương 5 mở rộng ra sự thờ phượng Đức Chúa Cha cùng với Chiên Con – chính là Đức Chúa Giê-su.
Đức Chúa Giê-su – Đấng có từ ban đầu
Khải Huyền 5:5 giới thiệu Chiên Con là “sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít.” Chữ “chồi” (root) ở đây mang ý nghĩa là gốc rễ, nguồn gốc – cho thấy Đức Chúa Giê-su chính là nguồn gốc của mọi sự lãnh đạo trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Khải Huyền 1:17-18 – Lời tuyên bố của chính Đức Chúa Giê-su
“Đừng sợ chi, ta là Đấng Trước Hết và là Đấng Sau Cùng, là Đấng Sống; ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời.” – Khải Huyền 1:17-18
Đức Chúa Giê-su tự xưng mình là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. Ngài đã chết nhưng nay sống đời đời. Cái ý “Đấng Trước Hết” trùng khớp hoàn toàn với “trước đã có” trong Khải Huyền 4:8.
Đức Chúa Giê-su bày tỏ Ngài là Đấng Hằng Hữu cho từng hội thánh
Trong Khải Huyền, khi Đức Chúa Giê-su gửi thông điệp cho bảy hội thánh, Ngài bày tỏ chính mình theo nhu cầu của từng hội thánh:
- Hội thánh Ê-phê-sô (thiếu tình yêu thương): Chúa bày tỏ Ngài là Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu, đi chính giữa bảy chân đèn vàng
- Hội thánh Si-miệt-nơ (chịu khổ): Chúa bày tỏ Ngài là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại
- Hội thánh Bẹt-gam (bị đạo giả tấn công): Chúa bày tỏ Ngài là Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi
- Hội thánh Thi-a-ti-rơ (dung túng điều ác): Chúa bày tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, có mắt như ngọn lửa
Trong mọi hoàn cảnh, Chúa là giải pháp. Ngài là “Ta Là” – Đấng tự hữu, đáp ứng mọi nhu cầu của dân sự Ngài.
Khải Huyền 19: Vua của các vua
Khải Huyền 19:11-16 cho thấy Đức Chúa Giê-su trong sự vinh quang trọn vẹn:
“Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh: Vua của các vua, Chúa của các chúa.” – Khải Huyền 19:16
Tất cả mọi vị cai trị, dù cao cấp đến đâu, Đức Chúa Giê-su vẫn ở hàng cao hơn. Ngài là Đấng tự có và hằng có đời đời.
Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và bài học phân biệt
Gần đây có một nhánh giáo phái tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” (còn gọi là Hội Chúa Mẹ), giới thiệu hai con người phàm từ Hàn Quốc là thiên chúa. Tại sao giáo phái này bị tẩy chay? Không phải vì họ giữ ngày Sa-bát hay lễ Vượt Qua, mà vì họ giới thiệu một thiên chúa xa lạ, xa rời Thánh Kinh.
Đây là bài học quan trọng: trong bất kỳ tôn giáo nào, điều quan trọng nhất là xác định Đấng mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta chỉ có Thánh Kinh làm nền tảng, và Thánh Kinh bày tỏ Thiên Chúa Hằng Hữu – không phải bất kỳ con người phàm nào.
Niềm tin bắt nguồn từ Thánh Kinh, không từ giáo hội
Có người hỏi: tại sao lại thờ một thiên chúa duy nhất mà có tới ba thân vị? Câu trả lời rõ ràng: niềm tin này bắt nguồn từ Thánh Kinh, không phải từ giáo lý của một giáo hội hay cộng đồng La Mã nào. Chỉ trong sách Khải Huyền thôi, chúng ta đã thấy đầy đủ bằng chứng rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng tự hữu, hằng hữu, và xứng đáng nhận sự ngợi khen, thờ phượng.
Kết luận: Tại sao phải thờ phượng Thiên Chúa Hằng Hữu
Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa Hằng Hữu vì ba lý do đã được khẳng định qua loạt bài:
- Ngài là Đấng Sáng Tạo – dựng nên muôn vật
- Ngài là Đấng Cứu Chuộc – lấy huyết mình chuộc tội cho nhân loại
- Ngài là Đấng Hằng Hữu – trước đã có, nay hiện có, sau còn đến
Cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-su đều là Đấng Hằng Hữu. Đây là lẽ thật mà Thánh Kinh bày tỏ rõ ràng, và là nền tảng cho sự thờ phượng chân thật của mỗi người tin Chúa.