Khải Huyền 4 & 5: Thờ phượng Thiên Chúa Cứu Chuộc
Ôn lại: Từ Đấng Sáng Tạo đến Đấng Cứu Chuộc
Trong buổi trước, chúng ta đã nghiên cứu Khải Huyền chương 4 và nhận ra rằng cả thiên đàng thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Sáng Tạo. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rất rõ ràng: chúng ta thờ phượng Đấng Sáng Tạo không phải theo quan điểm riêng, mà vì lời Chúa dạy chúng ta điều đó.
Bây giờ, chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai: thờ phượng Thiên Chúa Cứu Chuộc, dựa trên nền tảng Khải Huyền chương 5.
Khải Huyền chương 5: Quyển sách bảy ấn
Sứ đồ Giăng thấy trong tay phải Đấng ngồi trên ngôi cầm một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được đóng bảy ấn. Một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn hỏi:
“Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này?” – Khải Huyền 5:2
Trên trời, dưới đất, bên dưới đất – không ai có thể mở quyển sách ấy. Giăng khóc dầm dề vì không có ai xứng đáng.
Chiên Con – Đấng duy nhất xứng đáng
Một trong các trưởng lão nói với Giăng:
“Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy ấn ra.” – Khải Huyền 5:5
Giăng nhìn và thấy chính giữa ngôi, giữa bốn sinh vật và các trưởng lão, có một Chiên Con đứng đó như đã bị giết. Chiên Con này chính là Đức Chúa Giê-su.
Ngôi trên trời: Đức Chúa Cha và Chiên Con
Đây là một hình ảnh vô cùng quan trọng. Trên thiên đàng có một ngôi, trên ngôi có Đấng ngồi (Đức Chúa Cha), và kề bên ngôi có Chiên Con (Đức Chúa Giê-su). Khi tất cả hướng về ngôi để thờ lạy Đức Chúa Trời, thì không thể nào né được Chiên Con.
Đức Chúa Giê-su, sau khi về với Đức Chúa Cha, ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, việc cũng thờ phượng Chiên Con là điều không thể tránh khỏi.
Không mâu thuẫn với điều răn thứ nhất
Có người đặt câu hỏi: thờ phượng cả Đức Chúa Cha lẫn Chiên Con có mâu thuẫn với điều răn thứ nhất – “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” – hay không?
Câu trả lời là không, bởi vì Chiên Con cũng chính là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh bày tỏ điều này rất rõ ràng. Thờ phượng Chiên Con không phải là thờ thêm một thần khác, mà là thờ phượng chính Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Chúa Con.
Bài ca mới: Tôn vinh Đấng Cứu Chuộc
Khi Chiên Con lấy quyển sách, bốn sinh vật và 24 trưởng lão sấp mình xuống, hát một bài ca mới:
“Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước.” – Khải Huyền 5:9
Và vô số thiên sứ – hàng muôn hàng ngàn – đồng nói lên một tiếng lớn:
“Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen.” – Khải Huyền 5:12
Cuối cùng, mọi sinh vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển đều đồng thanh:
“Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời.” – Khải Huyền 5:13
Thí dụ về iPhone và sự hiệp nhất trong sáng tạo
Có người đặt câu hỏi: nếu Đức Chúa Cha ra lệnh và Đức Chúa Giê-su thực hiện công tác sáng tạo, thì Đức Chúa Giê-su có phải chỉ là “nhân viên” không? Giống như giám đốc ra lệnh, nhân viên sản xuất iPhone – giám đốc là giám đốc, nhân viên là nhân viên?
Cách so sánh này không phù hợp. Trong công tác sáng tạo, không có thiên sứ hay con người nào góp phần – chỉ có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Mỗi thân vị đều có vai trò ngang bằng nhau. Không thể nói Đức Chúa Cha không phải Đấng Tạo Hóa chỉ vì Đức Chúa Giê-su trực tiếp thực hiện, cũng như không thể gạt bỏ công sức của người thiết kế, người lập trình khi nói về sản phẩm cuối cùng.
Quyển sách bảy ấn và giải pháp cứu chuộc
Quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, đóng bảy ấn, tượng trưng cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời – một chương trình mà cả trên trời dưới đất không ai giải quyết được.
Chỉ có Đức Chúa Giê-su – vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn – mới đủ tư cách mở quyển sách ấy. Ngài phải là Đức Chúa Trời để có quyền năng, và Ngài phải là con người để làm Đấng Chuộc theo luật pháp Cựu Ước (chỉ những người bà con thân thuộc mới chuộc lại tài sản đã mất).
Thi Thiên 136: Sự nhân từ đời đời qua ba giai đoạn
Thi Thiên 136 lặp lại 26 lần câu “vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”, chia thành ba giai đoạn:
- Sáng tạo – Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật
- Cứu chuộc – Ngài giải cứu dân sự ra khỏi vòng nô lệ
- Dẫn dắt – Ngài đồng hành cùng dân sự trên đường về đất hứa: thiếu ăn thì Ngài cho ăn, thiếu ánh sáng thì Ngài cho ánh sáng, không biết đường thì Ngài dẫn lối, không chiến trận nổi thì Ngài chiến trận thay
Đây chính là bức tranh trọn vẹn về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kết luận: Đấng Cứu Chuộc xứng đáng được thờ phượng
Xác định Đức Chúa Trời đúng đắn để thờ phượng là vấn đề vô cùng quan trọng, đòi hỏi mỗi người tin Chúa phải dành thời gian biệt riêng với lời Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rõ: Đấng mà chúng ta thờ phượng phải là Đấng Sáng Tạo, và đồng thời cũng là Đấng Cứu Chuộc.
Cả thiên đàng – bốn sinh vật, 24 trưởng lão, vô số thiên sứ, mọi sinh vật – đều tôn vinh Chiên Con vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc con người cho Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng thứ hai của sự thờ phượng chân thật.