Đức Giê-hô-va — Đấng chăn dắt dân Israel
Ôn lại: Ba đặc tính của Thiên Chúa
Trong loạt bài “Thiên Chúa Ba Thân Vị”, chúng ta đã nghiên cứu ba đặc tính nền tảng để nhận biết chân thần:
- Đấng Sáng Tạo – Thi Thiên 95:3-6 kêu gọi quỳ gối trước mặt Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa
- Đấng Cứu Chuộc – Thi Thiên 27:1 tuyên xưng Đức Giê-hô-va là ánh sáng và sự cứu rỗi
- Đấng Hằng Hữu – Khải Huyền 4:8 ca ngợi Đấng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến
Hôm nay, chúng ta đi sâu vào một bằng chứng thuyết phục nữa: Đấng mà chúng ta thờ phượng không chỉ là Đấng Sáng Tạo, Cứu Chuộc, Hằng Hữu, mà còn là Đấng chăn dắt dân sự Ngài.
Hành trình đức tin giống như Israel ra khỏi Ai Cập
Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, đó không phải là điểm kết thúc mà chỉ là khởi đầu. Họ phải trải qua một hành trình dài trong đồng vắng để đến được đất hứa.
Cuộc đời chúng ta ngày nay cũng tương tự. Khi tuyên xưng niềm tin nơi huyết chuộc tội của Đức Chúa Giê-su, đó chưa phải là đích đến cuối cùng. Chúng ta vẫn còn một hành trình dài – phải vác thập tự giá theo Chúa trên đường đến thiên quốc.
Nhưng chúng ta không cô đơn. Thiên Chúa xưng mình là Đấng chăn dắt dân Israel, và Đức Chúa Giê-su cũng xưng mình là Đấng ấy.
Tại sao Chúa dùng hình ảnh con chiên
Chúa có thể ví dân sự Ngài là bầy sư tử cho mạnh mẽ, là bầy chó cho trung thành, là bầy mèo cho khéo léo. Nhưng Ngài chọn hình ảnh con chiên – một sinh vật đặc biệt:
- Con chiên chậm chạp và yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình
- Gặp sói, beo, hay sư tử, chiên không chạy nổi
- Nếu đi lạc, chiên không biết đường trở về
Khác với con mèo biết bắt rắn, biết đường về nhà; khác với con chó biết giữ cửa, biết đường đi. Con chiên hoàn toàn phụ thuộc vào người chăn.
Đây chính là hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn in sâu vào lòng chúng ta: con người yếu đuối, luôn cần sự chở che của Thiên Chúa. Khi sinh ra, chúng ta là những hài nhi không có khả năng nào. Khi sa vào tội lỗi, chúng ta không thể tự giải cứu mình.
Thi Thiên 100:3 – Chúng tôi là bầy chiên của đồng cỏ Ngài
“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” – Thi Thiên 100:3
Đây là mối quan hệ hai chiều: Đức Giê-hô-va xưng mình là Đấng chăn chiên của Israel, và dân Israel cũng thừa nhận họ là dân sự Ngài, là bầy chiên của Ngài.
Giăng chương 10: Đức Chúa Giê-su là Người Chăn Hiền Lành
Đức Chúa Giê-su tuyên bố rất rõ trong Giăng 10:
“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” – Giăng 10:11
Ngài không phải là kẻ chăn thuê – kẻ thấy muông sói đến thì bỏ chiên chạy trốn. Ngài là Đấng phó chính mạng sống mình vì chiên.
Chiên ta nghe tiếng ta
“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” – Giăng 10:27-28
Đức Chúa Giê-su ban sự sống đời đời cho chiên Ngài – đây là điều mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được.
Ta với Cha là một
Đỉnh điểm của Giăng 10 là lời tuyên bố:
“Ta với Cha là một.” – Giăng 10:30
Người Giu-đa hiểu rõ ý nghĩa của câu này nên lượm đá ném Ngài, nói rằng: “Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn; ngươi là người mà tự xưng mình là Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Giê-su không phủ nhận điều đó. Ngài khẳng định: Ngài chính là Đức Chúa Trời – Đấng chăn dắt Israel mà Cựu Ước đã bày tỏ.
Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước và Đức Chúa Giê-su trong Tân Ước
Trong Cựu Ước, Đức Giê-hô-va là Đấng chăn dắt dân Israel:
- Ngài dẫn họ qua Biển Đỏ
- Ngài cho ma-na từ trời xuống khi họ đói
- Ngài cho nước từ vầng đá khi họ khát
- Ngài chiến trận thay cho họ
Trong Tân Ước, Đức Chúa Giê-su xưng mình là Người Chăn Hiền Lành – cùng một vai trò, cùng một danh phận. Ngài là cửa của chiên, Ngài dẫn chiên đến đồng cỏ, Ngài phó mạng sống mình vì chiên.
Sự trùng khớp này không phải ngẫu nhiên. Đức Chúa Giê-su chính là Đức Giê-hô-va – Đấng chăn dắt Israel từ ngàn xưa, nay hiện diện trong xác thịt con người để chăn dắt dân sự Ngài.
Tầm quan trọng của việc xác định đúng Đấng thờ phượng
Trong lịch sử, nhiều tôn giáo khác nhau hướng con người đến những đối tượng thờ phượng khác nhau: Hồi giáo hướng về Allah, Ấn Độ giáo thờ nhiều thần, Phật giáo có những hình thức thờ phượng riêng, đạo thờ ông bà tổ tiên của Việt Nam cũng có đối tượng riêng.
Điều quan trọng nhất của mỗi tôn giáo chính là: ai là Đấng được thờ phượng? Đối với chúng ta, câu trả lời nằm trong Thánh Kinh – và chỉ trong Thánh Kinh mà thôi.
Kết luận: Bốn nền tảng nhận biết chân thần
Qua loạt bài nghiên cứu, chúng ta đã xác định bốn đặc tính của Thiên Chúa chân thật:
- Đấng Sáng Tạo – dựng nên muôn vật (Khải Huyền 4:11)
- Đấng Cứu Chuộc – lấy huyết mình chuộc tội nhân loại (Khải Huyền 5:9)
- Đấng Hằng Hữu – trước đã có, nay hiện có, sau còn đến (Khải Huyền 4:8)
- Đấng Chăn Dắt – chăm sóc, bảo vệ, dẫn dắt dân sự Ngài (Giăng 10:11)
Cả bốn đặc tính này đều được Đức Chúa Giê-su ứng nghiệm trọn vẹn. Ngài là Đấng Sáng Tạo (Giăng 1:3, Cô-lô-se 1:16), Đấng Cứu Chuộc (Khải Huyền 5:9), Đấng Trước Hết và Sau Cùng (Khải Huyền 1:17), và Người Chăn Hiền Lành (Giăng 10:11). Đây là bằng chứng vững chắc từ Thánh Kinh rằng Đức Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời – Đấng mà chúng ta tôn thờ và kính phượng.