Đức Chúa Giê-su: Đấng chủ tể của ngày Sa-bát | Thiên Chúa 3 Thân Vị
Đặt vấn đề
Trong loạt bài tìm hiểu về Thiên Chúa Ba Thân Vị, chúng ta đã xác nhận nhiều bằng chứng từ Thánh Kinh: Đức Chúa Giê-su là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Hằng Hữu, và Đấng Chăn Chiên. Tất cả những đặc tính này trong Cựu Ước đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Khi xác nhận một chân thần có đầy đủ những đặc tính như vậy, không thể hiểu khác hơn – đó chính là Đức Giê-hô-va.
Bài hôm nay đi đến một phần rất quan trọng: Đức Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là Chủ của ngày Sa-bát.
Ngày Sa-bát và sự thờ phượng
Thiên Chúa dạy cho con người biệt riêng một ngày để thờ phượng Ngài – đó là ngày Sa-bát. Trong ngày Sa-bát, người ta thờ phượng Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Giê-hô-va Tối Cao Chí Cao, Chân Thần. Và Chúa của ngày Sa-bát đó chính là Đức Chúa Giê-su.
Ba câu chuyện trong Mác chương 2-3
Chúng ta cùng xem xét ba câu chuyện liên tiếp từ Mác 2:18 đến Mác 3:6, mỗi câu chuyện đều liên quan đến ngày Sa-bát.
Câu chuyện 1: Vấn đề kiêng ăn (Mác 2:18-22)
Môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn, nhưng môn đồ của Đức Chúa Giê-su thì không. Khi bị chất vấn, Đức Chúa Giê-su trả lời:
“Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn đường trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng ấy.” (Mác 2:19)
Chúa dùng hình ảnh chàng rể để nói về chính Ngài – khi Ngài còn ở với môn đồ thì không cần kiêng ăn. Ngài cũng dạy về miếng vải mới không vá vào áo cũ, rượu mới không đổ vào bầu da cũ – ý nghĩa về sự đổi mới mà Ngài mang đến.
Câu chuyện 2: Bứt bông lúa mì trong ngày Sa-bát (Mác 2:23-28)
Khi Đức Chúa Giê-su đi qua đồng lúa mì, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì để ăn. Người Pha-ri-si lên án họ vi phạm ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-su đáp lại bằng câu chuyện vua Đa-vít ăn bánh trần thiết trong đền thờ, rồi phán một câu vô cùng quan trọng:
“Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.” (Mác 2:27-28)
Đức Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là Chúa, là Đấng dựng nên ngày Sa-bát. Mà chúng ta biết Đấng lập nên ngày Sa-bát chính là Đức Giê-hô-va. Lời tuyên bố này khẳng định thần tính của Đức Chúa Giê-su.
Câu chuyện 3: Chữa lành người teo tay (Mác 3:1-6)
Người Pha-ri-si rình rập xem Đức Chúa Giê-su có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để kiện cáo Ngài. Chúa gọi người teo tay đứng lên giữa nhà hội và hỏi:
“Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người?” (Mác 3:4)
Họ nín lặng. Chúa vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người bệnh giơ tay ra – và tay người ấy được lành. Các người Pha-ri-si liền đi ra bàn mưu cùng phe Hê-rốt để giết Ngài.
Người Do Thái đã thêm thắt luật Sa-bát
Người Do Thái thời đó trầm trọng hóa vấn đề ngày Sa-bát. Sau khi đi lưu đày vì không giữ ngày Sa-bát (như các tiên tri Nê-hê-mi, Giê-rê-mi đã quở trách), khi trở về lập quốc, họ thêm rất nhiều luật lệ riêng vào ngày Sa-bát.
Qua nhiều thế hệ truyền dạy, người ta tưởng rằng những luật thêm thắt đó là luật của Chúa. Nhưng thực tế, ngày Sa-bát theo ý Chúa là ngày nhẹ nhàng, ngày vui vẻ đến thờ phượng – không phải ngày đầy gánh nặng luật lệ do con người đặt ra.
Đức Chúa Giê-su – Chủ của ngày Sa-bát
Qua ba câu chuyện liên tiếp, Thánh Kinh bày tỏ rõ ràng: Đức Chúa Giê-su có quyền trên ngày Sa-bát. Ngài là Đấng lập nên ngày Sa-bát, và Ngài có quyền định nghĩa cách giữ ngày đó.
Khi chúng ta dùng phương pháp phân tích ý tưởng xuyên suốt Thánh Kinh thay vì chỉ tập trung vào một vài câu riêng lẻ, bức tranh trở nên rõ ràng: Đức Chúa Giê-su chính là Đức Giê-hô-va – Đấng mà dân Israel phải thờ phượng.
Kết luận
Đức Chúa Giê-su không chỉ là một giáo sư, một tiên tri, hay một người tốt. Ngài là:
- Đấng Sáng Tạo – dựng nên trời đất
- Đấng Cứu Chuộc – cứu dân sự Ngài
- Đấng Hằng Hữu – tự có, hiện có, và còn mãi
- Đấng Chăn Dắt – dẫn dắt Israel
- Chủ của ngày Sa-bát – Đấng lập nên ngày thờ phượng
Tất cả những đặc tính này trong Cựu Ước đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Và Đức Chúa Giê-su mang trọn vẹn tất cả trong Ngài.