Thiên tài đàm phán hay lại thêm một kẻ ảo tưởng sức mạnh?
Bạn có nhớ khoảnh khắc Donald Trump đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng, và tuyên bố rằng: “Tôi sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine-Nga trong vòng 24 giờ”? Một lời hứa to như núi, như thể ông ấy đang cầm cây đũa thần và sẵn sàng vung lên. Nhưng rồi thực tế đã diễn ra như thế nào?
Trump — Tay thợ săn lão luyện trong nghệ thuật đàm phán
Ai mà không biết Trump là tay đàm phán cừ khôi. Ông từng biến những hợp đồng bất động sản thành vàng, từng khiến cả thế giới phải trầm trồ. Từ những thương vụ ở New York đến các thỏa thuận quốc tế, Trump đã chứng minh rằng hành động nói to hơn lời nói — Actions speak louder than words.
Thánh Kinh cũng dạy trong Thi Thiên 18:32:
“Chính Chúa ban sức mạnh cho tôi.”
Chắc hẳn Trump nghĩ mình đủ sức mạnh để dẹp tan chiến tranh chỉ trong vòng một ngày. Nghe có lý, đúng không?
Thực tế ập đến như một gáo nước lạnh
Rồi thực tế ập đến. 24 giờ đầu tiên đi qua — chẳng có gì cả. Một tuần, hai tuần, và đến nay chiến tranh vẫn cứ kéo dài.
Nga thì muốn chiếm giữ đất. Ukraine thì đòi lấy lại tất cả, cộng thêm giấc mơ gia nhập NATO. Trump nói dễ lắm, như kiểu bắt tay cái là xong. Nhưng đời đâu có giống phim.
Người Việt Nam hay bảo: “Nói thì dễ lắm, mà làm thì mới khó.” Có phải Trump đã quá tự tin?
Kinh Thánh cảnh báo trong Giê-rê-mi 17:5:
“Đừng chỉ dựa vào sức người mà quên đi Thiên Chúa.”
Ông ấy có thể đã quên mất rằng chiến tranh không phải là một cái hợp đồng — ký xong là xong đâu.
Cuộc đàm phán ba bên rối như tơ vò
Trump thử đàm phán với Putin, nhưng mọi thứ cứ rối như tơ vò. Tổng thống Zelensky nhảy dựng lên: “Không có Ukraine thì đừng có quyết định gì hết!”
Zelensky muốn lấy lại đất từ năm 2014, muốn vào NATO. Trong khi Trump thì bảo: “Thôi mà, nhượng bộ lại một chút đi.” Nga thì cương quyết không nhả.
Trump còn bực mình, gọi Zelensky là “kẻ độc tài”, bảo ông ấy phải nhanh chóng chịu hòa bình, không thì mất nước. Zelensky thì đáp lại: “Ông bị Nga dắt mũi rồi.”
Ba người đứng ba góc, kéo sợi dây hòa bình mà chẳng ai nhường ai. Mỹ với Nga nói chuyện, nhưng Ukraine thì lại bị gạt ra ngoài. Kết quả? Chẳng có gì tiến triển cả. Chiến tranh vẫn cứ dai dẳng, không ai dám chắc bao giờ thì mới hết.
Bài học về sự kiêu ngạo từ Thánh Kinh
Bạn đã bao giờ thấy một người nông dân khoe rằng “Tôi gặt hết ruộng trong một buổi sáng”, nhưng tới chiều ông ấy ngồi thở hổn hển mà lúa vẫn còn đầy? Trump cũng vậy đó. Lời hứa 24 giờ nghe oai lắm, nhưng thực tế thì lại hụt hơi.
Người Việt mình bảo: “Sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.” Muốn làm được chuyện lớn, phải khiêm nhường, phải kiên nhẫn.
Kinh Thánh trong Châm Ngôn 16:18-20 nói rõ:
“Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại, tính tự cao đi trước sự sa ngã.”
Trump tự tin là điều tốt, nhưng nếu quá kiêu ngạo thì dễ ngã lắm. Thi Thiên 28:7 cũng nhắc nhở:
“Chúa là sức mạnh của tôi. Tôi tin Ngài và Ngài giúp đỡ tôi.”
Đôi khi ta cần cúi xuống một chút để nhìn rõ hơn.
Hòa bình — Không dễ như ta tưởng
Bây giờ Trump vẫn đang cố gặp Putin, vẫn hy vọng dập tắt đám cháy chiến tranh. Nhưng lời hứa 24 giờ chỉ là cơn gió thoảng qua, để lại một bài học to lớn: di sản của một người không nằm ở lời nói, mà ở việc người ấy làm được gì.
Trump giỏi thật, nhưng lần này có lẽ ông đã mơ hơi xa. Liệu Trump có xoay chuyển được tình thế hay không? Đây vẫn là dấu chấm hỏi rất lớn.
Đặt niềm tin vào Đấng lớn hơn
Giữa mớ hỗn độn này, có một điều rất chắc chắn: sức người là có hạn. Vậy sao ta không ngước lên trông cậy vào Thiên Chúa — Đấng Chăn Chiên hiền lành?
Thi Thiên 23:1 có viết:
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, đó mới là chỗ dựa vững vàng. Thay vì chỉ tin vào con người, hãy đặt niềm tin vào Đấng lớn hơn — đó mới là cách vượt qua những ngày giông bão.