Chương 42
42

Cuộc Đấu Tranh Kết Thúc

Chương 42—Cuộc Tranh Đấu Kết Thúc

Vào cuối thiên hi niên, Đấng Christ lại trở lại thế gian. Ngài được tháp tùng bởi đoàn người được cứu chuộc và có một đội các thiên sứ đi theo hầu. Khi Ngài ngự xuống trong sự uy nghi khủng khiếp, Ngài truyền cho những kẻ ác đã chết sống lại để nhận lãnh sự đoán phạt. Họ bước ra, một đoàn đông đảo hùng hậu, vô số như cát biển. Thật là một sự tương phản với những người đã được sống lại trong kỳ phục sinh thứ nhất! Những người công bình được mặc lấy tuổi trẻ và vẻ đẹp bất tử. Những kẻ ác thì mang dấu vết của bệnh tật và sự chết. GC 662.1

Mọi con mắt trong đoàn người đông đảo ấy đều quay nhìn vinh quang của Con Đức Chúa Trời. Với một tiếng nói, các đoàn kẻ ác kêu lên: “Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Không phải lòng yêu mến Đức Chúa Giê-su đã thúc giục lời nói này. Chính sức mạnh của lẽ thật ép buộc những lời ấy thoát ra từ đôi môi miễn cưỡng. Khi những kẻ ác đi vào mồ mả thế nào, thì họ bước ra với cùng một lòng thù nghịch đối với Đấng Christ và cùng một tinh thần nổi loạn như vậy. Họ sẽ không có một thời gian thử thách mới nào để khắc phục những khuyết điểm trong cuộc đời quá khứ của họ. Chẳng được ích gì khi làm điều đó. Cả một đời vi phạm đã không làm mềm lòng họ. Nếu được ban cho thời gian thử thách thứ hai, nó cũng sẽ được dùng như lần thứ nhất để trốn tránh các đòi hỏi của Đức Chúa Trời và khuấy động sự nổi loạn chống lại Ngài. GC 662.2

Đấng Christ ngự xuống Núi Ô-li-ve, nơi mà sau khi phục sinh, Ngài đã thăng thiên, và nơi các thiên sứ đã lặp lại lời hứa về sự trở lại của Ngài. Tiên tri phán rằng: Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san; và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.

(Xa-cha-ri 14:5)Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. (Xa-cha-ri 14:4) Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. (Xa-cha-ri 14:9) Khi thành Giê-ru-sa-lem Mới, với vẻ huy hoàng rực rỡ, từ trời ngự xuống, thì nó đậu trên chỗ đã được tinh sạch và sẵn sàng để tiếp nhận nó, và Đấng Christ, cùng với dân Ngài và các thiên sứ, bước vào Thành Thánh. GC 662.3

Bây giờ Sa-tan chuẩn bị cho một cuộc tranh chiến lớn cuối cùng để giành quyền tối thượng. Trong khi bị tước đoạt quyền lực và bị cắt đứt khỏi công việc lừa dối, chúa của sự dữ đã buồn thảm và chán nản; nhưng khi những kẻ ác đã chết được sống lại và nó thấy các đoàn người đông đảo đứng về phía mình, hy vọng của nó sống lại, và nó quyết định không chịu thua trong cuộc tranh đấu lớn. Nó sẽ tập hợp tất cả các đạo quân của những kẻ bị hư mất dưới ngọn cờ của mình và qua họ cố gắng thực hiện các kế hoạch của nó. Những kẻ ác là những tù binh của Sa-tan. Bằng việc chối bỏ Đấng Christ, họ đã chấp nhận sự cai trị của thủ lãnh nổi loạn. Họ sẵn sàng nhận những gợi ý của nó và làm theo mệnh lệnh của nó. Tuy nhiên, trung thành với sự xảo quyệt ban đầu, nó không thừa nhận mình là Sa-tan. Nó xưng mình là chúa là chủ nhân chính đáng của thế gian và là người có cơ nghiệp đã bị cướp đoạt một cách bất hợp pháp khỏi nó. Nó tự giới thiệu mình với các thần dân bị lừa dối như một đấng cứu chuộc, bảo đảm với họ rằng quyền lực của nó đã đem họ ra khỏi mồ mả và nó sắp giải cứu họ khỏi sự bạo ngược độc ác nhất. Sự hiện diện của Đấng Christ đã được cất đi, Sa-tan làm các việc lạ để ủng hộ những lời tuyên bố của mình. Nó làm cho kẻ yếu trở nên mạnh và truyền cho tất cả tinh thần và năng lực của chính mình. Nó đề nghị dẫn họ chống lại trại của các thánh đồ và chiếm đoạt Thành của Đức Chúa Trời. Với sự hả hê của quỷ dữ, nó chỉ vào hàng triệu người không đếm xuể đã được sống lại từ cõi chết và tuyên bố rằng với tư cách là thủ lãnh của họ, nó hoàn toàn có thể lật đổ thành phố và giành lại ngai vàng cùng vương quốc của mình. GC 663.1

Trong đoàn người đông đảo ấy có vô số người thuộc chủng tộc sống lâu đã tồn tại trước cơn Đại hồng thủy; những người có vóc dáng cao lớn và trí tuệ khổng lồ, đã chịu sự kiểm soát của các thiên sứ sa ngã, dâng hiến tất cả kỹ năng và kiến thức của mình để đề cao bản thân; những người mà các công trình nghệ thuật kỳ diệu đã khiến thế gian thần tượng hóa thiên tài của họ, nhưng sự tàn ác và những sáng chế gian ác của họ, làm ô uế trái đất và làm méo mó hình ảnh của Đức Chúa Trời, đã khiến Ngài xóa bỏ họ khỏi mặt công trình sáng tạo của Ngài. Có những vua chúa và tướng lãnh đã chinh phục các dân tộc, những dũng sĩ chưa từng thua một trận nào, những chiến binh kiêu hãnh, đầy tham vọng mà sự tiến đến của họ làm cho các vương quốc run sợ. Trong sự chết, những người này không trải qua sự thay đổi nào. Khi họ bước ra khỏi mộ, họ tiếp tục dòng tư tưởng ngay tại nơi nó đã dừng lại. Họ bị thúc đẩy bởi cùng một ước muốn chinh phục đã cai trị họ khi họ ngã xuống. GC 664.1

Sa-tan bàn luận với các thiên sứ của nó, rồi với những vua chúa, những kẻ chinh phục và những dũng sĩ này. Họ nhìn vào sức mạnh và số lượng thuộc phía mình, và tuyên bố rằng đạo quân trong thành là nhỏ bé so với họ, và có thể bị đánh bại. Họ lập kế hoạch chiếm đoạt sự giàu có và vinh quang của thành Giê-ru-sa-lem Mới. Tất cả đều lập tức bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến. Những người thợ lành nghề chế tạo các vũ khí chiến tranh. Các thủ lãnh quân sự, nổi danh vì sự thành công của mình, sắp xếp các đoàn người hiếu chiến thành các đạo và các đội. GC 664.2

Cuối cùng lệnh tiến công được ban ra, và đoàn quân vô số tiến lên—một đạo quân mà chưa bao giờ được các kẻ chinh phục trần gian triệu tập, đến nỗi các lực lượng hợp lại của mọi thời đại kể từ khi chiến tranh bắt đầu trên đất cũng không bao giờ có thể sánh bằng. Sa-tan, chiến binh hùng mạnh nhất, dẫn đầu đoàn quân, và các thiên sứ của nó hợp lực cho cuộc tranh đấu cuối cùng này. Các vua chúa và chiến binh theo sau nó, và các đoàn người đông đảo đi theo theo đội hình lớn, mỗi đội dưới sự chỉ huy của thủ lãnh đã được chỉ định. Với sự chính xác quân sự, các hàng ngũ sít sao tiến lên qua bề mặt gập ghềnh và không đều của trái đất để đến Thành của Đức Chúa Trời. Theo lệnh của Đức Chúa Giê-su, các cửa của thành Giê-ru-sa-lem Mới được đóng lại, và các đạo quân của Sa-tan bao vây thành và chuẩn bị cho cuộc tấn công. GC 664.3

Bây giờ Đấng Christ lại hiện ra trước mặt kẻ thù của Ngài. Ở phía trên cao của thành, trên một nền bằng vàng ròng đã được đánh bóng, có một ngai, cao và được tôn lên. Trên ngai này, Con Đức Chúa Trời ngự, và chung quanh Ngài là các thần dân trong vương quốc của Ngài. Không có ngôn ngữ nào có thể mô tả, không có ngòi bút nào có thể phác họa quyền năng và sự uy nghi của Đấng Christ. Vinh quang của Đức Chúa Cha Đời Đời bao phủ Con của Ngài. Sự sáng láng của sự hiện diện của Ngài tràn ngập Thành của Đức Chúa Trời, và tuôn chảy ra ngoài các cửa, làm ngập cả trái đất với ánh sáng rực rỡ của nó. GC 665.1

Gần ngai nhất là những người đã từng nhiệt thành trong sự nghiệp của Sa-tan, nhưng, được kéo ra như những thanh củi khỏi lửa, đã theo Đấng Cứu Thế của mình với lòng sùng kính sâu sắc, mãnh liệt. Kế tiếp là những người đã hoàn thiện tính cách Cơ-đốc giữa sự giả dối và vô tín, những người đã tôn kính luật pháp Đức Chúa Trời khi thế giới Cơ-đốc tuyên bố nó đã bị bãi bỏ, và hàng triệu người, thuộc mọi thời đại, đã tử đạo vì đức tin của mình. Và xa hơn là “đoàn đông vô số, không ai có thể đếm được, thuộc mọi quốc gia, dòng dõi, dân tộc, và tiếng nói, … đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo trắng, cầm nhành chà là trong tay.” Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là,

(Khải-huyền 7:9)Cuộc chiến của họ đã kết thúc, chiến thắng của họ đã giành được. Họ đã chạy xong cuộc đua và đạt được giải thưởng. Nhành chà là trong tay họ là biểu tượng của sự khải hoàn, chiếc áo trắng là biểu tượng của sự công bình không tỳ vết của Đấng Christ mà bây giờ thuộc về họ. GC 665.2

Đoàn người được cứu chuộc cất lên một bài ca ngợi khen vang vọng và vọng lại qua các vòm trời: cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.

(Khải-huyền 7:10)Và thiên sứ cùng sê-ra-phin hòa giọng trong sự thờ phượng. Khi những người được cứu chuộc đã nhìn thấy quyền năng và sự hung ác của Sa-tan, họ đã thấy, như chưa bao giờ thấy trước đó, rằng không có quyền năng nào ngoài quyền năng của Đấng Christ có thể khiến họ trở nên những kẻ đắc thắng. Trong cả đoàn người sáng chói ấy không có một ai quy sự cứu rỗi cho chính mình, như thể họ đã thắng bằng quyền năng và sự tốt lành riêng của mình. Không điều gì được nói về những gì họ đã làm hoặc chịu đựng; nhưng gánh nặng của mọi bài ca, giai điệu chủ đạo của mọi bài thánh ca, là: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta và thuộc về Chiên Con. GC 665.3

Trước sự hiện diện của toàn thể cư dân trên đất và trên trời đã tụ họp, lễ đăng quang cuối cùng của Con Đức Chúa Trời diễn ra. Và giờ đây, được khoác lấy oai nghi và quyền năng tối thượng, Vua của các vua tuyên án trên những kẻ phản nghịch cùng chánh phủ Ngài và thi hành sự công bình trên những kẻ đã vi phạm luật pháp Ngài và áp bức dân sự Ngài. Tiên tri của Đức Chúa Trời nói rằng: Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

(Khải-huyền 20:11-12) GC 666.1

Ngay khi các sách ghi chép được mở ra, và mắt Đức Chúa Giê-su nhìn vào những kẻ ác, chúng ý thức được mọi tội lỗi mình đã từng phạm. Chúng thấy rõ nơi mà chân mình đã lệch khỏi con đường thanh sạch và thánh khiết, thấy rõ lòng kiêu ngạo và phản nghịch đã đưa chúng đi xa đến đâu trong sự vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Những cám dỗ quyến rũ mà chúng đã nuông chiều qua việc đắm mình trong tội lỗi, những phước lành bị biến chất, các sứ giả của Đức Chúa Trời bị khinh thường, những lời cảnh báo bị chối bỏ, những làn sóng thương xót bị tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn đẩy lui — tất cả đều hiện ra như được viết bằng chữ lửa. GC 666.2

Phía trên ngai lộ ra thập tự giá; và như một bức tranh toàn cảnh, hiện ra những cảnh tượng về sự cám dỗ và sa ngã của A-đam, và các bước kế tiếp trong chương trình vĩ đại của sự cứu chuộc. Sự giáng sinh khiêm hạ của Đấng Cứu Thế; đời sống thuở thiếu thời đơn sơ và vâng phục của Ngài; sự chịu báp-têm của Ngài tại sông Giô-đanh; sự kiêng ăn và cám dỗ trong đồng vắng; chức vụ công khai của Ngài, tỏ bày cho loài người những phước lành quý báu nhất của thiên đàng; những ngày chan chứa các việc làm yêu thương và thương xót, những đêm cầu nguyện và thức canh trong chốn cô tịch của núi non; những âm mưu ghen ghét, thù hận và ác ý đã báo đáp những ơn huệ của Ngài; cơn thống khổ khủng khiếp, huyền nhiệm tại Ghết-sê-ma-nê dưới sức nặng đè nghiến của tội lỗi toàn thế gian; sự phản bội giao Ngài vào tay đám đông khát máu; những biến cố kinh hoàng của đêm khiếp đảm ấy — người tù không kháng cự, bị các môn đồ yêu dấu nhất bỏ rơi, bị thô bạo lôi đi qua các đường phố Giê-ru-sa-lem; Con Đức Chúa Trời bị trưng bày cách đắc thắng trước An-ne, bị xét xử trong dinh thầy tế lễ thượng phẩm, trong phòng xử án của Phi-lát, trước Hê-rốt hèn nhát và độc ác, bị chế nhạo, lăng mạ, tra tấn, và kết án tử hình — tất cả đều được mô tả một cách sống động. GC 666.3

Và giờ đây, trước đám đông đang dao động, các cảnh cuối cùng được bày tỏ — Đấng Chịu Khổ nhẫn nại bước trên đường lên đồi Gô-gô-tha; Hoàng Tử của thiên đàng treo trên thập tự giá; các thầy tế lễ kiêu ngạo và đám đông chế giễu nhạo báng cơn hấp hối của Ngài; sự tối tăm siêu nhiên; đất rúng động, đá nứt ra, mồ mả mở toang, đánh dấu giây phút mà Đấng Cứu Chuộc thế gian trút hơi thở cuối cùng. GC 667.1

Cảnh tượng kinh khiếp ấy hiện ra đúng như nó đã xảy ra. Sa-tan, các sứ của nó, và thần dân nó không có quyền quay đi khỏi bức tranh công việc của chính mình. Mỗi diễn viên đều nhớ lại vai trò mà mình đã đóng. Hê-rốt, kẻ đã giết các con trẻ vô tội tại Bết-lê-hem hòng tiêu diệt Vua của Y-sơ-ra-ên; Hê-rô-đia đê tiện, mà trên linh hồn tội lỗi của bà có đọng máu Giăng Báp-tít; Phi-lát yếu đuối, thời cơ chủ nghĩa; các binh lính chế nhạo; các thầy tế lễ, các quan trưởng và đám đông điên cuồng đã kêu lên: “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” — tất cả đều nhìn thấy sự nghiêm trọng của tội lỗi mình. Chúng tìm cách trốn tránh cách vô ích khỏi oai nghi thiêng liêng trên gương mặt Ngài, đang tỏa sáng hơn vinh quang mặt trời, trong khi những người được cứu chuộc quăng mão triều thiên của mình dưới chân Đấng Cứu Thế, kêu lên: “Ngài đã chết vì tôi!” GC 667.2

Giữa đoàn đông người được cứu chuộc có các sứ đồ của Đấng Christ, Phao-lô anh hùng, Phi-e-rơ sốt sắng, Giăng được yêu và biết yêu, cùng các anh em chân thành của họ, và với họ là đoàn đông đảo những người tử đạo; còn bên ngoài tường thành, cùng với mọi điều ô uế và ghê tởm, là những kẻ đã bắt bớ, giam cầm, và giết họ. Kia là Nê-rô, con quái vật của sự tàn ác và trụy lạc, đang chứng kiến niềm vui và sự tôn vinh của những người mà hắn đã từng tra tấn, và trong cơn thống khổ cùng cực của họ, hắn đã tìm thấy khoái cảm ma quái. Mẹ hắn cũng có mặt ở đó để chứng kiến kết quả việc làm của chính bà; để thấy dấu ấn gian ác của tánh hạnh đã truyền sang con trai bà, những dục vọng được cổ vũ và phát triển bởi ảnh hưởng và gương của bà, đã sinh trái trong những tội ác khiến cả thế giới phải rùng mình. GC 667.3

Kia có các thầy tế lễ và giám mục Công Giáo, đã tự xưng là đại sứ của Đấng Christ, nhưng lại dùng giá hành hình, ngục tối và cột thiêu để kiểm soát lương tâm dân sự Ngài. Kia có các giáo hoàng kiêu ngạo, đã tự tôn mình lên trên Đức Chúa Trời và dám thay đổi luật pháp của Đấng Chí Cao. Những kẻ giả xưng là cha của hội thánh ấy phải khai trình với Đức Chúa Trời, điều mà họ rất muốn được miễn. Quá muộn họ mới thấy rằng Đấng Toàn Tri ghen về luật pháp Ngài và Ngài chẳng hề kể người có tội là vô tội. Giờ đây họ học biết rằng Đấng Christ đồng hóa quyền lợi của Ngài với quyền lợi của dân sự chịu khổ của Ngài; và họ cảm nhận được sức nặng của chính lời Ngài: Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.

(Ma-thi-ơ 25:40) GC 668.1

Cả thế gian gian ác bị đem ra đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời với tội đại phản nghịch chống lại chánh phủ thiên đàng. Họ không có ai biện hộ cho mình; họ không thể chối cãi; và bản án chết đời đời được tuyên trên họ. GC 668.2

Giờ đây điều hiển nhiên cho mọi người là tiền công của tội lỗi không phải là sự độc lập cao quý và sự sống đời đời, mà là sự nô lệ, sự hủy diệt, và sự chết. Những kẻ ác thấy rõ điều gì họ đã đánh mất bởi đời sống phản nghịch của mình. Sức nặng vinh hiển đời đời vượt quá mọi sự đo lường đã bị khinh dể khi được ban cho họ; nhưng nay nó tỏ ra đáng ao ước biết bao. “Tất cả những điều nầy,” linh hồn hư mất kêu lên, “ta lẽ ra đã có thể có được; nhưng ta đã chọn đẩy những điều ấy xa khỏi mình. Ôi, sự mê muội lạ lùng! Ta đã đổi sự bình an, hạnh phúc, và vinh dự để lấy sự khốn khổ, nhục nhã, và tuyệt vọng.” Mọi người đều thấy rằng việc họ bị loại ra khỏi thiên đàng là công bình. Qua đời sống của mình, họ đã tuyên bố: “Chúng tôi không muốn Người nầy [Đức Chúa Giê-su] cai trị chúng tôi.” GC 668.3

Như bị mê hoặc, những kẻ ác đã nhìn xem lễ đăng quang của Con Đức Chúa Trời. Họ thấy trong tay Ngài hai bảng luật pháp thiêng liêng, những luật lệ mà họ đã khinh dể và vi phạm. Họ chứng kiến sự bùng nổ lạ lùng, vui mừng khôn xiết và thờ phượng của những người được cứu; và khi làn sóng du dương lan truyền trên đoàn đông ngoài thành, tất cả đồng một tiếng kêu lên: Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!

(Khải-huyền 15:3)và, phủ phục xuống, họ thờ lạy Hoàng Tử Sự Sống. GC 668.4

Sa-tan dường như tê liệt khi nó nhìn thấy vinh quang và oai nghi của Đấng Christ. Kẻ đã một thời là chê-ru-bim che phủ nhớ lại mình đã sa xuống từ đâu. Một sê-ra-phim chói sáng, “sao mai;” đã thay đổi biết bao, đã bị hạ thấp biết bao! Từ hội đồng nơi nó đã từng được tôn trọng, nó bị loại trừ mãi mãi. Nó thấy một đấng khác giờ đây đứng bên cạnh Đức Chúa Cha, che phủ vinh quang Ngài. Nó đã thấy mão triều thiên được đặt trên đầu Đấng Christ bởi một thiên sứ có vóc dáng cao lớn và oai vệ, và nó biết rằng địa vị cao trọng của thiên sứ nầy đáng lẽ đã có thể là của nó. GC 669.1

Ký ức gợi lại ngôi nhà của sự vô tội và thanh khiết của nó, sự bình an và mãn nguyện từng thuộc về nó cho đến khi nó chìu theo sự lằm bằm chống lại Đức Chúa Trời, và ghen tị với Đấng Christ. Những lời cáo buộc của nó, sự phản nghịch của nó, những sự lừa dối của nó nhằm giành được sự đồng tình và ủng hộ của các thiên sứ, sự ngoan cố khăng khăng không chịu nỗ lực tự cứu mình khi Đức Chúa Trời đã muốn ban cho nó sự tha thứ — tất cả đều hiện ra sống động trước mặt nó. Nó hồi tưởng lại công việc của mình giữa loài người và những hậu quả của nó — sự thù nghịch giữa người với người, sự hủy diệt sinh mạng khủng khiếp, sự hưng vong của các vương quốc, sự lật đổ các ngai vàng, chuỗi dài những cuộc loạn lạc, xung đột, và cách mạng. Nó nhớ lại những nỗ lực không ngừng của nó để chống đối công việc của Đấng Christ và kéo con người xuống thấp mãi. Nó thấy rằng những âm mưu địa ngục của nó đã bất lực trong việc tiêu diệt những ai đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-su. Khi Sa-tan nhìn vào vương quốc của mình, kết quả của sự lao nhọc của mình, nó chỉ thấy thất bại và hoang tàn. Nó đã dẫn dụ đoàn đông tin rằng Thành của Đức Chúa Trời sẽ là miếng mồi dễ dàng; nhưng nó biết điều nầy là giả dối. Hết lần nầy đến lần khác, trong tiến trình của cuộc đại tranh chiến, nó đã bị đánh bại và buộc phải lùi bước. Nó biết quá rõ quyền năng và oai nghi của Đấng Đời Đời. GC 669.2

Mục đích của kẻ đại phản loạn từ xưa đến nay vẫn luôn là biện minh cho chính mình và chứng minh rằng chính phủ thiên thượng phải chịu trách nhiệm về cuộc phản loạn. Vì mục đích ấy, hắn đã dốc hết sức mạnh của trí tuệ khổng lồ mình. Hắn đã hành động một cách có chủ ý và có hệ thống, và với sự thành công đáng kinh ngạc, dẫn dắt vô số đoàn người chấp nhận phiên bản của hắn về cuộc đại tranh đấu đã diễn ra quá lâu. Trong hàng ngàn năm, tên đứng đầu mưu đồ này đã lừa bịp, đánh tráo sự giả dối thành sự thật. Nhưng giờ đây đã đến lúc cuộc phản loạn sẽ bị đánh bại hoàn toàn, và lịch sử cùng bản chất của Sa-tan bị phơi bày. Trong nỗ lực cuối cùng và lớn lao nhằm truất ngôi Đấng Christ, tiêu diệt dân sự Ngài, và chiếm lấy Thành Đức Chúa Trời, kẻ đại lừa dối đã bị lột mặt nạ hoàn toàn. Những kẻ đã hiệp với hắn đều thấy sự thất bại hoàn toàn của chính nghĩa hắn. Những người theo Đấng Christ và các thiên sứ trung thành nhìn thấy trọn vẹn mức độ của những âm mưu hắn chống lại chính phủ của Đức Chúa Trời. Hắn trở thành đối tượng bị toàn vũ trụ ghê tởm. GC 670.1

Sa-tan nhận thấy rằng cuộc phản loạn tự nguyện của hắn đã khiến hắn không còn xứng hợp với thiên đàng. Hắn đã rèn luyện năng lực mình để gây chiến với Đức Chúa Trời; sự tinh khiết, bình an, và hòa hợp của thiên đàng đối với hắn sẽ là nỗi đau đớn tột cùng. Những lời tố cáo của hắn chống lại lòng thương xót và sự công bình của Đức Chúa Trời giờ đây bị dập tắt. Sự sỉ nhục mà hắn đã cố đổ trên Đức Giê-hô-va nay hoàn toàn đổ lại trên chính hắn. Và giờ đây Sa-tan cúi mình và nhìn nhận sự công bình của bản án mình. GC 670.2

“Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.” (Khải-huyền 15:4) Câu 4. Mọi vấn đề về lẽ thật và sai lạc trong cuộc tranh đấu kéo dài ấy giờ đây đã được làm sáng tỏ. Các hậu quả của cuộc phản loạn, các hoa trái của việc gạt bỏ các luật lệ thiên thượng, đã được phơi bày trước mắt mọi tạo vật thông minh. Sự vận hành của quyền cai trị Sa-tan đối lập với chính phủ Đức Chúa Trời đã được trình bày trước toàn vũ trụ. Chính các công việc của Sa-tan đã kết án hắn. Sự khôn ngoan, sự công bình, và lòng nhân lành của Đức Chúa Trời đứng vững được biện minh trọn vẹn. Có thể thấy rằng mọi cách đối xử của Ngài trong cuộc đại tranh đấu đều được thực hiện vì lợi ích đời đời của dân sự Ngài và lợi ích của mọi thế giới mà Ngài đã tạo dựng. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài; Những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. (Thi-thiên 145:10) Thi thiên 145:10. Lịch sử của tội lỗi sẽ đứng vững đến đời đời như một chứng cứ rằng cùng với sự hiện hữu của luật pháp Đức Chúa Trời thì hạnh phúc của mọi tạo vật Ngài đã dựng nên cũng được gắn liền. Với mọi sự kiện của cuộc đại tranh đấu được trình bày ra, toàn vũ trụ, cả trung thành lẫn phản loạn, đồng thanh tuyên bố: “Công bình và chân thật thay là các đường lối của Ngài, hỡi Vua các thánh đồ.” GC 670.3

Trước toàn vũ trụ đã được trình bày rõ ràng sự hy sinh cao cả mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã làm vì cớ loài người. Giờ đã đến khi Đấng Christ ngự trong vị trí chính đáng của Ngài và được tôn vinh trên mọi chủ quyền, mọi quyền thế, và mọi danh được xưng ra. Chính vì sự vui mừng đặt trước mặt Ngài — để Ngài có thể đem nhiều con cái đến sự vinh hiển — mà Ngài đã chịu đựng thập tự giá và khinh thường điều sỉ nhục. Và dù sự đau buồn cùng sỉ nhục lớn lao không tả xiết, nhưng lớn hơn nữa là sự vui mừng và vinh hiển. Ngài nhìn xem những người đã được cứu chuộc, được đổi mới theo chính hình ảnh Ngài, mỗi tấm lòng mang dấu ấn trọn vẹn của thiên thượng, mỗi gương mặt phản chiếu hình ảnh của Vua mình. Ngài thấy nơi họ kết quả sự lao khổ của linh hồn Ngài, và Ngài lấy làm thỏa lòng. Rồi, bằng giọng nói vang đến các đoàn người đông đảo của cả người công bình lẫn kẻ ác đang tụ tập, Ngài phán: “Hãy xem giá mua bằng huyết Ta! Vì những người này Ta đã chịu khổ, vì những người này Ta đã chịu chết, để họ được ở với Ta trong sự hiện diện Ta suốt các đời đời.” Và bài ca ngợi khen dâng lên từ những người mặc áo trắng quanh ngôi: đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!

(Khải-huyền 5:12)Khải huyền 5:12. GC 671.1

Dẫu Sa-tan đã bị buộc phải thừa nhận sự công bình của Đức Chúa Trời và cúi mình trước quyền tối thượng của Đấng Christ, bản chất hắn vẫn không thay đổi. Tinh thần phản loạn, như một dòng thác mãnh liệt, lại bùng lên. Tràn đầy cuồng nộ, hắn quyết không chịu nhường cuộc đại tranh đấu. Giờ đã đến lúc cho một cuộc vật lộn tuyệt vọng cuối cùng chống lại Vua thiên đàng. Hắn lao vào giữa các thần dân của hắn và cố gieo vào họ chính cơn cuồng nộ của mình và thúc giục chúng lập tức giao chiến. Nhưng trong hàng triệu triệu kẻ mà hắn đã dụ dỗ vào cuộc phản loạn, giờ đây không còn một ai thừa nhận quyền tối thượng của hắn. Quyền lực của hắn đã chấm dứt. Kẻ ác tràn ngập cùng một lòng ghét Đức Chúa Trời như Sa-tan; nhưng họ thấy trường hợp mình đã vô vọng, họ không thể thắng được Đức Giê-hô-va. Cơn thịnh nộ của chúng bùng lên chống lại Sa-tan và những kẻ đã làm tay sai lừa dối cho hắn, và với cơn giận dữ của quỷ dữ, chúng quay lại tấn công chúng. GC 671.2

Chúa phán: Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, cho nên, này, ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng ngươi; chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mĩ ngươi, và làm ô uế sự vinh hiển ngươi. Chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố, và ngươi sẽ chết trong lòng biển, như người bị giết.

(Ê-xê-chi-ên 28:6-8)Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. (Ê-xê-chi-ên 28:16-19) Ê-xê-chi-ên 28:6-8, 16-19. GC 672.1

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” (Ê-sai 9:5) Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước; cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ; Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết. (Ê-sai 34:2) Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm; Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. (Thi-thiên 11:6) Ê-sai 9:5; 34:2; Thi thiên 11:6, bản ghi chú bên lề. Lửa từ Đức Chúa Trời giáng xuống từ trời. Trái đất bị vỡ tung. Các vũ khí giấu trong lòng đất được lôi ra. Những ngọn lửa thiêu nuốt bùng lên từ mọi vực nứt há miệng. Chính đá cũng bốc cháy. Ngày ấy đã đến, ngày sẽ cháy như lò lửa. Các nguyên tố tan chảy trong sức nóng dữ dội, trái đất cũng vậy, và mọi công việc trên nó đều bị thiêu hủy. Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. (Ma-la-chi 4:1) Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. (II Phi-e-rơ 3:10) Ma-la-chi 4:1; 2 Phi-e-rơ 3:10. Bề mặt trái đất dường như một khối tan chảy — một hồ lửa mênh mông sôi sục. Ấy là thời điểm của sự phán xét và hủy diệt của những kẻ vô đạo — “ngày báo thù của Chúa, năm báo trả vì cuộc tranh đấu của Si-ôn.” Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Si-ôn. (Ê-sai 34:8) Ê-sai 34:8. GC 672.2

Kẻ ác nhận lấy sự báo trả mình ngay trên đất. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!

(Châm-ngôn 11:31)Châm ngôn 11:31. Chúng Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. (Ma-la-chi 4:1) Ma-la-chi 4:1. Có kẻ bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, trong khi kẻ khác chịu khổ nhiều ngày. Tất cả đều bị trừng phạt “tùy theo công việc mình.” Các tội lỗi của người công bình đã được chuyển sang Sa-tan, hắn bị khiến phải chịu khổ không những vì cuộc phản loạn của chính hắn, mà còn vì mọi tội lỗi mà hắn đã khiến dân sự Đức Chúa Trời phạm. Hình phạt dành cho hắn sẽ nặng hơn nhiều so với hình phạt dành cho những kẻ mà hắn đã lừa dối. Sau khi mọi kẻ đã ngã gục bởi những sự lừa dối của hắn đều đã bị diệt, hắn vẫn còn phải sống và chịu khổ thêm. Trong ngọn lửa tẩy sạch, cuối cùng kẻ ác bị tiêu diệt hoàn toàn, cả gốc lẫn nhánh — Sa-tan là gốc, những kẻ theo hắn là các nhánh. Hình phạt trọn vẹn của luật pháp đã được thi hành; các đòi hỏi của sự công bình đã được đáp ứng; và trời đất, nhìn xem, tuyên bố sự công bình của Đức Giê-hô-va. GC 673.1

Công việc tàn phá của Sa-tan đã vĩnh viễn chấm dứt. Suốt sáu ngàn năm hắn đã làm theo ý muốn mình, làm đầy trái đất với tai ương và gây nên nỗi sầu khắp vũ trụ. Cả tạo vật đã rên rỉ và quằn quại cùng nhau trong cơn đau. Giờ đây các tạo vật của Đức Chúa Trời được giải thoát mãi mãi khỏi sự hiện diện và các cám dỗ của hắn. Nay cả đất được yên nghỉ bình tĩnh, trổi giọng hát mừng!

(Ê-sai 14:7)Ê-sai 14:7. Và tiếng reo ngợi khen cùng khải hoàn dâng lên từ toàn vũ trụ trung thành. “Tiếng của một đoàn dân đông,” “như tiếng của nhiều dòng nước, và như tiếng sấm lớn vang rền,” được nghe nói rằng: Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. (Khải-huyền 19:6) Khải huyền 19:6. GC 673.2

Trong khi trái đất bị bao phủ trong ngọn lửa hủy diệt, người công bình cư ngụ an toàn trong Thành Thánh. Trên những ai đã dự phần trong sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ hai chẳng có quyền gì. Trong khi Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêu nuốt đối với kẻ ác, Ngài lại là mặt trời và là cái khiên đối với dân sự Ngài. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Cơ-đốc, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.

(Khải-huyền 20:6)Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. (Thi-thiên 84:11) Khải huyền 20:6; Thi thiên 84:11. GC 673.3

“Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.” (Khải-huyền 21:1) Lửa thiêu nuốt những kẻ ác cũng tẩy sạch trái đất. Mọi dấu vết của sự rủa sả đều bị quét sạch. Không có địa ngục cháy đời đời nào sẽ giữ trước mắt những người được cứu chuộc những hậu quả đáng sợ của tội lỗi. GC 674.1

Chỉ còn lại một điều nhắc nhở duy nhất: Đấng Cứu Chuộc của chúng ta sẽ mãi mãi mang những dấu vết của sự đóng đinh. Trên đầu bị thương của Ngài, trên hông Ngài, trên tay và chân Ngài, là những dấu vết duy nhất của công việc tàn ác mà tội lỗi đã gây ra. Tiên tri nói, khi chiêm ngưỡng Đấng Christ trong vinh quang Ngài: Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, Những tia sáng ra từ tay Ngài, Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó.

(Ha-ba-cúc 3:4)bản chú thích bên lề. Hông bị đâm đó, từ đó đã tuôn ra dòng huyết đỏ thắm đã giảng hòa loài người với Đức Chúa Trời—ấy chính là vinh quang của Đấng Cứu Thế, ấy chính là “nơi giấu kín quyền năng Ngài.” Là “Đấng có quyền lớn để cứu,” qua sự hy sinh cứu chuộc, vì vậy Ngài cũng mạnh mẽ để thi hành sự công bình trên những kẻ khinh dể lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Và những dấu tích của sự hạ mình của Ngài chính là vinh dự cao nhất của Ngài; qua các thời đại đời đời, những vết thương trên đồi Gô-gô-tha sẽ tỏ ra sự ngợi khen Ngài và công bố quyền năng Ngài. GC 674.2

“Còn ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi.” (Mi-chê 4:8) Thời điểm đã đến, thời điểm mà các thánh nhân đã trông mong với lòng khao khát kể từ khi gươm lửa cản bước đôi vợ chồng đầu tiên ra khỏi vườn Ê-đen, thời điểm cho “sự cứu chuộc cơ nghiệp đã mua.” Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. (Ê-phê-sô 1:14) Trái đất vốn được ban cho loài người làm vương quốc của mình, bị loài người phản bội trao vào tay Sa-tan, và đã bị kẻ thù hùng mạnh nắm giữ quá lâu, nay đã được đem trở lại bởi kế hoạch vĩ đại của sự cứu chuộc. Tất cả những gì đã bị mất vì tội lỗi đều đã được phục hồi. Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác! (Ê-sai 45:18) Mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng trái đất được ứng nghiệm khi nó trở nên nơi ở đời đời của những người được cứu chuộc. Người công bình sẽ nhận được đất, Và ở tại đó đời đời. (Thi-thiên 37:29) GC 674.3

Sự lo sợ làm cho cơ nghiệp tương lai có vẻ quá vật chất đã khiến nhiều người thuộc linh hóa chính những lẽ thật dẫn chúng ta xem đó là quê hương của mình. Đức Chúa Giê-su đã bảo đảm với các môn đồ rằng Ngài đi để sắm sẵn chỗ ở cho họ trong nhà Cha Ngài. Những ai tiếp nhận sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời sẽ không hoàn toàn dốt nát về nơi ở trên trời. Tuy nhiên, Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.

(I Cô-rinh-tô 2:9)Ngôn ngữ loài người không đủ để mô tả phần thưởng của người công bình. Điều đó chỉ được biết đến bởi những ai được chiêm ngưỡng nó. Không trí óc hữu hạn nào có thể hiểu thấu vinh quang của Thiên đàng của Đức Chúa Trời. GC 674.4

Trong Kinh Thánh, cơ nghiệp của những người được cứu được gọi là “một quê hương.” Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.

(Hê-bơ-rơ 11:14-16)Tại đó, Đấng Chăn Chiên thiên thượng dẫn bầy của Ngài đến những suối nước sự sống. Cây sự sống kết trái mỗi tháng, và lá cây dùng để chữa lành cho các dân tộc. Có những dòng suối chảy mãi, trong như pha lê, và bên cạnh chúng những cây cối đong đưa đổ bóng xuống các lối đi được sắm sẵn cho những người được Chúa cứu chuộc. Tại đó những đồng bằng rộng lớn uốn mình thành những đồi xinh đẹp, và các núi của Đức Chúa Trời vươn lên những đỉnh cao chót vót. Trên những đồng bằng yên bình đó, bên cạnh những dòng suối sự sống đó, dân sự của Đức Chúa Trời, những kẻ đã bao lâu là khách lữ hành và lưu lạc, sẽ tìm được một mái nhà. GC 675.1

“Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ.” (Ê-sai 32:18) Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa; nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là “Cứu rỗi,” cửa mình là “Ngợi khen.” (Ê-sai 60:18) Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. (Ê-sai 65:21-22) GC 675.2

Tại đó, Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường.

(Ê-sai 35:1)Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. (Ê-sai 55:13) Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển. (Ê-sai 11:6-9) GC 675.3

Đau đớn không thể tồn tại trong bầu không khí của thiên đàng. Sẽ không còn nước mắt nữa, không còn đoàn đưa tang, không còn dấu hiệu tang chế. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

(Khải-huyền 21:4)Dân cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. (Ê-sai 33:24) GC 676.1

Tại đó có Giê-ru-sa-lem Mới, thủ đô của trái đất mới vinh hiển, Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miện vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi.

(Ê-sai 62:3)rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. (Khải-huyền 21:11) Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. (Khải-huyền 21:24) Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. (Ê-sai 65:19) Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. (Khải-huyền 21:3) GC 676.2

Trong Thành của Đức Chúa Trời và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.

(Khải-huyền 22:5)Không ai cần hoặc muốn nghỉ ngơi. Sẽ không có sự mệt mỏi trong việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và dâng lời ngợi khen danh Ngài. Chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy sự tươi mát của buổi sớm mai và sẽ luôn luôn xa vời khỏi lúc kết thúc của nó. Ánh sáng của mặt trời sẽ được thay thế bởi một sự rực rỡ không chói lọi đến đau mắt, nhưng vượt xa không thể đo lường được độ sáng của buổi trưa nơi chúng ta. Vinh quang của Đức Chúa Trời và của Chiên Con tràn ngập Thành Thánh với ánh sáng không hề phai tàn. Những người được cứu chuộc bước đi trong vinh quang không mặt trời của ngày vĩnh cửu. GC 676.3

“Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành.” (Khải-huyền 21:22) Dân sự của Đức Chúa Trời có đặc ân giữ sự thông công công khai với Đức Chúa Cha và Đức Con. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. (I Cô-rinh-tô 13:12) Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời được phản chiếu, như trong một tấm gương, qua các công trình của thiên nhiên và trong cách Ngài đối đãi với loài người; nhưng lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt, không còn bức màn mờ ảo chắn giữa. Chúng ta sẽ đứng trước sự hiện diện của Ngài và chiêm ngưỡng vinh quang của gương mặt Ngài. GC 676.4

Tại đó những người được cứu chuộc sẽ biết, cũng như chính họ đã được biết. Tình yêu thương và cảm thông mà chính Đức Chúa Trời đã trồng trong linh hồn sẽ tìm thấy tại đó sự thể hiện chân thật nhất và ngọt ngào nhất. Sự thông công tinh khiết với những hữu thể thánh khiết, đời sống xã hội hòa hợp với các thiên sứ được phước và với những người trung tín của mọi thời đại đã giặt áo mình và phiếu trắng trong huyết Chiên Con, những mối dây thiêng liêng ràng buộc với nhau “cả nhà trên trời và dưới đất” (bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên,

(Ê-phê-sô 3:15)những điều này góp phần tạo nên hạnh phúc của những người được cứu chuộc. GC 677.1

Tại đó, những tâm trí bất tử sẽ chiêm ngưỡng với niềm vui thích không bao giờ vơi cạn những kỳ diệu của quyền năng sáng tạo, những huyền nhiệm của tình yêu cứu chuộc. Sẽ không có kẻ thù tàn ác, lừa dối nào cám dỗ để làm quên Đức Chúa Trời. Mọi khả năng sẽ được phát triển, mọi năng lực sẽ được gia tăng. Việc thu thập kiến thức sẽ không làm mệt mỏi tâm trí hay làm cạn kiệt năng lực. Tại đó những công cuộc vĩ đại nhất có thể được tiến hành, những khát vọng cao cả nhất có thể đạt được, những hoài bão cao nhất có thể được thực hiện; và vẫn sẽ có những đỉnh cao mới để vượt qua, những kỳ diệu mới để chiêm ngưỡng, những lẽ thật mới để hiểu thấu, những đối tượng mới mẻ để gợi ra các năng lực của tâm trí, linh hồn và thể xác. GC 677.2

Tất cả kho tàng của vũ trụ sẽ được mở ra cho những người được cứu chuộc của Đức Chúa Trời nghiên cứu. Không còn bị ràng buộc bởi sự hay chết, họ sẽ bay không mệt mỏi đến những thế giới xa xăm—những thế giới đã từng rúng động trong đau buồn trước cảnh tượng khốn khổ của loài người và đã vang lên những bài ca vui mừng khi nghe tin một linh hồn được chuộc. Với niềm vui không thể diễn tả được, những con cái của đất sẽ bước vào niềm vui và sự khôn ngoan của các sinh vật chưa sa ngã. Họ cùng chia sẻ những kho tàng của tri thức và sự hiểu biết đã thu thập được qua bao thời đại trong sự chiêm ngưỡng công việc tay Đức Chúa Trời. Với tầm nhìn không còn mờ tối, họ chiêm ngưỡng vinh quang của sự sáng tạo—các mặt trời, các ngôi sao và các hệ thống, tất cả đều vận hành theo trật tự đã định, xoay quanh ngôi của Đấng Thần Linh. Trên mọi vật, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, danh của Đấng Tạo Hóa được ghi khắc, và trong mọi vật đều bày tỏ sự giàu có của quyền năng Ngài. GC 677.3

Và khi những năm của cõi đời đời trôi qua, chúng sẽ đem đến những sự mặc khải ngày càng phong phú và vinh hiển hơn về Đức Chúa Trời và về Đấng Christ. Vì tri thức là tiệm tiến, nên tình yêu thương, lòng tôn kính và hạnh phúc cũng sẽ gia tăng. Càng học biết về Đức Chúa Trời, con người càng thêm ngưỡng mộ thánh tánh của Ngài. Khi Đức Chúa Giê-su mở ra trước mắt họ sự giàu có của sự cứu chuộc và những thành tựu kỳ diệu trong cuộc đại tranh chấp với Sa-tan, tấm lòng của những người được chuộc sẽ rung động với lòng sùng kính nồng nhiệt hơn, và với niềm vui ngây ngất hơn, họ sẽ gảy những cây đàn hạc bằng vàng; và muôn muôn và ngàn ngàn tiếng nói sẽ hòa chung để cất cao bản đại hợp xướng ca ngợi hùng vĩ. GC 678.1

“Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải-huyền 5:13) GC 678.2

Cuộc đại tranh chấp đã kết thúc. Tội lỗi và những kẻ có tội không còn nữa. Toàn thể vũ trụ được trong sạch. Một nhịp đập của sự hòa hợp và vui mừng rung động khắp cõi tạo vật bao la. Từ Đấng đã tạo dựng muôn vật, sự sống, sự sáng và niềm vui tuôn tràn khắp những cõi không gian vô biên. Từ nguyên tử nhỏ nhất đến thế giới lớn nhất, muôn vật, có sự sống và không có sự sống, trong vẻ đẹp không chút bóng tối và niềm vui trọn vẹn của chúng, đều tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. GC 678.3