Thời Kỳ Hoạn Nạn
Chương 39—Thời Kỳ Hoạn Nạn
“Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu.” (Đa-ni-ên 12:1) GC 613.1
Khi sứ điệp của thiên sứ thứ ba kết thúc, lòng thương xót không còn cầu thay cho những cư dân có tội trên đất nữa. Dân sự của Đức Chúa Trời đã hoàn thành công việc của mình. Họ đã nhận được “mưa cuối mùa,” “sự yên nghỉ đến từ mặt Chúa,” và họ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giờ thử thách đang ở trước mặt. Các thiên sứ đang hối hả qua lại trên thiên đàng. Một thiên sứ trở về từ trái đất loan báo rằng công việc của mình đã xong; sự thử thách cuối cùng đã được đem đến cho thế gian, và tất cả những người đã tỏ ra trung thành với các mạng lịnh thiêng liêng đều đã nhận được “ấn của Đức Chúa Trời hằng sống.” Bấy giờ Đức Chúa Giê-su ngưng sự cầu thay của Ngài trong đền thánh ở trên cao. Ngài giơ tay lên và lớn tiếng phán rằng, “Xong rồi;” và toàn thể thiên binh cất bỏ mão triều thiên của mình khi Ngài trọng thể loan báo: Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!
(Khải-huyền 22:11)Mỗi trường hợp đã được quyết định cho sự sống hoặc sự chết. Đấng Christ đã làm sự chuộc tội cho dân sự Ngài và đã xóa bỏ tội lỗi của họ. Số các thần dân của Ngài đã đầy đủ; “nước, quyền thế, và sự tôn đại của các nước ở dưới cả trời,” sắp được ban cho những người thừa kế sự cứu rỗi, và Đức Chúa Giê-su sẽ cai trị như Vua của các vua và Chúa của các chúa. GC 613.2
Khi Ngài rời khỏi đền thánh, bóng tối bao phủ cư dân trên đất. Trong thời kỳ hãi hùng ấy, những người công bình phải sống trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết mà không có Đấng cầu thay. Sự kiềm chế vốn đặt trên kẻ ác đã được cất đi, và Sa-tan hoàn toàn kiểm soát những kẻ cố chấp không ăn năn. Sự nhịn nhục lâu dài của Đức Chúa Trời đã chấm dứt. Thế gian đã khước từ lòng thương xót của Ngài, khinh dể tình yêu của Ngài, và chà đạp luật pháp của Ngài. Kẻ ác đã vượt qua ranh giới của thời kỳ thử thách của họ; Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bị chống cự liên tục, cuối cùng đã bị rút đi. Không được ân điển thiêng liêng che chở, họ không có sự bảo vệ nào khỏi kẻ ác. Bấy giờ Sa-tan sẽ đẩy các cư dân trên đất vào một cơn hoạn nạn lớn và cuối cùng. Khi các thiên sứ của Đức Chúa Trời ngưng kiềm chế những ngọn gió dữ dội của dục vọng con người, mọi yếu tố tranh chấp sẽ được tháo lỏng. Cả thế giới sẽ bị cuốn vào sự hủy diệt khủng khiếp hơn sự hủy diệt đã giáng xuống thành Giê-ru-sa-lem thuở xưa. GC 614.1
Chỉ một thiên sứ đã tiêu diệt tất cả các con đầu lòng của người Ê-díp-tô và làm cho cả xứ đầy than khóc. Khi Đa-vít xúc phạm Đức Chúa Trời bằng việc tu bộ dân, một thiên sứ đã gây ra sự hủy diệt khủng khiếp mà bởi đó tội lỗi của ông bị trừng phạt. Cùng một quyền năng hủy diệt mà các thiên sứ thánh đã thi hành khi Đức Chúa Trời ra lịnh, sẽ được các ác thần thi hành khi Ngài cho phép. Hiện nay có những thế lực đã sẵn sàng, chỉ chờ sự cho phép thiêng liêng, để gieo rắc sự tàn phá khắp nơi. GC 614.2
Những người tôn trọng luật pháp Đức Chúa Trời đã bị tố cáo là đem sự phán xét đến trên thế gian, và họ sẽ bị xem là nguyên nhân của những biến động kinh hoàng trong thiên nhiên, của sự tranh chấp và đổ máu giữa loài người đang làm cho trái đất tràn ngập thảm họa. Quyền năng kèm theo lời cảnh cáo sau cùng đã làm cho kẻ ác nổi giận; cơn thịnh nộ của họ bùng lên chống lại tất cả những ai đã tiếp nhận sứ điệp, và Sa-tan sẽ kích động tinh thần thù ghét và bắt bớ lên đến cường độ lớn hơn nữa. GC 614.3
Khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời cuối cùng đã rút khỏi dân Do Thái, các thầy tế lễ và dân chúng không hay biết. Dầu bị Sa-tan điều khiển, và bị những dục vọng ghê tởm và hiểm độc nhất chi phối, họ vẫn xem mình là dân được Đức Chúa Trời chọn. Sự phụng sự trong đền thờ vẫn tiếp tục; các của lễ vẫn được dâng trên những bàn thờ ô uế ấy, và mỗi ngày họ vẫn cầu xin phước lành thiêng liêng trên một dân tộc đã phạm tội đổ huyết của Con yêu dấu của Đức Chúa Trời và đang tìm cách giết các tôi tớ và các sứ đồ của Ngài. Cũng vậy, khi phán quyết không thể thay đổi của đền thánh đã được công bố và vận mệnh của thế gian đã được ấn định vĩnh viễn, cư dân trên đất sẽ không hay biết. Những hình thức tôn giáo sẽ vẫn được một dân tộc tiếp tục, dầu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã rút hẳn khỏi họ; và nhiệt tâm của Sa-tan mà kẻ cầm đầu sự dữ sẽ truyền vào họ để hoàn thành những mưu đồ hiểm độc của nó, sẽ mang vẻ ngoài của nhiệt tâm đối với Đức Chúa Trời. GC 615.1
Khi ngày Sa-bát đã trở thành điểm tranh luận đặc biệt khắp thế giới Cơ-đốc Giáo, và khi các nhà cầm quyền tôn giáo và thế tục liên kết để ép buộc việc giữ ngày Chúa Nhật, thì sự khăng khăng từ chối của một thiểu số nhỏ không chịu nhượng bộ trước đòi hỏi của số đông sẽ khiến họ trở thành đối tượng bị cả thế giới nguyền rủa. Người ta sẽ lập luận rằng không nên dung thứ cho số ít người chống lại một định chế của hội thánh và một luật của quốc gia; rằng thà họ chịu khổ còn hơn là để cả các quốc gia bị lâm vào sự hỗn loạn và vô pháp. Cũng luận điệu ấy, nhiều thế kỷ trước đây, đã được đưa ra chống lại Đấng Christ bởi “các nhà cầm quyền của dân sự.” Cai-phe xảo quyệt nói rằng, Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất.
(Giăng 11:50)Luận điệu này sẽ có vẻ thuyết phục; và cuối cùng một sắc lịnh sẽ được ban ra chống lại những người giữ ngày Sa-bát của điều răn thứ tư, tố cáo họ đáng phải chịu hình phạt nặng nhất và cho phép dân chúng, sau một thời gian nhất định, được tự do giết họ. Công Giáo ở Cựu Thế Giới và Tin Lành bội đạo ở Tân Thế Giới sẽ theo đuổi một đường lối tương tự đối với những người tôn trọng mọi mạng lịnh thiêng liêng. GC 615.2
Bấy giờ dân sự của Đức Chúa Trời sẽ bị đẩy vào những cảnh khốn khổ và hoạn nạn mà đấng tiên tri đã mô tả là thời kỳ hoạn nạn của Gia-cốp. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la, hỏi thử có phải ấy là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đương đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.
(Giê-rê-mi 30:5-7) GC 616.1
Đêm thống khổ của Gia-cốp, khi ông vật lộn trong sự cầu nguyện để được giải cứu khỏi tay Ê-sau (Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu.
(Sáng-thế Ký 32:24-30)tiêu biểu cho kinh nghiệm của dân sự Đức Chúa Trời trong thời kỳ hoạn nạn. Vì sự lừa dối đã thực hiện để chiếm được phước lành của cha mình, vốn dành cho Ê-sau, Gia-cốp đã phải bỏ trốn để giữ mạng sống, hoảng sợ trước những lời đe dọa chí tử của anh mình. Sau khi sống lưu vong nhiều năm, theo lịnh Đức Chúa Trời, ông đã lên đường trở về quê hương với các vợ con, cùng các bầy chiên và bầy gia súc của mình. Khi đến biên giới của xứ, ông kinh hãi trước tin Ê-sau đang tiến đến, dẫn đầu một toán chiến sĩ, chắc chắn là với ý định báo thù. Đoàn người của Gia-cốp, không có vũ khí và không có khả năng tự vệ, dường như sắp ngã xuống làm nạn nhân không chút chống cự của bạo lực và sự tàn sát. Và thêm vào gánh nặng lo âu và sợ hãi còn có sức nặng đè bẹp của sự tự trách, vì chính tội lỗi của ông đã đem đến mối nguy này. Hy vọng duy nhất của ông là ở lòng thương xót của Đức Chúa Trời; sự phòng vệ duy nhất của ông phải là sự cầu nguyện. Dầu vậy, về phần mình, ông không bỏ qua điều gì để đền bù sự sai lầm đối với anh mình và để tránh mối nguy đang đe dọa. Cũng vậy, những người theo Đấng Christ, khi đến gần thời kỳ hoạn nạn, nên dốc hết sức để đặt mình trong ánh sáng đúng đắn trước mặt dân chúng, để giải trừ thành kiến, và để tránh mối nguy đang đe dọa sự tự do lương tâm. GC 616.2
Sau khi đã cho gia đình đi trước, để họ không chứng kiến nỗi thống khổ của mình, Gia-cốp ở lại một mình để cầu khẩn với Đức Chúa Trời. Ông xưng nhận tội lỗi mình và với lòng biết ơn thừa nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với mình, đồng thời với sự hạ mình sâu sắc, ông nài xin giao ước đã lập với tổ phụ mình và những lời hứa ban cho chính ông trong khải tượng ban đêm tại Bê-tên và nơi đất lưu lạc. Cơn khủng hoảng trong đời ông đã đến; mọi sự đều ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong bóng tối và cô quạnh, ông tiếp tục cầu nguyện và hạ mình trước Đức Chúa Trời. Bỗng nhiên một bàn tay đặt trên vai ông. Ông tưởng rằng kẻ thù đang tìm giết mình, và với tất cả sức mạnh của sự tuyệt vọng, ông vật lộn với kẻ tấn công. Khi ngày bắt đầu hừng sáng, người lạ ấy ra sức siêu nhiên của mình; chỉ một cái chạm, con người mạnh mẽ ấy dường như tê liệt, và ông ngã xuống, trở thành một kẻ nài xin yếu đuối, khóc lóc, gục trên cổ người đối kháng bí ẩn của mình. Bấy giờ Gia-cốp mới biết rằng người mà ông đã xung đột chính là Thiên sứ của giao ước. Dầu bị tàn tật và chịu cơn đau đớn khôn xiết, ông không từ bỏ mục đích của mình. Đã lâu ông chịu đựng sự bối rối, hối hận và phiền não vì tội lỗi mình; giờ đây ông phải có được sự bảo đảm rằng tội ấy đã được tha. Đấng viếng thăm thiêng liêng dường như sắp ra đi; nhưng Gia-cốp bám chặt lấy Ngài, nài xin một phước lành. Thiên sứ giục giã, “Hãy để Ta đi, vì trời đã hừng sáng;” nhưng vị tộc trưởng kêu lên, “Tôi sẽ không để Ngài đi, trừ khi Ngài ban phước cho tôi.” Thật là một lòng tin cậy, một sự kiên định và bền đỗ được bày tỏ tại đây! Nếu đó là một lời đòi hỏi khoe khoang, tự phụ, thì Gia-cốp hẳn đã bị tiêu diệt tức khắc; nhưng của ông là sự bảo đảm của một người xưng nhận sự yếu đuối và bất xứng của mình, mà vẫn tin cậy nơi lòng thương xót của Đức Chúa Trời giữ giao ước. GC 616.3
“Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình; và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời.” (Ô-sê 12:4) Qua sự hạ mình, sự ăn năn và sự đầu phục, con người tội lỗi, lầm lạc này đã thắng hơn Đấng Oai Nghi trên trời. Ông đã nắm chặt bàn tay run rẩy của mình trên các lời hứa của Đức Chúa Trời, và tấm lòng của Tình Yêu Vô Hạn không thể quay đi khỏi lời nài xin của kẻ tội nhân. Như một bằng chứng của sự chiến thắng của ông và một sự khích lệ để những người khác noi gương ông, tên của ông đã được đổi từ một tên nhắc nhở về tội lỗi của ông, thành một tên kỷ niệm sự đắc thắng của ông. Và việc Gia-cốp đã thắng hơn Đức Chúa Trời là một sự bảo đảm rằng ông sẽ thắng hơn loài người. Ông không còn sợ phải đối diện với cơn giận của anh mình nữa, vì Chúa là Đấng bênh vực ông. GC 617.1
Sa-tan đã tố cáo Gia-cốp trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời, đòi quyền tiêu diệt ông vì tội lỗi của ông; nó đã xui giục Ê-sau kéo quân chống lại ông; và trong suốt đêm dài vật lộn của vị tộc trưởng, Sa-tan đã cố áp đặt lên ông ý thức về tội lỗi của mình để làm ông nản lòng và phá vỡ sự nắm giữ của ông nơi Đức Chúa Trời. Gia-cốp gần như bị đẩy đến chỗ tuyệt vọng; nhưng ông biết rằng nếu không có sự giúp đỡ từ thiên đàng, ông ắt phải bị diệt vong. Ông đã thực lòng ăn năn về tội lỗi lớn của mình, và ông kêu cầu lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ông không chịu từ bỏ mục đích của mình, mà nắm chặt Thiên sứ và khẩn khoản nài xin với những tiếng kêu tha thiết, đau đớn cho đến khi ông đắc thắng. GC 618.1
Như Sa-tan đã xui giục Ê-sau kéo quân đánh Gia-cốp thể nào, thì nó cũng sẽ khích động kẻ ác để tiêu diệt dân sự Đức Chúa Trời trong thời kỳ hoạn nạn thể ấy. Và như nó đã tố cáo Gia-cốp, nó cũng sẽ đưa những lời tố cáo của mình chống lại dân sự của Đức Chúa Trời. Nó kể cả thế gian là thần dân của mình; nhưng một đoàn người nhỏ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời đang kháng cự quyền tối thượng của nó. Nếu nó có thể xóa sạch họ khỏi mặt đất, sự đắc thắng của nó sẽ được trọn vẹn. Nó thấy rằng các thiên sứ thánh đang gìn giữ họ, và nó suy ra rằng tội lỗi của họ đã được tha; nhưng nó không biết rằng các trường hợp của họ đã được phán quyết trong đền thánh ở trên. Nó có một sự hiểu biết chính xác về những tội lỗi mà nó đã cám dỗ họ phạm, và nó trình bày những tội ấy trước mặt Đức Chúa Trời dưới hình thức phóng đại nhất, mô tả dân này xứng đáng bị loại khỏi ân huệ của Đức Chúa Trời y như chính nó. Nó tuyên bố rằng Chúa không thể nào tha tội cho họ một cách công bình mà lại tiêu diệt nó và các thiên sứ của nó. Nó đòi họ là con mồi của nó và yêu cầu họ phải bị giao vào tay nó để tiêu diệt. GC 618.2
Khi Sa-tan tố cáo dân sự của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của họ, Chúa cho phép nó thử thách họ đến tột cùng. Sự tin cậy của họ nơi Đức Chúa Trời, đức tin và sự kiên định của họ sẽ bị thử thách cách nghiêm trọng. Khi họ nhìn lại quá khứ, hy vọng của họ chìm xuống; vì trong suốt cả đời mình, họ có thể thấy rất ít điều tốt lành. Họ hoàn toàn ý thức được sự yếu đuối và bất xứng của mình. Sa-tan cố làm cho họ khiếp sợ với ý tưởng rằng trường hợp của họ là vô vọng, rằng vết ô uế của họ sẽ không bao giờ được rửa sạch. Nó hy vọng sẽ phá hủy đức tin của họ đến nỗi họ đầu hàng các cám dỗ của nó và quay khỏi lòng trung thành với Đức Chúa Trời. GC 618.3
Dẫu dân sự của Đức Chúa Trời sẽ bị vây quanh bởi những kẻ thù quyết tâm tiêu diệt họ, nhưng nỗi thống khổ mà họ chịu không phải là nỗi lo sợ bị bắt bớ vì cớ lẽ thật; họ lo sợ rằng không phải mọi tội lỗi đều đã được ăn năn, và qua một khuyết điểm nào đó trong chính mình, họ sẽ không được thấy sự ứng nghiệm của lời hứa của Đấng Cứu Thế: Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.
(Khải-huyền 3:10)Nếu họ có được sự bảo đảm về sự tha thứ, họ sẽ không lùi bước trước sự tra tấn hay cái chết; nhưng nếu họ tỏ ra bất xứng và mất mạng vì cớ những khuyết điểm trong tánh hạnh của mình, thì danh thánh của Đức Chúa Trời sẽ bị sỉ nhục. GC 619.1
Khắp mọi nơi, họ nghe những âm mưu phản nghịch và thấy sự hoạt động tích cực của sự nổi loạn; và trong lòng họ dấy lên một khát vọng mãnh liệt, một sự khao khát tha thiết của linh hồn, rằng sự bội đạo lớn lao này có thể chấm dứt và sự gian ác của kẻ ác có thể đến hồi kết. Nhưng trong khi họ cầu xin Đức Chúa Trời ngăn chặn công việc của sự nổi loạn, thì đó là với một ý thức sâu sắc của sự tự trách, rằng chính họ không có đủ năng lực để kháng cự và đẩy lùi làn sóng hùng mạnh của sự dữ. Họ cảm thấy rằng nếu họ luôn sử dụng mọi khả năng của mình trong việc hầu việc Đấng Christ, tiến lên từ sức lực đến sức lực, thì các lực lượng của Sa-tan sẽ có ít quyền lực hơn để thắng hơn họ. GC 619.2
Họ hạ linh hồn mình trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ đến sự ăn năn của họ trước đây về nhiều tội lỗi của mình, và nài xin lời hứa của Đấng Cứu Thế: Chẳng gì bằng nhờ sức ta, làm hòa với ta, phải, hãy làm hòa với ta!
(Ê-sai 27:5)Đức tin của họ không suy giảm vì các lời cầu nguyện của họ không được đáp lời ngay lập tức. Dẫu chịu nỗi lo âu, kinh khiếp và đau khổ tột cùng, họ không ngừng cầu thay. Họ nắm lấy sức mạnh của Đức Chúa Trời như Gia-cốp đã nắm lấy Thiên sứ; và tiếng nói của linh hồn họ là: “Tôi sẽ không để Ngài đi, trừ khi Ngài ban phước cho tôi.” GC 619.3
Nếu trước đó Gia-cốp chưa ăn năn tội lường gạt để đoạt quyền trưởng nam, thì Đức Chúa Trời hẳn đã không nghe lời cầu nguyện của ông và thương xót gìn giữ mạng sống ông. Cũng vậy, trong thời kỳ hoạn nạn, nếu dân sự của Đức Chúa Trời có những tội lỗi chưa được xưng nhận hiện ra trước mắt họ trong khi họ bị hành hạ bởi sự sợ hãi và thống khổ, họ sẽ bị áp đảo; sự tuyệt vọng sẽ cắt đứt đức tin của họ, và họ không thể có sự tự tin để cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu. Nhưng trong khi họ có một ý thức sâu sắc về sự bất xứng của mình, họ không có điều sai lầm nào giấu kín phải tiết lộ. Tội lỗi của họ đã đi trước đến sự phán xét và đã được xóa bỏ, và họ không thể nhớ lại chúng được. GC 620.1
Sa-tan dẫn dắt nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua sự bất trung của họ trong những việc nhỏ nhặt của đời sống; nhưng Chúa cho thấy, qua cách Ngài đối đãi với Gia-cốp, rằng Ngài sẽ không thể nào chuẩn thuận hay dung thứ điều ác. Tất cả những ai tìm cách biện minh hay che giấu tội lỗi mình, và để chúng lưu lại trên các sách trên trời mà không xưng nhận và không được tha thứ, đều sẽ bị Sa-tan đánh bại. Sự xưng nhận đức tin của họ càng cao, và địa vị họ nắm giữ càng danh giá, thì đường lối của họ càng nghiêm trọng trong mắt Đức Chúa Trời và sự đắc thắng của kẻ địch lớn của họ càng chắc chắn. Những ai trì hoãn sự chuẩn bị cho ngày của Đức Chúa Trời không thể có được sự chuẩn bị ấy trong thời kỳ hoạn nạn hoặc bất cứ thời điểm nào sau đó. Trường hợp của tất cả những người như thế là vô vọng. GC 620.2
Những người Cơ-đốc nhân xưng danh mà đến cuộc xung đột cuối cùng khủng khiếp ấy mà không chuẩn bị, sẽ, trong nỗi tuyệt vọng của mình, xưng nhận tội lỗi của họ bằng những lời thống khổ bùng cháy, trong khi kẻ ác hả hê trước nỗi khổ của họ. Những lời xưng nhận này có cùng tính chất như lời của Ê-sau hay của Giu-đa. Những người thốt ra chúng, than khóc về hậu quả của sự phạm pháp, chứ không phải về tội lỗi của nó. Họ không cảm thấy sự thật lòng đau đớn nào, không ghê tởm điều ác. Họ thừa nhận tội lỗi mình vì sợ bị hình phạt; nhưng, giống như Pha-ra-ôn ngày xưa, họ sẽ trở lại với sự chống nghịch của mình đối với thiên đàng nếu các sự phán xét được cất đi. GC 620.3
Lịch sử của Gia-cốp cũng là một sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ không từ bỏ những ai đã bị lừa dối, bị cám dỗ và bị phản bội sa vào tội lỗi, nhưng đã quay trở về với Ngài bằng sự ăn năn chân thật. Trong khi Sa-tan tìm cách hủy diệt hạng người này, thì Đức Chúa Trời sẽ sai các thiên sứ của Ngài đến an ủi và bảo vệ họ trong thời kỳ nguy hiểm. Các cuộc tấn công của Sa-tan là dữ dội và quyết liệt, các sự lừa dối của nó thật khủng khiếp; nhưng mắt Chúa đang dõi theo dân sự Ngài, và tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. Sự hoạn nạn của họ thật lớn lao, ngọn lửa của lò luyện dường như sắp thiêu nuốt họ; nhưng Đấng Luyện Kim sẽ đem họ ra như vàng đã được thử lửa. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài trong thời kỳ thử thách khắc nghiệt nhất cũng mạnh mẽ và dịu dàng như trong những ngày thịnh vượng tươi sáng nhất của họ; nhưng họ cần phải được đặt vào lò lửa; chất trần tục trong họ phải bị thiêu hủy, để hình ảnh của Đấng Christ có thể được phản chiếu một cách trọn vẹn. GC 621.1
Mùa khốn khổ và thống khổ trước mắt chúng ta sẽ đòi hỏi một đức tin có thể chịu đựng sự mệt mỏi, sự chậm trễ và đói khát — một đức tin không ngất đi dù bị thử thách nghiêm trọng. Thời kỳ ân điển được ban cho mọi người để chuẩn bị cho thời điểm ấy. Gia-cốp đã chiến thắng vì ông bền chí và cương quyết. Chiến thắng của ông là bằng chứng về quyền năng của sự cầu nguyện khẩn thiết. Tất cả những ai nắm lấy các lời hứa của Đức Chúa Trời như ông đã làm, và sốt sắng bền chí như ông, sẽ thành công như ông đã thành công. Những ai không sẵn lòng từ bỏ mình, đau đớn trước mặt Đức Chúa Trời, cầu nguyện lâu dài và tha thiết để xin phước lành của Ngài, sẽ không nhận được. Vật lộn với Đức Chúa Trời — ít người biết điều ấy là gì! Ít người đã từng có linh hồn mình khao khát hướng về Đức Chúa Trời với cường độ ước ao đến nỗi mọi năng lực đều căng thẳng. Khi những làn sóng tuyệt vọng mà không ngôn ngữ nào có thể diễn tả quét qua kẻ cầu khẩn, ít người bám chặt với đức tin không lay chuyển vào các lời hứa của Đức Chúa Trời. GC 621.2
Những ai hiện nay chỉ thực hành một ít đức tin đang ở trong mối nguy hiểm lớn nhất là sa vào quyền lực của các sự lừa dối của Sa-tan và sắc lệnh ép buộc lương tâm. Và ngay cả khi họ chịu đựng được thử thách, họ sẽ bị đẩy vào sự khốn khổ và thống khổ sâu xa hơn trong thời kỳ hoạn nạn, vì họ chưa bao giờ tập thói quen tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Những bài học về đức tin mà họ đã xao lãng sẽ buộc phải học dưới một áp lực nản lòng khủng khiếp. GC 622.1
Bây giờ chúng ta nên làm quen với Đức Chúa Trời bằng cách thử nghiệm các lời hứa của Ngài. Các thiên sứ ghi lại mọi lời cầu nguyện tha thiết và chân thành. Chúng ta thà bỏ những sự thỏa mãn ích kỷ còn hơn xao lãng sự thông công với Đức Chúa Trời. Sự nghèo khổ sâu xa nhất, sự từ bỏ mình lớn lao nhất, với sự chấp thuận của Ngài, còn hơn giàu có, danh vọng, an nhàn và tình bằng hữu mà không có sự chấp thuận ấy. Chúng ta phải dành thì giờ để cầu nguyện. Nếu chúng ta để tâm trí mình bị cuốn vào những lợi ích thế gian, Chúa có thể cho chúng ta thì giờ bằng cách cất khỏi chúng ta các thần tượng bằng vàng, nhà cửa hoặc đất đai phì nhiêu của chúng ta. GC 622.2
Người trẻ sẽ không bị cám dỗ sa vào tội lỗi nếu họ từ chối bước vào bất cứ con đường nào ngoài con đường mà họ có thể cầu xin phước lành của Đức Chúa Trời. Nếu các sứ giả mang lời cảnh báo long trọng cuối cùng cho thế gian cầu xin phước lành của Đức Chúa Trời, không phải bằng thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, lười biếng, mà nóng cháy và trong đức tin, như Gia-cốp đã làm, họ sẽ tìm thấy nhiều nơi mà họ có thể nói rằng: Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu.
(Sáng-thế Ký 32:30)Họ sẽ được thiên đàng kể là các hoàng tử, có quyền năng thắng hơn với Đức Chúa Trời và với loài người. GC 622.3
“Thời kỳ hoạn nạn chưa từng có” sắp mở ra trên chúng ta; và chúng ta sẽ cần một kinh nghiệm mà hiện nay chúng ta chưa có và nhiều người quá lười biếng không chịu đạt được. Thường thì sự hoạn nạn lớn hơn trong sự lường trước so với thực tế; nhưng điều này không đúng với cơn khủng hoảng trước mắt chúng ta. Sự mô tả sống động nhất cũng không thể đạt tới mức độ lớn lao của thử thách ấy. Trong thời kỳ thử thách đó, mỗi linh hồn phải tự đứng trước mặt Đức Chúa Trời cho chính mình. thì dẫu có Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình thôi.
(Ê-xê-chi-ên 14:20) GC 622.4
Bây giờ, trong khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta đang thực hiện sự chuộc tội cho chúng ta, chúng ta nên tìm cách trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ. Ngay cả bằng một ý tưởng, Đấng Cứu Thế của chúng ta cũng không thể bị đưa đến chỗ chịu thua quyền lực của sự cám dỗ. Sa-tan tìm thấy trong lòng con người một điểm nào đó mà nó có thể bám víu; một ước muốn tội lỗi nào đó được nuôi dưỡng, mà qua đó các cám dỗ của nó thể hiện quyền lực. Nhưng Đấng Christ đã phán về chính Ngài: Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.
(Giăng 14:30)Sa-tan không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong Con Đức Chúa Trời để có thể giúp nó giành được chiến thắng. Ngài đã giữ các điều răn của Cha Ngài, và không có tội lỗi nào trong Ngài mà Sa-tan có thể lợi dụng. Đây là tình trạng mà những ai sẽ đứng vững trong thời kỳ hoạn nạn phải có. GC 623.1
Chính trong cuộc đời này mà chúng ta phải tách tội lỗi ra khỏi mình, qua đức tin nơi huyết chuộc tội của Đấng Christ. Đấng Cứu Thế quý báu của chúng ta mời gọi chúng ta liên kết với Ngài, kết hợp sự yếu đuối của chúng ta với sức mạnh của Ngài, sự ngu dốt của chúng ta với sự khôn ngoan của Ngài, sự không xứng đáng của chúng ta với công đức của Ngài. Sự quan phòng của Đức Chúa Trời là ngôi trường mà trong đó chúng ta học sự nhu mì và khiêm nhường của Đức Chúa Giê-su. Chúa luôn đặt trước chúng ta, không phải con đường chúng ta muốn chọn, con đường có vẻ dễ dàng và dễ chịu hơn đối với chúng ta, mà là các mục đích thật của cuộc sống. Tùy thuộc ở chúng ta có hợp tác với các công cụ mà Thiên đàng dùng trong công việc làm cho nhân cách chúng ta trở nên giống khuôn mẫu thiêng liêng hay không. Không ai có thể xao lãng hoặc trì hoãn công việc này mà không gặp nguy hiểm đáng sợ nhất cho linh hồn mình. GC 623.2
Sứ đồ Giăng trong khải tượng đã nghe một tiếng lớn trên trời tuyên bố rằng: Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.
(Khải-huyền 12:12)Đáng sợ thay là các cảnh tượng gợi lên tiếng kêu này từ tiếng nói trên trời. Cơn thạnh nộ của Sa-tan gia tăng khi thì giờ của nó rút ngắn lại, và công việc lừa dối và hủy diệt của nó sẽ đạt đến đỉnh điểm trong thời kỳ hoạn nạn. GC 623.3
Những cảnh tượng đáng sợ mang tính chất siêu nhiên sẽ sớm được bày tỏ trên các từng trời, làm dấu hiệu về quyền năng của các quỷ làm phép lạ. Các thần linh của ma quỷ sẽ đi ra đến các vua trên đất và đến toàn thế gian, để trói buộc họ trong sự lừa dối, và thúc giục họ liên kết với Sa-tan trong cuộc tranh chiến cuối cùng của nó chống lại chính phủ thiên đàng. Qua các công cụ này, những người cai trị và thần dân đều sẽ bị lừa dối. Những kẻ sẽ xuất hiện tự xưng là chính Đấng Christ, và đòi danh hiệu và sự thờ phượng thuộc về Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Chúng sẽ làm những phép lạ chữa bệnh kỳ diệu và sẽ tuyên bố có các sự mặc khải từ thiên đàng trái ngược với lời chứng của Kinh Thánh. GC 624.1
Như hành động đỉnh cao trong vở kịch lớn của sự lừa dối, chính Sa-tan sẽ mạo nhận là Đấng Christ. Hội thánh từ lâu đã tuyên bố trông đợi sự tái lâm của Đấng Cứu Thế như là sự hoàn thành các hi vọng của mình. Bây giờ kẻ lừa dối vĩ đại sẽ làm cho người ta tưởng rằng Đấng Christ đã đến. Tại các nơi khác nhau trên trái đất, Sa-tan sẽ tỏ mình ra giữa loài người như một hữu thể oai nghiêm với sự sáng chói lòa, giống như sự mô tả về Con Đức Chúa Trời mà Giăng đã ghi lại trong sách Khải Huyền. vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa; chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.
(Khải-huyền 1:13-15)Sự vinh hiển bao phủ nó vượt trội hơn bất cứ điều gì mà mắt loài người đã từng thấy. Tiếng reo đắc thắng vang lên trong không khí: “Đấng Christ đã đến! Đấng Christ đã đến!” Dân chúng phủ phục tôn thờ trước mặt nó, trong khi nó giơ tay lên và ban phước cho họ, như Đấng Christ đã ban phước cho các môn đồ Ngài khi Ngài còn ở trên đất. Giọng nói của nó dịu dàng và êm ái, nhưng đầy du dương. Bằng giọng nói hiền hòa, thương xót, nó trình bày một số lẽ thật ân điển, thiên thượng mà chính Đấng Cứu Thế đã phán dạy; nó chữa lành các bệnh tật của dân chúng, và rồi, trong vai trò giả mạo là Đấng Christ, nó tuyên bố đã đổi ngày Sa-bát sang Chúa Nhật, và truyền cho mọi người thánh hóa ngày mà nó đã ban phước. Nó tuyên bố rằng những ai cứ giữ thánh ngày thứ bảy là phạm thượng danh nó bằng cách từ chối lắng nghe các thiên sứ của nó được sai đến với họ mang theo ánh sáng và lẽ thật. Đây là sự lừa dối mạnh mẽ, gần như áp đảo. Giống như những người Sa-ma-ri bị Si-môn thuật sĩ lừa dối, các đoàn dân, từ nhỏ đến lớn, đều chú ý đến những tà thuật này, nói rằng: Đây là Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy.
(Công-vụ các Sứ-đồ 8:10) GC 624.2
Nhưng dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không bị lừa dối. Những lời dạy của đấng Christ giả này không phù hợp với Kinh Thánh. Phước lành của nó được ban cho những kẻ thờ lạy con thú và hình tượng nó, chính là hạng người mà Kinh Thánh tuyên bố rằng cơn thạnh nộ không pha trộn của Đức Chúa Trời sẽ được đổ xuống trên họ. GC 625.1
Hơn nữa, Sa-tan không được phép giả mạo cách thức tái lâm của Đấng Christ. Đấng Cứu Thế đã cảnh báo dân sự Ngài về sự lừa dối trên phương diện này, và đã tỏ rõ cách thức của sự tái lâm Ngài. “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; này, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.
(Ma-thi-ơ 24:24-27)Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia.
(Ma-thi-ơ 24:31) Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.
(Ma-thi-ơ 25:31) Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!
(Khải-huyền 1:7) Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Cơ-đốc, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17) Sự tái lâm này không thể nào bị giả mạo được. Nó sẽ được biết đến khắp nơi—cả thế giới đều chứng kiến. GC 625.2
Chỉ những ai đã siêng năng học Kinh Thánh và đã tiếp nhận lòng yêu mến lẽ thật mới được che chở khỏi sự lừa dối mạnh mẽ đang bắt cả thế giới làm phu tù. Nhờ chứng cớ của Kinh Thánh, họ sẽ nhận ra kẻ lừa dối trong sự ngụy trang của nó. Thời kỳ thử thách sẽ đến với mọi người. Qua sự sàng sảy của cám dỗ, Cơ-đốc nhân chân thật sẽ được bày tỏ. Dân sự của Đức Chúa Trời hiện nay có được lập vững vàng trên Lời Ngài đến nỗi họ sẽ không nhượng bộ bằng cớ của các giác quan mình chăng? Trong cơn khủng hoảng như thế, họ có sẽ bám chặt vào Kinh Thánh, và chỉ Kinh Thánh mà thôi chăng? Nếu có thể, Sa-tan sẽ ngăn trở không cho họ có được sự chuẩn bị để đứng vững trong ngày đó. Nó sẽ sắp đặt công việc sao cho bít lối đi của họ, vướng víu họ với những của cải trần gian, khiến họ phải mang một gánh nặng mệt nhọc, để lòng họ bị đè nặng bởi những lo toan của đời này và ngày thử thách đến trên họ như kẻ trộm. GC 625.3
Khi sắc lệnh do các nhà cai trị khác nhau của Cơ-đốc Giáo ban hành chống lại những người giữ các điều răn rút đi sự bảo vệ của chính quyền và bỏ mặc họ cho những kẻ mong muốn hủy diệt họ, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ trốn khỏi các thành phố và làng mạc, kết hợp với nhau thành từng đoàn, cư ngụ trong những nơi hoang vắng và cô quạnh nhất. Nhiều người sẽ tìm được nơi nương náu trong các thành lũy của núi non. Giống như những người Cơ-đốc ở các thung lũng Piedmont, họ sẽ lấy những nơi cao của đất làm đền thánh cho mình và sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời vì “các vầng đá kiên cố.” Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao; các vầng đá bền vững sẽ là đồn lũy nó; bánh nó sẽ được ban cho; nước nó sẽ không bao giờ thiếu.
(Ê-sai 33:16)Nhưng nhiều người thuộc mọi dân tộc và mọi tầng lớp, cao và thấp, giàu và nghèo, da đen và da trắng, sẽ bị ném vào cảnh nô lệ bất công và tàn nhẫn nhất. Những người được Đức Chúa Trời yêu thương sẽ trải qua những ngày mỏi mệt, bị xiềng xích, bị nhốt sau song sắt nhà tù, bị kết án tử hình, có người dường như bị bỏ mặc cho chết đói trong những ngục tối ghê tởm. Không tai người nào mở ra để nghe tiếng rên siết của họ; không tay người nào sẵn sàng giúp đỡ họ. GC 626.1
Chúa có sẽ quên dân sự Ngài trong giờ thử thách này chăng? Ngài có quên Nô-ê trung tín khi sự phán xét giáng xuống trên thế giới trước cơn Đại hồng thủy chăng? Ngài có quên Lót khi lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy các thành trong đồng bằng chăng? Ngài có quên Giô-sép giữa vòng những kẻ thờ thần tượng tại Ê-díp-tô chăng? Ngài có quên Ê-li khi lời thề của Giê-sa-bên đe dọa ông với số phận của các tiên tri Ba-anh chăng? Ngài có quên Giê-rê-mi trong cái hầm tối tăm u ám của nhà tù ông chăng? Ngài có quên ba người đáng trọng trong lò lửa hực chăng? Hay Đa-ni-ên trong hang sư tử chăng? GC 626.2
“Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.
(Ê-sai 49:14-16)Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán: “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.
(Xa-cha-ri 2:8) GC 626.3
Dù kẻ thù có thể giam họ vào ngục, nhưng bức tường ngục tù không thể cắt đứt mối thông công giữa linh hồn họ và Đấng Christ. Đấng thấy mọi sự yếu đuối của họ, Đấng biết rõ mọi thử thách của họ, ở trên mọi thế lực trần gian; và các thiên sứ sẽ đến với họ trong những phòng giam cô quạnh, đem ánh sáng và bình an từ thiên đàng đến. Ngục tù sẽ như cung điện; vì những người giàu đức tin cư ngụ tại đó, và những bức tường ảm đạm sẽ được chiếu sáng bằng ánh sáng thiên thượng, như khi Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát ngợi khen vào lúc nửa đêm trong ngục tù Phi-líp. GC 627.1
Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên những kẻ tìm cách áp bức và hủy diệt dân sự Ngài. Sự nhịn nhục lâu dài của Ngài đối với kẻ ác khiến con người bạo dạn trong tội lỗi, nhưng hình phạt của chúng không kém phần chắc chắn và kinh khiếp dù bị trì hoãn lâu. “Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim; Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài, là việc khác thường, và làm công Ngài, là công lạ lùng.
(Ê-sai 28:21)Đối với Đức Chúa Trời thương xót của chúng ta, hành động trừng phạt là một công việc lạ lùng. “Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?
(Ê-xê-chi-ên 33:11) Chúa là Đấng “Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7) Nhưng Ngài “chẳng kể kẻ có tội là vô tội.” “Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài.
(Na-hum 1:3) Bằng những việc đáng sợ trong sự công bình, Ngài sẽ bênh vực thẩm quyền của luật pháp Ngài đã bị chà đạp. Mức độ nghiêm khắc của sự báo trả đang chờ đợi kẻ vi phạm có thể được phán đoán qua sự miễn cưỡng của Chúa khi thi hành sự công bình. Dân tộc mà Ngài nhịn nhục lâu, và Ngài sẽ không đánh phạt cho đến khi nó làm đầy dẫy sự gian ác trong sổ sách của Đức Chúa Trời, cuối cùng sẽ uống chén thạnh nộ không pha trộn với sự thương xót. GC 627.2
Khi Đấng Christ ngừng sự cầu thay của Ngài trong đền thánh, cơn thạnh nộ không pha trộn đã được đe dọa nghịch cùng những kẻ thờ lạy con thú và hình tượng nó và nhận dấu của nó (Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.
(Khải-huyền 14:9-10)sẽ được đổ ra. Các tai vạ trên Ê-díp-tô khi Đức Chúa Trời sắp giải cứu Y-sơ-ra-ên có tính chất tương tự như những sự phán xét kinh khiếp và rộng lớn hơn sắp giáng trên thế giới ngay trước sự giải cứu cuối cùng của dân sự Đức Chúa Trời. Đấng khải thị mô tả những tai họa khủng khiếp ấy như sau: “Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó.
(Khải-huyền 16:2) Biển “Vị thiên sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết.
(Khải-huyền 16:3) Và “Vị thiên sứ thứ ba, trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết.
(Khải-huyền 16:4) Dù những tai vạ này khủng khiếp, sự công bình của Đức Chúa Trời vẫn được bênh vực trọn vẹn. Thiên sứ của Đức Chúa Trời tuyên bố: “Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi Đấng hiện có, đã có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này; bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: Thật là đáng lắm.
(Khải-huyền 16:5-6) Khi kết án dân sự Đức Chúa Trời phải chết, chúng thật sự đã mắc tội đổ huyết của họ chẳng khác nào chính tay chúng đã đổ ra vậy. Cũng như vậy, Đấng Christ đã tuyên bố người Do Thái trong thời Ngài phạm tội về mọi huyết của những người thánh đã đổ ra từ thời A-bên; vì chúng có cùng một tinh thần và đang tìm cách làm cùng một công việc với những kẻ giết các tiên tri. GC 627.3
Trong tai vạ tiếp theo, quyền được ban cho mặt trời “Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm sém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài.
(Khải-huyền 16:8-9)Các tiên tri mô tả tình trạng của đất trong thời kỳ đáng sợ ấy như sau: “Đồng ruộng bị phá hoang, và đất đương sầu thảm; vì lúa mì bị hủy hại, rượu mới đã cạn, dầu đã hao tổn. Hỡi kẻ cày ruộng, hãy hổ thẹn; hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc, vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã mất. Cây nho khô héo, cây vả hao mòn; cây lựu cũng như cây chà là, cây tần, mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo; sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người!
(Giô-ên 1:10-12) Hột giống đã teo đi dưới những cục đất nó; kho đụn đã hủy phá, huân lẫm đổ nát, vì lúa mì khô héo. Kìa, súc vật rên siết! Kìa, bầy bò bối rối! Ấy là tại chúng nó không có đồng cỏ nữa! Những bầy chiên cũng khốn khổ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; vì lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đã thiêu hết thảy cây cối ngoài đồng! Thật, những thú đồng cũng thở dốc cho Ngài, vì các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng.
(Giô-ên 1:17-20) Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi.
(A-mốt 8:3) GC 628.1
Các tai vạ nầy không phải là phổ quát, nếu không thì cư dân trên đất sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy vậy, chúng sẽ là những tai họa kinh khiếp nhất mà loài người từng biết đến. Mọi sự phán xét giáng trên loài người, trước khi thời kỳ ân điển kết thúc, đều được pha lẫn với lòng thương xót. Huyết cầu thay của Đấng Christ đã che chở tội nhân khỏi phải nhận lãnh trọn vẹn tội lỗi của mình; nhưng trong sự phán xét cuối cùng, cơn thạnh nộ sẽ được đổ ra không pha lẫn lòng thương xót. GC 628.2
Trong ngày đó, vô số người sẽ khao khát nơi trú ẩn của lòng thương xót Đức Chúa Trời mà họ đã khinh dể bấy lâu nay. Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.
(A-mốt 8:11-12) GC 629.1
Dân sự Đức Chúa Trời sẽ không được thoát khỏi sự đau khổ; nhưng trong khi bị bắt bớ và hoạn nạn, trong khi họ chịu thiếu thốn và khổ sở vì thiếu thức ăn, họ sẽ không bị bỏ mặc cho diệt vong. Đức Chúa Trời đã chăm sóc Ê-li sẽ không bỏ qua một ai trong những con cái hy sinh của Ngài. Đấng đã đếm từng sợi tóc trên đầu họ sẽ chăm sóc họ, và trong thời kỳ đói kém họ sẽ được no đủ. Trong khi kẻ ác chết vì đói và dịch lệ, các thiên sứ sẽ che chở người công bình và cung cấp các nhu cầu của họ. Cho người “ăn ở công bình” có lời hứa nầy: Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực; khinh món lợi hoạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao; các vầng đá bền vững sẽ là đồn lũy nó; bánh nó sẽ được ban cho; nước nó sẽ không bao giờ thiếu.
(Ê-sai 33:15-16)Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.
(Ê-sai 41:17) GC 629.2
“Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:17-18) GC 629.3
“Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.” (Thi-thiên 121:5-7)
Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc hại, Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem, Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi.(Thi-thiên 91:3-10) GC 629.4
Tuy nhiên, theo mắt loài người thì dường như dân sự Đức Chúa Trời chẳng bao lâu nữa phải lấy huyết mình mà đóng ấn chứng cho lời làm chứng của mình, như những người tử đạo trước họ đã làm. Chính họ bắt đầu lo sợ rằng Chúa đã bỏ mặc họ để ngã vào tay kẻ thù. Ấy là một thời kỳ thống khổ kinh khiếp. Ngày và đêm họ kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu. Kẻ ác hả hê, và tiếng chế nhạo vang lên: “Bây giờ đức tin các ngươi ở đâu? Tại sao Đức Chúa Trời không giải cứu các ngươi khỏi tay chúng ta nếu các ngươi quả thật là dân Ngài?” Nhưng những kẻ đang chờ đợi nhớ đến Đức Chúa Giê-su đang hấp hối trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha, và các thầy tế lễ cả cùng các quan trưởng la hét chế giễu: Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.
(Ma-thi-ơ 27:42)Giống như Gia-cốp, hết thảy đều đang vật lộn với Đức Chúa Trời. Gương mặt họ biểu lộ sự đấu tranh nội tâm. Sự tái xanh hiện trên mọi khuôn mặt. Tuy vậy, họ không ngừng khẩn cầu tha thiết. GC 630.1
Nếu loài người có thể thấy bằng nhãn quan thiên thượng, họ sẽ trông thấy đoàn đoàn thiên sứ đầy quyền năng đứng vây quanh những kẻ đã giữ lời nhịn nhục của Đấng Christ. Với lòng thương xót cảm thông, các thiên sứ đã chứng kiến sự khốn khổ của họ và đã nghe những lời cầu nguyện của họ. Họ đang chờ lệnh của Đấng Chỉ Huy để giải cứu dân sự khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng họ phải chờ đợi thêm một chút nữa. Dân sự Đức Chúa Trời phải uống chén và chịu phép báp-têm. Chính sự chậm trễ, vốn đau đớn cho họ, lại là câu trả lời tốt nhất cho những lời khẩn cầu của họ. Khi họ cố gắng chờ đợi Chúa hành động với lòng tin cậy, họ được dẫn đến chỗ vận dụng đức tin, hy vọng, và lòng kiên nhẫn, là những điều đã ít được vận dụng trong đời sống tôn giáo của họ. Tuy vậy, vì cớ những người được chọn, thời kỳ hoạn nạn sẽ được rút ngắn. Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?
(Lu-ca 18:7-8)Sự kết thúc sẽ đến nhanh hơn loài người mong đợi. Lúa mì sẽ được gom lại và bó thành từng bó cho vựa lẫm của Đức Chúa Trời; cỏ lùng sẽ bị bó lại như củi đưa vào lửa hủy diệt. GC 630.2
Những người canh gác thiên thượng, trung thành với chức vụ được giao, vẫn tiếp tục phiên canh. Dầu một sắc lệnh chung đã ấn định thời điểm các người giữ điều răn có thể bị giết, trong một số trường hợp kẻ thù của họ sẽ ra tay trước sắc lệnh, và trước thời điểm đã định, sẽ tìm cách lấy mạng sống họ. Nhưng không ai có thể vượt qua những vị canh giữ đầy quyền năng đóng quanh mỗi linh hồn trung tín. Một số người bị tấn công khi đang chạy trốn khỏi các thành và làng mạc; nhưng gươm giương lên nghịch cùng họ liền gãy và rơi xuống bất lực như cọng rơm. Những người khác được các thiên sứ mang hình dáng chiến binh bảo vệ. GC 631.1
Trải qua mọi thời đại, Đức Chúa Trời đã hành động qua các thiên sứ thánh để cứu giúp và giải cứu dân sự Ngài. Các đấng thiên thượng đã tham gia cách tích cực vào công việc của loài người. Họ đã hiện ra mặc áo chói lòa như chớp; họ đã đến như những người lữ hành trong y phục kẻ bộ hành. Các thiên sứ đã hiện ra trong hình dáng con người cho những người của Đức Chúa Trời. Họ đã nghỉ chân, như thể mệt nhọc, dưới những cây dẻ bộp giữa trưa. Họ đã nhận sự tiếp đãi trong nhà loài người. Họ đã làm hướng đạo cho những lữ khách bị lạc trong đêm tối. Chính tay họ đã nhóm lửa trên bàn thờ. Họ đã mở cửa ngục và phóng thích các tôi tớ của Chúa. Mặc trọn bộ giáp của thiên đàng, họ đã đến lăn hòn đá khỏi mộ của Đấng Cứu Thế. GC 631.2
Trong hình dáng con người, các thiên sứ thường có mặt trong các buổi nhóm của người công bình; và họ cũng đến dự các buổi nhóm của kẻ ác, như họ đã đi đến Sô-đôm, để ghi lại hành vi của chúng, để xác định xem chúng đã vượt qua ranh giới của sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời chưa. Chúa ưa thích lòng thương xót; và vì cớ một số ít người thật sự phụng sự Ngài, Ngài kìm hãm các tai họa và kéo dài sự yên bình cho số đông. Kẻ phạm tội cùng Đức Chúa Trời ít khi nhận ra rằng họ mắc nợ chính sự sống mình cho một số ít người trung tín mà họ thích chế giễu và áp bức. GC 631.3
Dầu các người cai trị của thế gian nầy không biết điều đó, nhưng thường trong hội nghị của họ, các thiên sứ đã là người phát ngôn. Mắt loài người đã nhìn họ; tai loài người đã nghe những lời kêu gọi của họ; môi loài người đã chống lại những đề nghị của họ và chế nhạo những lời khuyên của họ; tay loài người đã đón tiếp họ bằng sự lăng nhục và bạo hành. Trong phòng hội đồng và tòa án, các sứ giả thiên thượng nầy đã tỏ ra có sự hiểu biết thân thuộc về lịch sử loài người; họ đã chứng tỏ mình có khả năng bênh vực chính nghĩa của người bị áp bức giỏi hơn những người biện hộ tài ba và hùng biện nhất của họ. Họ đã đánh bại những mưu đồ và ngăn chận những điều ác lẽ ra sẽ cản trở rất nhiều công việc của Đức Chúa Trời và sẽ gây nên sự đau khổ to lớn cho dân sự Ngài. Trong giờ nguy hiểm và hoạn nạn, Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
(Thi-thiên 34:7) GC 632.1
Với lòng khao khát tha thiết, dân sự Đức Chúa Trời chờ đợi những dấu hiệu của Vua đang ngự đến. Khi những người canh gác được hỏi: “Đêm đến đâu rồi?” câu trả lời được đưa ra cách chắc chắn: Gánh nặng về Đu-ma. Có người từ Sê-i-rơ kêu tôi rằng: Hỡi người canh, đêm thể nào? Hỡi người canh, đêm thể nào? Người canh đáp rằng: Buổi sáng đến; đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì hỏi đi; hãy trở lại, hãy đến.
(Ê-sai 21:11-12)Ánh sáng đang le lói trên những đám mây phía trên các đỉnh núi. Chẳng bao lâu nữa vinh quang của Ngài sẽ được tỏ bày. Mặt Trời Công Bình sắp mọc lên. Buổi sáng và ban đêm cả hai đang đến gần—mở đầu của ngày vô tận cho người công bình, sự sập xuống của đêm đời đời cho kẻ ác.” GC 632.2
Khi những người đang vật lộn khẩn thiết dâng lời cầu xin lên trước Đức Chúa Trời, bức màn ngăn cách họ với thế giới vô hình dường như gần như được vén lên. Các tầng trời rực sáng với bình minh của ngày đời đời, và như giai điệu của những khúc ca thiên sứ, những lời sau vang vọng bên tai: “Hãy đứng vững trong lòng trung thành của các ngươi. Sự cứu giúp đang đến.” Đấng Christ, Đấng Chiến Thắng toàn năng, đưa ra cho những chiến sĩ mỏi mệt của Ngài mão triều thiên vinh hiển bất tử; và tiếng Ngài vọng ra từ cổng hé mở: “Nầy, ta ở cùng các ngươi. Đừng sợ. Ta biết hết mọi nỗi buồn của các ngươi; ta đã gánh lấy sự đau thương của các ngươi. Các ngươi không phải đang chiến đấu với những kẻ thù chưa từng thử sức. Ta đã chiến đấu trận chiến ấy thay cho các ngươi, và trong danh ta, các ngươi còn hơn là kẻ đắc thắng.” GC 632.3
Đấng Cứu Thế quý báu sẽ sai sự giúp đỡ đến đúng lúc chúng ta cần. Con đường về thiên đàng đã được cung hiến bằng dấu chân của Ngài. Mỗi gai nhọn đâm chân chúng ta cũng đã đâm chân Ngài. Mỗi thập tự giá mà chúng ta được kêu gọi mang vác, Ngài đã mang trước chúng ta. Chúa cho phép những cuộc xung đột xảy đến để chuẩn bị linh hồn cho sự bình an. Thời kỳ hoạn nạn là một thử thách đáng sợ cho dân sự Đức Chúa Trời; nhưng đó là lúc để mỗi tín đồ chân thật ngước nhìn lên, và bởi đức tin họ có thể thấy cầu vồng lời hứa vây quanh mình. GC 633.1
“Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? mà lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ngươi, đã giương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi? Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu? Kẻ bị bắt đem đi sẽ chóng được tha ra; sẽ chẳng chết trong hầm, và cũng không thiếu lương thực. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đấng làm cho biển động, sóng bổ ầm ầm. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh Ngài. Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các từng trời và lập nền đất, cùng nói với Si-ôn rằng: Ngươi là dân ta!” (Ê-sai 51:11-16) GC 633.2
“Vậy, bây giờ, hỡi ngươi là kẻ khốn nạn, là kẻ say nhưng không vì rượu, hãy nghe điều này. Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng binh vực dân mình, phán như vầy: Nầy, ta đã lấy lại chén xoàng ba từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nộ ta, rày về sau ngươi sẽ không uống nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, tức là các kẻ bảo ngươi rằng: Hãy cúi xuống, đặng chúng ta bước ngang qua! Rồi người cong lưng sát đất, như con đường cho người ta qua lại.” (Ê-sai 51:21-23) GC 633.3
Con mắt của Đức Chúa Trời, nhìn xuyên suốt các thời đại, đã chăm chú vào cơn khủng hoảng mà dân sự Ngài sẽ phải đối diện, khi các quyền lực trần gian liên kết chống lại họ. Giống như người lưu đày bị giam cầm, họ sẽ sợ chết vì đói hoặc vì bạo lực. Nhưng Đấng Thánh, Đấng đã rẽ Biển Đỏ trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, sẽ tỏ bày quyền năng lớn lao của Ngài và giải cứu họ khỏi cảnh bị cầm giữ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình.
(Ma-la-chi 3:17)Nếu huyết của những chứng nhân trung tín của Đấng Christ bị đổ ra vào lúc này, thì nó sẽ không giống như huyết của những người tử đạo, tức là hạt giống được gieo để đem lại mùa gặt cho Đức Chúa Trời. Sự trung thành của họ sẽ không còn là một bằng chứng để thuyết phục người khác về lẽ thật; vì tấm lòng cứng cỏi đã đẩy lùi các làn sóng thương xót cho đến khi chúng không còn trở lại nữa. Nếu những người công bình giờ đây bị bỏ mặc làm mồi cho kẻ thù, thì đó sẽ là một chiến thắng cho chúa tể của sự tối tăm. Tác giả Thi Thiên nói: Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài; Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.
(Thi-thiên 27:5) Đấng Christ đã phán: Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài, đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bấy giờ đất sẽ tỏ bày huyết nó ra, và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa.
(Ê-sai 26:20-21) Vinh hiển thay sự giải cứu dành cho những ai đã kiên nhẫn chờ đợi sự tái lâm của Ngài và có tên được ghi trong sách sự sống. GC 634.1