Chương 37
37

Kinh Thánh Là Sự Bảo Vệ

Chương 37—Kinh Thánh là Sự Bảo Vệ

“Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” (Ê-sai 8:20) Dân sự của Đức Chúa Trời được chỉ dẫn đến Kinh Thánh như sự bảo vệ của họ chống lại ảnh hưởng của các giáo sư giả và quyền lực lừa dối của các thần linh của bóng tối. Sa-tan sử dụng mọi phương cách có thể để ngăn cản con người có được sự hiểu biết về Kinh Thánh; vì những lời tuyên bố rõ ràng của Kinh Thánh phơi bày những mưu chước của nó. Tại mỗi cuộc phục hưng công việc của Đức Chúa Trời, kẻ cầm đầu sự ác lại thức dậy với hoạt động mãnh liệt hơn; hiện nay nó đang dốc hết sức lực cho một cuộc tranh đấu cuối cùng chống lại Đấng Christ và những người theo Ngài. Sự lừa dối lớn cuối cùng sắp mở ra trước mắt chúng ta. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thực hiện những công việc kỳ diệu của nó trước mắt chúng ta. Sự giả mạo sẽ giống thật đến nỗi không thể phân biệt được giữa hai điều, ngoại trừ bằng Kinh Thánh. Bằng chứng cớ của Kinh Thánh, mỗi lời tuyên bố và mỗi phép lạ đều phải được thử nghiệm. GC 593.1

Những ai cố gắng vâng giữ tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời sẽ bị chống đối và nhạo báng. Họ chỉ có thể đứng vững trong Đức Chúa Trời. Để chịu đựng được thử thách trước mặt, họ phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời như đã được bày tỏ trong Lời Ngài; họ chỉ có thể tôn vinh Ngài khi họ có nhận thức đúng đắn về bản tính, sự cai trị và các mục đích của Ngài, và hành động phù hợp với chúng. Không ai ngoài những người đã củng cố tâm trí bằng các lẽ thật của Kinh Thánh sẽ đứng vững qua cuộc tranh chiến lớn cuối cùng. Mỗi linh hồn sẽ phải đối diện với thử thách dò xét: Tôi sẽ vâng lời Đức Chúa Trời hay vâng lời loài người? Giờ phút quyết định đã đến gần. Chân của chúng ta có được đặt trên vầng đá của lời bất biến của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có sẵn sàng đứng vững để bênh vực các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Giê-su không? GC 593.2

Trước khi bị đóng đinh, Đấng Cứu Thế đã giải thích cho các môn đồ Ngài rằng Ngài sẽ bị giết và sẽ sống lại từ ngôi mộ, và các thiên sứ đã hiện diện để khắc sâu những lời Ngài vào tâm trí và tấm lòng họ. Nhưng các môn đồ đang trông đợi sự giải cứu tạm thời khỏi ách La-mã, và họ không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng Đấng mà mọi hy vọng của họ tập trung vào lại phải chịu một cái chết nhục nhã. Những lời mà họ cần nhớ đã bị xua khỏi tâm trí họ; và khi thời kỳ thử thách đến, nó thấy họ chưa chuẩn bị. Cái chết của Đức Chúa Giê-su đã hủy diệt hoàn toàn hy vọng của họ như thể Ngài chưa hề báo trước cho họ. Cũng vậy, trong các lời tiên tri, tương lai được mở ra trước chúng ta một cách rõ ràng như đã được mở ra cho các môn đồ qua lời của Đấng Christ. Các biến cố liên quan đến sự kết thúc của thời kỳ thử thách và công việc chuẩn bị cho thời kỳ hoạn nạn đã được trình bày rõ ràng. Nhưng đa số người ta không hiểu những lẽ thật quan trọng này hơn gì nếu chúng chưa từng được bày tỏ. Sa-tan canh chừng để cướp đi mỗi ấn tượng có thể khiến họ khôn ngoan để được cứu rỗi, và thời kỳ hoạn nạn sẽ thấy họ chưa sẵn sàng. GC 594.1

Khi Đức Chúa Trời gửi đến cho loài người những lời cảnh báo quan trọng đến nỗi chúng được mô tả như được công bố bởi các thiên sứ thánh bay giữa trời, Ngài đòi hỏi mọi người được ban cho năng lực lý luận phải chú ý đến sứ điệp đó. Những sự phán xét đáng sợ được tuyên bố chống lại sự thờ phượng con thú và hình tượng nó (Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.

(Khải-huyền 14:9-11)phải khiến tất cả mọi người nghiên cứu cần mẫn các lời tiên tri để tìm hiểu dấu của con thú là gì, và làm thế nào để tránh nhận lấy nó. Nhưng đa số dân chúng quay tai đi không chịu nghe lẽ thật và quay về các chuyện hoang đường. Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố, khi nhìn xuống những ngày cuối cùng: Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, (II Ti-mô-thê 4:3) Thời kỳ đó đã hoàn toàn đến. Đa số không muốn lẽ thật của Kinh Thánh, vì nó cản trở những ham muốn của tấm lòng tội lỗi, yêu mến thế gian; và Sa-tan cung cấp những điều lừa dối mà họ ưa thích. GC 594.2

Nhưng Đức Chúa Trời sẽ có một dân trên đất giữ vững Kinh Thánh, và chỉ một mình Kinh Thánh, như tiêu chuẩn của mọi giáo lý và nền tảng của mọi cuộc cải cách. Các ý kiến của những người học thức, những suy luận của khoa học, những tín điều hay quyết nghị của các hội đồng giáo hội, nhiều và bất đồng như các hội thánh mà chúng đại diện, tiếng nói của đa số—không một điều nào trong những điều này, hay tất cả chúng, nên được coi là bằng chứng tán thành hay phản đối bất kỳ điểm đức tin tôn giáo nào. Trước khi chấp nhận bất kỳ giáo lý hay giáo huấn nào, chúng ta phải đòi hỏi một lời rõ ràng “Chúa có phán” để hậu thuẫn nó. GC 595.1

Sa-tan luôn không ngừng cố gắng lôi kéo sự chú ý đến con người thay vì Đức Chúa Trời. Nó dẫn dắt dân chúng nhìn vào các giám mục, các mục sư, các giáo sư thần học, như những người hướng dẫn họ, thay vì tìm kiếm trong Kinh Thánh để tự mình học biết bổn phận mình. Rồi, bằng cách kiểm soát tâm trí của các nhà lãnh đạo này, nó có thể ảnh hưởng đến đa số theo ý muốn nó. GC 595.2

Khi Đấng Christ đến để rao truyền lời sự sống, dân chúng thường nghe Ngài cách vui mừng; và nhiều người, ngay cả trong các thầy tế lễ và các nhà cầm quyền, đã tin vào Ngài. Nhưng các thầy tế lễ trưởng và những người dẫn đầu trong dân tộc quyết tâm lên án và khước từ những lời dạy của Ngài. Dù họ bị thất bại trong mọi nỗ lực tìm kiếm lời tố cáo chống lại Ngài, dù họ không thể không cảm thấy ảnh hưởng của quyền năng và sự khôn ngoan thiêng liêng kèm theo những lời Ngài, nhưng họ tự bao bọc mình trong thành kiến; họ khước từ bằng chứng rõ ràng nhất về cương vị Đấng Mê-si của Ngài, kẻo họ bị buộc phải trở thành các môn đồ Ngài. Những người chống đối Đức Chúa Giê-su này là những người mà dân chúng đã được dạy từ thuở thơ ấu phải tôn kính, thẩm quyền của họ mà dân chúng đã quen cúi đầu tuân phục cách tuyệt đối. Họ hỏi: “Làm sao mà các nhà cầm quyền và các thầy thông giáo học thức của chúng ta không tin vào Đức Chúa Giê-su? Nếu Ngài là Đấng Christ, chẳng phải những con người mộ đạo này sẽ tiếp nhận Ngài hay sao?” Chính ảnh hưởng của những giáo sư như thế đã khiến dân tộc Do Thái khước từ Đấng Cứu Chuộc của họ. GC 595.3

Tinh thần đã thôi thúc các thầy tế lễ và các nhà cầm quyền ấy ngày nay vẫn còn được biểu lộ bởi nhiều người tự nhận có lòng mộ đạo cao. Họ từ chối xem xét chứng cớ của Kinh Thánh liên quan đến những lẽ thật đặc biệt cho thời kỳ này. Họ chỉ vào số đông, sự giàu có và sự được lòng dân của mình, và nhìn với sự khinh bỉ vào những người bênh vực lẽ thật là ít ỏi, nghèo nàn và không được lòng dân, mang một đức tin tách biệt họ khỏi thế gian. GC 596.1

Đấng Christ đã thấy trước rằng sự tự phụ quá đáng về thẩm quyền mà các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thỏa mãn sẽ không chấm dứt với sự phân tán của người Do Thái. Ngài có một cái nhìn tiên tri về công việc tôn cao thẩm quyền loài người để cai trị lương tâm, điều đã là một tai họa kinh khủng cho hội thánh trong mọi thời đại. Và những lời lên án đáng sợ của Ngài đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, cùng những lời cảnh báo của Ngài với dân chúng đừng đi theo những kẻ dẫn đường mù lòa này, đã được ghi chép lại như một lời khuyên răn cho các thế hệ tương lai. GC 596.2

Giáo hội La-mã dành riêng cho hàng giáo phẩm quyền giải nghĩa Kinh Thánh. Trên lý do rằng chỉ có các giáo phẩm mới đủ năng lực để giải thích lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh bị giữ lại không cho dân chúng thường. [ Xem ghi chú Phụ lục cho trang 340. ] Dù cuộc Cải chánh đã trao Kinh Thánh cho mọi người, nhưng chính nguyên tắc mà Giáo hội La-mã đã duy trì cũng ngăn cản đa số trong các hội thánh Tin Lành không tự mình tìm tòi Kinh Thánh. Họ được dạy phải chấp nhận những lời dạy của Kinh Thánh như được hội thánh giải thích; và có hàng ngàn người không dám tiếp nhận bất cứ điều gì, dù được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, mà trái ngược với tín điều hay sự dạy dỗ đã được thiết lập của hội thánh mình. GC 596.3

Mặc dù Kinh Thánh đầy những lời cảnh báo chống lại các giáo sư giả, nhiều người sẵn sàng giao phó việc gìn giữ linh hồn họ cho hàng giáo phẩm. Ngày nay có hàng ngàn người tự nhận là tín đồ không thể đưa ra lý do nào khác cho các điểm đức tin mà họ nắm giữ ngoài việc họ đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo của mình dạy như vậy. Họ bỏ qua những lời dạy của Đấng Cứu Thế hầu như không để ý, và đặt sự tin cậy tuyệt đối vào lời của các mục sư. Nhưng các mục sư có phải là không thể sai lầm không? Làm sao chúng ta có thể giao phó linh hồn mình cho sự hướng dẫn của họ trừ khi chúng ta biết từ lời Đức Chúa Trời rằng họ là những người mang ánh sáng? Sự thiếu can đảm về đạo đức để bước ra khỏi con đường mòn của thế gian khiến nhiều người đi theo bước chân của những người học thức; và bởi sự miễn cưỡng tự mình điều tra, họ đang bị trói chặt vô phương cứu chữa trong những dây xích của sự sai lầm. Họ thấy rằng lẽ thật cho thời kỳ này được trình bày rõ ràng trong Kinh Thánh; và họ cảm nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh đi kèm với sự công bố lẽ thật ấy; nhưng họ lại để sự chống đối của hàng giáo phẩm làm họ quay lưng khỏi ánh sáng. Dù lý trí và lương tâm đã được thuyết phục, những linh hồn bị lừa dối này không dám nghĩ khác với mục sư; và sự xét đoán cá nhân của họ, quyền lợi đời đời của họ, đều bị hy sinh cho sự vô tín, kiêu ngạo và thành kiến của người khác. GC 596.4

Có nhiều cách mà Sa-tan dùng ảnh hưởng của con người để trói buộc những kẻ bị nó cầm tù. Nó thu phục vô số người về phía mình bằng cách buộc họ bằng những sợi dây tơ của tình cảm vào những kẻ chống nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Dù sự ràng buộc ấy là gì — giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, hay trong xã hội — thì hậu quả cũng giống nhau; những kẻ chống nghịch lẽ thật ra sức chi phối lương tâm, và những linh hồn nằm dưới quyền kiểm soát của họ không đủ can đảm hay độc lập để vâng theo những xác tín về bổn phận của chính mình. GC 597.1

Lẽ thật và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không thể tách rời; với Kinh Thánh trong tầm tay, chúng ta không thể nào tôn vinh Đức Chúa Trời bằng những quan niệm sai lầm. Nhiều người cho rằng điều người ta tin không quan trọng, miễn là đời sống ngay thẳng. Nhưng đời sống được uốn nắn bởi đức tin. Nếu ánh sáng và lẽ thật nằm trong tầm tay chúng ta, mà chúng ta lại xao lãng không tận dụng đặc ân được nghe và thấy lẽ thật ấy, thì thật ra chúng ta đã chối bỏ nó; chúng ta đang chọn sự tối tăm thay vì sự sáng. GC 597.2

“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.” (Châm-ngôn 16:25) Sự ngu dốt không thể bào chữa cho sai lầm hay tội lỗi, khi người ta có đủ mọi cơ hội để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Một người đang đi đường đến một nơi có nhiều con đường và có bảng chỉ dẫn cho biết mỗi con đường dẫn đến đâu. Nếu người ấy phớt lờ bảng chỉ dẫn mà đi theo con đường nào có vẻ đúng với mình, thì dù có thành thật đến đâu, rất có thể người ấy sẽ thấy mình lạc trên con đường sai. GC 597.3

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời Ngài để chúng ta có thể làm quen với những lời dạy trong đó và tự mình biết điều Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Khi một thầy dạy luật đến với Đức Chúa Giê-su và hỏi: “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Đấng Cứu Thế chỉ ông ấy đến với Kinh Thánh, phán rằng: Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?

(Lu-ca 10:26)Sự ngu dốt không thể bào chữa cho người trẻ hay người già, cũng không miễn trừ họ khỏi hình phạt đáng chịu vì đã vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời; bởi vì trong tay họ có một bản trình bày trung thực về luật pháp ấy cùng các nguyên tắc và đòi hỏi của nó. Có thiện ý mà thôi thì không đủ; làm điều mà một người nghĩ là đúng, hoặc làm điều mà mục sư nói là đúng, cũng không đủ. Sự cứu rỗi linh hồn mình đang bị đe dọa, và chính người ấy phải tra xem Kinh Thánh cho mình. Dù xác tín của người ấy có mạnh mẽ đến đâu, dù người ấy có tin chắc rằng mục sư biết đâu là lẽ thật, thì đó cũng không phải là nền tảng của người ấy. Người ấy có một tấm bản đồ chỉ ra từng cột mốc trên hành trình về thiên đàng, và không được đoán mò bất cứ điều gì. GC 598.1

Bổn phận hàng đầu và cao cả nhất của mỗi hữu thể có lý trí là học nơi Kinh Thánh điều gì là lẽ thật, rồi bước đi trong sự sáng và khích lệ người khác noi gương mình. Chúng ta nên ngày ngày chuyên cần nghiên cứu Kinh Thánh, cân nhắc từng ý tưởng và so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh. Với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tự hình thành ý kiến cho chính mình, vì chúng ta phải tự mình trả lời trước mặt Đức Chúa Trời. GC 598.2

Những lẽ thật được bày tỏ cách rõ ràng nhất trong Kinh Thánh đã bị những người học thức đưa vào chỗ nghi ngờ và tối tăm, khi họ, với vẻ khôn ngoan tự phụ, dạy rằng Kinh Thánh có một ý nghĩa huyền bí, bí ẩn, thuộc linh mà không hiển lộ trong ngôn ngữ được sử dụng. Những người này là những giáo sư giả. Chính với hạng người ấy mà Đức Chúa Giê-su đã phán: Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao?

(Mác 12:24)Ngôn ngữ của Kinh Thánh phải được giải thích theo ý nghĩa hiển nhiên của nó, trừ khi có sử dụng biểu tượng hay hình ảnh. Đấng Christ đã ban lời hứa: Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. (Giăng 7:17) Nếu người ta chịu tiếp nhận Kinh Thánh đúng như lời Kinh Thánh đọc, nếu không có những giáo sư giả để làm mê hoặc và khiến tâm trí họ bối rối, thì một công việc sẽ được hoàn thành khiến các thiên sứ vui mừng, và sẽ đem vào bầy chiên của Đấng Christ hàng ngàn hàng vạn người hiện đang lang thang trong lầm lạc. GC 598.3

Chúng ta phải vận dụng mọi năng lực của tâm trí trong việc nghiên cứu Kinh Thánh và phải dốc hết sức hiểu biết để thấu hiểu, trong mức độ con người hữu tử có thể, những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời; tuy nhiên chúng ta không được quên rằng sự dễ dạy và thuận phục của một em bé chính là tinh thần chân thật của người học. Những khó khăn trong Kinh Thánh không bao giờ có thể được chinh phục bằng cùng những phương pháp được dùng để vật lộn với các vấn đề triết học. Chúng ta không nên bước vào việc nghiên cứu Kinh Thánh với sự tự tin như nhiều người bước vào lĩnh vực khoa học, nhưng phải với tấm lòng cầu nguyện nương cậy nơi Đức Chúa Trời và một khát vọng chân thành muốn học biết ý muốn Ngài. Chúng ta phải đến với tinh thần khiêm nhường và dễ dạy để nhận được sự hiểu biết từ Đấng TA LÀ vĩ đại. Bằng không, các thiên sứ ác sẽ làm mù tâm trí và làm cứng lòng chúng ta đến nỗi chúng ta sẽ không được lẽ thật cảm hóa. GC 599.1

Nhiều đoạn Kinh Thánh mà những người học thức cho là mầu nhiệm, hoặc bỏ qua như không quan trọng, lại chan chứa sự an ủi và dạy dỗ cho người đã được dạy dỗ trong trường học của Đấng Christ. Một lý do tại sao nhiều nhà thần học không có sự hiểu biết rõ ràng hơn về Lời Đức Chúa Trời là vì họ nhắm mắt lại trước những lẽ thật mà họ không muốn thực hành. Sự hiểu biết lẽ thật Kinh Thánh không tùy thuộc nhiều vào sức mạnh trí tuệ đem đến trong sự tìm kiếm cho bằng vào sự nhất tâm và lòng khao khát chân thành đối với sự công bình. GC 599.2

Không bao giờ nên nghiên cứu Kinh Thánh mà không cầu nguyện. Duy chỉ Đức Thánh Linh mới có thể khiến chúng ta cảm nhận được tầm quan trọng của những điều dễ hiểu, hoặc ngăn chúng ta khỏi xuyên tạc những lẽ thật khó hiểu. Công việc của các thiên sứ trên trời là chuẩn bị tấm lòng chúng ta để thấu hiểu Lời Đức Chúa Trời, hầu chúng ta được say mê trước vẻ đẹp của Lời ấy, được răn dạy bởi những lời cảnh cáo, hoặc được khích lệ và thêm sức bởi những lời hứa. Chúng ta nên lấy lời cầu xin của tác giả Thi Thiên làm lời cầu của chính mình: Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.

(Thi-thiên 119:18)Cám dỗ thường dường như không thể cưỡng lại bởi vì, do sao lãng sự cầu nguyện và sự nghiên cứu Kinh Thánh, người bị cám dỗ không thể kịp thời nhớ lại những lời hứa của Đức Chúa Trời và đối đầu với Sa-tan bằng các vũ khí Kinh Thánh. Nhưng các thiên sứ vây quanh những người sẵn lòng được dạy dỗ về những điều thiêng liêng; và trong lúc có nhu cầu lớn, các thiên sứ sẽ nhắc cho họ nhớ đến chính những lẽ thật mà họ cần. Như vậy, Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi giục. (Ê-sai 59:19) GC 599.3

Đức Chúa Giê-su đã hứa với các môn đồ Ngài: Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

(Giăng 14:26)Nhưng những lời dạy của Đấng Christ phải được tàng trữ trong tâm trí từ trước, để Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể nhắc cho chúng ta nhớ lại vào giờ nguy nan. Đa-vít nói: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. (Thi-thiên 119:11) GC 600.1

Tất cả những ai quý trọng phần lợi ích đời đời của mình đều phải cảnh giác trước sự xâm nhập của chủ nghĩa hoài nghi. Chính những trụ cột của lẽ thật sẽ bị công kích. Không thể nào tránh khỏi tầm với của những lời mỉa mai và ngụy biện, những lời dạy ngấm ngầm và tai hại của chủ nghĩa vô tín hiện đại. Sa-tan thích nghi những cám dỗ của nó cho mọi tầng lớp. Nó tấn công kẻ thất học bằng lời đùa cợt hay chế nhạo, trong khi nó đối diện với người có học bằng những lý lẽ khoa học và lập luận triết học, thảy đều nhằm khơi dậy sự nghi ngờ hay khinh miệt đối với Kinh Thánh. Ngay cả những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm cũng dám gieo rắc nghi ngờ về những nguyên tắc căn bản của Cơ-đốc Giáo. Và thứ chủ nghĩa vô tín non trẻ này, dù nông cạn, vẫn có ảnh hưởng của nó. Nhiều người vì thế bị dẫn đến chỗ đùa cợt với đức tin của cha ông mình và xúc phạm đến Thánh Linh của ân điển. huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

(Hê-bơ-rơ 10:29)Nhiều cuộc đời hứa hẹn sẽ là sự tôn vinh cho Đức Chúa Trời và là phước hạnh cho thế gian đã bị héo tàn bởi hơi thở ô uế của chủ nghĩa vô tín. Tất cả những ai tin cậy vào những phán quyết khoác lác của lý trí con người và tưởng rằng mình có thể giải thích các mầu nhiệm thiêng liêng và đạt đến lẽ thật mà không cần đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đều đang mắc vào cạm bẫy của Sa-tan. GC 600.2

Chúng ta đang sống trong thời kỳ trọng đại nhất của lịch sử thế gian này. Số phận của vô số người trên đất sắp được định đoạt. Sự an lạc tương lai của chính chúng ta và cả sự cứu rỗi của những linh hồn khác đều tùy thuộc vào con đường mà chúng ta đang đi hiện nay. Chúng ta cần được Thần Lẽ Thật hướng dẫn. Mỗi người theo Đấng Christ phải tha thiết hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm chi?” Chúng ta cần hạ mình xuống trước mặt Chúa, bằng sự kiêng ăn và cầu nguyện, và suy gẫm nhiều về lời Ngài, đặc biệt là về những cảnh tượng của sự phán xét. Bây giờ chúng ta phải tìm kiếm một kinh nghiệm sâu nhiệm và sống động trong những việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn một giây phút nào để mất. Những biến cố có tầm quan trọng sống còn đang diễn ra xung quanh chúng ta; chúng ta đang ở trên vùng đất bị Sa-tan mê hoặc. Hỡi những người lính canh của Đức Chúa Trời, chớ ngủ; kẻ thù đang rình rập gần bên, sẵn sàng bất cứ lúc nào, nếu các ngươi trở nên lơ là và buồn ngủ, sẽ nhảy vồ lấy các ngươi và biến các ngươi thành con mồi của nó. GC 601.1

Nhiều người tự lừa dối về tình trạng thật của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Họ tự chúc mừng mình về những việc sai trái mà họ không phạm, và quên liệt kê những việc tốt lành và cao thượng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi họ, nhưng họ đã xao lãng không thực hiện. Chỉ là những cây cối trong vườn của Đức Chúa Trời thôi chưa đủ. Họ phải đáp ứng sự trông đợi của Ngài bằng cách kết quả. Ngài buộc họ phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành mọi điều tốt lành mà họ đã có thể làm được, nhờ ân điển Ngài thêm sức cho họ. Trong các sách của thiên đàng, họ bị ghi tên là những kẻ choán đất. Tuy nhiên, trường hợp của ngay cả hạng người này cũng không hoàn toàn vô vọng. Đối với những kẻ đã khinh dể lòng thương xót của Đức Chúa Trời và lạm dụng ân điển Ngài, tấm lòng yêu thương nhịn nhục vẫn còn nài nỉ. “Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, … hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Cơ-đốc sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

(Ê-phê-sô 5:14-16) GC 601.2

Khi thời kỳ thử thách đến, những ai đã lấy lời Đức Chúa Trời làm quy tắc cho đời sống mình sẽ được tỏ ra. Vào mùa hè, không có sự khác biệt đáng chú ý giữa cây thường xanh và các cây khác; nhưng khi những cơn gió mùa đông thổi đến, cây thường xanh vẫn không thay đổi, trong khi các cây khác bị trút hết lá. Cũng vậy, người xưng đạo giả dối có thể hiện nay không phân biệt được với Cơ-đốc nhân chân thật, nhưng thời điểm sự khác biệt được tỏ rõ đã gần kề. Hãy để sự chống đối nổi lên, hãy để sự cố chấp và bất khoan dung lại hoành hành, hãy để sự bắt bớ được nhen lên, thì kẻ nửa lòng và giả hình sẽ dao động và chối bỏ đức tin; nhưng Cơ-đốc nhân chân thật sẽ đứng vững như đá, đức tin của người mạnh mẽ hơn, hy vọng của người rạng rỡ hơn so với những ngày thịnh vượng. GC 602.1

Tác giả Thi Thiên nói: “Chứng cớ Chúa là sự suy gẫm tôi.” “Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng; vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối.” [[BIBLE:Psalm 119:99,104]]. GC 602.2

“Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan.” “Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay!

(Châm-ngôn 3:13)Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. (Giê-rê-mi 17:8) GC 602.3