Hoạt Động Của Các Tà Linh
Chương 31—Hoạt Động Của Các Tà Linh
Sự liên kết giữa thế giới hữu hình với thế giới vô hình, chức vụ của các thiên sứ của Đức Chúa Trời, và hoạt động của các tà linh, được tỏ bày rõ ràng trong Kinh Thánh, và được đan dệt không thể tách rời với lịch sử nhân loại. Ngày càng có khuynh hướng không tin vào sự hiện hữu của các tà linh, trong khi các thiên sứ thánh là những đấng “hầu việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi” (Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
(Hê-bơ-rơ 1:14)thì lại bị nhiều người xem là linh hồn của những người đã chết. Nhưng Kinh Thánh không chỉ dạy về sự hiện hữu của các thiên sứ, cả thiện lẫn ác, mà còn đưa ra bằng chứng không thể chối cãi rằng những đấng này không phải là linh hồn lìa khỏi thân thể của những người đã chết. GC 511.1
Trước khi loài người được tạo dựng, các thiên sứ đã hiện hữu; vì khi các nền của đất được đặt, “các sao mai đồng hát hòa nhau, và hết thảy các con trai Đức Chúa Trời đều cất tiếng reo mừng.” Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.
(Gióp 38:7)Sau sự sa ngã của loài người, các thiên sứ được sai đến canh giữ cây sự sống, và điều này xảy ra trước khi có một người nào qua đời. Về bản tính, các thiên sứ cao trọng hơn loài người, vì tác giả Thi-thiên nói rằng loài người được dựng nên “kém Đức Chúa Trời một chút.” Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
(Thi-thiên 8:5) GC 511.2
Chúng ta được Kinh Thánh cho biết về số lượng, quyền năng và vinh quang của các thiên thể, về sự liên hệ của họ với chính quyền của Đức Chúa Trời, và cũng về mối liên hệ của họ với công việc cứu chuộc. “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật.” Và, vị tiên tri nói rằng: “Tôi nghe tiếng của nhiều thiên sứ ở chung quanh ngôi.” Trong phòng chầu của Vua muôn vua, họ túc trực—“các thiên sứ trổi hơn về năng lực,” “các tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài,” “nghe theo tiếng của lời Ngài.” Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!
(Thi-thiên 103:19-21)Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn,
(Khải-huyền 5:11) Tiên tri Đa-ni-ên đã thấy các sứ giả thiên thượng, “muôn muôn đứng chầu trước mặt Ngài, và ngàn ngàn hầu hạ Ngài.” Sứ đồ Phao-lô gọi họ là “muôn vàn thiên sứ nhóm lại.” Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra.
(Đa-ni-ên 7:10) Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại,
(Hê-bơ-rơ 12:22) Là những sứ giả của Đức Chúa Trời, họ đi ra như “hình trạng chớp nhoáng,” (Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng.
(Ê-xê-chi-ên 1:14) vinh quang rực rỡ của họ, và đường bay nhanh chóng của họ. Thiên sứ xuất hiện tại mộ của Đấng Cứu Thế, gương mặt “như chớp nhoáng, và áo trắng như tuyết,” khiến những lính canh run sợ, và họ “trở nên như người chết.” Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng, và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết.
(Ma-thi-ơ 28:3-4) Khi San-chê-ríp, vua A-si-ri kiêu ngạo, chê trách và phạm thượng cùng Đức Chúa Trời, và dọa hủy diệt Y-sơ-ra-ên, “xảy ra trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi ra, đánh trong trại quân A-si-ri một trăm tám mươi lăm ngàn người.” Tất cả “các người mạnh dạn, các quan tướng và các quan cai” của quân đội San-chê-ríp đều bị giết. “Vậy người hổ mặt trở về xứ mình.” Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi.
(II Các Vua 19:35) Đức Giê-hô-va bèn sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và các quan tướng ở trong trại quân của vua A-si-ri. Người trở về trong xứ mình, mặt hổ thẹn; và khi người vào trong miễu thần mình, có những kẻ bởi lòng người sinh ra đều lấy gươm giết người tại đó.
(II Sử-ký 32:21) GC 511.3
Các thiên sứ được sai đi thực hiện những sứ mạng thương xót cho con cái Đức Chúa Trời. Đến với Áp-ra-ham, với những lời hứa ban phước; đến các cổng thành Sô-đôm, để giải cứu Lót công bình khỏi số phận bị lửa thiêu; đến với Ê-li, khi ông sắp chết vì mệt mỏi và đói khát trong đồng vắng; đến với Ê-li-sê, với xe và ngựa bằng lửa vây quanh thành nhỏ nơi ông bị kẻ thù vây hãm; đến với Đa-ni-ên, khi ông tìm kiếm sự khôn ngoan thiên thượng trong triều đình của một vua ngoại giáo, hoặc bị bỏ làm mồi cho sư tử; đến với Phi-e-rơ, bị kết án tử hình trong ngục của Hê-rốt; đến với các tù nhân tại Phi-líp; đến với Phao-lô và các bạn đồng hành của ông trong đêm bão tố trên biển; để mở lòng Cọt-nây tiếp nhận tin lành; để sai Phi-e-rơ đem sứ điệp cứu rỗi đến cho người ngoại—như vậy các thiên sứ thánh, trong mọi thời đại, đã hầu việc dân của Đức Chúa Trời. GC 512.1
Một thiên sứ hộ vệ được chỉ định cho mỗi người theo Đấng Christ. Những đấng canh giữ trên trời này che chở người công bình khỏi quyền lực của kẻ ác. Chính Sa-tan đã thừa nhận điều này khi nó nói: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao?” Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
(Gióp 1:9-10)Phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để bảo vệ dân sự Ngài được trình bày trong lời của tác giả Thi-thiên: “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, và giải cứu họ.” Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
(Thi-thiên 34:7) Đấng Cứu Thế đã phán, khi nói về những kẻ tin Ngài: “Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.” Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ này; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.
(Ma-thi-ơ 18:10) Các thiên sứ được chỉ định hầu việc con cái Đức Chúa Trời luôn được đến trước sự hiện diện của Ngài. GC 512.2
Như vậy, dân sự Đức Chúa Trời, đương đầu với quyền năng lừa dối và sự hiểm độc không nghỉ ngơi của chúa tể bóng tối, và trong cuộc chiến với tất cả các thế lực của điều ác, được bảo đảm về sự canh giữ không ngừng của các thiên sứ thiên thượng. Sự bảo đảm ấy không phải được ban cho mà không có lý do. Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Ngài lời hứa về ân điển và sự bảo vệ, ấy là vì có những thế lực hùng mạnh của điều ác phải đối phó—những thế lực đông đảo, cương quyết, và không mệt mỏi, mà không ai có thể an toàn khi không biết đến hoặc không lưu tâm đến sự hiểm độc và quyền lực của chúng. GC 513.1
Các tà linh, lúc ban đầu được tạo dựng vô tội, ngang bằng về bản tính, quyền năng và vinh quang với các đấng thánh hiện đang là các sứ giả của Đức Chúa Trời. Nhưng sa ngã bởi tội lỗi, chúng liên kết với nhau để làm nhục Đức Chúa Trời và hủy diệt loài người. Hiệp với Sa-tan trong cuộc nổi loạn của nó, và cùng bị đuổi khỏi thiên đàng với nó, chúng, qua mọi thời đại kế tiếp, đã cộng tác với nó trong cuộc chiến chống lại thẩm quyền thiêng liêng. Kinh Thánh cho chúng ta biết về sự liên minh và cai trị của chúng, về các phẩm trật khác nhau của chúng, về sự thông minh và xảo quyệt của chúng, và về những mưu đồ hiểm độc của chúng chống lại sự bình an và hạnh phúc của loài người. GC 513.2
Lịch sử Cựu Ước đôi khi nhắc đến sự hiện hữu và hoạt động của chúng; nhưng chính trong thời gian Đấng Christ ở trên đất, các tà linh đã biểu lộ quyền lực của mình một cách nổi bật nhất. Đấng Christ đã đến để khởi sự chương trình đã được vạch ra cho sự cứu chuộc loài người, và Sa-tan đã quyết tâm khẳng định quyền cai trị thế gian của mình. Nó đã thành công trong việc thiết lập sự thờ hình tượng trong mọi phần của thế giới ngoại trừ xứ Pa-les-tin. Đến xứ duy nhất chưa hoàn toàn khuất phục trước quyền lực của kẻ cám dỗ, Đấng Christ đã đến để chiếu rọi trên dân sự ánh sáng của thiên đàng. Ở đây hai thế lực đối địch đòi quyền tối thượng. Đức Chúa Giê-su đang giang rộng đôi tay yêu thương, mời gọi tất cả những ai muốn tìm được sự tha thứ và bình an nơi Ngài. Các đạo quân của bóng tối thấy rằng chúng không có quyền kiểm soát vô giới hạn, và chúng hiểu rằng nếu sứ mạng của Đấng Christ thành công, thì sự cai trị của chúng sẽ sớm kết thúc. Sa-tan giận dữ như một con sư tử bị xiềng và ngang nhiên phô bày quyền lực của mình trên cả thân thể lẫn linh hồn của loài người. GC 513.3
Việc con người bị quỷ ám được tỏ rõ trong Tân Ước. Những người bị hành hại như vậy không chỉ đơn thuần là mắc bệnh do nguyên nhân tự nhiên. Đức Chúa Giê-su có sự hiểu biết hoàn hảo về điều Ngài đang đối phó, và Ngài nhận ra sự hiện diện và hoạt động trực tiếp của các tà linh. GC 514.1
Một ví dụ nổi bật về số lượng, quyền lực và sự hiểm độc của chúng, và cũng về quyền năng và lòng thương xót của Đấng Christ, được thuật lại trong Kinh Thánh khi Ngài chữa lành những người bị quỷ ám tại Ga-đa-ra. Những kẻ điên loạn khốn khổ ấy, gạt bỏ mọi sự kiềm chế, vặn vẹo, sùi bọt mép, giận dữ, đang làm không khí vang dội những tiếng kêu la của mình, tự làm hại chính mình, và gây nguy hiểm cho bất cứ ai đến gần. Thân thể đầy máu và biến dạng của họ cùng với tâm trí loạn trí trình bày một cảnh tượng rất vừa lòng chúa tể bóng tối. Một trong những con quỷ điều khiển những người đau khổ ấy đã tuyên bố: “Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông.” Ngài lại hỏi rằng: Mầy tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông.
(Mác 5:9)Trong quân đội La-mã, một quân đoàn gồm từ ba đến năm ngàn người. Các đạo quân của Sa-tan cũng được tổ chức thành các đơn vị, và chỉ riêng một đơn vị mà những con quỷ này thuộc về đã có không dưới một quân đoàn. GC 514.2
Theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su, các tà linh đã rời khỏi những nạn nhân của chúng, để họ ngồi bình thản dưới chân Đấng Cứu Thế, thuần phục, tỉnh táo, và hiền lành. Nhưng các quỷ được phép cuốn một bầy heo xuống biển; và đối với dân thành Ga-đa-ra, sự mất mát những con heo này vượt trội hơn các phước lành mà Đấng Christ đã ban cho, và Đấng Chữa Lành thiêng liêng bị van xin rời đi. Đây là kết quả mà Sa-tan đã mưu định đạt được. Bằng cách đổ lỗi sự mất mát của họ cho Đức Chúa Giê-su, nó khơi dậy những sự sợ hãi ích kỷ của dân chúng và ngăn họ lắng nghe lời Ngài. Sa-tan không ngừng buộc tội những người Cơ-đốc là nguyên nhân của mất mát, bất hạnh và đau khổ, thay vì để lời trách móc rơi vào nơi đáng phải rơi—trên chính nó và các đầy tớ của nó. GC 514.3
Nhưng mục đích của Đấng Christ không bị cản trở. Ngài cho phép các tà linh hủy diệt bầy heo như một lời quở trách đối với những người Do Thái đang nuôi những con vật ô uế này vì lợi lộc. Nếu Đấng Christ không kiềm chế các quỷ, chúng sẽ xô xuống biển, không chỉ bầy heo, mà cả những người chăn và chủ của chúng. Việc bảo toàn mạng sống cho cả người chăn lẫn người chủ hoàn toàn là nhờ quyền năng của Ngài, được thi thố cách thương xót để giải cứu họ. Hơn nữa, sự việc này được phép xảy ra để các môn đồ có thể chứng kiến quyền lực tàn bạo của Sa-tan trên cả người lẫn vật. Đấng Cứu Thế mong muốn những kẻ theo Ngài có sự hiểu biết về kẻ thù mà họ sẽ phải đối đầu, hầu họ không bị lừa dối và khuất phục bởi những mưu chước của nó. Ngài cũng muốn dân chúng vùng ấy được thấy quyền năng của Ngài để phá tan xiềng xích của Sa-tan và giải phóng các tù nhân của nó. Và dù Đức Chúa Giê-su đã rời đi, những người được giải cứu cách lạ lùng ấy vẫn ở lại để rao truyền về lòng thương xót của Đấng Ân Nhân của mình. GC 515.1
Những trường hợp tương tự khác cũng được ghi lại trong Kinh Thánh. Con gái của người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi bị quỷ ám hành hạ nặng nề, và Đức Chúa Giê-su đã đuổi quỷ ra bằng lời phán của Ngài. (Đàn bà ấy là người Gờ-réc, dân Sy-rô-phê-ni-xi. Người xin Ngài đuổi quỉ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã; vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Song người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi; nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỉ đã bị đuổi khỏi.
(Mác 7:26-30)Một người bị quỷ ám, vừa mù vừa câm” (Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-su một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được.
(Ma-thi-ơ 12:22) một thiếu niên bị một tà linh câm ám, thường “quăng nó vào lửa và vào nước để giết nó đi” (Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giê-su bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta? Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-su, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-su hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho! Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được?… Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! Khi Đức Chúa Giê-su thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-su nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy.
(Mác 9:17-27) người điên loạn, bị “thần của quỷ ô uế” (Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-su Na-xa-rét! Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời! Song Đức Chúa Giê-su quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người này. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!
(Lu-ca 4:33-36) hành hạ, đã làm rối sự yên tĩnh ngày Sa-bát của nhà hội tại Ca-bê-na-um—tất cả đều được Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót chữa lành. Hầu như trong mọi trường hợp, Đấng Christ phán với con quỷ như một thực thể có trí khôn, truyền cho nó phải ra khỏi nạn nhân và không được hành hạ nữa. Những người thờ phượng tại Ca-bê-na-um, khi thấy quyền năng lớn lao của Ngài, “thảy đều kinh ngạc, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!” Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!
(Lu-ca 4:36) GC 515.2
Những người bị quỷ ám thường được mô tả là ở trong tình trạng đau khổ cùng cực; tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Vì mong muốn có được quyền năng siêu nhiên, một số người đã sẵn lòng đón nhận ảnh hưởng của Sa-tan. Tất nhiên những người này không có xung đột với các quỷ. Thuộc loại này là những kẻ có thần bói toán—Si-môn pháp sư, Ê-ly-ma thuật sĩ, và người tớ gái đã theo Phao-lô và Si-la tại Phi-líp. GC 516.1
Không ai gặp nguy hiểm lớn hơn trước ảnh hưởng của các tà linh bằng những kẻ, mặc dù có lời chứng trực tiếp và đầy đủ của Kinh Thánh, vẫn chối bỏ sự tồn tại và hoạt động của ma quỷ cùng các thiên sứ của nó. Bao lâu chúng ta còn dốt nát về các mưu chước của chúng, thì chúng có lợi thế gần như không thể tưởng tượng được; nhiều người lưu tâm đến những gợi ý của chúng trong khi tưởng rằng mình đang làm theo sự khôn ngoan của chính mình. Đây là lý do tại sao, khi chúng ta đến gần thời kỳ cuối cùng, lúc Sa-tan sẽ hoạt động với quyền lực lớn nhất để lừa dối và hủy diệt, nó truyền bá khắp nơi niềm tin rằng nó không tồn tại. Chính sách của nó là che giấu chính mình và cách thức hoạt động của nó. GC 516.2
Không có gì khiến tên lừa dối vĩ đại sợ hãi cho bằng việc chúng ta trở nên hiểu biết về các mưu chước của nó. Để ngụy trang tốt hơn bản chất và mục đích thật của mình, nó đã khiến người ta mô tả mình theo cách chỉ gợi lên sự chế nhạo hay khinh bỉ, không hơn. Nó rất hài lòng khi được vẽ như một đối tượng lố bịch hoặc gớm ghiếc, méo mó, nửa thú nửa người. Nó hài lòng khi nghe tên mình được dùng trong trò đùa và sự chế giễu bởi những kẻ tự cho mình là thông minh và hiểu biết. GC 516.3
Chính vì nó đã ngụy trang với sự khéo léo tột bậc mà câu hỏi này được đặt ra rộng rãi: “Có thật một thực thể như vậy tồn tại chăng?” Đó là bằng chứng cho sự thành công của nó khi những lý thuyết phủ nhận lời chứng rõ ràng nhất của Kinh Thánh lại được chấp nhận cách phổ biến trong giới tôn giáo. Và chính vì Sa-tan có thể dễ dàng điều khiển tâm trí những kẻ không ý thức được ảnh hưởng của nó, nên Lời Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta rất nhiều ví dụ về công việc độc ác của nó, vén mở trước mắt chúng ta những thế lực bí mật của nó, và nhờ đó đặt chúng ta trong tư thế đề phòng chống lại các cuộc tấn công của nó. GC 517.1
Quyền lực và sự hiểm độc của Sa-tan cùng đạo binh của nó có thể khiến chúng ta kinh hãi cách đáng kể, nếu chúng ta không thể tìm được nơi trú ẩn và sự giải cứu trong quyền năng cao hơn của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chúng ta cẩn thận khóa chặt nhà cửa bằng then và khóa để bảo vệ tài sản và mạng sống khỏi những kẻ ác; nhưng chúng ta ít khi nghĩ đến các ác thần đang không ngừng tìm cách tiếp cận chúng ta, mà trước các cuộc tấn công của chúng, bằng sức riêng của mình, chúng ta không có phương cách tự vệ nào. Nếu được phép, chúng có thể làm rối loạn tâm trí chúng ta, gây rối loạn và hành hạ thân thể chúng ta, hủy diệt tài sản và mạng sống chúng ta. Niềm vui thích duy nhất của chúng là trong đau khổ và sự hủy diệt. Thật đáng sợ thay cho tình trạng của những kẻ chống cự các đòi hỏi thiêng liêng và chiều theo các cám dỗ của Sa-tan, cho đến khi Đức Chúa Trời phó mặc họ cho quyền điều khiển của các tà linh. Nhưng những ai theo Đấng Christ luôn được an toàn dưới sự trông chừng của Ngài. Các thiên sứ có sức lực vượt trội được sai từ trời đến để bảo vệ họ. Kẻ ác không thể phá vỡ hàng rào mà Đức Chúa Trời đã đặt quanh dân sự Ngài. GC 517.2