Tiến Trình Cải Chánh Tại Đức
Chương 10—Sự Tiến Triển của Cuộc Cải Chánh tại Đức
Sự biến mất bí ẩn của Lu-thơ đã gây kinh hoàng khắp nước Đức. Những lời thăm hỏi về ông vang lên khắp nơi. Những tin đồn cuồng loạn nhất được lan truyền, và nhiều người tin rằng ông đã bị ám sát. Có sự than khóc lớn, không chỉ từ những người bạn đã công khai ủng hộ ông, mà còn từ hàng ngàn người chưa công khai đứng về phía cuộc Cải chánh. Nhiều người đã thề nguyện trang trọng sẽ báo thù cho cái chết của ông. GC 185.1
Các lãnh đạo của Giáo hội La-mã kinh hoàng khi thấy lòng căm phẫn đối với họ đã lên cao đến mức nào. Tuy ban đầu họ đắc thắng trước cái chết được cho là của Lu-thơ, nhưng chẳng mấy chốc họ lại muốn trốn tránh cơn thịnh nộ của dân chúng. Kẻ thù của ông đã không bối rối trước những hành động táo bạo nhất của ông khi ông còn ở giữa họ bằng khi ông bị đem đi. Những kẻ trong cơn giận dữ đã tìm cách tiêu diệt nhà Cải chánh can trường giờ đây lại đầy sợ hãi khi ông đã trở thành một tù nhân bất lực. “Cách duy nhất còn lại để cứu chính mình,” một người nói, “là thắp đuốc lên, và đi tìm Lu-thơ khắp thế gian, để đem ông trở về với dân tộc đang kêu gọi ông.”—D’Aubigne, q. 9, ch. 1. Sắc lệnh của hoàng đế dường như trở nên vô hiệu. Các khâm sứ của giáo hoàng đầy phẫn nộ khi thấy rằng sắc lệnh ấy ít được chú ý hơn nhiều so với số phận của Lu-thơ. GC 185.2
Tin tức rằng ông vẫn an toàn, dù là một tù nhân, đã làm dịu đi nỗi sợ hãi của dân chúng, đồng thời càng khơi dậy lòng nhiệt thành của họ đối với ông. Những bài viết của ông được đọc với sự khao khát lớn hơn bao giờ hết. Ngày càng đông người gia nhập hàng ngũ của bậc anh hùng đã bảo vệ Lời Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy. Cuộc Cải chánh không ngừng lớn mạnh. Hạt giống mà Lu-thơ đã gieo mọc lên khắp nơi. Sự vắng mặt của ông đã thực hiện một công việc mà sự hiện diện của ông có lẽ đã không thể làm được. Những người lao động khác cảm thấy một trách nhiệm mới, giờ đây khi vị lãnh tụ vĩ đại của họ đã bị đem đi. Với đức tin và lòng sốt sắng mới, họ tiến lên làm hết sức mình, để công việc đã được khởi đầu một cách cao quý ấy không bị cản trở. GC 185.3
Nhưng Sa-tan không ngồi yên. Giờ đây nó lại toan tính điều nó đã toan tính trong mọi phong trào cải cách khác—lừa dối và hủy diệt dân chúng bằng cách đánh tráo một thứ giả mạo vào chỗ của công việc chân thật. Như đã có những Đấng Christ giả trong thế kỷ thứ nhất của hội thánh Cơ-đốc, thì trong thế kỷ thứ mười sáu cũng dấy lên những tiên tri giả. GC 186.1
Một vài người, bị tác động sâu sắc bởi sự náo động trong thế giới tôn giáo, tưởng rằng mình đã nhận được những mặc khải đặc biệt từ thiên đàng, và tuyên bố rằng họ đã được Đức Chúa Trời ủy thác để đem cuộc Cải chánh đến chỗ hoàn tất, mà theo lời họ, Lu-thơ chỉ mới khởi đầu cách yếu ớt. Thật ra, họ đang phá hủy chính công việc mà ông đã hoàn thành. Họ khước từ nguyên tắc lớn vốn là nền tảng của cuộc Cải chánh—rằng Lời Đức Chúa Trời là quy tắc hoàn toàn đầy đủ cho đức tin và đời sống; và thay cho vị hướng đạo không hề sai lạc ấy, họ đưa ra tiêu chuẩn biến đổi, bất định của cảm xúc và ấn tượng riêng họ. Bằng hành động gạt bỏ công cụ lớn vạch trần sai lầm và giả dối này, con đường đã mở ra cho Sa-tan điều khiển tâm trí con người theo ý nó muốn. GC 186.2
Một trong những tiên tri này tự xưng đã được thiên sứ Gáp-ri-ên dạy dỗ. Một sinh viên hiệp với ông đã bỏ việc học, tuyên bố rằng mình đã được chính Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để giải nghĩa Lời Ngài. Những người khác vốn có khuynh hướng cuồng nhiệt cũng hiệp với họ. Những hoạt động của các kẻ cuồng nhiệt này đã gây ra không ít sự náo động. Sự rao giảng của Lu-thơ đã khiến dân chúng khắp nơi cảm thấy sự cần thiết của cải cách, và giờ đây một số người thực sự chân thành đã bị lừa dối bởi những lời xưng nhận của các tiên tri mới này. GC 186.3
Các lãnh đạo của phong trào này đến Wittenberg và thúc giục Melanchthon cùng các đồng sự của ông phải công nhận lời xưng nhận của họ. Họ nói: “Chúng tôi được Đức Chúa Trời sai đến để dạy dỗ dân chúng. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thân mật với Chúa; chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra; tóm lại, chúng tôi là những sứ đồ và tiên tri, và thách thức với Tiến sĩ Lu-thơ.”— Sđd., q. 9, ch. 7. GC 187.1
Các nhà Cải chánh đã kinh ngạc và bối rối. Đây là một điều mà họ chưa từng gặp trước đó, và họ không biết phải theo đuổi đường lối nào. Melanchthon nói: “Quả thật trong những người này có những thần linh khác thường; nhưng là những thần linh nào? … Một mặt, chúng ta hãy coi chừng đừng dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mặt khác, đừng bị dẫn dụ lạc lối bởi thần linh của Sa-tan.”— Sđd., q. 9, ch. 7. GC 187.2
Trái của sự dạy dỗ mới này chẳng mấy chốc đã hiện rõ. Dân chúng bị dẫn đến chỗ bỏ bê Kinh Thánh hoặc gạt bỏ hoàn toàn. Các trường học rơi vào tình trạng rối loạn. Các sinh viên, khước từ mọi sự ràng buộc, đã bỏ việc học và rút khỏi trường đại học. Những kẻ tự cho mình đủ khả năng làm sống lại và điều khiển công việc Cải chánh chỉ thành công trong việc đem nó đến bờ vực tiêu vong. Những người Công Giáo giờ đây lấy lại lòng tự tin và đắc thắng kêu lên: “Một cuộc chiến cuối cùng nữa, rồi mọi sự sẽ thuộc về chúng ta.”— Sđd., q. 9, ch. 7. GC 187.3
Lu-thơ tại Wartburg, khi nghe về những gì đã xảy ra, đã nói với sự lo âu sâu xa: “Tôi luôn mong đợi rằng Sa-tan sẽ giáng xuống chúng ta tai họa này.”— Sđd., q. 9, ch. 7. Ông nhận ra bản chất thật của những kẻ tự xưng là tiên tri ấy và thấy mối nguy hiểm đang đe dọa lẽ thật. Sự chống đối của giáo hoàng và hoàng đế đã không khiến ông bối rối và đau khổ nhiều như điều ông đang trải qua bây giờ. Từ những kẻ tự xưng là bạn của cuộc Cải chánh đã dấy lên những kẻ thù tồi tệ nhất của nó. Chính những lẽ thật đã đem đến cho ông niềm vui và sự an ủi lớn lao lại đang được dùng để khuấy động sự tranh chấp và tạo ra sự hỗn loạn trong hội thánh. GC 187.4
Trong công việc cải cách, Lu-thơ đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc đẩy tiến bước, và đã được đem vượt xa hơn chính bản thân ông. Ông đã không dự định chiếm lấy những lập trường như ông đã chiếm, hoặc tạo ra những thay đổi quá triệt để như vậy. Ông chỉ là công cụ trong tay của Đấng Quyền Năng Vô Hạn. Tuy nhiên, ông thường run sợ về kết quả công việc của mình. Có lần ông đã nói: “Nếu tôi biết rằng giáo lý của tôi làm hại một người, chỉ một người duy nhất, dù thấp hèn và vô danh đến đâu,—điều không thể xảy ra, vì đó là chính tin lành,—tôi thà chết mười lần còn hơn không rút lại nó.”— Sđd., q. 9, ch. 7. GC 188.1
Và giờ đây chính Wittenberg, trung tâm của cuộc Cải chánh, đang nhanh chóng rơi vào quyền lực của sự cuồng nhiệt và vô luật pháp. Tình trạng khủng khiếp này không phải là kết quả từ sự dạy dỗ của Lu-thơ; nhưng khắp nước Đức, kẻ thù của ông đang đổ lỗi cho ông về điều đó. Trong sự cay đắng của linh hồn, đôi khi ông tự hỏi: “Chẳng lẽ đây sẽ là kết cuộc của công việc lớn lao của cuộc Cải chánh sao?”— Sđd., q. 9, ch. 7. Rồi lại, khi ông vật lộn với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, bình an tuôn chảy vào lòng ông. “Công việc này không phải của tôi, mà là của chính Ngài,” ông nói; “Ngài sẽ không để nó bị làm hư hoại bởi sự mê tín hay sự cuồng nhiệt.” Nhưng ý nghĩ phải ở xa cuộc chiến lâu hơn nữa trong một cơn khủng hoảng như vậy trở nên không thể chịu nổi. Ông quyết định trở về Wittenberg. GC 188.2
Không chậm trễ, ông lên đường trong cuộc hành trình nguy hiểm. Ông đang bị đế quốc kết án. Kẻ thù được tự do lấy mạng sống ông; bạn bè bị cấm giúp đỡ hay che chở ông. Chính quyền đế quốc đang áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất chống lại những người theo ông. Nhưng ông thấy rằng công việc của tin lành đang bị nguy hại, và nhân danh Chúa, ông ra đi không sợ hãi để chiến đấu cho lẽ thật. GC 188.3
Trong một lá thư gửi cho vị tuyển hầu, sau khi nêu ý định rời Wartburg, Lu-thơ viết: “Xin cho điện hạ biết rằng tôi sắp đi đến Wittenberg dưới một sự bảo vệ cao hơn nhiều so với sự bảo vệ của các vương hầu và tuyển hầu. Tôi không hề nghĩ đến việc xin sự trợ giúp của điện hạ, và chẳng những không mong muốn sự bảo vệ của ngài, tôi thà tự mình bảo vệ ngài. Nếu tôi biết rằng điện hạ có thể hoặc sẽ bảo vệ tôi, tôi hẳn đã hoàn toàn không đi đến Wittenberg. Không có gươm nào có thể thúc đẩy công việc này. Chỉ một mình Đức Chúa Trời phải làm mọi sự, không cần sự giúp đỡ hay góp sức của con người. Ai có đức tin lớn nhất là người có khả năng bảo vệ nhất.”— Sđd., q. 9, ch. 8. GC 188.4
Trong một lá thư thứ hai, viết trên đường đến Wittenberg, Lu-thơ thêm: “Tôi sẵn sàng chuốc lấy sự bất bình của điện hạ và cơn giận của cả thế gian. Chẳng phải những người Wittenberg là bầy chiên của tôi sao? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã giao phó họ cho tôi sao? Và chẳng phải tôi, nếu cần, phải liều mình cho đến chết vì họ sao? Hơn nữa, tôi sợ sẽ thấy một cơn bùng nổ khủng khiếp tại nước Đức, qua đó Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt dân tộc chúng ta.”— Sđd., q. 9, ch. 7. GC 189.1
Với sự thận trọng và khiêm nhường lớn lao, nhưng cũng với sự quyết đoán và cương quyết, ông bắt tay vào công việc của mình. Ông nói: “Bởi lời Chúa, chúng ta phải lật đổ và phá hủy những gì đã được dựng lên bằng bạo lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực đối với những kẻ mê tín và không tin…. Không ai phải bị ép buộc. Tự do chính là bản chất của đức tin.”— Ibid., b. 9, ch. 8. GC 189.2
Chẳng bao lâu, tin tức lan truyền khắp Wittenberg rằng Lu-thơ đã trở về và sắp giảng đạo. Dân chúng từ khắp mọi hướng đổ về, và nhà thờ chật ních người. Bước lên bục giảng, ông đã dạy dỗ, khuyên bảo và quở trách với sự khôn ngoan và dịu dàng lớn lao. Đề cập đến hành động của một số người đã dùng những biện pháp bạo lực để bãi bỏ lễ mi-sa, ông nói: GC 189.3
“Lễ mi-sa là một điều xấu; Đức Chúa Trời chống lại nó; nó phải bị bãi bỏ; và tôi ước ao rằng trên toàn thế giới, nó được thay thế bằng bữa tiệc của tin lành. Nhưng đừng ai bị giật khỏi nó bằng vũ lực. Chúng ta phải để vấn đề này trong tay Đức Chúa Trời. Lời của Ngài phải hành động, chứ không phải chúng ta. Tại sao vậy? Bạn sẽ hỏi. Vì tôi không nắm giữ lòng người trong tay mình, như người thợ gốm nắm đất sét. Chúng ta có quyền nói; nhưng chúng ta không có quyền hành động. Hãy để chúng ta giảng; phần còn lại thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu tôi dùng vũ lực, tôi sẽ được gì? Điệu bộ giả tạo, hình thức, bắt chước, các điều lệ của loài người, và sự giả hình…. Nhưng sẽ không có sự chân thành trong lòng, cũng không có đức tin, cũng không có tình thương. Khi ba điều này thiếu, mọi sự đều thiếu, và tôi sẽ không đổi một cuống lê để lấy một kết quả như vậy…. Đức Chúa Trời làm được nhiều hơn bằng chính lời của Ngài hơn là bạn và tôi cùng cả thế giới bằng sức mạnh hợp nhất của chúng ta. Đức Chúa Trời nắm lấy lòng người; và khi lòng người đã được chiếm lấy, mọi sự đều đã thắng…. GC 189.4
“Tôi sẽ giảng, thảo luận, và viết; nhưng tôi sẽ không ép buộc ai, vì đức tin là một hành động tự nguyện. Hãy xem tôi đã làm gì. Tôi đã đứng lên chống lại giáo hoàng, các phép ân xá, và những người theo giáo hoàng, nhưng không dùng bạo lực hay náo loạn. Tôi đã đưa Lời Đức Chúa Trời ra; tôi đã giảng và viết—đó là tất cả những gì tôi đã làm. Vậy mà trong khi tôi đang ngủ, … lời mà tôi đã giảng đã lật đổ chế độ giáo hoàng, đến nỗi không một vị vua hay hoàng đế nào có thể gây hại cho nó nhiều đến thế. Vậy mà tôi đã không làm gì cả; chỉ có lời Chúa đã làm tất cả. Nếu tôi muốn kêu gọi vũ lực, có lẽ cả nước Đức đã bị nhuộm đầy máu. Nhưng kết quả sẽ là gì? Sự hủy diệt và tàn phá cả thân thể lẫn linh hồn. Vì vậy, tôi đã giữ yên lặng, và để lời Chúa tự chạy qua thế gian một mình.”— Ibid., b. 9, ch. 8. GC 190.1
Ngày qua ngày, trong suốt một tuần, Lu-thơ tiếp tục giảng cho những đám đông háo hức. Lời Đức Chúa Trời đã phá vỡ bùa mê của sự kích động cuồng tín. Quyền năng của tin lành đã đem những con người lầm lạc trở lại con đường lẽ thật. GC 190.2
Lu-thơ không mong muốn đối đầu với những kẻ cuồng tín mà đường lối của họ đã gây ra quá nhiều tai hại. Ông biết họ là những người thiếu phán đoán vững vàng và không kiềm chế được những đam mê, những kẻ trong khi tự xưng được soi sáng đặc biệt từ trời, lại không chịu nổi dù chỉ một chút phản bác, hay thậm chí một lời quở trách hoặc khuyên bảo dịu dàng nhất. Tự nhận cho mình quyền lực tối cao, họ đòi hỏi mọi người, không một câu hỏi, phải công nhận những tuyên bố của họ. Nhưng khi họ đòi gặp ông, ông đã đồng ý gặp họ; và ông đã vạch trần những giả danh của họ thành công đến mức những kẻ mạo danh này lập tức rời khỏi Wittenberg. GC 190.3
Sự cuồng tín đã bị kìm hãm một thời gian; nhưng vài năm sau, nó bùng phát trở lại với bạo lực lớn hơn và những hậu quả khủng khiếp hơn. Nói về những người lãnh đạo trong phong trào này, Lu-thơ nói: “Đối với họ, Kinh Thánh chỉ là một mặt chữ chết, và tất cả bọn họ đều bắt đầu kêu lên, ‘Thần linh! Thần linh!’ Nhưng chắc chắn tôi sẽ không đi theo nơi mà thần linh của họ dẫn dắt. Cầu xin Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót của Ngài gìn giữ tôi khỏi một hội thánh mà trong đó chỉ có các thánh đồ. Tôi ao ước được ở với những người khiêm nhường, yếu đuối, bệnh tật, những người biết và cảm nhận tội lỗi của mình, và những người rên rỉ và kêu cầu liên tục cùng Đức Chúa Trời từ đáy lòng mình để nhận được sự an ủi và nâng đỡ của Ngài.”—Ibid., b. 10, ch. 10. GC 190.4
Thomas Munzer, người năng nổ nhất trong số những kẻ cuồng tín, là một người có khả năng đáng kể, mà nếu được hướng dẫn đúng đắn, sẽ cho phép ông làm điều tốt; nhưng ông đã không học được những nguyên tắc đầu tiên của tôn giáo chân chính. “Ông bị ám ảnh bởi ước muốn cải cách thế gian, và quên đi, như tất cả những kẻ cuồng nhiệt đều quên, rằng cuộc cải cách phải bắt đầu từ chính bản thân mình.”— Ibid., b. 9, ch. 8. Ông tham vọng đạt được địa vị và ảnh hưởng, và không chịu đứng thứ hai, ngay cả sau Lu-thơ. Ông tuyên bố rằng các nhà Cải chánh, khi thay thế thẩm quyền của giáo hoàng bằng thẩm quyền của Kinh Thánh, chỉ đang thiết lập một hình thức khác của chế độ giáo hoàng. Ông tuyên bố rằng chính ông đã được Đức Chúa Trời ủy nhiệm để đưa ra cuộc cải cách thật. Munzer nói: “Ai có được thần linh này, người đó có được đức tin chân chính, dù cho trong đời mình người ấy không bao giờ nhìn thấy Kinh Thánh.”— Ibid., b. 10, ch. 10. GC 191.1
Những giáo sư cuồng tín đã phó mình bị cai trị bởi những cảm xúc bất chợt, xem mỗi ý nghĩ và thôi thúc là tiếng của Đức Chúa Trời; vì vậy họ đi đến những cực đoan lớn. Một số thậm chí còn đốt Kinh Thánh của mình, kêu lên: “Chữ thì giết chết, nhưng Thần linh làm cho sống.” Sự dạy dỗ của Munzer đánh vào lòng khao khát điều kỳ diệu của con người, đồng thời thỏa mãn sự kiêu ngạo của họ bằng cách thực chất đặt những ý tưởng và quan điểm của con người lên trên Lời Đức Chúa Trời. Những giáo lý của ông đã được hàng ngàn người đón nhận. Chẳng bao lâu ông lên án mọi trật tự trong sự thờ phượng công cộng, và tuyên bố rằng vâng lời các vua chúa là cố gắng phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn Bê-li-an. GC 191.2
Tâm trí của dân chúng, vốn đã bắt đầu rũ bỏ ách của giáo hoàng, cũng đang trở nên thiếu kiên nhẫn dưới những ràng buộc của thẩm quyền dân sự. Những lời dạy cách mạng của Munzer, tự xưng có sự chuẩn nhận của thần thánh, đã khiến họ thoát khỏi mọi sự kiểm soát và buông thả cho những thành kiến và đam mê của mình. Những cảnh tượng khủng khiếp nhất của sự nổi loạn và tranh đấu đã diễn ra, và các cánh đồng của nước Đức đẫm máu. GC 191.3
Nỗi thống khổ của linh hồn mà Lu-thơ đã từng trải nghiệm từ rất lâu trước đó tại Erfurt, giờ đây đè nặng trên ông với sức mạnh gấp bội, khi ông thấy những kết quả của sự cuồng tín bị quy cho cuộc Cải chánh. Các vua chúa theo giáo hoàng tuyên bố—và nhiều người sẵn sàng tin lời tuyên bố đó—rằng cuộc nổi loạn là bông trái chính đáng của các giáo lý của Lu-thơ. Mặc dù lời buộc tội này không có chút cơ sở nào, nhưng nó không thể không gây đau khổ lớn cho nhà Cải chánh. Rằng lẽ thật lại bị hạ nhục như vậy, khi bị xếp chung với sự cuồng tín đê tiện nhất, dường như là điều ông không thể chịu đựng nổi. Mặt khác, những người lãnh đạo trong cuộc nổi loạn căm ghét Lu-thơ vì ông không những đã chống lại các giáo lý của họ và phủ nhận những tuyên bố của họ về sự linh cảm thiêng liêng, mà còn tuyên bố họ là những kẻ phản loạn chống lại thẩm quyền dân sự. Để trả đũa, họ tố cáo ông là một kẻ giả dối đê tiện. Ông dường như đã chuốc lấy sự thù địch của cả các vua chúa lẫn dân chúng. GC 192.1
Những người theo Công Giáo La-mã hớn hở, mong chờ chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của cuộc Cải chánh; và họ đổ lỗi cho Lu-thơ, ngay cả về những sai lầm mà ông đã hết sức nỗ lực sửa chữa. Phe cuồng tín, bằng cách sai trái tự xưng đã bị đối xử hết sức bất công, đã thành công trong việc giành được sự cảm thông của một tầng lớp lớn dân chúng, và như thường xảy ra với những kẻ đứng về phía sai trái, họ được xem như những người tử đạo. Như vậy, những người đã nỗ lực toàn lực chống lại cuộc Cải chánh lại được thương xót và ca ngợi như nạn nhân của sự tàn ác và áp bức. Đây là công việc của Sa-tan, được thúc đẩy bởi cùng một tinh thần phản loạn đã biểu lộ lần đầu tiên trên thiên đàng. GC 192.2
Sa-tan không ngừng tìm cách lừa dối con người và dẫn dụ họ gọi tội lỗi là sự công bình, và sự công bình là tội lỗi. Công việc của nó đã thành công đến mức nào! Biết bao lần những tôi tớ trung tín của Đức Chúa Trời bị chỉ trích và sỉ nhục chỉ vì họ đứng vững không sợ hãi để bênh vực lẽ thật! Những kẻ chỉ là tay sai của Sa-tan thì được khen ngợi và nịnh hót, thậm chí còn được xem như những người tử đạo, trong khi những người đáng được tôn trọng và nâng đỡ vì lòng trung thành với Đức Chúa Trời, lại bị để mặc đứng một mình, dưới sự nghi ngờ và ngờ vực. GC 192.3
Sự thánh khiết giả mạo, sự thánh hóa giả dối, vẫn đang tiếp tục công việc lừa dối của nó. Dưới nhiều hình thức khác nhau, nó thể hiện cùng một tinh thần như trong thời của Lu-thơ, làm lệch tâm trí khỏi Kinh Thánh và dẫn dụ con người theo những cảm xúc và ấn tượng của riêng mình thay vì vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời. Đây là một trong những mưu kế thành công nhất của Sa-tan nhằm gieo sự sỉ nhục lên sự thanh sạch và lẽ thật. GC 193.1
Lu-thơ đã không sợ hãi bênh vực tin lành khỏi những cuộc tấn công đến từ mọi phía. Lời Đức Chúa Trời đã tự chứng tỏ là một vũ khí đầy quyền năng trong mọi cuộc chiến. Với lời ấy, ông đã chiến đấu chống lại thẩm quyền chiếm đoạt của giáo hoàng và triết lý duy lý của các học giả kinh viện, trong khi ông đứng vững như bàn thạch trước sự cuồng tín đang tìm cách liên kết với cuộc Cải chánh. GC 193.2
Mỗi một trong những thế lực đối nghịch này, theo cách riêng của mình, đều gạt bỏ Kinh Thánh và đề cao sự khôn ngoan của loài người như là nguồn của chân lý và tri thức tôn giáo. Chủ nghĩa duy lý thần tượng hóa lý trí và lấy đó làm tiêu chuẩn cho tôn giáo. Giáo hội La-mã, khi tuyên bố rằng vị giáo hoàng tối cao của mình có sự linh cảm được truyền xuống theo một đường lối liên tục không đứt đoạn từ các sứ đồ, và không thay đổi qua mọi thời đại, đã tạo cơ hội đầy đủ cho mọi loại cực đoan và sa đọa được che giấu dưới sự thánh khiết của sứ mạng sứ đồ. Sự linh cảm mà Munzer và các đồng sự của ông tuyên bố không đến từ nguồn nào cao hơn là những ảo tưởng của trí tưởng tượng, và ảnh hưởng của nó đã lật đổ mọi thẩm quyền, dù là của loài người hay của thần thượng. Cơ-đốc Giáo chân chính tiếp nhận lời Đức Chúa Trời như kho báu lớn của chân lý được linh cảm và là tiêu chuẩn thử nghiệm cho mọi sự linh cảm. GC 193.3
Khi trở về từ Wartburg, Lu-thơ đã hoàn tất bản dịch Tân Ước, và chẳng bao lâu sau, tin lành được ban cho dân tộc Đức bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Bản dịch này được đón nhận với niềm vui lớn bởi tất cả những ai yêu mến chân lý; nhưng nó đã bị khinh miệt chối bỏ bởi những kẻ chọn truyền thống loài người và các điều răn của loài người. GC 193.4
Các thầy tế lễ hoảng hốt khi nghĩ đến việc dân thường giờ đây có thể thảo luận với họ về các giới luật trong lời Đức Chúa Trời, và sự ngu dốt của chính họ sẽ bị phơi bày. Những vũ khí của lý luận xác thịt của họ trở nên bất lực trước thanh gươm của Đức Thánh Linh. Giáo hội La-mã đã triệu tập tất cả quyền lực của mình để ngăn chặn sự lưu hành của Kinh Thánh; nhưng các sắc lệnh, lời rủa sả và sự tra tấn đều vô ích như nhau. Giáo hội càng lên án và cấm đoán Kinh Thánh, thì sự khao khát của dân chúng muốn biết Kinh Thánh thực sự dạy gì lại càng lớn hơn. Tất cả những ai biết đọc đều háo hức tự mình nghiên cứu lời Đức Chúa Trời. Họ mang theo Kinh Thánh bên mình, đọc đi đọc lại, và không thỏa lòng cho đến khi họ học thuộc lòng được những phần lớn. Thấy sự đón nhận Tân Ước, Lu-thơ lập tức bắt đầu dịch Cựu Ước, và xuất bản từng phần ngay khi hoàn thành. GC 194.1
Các tác phẩm của Lu-thơ được đón nhận như nhau ở thành phố lẫn thôn làng. “Những gì Lu-thơ và các bạn hữu của ông soạn ra, những người khác đem đi phổ biến. Các tu sĩ, đã được thuyết phục về tính bất hợp pháp của các lời thề tu viện, mong muốn đổi một cuộc đời dài lười biếng lấy một cuộc đời hoạt động tích cực, nhưng lại quá ngu dốt để rao giảng lời Đức Chúa Trời, đã đi khắp các tỉnh, thăm viếng các thôn làng và nhà tranh, nơi họ bán sách của Lu-thơ và các bạn hữu. Chẳng bao lâu, nước Đức tràn ngập những người bán sách dạn dĩ này."—Ibid., b. 9, ch. 11. GC 194.2
Những tác phẩm này được nghiên cứu với sự quan tâm sâu sắc bởi cả người giàu và người nghèo, người học thức và người ít học. Vào ban đêm, các giáo viên trường làng đọc to các tác phẩm ấy cho những nhóm nhỏ quây quần bên bếp lửa. Với mỗi nỗ lực, một số linh hồn được thuyết phục về chân lý và, khi tiếp nhận lời với niềm vui, đến phiên mình, họ lại loan báo tin lành cho những người khác. GC 194.3
Những lời được linh cảm đã được xác thực: Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.
(Thi-thiên 119:130)Việc nghiên cứu Kinh Thánh đã tạo nên một sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm trí và tấm lòng của dân chúng. Ách thống trị của giáo hoàng đã đặt trên các thần dân của nó một ách sắt giam cầm họ trong sự ngu dốt và suy đồi. Việc tuân giữ mê tín các hình thức đã được duy trì một cách nghiêm ngặt; nhưng trong tất cả sự phục vụ của họ, tấm lòng và trí tuệ hầu như không có phần. Sự rao giảng của Lu-thơ, trình bày những chân lý rõ ràng của lời Đức Chúa Trời, và rồi chính lời ấy, được đặt trong tay dân thường, đã đánh thức các năng lực đang ngủ yên của họ, không chỉ thanh lọc và nâng cao bản tính thuộc linh, mà còn ban sức mạnh và sinh khí mới cho trí tuệ. GC 195.1
Người ta thấy những người thuộc mọi tầng lớp cầm Kinh Thánh trong tay, bênh vực các giáo lý của cuộc Cải chánh. Những người theo giáo hoàng đã phó mặc việc nghiên cứu Kinh Thánh cho các thầy tế lễ và tu sĩ, giờ đây kêu gọi họ bước ra và bác bỏ những lời dạy mới. Nhưng các thầy tế lễ và tu sĩ, vốn ngu dốt cả về Kinh Thánh lẫn quyền năng của Đức Chúa Trời, đã hoàn toàn bị đánh bại bởi những người mà họ đã tố cáo là thất học và tà giáo. “Thật đáng tiếc,” một tác giả Công Giáo nói, “Lu-thơ đã thuyết phục những người theo ông không đặt đức tin vào bất kỳ lời sấm truyền nào khác ngoài Kinh Thánh."—D’Aubigne, b. 9, ch. 11. Đám đông tụ tập để nghe chân lý được những người ít học bênh vực, và thậm chí được họ tranh luận với các nhà thần học uyên bác và hùng biện. Sự ngu dốt đáng xấu hổ của những nhân vật lớn này đã trở nên rõ ràng khi những lập luận của họ bị đối đáp bằng những lời dạy đơn sơ của lời Đức Chúa Trời. Những người lao động, binh lính, phụ nữ, và ngay cả trẻ em, cũng quen thuộc với những lời dạy của Kinh Thánh hơn là các thầy tế lễ và các tiến sĩ học thức. GC 195.2
Sự tương phản giữa các môn đồ của tin lành và những người ủng hộ mê tín của giáo hoàng không kém phần rõ ràng trong hàng ngũ học giả cũng như giữa dân thường. “Đối lập với những nhà vô địch cũ của hệ thống phẩm trật, những người đã bỏ bê việc nghiên cứu ngôn ngữ và sự trau dồi văn chương, … là những thanh niên có tâm hồn cao thượng, tận tụy với việc học hỏi, nghiên cứu Kinh Thánh, và làm quen với những kiệt tác của thời cổ đại. Với trí óc năng động, tâm hồn cao quý và tấm lòng can đảm, những thanh niên này chẳng bao lâu đã đạt được tri thức đến nỗi trong một thời gian dài không ai có thể sánh bằng họ…. Do đó, khi những người bảo vệ trẻ tuổi của cuộc Cải chánh này gặp các tiến sĩ của Giáo hội La-mã trong bất kỳ cuộc hội họp nào, họ đã tấn công các tiến sĩ ấy với sự dễ dàng và tự tin đến nỗi những người ngu dốt này do dự, bối rối, và rơi vào sự khinh miệt xứng đáng trong mắt mọi người."—Ibid., b. 9, ch. 11. GC 195.3
Khi hàng giáo phẩm của Giáo hội La-mã thấy hội chúng của mình suy giảm, họ đã cầu viện sự giúp đỡ của các quan tòa, và bằng mọi phương cách trong quyền lực của mình cố gắng đưa những người nghe trở lại. Nhưng dân chúng đã tìm thấy trong những lời dạy mới điều đáp ứng được những nhu cầu của linh hồn họ, và họ đã quay lưng lại với những kẻ đã quá lâu nuôi họ bằng những vỏ trấu vô giá trị của các nghi lễ mê tín và các truyền thống loài người. GC 196.1
Khi sự bắt bớ bùng lên chống lại các thầy dạy chân lý, họ đã lưu ý đến lời phán của Đấng Christ: Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.
(Ma-thi-ơ 10:23)Ánh sáng đã thâm nhập khắp nơi. Những người chạy trốn sẽ tìm thấy ở đâu đó một cánh cửa hiếu khách mở ra cho họ, và nơi đó cư ngụ, họ sẽ rao giảng Đấng Christ, đôi khi trong hội thánh, hoặc, nếu bị từ chối đặc ân ấy, thì trong các nhà riêng hoặc ngoài trời. Bất cứ nơi nào họ có thể có người nghe đều là một đền thờ được biệt riêng. Chân lý, được rao giảng với năng lực và sự bảo đảm như vậy, đã lan rộng với quyền năng không thể cưỡng lại. GC 196.2
Cả các thẩm quyền giáo hội lẫn dân sự đều vô ích khi được cầu viện để dập tắt tà giáo. Họ vô ích khi dùng đến sự giam cầm, tra tấn, lửa và gươm. Hàng ngàn tín đồ đã lấy huyết mình niêm phong đức tin, nhưng công việc vẫn tiếp diễn. Sự bắt bớ chỉ làm cho chân lý lan rộng thêm, và sự cuồng tín mà Sa-tan cố gắng liên kết với nó đã khiến cho sự tương phản giữa công việc của Sa-tan và công việc của Đức Chúa Trời càng trở nên rõ ràng hơn. GC 196.3