Chương 8
08

Lu-thơ Trước Hội Nghị

Chương 8—Luther Trước Nghị Hội

Một hoàng đế mới, Charles V, đã lên ngai vàng nước Đức, và các sứ thần của La-mã vội vã đến chúc mừng và thúc giục vị vua dùng quyền lực của mình chống lại cuộc Cải chánh. Mặt khác, tuyển hầu xứ Saxony, người mà Charles phần lớn mắc nợ về chiếc vương miện của mình, đã khẩn nài ông đừng có hành động nào chống lại Luther cho đến khi đã cho ông một buổi điều trần. Hoàng đế do đó bị đặt vào một vị trí hết sức bối rối và khó xử. Phe giáo hoàng sẽ không hài lòng với điều gì khác hơn là một sắc chỉ của hoàng đế kết án tử hình Luther. Tuyển hầu đã tuyên bố cách cương quyết rằng “cả hoàng đế bệ hạ lẫn bất cứ người nào khác đều chưa chứng minh được rằng các trước tác của Luther đã bị bác bỏ”; do đó ông yêu cầu “Tiến sĩ Luther phải được cấp một giấy thông hành an toàn, để ông có thể xuất hiện trước một tòa án gồm các thẩm phán uyên bác, tin kính, và vô tư."—D’Aubigne, q. 6, ch. 11. GC 145.1

Sự chú ý của mọi phe phái giờ đây đều hướng về hội nghị của các tiểu bang Đức được triệu tập tại Worms ít lâu sau khi Charles lên ngôi hoàng đế. Có những vấn đề và lợi ích chính trị quan trọng phải được xem xét bởi hội đồng quốc gia này; lần đầu tiên các vương hầu nước Đức sẽ gặp gỡ vị quân vương trẻ tuổi của họ trong một hội nghị nghị sự. Từ khắp mọi miền tổ quốc đã đến các chức sắc của hội thánh và nhà nước. Các lãnh chúa thế tục, cao quý, quyền thế, và ghen tị với các quyền cha truyền con nối của mình; các giáo phẩm vương giả, phấn khởi với ý thức về sự vượt trội của họ về cấp bậc và quyền lực; các hiệp sĩ của triều đình cùng với những tùy tùng vũ trang của họ; và các đại sứ từ những xứ xa xôi ngoại quốc,—tất cả đều tụ họp tại Worms. Tuy nhiên, trong cuộc hội họp rộng lớn đó, đề tài kích thích sự quan tâm sâu xa nhất là sự nghiệp của nhà Cải chánh xứ Saxony. GC 145.2

Charles trước đó đã chỉ thị cho tuyển hầu đem Luther cùng mình đến Nghị Hội, bảo đảm với ông về sự bảo hộ, và hứa một cuộc thảo luận tự do, với những người có thẩm quyền, về các vấn đề đang tranh cãi. Luther nóng lòng muốn xuất hiện trước hoàng đế. Sức khỏe của ông lúc bấy giờ đã suy yếu nhiều; tuy nhiên ông viết cho tuyển hầu: “Nếu tôi không thể đi đến Worms trong tình trạng sức khỏe tốt, tôi sẽ được khiêng đến đó, dù đang bệnh. Vì nếu hoàng đế triệu tôi, tôi không thể nghi ngờ rằng đó là sự kêu gọi của chính Đức Chúa Trời. Nếu họ muốn dùng bạo lực đối với tôi, và điều đó rất có thể xảy ra (vì không phải vì sự giáo huấn của họ mà họ ra lệnh cho tôi xuất hiện), tôi giao phó vấn đề trong tay Chúa. Ngài vẫn đang sống và đang trị vì, Đấng đã gìn giữ ba thanh niên trong lò lửa hực. Nếu Ngài không cứu tôi, sinh mạng của tôi có giá trị chẳng là bao. Chúng ta hãy chỉ ngăn không cho tin lành bị phơi bày trước sự nhạo báng của kẻ ác, và chúng ta hãy đổ máu mình vì đạo, kẻo chúng đắc thắng. Không phải tôi là người quyết định sự sống hay sự chết của tôi sẽ đóng góp nhiều nhất vào sự cứu rỗi của tất cả mọi người…. Các ngài có thể trông đợi mọi sự từ tôi… ngoại trừ việc chạy trốn và chối bỏ. Chạy trốn tôi không thể, và rút lại càng không."—Sđd., q. 7, ch. 1. GC 146.1

Khi tin tức được lan truyền tại Worms rằng Luther sẽ xuất hiện trước Nghị Hội, một sự náo động chung đã được tạo ra. Aleander, sứ thần của giáo hoàng, người được giao phó đặc biệt về vụ này, đã hoảng hốt và giận dữ. Ông thấy rằng kết quả sẽ tai hại cho sự nghiệp của giáo hoàng. Mở một cuộc điều tra về một vụ mà giáo hoàng đã tuyên án kết tội rồi sẽ là khinh miệt uy quyền của đức giáo hoàng tối cao. Hơn nữa, ông lo ngại rằng những lập luận hùng hồn và mạnh mẽ của con người này có thể khiến nhiều vương hầu quay lưng lại với sự nghiệp của giáo hoàng. Do đó, cách hết sức khẩn thiết, ông đã phản đối với Charles về việc Luther xuất hiện tại Worms. Vào khoảng thời gian này, sắc chỉ công bố sự dứt phép thông công của Luther đã được ban hành; và điều này, kết hợp với những tường trình của sứ thần, đã khiến hoàng đế nhượng bộ. Ông viết cho tuyển hầu rằng nếu Luther không rút lại, thì ông ta phải ở lại Wittenberg. GC 146.2

Không thỏa mãn với chiến thắng này, Aleander đã dùng hết quyền lực và sự khôn khéo trong tay mình để bảo đảm việc kết án Luther. Với một sự kiên trì đáng cho một sự nghiệp tốt đẹp hơn, ông thúc giục vấn đề này trước sự chú ý của các vương hầu, giáo phẩm, và các thành viên khác của hội nghị, tố cáo nhà Cải chánh về tội “nổi loạn, phản nghịch, bất kính, và phạm thượng.” Nhưng sự mãnh liệt và nồng nhiệt được thể hiện bởi sứ thần đã bộc lộ quá rõ ràng tinh thần đang thôi thúc ông. “Ông ấy bị thúc đẩy bởi lòng thù hận và báo thù,” là nhận xét chung, “nhiều hơn là bởi lòng sốt sắng và tin kính."—Sđd., q. 7, ch. 1. Đa số Nghị Hội càng nghiêng về việc nhìn nhận sự nghiệp của Luther với thiện cảm hơn bao giờ hết. GC 147.1

Với lòng sốt sắng gấp bội, Aleander thúc giục hoàng đế về bổn phận thi hành các sắc chỉ của giáo hoàng. Nhưng theo luật pháp nước Đức, việc này không thể được thực hiện nếu không có sự đồng thuận của các vương hầu; và cuối cùng, bị khuất phục bởi sự khẩn nài của sứ thần, Charles bảo ông trình bày vụ của mình trước Nghị Hội. “Đó là một ngày đáng tự hào đối với sứ giả. Hội nghị là một hội nghị lớn; sự nghiệp còn lớn hơn. Aleander sẽ biện hộ cho La-mã,… mẹ và bà chủ của tất cả các hội thánh.” Ông sẽ bênh vực vương quyền của Phi-e-rơ trước các lãnh địa tụ họp của Cơ-đốc Giáo. “Ông có tài hùng biện, và ông đã vươn tới tầm vóc của dịp trọng đại này. Sự quan phòng đã định rằng La-mã sẽ xuất hiện và biện hộ bởi nhà hùng biện tài ba nhất của mình trước sự hiện diện của tòa án uy nghiêm nhất, trước khi bị kết án."—Wylie, q. 6, ch. 4. Với đôi chút lo âu, những người ủng hộ nhà Cải chánh chờ đợi tác động của bài diễn văn của Aleander. Tuyển hầu xứ Saxony không có mặt, nhưng theo chỉ thị của ông, một vài cố vấn của ông đã tham dự để ghi chép bài phát biểu của sứ giả. GC 147.2

Với tất cả quyền lực của học thức và tài hùng biện, Aleander đã ra sức đánh đổ lẽ thật. Hết lời buộc tội này đến lời buộc tội khác, ông đã ném vào Luther như một kẻ thù của hội thánh và nhà nước, kẻ sống và kẻ chết, giáo phẩm và giáo dân, các công đồng và các Cơ-đốc nhân cá nhân. “Trong những sai lầm của Luther có đủ,” ông tuyên bố, để biện minh cho việc thiêu “một trăm ngàn kẻ tà giáo.” GC 148.1

Trong phần kết luận, ông cố gắng tỏ sự khinh miệt đối với những người theo đức tin cải chánh: “Bọn Luther này là gì? Một lũ những thầy giáo xấc xược, các thầy tế lễ thối nát, các thầy tu buông thả, các luật gia ngu dốt, và các quý tộc sa đọa, cùng với dân thường mà họ đã lừa dối và làm hư hỏng. Phe Công Giáo vượt trội biết bao so với họ về số lượng, tài năng, và quyền lực! Một nghị quyết nhất trí từ hội nghị lỗi lạc này sẽ soi sáng kẻ đơn sơ, cảnh báo kẻ khinh xuất, quyết định cho kẻ do dự, và ban sức mạnh cho kẻ yếu đuối."—D’Aubigne, q. 7, ch. 3. GC 148.2

Với những vũ khí như vậy, những người bênh vực lẽ thật trong mọi thời đại đã bị công kích. Cũng những lập luận ấy vẫn còn được dùng để chống lại tất cả những ai dám trình bày, đối nghịch với những sai lầm đã được thiết lập, các lời dạy rõ ràng và trực tiếp của Lời Đức Chúa Trời. “Những kẻ rao giảng các giáo lý mới mẻ này là ai?” những người muốn một tôn giáo được lòng dân chúng kêu lên. “Họ là những người không học thức, ít ỏi về số lượng, và thuộc giai cấp nghèo hèn. Thế nhưng họ đòi có lẽ thật, và là dân được chọn của Đức Chúa Trời. Họ dốt nát và bị lừa dối. Hội thánh của chúng ta vượt trội biết bao về số lượng và ảnh hưởng! Có biết bao nhiêu người vĩ đại và uyên bác trong chúng ta! Có biết bao nhiêu quyền lực ở phía chúng ta!” Đây là những lập luận có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thế gian; nhưng chúng không có sức thuyết phục hơn hiện nay so với trong những ngày của nhà Cải chánh. GC 148.3

Cuộc Cải chánh không, như nhiều người cho rằng, kết thúc với Luther. Nó sẽ được tiếp tục cho đến lúc kết thúc của lịch sử thế gian này. Luther có một công việc lớn phải làm trong việc phản chiếu cho những người khác ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã cho phép chiếu trên ông; tuy nhiên ông đã không nhận lấy tất cả ánh sáng phải được ban cho thế gian. Từ thời đó đến nay, ánh sáng mới vẫn đã liên tục chiếu trên Kinh Thánh, và những lẽ thật mới vẫn đã không ngừng được tỏ ra. GC 148.4

Bài diễn văn của sứ giả đã tạo một ấn tượng sâu xa trên Nghị Hội. Không có Luther hiện diện, với những lẽ thật rõ ràng và đầy thuyết phục của Lời Đức Chúa Trời, để đánh bại nhà vô địch của giáo hoàng. Không có nỗ lực nào được thực hiện để bênh vực nhà Cải chánh. Có một khuynh hướng chung rõ rệt không chỉ kết án ông và các giáo lý mà ông dạy dỗ, mà còn nếu có thể, nhổ bật gốc rễ của tà giáo ấy. La-mã đã có cơ hội thuận lợi nhất để bênh vực sự nghiệp của mình. Tất cả những gì bà có thể nói để tự biện minh đã được nói ra rồi. Nhưng chiến thắng bề ngoài ấy chính là dấu hiệu của sự thất bại. Từ nay trở đi, sự tương phản giữa lẽ thật và sai lầm sẽ được nhìn thấy rõ ràng hơn, khi chúng ra chiến trường trong cuộc chiến công khai. Không bao giờ từ ngày đó La-mã còn đứng vững vàng như bà đã từng đứng. GC 149.1

Mặc dù phần lớn các thành viên của Nghị viện sẽ không ngần ngại nộp Lu-thơ cho sự báo thù của La-mã, nhiều người trong số họ đã thấy và than tiếc về sự sa đọa đang tồn tại trong hội thánh, và mong muốn dẹp bỏ những lạm dụng mà dân tộc Đức phải chịu vì sự thối nát và tham lam của hàng giáo phẩm. Vị giáo sứ đã trình bày chế độ giáo hoàng dưới ánh sáng thuận lợi nhất. Bấy giờ, Chúa tác động trên một thành viên của Nghị viện để mô tả cách chân thật về những hậu quả của sự độc tài của giáo hoàng. Với sự cương nghị cao quý, Công tước George xứ Saxony đứng lên trong hội nghị vương giả ấy và nêu rõ với độ chính xác khủng khiếp những sự lừa dối và gớm ghiếc của chế độ giáo hoàng, cùng những hậu quả thảm khốc của chúng. Khi kết thúc, ông nói: GC 149.2

“Đây là một số những lạm dụng kêu la chống lại La-mã. Mọi sự hổ thẹn đã bị gạt sang một bên, và mục tiêu duy nhất của họ là… tiền, tiền, tiền,… đến nỗi những người giảng đạo lẽ ra phải dạy lẽ thật, lại chẳng nói gì ngoài những điều giả dối, và không chỉ được dung túng, mà còn được ban thưởng, vì lời dối trá của họ càng lớn, lợi ích của họ càng nhiều. Chính từ nguồn ô uế này mà những dòng nước nhiễm độc ấy tuôn ra. Sự dâm loạn giang tay ra cho lòng tham lam…. Than ôi, chính sự tai tiếng do giới giáo phẩm gây ra đã đẩy biết bao linh hồn khốn khổ vào sự đoán phạt đời đời. Phải tiến hành một cuộc cải cách toàn diện.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 4. GC 149.3

Chính Lu-thơ cũng không thể đưa ra một lời tố cáo tài tình và mạnh mẽ hơn đối với những lạm dụng của giáo hoàng; và sự kiện người nói là một kẻ thù quyết liệt của nhà Cải chánh đã làm cho lời của ông có ảnh hưởng lớn hơn. GC 150.1

Nếu mắt của hội nghị được mở ra, họ sẽ thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời ở giữa họ, tỏa những tia sáng xuyên qua bóng tối của sự sai lạc và mở lòng mở trí để tiếp nhận lẽ thật. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời chân lý và khôn ngoan đã điều khiển ngay cả những kẻ thù của cuộc Cải chánh, và nhờ đó chuẩn bị đường cho công việc vĩ đại sắp được hoàn thành. Martin Lu-thơ không có mặt; nhưng tiếng của Đấng vĩ đại hơn Lu-thơ đã được nghe trong hội nghị ấy. GC 150.2

Nghị viện lập tức chỉ định một ủy ban để soạn thảo một bản liệt kê những áp bức của giáo hoàng đã đè nặng trên dân tộc Đức. Bản danh sách này, gồm một trăm lẻ một điểm cụ thể, được trình lên hoàng đế, với lời yêu cầu ông có biện pháp tức thời để sửa chữa những lạm dụng này. Những người thỉnh nguyện nói: “Biết bao linh hồn Cơ-đốc bị hư mất, biết bao sự cướp bóc, biết bao sự tống tiền, vì những tai tiếng vây quanh vị đứng đầu thuộc linh của Cơ-đốc Giáo! Bổn phận của chúng tôi là ngăn chặn sự hủy hoại và sỉ nhục của dân tộc chúng tôi. Vì lý do đó, chúng tôi hết sức khiêm nhường nhưng cũng hết sức khẩn thiết nài xin ngài ra lệnh thực hiện một cuộc cải cách toàn diện, và đảm nhận việc hoàn thành nó.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 4. GC 150.3

Bấy giờ hội đồng yêu cầu nhà Cải chánh phải xuất hiện trước họ. Bất chấp những lời nài nỉ, phản đối và đe dọa của Aleander, cuối cùng hoàng đế đã đồng ý, và Lu-thơ được triệu đến trước Nghị viện. Cùng với lệnh triệu tập là một giấy thông hành, đảm bảo việc ông trở về nơi an toàn. Những giấy tờ này được một sứ giả mang đến Wittenberg, là người được ủy nhiệm đưa ông đến Worms. GC 150.4

Những người bạn của Lu-thơ hoảng sợ và đau khổ. Biết rõ thành kiến và sự thù hằn đối với ông, họ sợ rằng ngay cả giấy thông hành cũng sẽ không được tôn trọng, và họ nài xin ông đừng liều mạng. Ông đáp: “Những người thuộc giáo hoàng không mong tôi đến Worms, nhưng mong sự lên án và cái chết của tôi. Điều đó không quan trọng. Đừng cầu nguyện cho tôi, nhưng hãy cầu nguyện cho lời của Đức Chúa Trời…. Đấng Christ sẽ ban cho tôi Thánh Linh của Ngài để chiến thắng những kẻ dạy sai lạc này. Tôi khinh dể họ trong đời tôi; tôi sẽ chiến thắng họ bằng cái chết của tôi. Tại Worms họ đang bận rộn tìm cách buộc tôi rút lại; và đây sẽ là lời rút lại của tôi: Trước kia tôi đã nói rằng giáo hoàng là đại diện của Đấng Christ; bây giờ tôi khẳng định rằng ông là kẻ nghịch cùng Chúa chúng ta, và là sứ đồ của ma quỷ.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 6. GC 150.5

Lu-thơ không phải thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm ấy một mình. Ngoài sứ giả của hoàng đế, ba trong số những người bạn kiên định nhất của ông đã quyết định đi cùng. Melanchthon tha thiết mong được tham gia cùng họ. Lòng ông đã gắn bó với Lu-thơ, và ông khao khát được theo ông, nếu cần, đến ngục tù hay đến cái chết. Nhưng lời nài xin của ông đã bị từ chối. Nếu Lu-thơ qua đời, hy vọng của cuộc Cải chánh sẽ phải tập trung vào người cộng sự trẻ tuổi của ông. Khi chia tay Melanchthon, nhà Cải chánh nói: “Nếu tôi không trở lại, và kẻ thù của tôi giết chết tôi, hãy tiếp tục dạy dỗ, và đứng vững trong lẽ thật. Hãy làm việc thay tôi…. Nếu bạn còn sống, cái chết của tôi sẽ không đáng kể.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 7. Sinh viên và công dân đã tụ tập để chứng kiến sự ra đi của Lu-thơ đều xúc động sâu sắc. Một đám đông mà lòng đã được tin lành cảm động, đã khóc lóc tiễn biệt ông. Như vậy, nhà Cải chánh và các bạn đồng hành rời Wittenberg lên đường. GC 151.1

Trên đường đi, họ thấy tâm trí của dân chúng bị đè nặng bởi những điềm báo u ám. Tại một số thị trấn, không có vinh dự nào được dành cho họ. Khi họ dừng lại qua đêm, một thầy tế lễ thân thiện bày tỏ nỗi sợ của mình bằng cách đưa cho Lu-thơ xem chân dung của một nhà cải cách người Ý đã chịu tử đạo. Ngày hôm sau họ biết tin các tác phẩm của Lu-thơ đã bị lên án tại Worms. Các sứ giả của hoàng đế đang công bố sắc lệnh của hoàng đế và kêu gọi dân chúng đem các tác phẩm bị cấm đến cho các quan. Viên sứ giả, lo ngại cho sự an toàn của Lu-thơ tại hội đồng, và nghĩ rằng có lẽ quyết tâm của ông đã bị lung lay, hỏi ông có còn muốn tiếp tục đi hay không. Ông đáp: “Dù bị cấm trong mọi thành, tôi vẫn sẽ đi tiếp.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 7. GC 151.2

Tại Erfurt, Lu-thơ được đón tiếp trong vinh dự. Được bao quanh bởi những đám đông ngưỡng mộ, ông đi qua những đường phố mà trước đây ông đã thường đi qua với chiếc túi hành khất. Ông thăm lại phòng tu viện của mình, và hồi tưởng về những cuộc đấu tranh qua đó ánh sáng nay đang tràn ngập nước Đức đã chiếu rọi trên linh hồn ông. Ông được mời giảng. Việc này đã bị cấm, nhưng viên sứ giả cho phép, và thầy tu đã từng bị biến thành kẻ làm việc nặng nhọc trong tu viện, nay bước lên tòa giảng. GC 152.1

Trước một hội chúng đông đảo, ông giảng dựa trên lời của Đấng Christ, Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-su đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!

(Giăng 20:19)Ông nói: “Các triết gia, các tiến sĩ và các nhà văn đã cố gắng dạy loài người con đường để nhận được sự sống đời đời, nhưng họ đã không thành công. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh em:… Đức Chúa Trời đã làm cho một Người sống lại từ kẻ chết, là Đức Chúa Giê-su, để Ngài có thể tiêu diệt sự chết, nhổ tận gốc tội lỗi, và đóng cửa hỏa ngục. Đây là công việc của sự cứu rỗi…. Đấng Christ đã chiến thắng! đây là tin vui; và chúng ta được cứu bởi công việc của Ngài, chứ không phải bởi công việc của chính chúng ta…. Đức Chúa Giê-su Chúa chúng ta đã phán: ‘Bình an cho các ngươi; hãy xem tay Ta;’ nghĩa là, Hãy xem, hỡi con người! chính Ta, một mình Ta, đã cất đi tội lỗi ngươi, và đã chuộc ngươi; và nay ngươi có bình an, Chúa phán vậy.”” GC 152.2

Ông tiếp tục, chỉ ra rằng đức tin chân thật sẽ được thể hiện qua một đời sống thánh khiết. “Vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, chúng ta hãy sắp đặt công việc của mình sao cho đẹp lòng Ngài. Ngươi có giàu không? hãy để của cải ngươi cung cấp cho nhu cầu của người nghèo. Ngươi có nghèo không? hãy để sự phục vụ của ngươi đẹp lòng người giàu. Nếu công việc của ngươi chỉ có ích cho riêng ngươi, thì sự phục vụ mà ngươi tuyên bố dâng lên Đức Chúa Trời là một điều giả dối.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 7. GC 152.3

Dân chúng lắng nghe như bị cuốn hút. Bánh sự sống được bẻ ra cho những linh hồn đang đói khát ấy. Đấng Christ được nâng cao trước họ, trên cả các giáo hoàng, các giáo sứ, các hoàng đế và các vua. Lu-thơ không hề đề cập đến hoàn cảnh nguy hiểm của chính mình. Ông không tìm cách khiến bản thân trở thành đối tượng của sự chú ý hay thông cảm. Trong sự chiêm ngưỡng Đấng Christ, ông đã quên mình. Ông ẩn mình đằng sau Đấng của đồi Gô-gô-tha, chỉ tìm cách trình bày Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc của kẻ có tội. GC 152.4

Khi nhà Cải chánh tiếp tục cuộc hành trình, khắp nơi ông được nhìn với sự quan tâm lớn lao. Một đám đông háo hức chen chúc quanh ông, và những giọng nói thân hữu cảnh báo ông về ý định của những người theo La-mã. Một số người nói: “Họ sẽ thiêu ông, và biến thân xác ông thành tro bụi, như họ đã làm với John Huss.” Lu-thơ đáp: “Dù họ có nhóm một ngọn lửa suốt từ Worms đến Wittenberg, mà ngọn lửa chạm đến trời, tôi vẫn sẽ bước qua trong danh Chúa; tôi sẽ ra trước mặt họ; tôi sẽ bước vào hàm của con thú khổng lồ này, và bẻ gãy răng nó, xưng nhận Đức Chúa Giê-su.” — Sách đã dẫn, q. 7, ch. 7. GC 153.1

Tin tức về việc ông đang đến gần Worms đã gây chấn động lớn. Bạn hữu ông run sợ cho sự an toàn của ông; kẻ thù ông lo sợ cho sự thành công của phe mình. Nhiều nỗ lực mãnh liệt được thực hiện để ngăn cản ông vào thành. Do sự xúi giục của những người theo giáo hoàng, ông được khuyên nên đi đến lâu đài của một hiệp sĩ thân thiện, nơi mà họ tuyên bố rằng mọi khó khăn có thể được giải quyết cách ổn thỏa. Bạn hữu cố gắng khơi dậy nỗi sợ hãi của ông bằng cách mô tả những nguy hiểm đang đe dọa ông. Mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Lu-ther, vẫn không nao núng, tuyên bố: “Dẫu có nhiều ma quỷ ở Worms như số ngói trên nóc nhà, tôi vẫn sẽ vào đó.”— Ibid., b. 7, ch. 7. GC 153.2

Khi ông đến Worms, một đám đông rất lớn kéo đến cổng thành để chào đón ông. Một đám đông như vậy đã không tụ họp để chào đón ngay cả hoàng đế. Sự phấn khích rất mãnh liệt, và từ giữa đám đông một giọng nói the thé và ai oán cất lên một khúc ai ca như một lời cảnh báo cho Lu-ther về số phận đang chờ đợi ông. “Đức Chúa Trời sẽ là sự bảo vệ của tôi,” ông nói khi bước xuống khỏi xe. GC 153.3

Những người theo giáo hoàng đã không tin rằng Lu-ther thật sự dám đến Worms, và sự đến của ông khiến họ sửng sốt. Hoàng đế lập tức triệu tập các cố vấn để bàn về đường lối nên theo. Một trong các giám mục, một người theo giáo hoàng cứng rắn, tuyên bố: “Chúng ta đã bàn bạc lâu về vấn đề này. Xin bệ hạ hãy loại bỏ người này ngay lập tức. Chẳng phải Sigismund đã thiêu John Huss hay sao? Chúng ta không buộc phải cấp hay tuân giữ giấy thông hành an toàn cho một kẻ dị giáo.” “Không,” hoàng đế nói, “chúng ta phải giữ lời hứa của mình.”— Ibid., b. 7, ch. 8. Vì thế đã được quyết định rằng nhà Cải chánh sẽ được lắng nghe. GC 153.4

Cả thành phố đều háo hức muốn gặp con người phi thường này, và một đám đông khách đến thăm nhanh chóng lấp đầy nơi ông ở. Lu-ther vừa mới hồi phục sau cơn bệnh gần đây; ông mệt mỏi vì hành trình kéo dài trọn hai tuần; ông phải chuẩn bị để đối diện với các biến cố trọng đại của ngày mai, và ông cần sự yên tĩnh và nghỉ ngơi. Nhưng lòng mong muốn gặp ông quá lớn đến nỗi ông chỉ được nghỉ ngơi vài giờ trước khi các quý tộc, hiệp sĩ, thầy tế lễ và người dân háo hức tụ tập quanh ông. Trong số này có nhiều quý tộc đã mạnh dạn đòi hỏi hoàng đế cải cách những lạm dụng của giáo hội và những người mà, theo lời Lu-ther, “tất cả đều đã được giải phóng nhờ tin lành của tôi.”—Martyn, page 393. Kẻ thù, cũng như bạn hữu, đến để nhìn xem vị tu sĩ gan dạ; nhưng ông tiếp đón họ với sự bình tĩnh không nao núng, đáp lời mọi người với phẩm giá và sự khôn ngoan. Phong thái của ông kiên định và can đảm. Gương mặt xanh xao, gầy gò của ông, mang dấu vết của lao nhọc và bệnh tật, mang vẻ nhân hậu và thậm chí vui vẻ. Sự trang nghiêm và nhiệt thành sâu sắc trong lời nói của ông đã ban cho ông một quyền năng mà ngay cả kẻ thù cũng không thể hoàn toàn chống lại. Cả bạn hữu và kẻ thù đều đầy kinh ngạc. Một số tin rằng một ảnh hưởng thiêng liêng đang ở cùng ông; những người khác tuyên bố, như những người Pha-ri-si đã tuyên bố về Đấng Christ: “Người bị quỷ ám.” GC 154.1

Ngày hôm sau Lu-ther được triệu đến dự Quốc hội. Một sĩ quan hoàng gia được chỉ định dẫn ông đến đại sảnh; tuy nhiên ông đã khó khăn lắm mới đến được nơi đó. Mọi lối đi đều chen chúc người xem háo hức muốn nhìn vị tu sĩ đã dám chống lại quyền lực của giáo hoàng. GC 154.2

Khi ông sắp bước vào trước mặt các quan xét mình, một vị tướng già, anh hùng của nhiều trận chiến, đã nhân từ nói với ông: “Tu sĩ nghèo, tu sĩ nghèo ơi, ngươi hiện đang sắp tạo nên một lập trường cao quý hơn bất cứ lập trường nào mà ta hay bất kỳ vị tướng nào đã từng tạo nên trong những trận chiến đẫm máu nhất của chúng ta. Nhưng nếu chính nghĩa của ngươi là đúng, và ngươi chắc chắn về điều đó, hãy tiến lên trong danh Đức Chúa Trời, và chớ sợ gì cả. Đức Chúa Trời sẽ không lìa bỏ ngươi.”—D’Aubigne, b. 7, ch. 8. GC 154.3

Cuối cùng Lu-ther đứng trước hội đồng. Hoàng đế ngự trên ngai. Ông được vây quanh bởi những nhân vật lừng lẫy nhất trong đế quốc. Chưa bao giờ có người nào xuất hiện trước một hội đồng uy nghi hơn hội đồng mà Martin Lu-ther phải đáp lời về đức tin của mình. “Sự xuất hiện này tự nó đã là một chiến thắng rõ ràng đối với giáo hoàng. Giáo hoàng đã lên án người này, và bây giờ ông đang đứng trước một tòa án mà, bởi chính hành động này, đã đặt mình trên giáo hoàng. Giáo hoàng đã đặt ông dưới lệnh cấm, và cắt ông ra khỏi mọi xã hội loài người; nhưng ông đã được triệu tập với lời lẽ kính trọng, và được tiếp đón trước hội đồng trang nghiêm nhất thế giới. Giáo hoàng đã kết án ông phải im lặng vĩnh viễn, và giờ đây ông sắp phát biểu trước hàng ngàn người chăm chú lắng nghe được quy tụ từ những nơi xa xôi nhất của Cơ-đốc Giáo. Một cuộc cách mạng to lớn như vậy đã được thực hiện qua sự trung gian của Lu-ther. La-mã đã đang tụt xuống khỏi ngai của mình, và chính tiếng nói của một tu sĩ đã gây ra sự hạ nhục này.”— Ibid., b. 7, ch. 8. GC 155.1

Trước hội đồng quyền thế và đầy tước vị đó, nhà Cải chánh xuất thân thấp hèn dường như choáng ngợp và bối rối. Một vài hoàng thân, quan sát thấy sự xúc động của ông, đã tiến đến gần ông, và một trong số họ thì thầm: Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

(Ma-thi-ơ 10:28)Một người khác nói: lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. (Ma-thi-ơ 10:18-20) Như vậy những lời của Đấng Christ đã được đưa đến bởi những người vĩ đại của thế gian để làm mạnh mẽ đầy tớ Ngài trong giờ thử thách. GC 155.2

Lu-ther được dẫn đến vị trí ngay trước ngai của hoàng đế. Một sự im lặng sâu lắng bao trùm hội đồng đông đúc. Sau đó một sĩ quan hoàng gia đứng dậy và, chỉ vào một bộ sưu tập các tác phẩm của Lu-ther, yêu cầu nhà Cải chánh trả lời hai câu hỏi—rằng ông có nhìn nhận chúng là của mình hay không, và ông có dự định rút lại các quan điểm mà ông đã trình bày trong đó hay không. Sau khi các tựa sách đã được đọc, Lu-ther trả lời rằng đối với câu hỏi thứ nhất, ông nhìn nhận các sách ấy là của mình. “Đối với câu hỏi thứ hai,” ông nói, “vì đây là một vấn đề liên quan đến đức tin và sự cứu rỗi các linh hồn, và trong đó lời của Đức Chúa Trời, kho báu lớn nhất và quý giá nhất trên trời hay dưới đất, đang được liên quan, tôi sẽ hành động thiếu thận trọng nếu trả lời mà không suy nghĩ. Tôi có thể khẳng định ít hơn hoàn cảnh đòi hỏi, hoặc nhiều hơn chân lý yêu cầu, và như vậy phạm tội nghịch cùng lời này của Đấng Christ: còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.

(Ma-thi-ơ 10:33)Matthew 10:33 .] Vì lý do này, tôi hết sức khiêm nhường khẩn xin bệ hạ cho tôi thời gian, để tôi có thể trả lời mà không xúc phạm đến lời của Đức Chúa Trời.”—D’Aubigne, b. 7, ch. 8. GC 155.3

Trong việc đưa ra lời yêu cầu này, Lu-ther đã hành động cách khôn ngoan. Cách hành xử của ông đã thuyết phục hội đồng rằng ông không hành động vì cảm xúc hay xung động. Sự bình tĩnh và tự chủ như vậy, điều bất ngờ nơi một người đã tỏ ra mạnh dạn và không nhân nhượng, đã thêm vào sức mạnh của ông, và đã giúp ông sau đó trả lời với sự thận trọng, quyết đoán, khôn ngoan và phẩm giá khiến các đối thủ của ông ngạc nhiên và thất vọng, và quở trách sự xấc xược và kiêu ngạo của họ. GC 156.1

Ngày hôm sau ông phải xuất hiện để đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình. Có lúc lòng ông chùng xuống khi ông suy ngẫm về các thế lực đã liên kết chống lại chân lý. Đức tin ông lung lay; sự sợ hãi và run rẩy ập đến trên ông, và nỗi kinh hoàng tràn ngập ông. Những nguy hiểm gia tăng trước mặt ông; kẻ thù của ông dường như sắp chiến thắng, và các thế lực tối tăm dường như sẽ thắng thế. Mây mù vây phủ ông và dường như tách ông khỏi Đức Chúa Trời. Ông khao khát sự bảo đảm rằng Chúa vạn quân sẽ ở cùng ông. Trong nỗi thống khổ của tâm linh, ông sấp mặt xuống đất và thốt lên những tiếng kêu đứt quãng, xé lòng, mà không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể hoàn toàn thấu hiểu. GC 156.2

“Ôi Đức Chúa Trời toàn năng và hằng sống,” ông khẩn nài, “thế gian này thật đáng sợ biết bao! Kìa, nó mở miệng ra để nuốt chửng con, và con lại có quá ít sự tin cậy nơi Ngài…. Nếu chỉ trong sức mạnh của thế gian này mà con phải đặt lòng tin cậy, thì mọi sự đã hết…. Giờ cuối của con đã đến, sự kết án của con đã được tuyên…. Ôi Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp con chống lại mọi sự khôn ngoan của thế gian. Xin hãy làm điều này, … chỉ một mình Ngài; … vì đây không phải là công việc của con, mà là của Ngài. Con chẳng có gì để làm ở đây, chẳng có gì để tranh đấu với những người quyền thế này của thế gian…. Nhưng chính nghĩa này là của Ngài, … và đó là một chính nghĩa công bình và đời đời. Ôi Chúa, xin giúp con! Đức Chúa Trời thành tín và không hề thay đổi, con không đặt lòng tin cậy nơi bất cứ người nào…. Mọi điều thuộc về con người đều bất định; mọi điều đến từ con người đều thất bại…. Ngài đã chọn con cho công việc này…. Xin đứng bên cạnh con, vì cớ Đức Chúa Giê-su yêu dấu của Ngài, Đấng là sự bảo vệ của con, là cái khiên của con, và là tháp vững chắc của con.”— Ibid., b. 7, ch. 8. GC 156.3

Một Đấng Quan Phòng khôn ngoan vô cùng đã cho phép Lu-thơ nhận thấy mối hiểm nguy của mình, hầu cho ông không cậy vào sức riêng và liều lĩnh xông vào nguy hiểm cách tự phụ. Tuy nhiên, điều khiến ông kinh hãi tột độ không phải là nỗi sợ đau khổ cá nhân, cũng chẳng phải sự khiếp đảm trước cực hình hay cái chết dường như đang cận kề. Ông đã đến giờ phút khủng hoảng, và ông cảm thấy mình không đủ sức để đương đầu. Do sự yếu đuối của ông, chính nghĩa của lẽ thật có thể bị tổn hại. Ông vật lộn với Đức Chúa Trời không phải vì sự an toàn của bản thân, mà vì sự chiến thắng của tin lành. Giống như Y-sơ-ra-ên trong đêm vật lộn bên dòng suối cô tịch, tâm hồn ông cũng trải qua nỗi thống khổ và giằng co như vậy. Giống như Y-sơ-ra-ên, ông đã thắng hơn với Đức Chúa Trời. Trong sự bất lực hoàn toàn, đức tin của ông bám chặt lấy Đấng Christ, Đấng Giải Cứu quyền năng. Ông được thêm sức bởi sự bảo đảm rằng ông sẽ không đứng một mình trước hội đồng. Sự bình an trở lại trong tâm hồn ông, và ông vui mừng vì được phép giương cao Lời Đức Chúa Trời trước mặt các nhà cầm quyền của các nước. GC 157.1

Với tâm trí đặt nơi Đức Chúa Trời, Lu-thơ chuẩn bị cho cuộc chiến trước mặt. Ông suy nghĩ về kế hoạch trả lời, xem xét các đoạn trong các tác phẩm của chính mình, và rút ra từ Kinh Thánh những bằng chứng thích hợp để củng cố lập trường của mình. Rồi đặt tay trái trên quyển Sách Thánh đang mở trước mặt, ông giơ tay phải lên trời và thề nguyện “sẽ trung thành với tin lành, và tự do xưng nhận đức tin của mình, dầu phải lấy huyết mình mà ấn chứng lời chứng của mình.” — Sđd, q. 7, ch. 8. GC 157.2

Khi ông được dẫn vào trước Nghị Hội lần nữa, gương mặt ông không chút dấu vết sợ hãi hay bối rối. Trầm tĩnh và bình an, nhưng dũng cảm cao thượng và cao quý, ông đứng như một nhân chứng của Đức Chúa Trời giữa những kẻ vĩ đại trên đất. Viên quan khâm sai bấy giờ yêu cầu ông đưa ra quyết định xem có muốn rút lại các giáo lý của mình hay không. Lu-thơ trả lời với giọng dịu dàng và khiêm nhường, không chút hung hăng hay đầy khích động. Thái độ của ông rụt rè và kính cẩn; song ông bày tỏ một sự tin quyết và niềm vui khiến cả hội đồng phải kinh ngạc. GC 158.1

“Muôn tâu hoàng đế chí tôn, hỡi các vương hầu lỗi lạc, hỡi các lãnh chúa nhân từ,” Lu-thơ thưa, “hôm nay tôi đến trước mặt quý vị, theo lệnh đã truyền cho tôi hôm qua, và nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi khẩn nài bệ hạ và các đấng cao quý hãy đoái nghe cách nhân từ sự biện hộ cho một chính nghĩa mà tôi tin chắc là công chính và chân thật. Nếu, do thiếu hiểu biết, tôi vi phạm những lệ thường và phép tắc chốn triều đình, tôi khẩn xin quý vị thứ tha cho tôi; vì tôi không được nuôi dạy trong cung điện vua chúa, mà trong sự tĩnh lặng của một tu viện.” — Sđd, q. 7, ch. 8. GC 158.2

Rồi, bước vào vấn đề, ông tuyên bố rằng các tác phẩm đã xuất bản của ông không cùng một tính chất. Trong một số, ông đã bàn về đức tin và việc lành, và ngay cả các kẻ thù cũng tuyên bố chúng không những vô hại mà còn có ích. Rút lại những sách này là lên án những lẽ thật mà mọi phe phái đều công nhận. Loại thứ hai gồm các tác phẩm phơi bày sự bại hoại và lạm dụng của giáo hoàng. Thu hồi các sách này sẽ củng cố sự chuyên chế của La-mã và mở toang cánh cửa cho nhiều điều bất kính lớn lao. Trong loại sách thứ ba, ông đã công kích những cá nhân đã bênh vực các điều ác đang tồn tại. Về những sách này, ông thẳng thắn thú nhận rằng ông đã quá mạnh bạo hơn mức đáng có. Ông không tự nhận mình không có lỗi lầm; nhưng ngay cả những sách ấy ông cũng không thể rút lại, vì một đường lối như vậy sẽ khiến các kẻ thù của lẽ thật thêm dạn dĩ, và chúng sẽ nhân cơ hội ấy để đè bẹp dân sự Đức Chúa Trời với sự tàn bạo còn lớn hơn. GC 158.3

“Song, tôi chỉ là một con người, chứ không phải Đức Chúa Trời,” ông nói tiếp; “vì vậy tôi sẽ tự biện hộ như Đấng Christ đã làm: Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem; nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta?

(Giăng 18:23)Nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi khẩn nài hoàng đế chí tôn, và các vương hầu lỗi lạc, cùng mọi người thuộc mọi cấp bậc, hãy chứng minh từ các tác phẩm của các tiên tri và các sứ đồ rằng tôi đã sai lầm. Ngay khi tôi được thuyết phục về điều đó, tôi sẽ rút lại mọi sai lầm, và sẽ là người đầu tiên cầm lấy sách của mình mà ném vào lửa. GC 159.1

“Những lời tôi vừa nói, tôi hy vọng, cho thấy rõ rằng tôi đã cân nhắc và suy xét kỹ lưỡng những hiểm nguy mà tôi phải đối mặt; nhưng chẳng những không nản lòng, tôi còn vui mừng thấy rằng tin lành ngày nay, cũng như thuở xưa, là cớ gây ra sự rối loạn và chia rẽ. Đây là đặc tính, đây là định mệnh, của Lời Đức Chúa Trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.

(Ma-thi-ơ 10:34)Đức Chúa Giê-su Christ đã phán. Đức Chúa Trời là diệu kỳ và đáng kinh sợ trong các mưu định của Ngài; hãy coi chừng, kẻo vì cả gan dập tắt những sự bất hòa, quý vị lại bắt bớ lời thánh của Đức Chúa Trời, và kéo trên mình một trận đại hồng thủy kinh khiếp của những hiểm họa không thể vượt qua, những tai ương hiện tại, và sự hoang tàn đời đời…. Tôi có thể trích dẫn nhiều tấm gương từ các sấm ngôn của Đức Chúa Trời. Tôi có thể nói đến các Pha-ra-ôn, các vua Ba-by-lôn, và các vua Y-sơ-ra-ên, mà công việc của họ không bao giờ góp phần vào sự hủy diệt của chính mình cách hữu hiệu hơn là khi họ tìm cách, bằng những mưu kế bề ngoài khôn ngoan nhất, để củng cố quyền thống trị của mình. Ngài dời các núi đi, Đánh đổ nó trong cơn giận Ngài; nhưng núi chẳng biết đến. (Gióp 9:5) Sđd, q. 7, ch. 8. GC 159.2

Lu-thơ đã nói bằng tiếng Đức; giờ ông được yêu cầu lặp lại những lời ấy bằng tiếng La-tinh. Dầu đã kiệt sức vì nỗ lực trước đó, ông vẫn tuân theo, và lại một lần nữa đọc bài diễn thuyết của mình, với cùng sự rõ ràng và mạnh mẽ như lần đầu. Sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn trong việc này. Tâm trí của nhiều vương hầu bị sai lầm và mê tín làm mờ tối đến nỗi khi nghe lần đầu họ đã không thấy được sức mạnh trong lập luận của Lu-thơ; nhưng sự lặp lại đã giúp họ thấy rõ ràng các điểm được trình bày. GC 159.3

Những kẻ cố chấp nhắm mắt trước ánh sáng và quyết không để mình bị thuyết phục bởi lẽ thật, đã nổi giận trước sức mạnh của lời Lu-thơ. Khi ông vừa dứt lời, phát ngôn viên của Nghị Hội giận dữ nói: “Ngươi chưa trả lời câu hỏi đã đặt ra cho ngươi…. Ngươi phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng và chính xác…. Ngươi có rút lại hay không?” GC 160.1

Nhà Cải chánh đáp: “Vì hoàng đế chí tôn và các đấng quyền uy đòi hỏi nơi tôi một câu trả lời rõ ràng, đơn giản và chính xác, tôi sẽ đưa ra cho quý vị một câu trả lời, và đây là câu trả lời ấy: Tôi không thể quy phục đức tin của mình cho giáo hoàng hay các công đồng, vì rõ như ban ngày rằng họ đã thường xuyên sai lầm và mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, trừ phi tôi được thuyết phục bằng lời chứng của Kinh Thánh hoặc bằng lý lẽ rõ ràng nhất, trừ phi tôi được thuyết phục bởi những đoạn tôi đã trích dẫn, và trừ phi chúng khiến lương tâm tôi bị ràng buộc bởi Lời Đức Chúa Trời, tôi không thể và tôi sẽ không rút lại, vì một Cơ-đốc nhân nói nghịch với lương tâm mình là điều không an toàn. Đây, tôi đứng đây, tôi không thể làm khác được; nguyện Đức Chúa Trời giúp tôi. A-men.” — Sđd, q. 7, ch. 8. GC 160.2

Như vậy, con người công chính này đã đứng trên nền tảng vững chắc của Lời Đức Chúa Trời. Ánh sáng thiên đàng chiếu rọi trên gương mặt ông. Sự vĩ đại và thanh sạch trong tính cách của ông, sự bình an và niềm vui trong lòng ông, được bày tỏ cho mọi người khi ông làm chứng nghịch lại quyền lực của sự sai lầm và làm chứng cho tính ưu việt của đức tin đã thắng hơn thế gian. GC 160.3

Cả hội đồng trong một lúc câm lặng vì kinh ngạc. Trong câu trả lời đầu tiên, Lu-thơ đã nói với giọng nhỏ nhẹ, với thái độ kính cẩn, gần như phục tùng. Những người theo La-mã đã diễn giải điều này là bằng chứng rằng lòng can đảm của ông đang bắt đầu suy yếu. Họ xem lời xin hoãn lại như chỉ là khúc dạo đầu cho việc ông rút lời. Chính hoàng đế Charles, khi nhìn một cách nửa khinh miệt thân hình tiều tụy, trang phục giản dị và cách ăn nói mộc mạc của người tu sĩ, đã tuyên bố: “Tu sĩ này sẽ không bao giờ biến ta thành một kẻ dị giáo.” Lòng can đảm và sự vững vàng mà giờ đây ông bày tỏ, cùng với sức mạnh và sự rõ ràng trong lập luận của ông, đã khiến mọi phe phái đều kinh ngạc. Hoàng đế, cảm phục, thốt lên: “Tu sĩ này nói với một tấm lòng gan dạ và lòng can đảm không nao núng.” Nhiều vương hầu Đức đã nhìn với niềm tự hào và vui mừng vào người đại diện cho dân tộc mình. GC 160.4

Các đảng viên của La-mã đã bị thất thế; chính nghĩa của họ hiện ra dưới ánh sáng bất lợi nhất. Họ tìm cách duy trì quyền lực, không phải bằng cách viện dẫn Kinh Thánh, mà bằng cách dùng đến những lời đe dọa, thứ lý lẽ không bao giờ vắng mặt của La-mã. Phát ngôn viên của Nghị Hội nói: “Nếu ngươi không rút lại, hoàng đế và các chư hầu của đế quốc sẽ bàn xem nên áp dụng đường lối nào đối với một kẻ dị giáo ngoan cố.” GC 161.1

Người bạn của Lu-thơ, đã nghe bài biện hộ cao quý của ông với lòng hết sức vui mừng, run rẩy trước những lời này; nhưng chính vị tiến sĩ lại bình tĩnh nói: “Nguyện Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi, vì tôi không thể rút lại điều gì cả.” — Sđd, q. 7, ch. 8. GC 161.2

Ông được lệnh rút lui khỏi Nghị Hội trong khi các hoàng thân thảo luận với nhau. Người ta cảm thấy một cuộc khủng hoảng lớn đã đến. Sự khăng khăng từ chối phục tùng của Luther có thể ảnh hưởng đến lịch sử hội thánh trong nhiều thời đại. Người ta quyết định cho ông thêm một cơ hội nữa để rút lại lời nói. Lần cuối cùng, ông được đưa vào hội đồng. Một lần nữa, câu hỏi lại được đặt ra, liệu ông có từ bỏ các giáo lý của mình hay không. Ông nói: “Tôi không có câu trả lời nào khác hơn là câu trả lời tôi đã đưa ra.” Rõ ràng là không thể dùng lời hứa hẹn hay đe dọa để buộc ông quy phục sắc lệnh của La-mã. GC 161.3

Các nhà lãnh đạo giáo hoàng cảm thấy bực bội khi quyền lực của họ, vốn đã khiến các vua chúa và quý tộc phải run sợ, lại bị một thầy tu khiêm nhường coi thường như vậy; họ khao khát khiến ông cảm nhận được cơn thịnh nộ của họ bằng cách tra tấn ông đến chết. Nhưng Luther, hiểu rõ mối nguy hiểm của mình, đã nói với tất cả mọi người bằng phẩm cách và sự bình tĩnh của một Cơ-đốc nhân. Lời nói của ông không có sự kiêu hãnh, đam mê hay xuyên tạc. Ông đã quên mình và những con người vĩ đại xung quanh mình, chỉ cảm thấy rằng mình đang ở trước sự hiện diện của Đấng vô cùng cao cả hơn các giáo hoàng, giám mục, vua chúa và hoàng đế. Đấng Christ đã phán qua lời chứng của Luther với quyền năng và sự uy nghi mà vào lúc đó đã làm cho cả bạn lẫn thù phải kinh ngạc và thán phục. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hiện diện trong hội đồng đó, tác động vào lòng những người đứng đầu đế quốc. Nhiều hoàng thân đã mạnh dạn thừa nhận tính chính đáng trong chính nghĩa của Luther. Nhiều người được thuyết phục về lẽ thật; nhưng với một số người, những ấn tượng nhận được đã không tồn tại lâu dài. Có một nhóm khác tại thời điểm đó không bày tỏ niềm tin của mình, nhưng, sau khi tự mình tra xem Kinh Thánh, về sau đã trở thành những người ủng hộ không sợ hãi của cuộc Cải chánh. GC 161.4

Tuyển hầu Frederick đã nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Luther trước Nghị Hội, và với cảm xúc sâu sắc, ông đã lắng nghe bài phát biểu của Luther. Với niềm vui và tự hào, ông đã chứng kiến lòng can đảm, sự kiên định và tự chủ của vị tiến sĩ, và quyết định đứng vững hơn nữa để bảo vệ ông. Ông so sánh hai phe đối đầu và nhận thấy rằng sự khôn ngoan của các giáo hoàng, vua chúa và giám mục đã bị quyền năng của lẽ thật đưa đến chỗ hư không. Giáo hoàng đã chịu một thất bại mà hậu quả sẽ được cảm nhận giữa mọi dân tộc và trong mọi thời đại. GC 162.1

Khi vị sứ thần giáo hoàng nhận thấy tác động do bài phát biểu của Luther tạo ra, ông ta lo sợ, hơn bao giờ hết, cho sự an toàn của quyền lực La-mã, và quyết định sử dụng mọi phương tiện có trong tay để lật đổ nhà Cải chánh. Với tất cả sự hùng biện và kỹ năng ngoại giao mà ông ta nổi tiếng, ông ta đã trình bày cho vị hoàng đế trẻ tuổi thấy sự điên rồ và nguy hiểm của việc hy sinh, vì cớ một thầy tu tầm thường, tình bạn và sự ủng hộ của tòa La-mã đầy quyền lực. GC 162.2

Lời nói của ông ta không phải không có tác dụng. Vào ngày sau khi Luther trả lời, Charles đã khiến một thông điệp được trình lên Nghị Hội, tuyên bố quyết định của ông sẽ thực thi chính sách của những người tiền nhiệm nhằm duy trì và bảo vệ tôn giáo Công Giáo. Vì Luther đã từ chối rút lại những sai lầm của mình, nên những biện pháp mạnh mẽ nhất phải được áp dụng chống lại ông và những dị giáo mà ông giảng dạy. “Một thầy tu đơn độc, bị chính sự điên rồ của mình dẫn lối, đã nổi lên chống lại đức tin của Cơ-đốc Giáo. Để ngăn chặn sự bất kính như vậy, ta sẽ hy sinh các vương quốc của ta, kho báu của ta, bạn bè của ta, thân thể của ta, máu của ta, linh hồn của ta, và sự sống của ta. Ta sắp cho Augustine Luther ra về, cấm ông ta gây ra bất kỳ sự rối loạn nào giữa dân chúng; sau đó ta sẽ tiến hành chống lại ông ta và những người theo ông ta như những kẻ dị giáo ngoan cố, bằng sự dứt phép thông công, bằng sự cấm chỉ, và bằng mọi phương tiện có thể tính toán để tiêu diệt họ. Ta kêu gọi các thành viên của các tiểu bang hãy hành xử như những Cơ-đốc nhân trung tín."— Ibid., b. 7, ch. 9. Tuy nhiên, hoàng đế tuyên bố rằng giấy thông hành an toàn của Luther phải được tôn trọng, và rằng trước khi các thủ tục tố tụng chống lại ông có thể được khởi xướng, ông phải được phép về đến nhà an toàn. GC 162.3

Hai ý kiến mâu thuẫn giờ đây được các thành viên của Nghị Hội thúc đẩy. Các sứ giả và đại diện của giáo hoàng lại yêu cầu rằng giấy thông hành an toàn của nhà Cải chánh phải bị bỏ qua. Họ nói: “Sông Rhine nên nhận lấy tro của ông ta, như nó đã nhận lấy tro của John Huss một thế kỷ trước."— Ibid., b. 7, ch. 9. Nhưng các hoàng thân của Đức, mặc dù bản thân họ là những người theo giáo hoàng và là kẻ thù công khai của Luther, đã phản đối sự vi phạm niềm tin công chúng như vậy, coi đó là một vết nhơ trên danh dự của quốc gia. Họ chỉ ra những tai họa đã xảy ra sau cái chết của Huss, và tuyên bố rằng họ không dám kêu gọi xuống trên nước Đức, và trên đầu vị hoàng đế trẻ tuổi của họ, sự lặp lại của những điều ác khủng khiếp đó. GC 163.1

Chính Charles, khi trả lời đề xuất hèn hạ đó, đã nói: “Dù cho danh dự và đức tin bị đuổi khỏi toàn thế giới, chúng vẫn phải tìm được nơi nương náu trong lòng các hoàng thân."— Ibid., b. 7, ch. 9. Ông còn bị thúc giục thêm bởi những kẻ thù giáo hoàng cay đắng nhất của Luther để đối xử với nhà Cải chánh như Sigismund đã đối xử với Huss—bỏ mặc ông cho sự thương xót của hội thánh; nhưng nhớ lại cảnh Huss trong hội đồng công khai đã chỉ vào xiềng xích của mình và nhắc nhở vị quân vương về lời hứa đã cam kết, Charles V tuyên bố: “Ta không muốn phải đỏ mặt như Sigismund."—Lenfant, vol. 1, p. 422. GC 163.2

Tuy nhiên, Charles đã cố ý từ chối những lẽ thật mà Luther đã trình bày. Vị quân vương viết: “Ta quyết tâm noi gương tổ tiên của ta."—D’Aubigne, b. 7, ch. 9. Ông đã quyết định rằng ông sẽ không bước ra khỏi con đường phong tục, ngay cả để bước đi trong đường lối của lẽ thật và sự công bình. Bởi vì tổ phụ của ông đã làm, ông sẽ ủng hộ giáo hoàng, với tất cả sự tàn ác và sa đọa của nó. Như vậy, ông đã chọn lập trường của mình, từ chối chấp nhận bất kỳ ánh sáng nào vượt quá những gì tổ phụ của ông đã nhận được, hoặc thực hiện bất kỳ bổn phận nào mà họ đã không thực hiện. GC 163.3

Ngày nay có nhiều người cũng đang bám víu vào phong tục và truyền thống của tổ phụ mình như vậy. Khi Chúa gửi đến cho họ thêm ánh sáng, họ từ chối chấp nhận nó, vì lẽ rằng, nó không được ban cho tổ phụ của họ, nên nó đã không được họ tiếp nhận. Chúng ta không được đặt ở nơi tổ phụ chúng ta đã ở; do đó, bổn phận và trách nhiệm của chúng ta không giống như của họ. Chúng ta sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận khi nhìn vào gương của tổ phụ mình để xác định bổn phận của mình thay vì tự mình tra xem lời lẽ thật. Trách nhiệm của chúng ta lớn hơn trách nhiệm của tổ tiên chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm về ánh sáng mà họ đã nhận được, và đã được truyền lại như một di sản cho chúng ta, và chúng ta cũng chịu trách nhiệm về ánh sáng bổ sung hiện đang chiếu sáng trên chúng ta từ lời Đức Chúa Trời. GC 164.1

Đấng Christ đã phán về những người Do Thái không tin: Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.

(Giăng 15:22)Cũng một quyền năng thiêng liêng đó đã phán qua Luther đến vị hoàng đế và các hoàng thân của nước Đức. Và khi ánh sáng chiếu ra từ lời Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài đã cầu xin lần cuối cùng với nhiều người trong hội đồng đó. Như Phi-lát, nhiều thế kỷ trước, đã để cho lòng kiêu hãnh và sự nổi tiếng đóng lòng mình lại trước Đấng Cứu Chuộc của thế gian; như Phê-lít run sợ đã bảo sứ giả của lẽ thật: Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-lít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, sẽ gọi lại. (Công-vụ các Sứ-đồ 24:25) như Ạc-ríp-ba kiêu ngạo đã thú nhận: Vua Ạc-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Cơ-đốc! (Công-vụ các Sứ-đồ 26:28) nhưng vẫn quay lưng lại với sứ điệp từ Thiên đàng gửi xuống—cũng vậy, Charles V, nhượng bộ trước những mệnh lệnh của lòng kiêu hãnh thế gian và mưu lược, đã quyết định khước từ ánh sáng của lẽ thật. GC 164.2

Những tin đồn về các âm mưu chống lại Luther được lan truyền rộng rãi, gây ra sự náo động lớn khắp thành phố. Nhà Cải chánh đã kết được nhiều bạn bè, những người, biết sự tàn ác xảo trá của La-mã đối với tất cả những ai dám vạch trần sự sa đọa của nó, đã quyết rằng ông không được bị hy sinh. Hàng trăm nhà quý tộc cam kết bảo vệ ông. Không ít người công khai lên án thông điệp hoàng gia là biểu hiện của sự quy phục yếu hèn trước quyền lực kiểm soát của La-mã. Trên các cổng nhà và nơi công cộng, những tấm áp phích được dán lên, một số lên án và một số ủng hộ Luther. Trên một trong những tấm đó chỉ viết những lời đầy ý nghĩa của người khôn ngoan: Hỡi xứ, khốn thay cho mầy khi có vua còn thơ ấu, và các quan trưởng mầy ăn từ lúc buổi sáng!

(Truyền-đạo 10:16)Sự hăng hái của dân chúng ủng hộ Luther khắp nước Đức đã thuyết phục cả hoàng đế và Nghị Hội rằng bất kỳ sự bất công nào dành cho ông cũng sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình của đế quốc và thậm chí cả sự ổn định của ngai vàng. GC 164.3

Frederick xứ Sachsen giữ một thái độ dè dặt có chủ ý, cẩn thận che giấu tình cảm thật của mình đối với nhà Cải chánh, nhưng đồng thời ông canh giữ Luther với sự cảnh giác không mệt mỏi, theo dõi mọi hành động của ông và của những kẻ thù nghịch ông. Nhưng có nhiều người không tìm cách che giấu thiện cảm của họ đối với Luther. Ông được các hoàng tử, bá tước, nam tước, và những nhân vật quyền quý khác, cả giáo quyền lẫn thế quyền, đến thăm. “Căn phòng nhỏ của tiến sĩ,” Spalatin viết, “không thể chứa hết tất cả những vị khách đến thăm."—Martyn 1:404. Dân chúng nhìn ông như thể ông là một con người phi thường. Ngay cả những người không tin vào giáo lý của ông cũng không thể không khâm phục sự chính trực cao cả đã khiến ông dám đối mặt với cái chết hơn là vi phạm lương tâm mình. GC 165.1

Người ta đã nỗ lực hết sức để có được sự đồng ý của Luther về một sự thỏa hiệp với La-mã. Các quý tộc và hoàng tử trình bày với ông rằng nếu ông cứ khăng khăng đặt phán đoán của riêng mình chống lại phán đoán của hội thánh và các công đồng, thì chẳng bao lâu ông sẽ bị trục xuất khỏi đế quốc và sẽ không có sự bảo vệ nào. Trước lời kêu gọi này, Luther đáp: “Tin lành của Đấng Christ không thể được rao giảng mà không gây vấp phạm… Vậy thì tại sao nỗi sợ hãi hay lo ngại về nguy hiểm lại phải chia rẽ tôi khỏi Chúa, và khỏi lời thiêng liêng ấy, lời duy nhất là lẽ thật? Không; tôi thà nộp thân thể, huyết, và sự sống của tôi còn hơn."—D’Aubigne, b. 7, ch. 10. GC 165.2

Một lần nữa ông được khuyên nài nên tuân phục sự phán xét của hoàng đế, và khi ấy ông sẽ không có gì phải sợ hãi. “Tôi đồng ý,” ông trả lời, “hết lòng rằng hoàng đế, các hoàng tử, và ngay cả người Cơ-đốc nhân hèn mọn nhất, hãy xem xét và phán xét các tác phẩm của tôi; nhưng với một điều kiện, là họ phải lấy Lời Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn. Con người không có gì phải làm ngoài việc vâng theo Lời ấy. Đừng ép buộc lương tâm tôi, vốn đã bị ràng buộc và xiềng xích với Kinh Thánh."—Cùng sách, b. 7, ch. 10. GC 166.1

Trước một lời kêu gọi khác, ông nói: “Tôi bằng lòng từ bỏ giấy thông hành an toàn của tôi. Tôi đặt bản thân và sự sống của tôi trong tay hoàng đế, nhưng Lời Đức Chúa Trời thì—không bao giờ!"—Cùng sách, b. 7, ch. 10. Ông tuyên bố sẵn sàng tuân phục quyết định của một công đồng chung, nhưng chỉ với điều kiện công đồng ấy phải quyết định theo Kinh Thánh. “Trong những gì liên quan đến Lời Đức Chúa Trời và đức tin,” ông nói thêm, “mỗi người Cơ-đốc nhân đều là một quan tòa tốt như giáo hoàng, dù được hàng triệu công đồng ủng hộ, có thể làm cho chính mình."—Martyn 1:410. Cuối cùng cả bạn hữu lẫn kẻ thù đều tin rằng mọi nỗ lực hòa giải thêm nữa sẽ vô ích. GC 166.2

Nếu nhà Cải chánh nhượng bộ dù chỉ một điểm, Sa-tan và các đạo binh của nó đã giành được chiến thắng. Nhưng sự kiên định không lay chuyển của ông chính là phương tiện giải phóng hội thánh, và khởi đầu một kỷ nguyên mới và tốt đẹp hơn. Ảnh hưởng của người đàn ông này, người đã dám suy nghĩ và hành động cho chính mình trong các vấn đề tôn giáo, sẽ tác động đến hội thánh và thế giới, không chỉ trong thời đại của ông, mà còn trong tất cả các thế hệ tương lai. Sự kiên định và trung thành của ông sẽ làm mạnh mẽ tất cả những ai, cho đến tận thế, phải trải qua một kinh nghiệm tương tự. Quyền năng và sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời đứng trên mưu luận của loài người, trên quyền năng vĩ đại của Sa-tan. GC 166.3

Luther chẳng bao lâu được hoàng đế ra lệnh trở về nhà, và ông biết rằng thông báo này sẽ nhanh chóng được tiếp nối bằng sự kết án ông. Những đám mây đe dọa treo lơ lửng trên lối đi của ông; nhưng khi ông rời khỏi Worms, lòng ông đầy dẫy niềm vui và lời ngợi khen. “Chính ma quỷ,” ông nói, “đã canh giữ thành trì của giáo hoàng; nhưng Đấng Christ đã tạo một lỗ hổng lớn trong đó, và Sa-tan buộc phải thú nhận rằng Chúa mạnh hơn nó."—D’Aubigne, b. 7, ch. 11. GC 166.4

Sau khi rời đi, vẫn mong muốn rằng sự kiên định của mình không bị hiểu lầm là sự phản loạn, Luther viết thư cho hoàng đế. “Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng người, là nhân chứng của tôi,” ông nói, “rằng tôi sẵn sàng hết lòng vâng phục bệ hạ, trong vinh dự hay sỉ nhục, trong sự sống hay sự chết, và không có ngoại lệ nào ngoại trừ Lời Đức Chúa Trời, bởi đó con người được sống. Trong tất cả các việc của đời sống hiện tại này, lòng trung thành của tôi sẽ không lay chuyển, vì ở đây mất hay được chẳng có ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi. Nhưng khi các lợi ích đời đời liên hệ, Đức Chúa Trời không muốn con người phải tuân phục con người. Vì sự tuân phục như vậy trong các vấn đề thuộc linh là một sự thờ phượng thật, và chỉ nên được dâng lên một mình Đấng Tạo Hóa."—Cùng sách, b. 7, ch. 11. GC 167.1

Trên hành trình rời khỏi Worms, sự đón tiếp Luther còn nồng nhiệt hơn cả khi ông đi đến đó. Các giáo phẩm quý phái chào đón vị tu sĩ bị vạ tuyệt thông, và các nhà cầm quyền dân sự tôn kính người mà hoàng đế đã tố cáo. Ông được khuyên nài giảng đạo, và, bất kể lệnh cấm của đế quốc, ông lại bước lên tòa giảng. “Tôi chưa bao giờ cam kết trói buộc Lời Đức Chúa Trời,” ông nói, “và tôi cũng sẽ không làm vậy."—Martyn 1:420. GC 167.2

Ông chưa rời Worms được bao lâu, thì những người theo giáo hoàng đã thuyết phục hoàng đế ban hành một sắc lệnh chống lại ông. Trong sắc lệnh ấy, Luther bị tố cáo là “chính Sa-tan dưới hình dạng một con người và mặc áo tu sĩ."—D’Aubigne, b. 7, ch. 11. Lệnh truyền rằng ngay khi giấy thông hành an toàn của ông hết hạn, các biện pháp sẽ được thực hiện để chấm dứt công việc của ông. Tất cả mọi người bị cấm chứa chấp ông, cho ông ăn uống, hay bằng lời nói hoặc hành động, công khai hay riêng tư, trợ giúp hay tiếp tay cho ông. Ông phải bị bắt ở bất cứ nơi nào có thể, và giao nộp cho nhà cầm quyền. Những người theo ông cũng phải bị cầm tù và tài sản của họ bị tịch thu. Các tác phẩm của ông phải bị tiêu hủy, và, cuối cùng, tất cả những ai dám hành động trái với sắc lệnh này đều bị bao gồm trong sự kết án của nó. Tuyển hầu xứ Sachsen và các hoàng tử thân thiết nhất với Luther đã rời khỏi Worms ngay sau khi ông đi, và sắc lệnh của hoàng đế nhận được sự phê chuẩn của Nghị hội. Bấy giờ những người theo La-mã hân hoan. Họ coi số phận của cuộc Cải chánh đã được định đoạt. GC 167.3

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một lối thoát cho tôi tớ của Ngài trong giờ nguy hiểm này. Một con mắt tỉnh thức đã theo dõi các hoạt động của Luther, và một tấm lòng chân thật và cao quý đã quyết định giải cứu ông. Rõ ràng là La-mã sẽ không thỏa mãn với bất cứ điều gì ngoài cái chết của ông; chỉ bằng cách ẩn náu ông mới có thể được giữ khỏi hàm sư tử. Đức Chúa Trời đã ban sự khôn ngoan cho Frederick xứ Sachsen để nghĩ ra một kế hoạch bảo vệ nhà Cải chánh. Với sự hợp tác của những người bạn chân thật, mục đích của tuyển hầu được thực hiện, và Luther được giấu kín một cách hữu hiệu khỏi cả bạn hữu lẫn kẻ thù. Trên hành trình trở về nhà, ông bị bắt, bị tách khỏi những người tùy tùng, và bị đưa vội vã qua khu rừng đến lâu đài Wartburg, một pháo đài miền núi biệt lập. Cả việc bắt giữ lẫn việc giấu kín ông đều được bao phủ trong bí ẩn đến nỗi ngay cả chính Frederick trong một thời gian dài cũng không biết ông đã được đưa đi đâu. Sự không biết này không phải không có chủ ý; bao lâu tuyển hầu không biết nơi Luther ở, thì ông không thể tiết lộ gì. Ông tự thỏa mãn rằng nhà Cải chánh được an toàn, và với sự hiểu biết này ông hài lòng. GC 168.1

Mùa xuân, mùa hạ, và mùa thu trôi qua, và mùa đông đến, mà Luther vẫn là một tù nhân. Aleander và những người theo phe ông hân hoan khi ánh sáng của tin lành dường như sắp bị dập tắt. Nhưng thay vào đó, nhà Cải chánh đang đổ đầy đèn của mình từ kho tàng lẽ thật; và ánh sáng của nó sẽ chiếu tỏa với sự rạng rỡ sáng hơn. GC 168.2

Trong sự an toàn thân thiện của lâu đài Wartburg, Luther trong một thời gian vui mừng vì được giải thoát khỏi sự nóng bức và hỗn loạn của trận chiến. Nhưng ông không thể lâu tìm thấy sự thỏa mãn trong yên tĩnh và nghỉ ngơi. Quen với một đời sống hoạt động và xung đột khắc nghiệt, ông khó có thể chịu đựng việc không hoạt động. Trong những ngày cô tịch ấy, tình trạng của hội thánh hiện lên trước mắt ông, và ông kêu lên trong tuyệt vọng: “Than ôi! không có ai trong ngày sau rốt của cơn thạnh nộ Ngài, để đứng như một bức tường trước mặt Chúa, và cứu Y-sơ-ra-ên!"—Cùng sách, b. 9, ch. 2. Rồi, ý nghĩ của ông trở lại với chính mình, và ông sợ bị buộc tội hèn nhát vì rút lui khỏi cuộc chiến. Rồi ông tự trách mình về sự lười biếng và tự nuông chiều. Tuy vậy, đồng thời mỗi ngày ông đang hoàn thành nhiều hơn những gì dường như có thể làm được cho một con người. Cây bút của ông không bao giờ ngừng nghỉ. Trong khi những kẻ thù của ông tự huyễn hoặc rằng ông đã bị làm cho im lặng, họ kinh ngạc và bối rối bởi bằng chứng hữu hình rằng ông vẫn đang hoạt động. Vô số sách nhỏ, xuất phát từ cây bút của ông, lưu hành khắp nước Đức. Ông cũng thực hiện một công việc vô cùng quan trọng cho đồng bào mình bằng cách dịch Tân Ước sang tiếng Đức. Từ đảo Bát-mô bằng đá của mình, ông tiếp tục trong gần trọn một năm để rao giảng tin lành và quở trách các tội lỗi và sai lầm của thời đại. GC 168.3

Nhưng chẳng phải chỉ để bảo vệ Lu-thơ khỏi cơn thịnh nộ của kẻ thù, cũng chẳng phải chỉ để cho ông có một thời gian yên tĩnh hầu thực hiện những công việc quan trọng ấy, mà Đức Chúa Trời đã rút tôi tớ Ngài khỏi sân khấu của đời sống công cộng. Có những kết quả quý báu hơn thế cần phải đạt được. Trong sự cô tịch và khuất lánh của nơi ẩn náu trên núi, Lu-thơ bị cách ly khỏi những chỗ dựa thế gian và bị đóng kín khỏi lời khen ngợi của loài người. Nhờ đó ông được gìn giữ khỏi sự kiêu ngạo và tự tin, là điều thường do thành công gây ra. Qua đau khổ và hạ mình, ông được chuẩn bị để một lần nữa bước đi cách an toàn trên những đỉnh cao chóng mặt mà ông đã được nâng lên cách đột ngột. GC 169.1

Khi loài người vui mừng trong sự tự do mà lẽ thật đem đến cho họ, họ có khuynh hướng tôn vinh những người mà Đức Chúa Trời đã dùng để bẻ gãy xiềng xích của sự sai lạc và mê tín. Sa-tan tìm cách làm cho tư tưởng và tình cảm của loài người xây khỏi Đức Chúa Trời, và đặt trên các công cụ loài người; nó dẫn dắt họ tôn kính công cụ thuần túy mà bỏ quên Bàn Tay điều khiển mọi biến cố của sự quan phòng. Quá thường xuyên, những nhà lãnh đạo tôn giáo được ca ngợi và tôn kính như vậy đánh mất ý thức về sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và bị dẫn đến chỗ cậy nơi chính mình. Kết quả là họ tìm cách kiểm soát tâm trí và lương tâm của dân chúng, là những người sẵn lòng trông đợi nơi họ để được hướng dẫn thay vì trông đợi nơi Lời Đức Chúa Trời. Công cuộc cải chánh thường bị trì hoãn vì tinh thần này được những người ủng hộ nó dung dưỡng. Đức Chúa Trời muốn gìn giữ chính nghĩa của cuộc Cải chánh khỏi hiểm họa ấy. Ngài mong muốn công việc đó nhận lấy, không phải dấu ấn của con người, mà là dấu ấn của Đức Chúa Trời. Con mắt loài người đã hướng về Lu-thơ như người giải bày lẽ thật; ông được rút khỏi để mọi con mắt có thể hướng về Tác Giả đời đời của lẽ thật. GC 169.2