Sự Tái Lâm Của Đức Chúa Giê-su
Tai Vạ Thứ Bảy Và Sự Sống Lại Đặc Biệt
Có một trận động đất lớn, “lớn lắm, từ khi có loài người trên đất chưa hề có trận động đất nào lớn dường ấy”
“Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy.” (Khải-huyền 16:17-18)
Khoảng không dường như mở ra rồi đóng lại. Vinh quang từ ngai Đức Chúa Trời dường như chiếu lóe ra. Các núi rúng động như cây sậy trước gió, và những tảng đá lởm chởm văng tung tóe khắp nơi…. Cả trái đất nhô lên hụp xuống như những lượn sóng biển. Bề mặt đất nứt vỡ. Chính nền móng của nó dường như đang sụp đổ. Các dãy núi đang chìm xuống. Những hòn đảo có người ở biến mất. Các hải cảng đã trở nên giống như Sô-đôm về sự gian ác bị nhận chìm bởi những dòng nước phẫn nộ…. Những cục mưa đá lớn, mỗi cục “nặng bằng một ta-lâng”, đang thực hiện công việc tàn phá của chúng (câu 19, 21)…. LDE 271.1
Các phần mộ được mở ra, và “nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời”
“Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12:2)
Tất cả những ai đã chết trong đức tin của sứ điệp thiên sứ thứ ba đều bước ra khỏi mồ trong sự vinh hiển để nghe giao ước bình an của Đức Chúa Trời lập với những người đã gìn giữ luật pháp Ngài. “Những kẻ đã đâm Ngài”
“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” (Khải-huyền 1:7)
những kẻ đã chế nhạo và nhạo báng cơn hấp hối của Đấng Christ, và những kẻ chống đối kịch liệt nhất đối với chân lý của Ngài và dân Ngài, đều được sống lại để thấy Ngài trong vinh quang của Ngài, và để thấy vinh dự được ban cho những người trung thành và vâng phục.—The Great Controversy, 636, 637 (1911). LDE 271.2
Đức Chúa Trời Công Bố Thời Điểm Đấng Christ Tái Lâm
Những đám mây đen, dày đặc kéo đến và va vào nhau. Bầu khí quyển tách ra và cuộn lại. Rồi chúng tôi có thể nhìn lên qua khoảng trống đó trong chòm sao Orion, nơi có tiếng nói của Đức Chúa Trời phát ra.—Early Writings, 41 (1851). LDE 272.1
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời [Tiếng nói của Đức Chúa Trời được nghe nhiều lần trong giai đoạn ngay trước sự tái lâm của Đấng Christ. Xem The Great Controversy, 632, 633, 636, 638, 640, 641.] như tiếng của nhiều dòng nước, công bố cho chúng tôi biết ngày và giờ Đức Chúa Giê-su tái lâm. Các thánh đồ còn sống, gồm 144.000 người, đều nhận biết và hiểu được tiếng nói ấy, còn kẻ ác thì tưởng đó là tiếng sấm và động đất.—Early Writings, 15 (1851). LDE 272.2
Khi Đức Chúa Trời phán ngày và giờ Đức Chúa Giê-su tái lâm, và ban giao ước đời đời cho dân Ngài, Ngài phán một câu, rồi ngừng lại, trong khi những lời ấy vang dội khắp đất. Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời đứng nhìn chằm chằm lên trên, lắng nghe những lời từ miệng Đức Giê-hô-va phán ra và vang dội khắp đất như những tiếng sấm rền vang nhất. Khung cảnh ấy thật trang nghiêm đến kinh ngạc. Cuối mỗi câu, các thánh đồ reo lên: “Vinh hiển! Ha-lê-lu-gia!” Gương mặt họ rạng rỡ vinh quang của Đức Chúa Trời, và họ chiếu sáng vinh quang như gương mặt Môi-se khi ông từ núi Si-na-i xuống. Kẻ ác không thể nhìn vào họ vì sự vinh hiển ấy. Và khi phước hạnh đời đời được tuyên phán trên những ai đã tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách giữ ngày Sa-bát của Ngài làm thánh, thì có một tiếng reo chiến thắng vang dội trên con thú và trên hình tượng nó.—Early Writings, 285, 286 (1858). LDE 272.3
Tôi không hề có chút hiểu biết nào về thời điểm mà tiếng Đức Chúa Trời đã phán. Tôi nghe giờ được công bố, nhưng sau khi ra khỏi sự hiện thấy, tôi không còn nhớ giờ ấy. Những cảnh tượng đầy hồi hộp, trang nghiêm và lý thú đã hiện ra trước mặt tôi mà không lời nào có thể tả xiết. Tất cả đều là thực tế sống động đối với tôi, vì ngay sau cảnh ấy, đám mây trắng lớn đã hiện ra, và Con Người ngự trên đám mây đó.—Selected Messages 1:76 (1888). LDE 273.1
Sự Kinh Hoàng Của Những Kẻ Bị Hư Mất
Khi đất chao đảo nghiêng ngả như người say, khi các tầng trời rung chuyển và ngày trọng đại của Chúa đã đến, ai sẽ đứng nổi? Họ sẽ nhìn thấy một đối tượng trong nỗi thống khổ run rẩy mà họ sẽ cố gắng trốn tránh nhưng vô ích.
“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” (Khải-huyền 1:7)
Những người không được cứu sẽ thốt ra những lời nguyền rủa điên cuồng đối với thiên nhiên câm lặng — vị thần của họ:
“chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!” (Khải-huyền 6:16)
—That I May Know Him, 356 (1896). LDE 273.2
Khi tiếng phán của Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài khỏi cảnh tù đày, sẽ có một sự thức tỉnh khủng khiếp đối với những kẻ đã mất tất cả trong cuộc xung đột lớn của cuộc đời…. Sản nghiệp gom góp cả đời bị quét sạch trong khoảnh khắc. Kẻ giàu than khóc cho sự đổ nát của những ngôi nhà nguy nga của họ, cho vàng bạc bị tản mác…. Kẻ ác đầy hối tiếc, không phải vì sự xao lãng tội lỗi của họ đối với Đức Chúa Trời và đồng loại, nhưng vì Đức Chúa Trời đã đắc thắng. Họ than van vì kết cục là như vậy, nhưng họ không ăn năn về sự gian ác của mình.—The Great Controversy, 654 (1911). LDE 273.3
Đức Chúa Giê-su Ngự Xuống Trong Quyền Năng Và Vinh Hiển
Chẳng bao lâu, ở phương đông xuất hiện một đám mây đen nhỏ, lớn bằng khoảng nửa bàn tay người. Đó là đám mây bao quanh Đấng Cứu Thế, và từ xa trông như bị bóng tối che phủ. Dân sự của Đức Chúa Trời nhận biết đây là dấu hiệu của Con Người. Trong sự im lặng trang nghiêm, họ ngắm nhìn đám mây ấy khi nó tiến gần đến trái đất, càng trở nên sáng láng và rực rỡ hơn, cho đến khi nó trở thành một đám mây trắng lớn, phía dưới là một vầng vinh quang như lửa hừng thiêu đốt, và phía trên là cầu vồng của giao ước. Đức Chúa Giê-su tiến tới như một Đấng chinh phục oai hùng… LDE 274.1
Với những bài thánh ca của giai điệu thiên đàng, các thiên sứ thánh, một đoàn đông đảo vô số kể, hộ tống Ngài trên đường đi. Bầu trời dường như đầy dẫy những hình bóng rực rỡ—“muôn vàn ngàn ngàn, và ngàn ngàn vạn vạn.” Không một ngòi bút nào của loài người có thể mô tả cảnh tượng ấy, không một tâm trí phàm nhân nào có thể hình dung được sự huy hoàng của nó… LDE 274.2
Vua của các vua ngự xuống trên đám mây, bao phủ bởi lửa cháy. Các từng trời cuộn lại như một cuốn sách, đất rúng động trước mặt Ngài, và mọi núi non cùng hải đảo đều bị dời khỏi chỗ mình.—The Great Controversy, 640-642 (1911). LDE 274.3
Phản Ứng Của Những Kẻ Đã Đâm Ngài
Những kẻ đã đóng vai trò nổi bật nhất trong việc chối bỏ và đóng đinh Đấng Christ sẽ ra trình diện để thấy Ngài như Ngài thật là, và những kẻ đã chối bỏ Đấng Christ sẽ đứng dậy và thấy các thánh đồ được vinh hiển, và chính vào lúc đó các thánh đồ được biến hóa trong một khoảnh khắc, trong nháy mắt, và được cất lên không trung để gặp Chúa mình. Chính những kẻ đã khoác lên Ngài chiếc áo điều và đội mão gai trên trán Ngài, cùng những kẻ đã đóng đinh xuyên qua tay và chân Ngài, sẽ ngước nhìn Ngài và than khóc.—Manuscript Releases 9:252 (1886). LDE 275.1
Họ nhớ lại tình yêu thương của Ngài đã bị xem thường và lòng thương xót của Ngài đã bị lạm dụng như thế nào. Họ nghĩ đến việc Ba-ra-ba, một kẻ giết người và là một tên cướp, đã được chọn thay cho Ngài; cách Đức Chúa Giê-su bị đội mão gai, bị đánh đòn và bị đóng đinh; cách trong những giờ Ngài quằn quại trên thập tự giá, các thầy tế lễ và những kẻ cai trị đã chế nhạo Ngài rằng: “Hãy để Ngài xuống khỏi thập tự giá, thì chúng ta sẽ tin Ngài. Ngài đã cứu kẻ khác, mà cứu mình không được.” Mọi sự lăng mạ và khinh bỉ dành cho Đấng Christ, mọi sự đau khổ gây ra cho các môn đồ Ngài, sẽ tươi mới trong ký ức họ như lúc những hành động của Sa-tan đó được thực hiện. LDE 275.2
Tiếng nói mà họ thường nghe trong sự nài xin và thuyết phục sẽ lại vang lên bên tai họ. Mọi giọng điệu của sự nài khẩn ân cần sẽ rung lên rõ ràng trong tai họ như khi Đấng Cứu Thế phán dạy trong các nhà hội và ngoài đường phố. Bấy giờ những kẻ đã đâm Ngài sẽ kêu lên cùng các vầng đá và núi non hãy đổ xuống trên họ và che giấu họ khỏi mặt Đấng ngự trên ngai và khỏi cơn thạnh nộ của Chiên Con.—Letter 131, 1900. LDE 275.3
“Hỡi kẻ ngủ, hãy thức dậy và chỗi dậy!”
Các đám mây bắt đầu cuộn lại như một quyển sách, và kìa là dấu hiệu sáng láng, rõ ràng của Con Người. Con cái Đức Chúa Trời biết đám mây ấy có nghĩa gì. Tiếng nhạc vang lên, và khi nó đến gần, các mồ mả được mở ra và những kẻ chết được sống lại.—Manuscript Releases 9:251, 252 (1886). LDE 276.1
“Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” (Giăng 5:28-29)
Tiếng phán này chẳng bao lâu nữa sẽ vang dội khắp các dân tộc đã chết, và mọi thánh đồ ngủ trong Đức Chúa Giê-su sẽ thức dậy và rời khỏi nhà tù của mình.—Manuscript 137, 1897. LDE 276.2
Những người chết quý báu, từ A-đam cho đến vị thánh đồ cuối cùng qua đời, sẽ nghe tiếng phán của Con Đức Chúa Trời và sẽ ra khỏi mồ mả để bước vào sự sống bất tử.—The Desire of Ages, 606 (1898). LDE 276.3
Giữa cảnh đất rung chuyển, ánh chớp lóe sáng và tiếng sấm rền vang, tiếng phán của Con Đức Chúa Trời gọi các thánh đồ đang ngủ chỗi dậy. Ngài nhìn vào mồ mả của những người công bình, rồi giơ tay lên trời, Ngài kêu lớn: “Hỡi các ngươi đang ngủ trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy thức dậy, hãy thức dậy và chỗi dậy!” Khắp chiều dài và chiều rộng của trái đất, những kẻ chết sẽ nghe tiếng phán ấy, và những ai nghe sẽ được sống. Và cả trái đất sẽ vang dội bước chân của một đạo binh cực kỳ đông đảo từ mọi dân, mọi chi phái, mọi thứ tiếng và mọi dân tộc. Từ nhà tù của sự chết, họ bước ra, được khoác lấy vinh hiển bất tử, kêu lên:
“Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (I Cô-rinh-tô 15:55)
Và những người công bình còn sống cùng các thánh đồ đã được sống lại hòa giọng trong một tiếng reo vui chiến thắng dài lâu.—The Great Controversy, 644 (1911). LDE 276.4
Từ Các Hang Động, Hốc Đá Và Ngục Tối
Trong các nơi hiểm trở của núi non, trong các hang động và hốc đá của đất, Đấng Cứu Thế bày tỏ sự hiện diện và vinh quang của Ngài. LDE 277.1
Còn ít lâu nữa, Đấng phải đến sẽ đến và không chậm trễ đâu. Đôi mắt Ngài như ngọn lửa xuyên thấu vào các ngục tối kín bưng và tìm ra những kẻ đang ẩn náu, vì tên họ đã được ghi trong sách sự sống của Chiên Con. Đôi mắt của Đấng Cứu Thế dõi theo trên chúng ta, chung quanh chúng ta, ghi nhận mọi khó khăn, phân biệt mọi hiểm nguy; và không có nơi nào mà đôi mắt Ngài không thể xuyên thấu, không có nỗi buồn hay sự đau khổ nào của dân Ngài mà lòng cảm thương của Đấng Christ không vươn tới… LDE 277.2
Con cái của Đức Chúa Trời sẽ kinh hãi khi thoạt nhìn thấy sự uy nghi của Đức Chúa Giê-su. Họ cảm thấy mình không thể sống trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Nhưng lời phán đến với họ như đã đến với Giăng: “Chớ sợ.” Đức Chúa Giê-su đã đặt tay phải Ngài trên Giăng; Ngài nâng ông dậy khỏi tư thế phủ phục. Ngài cũng sẽ làm như vậy cho những kẻ trung thành, tin cậy của Ngài.—That I May Know Him, 360, 361 (1886). LDE 277.3
Những kẻ kế tự của Đức Chúa Trời đã đến từ các gác xép, từ các túp lều tồi tàn, từ các ngục tối, từ các đoạn đầu đài, từ các núi non, từ các sa mạc, từ các hang động của đất, từ các hốc của biển.—The Great Controversy, 650 (1911). LDE 277.4
Từ Đáy Đại Dương, Hầm Mỏ Và Núi Non
Khi Đấng Christ ngự đến để thâu nhóm về với Ngài những người trung tín, tiếng kèn cuối cùng sẽ vang lên, và cả trái đất, từ những đỉnh núi cao nhất đến những hốc sâu thẳm của những hầm mỏ sâu nhất, đều sẽ nghe được. Những người công bình đã chết sẽ nghe tiếng kèn cuối cùng, và sẽ ra khỏi mồ mả của mình, được mặc lấy sự bất tử và gặp Chúa của họ.—The S.D.A. Bible Commentary 7:909 (1904). LDE 277.5
Tôi vui thích suy gẫm về sự sống lại của những người công bình, là những người sẽ bước ra từ khắp nơi trên trái đất, từ những hang đá, từ những ngục tối, từ những hang động trong lòng đất, từ những vùng nước sâu thẳm. Không một ai bị bỏ sót. Mỗi người đều sẽ nghe được tiếng Ngài. Họ sẽ bước ra trong sự khải hoàn và chiến thắng.—Letter 113, 1886. LDE 278.1
Cảnh tượng nào sẽ diễn ra tại những núi đồi này [ở Thụy Sĩ] khi Đấng Christ, Đấng Ban Sự Sống, sẽ gọi những kẻ chết sống lại! Họ sẽ ra khỏi những hang động, những ngục tối, những giếng sâu, là nơi thân thể họ đã được chôn cất.—Letter 97, 1886. LDE 278.2
Kẻ Ác Bị Tiêu Diệt
Trong cuộc tranh đấu điên cuồng của những đam mê hung bạo của chính mình, và bởi sự đổ ra khủng khiếp cơn thạnh nộ không pha trộn của Đức Chúa Trời, những cư dân gian ác của trái đất đều ngã xuống — các thầy tế lễ, những người cai trị, và dân chúng, kẻ giàu và người nghèo, người cao sang và kẻ hèn mọn.
“Thây của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó, sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia; chẳng ai khóc, chẳng thâu liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất!” (Giê-rê-mi 25:33)
LDE 278.3
Khi Đấng Christ đến, những kẻ ác bị xóa sạch khỏi mặt đất — bị thiêu hủy bởi hơi thở từ miệng Ngài và bị tiêu diệt bởi sự rực rỡ của vinh quang Ngài. Đấng Christ đem dân Ngài đến thành của Đức Chúa Trời, và trái đất trở nên trống không, chẳng còn cư dân. — The Great Controversy, 657 (1911). LDE 278.4
Đối với tội lỗi, bất cứ nơi nào nó tồn tại, “Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt”
“vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12:29)
Trong tất cả những ai phục tùng quyền năng Ngài, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ thiêu đốt tội lỗi. Nhưng nếu loài người bám lấy tội lỗi, thì họ trở nên đồng nhất với nó. Khi ấy vinh quang của Đức Chúa Trời, vốn tiêu diệt tội lỗi, cũng phải tiêu diệt họ. — The Desire of Ages, 107 (1898). LDE 279.1
Vinh quang trên gương mặt Ngài, đối với người công bình là sự sống, thì đối với kẻ ác sẽ là ngọn lửa thiêu đốt. — The Desire of Ages, 600 (1898). LDE 279.2
Sự hủy diệt kẻ ác là một hành động của lòng thương xót
Liệu những kẻ có lòng đầy oán ghét Đức Chúa Trời, chân lý và sự thánh khiết có thể hòa mình vào đoàn dân thiên đàng và cùng cất tiếng hát ngợi khen được chăng? Liệu họ có thể chịu đựng nổi vinh quang của Đức Chúa Trời và Chiên Con chăng? Không, không; bao nhiêu năm trong thời kỳ ân điển đã được ban cho họ để họ có thể hình thành tánh hạnh xứng đáng với thiên đàng; nhưng họ chưa bao giờ tập luyện tâm trí để yêu mến sự thanh sạch; họ chưa bao giờ học ngôn ngữ của thiên đàng, và giờ đây đã quá muộn. Một đời sống chống nghịch Đức Chúa Trời đã khiến họ không còn thích hợp với thiên đàng. Sự thanh sạch, thánh khiết và bình an nơi đó sẽ là cực hình cho họ; vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ là ngọn lửa thiêu đốt. Họ sẽ ao ước trốn khỏi nơi thánh ấy. Họ sẽ vui mừng đón nhận sự hủy diệt, để có thể được ẩn mình khỏi mặt Đấng đã chết để cứu chuộc họ. Số phận của kẻ ác được định đoạt bởi chính sự lựa chọn của họ. Sự loại trừ họ khỏi thiên đàng là do chính họ tự nguyện, và là công bình cũng như đầy lòng thương xót về phần Đức Chúa Trời.—The Great Controversy, 542, 543 (1911). LDE 279.3
Trở Về Quê Hương!
Những người công bình còn sống được biến hóa “trong giây phút, trong nháy mắt.” Khi nghe tiếng Đức Chúa Trời, họ được vinh hiển; giờ đây họ được trở nên bất tử, và cùng với các thánh đồ đã sống lại được cất lên để gặp Chúa giữa không trung. Các thiên sứ “nhóm những kẻ được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến cuối phương trời kia.” Các thiên sứ thánh ẵm những trẻ thơ trao trả về vòng tay của các bà mẹ. Bạn bè đã bị chia lìa lâu ngày bởi sự chết được đoàn tụ, không bao giờ phải xa cách nữa, và cùng nhau cất tiếng hát mừng vui đi lên thành của Đức Chúa Trời.—The Great Controversy, 645 (1911). LDE 280.1
Tất cả chúng tôi cùng nhau bước vào đám mây, và phải mất bảy ngày để đi lên biển thủy tinh.—Early Writings, 16 (1851). LDE 280.2
Và khi chiếc xe ngựa lăn lên cao, các bánh xe kêu lên, “Thánh thay,” và các cánh, khi chúng chuyển động, kêu lên, “Thánh thay,” và đoàn tùy tùng của các thiên sứ thánh quanh đám mây kêu lên, “Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng!” Và các thánh đồ trong đám mây kêu lên, “Vinh hiển! Ha-lê-lu-gia!"—Early Writings, 35 (1851). LDE 280.3
Ôi, sẽ vinh hiển biết bao khi được thấy Ngài và được tiếp đón như những người được Ngài cứu chuộc! Chúng ta đã chờ đợi lâu rồi, nhưng hy vọng của chúng ta không được phai mờ. Nếu chúng ta chỉ cần được thấy Vua trong vẻ đẹp của Ngài thì chúng ta sẽ được phước đời đời. Tôi cảm thấy như mình phải kêu lớn lên rằng, “Trở về quê hương!"—Testimonies for the Church 8:253 (1904). LDE 280.4
Các Thiên Sứ Hát Vang, Đấng Christ Đã Toàn Thắng!
Trong ngày ấy, những người được cứu chuộc sẽ chiếu sáng trong sự vinh hiển của Đức Chúa Cha và Con. Các thiên sứ, chạm vào những chiếc đàn hạc bằng vàng, sẽ chào đón Vua và những chiến tích vinh quang của Ngài—những người đã được tẩy sạch và trở nên trắng tinh trong huyết Chiên Con. Một bài ca khải hoàn sẽ vang lên, tràn ngập cả thiên đàng. Đấng Christ đã toàn thắng. Ngài bước vào triều đình thiên đàng, cùng với những người được cứu chuộc của Ngài, là những nhân chứng cho thấy sứ mệnh đau khổ và hy sinh của Ngài đã không trở nên vô ích.—Testimonies for the Church 9:285, 286 (1909). LDE 281.1
Với tình yêu không thể diễn tả thành lời, Đức Chúa Giê-su đón những người trung tín của Ngài vào sự vui mừng của Chúa mình. Sự vui mừng của Đấng Cứu Thế là nhìn thấy trong vương quốc vinh hiển những linh hồn đã được cứu nhờ sự thống khổ và hạ mình của Ngài.—The Great Controversy, 647 (1911). LDE 281.2
Trong kết quả của công việc Ngài, Đấng Christ sẽ nhìn thấy phần thưởng của mình. Trong đám đông vô số người không ai đếm được ấy, được trình diện “không chỗ trách được trước sự vinh hiển Ngài với sự vui mừng vô cùng,” Đấng có huyết đã cứu chuộc và có đời sống đã dạy dỗ chúng ta “sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn."—Education, 309 (1903). LDE 281.3
Các Thánh Đồ Được Ban Mão Triều Và Đàn Hạc
Tôi thấy một số rất đông các thiên sứ mang từ trong thành ra những mão triều thiên vinh hiển — một mão triều cho mỗi thánh đồ, với tên người được khắc trên đó. Khi Đức Chúa Giê-su gọi lấy các mão triều, các thiên sứ dâng chúng lên Ngài, và với chính tay hữu của Ngài, Đức Chúa Giê-su đáng yêu đặt các mão triều trên đầu các thánh đồ.—Early Writings, 288 (1858). LDE 281.4
Trên biển pha lê, 144.000 người đứng thành một hình vuông hoàn hảo. Một số người có những mão triều rất sáng chói, những người khác không sáng bằng. Một số mão triều trông nặng trĩu những ngôi sao, trong khi những mão khác chỉ có ít ngôi sao. Tất cả đều hoàn toàn hài lòng với mão triều của mình.—Early Writings, 16, 17 (1851). LDE 282.1
Mão triều sự sống sẽ sáng chói hay lu mờ, sẽ lấp lánh với nhiều ngôi sao, hay chỉ được thắp sáng bởi vài viên ngọc, tùy theo lối hành xử của chính chúng ta.—The S.D.A. Bible Commentary 6:1105 (1895). LDE 282.2
Sẽ không có ai được cứu rỗi vào thiên đàng với một mão triều không có ngôi sao. Nếu bạn được vào đó, sẽ có một linh hồn nào đó trong sân của sự vinh hiển đã tìm được lối vào qua công cụ là bạn.—The Signs of the Times, June 6, 1892. LDE 282.3
Trước khi vào thành của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế ban cho các môn đồ Ngài những biểu tượng của sự chiến thắng, và khoác cho họ huy hiệu của địa vị vương giả. Các hàng ngũ rực rỡ được dàn thành hình vuông rỗng quanh Vua của họ…. Trên đầu của những kẻ đắc thắng, Đức Chúa Giê-su với chính tay hữu của Ngài đặt mão triều vinh hiển…. Trong mỗi tay được trao cành kè của người chiến thắng và đàn hạc sáng chói. Rồi, khi các thiên sứ chỉ huy điểm nốt nhạc, mỗi bàn tay quét lên dây đàn hạc với nét chạm điêu luyện, đánh thức điệu nhạc êm dịu trong những giai điệu phong phú và du dương…. Trước đoàn người được cứu chuộc là thành thánh. Đức Chúa Giê-su mở rộng các cổng ngọc trai, và các dân đã giữ lẽ thật bước vào.—The Great Controversy, 645, 646 (1911). LDE 282.4