Bảy Tai Vạ Cuối Cùng Và Người Công Chính (Cơn Đại Nạn Lớn, Phần 2)
Cơn Đại Nạn Lớn Bắt Đầu Sau Khi Thời Kỳ Ân Điển Kết Thúc
Khi Đấng Christ chấm dứt công việc làm Đấng Trung Bảo cho loài người, thì cơn đại nạn này sẽ bắt đầu. Lúc đó số phận của mỗi linh hồn đã được quyết định, và không còn huyết chuộc tội để rửa sạch tội lỗi nữa. Khi Đức Chúa Giê-su rời khỏi vị trí Đấng Cầu Thay cho loài người trước Đức Chúa Trời, lời tuyên bố trang nghiêm sẽ được đưa ra:
“Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải-huyền 22:11)
Bấy giờ, Đức Thánh Linh ngăn giữ sẽ được rút khỏi trái đất.—Patriarchs and Prophets, 201 (1890). LDE 253.1
Dân sự Đức Chúa Trời Được Chuẩn Bị Cho Giờ Thử Thách Trước Mặt Họ
Khi sứ điệp của thiên sứ thứ ba chấm dứt, lòng thương xót không còn cầu thay cho những cư dân tội lỗi của trái đất nữa. Dân sự của Đức Chúa Trời đã hoàn thành công việc của họ. Họ đã nhận được “mưa cuối mùa”, “sự tươi mới từ sự hiện diện của Chúa”, và họ được chuẩn bị cho giờ thử thách trước mặt họ. LDE 253.2
Các thiên sứ đang hối hả đi lại trên thiên đàng. Một thiên sứ trở về từ trái đất thông báo rằng công việc của mình đã xong; thử thách cuối cùng đã được đem đến cho thế gian, và tất cả những ai đã chứng tỏ mình trung thành với các giới mạng thiêng liêng đã nhận được “ấn của Đức Chúa Trời hằng sống”. Rồi Đức Chúa Giê-su chấm dứt sự cầu thay của Ngài trong đền thánh ở trên trời…. Đấng Christ đã làm sự chuộc tội cho dân sự Ngài, và đã xóa bỏ tội lỗi của họ. Số lượng thần dân của Ngài đã đầy đủ; “nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời” sắp được ban cho những người thừa kế sự cứu rỗi, và Đức Chúa Giê-su sẽ trị vì là Vua của các vua, và Chúa của các chúa.—The Great Controversy, 613, 614 (1911). LDE 254.1
Khủng Khiếp Vượt Quá Sức Tưởng Tượng
Mùa khốn khổ và đau đớn trước mặt chúng ta sẽ đòi hỏi một đức tin có thể chịu đựng được sự mệt mỏi, trì hoãn và đói khát—một đức tin không ngất xỉu, dù bị thử thách nặng nề…. LDE 254.2
“Cơn đại nạn chưa từng có” sắp mở ra trên chúng ta; và chúng ta sẽ cần một kinh nghiệm mà hiện tại chúng ta chưa có, và nhiều người quá lười biếng để có được. Thường thì hoạn nạn lớn hơn trong sự dự đoán so với thực tế; nhưng điều này không đúng với cuộc khủng hoảng đang ở trước mặt chúng ta. Sự trình bày sống động nhất cũng không thể đạt tới mức độ to lớn của thử thách ấy.—The Great Controversy, 621, 622 (1911). LDE 254.3
Khi Đức Chúa Giê-su rời khỏi nơi chí thánh, Đức Thánh Linh kiềm chế của Ngài được rút khỏi các nhà cầm quyền và dân chúng. Họ bị bỏ mặc dưới sự kiểm soát của các thiên sứ ác. Khi ấy những luật lệ sẽ được lập ra theo sự bàn bạc và chỉ dẫn của Sa-tan, đến nỗi nếu thời gian không được rút ngắn lại, không một xác thịt nào có thể được cứu.—Testimonies For The Church 1:204 (1859). LDE 255.1
Nhiều Người Sẽ Được An Nghỉ Trước Cơn Đại Nạn
Không phải lúc nào cũng an toàn khi cầu xin sự chữa lành vô điều kiện…. Ngài biết rõ những người mà chúng ta cầu thay cho có thể chịu đựng được những thử thách và thử nghiệm sẽ đến trên họ nếu họ còn sống hay không. Ngài biết sự cuối cùng từ buổi ban đầu. Nhiều người sẽ được an nghỉ trước khi thử thách dữ dội của cơn đại nạn giáng xuống thế gian chúng ta.—Counsels on Health, 375 (1892). LDE 255.2
Chúa đã thường chỉ dạy tôi rằng nhiều trẻ thơ sẽ được cất đi trước cơn đại nạn. Chúng ta sẽ gặp lại con cái mình. Chúng ta sẽ gặp và nhận biết chúng trong các sân thiên đàng.—Selected Messages 2:259 (1899). LDE 255.3
Mục tiêu của Sa-tan: Tiêu diệt tất cả những người giữ ngày Sa-bát
Kẻ đại lừa dối nói rằng: … “Mối quan tâm chủ yếu của chúng ta là làm cho cái nhóm những người giữ ngày Sa-bát này phải im lặng…. Cuối cùng chúng ta sẽ có một đạo luật để tiêu diệt tất cả những ai không chịu phục tùng quyền hành của chúng ta."—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 472, 473 (1884). LDE 255.4
Mục đích của Sa-tan là làm cho họ bị xóa sạch khỏi mặt đất, hầu cho quyền tối thượng của hắn trên thế gian không bị tranh cãi.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 37 (1893). LDE 255.5
Hội Thánh dân sót sẽ bị đưa vào cơn thử thách và hoạn nạn lớn. Những ai giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giê-su sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ của con rồng và các đạo binh của nó. Sa-tan xem thế gian là thần dân của hắn. Hắn đã giành được quyền kiểm soát các Hội Thánh bội đạo; nhưng đây có một nhóm nhỏ đang chống lại quyền tối thượng của hắn. Nếu hắn có thể xóa sạch họ khỏi mặt đất, chiến thắng của hắn sẽ trọn vẹn. Như hắn đã xui giục các dân ngoại bang tiêu diệt Y-sơ-ra-ên, cũng vậy trong tương lai gần, hắn sẽ khuấy động các thế lực gian ác trên đất để tiêu diệt dân sự của Đức Chúa Trời.—Testimonies for the Church 9:231 (1909). LDE 256.1
Những Lý Lẽ Dùng Để Chống Lại Dân Sự Của Đức Chúa Trời
Tôi thấy bốn vị thiên sứ sẽ giữ bốn ngọn gió cho đến khi công việc của Đức Chúa Giê-su trong đền thánh được hoàn tất, và rồi bảy tai vạ cuối cùng sẽ đến. Những tai vạ này khiến kẻ ác nổi giận với người công bình; chúng nghĩ rằng chúng tôi đã mang sự phán xét của Đức Chúa Trời xuống trên chúng, và nếu chúng có thể trừ khử chúng tôi khỏi mặt đất, thì các tai vạ sẽ được ngăn chặn.—Early Writings, 36 (1851). LDE 256.2
Khi thiên sứ của lòng thương xót xếp cánh và ra đi, Sa-tan sẽ làm những việc ác mà nó từ lâu đã muốn làm. Bão tố và giông gió, chiến tranh và đổ máu—nó vui thích trong những điều này, và như vậy nó gặt hái mùa màng của mình. Và loài người sẽ bị nó lừa dối hoàn toàn đến nỗi họ sẽ tuyên bố rằng những tai họa này là kết quả của việc xúc phạm đến ngày thứ nhất trong tuần lễ. Từ các bục giảng của những Hội Thánh phổ thông, người ta sẽ nghe lời tuyên bố rằng thế giới đang bị trừng phạt vì ngày Chúa Nhật không được tôn trọng như đáng phải có.—The Review and Herald, September 17, 1901. LDE 256.3
Người ta sẽ nài nỉ rằng số ít người đứng lên chống lại một định chế của Hội Thánh và một luật pháp của nhà nước thì không nên được dung thứ; thà để họ chịu khổ còn hơn là để cả các quốc gia bị rơi vào sự rối loạn và vô luật pháp. Cùng một lý lẽ ấy, một ngàn tám trăm năm trước, đã được “những kẻ cai trị dân” đưa ra để chống lại Đấng Christ…. Lý lẽ này sẽ tỏ ra có sức thuyết phục.—The Great Controversy, 615 (1911). LDE 257.1
Sự chết dành cho tất cả những ai không tôn kính ngày Chúa Nhật
Một sắc lệnh được ban hành để giết các thánh đồ, khiến họ kêu cầu ngày đêm để được giải cứu.—Early Writings, 36, 37 (1851). LDE 257.2
Như Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã ra sắc lệnh rằng tất cả những ai không cúi xuống thờ lạy pho tượng đều phải bị giết, thì cũng vậy, một thông cáo sẽ được ban hành rằng tất cả những ai không tôn kính chế độ Chúa Nhật sẽ bị trừng phạt bằng tù đày và cái chết…. Hãy để mọi người đọc kỹ chương mười ba sách Khải Huyền, vì nó liên quan đến mỗi con người, lớn cũng như nhỏ.—Manuscript Releases 14:91 (1896). LDE 257.3
Cơn đại nạn sắp giáng xuống trên dân sự của Đức Chúa Trời. Khi ấy, sắc lệnh sẽ được ban ra cấm những người giữ ngày Sa-bát của Chúa được mua hoặc bán, và đe dọa họ bằng hình phạt, thậm chí là cái chết, nếu họ không tuân giữ ngày thứ nhất trong tuần như ngày Sa-bát.—In Heavenly Places, 344 (1908). LDE 257.4
Các quyền lực trên đất, hiệp lại với nhau để chiến đấu chống lại các điều răn của Đức Chúa Trời, sẽ ra sắc lệnh rằng
“Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán,” (Khải-huyền 13:16)
đều phải tuân theo các tập tục của Hội Thánh bằng việc giữ ngày sa-bát giả. Tất cả những ai từ chối tuân theo sẽ bị xử phạt theo luật dân sự, và cuối cùng sẽ bị tuyên bố là đáng phải chết.—The Great Controversy, 604 (1911). LDE 257.5
Đặc biệt là cơn thịnh nộ của loài người sẽ dấy lên chống lại những người tôn thánh ngày Sa-bát của điều răn thứ tư, và cuối cùng một sắc lệnh phổ quát sẽ tuyên bố rằng những người này đáng phải chết.—Prophets and Kings, 512 (c. 1914). LDE 258.1
Sắc lệnh tử hình tương tự sắc lệnh do A-suê-ru ban hành
Sắc lệnh cuối cùng được ban ra chống lại dân sót của Đức Chúa Trời sẽ rất giống với sắc lệnh mà A-suê-ru đã ban ra chống lại người Do Thái. Ngày nay, kẻ thù của Hội Thánh chân thật nhìn thấy ở một nhóm nhỏ những người tuân giữ điều răn về ngày Sa-bát một Mạc-đô-chê nơi cổng thành. Lòng tôn kính của dân sự Đức Chúa Trời đối với luật pháp Ngài là một lời quở trách không ngừng đối với những kẻ đã vứt bỏ sự kính sợ Chúa và đang chà đạp ngày Sa-bát của Ngài.—Prophets and Kings, 605 (c. 1914). LDE 258.2
Tôi thấy các nhà lãnh đạo trên đất đang bàn luận với nhau, và Sa-tan cùng các thiên sứ của nó bận rộn xung quanh họ. Tôi thấy một văn bản, các bản sao của nó được rải khắp các nơi trong xứ, ra lệnh rằng trừ khi các thánh đồ chịu từ bỏ đức tin đặc biệt của họ, từ bỏ ngày Sa-bát, và giữ ngày thứ nhất trong tuần, thì sau một thời gian nhất định, dân chúng được tự do giết họ.—Early Writings, 282, 283 (1858). LDE 258.3
Nếu dân sự của Đức Chúa Trời đặt lòng tin cậy nơi Ngài và bởi đức tin nương cậy vào quyền năng Ngài, thì những mưu kế của ma quỷ sẽ bị đánh bại trong thời đại của chúng ta một cách rõ ràng như trong những ngày của Mạc-đô-chê.—The Signs of the Times, February 22, 1910. LDE 259.1
Dân Sót Lấy Đức Chúa Trời Làm Nơi Nương Náu
“Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu.” (Đa-ni-ên 12:1)
Khi cơn đại nạn này đến, mọi trường hợp đều đã được phán quyết; không còn thời kỳ ân điển nữa, không còn lòng thương xót cho những kẻ không ăn năn. Ấn của Đức Chúa Trời hằng sống được đóng trên dân sự Ngài. LDE 259.2
Dân sót nhỏ bé này, không thể tự bảo vệ mình trong cuộc xung đột chí tử với các thế lực trên đất do đạo binh con rồng điều khiển, bèn lấy Đức Chúa Trời làm nơi nương náu. Sắc lệnh đã được ban hành bởi quyền lực cao nhất trên đất rằng họ phải thờ lạy con thú và nhận dấu của nó nếu không sẽ bị bắt bớ và xử tử. Nguyện Đức Chúa Trời giúp đỡ dân sự Ngài ngay bây giờ, vì khi ấy họ có thể làm gì trong cuộc xung đột kinh khiếp đó nếu không có sự trợ giúp của Ngài!—Testimonies for the Church 5:212, 213 (1882). LDE 259.3
Dân sự Đức Chúa Trời chạy trốn khỏi các thành phố; nhiều người bị cầm tù
Khi sắc lệnh do các nhà cầm quyền khác nhau của Cơ-đốc Giáo ban hành chống lại những người giữ các điều răn rút lại sự bảo vệ của chính quyền, và phó mặc họ cho những kẻ muốn tiêu diệt họ, thì dân sự Đức Chúa Trời sẽ chạy trốn khỏi các thành phố và làng mạc, kết hợp với nhau thành từng nhóm, cư ngụ tại những nơi hoang vu và cô quạnh nhất. Nhiều người sẽ tìm nơi nương náu trong các pháo đài của núi non…. Nhưng nhiều người thuộc mọi quốc gia và mọi tầng lớp, sang hèn, giàu nghèo, da đen và da trắng, sẽ bị ném vào sự nô lệ bất công và tàn nhẫn nhất. Những người yêu dấu của Đức Chúa Trời sẽ trải qua những ngày mỏi mệt bị xiềng xích trói buộc, bị giam sau song sắt nhà tù, bị kết án tử hình, một số dường như bị bỏ mặc cho chết đói trong những ngục tối tăm tối và ghê tởm.—The Great Controversy, 626 (1911). LDE 259.4
Mặc dù một sắc lệnh chung đã ấn định thời điểm những người giữ các điều răn có thể bị xử tử, nhưng kẻ thù của họ trong một số trường hợp sẽ đoán trước sắc lệnh, và trước thời gian đã định, sẽ tìm cách lấy mạng sống họ. Nhưng không ai có thể vượt qua được những người canh giữ quyền năng đặt quanh mỗi linh hồn trung tín. Một số bị tấn công trong khi chạy trốn khỏi các thành phố và làng mạc; nhưng những thanh gươm giơ lên chống lại họ bị gãy và rơi xuống bất lực như cọng rơm. Những người khác được các thiên sứ trong hình hài chiến binh bảo vệ.—The Great Controversy, 631 (1911). LDE 260.1
Dân sự Đức Chúa Trời lúc bấy giờ không cùng ở một nơi. Họ ở trong các nhóm khác nhau và trong khắp các phần của đất; và họ sẽ bị thử thách từng người một, chứ không phải theo nhóm. Mỗi người phải tự mình chịu đựng sự thử thách.—The S.D.A. Bible Commentary 4:1143 (1908). LDE 260.2
Đức tin của từng thành viên trong Hội Thánh sẽ bị thử thách như thể không còn một người nào khác trên thế giới.—The S.D.A. Bible Commentary 7:983 (1890). LDE 260.3
Nhà cửa và Đất đai Sẽ Vô Ích
Nhà cửa và đất đai sẽ chẳng ích lợi gì cho các thánh đồ trong cơn đại nạn, vì khi ấy họ sẽ phải chạy trốn trước những đám đông cuồng nộ, và lúc đó tài sản của họ không thể được bán đi để đẩy mạnh công việc của lẽ thật hiện tại…. LDE 261.1
Tôi đã thấy rằng nếu ai cứ bám giữ tài sản của mình, và không cầu hỏi Chúa về bổn phận của họ, thì Ngài sẽ không tỏ cho họ biết bổn phận, và họ sẽ được phép giữ tài sản của mình, và trong cơn đại nạn, tài sản đó sẽ hiện ra trước mặt họ như một ngọn núi đè bẹp họ, và họ sẽ cố gắng bán đi, nhưng sẽ không thể được…. Nhưng nếu họ mong muốn được dạy dỗ, thì Ngài sẽ dạy họ, trong lúc cần kíp, khi nào nên bán và bán bao nhiêu.—Early Writings, 56, 57 (1851). LDE 261.2
Bây giờ đã quá trễ để bám víu vào những kho tàng thế gian. Chẳng bao lâu nữa, nhà cửa và đất đai không cần thiết sẽ chẳng ích lợi gì cho ai cả, vì sự rủa sả của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên đất ngày càng nặng nề hơn. Tiếng gọi vang lên:
“Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.” (Lu-ca 12:33)
Sứ điệp này phải được rao truyền cách trung tín—thúc giục thấm vào lòng người—để tài sản của chính Đức Chúa Trời có thể được dâng lại cho Ngài qua các của lễ hầu đẩy mạnh công việc Ngài trên thế gian.—Manuscript Releases 16:348 (1901). LDE 261.3
Giống Như Thời Kỳ Hoạn Nạn Của Gia-cốp
Cuối cùng, một sắc lệnh sẽ được ban hành chống lại những người tôn vinh ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư, lên án họ là đáng phải chịu hình phạt nặng nề nhất, và cho phép dân chúng, sau một thời gian nhất định, được tự do giết họ. Công Giáo La-mã ở Cựu Thế Giới và Tin Lành bội đạo ở Tân Thế Giới sẽ theo đuổi một đường lối tương tự đối với những người tôn trọng mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Dân sự của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ sẽ bị nhấn chìm trong những cảnh khổ nạn và khốn khổ mà tiên tri đã mô tả là thời kỳ hoạn nạn của Gia-cốp.—The Great Controversy, 615, 616 (1911). LDE 261.4
Theo cách nhìn của con người, dường như dân sự của Đức Chúa Trời sắp phải đóng ấn lời chứng của họ bằng chính huyết mình, như những người tử đạo trước họ đã làm. Chính họ cũng bắt đầu lo sợ rằng Chúa đã bỏ mặc họ ngã xuống bởi tay kẻ thù. Đó là thời kỳ thống khổ kinh hoàng. Ngày đêm họ kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu… Giống như Gia-cốp, tất cả đều đang vật lộn với Đức Chúa Trời. Vẻ mặt của họ biểu lộ cuộc tranh chiến nội tâm. Nét xanh xao hiện trên mọi khuôn mặt. Tuy nhiên họ không ngừng tha thiết khẩn cầu.—The Great Controversy, 630 (1911). LDE 262.1
Kinh nghiệm của Gia-cốp trong đêm vật lộn và đau khổ ấy tiêu biểu cho cuộc thử thách mà dân sự của Đức Chúa Trời phải trải qua ngay trước khi Đấng Christ tái lâm. Tiên tri Giê-rê-mi, trong sự hiện thấy thánh đã nhìn về thời kỳ này, có nói:
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la, hỏi thử có phải ấy là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đương đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.” (Giê-rê-mi 30:5-7)
—Patriarchs and Prophets, 201 (1890). LDE 262.2
Người Công Bình Không Có Điều Sai Trái Nào Bị Che Giấu Để Phải Tỏ Lộ
Trong cơn đại nạn, nếu dân sự Đức Chúa Trời có những tội lỗi chưa xưng ra hiện lên trước mắt họ trong khi bị giày vò bởi sợ hãi và đau đớn, thì họ sẽ bị áp đảo; sự tuyệt vọng sẽ cắt đứt đức tin của họ, và họ sẽ không thể có lòng tin cậy để khẩn cầu Đức Chúa Trời giải cứu. Nhưng dù họ có ý thức sâu sắc về sự không xứng đáng của mình, họ không có điều sai trái nào bị che giấu để phải tỏ lộ. Tội lỗi của họ đã được đem ra phán xét trước và đã được xóa bỏ; nên họ không thể nhớ lại được nữa.—The Great Controversy, 620 (1911). LDE 263.1
Dân sự Đức Chúa Trời… sẽ có ý thức sâu sắc về những thiếu sót của mình, và khi xem lại cuộc đời mình, hy vọng của họ sẽ chìm xuống. Nhưng khi nhớ đến sự nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời và sự ăn năn chân thành của chính mình, họ sẽ nài xin những lời hứa của Ngài đã ban qua Đấng Christ cho những tội nhân ăn năn không nơi nương tựa. Đức tin của họ sẽ không suy bại vì những lời cầu nguyện của họ không được đáp ứng ngay lập tức. Họ sẽ nắm chặt sức mạnh của Đức Chúa Trời, như Gia-cốp đã nắm chặt Thiên Sứ, và ngôn ngữ của linh hồn họ sẽ là: “Tôi chẳng cho Ngài đi đâu, nếu Ngài không ban phước cho tôi."—Patriarchs and Prophets, 202 (1890). LDE 263.2
Các thánh đồ sẽ không mất mạng sống mình
Đức Chúa Trời sẽ không để cho kẻ ác hủy diệt những người đang mong đợi sự biến hóa, những người không chịu cúi đầu trước sắc lệnh của con thú hay nhận dấu của nó. Tôi thấy rằng nếu kẻ ác được phép giết các thánh đồ, thì Sa-tan cùng tất cả đạo quân gian ác của nó, và tất cả những kẻ ghét Đức Chúa Trời, sẽ được thỏa lòng. Ôi, đó sẽ là một chiến thắng dường nào cho đấng sa-tan tể trị, khi có quyền lực, trong cuộc tranh đấu cuối cùng, trên những người đã chờ đợi quá lâu để được chiêm ngưỡng Đấng mà họ yêu mến! Những kẻ đã chế nhạo ý tưởng các thánh đồ sẽ được cất lên sẽ chứng kiến sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài, và nhìn thấy sự giải cứu vinh hiển của họ.—Early Writings, 284 (1858). LDE 263.3
Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thoát khỏi đau khổ; nhưng trong khi bị bắt bớ và sầu khổ, trong khi họ chịu thiếu thốn và đau khổ vì thiếu lương thực, họ sẽ không bị bỏ mặc cho diệt vong.—The Great Controversy, 629 (1911). LDE 264.1
Nếu huyết của các nhân chứng trung thành của Đấng Christ bị đổ ra trong thời điểm này, thì nó sẽ không, giống như huyết của những người tử đạo, là hạt giống được gieo để sinh ra mùa gặt cho Đức Chúa Trời.—The Great Controversy, 634 (1911). LDE 264.2
Đức Chúa Trời Sẽ Chu Cấp
Chúa đã nhiều lần tỏ cho tôi thấy rằng việc tích trữ bất cứ sự dự phòng nào cho những nhu cầu vật chất của chúng ta trong cơn đại nạn là trái với Kinh Thánh. Tôi thấy rằng nếu các thánh đồ có thực phẩm tích trữ bên mình hoặc ngoài đồng ruộng trong cơn đại nạn, khi gươm dao, đói kém, và dịch lệ tràn lan trong xứ, thì những thứ ấy sẽ bị những bàn tay hung bạo cướp đi, và những kẻ xa lạ sẽ gặt hái đồng ruộng của họ. LDE 264.3
Khi ấy sẽ là thời điểm để chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Tôi thấy rằng bánh và nước của chúng ta sẽ chắc chắn được ban cho trong thời điểm đó, và chúng ta sẽ không thiếu thốn hay đói khát, vì Đức Chúa Trời có thể dọn bàn cho chúng ta trong đồng vắng. Nếu cần thiết, Ngài sẽ sai chim quạ đến nuôi chúng ta, như Ngài đã nuôi Ê-li, hay làm mưa ma-na từ trời xuống, như Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên.—Early Writings, 56 (1851). LDE 264.4
Tôi thấy rằng một cơn đại nạn đang ở trước mặt chúng ta, khi sự cần thiết khắc nghiệt sẽ buộc dân sự của Đức Chúa Trời phải sống bằng bánh và nước…. Trong cơn đại nạn không ai sẽ làm việc bằng đôi tay của mình. Những đau khổ của họ sẽ thuộc về tinh thần, và Đức Chúa Trời sẽ chu cấp lương thực cho họ.—Manuscript 2, 1858. LDE 265.1
Cơn đại nạn đang ở ngay trước mặt chúng ta, và khi đó sự cần thiết khắc nghiệt sẽ đòi hỏi dân sự của Đức Chúa Trời phải từ bỏ chính mình và chỉ ăn vừa đủ để duy trì sự sống, nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị chúng ta cho thời điểm đó. Trong giờ khủng khiếp ấy, sự cần thiết của chúng ta sẽ là cơ hội của Đức Chúa Trời để ban truyền quyền năng làm vững mạnh của Ngài và để nâng đỡ dân sự Ngài.—Testimonies For The Church 1:206 (1859). LDE 265.2
Bánh và nước là tất cả những gì được hứa cho dân sót trong cơn đại nạn.—The Story of Redemption, 129 (1870). LDE 265.3
Trong cơn đại nạn, ngay trước sự đến của Đấng Christ, những người công bình sẽ được gìn giữ qua sự phục vụ của các thiên sứ trên trời.—Patriarchs and Prophets, 256 (1890). LDE 265.4
Không Có Đấng Trung Bảo, Nhưng Liên Tục Thông Công Với Đấng Christ
Đấng Christ đã làm sự chuộc tội cho dân Ngài và xóa bỏ tội lỗi của họ. Số những thần dân của Ngài đã đầy đủ…. LDE 265.5
Khi Ngài rời khỏi đền thánh, bóng tối bao trùm cư dân trên đất. Trong thời điểm đáng sợ ấy, người công bình phải sống trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết mà không có đấng trung bảo.—The Great Controversy, 613, 614 (1911). LDE 265.6
Liệu Chúa có quên dân Ngài trong giờ thử thách này không?… Dầu kẻ thù có thể tống họ vào ngục, nhưng những bức tường ngục tối không thể cắt đứt sự thông công giữa linh hồn họ với Đấng Christ. Đấng nhìn thấy mọi sự yếu đuối của họ, Đấng biết rõ mọi thử thách, là Đấng ở trên mọi quyền lực trần gian, và các thiên sứ sẽ đến với họ trong những phòng giam cô đơn, mang theo ánh sáng và sự bình an từ thiên đàng. Nhà tù sẽ trở thành cung điện, vì những kẻ giàu đức tin ngự tại đó, và những bức tường u ám sẽ được chiếu sáng bởi ánh sáng thiên đàng như khi Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát ngợi khen vào lúc nửa đêm trong ngục tối tại Phi-líp.—The Great Controversy, 626, 627 (1911). LDE 266.1
Nếu loài người có thể nhìn bằng nhãn quan thiên đàng, họ sẽ thấy các đoàn thiên sứ trổi hơn về sức mạnh đứng quanh những người đã giữ lời nhịn nhục của Đấng Christ. Với lòng cảm thương dịu dàng, các thiên sứ đã chứng kiến nỗi khốn khổ của họ và đã nghe lời cầu nguyện của họ. Họ đang chờ đợi lệnh của Đấng Chỉ huy để giật họ ra khỏi cảnh hiểm nghèo…. Đấng Cứu Thế quý báu sẽ gửi sự giúp đỡ đến đúng khi chúng ta cần.—The Great Controversy, 630, 633 (1911). LDE 266.2
Không thể nào hình dung được kinh nghiệm của dân sự Đức Chúa Trời còn sống trên đất khi vinh quang thiên đàng và sự lặp lại của những cuộc bắt bớ trong quá khứ hòa quyện với nhau. Họ sẽ bước đi trong ánh sáng phát ra từ ngai Đức Chúa Trời. Nhờ các thiên sứ, sẽ có sự liên lạc liên tục giữa trời và đất…. LDE 266.3
Giữa cơn đại nạn sắp đến—một cơn đại nạn chưa từng có kể từ khi có một dân tộc—dân được chọn của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững không lay chuyển. Sa-tan và đạo binh của hắn không thể tiêu diệt họ, vì các thiên sứ trổi hơn về sức mạnh sẽ bảo vệ họ.—Testimonies for the Church 9:16, 17 (1909). LDE 267.1
Dân sự Đức Chúa Trời không nuôi dưỡng những ước muốn tội lỗi
Bây giờ, trong khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta đang làm sự chuộc tội cho chúng ta, chúng ta phải tìm cách trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ. Đấng Cứu Thế của chúng ta thậm chí không hề có một ý tưởng nào để khuất phục trước quyền lực của sự cám dỗ. Sa-tan tìm thấy trong lòng người ta một điểm nào đó để hắn có thể bám víu vào; một ước muốn tội lỗi nào đó được nuôi dưỡng, qua đó những cám dỗ của hắn phát huy quyền lực. Nhưng Đấng Christ đã phán về chính Ngài:
“Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.” (Giăng 14:30)
Sa-tan không thể tìm thấy điều gì trong Con Đức Chúa Trời để hắn có thể giành được chiến thắng. Ngài đã giữ các điều răn của Đức Chúa Cha, và không có tội lỗi nào trong Ngài để Sa-tan có thể lợi dụng. Đây là tình trạng mà những người sẽ đứng vững trong cơn đại nạn phải có được.—The Great Controversy, 623 (1911). LDE 267.2
Cuộc Chiến Chống Lại Bản Ngã Vẫn Tiếp Diễn
Bao lâu Sa-tan còn cai trị, chúng ta sẽ còn phải chế ngự bản ngã, phải vượt thắng những tội lỗi vây quanh; bao lâu cuộc đời còn kéo dài, sẽ không có chỗ dừng chân nào, không có điểm nào mà chúng ta có thể đạt đến rồi nói rằng: Tôi đã đạt đến trọn vẹn. Sự nên thánh là kết quả của sự vâng lời suốt cả cuộc đời.—The Acts of the Apostles, 560, 561 (1911). LDE 267.3
Chúng ta phải duy trì cuộc chiến không ngừng chống lại tâm trí xác thịt; và chúng ta phải được trợ giúp bởi ảnh hưởng tinh luyện của ân điển Đức Chúa Trời, là điều sẽ kéo tâm trí lên cao và tập cho nó thói quen suy gẫm về những điều thanh sạch và thánh khiết.—Testimonies for the Church 2:479 (1870). LDE 268.1
Chúng ta có thể tạo nên một thế giới không thực trong tâm trí mình hoặc vẽ ra một Hội Thánh lý tưởng, nơi mà những cám dỗ của Sa-tan không còn xui giục điều ác; nhưng sự trọn vẹn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi.—The Review and Herald, August 8, 1893. LDE 268.2
Khi con người nhận được xác thịt thánh, họ sẽ không còn ở lại trên đất nữa, nhưng sẽ được đem lên thiên đàng. Mặc dù tội lỗi được tha thứ trong đời này, nhưng những hậu quả của nó hiện nay chưa được loại bỏ hoàn toàn. Chính vào lúc Ngài tái lâm, Đấng Christ sẽ “biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài."—Selected Messages 2:33 (1901). LDE 268.3
144.000 Người
Họ hát “một bài ca mới” trước ngai, một bài ca mà không ai có thể học được ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người. Đó là bài ca của Môi-se và Chiên Con—một bài ca của sự giải cứu. Không ai khác ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người có thể học được bài ca ấy, bởi vì đó là bài ca về kinh nghiệm của họ—một kinh nghiệm mà không một đoàn thể nào khác từng trải qua. “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó.” Những người này, đã được biến hóa khỏi đất, từ giữa những người đang sống, được kể là “trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con”
“Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!” (Khải-huyền 15:2-3)
“Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy: Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con; trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì.” (Khải-huyền 14:1-5)
“Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn”; họ đã trải qua thời kỳ hoạn nạn chưa từng có kể từ khi có một dân tộc; họ đã chịu đựng nỗi thống khổ của thời kỳ hoạn nạn của Gia-cốp; họ đã đứng vững mà không có Đấng cầu thay trong sự đổ ra cuối cùng của các sự phán xét của Đức Chúa Trời.—The Great Controversy, 648, 649 (1911). LDE 268.4
Ý muốn của Ngài không phải là họ sa vào sự tranh cãi về những câu hỏi không giúp ích cho họ về mặt thuộc linh, chẳng hạn như, Ai sẽ là những người trong số một trăm bốn mươi bốn ngàn người? Trong một thời gian ngắn, những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ biết điều này mà không còn nghi ngờ gì nữa.—Selected Messages 1:174 (1901). LDE 269.1
Dân Sự Đức Chúa Trời Được Giải Cứu
Đạo binh của Sa-tan và những kẻ ác sẽ bao vây họ và hân hoan vui mừng trên họ vì dường như không có lối thoát nào cho họ. Nhưng giữa cơn vui sướng và đắc thắng đó, có tiếng sấm sét vang dội liên hồi. Các tầng trời đã trở nên đen kịt, và chỉ được chiếu sáng bởi ánh chớp rực rỡ và sự vinh hiển khủng khiếp từ thiên đàng, khi Đức Chúa Trời cất tiếng phán từ nơi ngự thánh của Ngài. LDE 269.2
Nền của trái đất rung chuyển, các tòa nhà lung lay và đổ sập với tiếng vang khủng khiếp. Biển sôi sục như nồi nước, và cả trái đất chấn động dữ dội. Cảnh giam cầm của người công bình được giải thoát, và với tiếng thì thầm dịu dàng và trang trọng, họ nói với nhau: “Chúng ta đã được giải cứu. Đó là tiếng của Đức Chúa Trời."—Testimonies For The Church 1:353, 354 (1862). LDE 269.3
Khi sự bảo vệ của luật pháp loài người bị rút khỏi những người tôn kính luật pháp Đức Chúa Trời, sẽ có, tại các xứ khác nhau, một cuộc vận động đồng thời để tiêu diệt họ. Khi thời điểm đã định trong sắc lệnh đến gần, dân chúng sẽ âm mưu tận diệt cái giáo phái bị căm ghét đó. Người ta sẽ quyết định giáng một đòn quyết định trong một đêm, để dập tắt hoàn toàn tiếng nói bất đồng và quở trách. LDE 269.4
Dân sự Đức Chúa Trời—một số bị giam trong ngục tù, một số ẩn náu nơi hẻo lánh trong rừng và trên núi—vẫn cầu xin sự bảo vệ thiêng liêng, trong khi ở khắp mọi nơi, các đoàn người vũ trang, được thúc đẩy bởi các đạo binh ác quỷ, đang chuẩn bị cho công việc giết chóc…. Với những tiếng reo hò đắc thắng, chế giễu và rủa sả, đám đông những kẻ ác sắp lao vào con mồi của chúng thì, kìa, một bóng tối dày đặc, sâu hơn cả bóng tối của đêm, ập xuống trên đất…. LDE 270.1
Chính vào lúc nửa đêm, Đức Chúa Trời tỏ bày quyền năng của Ngài để giải cứu dân sự Ngài…. Giữa các tầng trời cuồng nộ có một khoảng quang đãng với vinh hiển khôn tả, từ đó phát ra tiếng của Đức Chúa Trời như tiếng của nhiều dòng nước, phán rằng:
“Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi!” (Khải-huyền 16:17)
Tiếng phán ấy làm rung chuyển các tầng trời và trái đất…. LDE 270.2
Những thành phố kiêu hãnh nhất của trái đất bị san bằng. Các cung điện nguy nga, mà những vĩ nhân của thế gian đã hoang phí của cải để tôn vinh chính mình, đang sụp đổ thành đống tàn tích trước mắt họ. Tường ngục bị xé toạc, và dân sự Đức Chúa Trời, những người đã bị giam giữ vì đức tin của mình, được trả tự do.—The Great Controversy, 635-637 (1911). LDE 270.3