Bảy Tai Vạ Cuối Cùng Và Kẻ Ác (Cơn Đại Nạn Lớn, Phần 1)
Các Bát Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời Sẽ Được Đổ Ra
Những biến cố trọng đại đang ở trước mắt chúng ta vẫn còn phải xảy đến. Hết tiếng kèn này đến tiếng kèn khác sẽ vang lên; hết bát này đến bát khác sẽ lần lượt được đổ ra trên cư dân của trái đất.—Selected Messages 3:426 (1890). LDE 238.1
Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ bị thiên sứ của lòng thương xót lìa bỏ, và bảy tai vạ cuối cùng sẽ được đổ ra…. Những tia sấm sét của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời sắp giáng xuống, và khi Ngài bắt đầu trừng phạt những kẻ vi phạm thì sẽ không có một khoảng thời gian tạm nghỉ nào cho đến cuối cùng.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 182 (1894). LDE 238.2
Các Quốc Gia Trong Cuộc Xung Đột
Bốn thiên sứ quyền năng cầm giữ các thế lực của trái đất nầy cho đến khi các tôi tớ của Đức Chúa Trời được đóng ấn trên trán. Các quốc gia trên thế giới nóng lòng muốn lao vào cuộc xung đột, nhưng họ đang bị các thiên sứ kiềm chế. Khi quyền lực kiềm chế nầy được cất đi, sẽ có một thời kỳ khốn khó và sầu thảm. Những khí cụ chiến tranh chết chóc sẽ được phát minh. Các tàu thuyền cùng với những hành khách sống trên đó sẽ bị chôn vùi dưới biển sâu. Tất cả những ai không có thần linh của lẽ thật sẽ liên kết lại dưới sự lãnh đạo của các thế lực Sa-tan, nhưng họ sẽ bị kiềm chế cho đến khi đến thời điểm của trận đại chiến Ha-ma-ghê-đôn.—The S.D.A. Bible Commentary 7:967 (1900). LDE 238.3
Cả Thế Giới Sẽ Bị Cuốn Vào Sự Hủy Diệt
Các thiên sứ hiện đang kiềm giữ những ngọn gió tranh chiến để chúng không thổi ra cho đến khi thế gian được cảnh báo về số phận sắp đến của nó, nhưng một cơn bão đang tích tụ, sẵn sàng giáng xuống trên đất, và khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho các thiên sứ buông các ngọn gió ra, sẽ có một cảnh tranh chiến mà không một ngòi bút nào có thể mô tả được.—Education, 179, 180 (1903). LDE 239.1
Lời tiên tri của Đấng Cứu Thế về sự giáng phạt trên Giê-ru-sa-lem sẽ còn được ứng nghiệm một lần nữa, mà sự hoang tàn khủng khiếp đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Trong số phận của thành phố được chọn, chúng ta có thể thấy số phận của một thế giới đã chối bỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời và chà đạp luật pháp Ngài.—The Great Controversy, 36 (1911). LDE 239.2
Bấy giờ Sa-tan sẽ đẩy cư dân trên đất vào một cơn đại nạn cuối cùng. Khi các thiên sứ của Đức Chúa Trời thôi không còn kiềm giữ những ngọn gió dữ dội của dục vọng con người, mọi yếu tố của sự tranh chiến sẽ được buông ra. Cả thế giới sẽ bị cuốn vào sự hủy diệt còn khủng khiếp hơn sự hủy diệt đã đến trên thành Giê-ru-sa-lem xưa.—The Great Controversy, 614 (1911). LDE 239.3
Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, cũng như là Đấng Thương Xót
Sự thương xót, đầy nhịn nhục, nhân từ, tốt lành và chân thật là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng sự công bình bày tỏ trong việc trừng phạt kẻ có tội cũng thật là vinh hiển của Chúa như sự biểu lộ lòng thương xót của Ngài vậy.—The Review and Herald, ngày 10 tháng 3, 1904. LDE 240.1
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ thi hành sự phán xét trên các thần của thế gian này cũng như trên các thần của Ê-díp-tô. Bằng lửa và nước lụt, các tai vạ và động đất, Ngài sẽ tàn phá cả xứ. Rồi dân được chuộc của Ngài sẽ tôn cao danh Ngài và làm cho danh ấy vinh hiển trên đất. Lẽ nào những người đang sống trong giai đoạn cuối cùng của lịch sử thế giới này lại không hiểu biết về những bài học của Đức Chúa Trời sao?—Manuscript Releases 10:240, 241 (1899). LDE 240.2
Đấng đã đứng làm Đấng Trung Bảo của chúng ta; Đấng nghe mọi lời cầu nguyện và xưng tội ăn năn; Đấng được mô tả với cầu vồng — biểu tượng của ân điển và tình yêu thương — bao quanh đầu Ngài, sẽ chẳng bao lâu nữa chấm dứt công việc của Ngài trong đền thánh trên trời. Khi ấy ân điển và sự thương xót sẽ rời khỏi ngai, và sự công bình sẽ thế chỗ. Đấng mà dân sự Ngài đã trông đợi sẽ đảm nhận quyền của Ngài — chức vụ Quan Án Tối Cao.—The Review and Herald, ngày 1 tháng 1, 1889. LDE 240.3
Trong toàn bộ Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không chỉ được trình bày như một Đấng đầy lòng thương xót và nhân từ, mà còn là Đức Chúa Trời của sự công bình nghiêm minh và không thiên vị.—The Signs of the Times, ngày 24 tháng 3, 1881. LDE 240.4
Sự Chắc Chắn Của Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong thời đại chúng ta được mô tả như có một bản chất ngăn cấm Ngài tiêu diệt kẻ có tội. Loài người lý luận dựa trên tiêu chuẩn thấp kém của chính mình về điều phải và sự công bình.
“Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng; Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi; Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi.” (Thi-thiên 50:21)
Họ đo lường Đức Chúa Trời bằng chính mình. Họ lý luận về cách họ sẽ hành động trong những hoàn cảnh đó và quyết định rằng Đức Chúa Trời sẽ làm như họ tưởng tượng họ sẽ làm…. LDE 240.5
Trong bất kỳ vương quốc hay chính phủ nào, không có việc để cho kẻ phạm pháp nói hình phạt nào sẽ được thi hành đối với những người đã vi phạm luật pháp. Tất cả những gì chúng ta có, tất cả những phước lành thuộc ân điển của Ngài mà chúng ta sở hữu, chúng ta đều mắc nợ Đức Chúa Trời. Tính chất nghiêm trọng của tội lỗi chống nghịch một Đức Chúa Trời như vậy không thể nào ước lượng được, cũng như không ai có thể đo các tầng trời bằng gang tay. Đức Chúa Trời vừa là Đấng Quản Trị đạo đức vừa là một người Cha. Ngài là Đấng Lập Pháp. Ngài làm ra và thi hành luật pháp của Ngài. Luật pháp không có hình phạt thì không có hiệu lực. LDE 241.1
Có thể có lời biện hộ rằng một người Cha yêu thương sẽ không nhìn thấy con cái mình chịu hình phạt bằng lửa của Đức Chúa Trời trong khi Ngài có quyền giải cứu chúng. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ, vì lợi ích của các thần dân Ngài và vì sự an toàn của họ, trừng phạt kẻ phạm tội. Đức Chúa Trời không hành động theo kế hoạch của loài người. Ngài có thể thi hành sự công bình vô hạn mà loài người không có quyền làm trước đồng loại của mình. Nô-ê hẳn đã làm phật lòng Đức Chúa Trời nếu nhận chìm một kẻ chế giễu và nhạo báng đã quấy nhiễu ông, nhưng Đức Chúa Trời đã nhận chìm cả thế giới rộng lớn. Lót hẳn không có quyền giáng hình phạt trên các con rể của ông, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó trong sự công bình nghiêm minh. LDE 241.2
Ai sẽ nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không làm điều Ngài nói Ngài sẽ làm?—Manuscript Releases 12:207-209; Manuscript Releases 10:265 (1876). LDE 241.3
Sự Phán Xét Đến Khi Đức Chúa Trời Cất Đi Sự Bảo Vệ Của Ngài
Tôi đã được chỉ cho thấy rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ không trực tiếp giáng xuống trên họ từ nơi Chúa, nhưng theo cách này: Họ tự đặt mình ra ngoài sự bảo vệ của Ngài. Ngài cảnh báo, sửa dạy, quở trách, và chỉ ra con đường an toàn duy nhất; rồi nếu những người đã từng là đối tượng của sự chăm sóc đặc biệt của Ngài lại đi theo con đường riêng của họ, độc lập khỏi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sau nhiều lần cảnh báo lặp đi lặp lại, nếu họ chọn con đường riêng mình, thì Ngài sẽ không sai phái các thiên sứ của Ngài đến để ngăn chặn những cuộc tấn công quyết liệt của Sa-tan trên họ. LDE 242.1
Chính quyền lực của Sa-tan đang hành động trên biển và trên đất liền, mang đến tai họa và đau khổ, và quét sạch vô số người để chắc chắn nắm được con mồi của hắn.—Manuscript Releases 14:3 (1883). LDE 242.2
Đức Chúa Trời sẽ dùng những kẻ thù của Ngài làm công cụ để trừng phạt những kẻ đã theo những đường lối hư hoại của riêng mình, qua đó lẽ thật của Đức Chúa Trời đã bị xuyên tạc, bị phán xét sai, và bị làm nhục.—The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, 136 (1894). LDE 242.3
Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đã bị xúc phạm, bị từ chối, bị lăng mạ, đang được rút đi khỏi mặt đất. Ngay khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bị cất đi, công việc tàn bạo của Sa-tan sẽ được thực hiện trên đất liền và trên biển.—Manuscript 134, 1898. LDE 242.4
Kẻ ác đã vượt qua ranh giới thời kỳ ân điển của họ; Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đã bị chống cự dai dẳng, cuối cùng đã bị rút đi. Không được che chở bởi ân điển thiêng liêng, họ không có sự bảo vệ nào khỏi kẻ ác.—The Great Controversy, 614 (1911). LDE 242.5
Đôi Khi Các Thiên Sứ Thánh Thi Hành Quyền Năng Hủy Diệt
[Tội nhân phải tự mình gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm về hình phạt giáng trên mình. Bà Ellen White nói rằng: “Đức Chúa Trời không hủy diệt một ai. Tội nhân tự hủy diệt mình bởi lòng không ăn năn của chính mình.” Testimonies for the Church 5:120. Xem thêm The Great Controversy, 25-37.] Sự phán xét của Đức Chúa Trời đã được đánh thức nghịch cùng thành Giê-ri-cô. Đó là một thành trì kiên cố. Nhưng chính Đấng Thống Lãnh đạo binh của Chúa từ trời đã đến để dẫn dắt đạo binh thiên đàng tấn công thành ấy. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời nắm lấy những bức tường đồ sộ và làm cho chúng đổ xuống đất.—Testimonies for the Church 3:264 (1873). LDE 243.1
Dưới quyền Đức Chúa Trời, các thiên sứ là toàn năng. Có một lần, vâng theo lịnh của Đấng Christ, họ đã giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong đạo binh A-si-ri chỉ trong một đêm.—The Desire of Ages, 700 (1898). LDE 243.2
Cùng một thiên sứ đã từ triều đình thiên quốc đến để giải cứu Phi-e-rơ cũng chính là sứ giả của cơn thạnh nộ và sự phán xét đối với Hê-rốt. Thiên sứ đã đánh Phi-e-rơ để đánh thức ông khỏi giấc ngủ. Nhưng với một cú đánh khác, thiên sứ đã đánh vị vua gian ác, hạ xuống sự kiêu ngạo của ông và giáng trên ông sự hình phạt của Đấng Toàn Năng. Hê-rốt đã chết trong sự đau đớn tột cùng của tâm trí và thể xác, dưới sự phán xét báo trả của Đức Chúa Trời.—The Acts of the Apostles, 152 (1911). LDE 243.3
Một thiên sứ duy nhất đã hủy diệt tất cả các con đầu lòng của người Ê-díp-tô và làm cả xứ ngập trong than khóc. Khi Đa-vít xúc phạm đến Đức Chúa Trời bằng việc tu bộ dân sự, một thiên sứ đã gây ra sự hủy diệt khủng khiếp ấy để hình phạt tội lỗi của ông. Quyền năng hủy diệt mà các thiên sứ thánh thi hành theo lệnh của Đức Chúa Trời cũng sẽ được các thiên sứ ác thi hành khi Ngài cho phép. Hiện nay đã có những lực lượng sẵn sàng, chỉ chờ đợi sự cho phép của Đức Chúa Trời, để gieo rắc sự hoang tàn khắp mọi nơi.—The Great Controversy, 614 (1911). LDE 243.4
Hai Tai Vạ Đầu Tiên
Khi Đấng Christ chấm dứt sự cầu thay của Ngài trong đền thánh, cơn thạnh nộ không pha trộn được đe dọa giáng trên những kẻ thờ phượng con thú và hình tượng nó cùng nhận lấy dấu của nó
“Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.” (Khải-huyền 14:9-10)
sẽ được đổ ra. Những tai vạ giáng trên Ê-díp-tô khi Đức Chúa Trời sắp giải cứu Y-sơ-ra-ên, có tánh chất tương tự với những sự phán xét khủng khiếp và rộng lớn hơn sẽ giáng trên thế gian ngay trước sự giải cứu cuối cùng dành cho dân sự Đức Chúa Trời. Người được mặc khải nói, khi mô tả những tai họa kinh hoàng đó:
“Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết.” (Khải-huyền 16:2-3)
—The Great Controversy, 627, 628 (1911). LDE 244.1
Các tai vạ đang giáng trên cư dân của trái đất. Một số người lên án Đức Chúa Trời và rủa sả Ngài. Những người khác chạy đến với dân sự của Đức Chúa Trời và van xin được dạy cho biết làm thế nào họ có thể thoát khỏi sự phán xét của Ngài. Nhưng các thánh đồ chẳng có gì cho họ. Giọt nước mắt cuối cùng dành cho tội nhân đã rơi, lời cầu nguyện thống thiết cuối cùng đã được dâng lên, gánh nặng cuối cùng đã được mang, lời cảnh báo cuối cùng đã được ban ra.—Early Writings, 281 (1858). LDE 244.2
Tai Vạ Thứ Ba
Tôi đã thấy rằng bốn vị thiên sứ sẽ giữ bốn ngọn gió cho đến khi công việc của Đức Chúa Giê-su trong đền thánh được hoàn tất, và rồi bảy tai vạ cuối cùng sẽ đến. Những tai vạ này khiến những kẻ ác nổi giận chống lại những người công bình; chúng nghĩ rằng chúng tôi đã đem sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên chúng và nếu chúng có thể trừ khử chúng tôi khỏi mặt đất thì các tai vạ sẽ ngừng lại. Một sắc lệnh được ban ra để giết hại các thánh đồ, điều này khiến họ phải kêu cầu ngày đêm để được giải cứu.—Early Writings, 36, 37 (1851). LDE 245.1
Và “các sông cùng các suối nước… biến ra huyết”. Mặc dù những hình phạt này thật khủng khiếp, nhưng sự công bình của Đức Chúa Trời vẫn được biện minh trọn vẹn. Thiên sứ của Đức Chúa Trời tuyên bố:
“Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai, trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết; phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba, trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi Đấng hiện có, đã có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này; bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: Thật là đáng lắm.” (Khải-huyền 16:2-6)
Bằng việc kết án dân sự của Đức Chúa Trời phải chết, chúng đã thực sự mang lấy tội đổ huyết của họ như thể chính tay chúng đã làm đổ huyết ấy vậy.—The Great Controversy, 628 (1911). LDE 245.2
Tai Vạ Thứ Tư
Trong tai vạ tiếp theo, quyền phép được ban cho mặt trời “để lấy lửa làm sém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm sém”
“Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm sém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài.” (Khải-huyền 16:8-9)
Các tiên tri đã mô tả tình trạng của trái đất trong thời điểm khủng khiếp này như sau: “Đồng ruộng bị phá hoang,… vì lúa mì hư mất…. Hết thảy cây cối ngoài đồng đều khô héo; sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người!” “Hột giống đã teo đi dưới những cục đất nó; kho đụn đã hủy phá…. Kìa, súc vật rên siết! Những bầy bò bối rối, vì không có đồng cỏ…. Các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng.” “Trong ngày đó, những bài hát trong đền thờ sẽ là tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi”
“Đồng ruộng bị phá hoang, và đất đương sầu thảm; vì lúa mì bị hủy hại, rượu mới đã cạn, dầu đã hao tổn. Hỡi kẻ cày ruộng, hãy hổ thẹn; hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc, vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã mất. Cây nho khô héo, cây vả hao mòn; cây lựu cũng như cây chà là, cây tần, mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo; sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người! Hột giống đã teo đi dưới những cục đất nó; kho đụn đã hủy phá, huân lẫm đổ nát, vì lúa mì khô héo. Kìa, súc vật rên siết! Kìa, bầy bò bối rối! Ấy là tại chúng nó không có đồng cỏ nữa! Những bầy chiên cũng khốn khổ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; vì lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đã thiêu hết thảy cây cối ngoài đồng! Thật, những thú đồng cũng thở dốc cho Ngài, vì các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng.” (Giô-ên 1:10-12,17-20)
“Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi.” (A-mốt 8:3)
LDE 245.3
Những tai vạ này không phải có tính phổ quát, vì nếu vậy thì cư dân trên trái đất sẽ bị tận diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, đây sẽ là những tai họa khủng khiếp nhất mà loài người từng được biết đến.—The Great Controversy, 628, 629 (1911). LDE 246.1
Tai Vạ Thứ Năm
Với những tiếng reo hò chiến thắng, chế nhạo và nguyền rủa, đám đông những kẻ ác đang sắp xông vào con mồi của mình, thì kìa, một bóng tối dày đặc, sâu thẳm hơn cả bóng đêm, phủ xuống trên đất. Rồi một cầu vồng, chiếu sáng với vinh quang từ ngai của Đức Chúa Trời, vắt ngang các tầng trời, và dường như bao quanh mỗi nhóm người đang cầu nguyện. Đám đông giận dữ bỗng nhiên bị chặn đứng. Những tiếng chế nhạo của chúng tắt lịm. Những đối tượng của cơn thịnh nộ giết người của chúng bị lãng quên. Với những điềm báo đáng sợ, chúng nhìn chằm chằm vào biểu tượng giao ước của Đức Chúa Trời, và khao khát được che chở khỏi ánh sáng chói lòa áp đảo của nó…. LDE 246.2
Chính vào lúc nửa đêm, Đức Chúa Trời tỏ bày quyền năng của Ngài để giải cứu dân sự Ngài. Mặt trời hiện ra, chiếu sáng trong sức mạnh của nó. Những dấu kỳ và phép lạ tiếp nối nhau nhanh chóng. Kẻ ác kinh hoàng và sửng sốt nhìn cảnh tượng ấy, trong khi người công bình chiêm ngưỡng với niềm vui trang trọng những dấu hiệu của sự giải cứu mình.—The Great Controversy, 635, 636 (1911). LDE 246.3
Luật Pháp Đức Chúa Trời Hiện Ra Trên Bầu Trời
Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay cầm hai bảng đá được gấp lại với nhau. Tiên tri có nói:
“Các từng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, Vì chính Đức Chúa Trời là quan xét, (Sê-la)” (Thi-thiên 50:6)
Luật pháp thánh khiết ấy, sự công bình của Đức Chúa Trời, đã được công bố giữa sấm sét và lửa cháy từ núi Si-na-i làm kim chỉ nam của đời sống, nay được tỏ ra cho loài người như là khuôn phép của sự phán xét. Bàn tay mở các bảng đá ra, và người ta thấy những điều răn trong Mười Điều Răn, được khắc như bằng một ngòi bút lửa. Các lời ấy rõ ràng đến nỗi mọi người đều có thể đọc được. Trí nhớ được khơi dậy, bóng tối của sự mê tín và tà giáo bị quét sạch khỏi mọi tâm trí, và mười lời của Đức Chúa Trời, ngắn gọn, bao quát và đầy thẩm quyền, được trình bày trước mắt mọi cư dân của trái đất.—The Great Controversy, 639 (1911). LDE 247.1
Những Kẻ Hư Mất Lên Án Những Kẻ Chăn Giả Dối Của Họ
Những thuộc viên Hội Thánh đã thấy ánh sáng và đã bị thuyết phục, nhưng lại phó thác sự cứu rỗi linh hồn mình cho mục sư, sẽ học biết trong ngày của Đức Chúa Trời rằng không có linh hồn nào khác có thể trả giá chuộc cho sự vi phạm của họ. Một tiếng kêu khủng khiếp sẽ vang lên: “Tôi bị hư mất, hư mất đời đời.” Người ta sẽ cảm thấy như muốn xé tan ra từng mảnh những mục sư đã rao giảng sự dối trá và đã lên án lẽ thật.—The S.D.A. Bible Commentary 4:1157 (1900). LDE 247.2
Tất cả đều đồng lòng trút sự lên án cay đắng nhất lên các mục sư. Những người chăn bất trung đã nói tiên tri những điều êm tai; họ đã dẫn dắt thính giả của mình làm cho luật pháp Đức Chúa Trời ra vô hiệu và bắt bớ những ai muốn giữ luật pháp ấy cách thánh khiết. Bấy giờ, trong nỗi tuyệt vọng, những giáo sư này thú nhận trước thế gian công việc lừa dối của họ. Đoàn dân đông đầy giận dữ. Họ kêu lên: “Chúng tôi bị hư mất rồi! Và các ngươi là nguyên nhân của sự hủy diệt chúng tôi”; rồi họ quay lại chống lại những kẻ chăn giả dối. Chính những kẻ trước đây đã từng ngưỡng mộ họ nhiều nhất, nay sẽ tuyên bố những lời rủa sả khủng khiếp nhất trên họ. Chính những bàn tay trước đây đã từng đội mão nguyệt quế cho họ, nay sẽ giơ lên để hủy diệt họ. Những lưỡi gươm đã định để giết dân sự Đức Chúa Trời, nay được dùng để tiêu diệt những kẻ thù của họ.—The Great Controversy, 655, 656 (1911). LDE 247.3
Tại đây chúng ta thấy rằng Hội Thánh—đền thánh của Chúa—là nơi đầu tiên cảm nhận đòn giáng của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Những kẻ già cả [Ê-xê-chi-ên 9:6], những người mà Đức Chúa Trời đã ban ánh sáng lớn và đã đứng làm những kẻ canh giữ những lợi ích thiêng liêng của dân sự, đã phản bội sự tin cậy giao phó cho họ.—Testimonies for the Church 5:211 (1882). LDE 248.1
Lời Đức Chúa Trời bị làm cho ra vô hiệu bởi những kẻ chăn giả dối…. Công việc của họ chẳng bao lâu sẽ phản ứng lại trên chính họ. Bấy giờ sẽ chứng kiến những cảnh tượng được mô tả trong Khải Huyền 18 khi sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng xuống trên Ba-by-lôn huyền bí.—Manuscript 60, 1900. LDE 248.2
Tai Vạ Thứ Sáu
Các tà linh của ma quỷ sẽ đi ra đến với các vua trên đất và toàn thế gian, để trói buộc họ trong sự lừa dối, và thúc giục họ liên kết với Sa-tan trong cuộc chiến cuối cùng chống lại chính phủ thiên đàng.—The Great Controversy, 624 (1911). LDE 248.3
Thần của Đức Chúa Trời đang dần rút lui khỏi thế gian. Sa-tan cũng đang tập hợp các lực lượng gian ác của mình, đi ra “đến cùng các vua trên khắp thế gian,” để quy tụ họ dưới ngọn cờ của hắn, hầu được huấn luyện cho “trận chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng”
“Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. —” (Khải-huyền 16:14)
—The S.D.A. Bible Commentary 7:983 (1890). LDE 249.1
Sau khi Giăng mô tả trong Khải Huyền 16 về quyền năng làm phép lạ sẽ quy tụ thế gian vào cuộc xung đột lớn cuối cùng, các biểu tượng được gác lại và tiếng kèn một lần nữa cất lên rõ ràng: “Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, hầu cho chẳng đi lỏa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình”
“Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình! —” (Khải-huyền 16:15)
Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ trần truồng, vì y phục của ánh sáng và sự an toàn đã lìa khỏi họ. LDE 249.2
Thế gian sẽ quên đi sự khuyên răn và những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời cũng như cư dân của thế giới thời Nô-ê, và cũng như những người sống ở Sô-đôm. Họ thức dậy với mọi mưu kế và phát minh gian ác của mình, nhưng bất thình lình mưa lửa từ trời giáng xuống và thiêu hủy những cư dân vô đạo. “Ngày Con người hiện ra cũng một thể nhược ấy”
“Ngày Con người hiện ra cũng một thể này.” (Lu-ca 17:30)
—Manuscript Releases 14:96, 97 (1896). LDE 249.3
Trận Chiến Cuối Cùng Giữa Thiện Và Ác
Hai thế lực đối lập lớn được tỏ bày trong trận chiến cuối cùng vĩ đại. Một bên là Đấng Tạo Hóa của trời và đất. Tất cả những người ở phía Ngài đều mang ấn của Ngài. Họ vâng phục các mệnh lệnh của Ngài. Bên kia là chúa của sự tối tăm, cùng với những kẻ đã chọn sự bội đạo và phản nghịch.—The S.D.A. Bible Commentary 7:982, 983 (1901). LDE 249.4
Một cuộc xung đột khủng khiếp đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta đang tiến gần đến trận chiến của ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Điều đã bị kiềm chế nay sắp được buông ra. Thiên sứ của lòng thương xót đang xếp đôi cánh lại, chuẩn bị bước xuống khỏi ngai và để cho thế gian rơi vào sự kiểm soát của Sa-tan. Các bậc cầm quyền và các thế lực của trần gian đang nổi loạn cay đắng chống lại Đức Chúa Trời của các tầng trời. Chúng đầy lòng thù ghét đối với những người phụng sự Ngài, và chẳng bao lâu nữa, rất sớm thôi, trận chiến cuối cùng vĩ đại giữa thiện và ác sẽ được khai chiến. Trái đất sẽ là chiến trường—nơi diễn ra cuộc đấu tranh cuối cùng và sự chiến thắng sau cùng. Tại đây, nơi mà Sa-tan đã dẫn dắt loài người chống lại Đức Chúa Trời quá lâu, sự phản nghịch sẽ bị dập tắt mãi mãi.—The Review and Herald, May 13, 1902. LDE 250.1
Những trận chiến đang diễn ra giữa hai đạo quân thì có thật như những trận chiến mà các đạo quân của thế gian này giao tranh, và số phận đời đời tùy thuộc vào kết cục của cuộc xung đột thuộc linh ấy.—Prophets and Kings, 176 (c. 1914). LDE 250.2
Cả Thế Giới Sẽ Được Tập Hợp Về Một Bên Hoặc Bên Kia
Cả thế giới sẽ đứng về một bên hoặc bên kia của vấn đề này. Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ xảy ra. Và ngày đó không được tìm thấy ai trong chúng ta đang ngủ. Chúng ta phải hoàn toàn tỉnh thức, như những trinh nữ khôn ngoan có dầu trong bình cùng với đèn của mình. Quyền năng của Đức Thánh Linh phải ngự trên chúng ta, và Vị Chỉ Huy đạo binh của Chúa sẽ đứng đầu các thiên sứ trên trời để chỉ đạo trận chiến.—Selected Messages 3:426 (1890). LDE 250.3
Sự thù nghịch của Sa-tan đối với điều thiện sẽ được biểu lộ ngày càng rõ hơn khi nó đưa các lực lượng của mình vào hoạt động trong công cuộc nổi loạn cuối cùng của nó; và mọi linh hồn nào không hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời và không được quyền năng thiêng liêng gìn giữ sẽ liên minh với Sa-tan chống lại thiên đàng và tham gia vào cuộc chiến chống lại Đấng Cai Trị vũ trụ.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 465 (1892). LDE 251.1
Chẳng bao lâu nữa, tất cả cư dân trên trái đất sẽ chọn phe, hoặc ủng hộ hoặc chống lại chính quyền thiên đàng.—Testimonies for the Church 7:141 (1902). LDE 251.2
Tai Vạ Thứ Bảy
Chúng ta cần nghiên cứu sự đổ ra của cái bát thứ bảy
“Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.” (Khải-huyền 16:17-21)
Các thế lực của sự ác sẽ không từ bỏ cuộc chiến mà không tranh đấu. Nhưng Đấng Quan Phòng cũng có một vai trò trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. Khi đất được soi sáng bởi vinh quang của thiên sứ trong Khải Huyền chương mười tám, các thành phần tôn giáo, tốt và xấu, sẽ thức dậy khỏi giấc ngủ mê, và đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ ra trận.—The S.D.A. Bible Commentary 7:983 (1899). LDE 251.3
Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sắp được khởi sự. Đấng mà trên áo có viết danh hiệu Vua của các vua và Chúa của các chúa, dẫn đầu các đạo quân thiên đàng cưỡi ngựa bạch, mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch
“Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: Vua của các vua và Chúa của các chúa. ” (Khải-huyền 19:11-16)
—The S.D.A. Bible Commentary 7:982 (1899). LDE 251.4
Cả trái đất rung chuyển và phồng lên như những cơn sóng biển. Bề mặt của nó vỡ tung. Chính nền tảng của nó dường như sụp đổ. Các dãy núi đang chìm xuống. Các hòn đảo có người ở biến mất. Các hải cảng đã trở nên gian ác như Sô-đôm bị các dòng nước cuồng nộ nuốt chửng…. Những thành phố kiêu hãnh nhất trên đất bị san bằng. Các cung điện nguy nga, mà các bậc vĩ nhân của thế gian đã đổ ra của cải mình để tôn vinh chính mình, đang sụp đổ thành đống đổ nát trước mắt họ. Các tường nhà tù bị xé toạc, và dân sự của Đức Chúa Trời, là những người đã bị giam cầm vì đức tin của mình, được tự do.—The Great Controversy, 637 (1911). LDE 251.5