Lối Sống Và Sinh Hoạt Của Dân Sót
Tinh Thần Phục Vụ và Hy Sinh
Đã từ lâu Đức Chúa Trời chờ đợi tinh thần phục vụ chiếm hữu toàn thể Hội Thánh để mỗi người đều làm việc cho Ngài theo khả năng của mình. Khi các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời làm công việc đã được giao phó cho mình tại các cánh đồng cần được giúp đỡ ở trong nước cũng như ở nước ngoài, để hoàn thành sứ mạng tin lành, thì toàn thế giới sẽ sớm được cảnh báo, và Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại trái đất này với quyền năng và vinh hiển lớn.—The Acts of the Apostles, 111 (1911). LDE 75.1
Khắp nơi đều có khuynh hướng thay thế nỗ lực cá nhân bằng công việc của các tổ chức. Sự khôn ngoan của loài người có khuynh hướng hợp nhất, tập trung hóa, xây dựng những Hội Thánh và cơ sở lớn lao. Vô số người để mặc công việc bác ái cho các cơ sở và tổ chức; họ tự miễn trừ mình khỏi sự tiếp xúc với thế gian, và lòng họ trở nên nguội lạnh. Họ trở nên ích kỷ và vô cảm. Tình yêu đối với Đức Chúa Trời và đối với người lân cận chết đi trong linh hồn họ. LDE 75.2
Đấng Christ giao phó cho những người theo Ngài một công việc cá nhân—một công việc không thể làm thay được. Việc chăm sóc người bệnh tật và người nghèo khó, việc rao giảng tin lành cho những người hư mất, không nên bỏ mặc cho các ủy ban hay các tổ chức từ thiện. Trách nhiệm cá nhân, nỗ lực cá nhân, sự hy sinh bản thân, là điều mà tin lành đòi hỏi.—The Ministry of Healing, 147 (1905). LDE 76.1
“Hãy Dùng Bạc Nầy Sanh Lợi Cho Đến Khi Ta Trở Về”
Đấng Christ phán rằng: “Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về”
“bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về.” (Lu-ca 19:13)
Có thể chỉ còn vài năm nữa là lịch sử cuộc đời chúng ta sẽ khép lại, nhưng cho đến lúc đó chúng ta phải làm việc.—The Review and Herald, ngày 21 tháng 4, năm 1896. LDE 76.2
Đấng Christ muốn mọi người tự rèn luyện mình để bình tĩnh suy ngẫm về sự hiện đến lần thứ hai của Ngài. Tất cả phải tra xem Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, nhưng không được sao lãng những bổn phận hiện tại.—Letter 28, 1897. LDE 76.3
Đấng Christ tuyên bố rằng khi Ngài đến, một số dân sự đang trông đợi Ngài sẽ đang bận rộn trong các giao dịch kinh doanh. Một số sẽ đang gieo giống ngoài đồng, những người khác đang gặt hái và thu hoạch mùa màng, và những người khác đang xay cối. Đức Chúa Trời không muốn những người được Ngài lựa chọn từ bỏ các bổn phận và trách nhiệm của cuộc sống mà phó mình cho sự suy tưởng nhàn rỗi, sống trong một giấc mơ tôn giáo.—Manuscript 26, 1901. LDE 76.4
Hãy gom góp vào trong đời sống nầy tất cả những việc lành mà bạn có thể làm được.—Testimonies for the Church 5:488 (1889). LDE 76.5
Như Thể Mỗi Ngày Có Thể Là Ngày Cuối Cùng Của Chúng Ta
Chúng ta phải tỉnh thức, làm việc và cầu nguyện như thể đây là ngày cuối cùng được ban cho chúng ta.—Testimonies for the Church 5:200 (1882). LDE 77.1
Sự an toàn duy nhất của chúng ta là làm trọn công việc mỗi ngày khi nó đến, làm việc, tỉnh thức, chờ đợi, từng giây từng phút nương cậy vào sức mạnh của Đấng đã chết và đang sống lại, Đấng sống đời đời.—Letter 66, 1894. LDE 77.2
Mỗi buổi sáng hãy dâng chính mình và con cái mình cho Đức Chúa Trời trong ngày đó. Đừng tính toán cho hàng tháng hay hàng năm; những thời gian ấy không thuộc về anh chị em. Chỉ một ngày ngắn ngủi được ban cho anh chị em. Hãy làm việc trong những giờ phút ấy cho Chủ, như thể đó là ngày cuối cùng của anh chị em trên đất. Hãy đặt mọi kế hoạch của mình trước mặt Đức Chúa Trời, để được thực hiện hoặc từ bỏ, theo như sự quan phòng của Ngài chỉ dẫn.—Testimonies for the Church 7:44 (1902). LDE 77.3
Sự Giữ Ngày Sa-bát Một Cách Tận Tâm
[Xem “The Observance of the Sabbath,” trong Testimonies for the Church 6:349-368.] Cha thiên thượng của chúng ta mong muốn qua việc giữ ngày Sa-bát để gìn giữ sự hiểu biết về chính Ngài giữa loài người. Ngài muốn rằng ngày Sa-bát sẽ hướng tâm trí chúng ta đến với Ngài như là Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, và qua việc nhận biết Ngài chúng ta có được sự sống và sự bình an.—Testimonies for the Church 6:349 (1900). LDE 77.4
Suốt cả tuần chúng ta phải ghi nhớ ngày Sa-bát trong tâm trí và chuẩn bị để giữ ngày ấy theo điều răn. Chúng ta không phải chỉ giữ ngày Sa-bát như một vấn đề luật lệ. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa thuộc linh của nó đối với mọi giao dịch trong đời sống…. LDE 77.5
Khi ngày Sa-bát được ghi nhớ như vậy, những việc tạm bợ sẽ không được phép xâm phạm đến những việc thuộc linh. Không có bổn phận nào thuộc về sáu ngày làm việc sẽ được để lại cho ngày Sa-bát.—Testimonies for the Church 6:353, 354 (1900). LDE 78.1
Những nhu cầu thiết yếu của đời sống phải được chăm lo, người đau bệnh phải được chăm sóc, những nhu cầu của người thiếu thốn phải được cung ứng. Người nào lơ là trong việc làm vơi nhẹ sự đau khổ trong ngày Sa-bát sẽ không được kể là vô tội. Ngày yên nghỉ thánh của Đức Chúa Trời được lập ra vì loài người, và những hành động thương xót hoàn toàn hài hòa với mục đích của ngày ấy. Đức Chúa Trời không muốn các tạo vật của Ngài phải chịu đựng một giờ đau đớn nào mà có thể được làm vơi nhẹ vào ngày Sa-bát hay bất cứ ngày nào khác.—The Desire of Ages, 207 (1898). LDE 78.2
Trung Tín Trong Phần Mười Và Của Lễ
Phần mười là thánh, được Đức Chúa Trời dành riêng cho chính Ngài. Phần mười phải được đem vào kho của Ngài để dùng vào việc nuôi dưỡng những người lao động trong công việc tin lành…. Hãy đọc cẩn thận chương ba sách Ma-la-chi và xem Đức Chúa Trời phán gì về phần mười.—Testimonies for the Church 9:249 (1909). LDE 78.3
Tân Ước không tái ban hành luật về phần mười, cũng như không tái ban hành luật về ngày Sa-bát; vì giá trị hiệu lực của cả hai đều được giả định là đương nhiên, và ý nghĩa thuộc linh sâu sắc của chúng đã được giải thích.—Counsels on Stewardship, 66 (1882). LDE 78.4
Bây giờ Chúa kêu gọi những người Cơ-đốc Phục Lâm trong mọi nơi hãy hiến dâng chính mình cho Ngài và hãy làm hết sức mình, tùy theo hoàn cảnh, để giúp đỡ công việc của Ngài. Qua sự rộng rãi trong việc dâng các của lễ và lễ vật, Ngài mong muốn họ bày tỏ lòng biết ơn về các phước lành của Ngài và lòng tri ân về lòng thương xót của Ngài.—Testimonies for the Church 9:132 (1909). LDE 78.5
Lòng từ thiện lúc hấp hối là sự thay thế nghèo nàn cho lòng nhân ái khi còn sống.—Testimonies for the Church 5:155 (1882). LDE 79.1
Những nhu cầu của công việc Chúa sẽ không ngừng gia tăng khi chúng ta tiến gần đến tận thế.—Testimonies for the Church 5:156 (1882). LDE 79.2
Chúng ta được đặt trong thử thách ở thế gian này, để xác định xem chúng ta có thích hợp với cuộc sống tương lai hay không. Không ai có thể vào thiên đàng nếu phẩm tính của họ bị vấy bẩn bởi vết nhơ ô uế của tính ích kỷ. Vì vậy, Đức Chúa Trời thử thách chúng ta ở đây, bằng cách giao phó cho chúng ta những tài sản tạm bợ, để qua việc chúng ta sử dụng những thứ đó có thể cho thấy chúng ta có đáng được tin cậy giao phó những của cải đời đời hay không.—Counsels on Stewardship, 22 (1893). LDE 79.3
Thành Lập Các Cơ Sở Mới
Một số người có thể nói: “Nếu Chúa sắp tái lâm, thì cần gì phải thành lập các trường học, các viện điều dưỡng, và các nhà máy thực phẩm? Cần gì các thanh niên của chúng ta phải học nghề?” LDE 79.4
Ấy là ý định của Chúa rằng chúng ta phải không ngừng phát triển những tài năng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta không thể làm điều đó trừ khi chúng ta sử dụng chúng. Viễn cảnh về sự tái lâm sắp đến của Đấng Christ không nên dẫn chúng ta đến sự lười biếng. Trái lại, nó phải dẫn chúng ta làm tất cả những gì có thể để ban phước và đem lại lợi ích cho nhân loại.—Medical Ministry 268 (1902). LDE 79.5
Một công việc lớn lao phải được thực hiện khắp mọi nơi trên thế giới, và đừng ai kết luận rằng vì ngày tận thế đã gần kề nên không cần phải nỗ lực đặc biệt để xây dựng các cơ sở khác nhau theo nhu cầu của công việc Chúa…. Khi nào Chúa truyền lệnh cho chúng ta không cần nỗ lực xây dựng thêm các nhà thờ và thành lập các trường học, các viện điều dưỡng, và các cơ sở xuất bản nữa, thì đó sẽ là lúc chúng ta khoanh tay lại và để Chúa kết thúc công việc, nhưng hiện nay là cơ hội của chúng ta để bày tỏ lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa Trời và tình yêu thương đối với nhân loại.—Testimonies for the Church 6:440 (1900). LDE 80.1
Công Việc Truyền Giáo Y Tế
Khi sự xâm lấn của tôn giáo phá hoại các quyền tự do của quốc gia chúng ta, những người đứng lên bảo vệ quyền tự do lương tâm sẽ bị đặt vào những hoàn cảnh bất lợi. Vì lợi ích của chính mình, trong khi còn cơ hội, họ nên trở nên hiểu biết về bệnh tật, nguyên nhân, cách phòng ngừa và chữa trị. Và những người làm điều này sẽ tìm thấy cánh đồng lao động ở bất cứ nơi đâu. Sẽ có những người đau khổ, rất nhiều, cần được giúp đỡ, không chỉ trong số những người cùng đức tin với chúng ta, mà phần lớn là trong số những người chưa biết lẽ thật.—Counsels on Health, 506 (1892). LDE 80.2
Tôi muốn nói với anh chị em rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không có công việc nào được thực hiện trong các đường lối mục vụ ngoại trừ công việc truyền giáo y tế.—Counsels on Health, 533 (1901). LDE 80.3
Dân Sự Đức Chúa Trời Quý Trọng Sức Khỏe Của Mình
Tôi đã được tỏ cho thấy rằng cuộc cải cách sức khỏe là một phần của thông điệp thiên sứ thứ ba và có mối liên hệ mật thiết với thông điệp ấy như cánh tay và bàn tay gắn liền với thân thể con người.—Testimonies For The Church 1:486 (1867). LDE 80.4
Chúng ta phải trình bày trà, cà phê, thuốc lá và rượu như là những sự buông tuồng đầy tội lỗi. Chúng ta không thể đặt cùng một chỗ với thịt, trứng, bơ, phô-mai và những món tương tự được dọn trên bàn ăn. Những thứ này không được đem ra hàng đầu, làm gánh nặng cho công việc của chúng ta. Còn các thứ trước kia—trà, cà phê, thuốc lá, bia, rượu nho và tất cả các loại rượu mạnh—không được dùng cách điều độ, mà phải loại bỏ hoàn toàn.—Selected Messages 3:287 (1881). LDE 81.1
Sự tiết độ chân thật dạy chúng ta phải hoàn toàn loại bỏ mọi điều có hại và dùng cách khôn ngoan những điều có ích cho sức khỏe.—Patriarchs and Prophets, 562 (1890). LDE 81.2
Không khí trong lành, ánh nắng mặt trời, sự tiết độ, sự nghỉ ngơi, sự vận động, chế độ ăn uống thích hợp, việc sử dụng nước, lòng tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời—đó là những phương thuốc thật.—The Ministry of Healing, 127 (1905). LDE 81.3
Bất cứ điều gì gây tổn hại cho sức khỏe không chỉ làm giảm sinh lực thể chất mà còn có khuynh hướng làm suy yếu năng lực tinh thần và đạo đức. Sự buông tuồng trong bất kỳ thói quen nào có hại cho sức khỏe đều khiến người ta khó phân biệt được điều phải và điều quấy hơn, và do đó khó chống lại điều ác hơn.—The Ministry of Healing, 128 (1905). LDE 81.4
Trở Về Với Chế Độ Ăn Uống Nguyên Thủy
Đức Chúa Trời đang cố gắng dẫn chúng ta trở lại, từng bước một, với thiết kế ban đầu của Ngài—rằng con người phải sống nhờ vào những sản vật tự nhiên của trái đất. Trong số những người đang chờ đợi sự đến của Chúa, việc ăn thịt cuối cùng sẽ bị bãi bỏ; thịt sẽ không còn là một phần trong khẩu phần ăn của họ nữa. Chúng ta nên luôn ghi nhớ mục tiêu này và nỗ lực làm việc bền bỉ hướng tới nó.—Counsels on Health, 450 (1890). LDE 81.5
Cần phải có những cuộc cải cách lớn hơn nơi những người tự xưng đang trông đợi sự xuất hiện sắp đến của Đấng Christ. Sự cải cách sức khỏe phải thực hiện nơi dân sự chúng ta một công việc mà nó chưa thực hiện được. Có những người lẽ ra phải thức tỉnh trước mối nguy của việc ăn thịt nhưng vẫn còn ăn thịt thú vật, do đó làm nguy hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh. Nhiều người hiện chỉ mới được hoán cải một nửa về vấn đề ăn thịt sẽ lìa khỏi dân sự Đức Chúa Trời, không còn bước đi với họ nữa.—The Review and Herald, May 27, 1902. LDE 82.1
Thì Giờ Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Từ nay cho đến khi thời kỳ chấm dứt, dân sự Đức Chúa Trời phải sốt sắng hơn, tỉnh thức hơn, không cậy nơi sự khôn ngoan của chính mình, nhưng nơi sự khôn ngoan của Đấng Lãnh Đạo của họ. Họ phải dành riêng những ngày để kiêng ăn và cầu nguyện. Có thể không đòi hỏi phải hoàn toàn nhịn ăn, nhưng họ nên ăn một cách tiết độ với những thức ăn đơn giản nhất.—Counsels on Diet and Foods, 188, 189 (1904). LDE 82.2
Sự kiêng ăn chân thật cần được khuyến cáo cho mọi người là sự kiêng cữ khỏi mọi loại thức ăn kích thích, và sử dụng đúng đắn những thức ăn lành mạnh, đơn giản mà Đức Chúa Trời đã ban cho dồi dào. Loài người cần phải bớt nghĩ đến việc mình sẽ ăn gì uống gì về thức ăn vật chất, và nghĩ nhiều hơn về thức ăn từ trời, là thức ăn sẽ đem lại sự mạnh mẽ và sức sống cho toàn bộ kinh nghiệm thuộc linh.—Medical Ministry, 283 (1896). LDE 82.3
Men của sự tin kính chưa hoàn toàn mất quyền năng. Vào thời điểm mà sự nguy hiểm và chán nản của Hội Thánh lớn nhất, nhóm nhỏ những người đang đứng trong ánh sáng sẽ thở than và than khóc về những điều gớm ghiếc đang xảy ra trong xứ. Nhưng đặc biệt hơn nữa, lời cầu nguyện của họ sẽ dâng lên thay cho Hội Thánh vì các thành viên của Hội Thánh đang làm theo cách thức của thế gian.—Testimonies for the Church 5:209, 210 (1882). LDE 83.1
Trọn Vẹn Tin Cậy Đức Chúa Trời
Vì có những người làm việc chưa được biệt riêng ra thánh, nên đôi khi mọi việc sẽ trở nên không như ý. Anh chị em có thể khóc về hậu quả của con đường sai lạc của những người khác, nhưng đừng lo lắng. Công việc đang ở dưới sự giám sát của Đấng Chủ Tể đầy ơn phước. Tất cả những gì Ngài đòi hỏi là những người làm việc phải đến với Ngài để nhận mệnh lệnh, và vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài. Tất cả các phần của công việc—các Hội Thánh chúng ta, các khu truyền giáo, các trường Sa-bát, các cơ sở—đều được mang trên lòng Ngài. Tại sao phải lo lắng? Lòng khao khát mãnh liệt được thấy Hội Thánh tràn đầy sức sống phải được dung hòa với sự trọn vẹn tin cậy nơi Đức Chúa Trời…. LDE 83.2
Đừng ai sử dụng quá mức những năng lực Đức Chúa Trời ban cho để gắng sức đẩy mạnh công việc của Chúa cho mau chóng hơn. Sức của con người không thể làm cho công việc tiến nhanh được; phải kết hợp với điều này là quyền năng của các đấng thông sáng trên trời…. Dù tất cả những người làm việc hiện đang gánh vác những gánh nặng nhất đều bị đặt sang một bên, công việc của Đức Chúa Trời vẫn sẽ được tiến hành.—Testimonies for the Church 7:298 (1902). LDE 83.3
Sự Thờ Phượng Gia Đình
Vào buổi sáng và buổi tối, hãy cùng con cái mình thờ phượng Đức Chúa Trời, đọc Lời Ngài và hát ngợi khen Ngài. Hãy dạy chúng lặp lại luật pháp của Đức Chúa Trời.—Evangelism, 499 (1904). LDE 83.4
Hãy để những giờ thờ phượng gia đình ngắn gọn và đầy sinh khí. Đừng để con cái hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình bạn sợ hãi những giờ ấy vì sự tẻ nhạt hay thiếu hứng thú. Khi một chương dài được đọc và giải thích, rồi một lời cầu nguyện dài được dâng lên, thì giờ thờ phượng quý báu này trở nên mệt mỏi, và người ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nó kết thúc…. LDE 84.1
Người cha hãy chọn một đoạn Kinh Thánh thú vị và dễ hiểu; vài câu sẽ đủ để cung cấp một bài học có thể được suy gẫm và thực hành suốt cả ngày. Có thể đặt ra những câu hỏi, đưa ra một vài nhận xét tha thiết và thú vị, hoặc kể một câu chuyện ngắn gọn, đi vào trọng tâm để minh họa. Ít nhất hãy hát vài câu của một bài thánh ca đầy sức sống, và lời cầu nguyện dâng lên phải ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Người dẫn dắt cầu nguyện không nên cầu nguyện về mọi điều, mà nên bày tỏ nhu cầu của mình bằng những lời đơn sơ, và ngợi khen Đức Chúa Trời với lòng tạ ơn.—Child Guidance, 521, 522 (1884). LDE 84.2
Hãy Cẩn Thận Trong Việc Giao Thiệp Với Thế Gian
“Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.” (Khải-huyền 18:1-3)
Trong khi sứ điệp này đang được rao truyền, trong khi sự công bố chân lý đang thực hiện công việc phân rẽ của nó, chúng ta là những người canh gác trung thành của Đức Chúa Trời phải nhận thức rõ vị trí thật sự của mình. Chúng ta không được liên kết với người thế gian, kẻo chúng ta bị tiêm nhiễm tinh thần của họ, kẻo sự phân biệt thuộc linh của chúng ta trở nên rối loạn và chúng ta nhìn những người có chân lý và mang sứ điệp của Chúa theo quan điểm của các Hội Thánh xưng mình là Cơ-đốc. Đồng thời, chúng ta cũng không được giống như người Pha-ri-si mà giữ mình xa cách họ.—The Ellen G. White 1888 Materials, 1161 (1893). LDE 84.3
Những người đang trông chờ và chờ đợi sự hiện ra của Đấng Christ trong các đám mây trời sẽ không hòa mình với thế gian trong các hội đoàn vui chơi và các cuộc tụ họp chỉ vì sự giải trí riêng của họ.—Manuscript 4, 1898. LDE 85.1
Việc tự ràng buộc mình bằng các hợp đồng, hoặc trong những mối quan hệ hùn hạp, hoặc liên kết kinh doanh với những người không cùng đức tin với chúng ta thì không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời.—The Review and Herald, August 4, 1904. LDE 85.2
Chúng ta nên hợp nhất với những người khác đến mức tối đa có thể mà không hy sinh nguyên tắc. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải gia nhập các hội kín và các đoàn thể của họ, nhưng chúng ta phải để họ biết rằng chúng ta hết lòng đồng cảm với vấn đề tiết độ.—Temperance, 220 (1884). LDE 85.3
Sự Giải Trí Mà Đấng Christ Chấp Nhận
Đó là đặc ân và bổn phận của những người Cơ-đốc tìm cách làm tươi mới tinh thần và làm khỏe khoắn thân thể qua những trò giải trí vô hại, với mục đích sử dụng sức lực thể chất và tinh thần của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời.—Messages to Young People, 364 (1871). LDE 85.4
Những người Cơ-đốc có nhiều nguồn hạnh phúc trong tầm tay, và họ có thể nói với sự chính xác không sai lầm những thú vui nào là hợp pháp và đúng đắn. Họ có thể thưởng thức những trò giải trí mà sẽ không làm tâm trí buông thả hoặc làm hạ thấp linh hồn, những trò giải trí sẽ không làm thất vọng và để lại ảnh hưởng buồn bã sau đó nhằm phá hủy lòng tự trọng hoặc cản trở con đường hữu ích. Nếu họ có thể đem Đức Chúa Giê-su đi cùng và giữ một tinh thần cầu nguyện thì họ hoàn toàn an toàn.—Messages to Young People, 38 (1884). LDE 85.5
Những buổi nhóm họp của chúng ta nên được tổ chức, và chúng ta nên cư xử thế nào, để khi trở về nhà chúng ta có thể có một lương tâm không phạm lỗi đối với Đức Chúa Trời và loài người, một ý thức rằng chúng ta đã không làm tổn thương hay làm hại bất cứ cách nào đối với những người mà chúng ta đã giao tiếp hoặc đã có ảnh hưởng xấu trên họ…. LDE 86.1
Bất cứ sự tiêu khiển nào mà bạn có thể tham gia, cầu xin sự ban phước của Đức Chúa Trời trên nó bằng đức tin, sẽ không nguy hiểm. Nhưng bất cứ sự tiêu khiển nào làm cho bạn không thể cầu nguyện riêng tư, không thể sốt sắng nơi bàn thờ cầu nguyện, hoặc không thể tham dự buổi nhóm cầu nguyện, thì không an toàn, nhưng nguy hiểm.—Messages to Young People, 386 (1913). LDE 86.2
Âm Nhạc Nâng Cao Tâm Hồn
Như con cái Y-sơ-ra-ên trên hành trình băng qua đồng vắng đã làm vui lòng nhau bằng âm nhạc của những bài thánh ca, thì ngày nay Đức Chúa Trời cũng truyền bảo con cái Ngài làm cho cuộc đời lữ hành của mình thêm vui tươi. Có ít phương tiện nào hữu hiệu hơn trong việc khắc ghi lời Ngài vào trí nhớ bằng cách lặp lại những lời ấy qua bài hát. Và bài hát như thế có một quyền năng kỳ diệu. Nó có quyền năng chế ngự những bản tánh thô lỗ và chưa được trau dồi, quyền năng khơi dậy tư tưởng và đánh thức lòng cảm thông, thúc đẩy sự hài hòa trong hành động, và xua tan sự u sầu cùng những điềm gở vốn hủy hoại lòng can đảm và làm suy yếu nỗ lực.—Education, 167, 168 (1903). LDE 86.3
Âm nhạc là một phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời nơi triều đình trên cao, và trong những bài ca ngợi khen, chúng ta phải cố gắng tiến đến gần hết sức có thể sự hài hòa của những ban hợp xướng thiên đàng…. Ca hát, như một phần của nghi lễ tôn giáo, cũng là một hành động thờ phượng giống như cầu nguyện vậy.—Patriarchs and Prophets, 594 (1890). LDE 86.4
Việc sử dụng các nhạc cụ không hề đáng phản đối. Những nhạc cụ ấy đã được dùng trong các nghi lễ tôn giáo thời xưa. Những người thờ phượng đã ngợi khen Đức Chúa Trời bằng đàn hạc và chập chỏa, và âm nhạc phải có chỗ đứng của nó trong các buổi nhóm của chúng ta.—Evangelism, 500, 501 (1898). LDE 87.1
Truyền Hình Và Rạp Hát
Trong số những nơi giải trí nguy hiểm nhất là rạp hát. Thay vì là một trường học về đạo đức và đức hạnh, như người ta vẫn thường tuyên bố, nó lại là ổ của sự vô luân. Những thói quen xấu xa và khuynh hướng phạm tội được củng cố và xác lập bởi những trò giải trí này. Những bài hát thấp hèn, những cử chỉ, lời nói và thái độ dâm ô làm hư hỏng trí tưởng tượng và làm bại hoại đạo đức. LDE 87.2
Mỗi người trẻ thường xuyên tham dự những buổi biểu diễn như vậy sẽ bị suy đồi về nguyên tắc. Trên đất nước chúng ta, không có ảnh hưởng nào mạnh mẽ hơn trong việc đầu độc trí tưởng tượng, hủy hoại những ấn tượng tôn giáo, và làm cùn nhụt sự yêu thích đối với những thú vui yên tĩnh và những thực tại nghiêm túc của đời sống bằng những trò giải trí ở rạp hát. Lòng yêu mến những cảnh tượng đó càng tăng lên với mỗi lần buông thả, cũng như sự ham muốn đối với rượu mạnh càng mạnh thêm khi sử dụng nó.—Testimonies for the Church 4:652, 653 (1881). LDE 87.3
Phước lành của Đức Chúa Trời sẽ không được cầu khẩn xuống trên những giờ phút trải qua tại rạp hát hoặc trong cuộc khiêu vũ. Không một Cơ-đốc nhân nào lại muốn gặp cái chết tại một nơi như vậy. Không một ai muốn bị tìm thấy ở đó khi Đấng Christ tái lâm.—Messages to Young People, 398 (1882). LDE 87.4
Những trò giải trí duy nhất an toàn là những trò không xua đuổi những suy nghĩ nghiêm túc và thuộc linh. Những nơi tụ họp duy nhất an toàn là những nơi mà chúng ta có thể đem Đức Chúa Giê-su đến cùng.—Our High Calling, 284 (1883). LDE 88.1
Y Phục Và Đồ Trang Sức
Không cần phải biến vấn đề y phục trở thành điểm chính trong tôn giáo của bạn. Có những điều phong phú hơn để nói đến. Hãy nói về Đấng Christ, và khi tấm lòng được hoán cải, mọi thứ không hòa hợp với Lời Đức Chúa Trời sẽ tự nhiên rơi rụng.—Evangelism, 272 (1889). LDE 88.2
Nếu chúng ta là Cơ-đốc nhân, chúng ta sẽ theo Đấng Christ, mặc dù con đường chúng ta phải bước đi cắt ngang qua những khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Không ích gì khi nói với bạn rằng bạn không được mặc cái này hay cái kia, vì nếu lòng yêu mến những điều phù phiếm ấy còn ở trong tâm bạn thì việc bỏ đi đồ trang sức cũng chỉ giống như cắt tỉa lá của một cái cây. Những khuynh hướng của lòng tự nhiên sẽ lại trỗi dậy. Bạn phải có lương tâm của riêng mình.—Child Guidance, 429, 430 (1892). LDE 88.3
Tôi nài xin dân sự chúng ta hãy bước đi cẩn thận và thận trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy theo những phong tục trong cách ăn mặc miễn là chúng phù hợp với các nguyên tắc về sức khỏe. Hãy để các chị em chúng ta ăn mặc giản dị, như nhiều người đã làm, với y phục bằng chất liệu tốt, bền, thích hợp cho thời đại này, và đừng để vấn đề y phục chiếm hết tâm trí. Các chị em chúng ta nên ăn mặc giản dị. Họ phải mặc y phục đoan trang, với sự e lệ và tiết độ. Hãy ban cho thế gian một minh họa sống động về sự trang sức bên trong của ân điển Đức Chúa Trời.—Selected Messages 3:242 (1897). LDE 88.4
Vẻ bề ngoài là một dấu hiệu chỉ về tấm lòng.—Testimonies For The Church 1:136 (1856). LDE 89.1
Nhu Cầu Về Các Ấn Phẩm
Cần phát hành các ấn phẩm, được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản nhất, giải thích những đề tài có tầm quan trọng sống còn, và làm cho biết những điều sắp xảy đến trên thế gian.—The Home Missionary, ngày 1 tháng 2, 1890. LDE 89.2
Sứ điệp thứ nhất và thứ hai đã được rao truyền vào năm 1843 và 1844, và hiện nay chúng ta đang ở dưới sự công bố của sứ điệp thứ ba, nhưng cả ba sứ điệp này vẫn còn phải được rao truyền… Chúng ta phải truyền những sứ điệp này cho thế gian qua các ấn phẩm, qua các bài giảng, chỉ ra theo dòng lịch sử tiên tri những điều đã xảy ra và những điều sẽ xảy ra.—Counsels to Writers and Editors, 26, 27 (1896). LDE 89.3
Lẽ thật mộc mạc phải được nói ra trong các tờ rơi và sách mỏng, và những tài liệu này phải được rải ra như lá mùa thu.—Testimonies for the Church 9:230 (1897). LDE 89.4
Các sách Patriarchs and Prophets, Daniel and the Revelation, và The Great Controversy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng phải được phổ biến rộng rãi vì những lẽ thật mà các sách ấy nhấn mạnh sẽ mở nhiều con mắt mù lòa.—Colporteur Ministry, 123 (1905). LDE 89.5
Bao lâu thời kỳ ân điển còn tiếp tục, thì người bán sách dạo còn có cơ hội để làm việc.—Testimonies for the Church 6:478 (1900). LDE 90.1
Không Có Những Lời Đâm Chích Trong Các Tờ Báo Của Chúng Ta
Những người viết bài cho các tờ báo của chúng ta chớ nên đưa ra những lời đâm chích và ám chỉ thiếu tử tế, là điều chắc chắn sẽ gây hại và sẽ cản trở đường lối, ngăn trở chúng ta làm công việc mà chúng ta phải làm để tiếp cận mọi tầng lớp, kể cả người Công Giáo. Công việc của chúng ta là nói lẽ thật trong tình yêu thương, chớ pha trộn vào lẽ thật những yếu tố không thánh khiết của lòng tự nhiên, và chớ nói những lời mang cùng tinh thần như kẻ thù của chúng ta…. LDE 90.2
Chúng ta không nên dùng những lời gay gắt và cay nghiệt. Hãy loại bỏ chúng khỏi từng bài viết, hãy bỏ chúng ra khỏi mỗi bài giảng. Hãy để Lời Đức Chúa Trời cắt xén, quở trách; hãy để con người hữu hạn ẩn náu và ở trong Đức Chúa Giê-su Christ.—Testimonies for the Church 9:240, 241, 244 (1909). LDE 90.3
Chúng ta nên loại bỏ trong các bài viết, trong các lời phát biểu của mình mỗi cách diễn đạt mà, nếu đứng riêng, có thể bị hiểu lầm khiến nó dường như chống lại luật pháp và trật tự. Mọi điều đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, kẻo chúng ta tự ghi tên mình là kẻ nói những điều khiến chúng ta xem ra bất trung với đất nước và luật pháp của nó.—Letter 36, 1895. LDE 90.4
Cơ-đốc Giáo không được biểu hiện qua những lời tố cáo và lên án mang tính đả kích.—Testimonies for the Church 6:397 (1900). LDE 90.5
Hãy Coi Chừng Những Vấn Đề Phụ
Đức Chúa Trời không bỏ qua dân sự Ngài để chọn riêng một người ở đây và một người ở đó như những người duy nhất xứng đáng được tin cậy giao phó lẽ thật của Ngài. Ngài không ban cho một người ánh sáng mới trái ngược với đức tin đã được thiết lập của tập thể. Trong mọi cuộc cải cách, đã có những người dấy lên đưa ra lời tuyên bố này…. Đừng ai tự tin, như thể Đức Chúa Trời đã ban cho họ ánh sáng đặc biệt vượt trên anh em mình…. LDE 90.6
Một người chấp nhận một ý tưởng mới mẻ và độc đáo nào đó dường như không xung đột với lẽ thật. Người ấy… cứ nghiền ngẫm nó cho đến khi nó dường như được khoác lên vẻ đẹp và sự quan trọng, vì Sa-tan có quyền tạo ra vẻ ngoài giả dối này. Cuối cùng, nó trở thành chủ đề thu hút toàn bộ tâm trí, một điểm trọng đại mà mọi sự đều xoay quanh, và lẽ thật bị nhổ bật ra khỏi tấm lòng…. LDE 91.1
Tôi cảnh báo các bạn hãy coi chừng những vấn đề phụ này, vì khuynh hướng của chúng là làm cho tâm trí xao lãng khỏi lẽ thật. Sai lầm không bao giờ là vô hại. Nó không bao giờ thánh hóa, mà luôn đem đến sự hỗn loạn và bất hòa.—Testimonies for the Church 5:291, 292 (1885). LDE 91.2
Hãy Nhấn Mạnh Sự Hiệp Nhất, Chứ Không Phải Sự Khác Biệt
Có hàng ngàn cám dỗ được ngụy trang chuẩn bị sẵn cho những ai đã nhận được ánh sáng lẽ thật, và sự an toàn duy nhất cho bất cứ ai trong chúng ta là không tiếp nhận bất kỳ giáo lý mới nào, bất kỳ sự giải thích mới nào về Kinh Thánh, mà trước hết không trình bày điều đó với các anh em có kinh nghiệm. Hãy trình bày trước mặt họ với tinh thần khiêm nhường, sẵn lòng học hỏi, cùng với sự cầu nguyện sốt sắng, và nếu họ không thấy ánh sáng trong đó, hãy thuận theo sự phán đoán của họ, vì “có nhiều mưu sĩ ắt được yên ổn”…. LDE 91.3
Sẽ có những người nam và người nữ dấy lên tuyên bố rằng họ có ánh sáng mới hoặc một sự mạc khải mới nào đó mà khuynh hướng của nó là làm lung lay đức tin nơi những cột mốc cũ. Các giáo lý của họ sẽ không chịu nổi sự thử nghiệm của Lời Đức Chúa Trời, nhưng sẽ có những linh hồn bị lừa dối. Những tin đồn sai lạc sẽ được lan truyền, và một số người sẽ bị mắc vào cạm bẫy này…. Chúng ta không thể nào đề phòng quá mức trước mọi hình thức sai lạc, vì Sa-tan không ngừng tìm cách kéo loài người ra khỏi lẽ thật.—Testimonies for the Church 5:293, 295, 296 (1885). LDE 91.4
Chúng ta phải làm cho việc hiệp nhất trở nên thiết yếu, không phải là chúng ta đòi hỏi người khác phải theo ý kiến của chúng ta, nhưng nếu tất cả đều tìm kiếm sự nhu mì và khiêm nhường của Đấng Christ, thì họ sẽ có tâm trí của Đấng Christ. Bấy giờ sẽ có sự hiệp nhất trong thần linh.—Letter 15, 1892. LDE 92.1
Tôi tha thiết kêu gọi những người tuyên xưng tin nhận lẽ thật hãy bước đi trong sự hiệp nhất với anh em mình. Đừng tạo cớ cho thế gian nói rằng chúng ta là những kẻ cực đoan, rằng chúng ta bị chia rẽ, rằng người này dạy điều này và người kia dạy điều khác. Hãy tránh sự bất hòa.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 57 (1893). LDE 92.2
Cách Đối Đáp Với Những Kẻ Chỉ Trích
Những kẻ đã từ bỏ đức tin sẽ đến với các hội chúng của chúng ta để làm chúng ta xao lãng khỏi công việc mà Đức Chúa Trời muốn được hoàn thành. Anh em không thể để tai mình quay khỏi lẽ thật mà nghe theo những chuyện hoang đường. Đừng dừng lại để cố gắng cải hóa người đang thốt ra những lời quở trách công việc của anh em, nhưng hãy để người ta thấy rằng anh em được Thánh Linh của Đức Chúa Giê-su Christ cảm động, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đặt vào môi miệng anh em những lời chạm đến tấm lòng của những kẻ chống đối. Nếu những người này cứ khăng khăng tìm cách len lỏi vào, thì những người có lương tri trong hội chúng sẽ hiểu rằng tiêu chuẩn của anh em là cao hơn. Hãy nói sao cho người ta biết rằng Đức Chúa Giê-su Christ đang phán qua anh em.—Testimonies for the Church 9:148, 149 (1909). LDE 92.3
Hãy Tôn Cao Lời Đức Chúa Trời
Nếu chúng ta cố gắng tạo nên sự kích động cảm xúc, chúng ta sẽ có tất cả những gì mình muốn, và còn nhiều hơn cả mức chúng ta có thể biết cách xử lý. Hãy bình tĩnh và rõ ràng mà “Giảng Lời Chúa.” Chúng ta không được xem việc tạo nên sự kích động là công việc của mình. Chỉ một mình Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể tạo nên một lòng nhiệt thành lành mạnh. Hãy để Đức Chúa Trời hành động, và hãy để con người là công cụ bước đi nhẹ nhàng trước mặt Ngài, canh chừng, chờ đợi, cầu nguyện, nhìn xem Đức Chúa Giê-su trong từng giây phút, được dẫn dắt và điều khiển bởi Đức Thánh Linh quý báu, là sự sáng và sự sống.—Selected Messages 2:16, 17 (1894). LDE 93.1
Chúng ta phải đến với mọi người bằng Lời vững chắc của Đức Chúa Trời, và khi họ tiếp nhận Lời ấy, Đức Thánh Linh có thể đến, nhưng Ngài luôn đến, như tôi đã nói trước đây, theo cách phù hợp với sự phán đoán của con người. Trong lời nói, tiếng hát, và trong mọi sự thực hành thuộc linh của chúng ta, chúng ta phải bày tỏ sự bình tĩnh, sự trang nghiêm và lòng kính sợ Đức Chúa Trời, là điều thúc đẩy mỗi con cái chân thật của Ngài.—Selected Messages 2:43 (1908). LDE 93.2
Chính qua Lời Chúa—chứ không phải cảm xúc, không phải sự kích động—mà chúng ta muốn ảnh hưởng đến mọi người để họ vâng theo lẽ thật. Trên nền tảng Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đứng vững một cách an toàn.—Selected Messages 3:375 (1908). LDE 93.3