Chương 04

Hội Thánh Ngày Sau Rốt Của Đức Chúa Trời

✦ ✧ ✦

Dân Sự Đức Chúa Trời Giữ Các Điều Răn Của Ngài

Đức Chúa Trời có một Hội Thánh trên đất đang nâng cao luật pháp bị giày đạp, và giới thiệu cho thế gian Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi…. LDE 43.1

Hiện nay chỉ có một Hội Thánh duy nhất trên thế giới đang đứng nơi lỗ hổng và tu bổ hàng rào, xây dựng lại những nơi hoang phế cũ kỹ…. LDE 43.2

Hãy thận trọng đừng kêu rêu chống lại dân sự duy nhất đang ứng nghiệm sự mô tả về dân sót, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Đức Chúa Giê-su…. Đức Chúa Trời có một dân biệt riêng, một Hội Thánh trên đất, không thua kém ai, nhưng vượt trội tất cả trong khả năng dạy lẽ thật và bênh vực luật pháp Đức Chúa Trời…. Hỡi anh em tôi, nếu anh em đang giảng dạy rằng Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm là Ba-by-lôn, thì anh em đã sai lầm.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 50, 58, 59 (1893). [Sách Khải Huyền tập trung vào hai nhóm dân sự của Đức Chúa Trời—dân sót hữu hình (12:17) và “dân ta” ở trong Ba-by-lôn (18:4). Chương này nói về nhóm thứ nhất, và chương 14, “Tiếng Kêu Lớn,” nói về nhóm thứ hai.] LDE 43.3

Họ Có Lời Chứng Của Đức Chúa Giê-su

Khi ngày tận thế đến gần và công việc rao truyền lời cảnh cáo cuối cùng cho thế gian được mở rộng, thì điều càng trở nên quan trọng hơn đối với những người tiếp nhận lẽ thật hiện tại là phải có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất và ảnh hưởng của các chứng ngôn, mà Đức Chúa Trời, trong sự quan phòng của Ngài, đã gắn liền với công việc của sứ điệp thiên sứ thứ ba ngay từ khi sứ điệp ấy khởi phát.—Testimonies for the Church 5:654 (1889). LDE 44.1

Người ta có thể đặt ra hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, và kẻ thù sẽ tìm cách quyến dụ các linh hồn rời khỏi lẽ thật, nhưng tất cả những ai tin rằng Chúa đã phán qua chị White và đã ban cho bà một sứ điệp sẽ được an toàn khỏi nhiều sự lừa dối sẽ đến trong những ngày sau rốt này.—Selected Messages 3:83, 84 (1906). LDE 44.2

Sẽ có những người tự xưng là có khải tượng. Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn bằng chứng rõ ràng rằng khải tượng đó đến từ Ngài, bạn có thể chấp nhận nó, nhưng đừng chấp nhận nó dựa trên bất kỳ bằng chứng nào khác, vì người ta sẽ ngày càng bị dẫn đi lạc lối ở các nước ngoài cũng như tại Hoa Kỳ.—Selected Messages 2:72 (1905). LDE 44.3

Những Giáo Lý Kinh Thánh “Trụ Cột” Của Họ

Sự trôi qua của thời điểm năm 1844 là một giai đoạn của những biến cố trọng đại, mở ra trước đôi mắt kinh ngạc của chúng ta sự thanh tẩy đền thánh đang diễn ra trên thiên đàng, và có liên hệ chắc chắn với dân sự của Đức Chúa Trời trên đất, [cũng như] thông điệp của thiên sứ thứ nhất, thứ hai và thứ ba, giương cao ngọn cờ trên đó có khắc dòng chữ: “Các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Giê-su.” Một trong những trụ cột dưới thông điệp này là đền thờ của Đức Chúa Trời, được dân sự yêu chuộng lẽ thật của Ngài nhìn thấy trên thiên đàng, và hòm giao ước chứa đựng luật pháp của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của ngày Sa-bát thuộc điều răn thứ tư đã chiếu những tia sáng mạnh mẽ trên đường đi của những kẻ vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Sự không bất tử của kẻ ác là một trụ cột xa xưa. Tôi không thể nhớ thêm điều gì khác có thể được xếp vào những trụ cột xưa cũ.—Counsels to Writers and Editors, 30, 31 (1889). LDE 44.4

Sứ Mệnh Đặc Biệt Của Những Người Cơ-đốc Phục Lâm

Chúa đã đặt chúng ta làm những người gìn giữ luật pháp Ngài; Ngài đã ủy thác cho chúng ta lẽ thật thánh và đời đời, mà chúng ta phải truyền lại cho người khác bằng những lời cảnh báo, quở trách và khích lệ trung tín.—Testimonies for the Church 5:381 (1885). LDE 45.1

Những người Cơ-đốc Phục Lâm đã được Đức Chúa Trời lựa chọn làm một dân đặc biệt, biệt riêng khỏi thế gian. Bằng lưỡi rìu vĩ đại của lẽ thật, Ngài đã cắt họ ra khỏi mỏ đá của thế gian và đem họ vào mối tương giao với chính Ngài. Ngài đã lập họ làm những người đại diện của Ngài và đã kêu gọi họ làm các sứ thần cho Ngài trong công việc cứu rỗi cuối cùng. Kho tàng lẽ thật lớn lao nhất từng được giao phó cho loài người phải chết, những lời cảnh báo trọng đại và đáng sợ nhất từng được Đức Chúa Trời sai đến cho con người, đã được giao phó cho họ để truyền lại cho thế gian.—Testimonies for the Church 7:138 (1902). LDE 45.2

Theo một nghĩa đặc biệt, những người Cơ-đốc Phục Lâm đã được đặt trong thế gian làm những người canh giữ và những người mang ánh sáng. Lời cảnh báo cuối cùng cho một thế giới đang hư mất đã được giao phó cho họ. Trên họ đang chiếu sáng ánh sáng diệu kỳ từ Lời Đức Chúa Trời. Họ đã được giao phó một công việc có ý nghĩa trọng đại nhất—sự rao truyền sứ điệp của ba thiên sứ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Không có công việc nào khác quan trọng như vậy. Họ không được để cho điều gì khác chiếm hết sự chú ý của mình.—Testimonies for the Church 9:19 (1909). LDE 45.3

Những Lý Do Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm Được Tổ Chức

Khi số lượng chúng tôi gia tăng, rõ ràng là nếu không có một hình thức tổ chức nào đó thì sẽ có sự hỗn loạn lớn, và công việc sẽ không thể được tiến hành thành công. Để chu cấp cho việc nâng đỡ chức vụ giảng đạo, để đẩy mạnh công việc tại những vùng đất mới, để bảo vệ cả các Hội Thánh lẫn chức vụ giảng đạo khỏi những thành viên không xứng đáng, để giữ tài sản của Hội Thánh, để xuất bản lẽ thật qua báo chí, và vì nhiều mục tiêu khác nữa, sự tổ chức là điều không thể thiếu được…. LDE 46.1

Sự sáng đã được Thánh Linh Ngài ban cho để biết rằng phải có trật tự và kỷ luật chặt chẽ trong Hội Thánh — rằng sự tổ chức là điều thiết yếu. Hệ thống và trật tự được thể hiện trong mọi công việc của Đức Chúa Trời trên khắp vũ trụ. Trật tự là luật của thiên đàng, và nó cũng phải là luật của dân Đức Chúa Trời trên đất. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 26 (1902). LDE 46.2

Tổ Chức Sẽ Luôn Là Điều Thiết Yếu

Trừ khi các Hội Thánh được tổ chức để có thể thực thi và duy trì trật tự, nếu không thì họ chẳng có gì để hy vọng cho tương lai.—Testimonies For The Church 1:270 (1862). LDE 46.3

Ôi, Sa-tan sẽ vui mừng biết bao nếu nó có thể thành công trong những nỗ lực xen vào giữa dân sự này và làm rối loạn công việc vào thời điểm mà sự tổ chức kỹ lưỡng là điều thiết yếu và sẽ là quyền năng lớn nhất để ngăn chặn những trào lưu giả mạo nổi dậy và bác bỏ những yêu sách không được Lời Đức Chúa Trời chứng thực! Chúng ta muốn giữ vững hàng ngũ một cách đồng đều, hầu cho không có sự đổ vỡ nào trong hệ thống tổ chức và trật tự đã được xây dựng bằng công lao khôn ngoan và cẩn trọng. Không được cấp phép cho những thành phần vô trật tự muốn điều khiển công việc vào thời điểm này. LDE 47.1

Một số người đã đưa ra ý tưởng rằng, khi chúng ta đến gần thời kỳ kết thúc, mỗi con cái của Đức Chúa Trời sẽ hành động độc lập với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Nhưng Chúa đã chỉ dạy tôi rằng trong công việc này không có chuyện mỗi người tự hành động độc lập. [Trích từ bản thảo được đọc trước các đại biểu tại Phiên Họp Đại Hội Đồng Tổng Hội, Washington, D.C., ngày 30 tháng 5 năm 1909.]—Testimonies for the Church 9:257, 258 (1909). LDE 47.2

Khi chúng ta đến gần cơn khủng hoảng cuối cùng, thay vì cảm thấy ít cần đến trật tự và sự hài hòa trong hành động, chúng ta phải có hệ thống hơn so với trước đây.—Selected Messages 3:26 (1892). LDE 47.3

Thẩm Quyền Đặc Biệt Của Hội Thánh Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài thẩm quyền và quyền năng đặc biệt mà không ai có thể được biện minh khi xem thường và khinh dể, vì làm như vậy là khinh dể tiếng phán của Đức Chúa Trời.—Testimonies for the Church 3:417 (1875). LDE 47.4

Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài quyền năng cao cả nhất dưới trời. Chính tiếng phán của Đức Chúa Trời trong dân sự hiệp nhất của Ngài với tư cách là Hội Thánh phải được tôn trọng.—Testimonies for the Church 3:451 (1875). LDE 47.5

Thời Kỳ Yếu Đuối Và Mù Lòa Thuộc Linh

Tôi được xác chứng trong tất cả những gì tôi đã trình bày tại Minneapolis, rằng một cuộc cải cách phải được thực hiện trong các Hội Thánh. Phải có những cải cách, vì sự yếu đuối và mù lòa thuộc linh đã bao trùm trên dân sự là những kẻ đã được ban phước với ánh sáng lớn lao cùng những cơ hội và đặc ân quý báu. Là những nhà cải cách, họ đã ra khỏi các Hội Thánh giáo phái, nhưng giờ đây họ lại hành động một cách tương tự như các Hội Thánh ấy đã làm. Chúng tôi đã hy vọng rằng sẽ không cần phải có một cuộc ra đi nữa. [Đây là lời tuyên bố duy nhất được biết đến từ ngòi bút của Ellen White cho thấy bà có thể đã mất niềm tin nơi tổ chức Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm. Sự nghi ngờ mà bà bày tỏ ở đây không bao giờ được lặp lại trong suốt hai mươi sáu năm còn lại của đời bà.] Trong khi chúng ta nỗ lực gìn giữ “sự hiệp một của Đức Thánh Linh” trong dây hòa bình, chúng ta sẽ không ngừng dùng ngòi bút hay tiếng nói để phản đối lòng cố chấp.—The Ellen G. White 1888 Materials, 356, 357 (1889). LDE 48.1

Về những kẻ khoe khoang về ánh sáng của mình nhưng lại không bước đi trong ánh sáng ấy, Đấng Christ phán: “Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu nổi hơn bay. Còn mầy, Ca-bê-na-um [những người Cơ-đốc Phục Lâm là những kẻ đã được ánh sáng lớn lao], là thành đã được cao tới trời [về phương diện đặc ân], sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay."—The Review and Herald, ngày 1 tháng 8, 1893. [Các lời chú giải trong dấu ngoặc là của Ellen White.] LDE 48.2

Hội Thánh đang ở trong tình trạng Lao-đi-xê. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời không ở giữa Hội Thánh.—Notebook Leaflets 1:99 (1898). LDE 49.1

Sự Lạm Dụng Quyền Lực Tại Trụ Sở Hội Thánh

Chính Tổng Hội cũng đang trở nên hư hoại bởi những quan điểm và nguyên tắc sai lầm…. LDE 49.2

Người ta đã lợi dụng cách bất công những ai mà họ cho là thuộc thẩm quyền của mình. Họ quyết tâm bắt các cá nhân phải tuân theo điều kiện của mình; họ sẽ cai trị hoặc hủy diệt…. LDE 49.3

Quyền lực ngạo mạn đã được phát triển, như thể chức vụ đã biến con người thành các thần, khiến tôi sợ hãi và đáng phải gây nên sự sợ hãi. Đó là sự rủa sả ở bất cứ nơi đâu và bởi bất cứ ai thực thi nó.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 359-361 (1895). LDE 49.4

Có quá nhiều trách nhiệm nặng nề được giao cho một số ít người, và một vài người trong số họ không lấy Đức Chúa Trời làm Đấng Cố Vấn của mình. Những người này biết gì về các nhu cầu của công việc tại các nước ngoài? Làm sao họ có thể biết cách quyết định những vấn đề được trình lên cho họ để xin thông tin? Sẽ phải mất ba tháng những người ở các nước ngoài mới nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của họ, ngay cả khi không có sự chậm trễ nào trong việc thư tín.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 321 (1896). LDE 49.5

Những người sống ở các nước xa xôi sẽ không làm điều mà sự phán đoán của họ cho là đúng trừ khi họ trước tiên gửi xin phép đến Battle Creek. Trước khi họ tiến hành, họ chờ đợi câu trả lời Có hay Không từ nơi đó.—Special Testimonies, Series A 9:32 (1896). LDE 49.6

Không khôn ngoan khi chọn chỉ một người làm chủ tịch của Tổng Hội. Công việc của Tổng Hội đã mở rộng, và một số việc đã trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Sự thiếu phân định đã được phơi bày. Phải có sự phân chia khu vực, hoặc phải nghĩ ra một kế hoạch nào khác để thay đổi trật tự hiện tại của các sự việc.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 342 (1896). [Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm được thành lập vào năm 1863 với 3.500 thành viên, khoảng nửa tá địa hạt hội, khoảng ba mươi nhà truyền giáo, và một Ủy Ban Tổng Hội gồm ba người. Chủ tịch Tổng Hội có thể đảm nhiệm tốt sự lãnh đạo và lời khuyên cần thiết cho một tổ chức nhỏ như vậy. Ông có thể đích thân tham dự mọi cuộc họp quan trọng và ngoài ra còn có thể đích thân chăm sóc nhiều công việc liên quan đến công tác xuất bản. Tuy nhiên, đến năm 1896, công việc của Hội Thánh đã được mở rộng rất nhiều tại Hoa Kỳ, và mở rộng đến Châu Âu, Úc, và cả Châu Phi nữa. Không còn có thể để một người giám sát và chỉ đạo đầy đủ một công việc lan rộng như vậy. Bà Ellen White đã thúc giục sự phân chia khu vực, để các thành viên Hội Thánh của chúng ta trên khắp thế giới sẽ không chỉ trông cậy vào một người để xin lời khuyên. Điều này đã được thực hiện qua việc thành lập các liên hiệp hội và các vùng thế giới.] LDE 50.1

Những Lãnh Đạo Khôn Ngoan Không Nói Thay Cho Đức Chúa Trời

Tiếng nói từ Battle Creek, vốn đã được xem là thẩm quyền trong việc khuyên bảo cách thức tiến hành công việc, không còn là tiếng nói của Đức Chúa Trời nữa.—Manuscript Releases 17:185 (1896). LDE 50.2

Đã nhiều năm rồi tôi không còn xem Tổng Hội như là tiếng nói của Đức Chúa Trời.—Manuscript Releases 17:216 (1898). LDE 50.3

Việc những người này đứng ở một vị trí thánh thiêng, để trở nên như tiếng nói của Đức Chúa Trời đối với dân sự, như chúng ta đã từng tin về Tổng Hội—điều đó đã qua rồi.—The General Conference Bulletin, ngày 3 tháng 4 năm 1901, trang 25. LDE 50.4

Không Cần Một Giáo Phái Mới

Anh sẽ lấy những đoạn trong sách Lời Chứng nói về sự kết thúc thời kỳ ân điển, về sự rung chuyển giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời, và anh sẽ nói về việc một dân tộc tinh sạch hơn, thánh khiết hơn sẽ nổi lên và tách ra khỏi dân nầy. Bây giờ tất cả điều nầy làm hài lòng kẻ thù…. Nếu nhiều người chấp nhận các quan điểm anh đưa ra, rồi bàn bạc và hành động theo đó, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những cơn cuồng tín kích động lớn nhất từng xảy ra giữa vòng những người Cơ-đốc Phục Lâm. Đây chính là điều Sa-tan muốn.—Selected Messages 1:179 (1890). LDE 51.1

Chúa không ban cho anh một sứ điệp để gọi những người Cơ-đốc Phục Lâm là Ba-by-lôn, và kêu gọi dân sự Đức Chúa Trời ra khỏi nó. Tất cả những lý do anh có thể đưa ra cũng không có sức nặng đối với tôi về vấn đề nầy, vì Chúa đã ban cho tôi ánh sáng rõ ràng đối nghịch với một sứ điệp như thế…. LDE 51.2

Tôi biết rằng Chúa yêu Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh không bị giải tán hay phân rã thành những thành phần độc lập. Không có chút nhất quán nào trong điều nầy; không có một chút bằng chứng nào cho thấy điều như vậy sẽ xảy ra.—Selected Messages 2:63, 68, 69 (1893). LDE 51.3

Tôi nói cùng các anh em rằng, Chúa có một thân thể có tổ chức qua đó Ngài sẽ làm việc…. Khi bất cứ ai tách rời khỏi thân thể có tổ chức của những người tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời, khi người ấy bắt đầu cân đo Hội Thánh trên những chiếc cân của loài người và bắt đầu tuyên án nghịch lại họ, thì bấy giờ anh em có thể biết rằng Đức Chúa Trời không dẫn dắt người ấy. Người ấy đang đi sai đường.—Selected Messages 3:17, 18 (1893). LDE 51.4

Đức Chúa Trời Sẽ Sắp Đặt Mọi Sự Có Trật Tự

Không cần phải nghi ngờ, sợ hãi rằng công việc sẽ không thành công. Đức Chúa Trời đang đứng đầu công việc, và Ngài sẽ sắp đặt mọi sự có trật tự. Nếu các vấn đề cần điều chỉnh ở vị trí đứng đầu công việc, Đức Chúa Trời sẽ lo liệu điều đó, và hành động để sửa chữa mọi điều sai trái. Chúng ta hãy có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa con tàu cao quý chở dân sự của Ngài cập bến cảng cách an toàn.—Selected Messages 2:390 (1892). LDE 52.1

Đức Chúa Trời không có một Hội Thánh sống động sao? Ngài có một Hội Thánh, nhưng đó là Hội Thánh chiến đấu, chứ không phải Hội Thánh khải hoàn. Chúng ta lấy làm tiếc rằng có những thành viên thiếu sót, rằng có cỏ lùng lẫn lộn giữa lúa mì… Mặc dù có những điều ác đang tồn tại trong Hội Thánh, và sẽ còn tồn tại cho đến tận thế, Hội Thánh trong những ngày sau rốt nầy phải là sự sáng cho thế gian đã bị ô uế và suy đồi bởi tội lỗi. Hội Thánh, dù yếu đuối và khiếm khuyết, cần được quở trách, cảnh cáo và khuyên dạy, là đối tượng duy nhất trên đất mà Đấng Christ ban cho sự quan tâm tối cao của Ngài.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 45, 49 (1893). LDE 52.2

Các thành lũy của Sa-tan sẽ không bao giờ thắng thế. Sự đắc thắng sẽ đi cùng sứ điệp của thiên sứ thứ ba. Như Tướng Lãnh đạo binh của Chúa đã làm sụp đổ các bức tường thành Giê-ri-cô thể nào, thì dân sự giữ điều răn của Chúa cũng sẽ đắc thắng thể ấy, và mọi thế lực chống đối sẽ bị đánh bại.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 410 (1898). LDE 52.3

Kêu Gọi Phân Chia Trách Nhiệm

Điều chúng ta cần bây giờ là một sự tái tổ chức. Chúng ta cần bắt đầu từ nền tảng, và xây dựng trên một nguyên tắc khác…. LDE 53.1

Đây là những người đang đứng đầu các cơ sở khác nhau của chúng ta, đứng đầu các quyền lợi giáo dục, và đứng đầu các giáo hạt ở những địa phương khác nhau và những Tiểu bang khác nhau. Tất cả những người này phải đứng như những người đại diện, có tiếng nói trong việc định hình và lập nên những kế hoạch sẽ được thực hiện. Phải có hơn một, hai hoặc ba người để xem xét toàn bộ cánh đồng rộng lớn. Công việc thì lớn, và không một trí óc con người nào có thể hoạch định cho công việc cần phải được hoàn thành…. LDE 53.2

Bây giờ tôi muốn nói rằng, Đức Chúa Trời đã không đặt bất kỳ quyền lực vương giả nào trong hàng ngũ chúng ta để kiểm soát ngành này hay ngành khác của công việc. Công việc đã bị hạn chế rất nhiều bởi những nỗ lực nhằm kiểm soát nó trong mọi lĩnh vực…. Phải có một sự đổi mới, một sự tái tổ chức; một quyền năng và sức mạnh phải được đem vào các ủy ban là điều cần thiết.” [Trích từ bài diễn văn khai mạc của Ellen White ngày 2 tháng 4 năm 1901, tại Kỳ Đại Hội Đồng Tổng Hội ở Battle Creek.]—The General Conference Bulletin, ngày 3 tháng 4 năm 1901, trang 25, 26. LDE 53.3

Các Giáo hạt mới phải được thành lập. Việc tổ chức Liên hiệp Giáo hạt ở Úc châu là theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời…. Không cần thiết phải gửi đi hàng ngàn dặm đến Battle Creek để xin lời khuyên, rồi phải chờ đợi hàng tuần mới có câu trả lời. Những người đang ở ngay tại chỗ phải quyết định điều gì cần được thực hiện.—The General Conference Bulletin, ngày 5 tháng 4 năm 1901, trang 69, 70. LDE 53.4

Kỳ Hội Nghị Toàn Cầu Năm 1901 Đáp Ứng

Anh chị em nghĩ ai đã ở giữa chúng ta từ khi Hội nghị này bắt đầu? Ai đã giữ cho những nét đáng phản đối thường xuất hiện trong các buổi họp như vậy không xảy ra? Ai đã bước đi lên xuống các lối đi trong Đền Tạm này? Đức Chúa Trời thiên đàng và các thiên sứ của Ngài. Và họ không đến đây để xé anh chị em ra từng mảnh, nhưng để ban cho anh chị em tâm trí ngay thẳng và bình an. Họ đã ở giữa chúng ta để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, để cản trở các thế lực của bóng tối, hầu cho công việc mà Đức Chúa Trời đã định phải hoàn thành không bị cản trở. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã làm việc giữa chúng ta…. LDE 54.1

Tôi chưa bao giờ kinh ngạc hơn trong đời mình như trước hướng đi mà sự việc đã diễn ra tại buổi họp này. Đây không phải là công việc của chúng ta. Đức Chúa Trời đã mang nó đến. Sự chỉ dẫn về điều này đã được trình bày cho tôi, nhưng cho đến khi mọi sự được kết quả tại buổi họp này, tôi mới không thể hiểu được sự chỉ dẫn ấy. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã bước đi lên xuống trong hội chúng này. Tôi muốn mỗi một người trong anh chị em ghi nhớ điều này, và tôi cũng muốn anh chị em nhớ rằng Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ chữa lành các vết thương của dân Ngài.—The General Conference Bulletin, April 25, 1901, pp. 463, 464. LDE 54.2

Trong kỳ Hội nghị Toàn cầu, Chúa đã hành động cách quyền năng cho dân Ngài. Mỗi lần tôi nghĩ đến buổi họp ấy, một sự nghiêm trang ngọt ngào tràn ngập trên tôi, và làm dâng lên một niềm biết ơn nồng ấm trong linh hồn tôi. Chúng ta đã thấy những bước đi uy nghi của Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chúng ta ngợi khen danh thánh Ngài, vì Ngài đã đem đến sự giải cứu cho dân Ngài.—The Review and Herald, November 26, 1901. LDE 54.3

Việc tổ chức các hội nghị liên hiệp đã trở thành điều cần thiết, để cho Hội nghị Toàn cầu không thể áp đặt mệnh lệnh trên tất cả các hội nghị riêng biệt. Quyền lực được trao cho Hội nghị không được tập trung vào một người, hay hai người, hay sáu người; phải có một hội đồng gồm nhiều người trên các bộ phận riêng biệt.—Manuscript 26, 1903 (April 3). [Để biết thêm thông tin về những thay đổi tổ chức được thực hiện tại Kỳ Hội nghị Toàn cầu năm 1901, xem Seventh-day Adventist Encyclopedia (Tập 10 của Bộ Tham Khảo Chú Giải), Ấn bản Hiệu đính, trang 1050-1053.] LDE 55.1

Sự Tin Tưởng Vào Tổ Chức Cơ-đốc Phục Lâm Được Tái Khẳng Định

Giờ đây chúng ta không thể bước ra khỏi nền tảng mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Giờ đây chúng ta không thể tham gia vào bất kỳ tổ chức mới nào, vì điều này có nghĩa là bội đạo, lìa bỏ lẽ thật.—Selected Messages 2:390 (1905). LDE 55.2

Tôi được chỉ dẫn để nói với những người Cơ-đốc Phục Lâm trên khắp thế giới rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta như một dân tộc để trở thành một báu vật riêng cho chính Ngài. Ngài đã định rằng Hội Thánh Ngài trên đất phải đứng vững hoàn toàn hiệp nhất trong Thần Linh và sự khuyên dạy của Chúa vạn quân cho đến tận thế.—Selected Messages 2:397 (1908). LDE 55.3

Có những lúc, khi một nhóm nhỏ những người được giao phó việc quản lý chung công việc, đã nhân danh Tổng Hội, tìm cách thực hiện những kế hoạch thiếu khôn ngoan nhằm hạn chế công việc của Đức Chúa Trời, tôi đã nói rằng tôi không thể tiếp tục xem tiếng nói của Tổng Hội, đại diện bởi vài người này, là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không có nghĩa là các quyết định của một Tổng Hội bao gồm một hội nghị gồm những đại biểu được bổ nhiệm đúng đắn từ khắp mọi miền không nên được tôn trọng. LDE 55.4

Đức Chúa Trời đã định rằng những đại biểu của Hội Thánh Ngài từ khắp các nơi trên đất, khi nhóm họp lại trong một kỳ Tổng Hội, sẽ có thẩm quyền. Sai lầm mà một số người có nguy cơ phạm phải là gán cho ý kiến và sự phán đoán của một người, hoặc của một nhóm nhỏ, toàn bộ thẩm quyền và ảnh hưởng mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài trong sự phán đoán và tiếng nói của kỳ Tổng Hội nhóm lại để hoạch định cho sự thịnh vượng và phát triển của công việc Ngài.—Testimonies for the Church 9:260, 261 (1909). LDE 56.1

Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài thẩm quyền và quyền năng đặc biệt mà không ai có thể được biện minh khi xem thường và khinh dể, vì kẻ làm điều đó chính là khinh dể tiếng phán của Đức Chúa Trời.—The Acts of the Apostles, 164 (1911). LDE 56.2

Tôi được khích lệ và được ban phước khi nhận thức rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên vẫn đang dẫn dắt dân Ngài và Ngài sẽ tiếp tục ở cùng họ, cho đến tận thế.—Selected Messages 2:406 (1913). [Trích từ thông điệp cuối cùng của bà Ellen White gửi đến Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm trong Kỳ Đại Hội Tổng Hội. Những lời trấn an này đã được Chủ tịch Tổng Hội, A. G. Daniells, đọc trước hội nghị vào ngày 27 tháng 5 năm 1913.] LDE 56.3

Lời Tuyên Bố Của W. C. White

Tôi đã thuật lại cho bà ấy [bà Lida Scott] biết Mẹ tôi nghĩ thế nào về kinh nghiệm của Hội Thánh dân sót, và về lời dạy dỗ dứt khoát của bà rằng Đức Chúa Trời sẽ không cho phép giáo phái này bội đạo hoàn toàn đến mức phải có một Hội Thánh khác xuất hiện ra.—W. C. White gởi cho E. E. Andross, ngày 23 tháng 5 năm 1915, White Estate Correspondence File. LDE 56.4

Sự Phục Hưng Thuộc Linh Vẫn Còn Cần Thiết

Một ngày nọ vào buổi trưa, tôi đang viết về công việc đáng lẽ đã được thực hiện tại kỳ Đại hội Toàn cầu vừa qua [1901] nếu những người ở các vị trí trọng trách đã đi theo ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. Những người đã nhận được ánh sáng lớn lao đã không bước đi trong ánh sáng. Kỳ hội nghị đã bế mạc, nhưng sự đột phá đã không xảy ra. Loài người đã không hạ mình xuống trước mặt Chúa như họ đáng phải làm, và Đức Thánh Linh đã không được ban xuống. LDE 57.1

Tôi đã viết đến đây thì mất ý thức, và dường như tôi đang chứng kiến một cảnh tượng tại Battle Creek. LDE 57.2

Chúng tôi đã nhóm lại trong giảng đường của Đền Tạm. Lời cầu nguyện được dâng lên, một bài thánh ca được hát, và lời cầu nguyện lại được dâng lên. Lời nài xin thiết tha nhất đã được dâng lên Đức Chúa Trời. Buổi nhóm được đánh dấu bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh…. LDE 57.3

Dường như không ai quá kiêu ngạo đến nỗi không thể xưng tội cách chân thành, và những người dẫn đầu trong công việc này là những người có ảnh hưởng, nhưng trước đó đã không có can đảm để xưng tội mình. LDE 57.4

Đã có niềm vui mừng chưa từng được nghe thấy trước đây tại Đền Tạm. LDE 57.5

Rồi tôi tỉnh khỏi cơn vô thức, và trong một lúc không thể nghĩ ra mình đang ở đâu. Cây bút của tôi vẫn còn trong tay. Có những lời được phán cùng tôi rằng: “Điều này đáng lẽ đã có thể xảy ra. Tất cả những điều này Chúa đang chờ đợi để làm cho dân sự Ngài. Cả thiên đàng đang chờ đợi để ban ơn.” Tôi nghĩ đến nơi chúng ta đáng lẽ đã có thể đạt tới nếu công việc đã được thực hiện cách triệt để tại kỳ Đại hội Toàn cầu vừa qua.—Testimonies for the Church 8:104-106 (Ngày 5 tháng 1, 1903). LDE 57.6

Tôi đã được ấn tượng sâu sắc bởi những cảnh tượng gần đây đã diễn ra trước mắt tôi trong ban đêm. Dường như có một phong trào lớn—một công cuộc phục hưng—đang tiến hành ở nhiều nơi. Dân sự của chúng ta đang xếp hàng tiến bước, đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 515 (1913). [Trích từ sứ điệp đầu tiên của Ellen White gửi đến Kỳ Đại hội Toàn cầu năm 1913.] LDE 58.1

Sự Kiên Nhẫn Của Đức Chúa Trời Đối Với Dân Ngài

Hội Thánh đã thất bại, thất bại một cách đáng buồn, trong việc đáp ứng những kỳ vọng của Đấng Cứu Chuộc mình, vậy mà Chúa không rút lui khỏi dân Ngài. Ngài vẫn còn nhịn nhục với họ, không phải vì bất cứ điều tốt lành nào nơi họ, nhưng để danh Ngài không bị sỉ nhục trước mặt những kẻ thù của lẽ thật và sự công bình, để các thế lực của Sa-tan không thể đắc thắng trong việc hủy diệt dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã nhịn nhục lâu dài với tánh ương ngạnh, sự vô tín và sự dại dột của họ. Với sự kiên nhẫn và lòng thương xót diệu kỳ, Ngài đã sửa dạy họ. Nếu họ chịu lắng nghe sự chỉ dẫn của Ngài, Ngài sẽ tẩy sạch những khuynh hướng ngang trái của họ, ban cho họ sự cứu rỗi đời đời và biến họ thành những đài kỷ niệm vĩnh cửu cho quyền năng của ân điển Ngài.—The Signs of the Times, November 13, 1901. LDE 58.2

Chúng ta nên nhớ rằng Hội Thánh, dù yếu đuối và thiếu sót thể nào, là đối tượng duy nhất trên đất mà Đấng Christ dành cho sự quan tâm tối thượng của Ngài. Ngài luôn luôn chăm sóc Hội Thánh với lòng thiết tha, và làm cho Hội Thánh được vững mạnh bởi Đức Thánh Linh của Ngài.—Selected Messages 2:396 (1902). LDE 58.3

Đức Chúa Trời Cùng Làm Việc Với Những Ai Trung Tín Với Ngài

Đức Chúa Giê-su sẽ luôn có một dân được chọn để phục vụ Ngài. Khi dân Do Thái khước từ Đấng Christ, Chúa của sự sống, Ngài đã cất nước Đức Chúa Trời khỏi họ và ban cho dân ngoại. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục làm việc theo nguyên tắc này với mọi nhánh công việc của Ngài. LDE 59.1

Khi một Hội Thánh tỏ ra bất trung với lời của Chúa, dù địa vị của họ là gì, dù sự kêu gọi của họ cao cả và thiêng liêng đến đâu, Chúa cũng không thể tiếp tục làm việc với họ nữa. Những người khác sẽ được chọn để gánh vác những trách nhiệm quan trọng. Nhưng nếu những người này, đến phiên mình, không thanh tẩy đời sống khỏi mọi hành động sai trái, nếu họ không thiết lập những nguyên tắc thanh sạch và thánh khiết trong khắp bờ cõi của mình, thì Chúa sẽ giáng tai họa nặng nề và hạ thấp họ xuống, và trừ khi họ ăn năn, Ngài sẽ cất bỏ họ khỏi địa vị của họ và khiến họ trở thành sự sỉ nhục.—Manuscript Releases 14:102 (1903). LDE 59.2

Được Phán Xét Bởi Ánh Sáng Đã Ban Cho

Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm sẽ được cân nhắc trên cán cân của đền thánh. Hội Thánh sẽ bị phán xét bởi những đặc ân và lợi thế mà mình đã nhận được. Nếu kinh nghiệm thuộc linh của Hội Thánh không tương xứng với những lợi thế mà Đấng Christ, với giá vô hạn, đã ban cho, nếu những phước lành đã ban không trang bị cho Hội Thánh để làm công việc đã được giao phó, thì bản án sẽ được tuyên trên Hội Thánh: “Bị thấy là thiếu kém.” Hội Thánh sẽ bị phán xét bởi ánh sáng đã ban cho và những cơ hội đã được trao… LDE 59.3

Những lời cảnh báo trang nghiêm, được biểu lộ qua sự hủy diệt của những cơ sở phục vụ được trân quý [Bệnh viện Battle Creek, cơ sở Cơ-đốc Phục Lâm lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, đã bị thiêu rụi vào ngày 18 tháng 2 năm 1902. Tiếp theo là sự hủy diệt của Hội Xuất Bản Review and Herald, cũng bởi hỏa hoạn, vào ngày 30 tháng 12 năm 1902.], nói với chúng ta:

“Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.” (Khải-huyền 2:5)

.. LDE 60.1

Trừ khi Hội Thánh, hiện đang bị men hóa bởi sự sa sút của chính mình, chịu ăn năn và được biến cải, thì Hội Thánh sẽ phải ăn trái của việc mình đã làm, cho đến khi tự ghê tởm chính mình. Khi Hội Thánh chống lại điều ác và chọn điều lành, khi Hội Thánh hết lòng khiêm nhường tìm kiếm Đức Chúa Trời và đạt đến sự kêu gọi cao cả của mình trong Đấng Christ, đứng vững trên nền tảng của lẽ thật đời đời và bởi đức tin nắm lấy những thành tựu đã được chuẩn bị cho mình, thì Hội Thánh sẽ được chữa lành. Hội Thánh sẽ xuất hiện trong sự đơn sơ và trong sạch mà Đức Chúa Trời ban cho, tách biệt khỏi những vướng bận trần gian, cho thấy rằng lẽ thật đã thật sự giải phóng mình. Khi đó các thành viên của Hội Thánh sẽ thật sự là những người được Đức Chúa Trời chọn, là đại diện của Ngài. — Testimonies for the Church 8:247-251 (ngày 21 tháng 4 năm 1903). LDE 60.2

Lịch Sử Y-sơ-ra-ên Là Lời Cảnh Báo Cho Chúng Ta

Trong những ngày sau rốt này, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ phải đối diện với chính những nguy hiểm mà dân Y-sơ-ra-ên xưa đã gặp phải. Những ai không tiếp nhận các lời cảnh báo mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ rơi vào những hiểm nguy giống như dân Y-sơ-ra-ên xưa và sẽ không thể bước vào sự an nghỉ vì cớ lòng vô tín. Dân Y-sơ-ra-ên xưa đã chịu những tai họa vì lòng không được thánh hóa và ý chí không chịu thuận phục. Sự khước từ cuối cùng của họ với tư cách là một dân tộc là kết quả của chính sự vô tín, lòng tự tin, sự không ăn năn, sự mù lòa của tâm trí và sự cứng cỏi của tấm lòng nơi họ. Trong lịch sử của họ, một tín hiệu cảnh báo đã được giương lên trước mắt chúng ta. LDE 60.3

“Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Cơ-đốc, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng,” (Hê-bơ-rơ 3:12,14)

—Letter 30, 1895. LDE 61.1

Hội Thánh Chiến Đấu Thì Bất Toàn

Hội Thánh chiến đấu không phải là Hội Thánh khải hoàn, và trần gian không phải là thiên đàng. Hội Thánh được cấu thành bởi những người nam và người nữ sai lầm, bất toàn, là những kẻ chỉ đang học trong trường của Đấng Christ, để được huấn luyện, kỷ luật và giáo dục cho đời sống hiện tại cũng như cho đời sống bất tử trong tương lai.—The Signs of the Times, ngày 4 tháng 1 năm 1883. LDE 61.2

Có những người dường như nghĩ rằng khi gia nhập Hội Thánh thì những mong đợi của họ sẽ được thỏa mãn, và họ sẽ chỉ gặp gỡ những người trong sạch và hoàn hảo. Họ sốt sắng trong đức tin của mình, nhưng khi nhìn thấy những khuyết điểm nơi các tín hữu trong Hội Thánh, họ nói: “Chúng tôi đã lìa bỏ thế gian để không phải giao thiệp với những kẻ có nhân cách xấu xa, nhưng điều ác cũng có ở đây nữa;” và họ hỏi, như những đầy tớ trong ngụ ngôn đã hỏi: “Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?” Nhưng chúng ta không cần phải thất vọng như vậy, vì Chúa không hề bảo đảm với chúng ta để đi đến kết luận rằng Hội Thánh là hoàn hảo; và tất cả lòng sốt sắng của chúng ta sẽ không thành công trong việc làm cho Hội Thánh chiến đấu trở nên trong sạch như Hội Thánh khải hoàn.—Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 47 (1893). LDE 61.3

Hội Thánh Đắc Thắng Sẽ Trung Tín và Giống Đấng Christ

Công việc sắp kết thúc. Những thành viên của Hội Thánh chiến đấu đã chứng tỏ lòng trung tín sẽ trở thành Hội Thánh đắc thắng.—Evangelism, 707 (1892). LDE 62.1

Cuộc đời của Đấng Christ là một cuộc đời mang sứ điệp thiêng liêng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và Ngài tha thiết khao khát truyền đạt tình yêu thương này cho những người khác cách dồi dào. Lòng trắc ẩn rạng ngời trên gương mặt Ngài, và phẩm hạnh của Ngài được đặc trưng bởi ân điển, sự khiêm nhường, lẽ thật, và tình yêu thương. Mỗi thành viên của Hội Thánh chiến đấu của Ngài phải biểu lộ những phẩm chất ấy, nếu người đó muốn gia nhập Hội Thánh đắc thắng.—Fundamentals of Christian Education, 179 (1891). LDE 62.2

✦ · ✦