Chương 03

“Lúc Nào Sẽ Có Mọi Sự Đó?”

✦ ✧ ✦

Các Môn Đồ Hỏi Đấng Christ Về Sự Tái Lâm Của Ngài

Lời của Đấng Christ

“Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.” (Ma-thi-ơ 24:2)

đã được phán ra trước sự nghe của rất đông người, nhưng khi Ngài ở một mình, Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ và Anh-rê đến cùng Ngài lúc Ngài đang ngồi trên núi Ô-li-ve. Họ thưa rằng: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” LDE 32.1

Đức Chúa Giê-su đã không trả lời các môn đồ bằng cách đề cập riêng biệt đến sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem và ngày trọng đại Ngài tái lâm. Ngài đã hòa lẫn lời mô tả về hai biến cố này. Nếu Ngài mở ra cho các môn đồ thấy những biến cố tương lai như chính Ngài đã nhìn thấy, thì họ không thể nào chịu đựng nổi cảnh tượng ấy. Vì thương xót họ, Ngài đã hòa lẫn lời mô tả về hai cuộc khủng hoảng lớn này, để các môn đồ tự mình tìm hiểu ý nghĩa.—The Desire of Ages, 628 (1898). LDE 32.2

Không Biết Thời Điểm Đấng Christ Tái Lâm

Nhiều người tự xưng là tín đồ Cơ-đốc Phục Lâm đã ấn định thời điểm. Hết lần này đến lần khác, người ta đã định ngày Đấng Christ đến, nhưng kết quả là những thất bại liên tiếp. Thời điểm chính xác về sự tái lâm của Chúa chúng ta được tuyên bố là vượt ngoài tầm hiểu biết của người phàm. Ngay cả các thiên sứ, là những đấng phục vụ những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi, cũng không biết ngày nào hay giờ nào. "

“Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.” (Ma-thi-ơ 24:36)

“—Testimonies for the Church 4:307 (1879). LDE 32.3

Chúng ta không được biết thời điểm chính xác về sự đổ ra của Đức Thánh Linh hoặc về sự tái lâm của Đấng Christ…. Tại sao Đức Chúa Trời đã không ban cho chúng ta sự hiểu biết này?—Bởi vì chúng ta sẽ không sử dụng nó một cách đúng đắn nếu Ngài ban cho. Sự hiểu biết này sẽ tạo ra một tình trạng giữa vòng dân sự chúng ta khiến công việc của Đức Chúa Trời trong việc chuẩn bị một dân tộc để đứng vững trong ngày trọng đại sắp đến bị trì hoãn rất nhiều. Chúng ta không được sống trong sự kích động về thời gian…. LDE 33.1

Anh em sẽ không thể nói rằng Ngài sẽ đến trong vòng một, hai hay năm năm nữa, anh em cũng không được trì hoãn sự đến của Ngài bằng cách tuyên bố rằng có thể phải mười hay hai mươi năm nữa Ngài mới đến.—The Review and Herald, March 22, 1892. LDE 33.2

Chúng ta đang tiến gần đến ngày trọng đại của Đức Chúa Trời. Các dấu hiệu đang ứng nghiệm. Tuy nhiên, chúng ta không có sứ điệp nào cho chúng ta biết về ngày và giờ Đấng Christ hiện ra. Chúa đã khôn ngoan giấu điều này khỏi chúng ta hầu cho chúng ta luôn ở trong tình trạng trông đợi và chuẩn bị cho sự hiện ra lần thứ hai của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su trong các đám mây trên trời.—Letter 28, 1897. LDE 33.3

Thời điểm chính xác về sự tái lâm của Con Người là điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.—The Desire of Ages, 633 (1898). LDE 33.4

Sứ Điệp Của Chúng Ta Không Phải Là Sứ Điệp Định Thời Gian

Chúng ta không thuộc về hạng người định ra khoảng thời gian chính xác sẽ trôi qua trước khi Đức Chúa Giê-su tái lâm với quyền năng và vinh hiển lớn. Một số người đã định ra một thời điểm, và khi thời điểm ấy đã qua, tinh thần kiêu ngạo của họ đã không chịu tiếp nhận sự quở trách, nhưng họ lại định ra hết thời điểm này đến thời điểm khác. Nhưng nhiều lần thất bại liên tiếp đã đóng dấu họ là những tiên tri giả.—Fundamentals of Christian Education, 335 (1895). LDE 34.1

Đức Chúa Trời không ban cho ai một sứ điệp rằng phải năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa thì lịch sử của thế gian này mới kết thúc. Ngài sẽ không ban cho bất cứ một sinh linh nào một cớ để trì hoãn việc chuẩn bị cho sự hiện ra của Ngài. Ngài không muốn ai nói như đầy tớ bất trung kia rằng: “Chủ ta đến chậm,” vì điều này dẫn đến sự lơ là liều lĩnh đối với những cơ hội và đặc ân được ban cho để chuẩn bị chúng ta cho ngày trọng đại ấy.—The Review and Herald, November 27, 1900. LDE 34.2

Việc Định Ngày Giờ Dẫn Đến Sự Vô Tín

Vì những thời điểm đã được định ra nhiều lần đều trôi qua, thế gian rơi vào tình trạng vô tín cách quyết liệt hơn trước đối với sự tái lâm gần kề của Đấng Christ. Họ nhìn vào những thất bại của những kẻ định ngày giờ với sự ghê tởm, và vì người ta đã bị lừa dối quá nhiều, họ quay lưng lại với lẽ thật được Lời Đức Chúa Trời xác chứng rằng sự kết thúc của muôn vật đã gần.—Testimonies for the Church 4:307 (1879). LDE 34.3

Tôi được biết rằng Anh [E. P.] Daniels đã, có thể nói, định ngày giờ, tuyên bố rằng Chúa sẽ đến trong vòng năm năm. Bây giờ tôi hy vọng ấn tượng này sẽ không lan rộng rằng chúng ta là những người định ngày giờ. Đừng để có những lời nhận xét như vậy. Chúng không đem lại điều ích lợi nào. Đừng tìm cách tạo nên sự phục hưng trên những nền tảng như thế, nhưng hãy thận trọng đúng mức trong từng lời nói ra, để những kẻ cuồng tín không nắm lấy bất cứ điều gì họ có thể có được nhằm tạo nên sự kích động và Thánh Linh của Chúa sẽ bị buồn lòng. LDE 34.4

Chúng ta không muốn khuấy động cảm xúc của người ta để tạo nên sự náo động, nơi tình cảm bị lay chuyển còn nguyên tắc thì không kiểm soát được. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải đề phòng mọi mặt, vì Sa-tan đang ra sức làm hết khả năng để cài cắm những mánh khoé và mưu kế của nó hầu trở thành một thế lực gây hại. Bất cứ điều gì gây náo động, tạo nên sự kích động trên một nền tảng sai trật, đều phải đáng sợ, vì phản ứng ngược chắc chắn sẽ đến.—Letter 34, 1887. LDE 35.1

Sẽ luôn có những phong trào giả dối và cuồng tín được tạo ra bởi những người trong Hội Thánh tự xưng là được Đức Chúa Trời dẫn dắt—những người chạy trước khi được sai đi và sẽ ấn định ngày tháng cho sự ứng nghiệm của lời tiên tri chưa được trọn. Kẻ thù lấy làm vui thích khi thấy họ làm điều này, vì những thất bại liên tiếp của họ và việc dẫn dắt vào những con đường sai lạc gây nên sự hỗn loạn và vô tín.—Selected Messages 2:84 (1897). LDE 35.2

Không Có Lời Tiên Tri Về Thời Gian Sau Năm 1844

Tại trại nhóm họp Jackson, tôi đã nói rõ ràng với những nhóm cuồng tín này rằng họ đang làm công việc của kẻ thù nghịch các linh hồn; họ đang ở trong sự tối tăm. Họ tuyên bố có ánh sáng lớn rằng thời kỳ ân điển sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 1884. Tại đó, tôi đã công khai tuyên bố rằng Chúa đã vui lòng cho tôi thấy rằng sẽ không có thời điểm xác định nào trong sứ điệp được Đức Chúa Trời ban cho kể từ năm 1844.—Selected Messages 2:73 (1885). LDE 35.3

Vị trí của chúng ta là một vị trí chờ đợi và canh thức, không có sự rao báo về thời gian nào xen vào giữa sự kết thúc của các thời kỳ tiên tri năm 1844 và thời điểm Chúa chúng ta tái lâm.—Manuscript Releases 10:270 (1888). LDE 36.1

Dân sự sẽ không có một sứ điệp nào khác về thời gian xác định nữa. Sau khoảng thời gian này [Khải-huyền 10:4-6], kéo dài từ năm 1842 đến năm 1844, sẽ không có thể truy vết một cách xác định nào về thời gian tiên tri được nữa. Sự tính toán dài nhất chỉ đến mùa thu năm 1844.—The S.D.A. Bible Commentary 7:971 (1900). LDE 36.2

Bà Ellen White Mong Đợi Sự Tái Lâm Của Đấng Christ Trong Thời Của Bà

Tôi được cho thấy nhóm người có mặt tại Hội Nghị. Thiên sứ phán: “Một số sẽ làm thức ăn cho giòi, một số sẽ chịu bảy tai vạ cuối cùng, một số sẽ vẫn còn sống trên đất để được biến hóa khi Đức Chúa Giê-su tái lâm.”—Testimonies For The Church 1:131, 132 (1856). LDE 36.3

Vì thì giờ ngắn ngủi, chúng ta phải làm việc cách siêng năng và với năng lực gấp đôi. Con cái chúng ta có thể sẽ không bao giờ được vào đại học.—Testimonies for the Church 3:159 (1872). LDE 36.4

Thật không khôn ngoan khi có con cái lúc này. Thì giờ ngắn ngủi, những hiểm họa của những ngày sau rốt đã đến trên chúng ta, và phần lớn trẻ nhỏ sẽ bị quét đi trước khi điều đó xảy ra.—Letter 48, 1876. LDE 36.5

Trong thời đại này của thế gian, khi các cảnh tượng trong lịch sử của trái đất sắp kết thúc và chúng ta sắp bước vào cơn đại nạn chưa từng có, càng ít hôn nhân được kết hợp thì càng tốt cho mọi người, cả nam lẫn nữ.—Testimonies for the Church 5:366 (1885). LDE 37.1

Giờ ấy sẽ đến; nó không còn xa, và một số người trong chúng ta đang tin lúc này sẽ vẫn còn sống trên đất, và sẽ thấy lời tiên tri được ứng nghiệm, và nghe tiếng của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang dội từ núi non, đồng bằng và biển cả đến tận cùng trái đất.—The Review and Herald, July 31, 1888. LDE 37.2

Thời kỳ thử thách đang ở ngay trước chúng ta, vì tiếng kêu lớn của vị thiên sứ thứ ba đã bắt đầu trong sự bày tỏ sự công bình của Đấng Christ, Đấng Cứu Chuộc tha thứ tội lỗi.—Selected Messages 1:363 (1892). LDE 37.3

Sự Chậm Trễ Được Giải Thích

Đêm dài tăm tối thật là thử thách, nhưng buổi sáng được dời lại bởi lòng thương xót, vì nếu Đức Chúa đến ngay bây giờ thì sẽ có rất nhiều người không sẵn sàng.—Testimonies for the Church 2:194 (1868). LDE 37.4

Nếu sau cơn đại thất vọng năm 1844, những người theo phong trào Cơ-đốc Phục Lâm đã nắm vững đức tin của mình và cùng nhau bước theo sự dẫn dắt đang mở ra của Đức Chúa Trời, tiếp nhận sứ điệp của thiên sứ thứ ba và rao truyền sứ điệp đó cho thế gian trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thì hẳn họ đã được thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa hẳn đã hành động mạnh mẽ qua nỗ lực của họ, công việc hẳn đã được hoàn tất, và Đấng Christ hẳn đã đến từ trước đó để đón dân Ngài về nơi phần thưởng của họ…. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời rằng sự đến của Đấng Christ phải bị trì hoãn như vậy…. LDE 37.5

Trong bốn mươi năm, sự vô tín, sự lằm bằm và sự nổi loạn đã ngăn cản dân Y-sơ-ra-ên xưa vào đất Ca-na-an. Cũng chính những tội lỗi ấy đã làm chậm trễ việc dân Y-sơ-ra-ên thời nay tiến vào Ca-na-an trên trời. Trong cả hai trường hợp, những lời hứa của Đức Chúa Trời đều không hề sai trật. Chính sự vô tín, sự thế tục, sự thiếu hiến dâng, và sự tranh chấp giữa vòng những người xưng nhận là dân của Chúa đã giữ chúng ta lại trong thế giới đầy tội lỗi và đau buồn này suốt bao nhiêu năm.—Evangelism, 695, 696 (1883). LDE 38.1

Nếu Hội Thánh của Đấng Christ đã làm trọn công việc đã được giao phó như Chúa đã định, thì cả thế gian hẳn đã được cảnh báo từ trước, và Đức Chúa Giê-su hẳn đã đến trên đất chúng ta trong quyền năng và vinh hiển lớn lao.—The Desire of Ages, 633, 634 (1898). LDE 38.2

Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Là Có Điều Kiện

Các thiên sứ của Đức Chúa Trời trong các sứ điệp của họ gởi đến cho loài người trình bày thời gian là rất ngắn ngủi. [Xem Rô-ma 13:11-12; I Cô-rinh-tô 7:29; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15, 17; Hê-bơ-rơ 10:25; Gia-cơ 5:8-9; I Phi-e-rơ 4:7; Khải-huyền 22:6-7.] Điều ấy đã luôn được trình bày cho tôi như vậy. Thật là đúng khi thời gian đã kéo dài hơn so với những gì chúng ta đã mong đợi trong những ngày đầu tiên của sứ điệp này. Đấng Cứu Thế của chúng ta đã không hiện đến sớm như chúng ta hy vọng. Nhưng có phải Lời của Chúa đã thất bại không? Không bao giờ! Cần phải nhớ rằng các lời hứa và lời đe dọa của Đức Chúa Trời đều có điều kiện như nhau. [Xem Giê-rê-mi 18:7-10; Giô-na 3:4-10.]… LDE 38.3

Chúng ta có thể phải lưu lại trong thế gian này vì sự bất tuân của mình thêm nhiều năm nữa, như con cái Y-sơ-ra-ên đã từng, nhưng vì cớ Đấng Christ, dân sự của Ngài không nên chồng chất tội lỗi này lên tội lỗi khác bằng cách buộc tội Đức Chúa Trời về hậu quả của con đường hành động sai trái của chính họ.—Evangelism, 695, 696 (1901). LDE 39.1

Đấng Christ Đang Chờ Đợi Điều Gì

Đấng Christ đang chờ đợi với lòng khao khát tha thiết sự thể hiện chính Ngài trong Hội Thánh Ngài. Khi tánh hạnh của Đấng Christ được tái hiện cách trọn vẹn nơi dân sự Ngài, bấy giờ Ngài sẽ đến để nhận họ làm của riêng Ngài. LDE 39.2

Đó là đặc ân của mỗi Cơ-đốc nhân, không chỉ trông đợi, mà còn thúc đẩy sự đến của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su. Nếu hết thảy những ai xưng nhận danh Ngài đều kết quả cho sự vinh hiển của Ngài, thì cả thế giới sẽ được gieo trồng hạt giống tin lành nhanh biết bao. Mau chóng mùa gặt lớn cuối cùng sẽ chín, và Đấng Christ sẽ đến để thâu nhóm bông trái quý giá.—Christ’s Object Lessons, 69 (1900). LDE 39.3

Bằng cách rao giảng tin lành cho thế gian, chúng ta có khả năng thúc đẩy sự trở lại của Chúa chúng ta. Chúng ta không chỉ trông đợi mà còn phải thúc đẩy sự đến của ngày Đức Chúa Trời

“trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!” (II Phi-e-rơ 3:12)

chú thích bên lề).—The Desire of Ages, 633 (1898). LDE 39.4

Ngài đã ban cho chúng ta khả năng, qua sự hợp tác với Ngài, để chấm dứt cảnh khốn khổ này.—Education, 264 (1903). LDE 39.5

Một Giới Hạn Cho Sự Nhịn Nhục Của Đức Chúa Trời

Với sự chính xác không sai sót, Đấng Vô Hạn vẫn ghi sổ với mọi dân tộc. Khi sự thương xót của Ngài còn được ban ra qua những lời kêu gọi ăn năn, sổ sách này vẫn còn để mở, nhưng khi những con số đạt đến một mức nhất định mà Đức Chúa Trời đã định, thì sự thi hành cơn thịnh nộ của Ngài bắt đầu.—Testimonies for the Church 5:208 (1882). LDE 39.6

Đức Chúa Trời ghi sổ với các dân tộc. Những con số đang chồng chất chống lại họ trong sổ sách thiên đàng, và khi việc vi phạm ngày thứ nhất trong tuần lễ trở thành một luật lệ phải bị trừng phạt, thì chén của họ sẽ đầy.—The S.D.A. Bible Commentary 7:910 (1886). LDE 40.1

Đức Chúa Trời ghi sổ với các dân tộc… Khi thời điểm đã trọn mà sự gian ác đạt đến ranh giới mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho lòng thương xót của Ngài, thì sự nhịn nhục của Ngài sẽ chấm dứt. Khi những con số tích lũy trong sổ sách của thiên đàng đánh dấu tổng số vi phạm đã đầy, cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống.—Testimonies for the Church 5:524 (1889). LDE 40.2

Trong khi lòng thương xót của Đức Chúa Trời nhịn nhục lâu dài với kẻ vi phạm, vẫn có một giới hạn mà con người không thể vượt qua trong tội lỗi. Khi đến giới hạn đó, những lời ban cho sự thương xót sẽ bị thu lại, và sự thi hành phán xét sẽ bắt đầu.—Patriarchs and Prophets, 162, 165 (1890). LDE 40.3

Thời điểm đang đến khi trong sự gian dối và xấc xược của mình, loài người sẽ đạt đến một điểm mà Chúa sẽ không cho phép họ vượt qua, và họ sẽ học biết rằng có một giới hạn cho sự nhịn nhục của Đức Giê-hô-va.—Testimonies for the Church 9:13 (1909). LDE 40.4

Có một giới hạn mà sau đó các sự phán xét của Đức Giê-hô-va không thể bị trì hoãn thêm nữa.—Prophets and Kings, 417 (c. 1914). LDE 40.5

Sự Vi Phạm Đã Gần Đạt Đến Giới Hạn

Thời gian sẽ còn kéo dài một chút nữa cho đến khi cư dân trên đất làm đầy chén tội ác của họ, và rồi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vốn đã ngủ yên bấy lâu, sẽ thức dậy, và miền đất ánh sáng này sẽ uống chén thạnh nộ không pha trộn của Ngài.—Testimonies For The Church 1:363 (1863). LDE 41.1

Chén tội ác hầu như đã đầy, và sự công bình báo trả của Đức Chúa Trời sắp giáng xuống trên kẻ có tội.—Testimonies for the Church 4:489 (1880). LDE 41.2

Sự gian ác của cư dân thế gian hầu như đã làm đầy mức tội ác của họ. Đất này hầu như đã đến lúc Đức Chúa Trời sẽ cho phép kẻ hủy diệt thực thi ý muốn của nó trên đó.—Testimonies for the Church 7:141 (1902). LDE 41.3

Sự vi phạm đã gần đạt đến giới hạn. Sự rối loạn tràn ngập thế giới, và một sự kinh hoàng lớn sắp giáng trên loài người. Sự cuối cùng đã rất gần. Chúng ta là những người biết lẽ thật phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp đột ngột xảy đến cho thế gian như một sự bất ngờ áp đảo.—Testimonies for the Church 8:28 (1904). LDE 41.4

Chúng Ta Phải Luôn Ghi Nhớ Ngày Trọng Đại Của Đức Chúa Trời

Chúng ta phải tự rèn luyện mình để suy gẫm và chú tâm đến những cảnh tượng vĩ đại của sự phán xét đang ở ngay trước mắt chúng ta, và rồi khi chúng ta luôn ghi nhớ những cảnh tượng của ngày trọng đại của Đức Chúa Trời — khi mọi sự sẽ được phơi bày — thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến tính nết của chúng ta. Một anh em đã hỏi tôi: “Chị White ơi, chị có nghĩ rằng Chúa sẽ đến trong vòng mười năm nữa không?” “Việc Ngài đến trong hai, bốn, hay mười năm nữa thì có gì khác biệt đối với anh chăng?” “Ấy là vì,” anh ấy nói, “tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm một số việc khác đi so với những gì tôi đang làm hiện nay, nếu tôi biết Chúa sẽ đến trong vòng mười năm.” LDE 41.5

“Anh sẽ làm gì?” tôi hỏi. LDE 42.1

“Ấy là,” anh nói, “tôi sẽ bán tài sản của mình và bắt đầu tra xem Lời Đức Chúa Trời, và cố gắng cảnh báo mọi người, khiến họ chuẩn bị cho sự đến của Ngài, và tôi sẽ khẩn nài với Đức Chúa Trời để tôi được sẵn sàng gặp Ngài.” LDE 42.2

Rồi tôi nói: “Nếu anh biết rằng Chúa sẽ không đến trong hai mươi năm nữa, thì anh sẽ sống khác đi sao?” LDE 42.3

Anh ấy đáp: “Tôi nghĩ là tôi sẽ làm vậy."… LDE 42.4

Lời nói rằng anh ấy sẽ sống một đời sống khác đi nếu biết Chúa mình sẽ đến trong vòng mười năm thật ích kỷ làm sao! Hãy nhớ rằng, Hê-nóc đã đồng đi cùng Đức Chúa Trời suốt 300 năm. Đây là một bài học cho chúng ta, rằng chúng ta phải đồng đi cùng Đức Chúa Trời mỗi ngày, và chúng ta sẽ không được an toàn trừ phi chúng ta đang chờ đợi và tỉnh thức. — Manuscript 10, 1886. LDE 42.5

Thì Giờ Ngắn Ngủi

Cầu xin Chúa đừng để cho những kẻ đang lơ là và biếng nhác trong công việc và sự nghiệp của Đức Chúa Trời được nghỉ ngơi, dù ngày hay đêm. Sự cuối cùng đã gần. Đây là điều mà Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta luôn ghi nhớ — thì giờ ngắn ngủi. — Letter 97, 1886. LDE 42.6

Khi chúng ta đứng cùng với những người được cứu chuộc trên biển thủy tinh, với những đàn hạc bằng vàng và mão miện vinh hiển, và trước mặt chúng ta là cõi đời đời vô tận, lúc ấy chúng ta sẽ thấy thời kỳ chờ đợi của giai đoạn ân điển thật ngắn ngủi biết bao. — Manuscript Releases 10:266 (1886). LDE 42.7

✦ · ✦