Chương 29
29

"Đi Rước Chàng Rể"

Chương này dựa trên

“Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.” (Ma-thi-ơ 25:1-13)

Đấng Christ cùng các môn đồ đang ngồi trên núi Ô-li-ve. Mặt trời đã lặn sau những ngọn núi, và bầu trời được phủ bằng bóng tối của buổi chiều tà. Trước mặt họ là một ngôi nhà được thắp sáng rực rỡ như chuẩn bị cho một dịp lễ hội. Ánh sáng tỏa ra từ các khe cửa, và một nhóm người đang háo hức chờ đợi chung quanh, cho thấy rằng đoàn rước dâu sắp xuất hiện. Ở nhiều vùng miền Đông, các lễ cưới được tổ chức vào buổi tối. Chú rể đi ra để đón cô dâu và đưa nàng về nhà mình. Dưới ánh đuốc, đoàn rước dâu khởi hành từ nhà cha nàng đến nhà chú rể, nơi có một bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn cho các khách được mời. Trong cảnh tượng mà Đấng Christ đang nhìn, một nhóm người đang chờ đợi sự xuất hiện của đoàn rước dâu, với ý định nhập vào đoàn. COL 405.1

Lảng vảng gần nhà cô dâu là mười thiếu nữ mặc áo trắng. Mỗi người mang theo một ngọn đèn đang thắp sáng và một bình nhỏ đựng dầu. Tất cả đều đang hồi hộp trông chờ sự xuất hiện của chú rể. Nhưng có sự trì hoãn. Giờ này qua giờ khác trôi đi; những người chờ đợi trở nên mỏi mệt và ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm có tiếng kêu vang lên rằng: “Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” Các thiếu nữ đang ngủ bỗng giật mình bừng tỉnh và đứng dậy. Họ thấy đoàn rước đang tiến đến, rực rỡ với ánh đuốc và vui tươi với tiếng nhạc. Họ nghe tiếng của chú rể và tiếng của cô dâu. Mười thiếu nữ chụp lấy đèn của mình và vội vàng sửa soạn để đi ra. Nhưng năm người đã không đổ đầy dầu vào bình của mình. Họ đã không dự liệu về sự trì hoãn lâu như vậy, và họ đã không chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Trong nỗi lo âu, họ khẩn nài những bạn đồng hành khôn ngoan hơn rằng: “Xin hãy chia cho chúng tôi chút dầu của các chị, vì đèn chúng tôi đang tắt.” Nhưng năm người đang chờ đợi, với những ngọn đèn vừa mới được sửa soạn, đã đổ hết dầu trong bình của họ. Họ không có dầu dư để chia, nên họ trả lời: “Không được, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua thì hơn.” COL 405.2

Đang khi họ đi mua dầu, đoàn rước đi qua, bỏ họ lại phía sau. Năm người có đèn đang cháy sáng đã nhập vào đoàn người và bước vào nhà cùng đoàn rước dâu, rồi cửa đóng lại. Khi các thiếu nữ dại đến phòng tiệc, họ nhận được một sự từ chối bất ngờ. Chủ tiệc tuyên bố: “Ta không biết các ngươi.” Họ bị bỏ lại đứng bên ngoài, giữa con đường trống vắng, trong bóng đêm đen tối. COL 406.1

Khi Đấng Christ ngồi nhìn nhóm người đang chờ đợi chú rể, Ngài đã kể cho các môn đồ câu chuyện về mười thiếu nữ, qua kinh nghiệm của họ để minh họa kinh nghiệm của hội thánh sẽ sống ngay trước sự tái lâm của Ngài. COL 406.2

Hai hạng người chờ đợi tiêu biểu cho hai hạng người xưng mình đang chờ đợi Chúa của họ. Họ được gọi là các thiếu nữ đồng trinh bởi vì họ xưng nhận một đức tin thuần khiết. Các ngọn đèn tiêu biểu cho Lời Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên nói:

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105)

Dầu là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Như vậy, Đức Thánh Linh được tiêu biểu trong lời tiên tri của Xa-cha-ri. Ông nói:

“Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả. Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy: Hỡi chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng: Ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói: Thưa chúa! Tôi không biết. Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó! Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong; và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên. Ta bèn đáp lại cùng người rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở kề bên hai ống vòi vàng, có dầu vàng chảy ra, là gì? Người đáp rằng: Ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói: Thưa chúa, tôi không biết. Người bèn nói rằng: Ấy là hai người chịu xức dầu, đứng bên Chúa của cả đất.” (Xa-cha-ri 4:1-14) COL 406.3

Từ hai cây ô-li-ve, dầu vàng được rót qua các ống vàng vào chậu của chân đèn, rồi từ đó đến các ngọn đèn vàng chiếu sáng cho đền thánh. Cũng vậy, từ các đấng thánh đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh của Ngài được ban cho các công cụ loài người được hiến dâng cho sự phục vụ Ngài. Sứ mạng của hai đấng được xức dầu là truyền đạt cho dân sự của Đức Chúa Trời ân điển thiên thượng ấy, là điều duy nhất có thể khiến Lời Ngài trở thành ngọn đèn cho chân và là ánh sáng cho đường lối của họ.

“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6) COL 408.1

Trong ngụ ngôn, cả mười thiếu nữ đều ra đi đón chú rể. Tất cả đều có đèn và bình đựng dầu. Trong một thời gian, không thấy có sự khác biệt nào giữa họ. Hội thánh sống ngay trước sự tái lâm của Đấng Christ cũng vậy. Tất cả đều có sự hiểu biết về Kinh Thánh. Tất cả đều đã nghe sứ điệp về sự đến gần của Đấng Christ, và mong đợi cách tin tưởng vào sự hiện ra của Ngài. Nhưng như trong ngụ ngôn, ngày nay cũng vậy. Một thời gian chờ đợi xen vào, đức tin bị thử thách; và khi tiếng kêu được nghe: “Kìa, Chàng Rể đến, hãy đi ra rước Người!”, thì nhiều người chưa sẵn sàng. Họ không có dầu trong bình cùng với đèn của mình. Họ thiếu Đức Thánh Linh. COL 408.2

Không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết Lời Ngài chẳng ích gì. Lý thuyết về lẽ thật, nếu không có Đức Thánh Linh đi kèm, thì không thể làm tâm hồn sống động hoặc thánh hóa tấm lòng. Một người có thể thông thạo các điều răn và lời hứa trong Kinh Thánh; nhưng trừ khi Đức Thánh Linh đưa lẽ thật vào lòng, tánh hạnh sẽ không được biến đổi. Không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, con người sẽ không thể phân biệt được lẽ thật với điều sai lầm, và họ sẽ sa ngã trước những cám dỗ khôn khéo của Sa-tan. COL 408.3

Hạng người được tiêu biểu bởi các thiếu nữ dại không phải là những kẻ giả hình. Họ tôn trọng lẽ thật, họ đã ủng hộ lẽ thật, họ bị thu hút bởi những người tin lẽ thật; nhưng họ đã không chịu đầu phục sự tác động của Đức Thánh Linh. Họ đã không ngã xuống trên Vầng Đá, là Đức Chúa Giê-su, và cho phép bản tính cũ của mình được đập tan. Hạng người này cũng được tiêu biểu bởi những kẻ nghe như đất đá. Họ tiếp nhận lời cách sẵn sàng, nhưng họ không đồng hóa được các nguyên tắc của nó. Ảnh hưởng của nó không bền lâu. Đức Thánh Linh tác động trên tấm lòng con người, theo sự ao ước và đồng ý của họ, cấy vào trong họ một bản tính mới; nhưng hạng người được tiêu biểu bởi các thiếu nữ dại đã bằng lòng với một công việc hời hợt. Họ không biết Đức Chúa Trời. Họ đã không nghiên cứu tánh hạnh của Ngài; họ đã không thông công với Ngài; cho nên họ không biết cách trông cậy, cách trông nhìn và sống. Sự phục vụ của họ đối với Đức Chúa Trời suy thoái thành một hình thức.

“Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi; dân ta ngồi trước mặt ngươi, và nghe lời ngươi; nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi.” (Ê-xê-chi-ên 33:31)

Sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng đây sẽ là đặc điểm đặc biệt của những người sống ngay trước sự tái lâm của Đấng Christ. Ông nói:

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” (II Ti-mô-thê 3:1-5) COL 411.1

Đây là hạng người mà trong thời kỳ nguy hiểm vẫn kêu lên: Bình an và an toàn. Họ ru lòng mình vào sự yên ổn, và không mơ tưởng đến nguy hiểm. Khi bị giật mình tỉnh khỏi sự mê mệt của mình, họ nhận ra sự nghèo nàn của mình, và nài xin người khác bù đắp cho sự thiếu hụt của mình; nhưng trong những việc thuộc linh, không ai có thể bù đắp sự thiếu thốn của người khác. Ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cách nhưng không cho mỗi linh hồn. Sứ điệp tin lành đã được công bố:

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (Khải-huyền 22:17)

Nhưng tánh hạnh thì không thể chuyển giao được. Không ai có thể tin thay cho người khác. Không ai có thể nhận Đức Thánh Linh thay cho người khác. Không ai có thể ban cho người khác tánh hạnh là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh.

“thì dẫu có Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình thôi.” (Ê-xê-chi-ên 14:20) COL 411.2

Chính trong lúc khủng hoảng mà tánh nết được bộc lộ. Khi tiếng kêu khẩn thiết vang lên lúc nửa đêm, “Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người,” và các nữ đồng trinh đang ngủ bừng tỉnh dậy, thì mới thấy rõ ai là người đã chuẩn bị cho sự kiện ấy. Cả hai nhóm đều bị bất ngờ; nhưng một nhóm đã sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp, còn nhóm kia lại không có sự chuẩn bị. Cũng vậy, ngày nay, một tai họa đột ngột và không lường trước, một điều gì đó khiến linh hồn phải đối diện với sự chết, sẽ cho thấy có đức tin thật nơi lời hứa của Đức Chúa Trời hay không. Nó sẽ cho thấy linh hồn có được nâng đỡ bởi ân điển hay không. Sự thử thách cuối cùng vĩ đại sẽ đến vào lúc thời kỳ thử thách của loài người kết thúc, khi đó đã quá trễ để cung cấp cho nhu cầu của linh hồn. COL 412.1

Mười nữ đồng trinh đang canh thức trong buổi chiều tà của lịch sử trái đất này. Tất cả đều xưng mình là Cơ-đốc nhân. Tất cả đều có sự kêu gọi, có tên, có đèn, và tất cả đều tuyên xưng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Tất cả dường như đều chờ đợi sự hiện đến của Đấng Christ. Nhưng năm cô lại chưa sẵn sàng. Năm cô sẽ bị bắt gặp trong sự ngạc nhiên, thất vọng, ở bên ngoài phòng tiệc. COL 412.2

Đến ngày cuối cùng, nhiều người sẽ đòi được vào nước của Đấng Christ, mà rằng, “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi.” “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” Nhưng câu trả lời là, “Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi từ đâu đến; hãy lui ra khỏi ta.”

“Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi.” (Lu-ca 13:26)

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” (Ma-thi-ơ 7:22)

“Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta!” (Lu-ca 13:27)

Trong cuộc đời này, họ đã không bước vào sự thông công với Đấng Christ; vì vậy họ không biết ngôn ngữ của thiên đàng, họ xa lạ với niềm vui của nó. “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.”

“Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 2:11) COL 412.3

Những lời buồn thảm nhứt từng đập vào tai loài người chính là lời phán xét ấy, “Ta không biết các ngươi.” Sự thông công với Đức Thánh Linh, mà bạn đã coi thường, là điều duy nhứt có thể khiến bạn hiệp một với đoàn người vui mừng tại tiệc cưới. Bạn không thể dự phần vào cảnh tượng ấy. Ánh sáng của nó sẽ chiếu trên đôi mắt mù lòa, âm điệu của nó sẽ vang lên trong đôi tai điếc. Tình yêu thương và niềm vui của nó không thể đánh thức một dây vui mừng nào trong tấm lòng đã bị thế gian làm cho tê cứng. Bạn bị đóng cửa khỏi thiên đàng bởi chính sự không thích hợp của mình với bạn bè nơi ấy. COL 413.1

Chúng ta không thể sẵn sàng gặp Chúa bằng cách chỉ thức dậy khi nghe tiếng kêu, “Kìa, chàng rể đến!” rồi mới thu gom những ngọn đèn trống rỗng của mình để đổ thêm dầu. Chúng ta không thể tách biệt Đấng Christ khỏi cuộc sống của mình ở đây, mà lại thích hợp để bầu bạn với Ngài ở thiên đàng. COL 413.2

Trong ngụ ngôn ấy, những nữ đồng trinh khôn ngoan có dầu trong bình cùng với đèn của mình. Ánh sáng của họ cháy sáng không mờ suốt đêm canh thức. Nó góp phần làm rực rỡ thêm cho danh dự của chàng rể. Chiếu sáng trong bóng tối, nó giúp soi đường đến nhà của chàng rể, đến tiệc cưới. COL 414.1

Cũng vậy, những người theo Đấng Christ phải chiếu ánh sáng vào bóng tối của thế gian. Qua Đức Thánh Linh, Lời Đức Chúa Trời là ánh sáng khi nó trở thành quyền năng biến đổi trong đời sống của người tiếp nhận. Bằng cách gieo vào lòng họ các nguyên tắc của Lời Ngài, Đức Thánh Linh phát triển trong con người những phẩm tánh của Đức Chúa Trời. Ánh sáng vinh quang của Ngài—tánh nết của Ngài—phải chiếu ra nơi những người theo Ngài. Nhờ vậy họ tôn vinh Đức Chúa Trời, soi sáng con đường đến nhà của Chàng Rể, đến thành của Đức Chúa Trời, đến tiệc cưới của Chiên Con. COL 414.2

Sự đến của chàng rể là vào lúc nửa đêm—giờ tối tăm nhứt. Cũng vậy, sự đến của Đấng Christ sẽ diễn ra trong thời kỳ tối tăm nhứt của lịch sử trái đất này. Những ngày của Nô-ê và Lót đã vẽ nên tình trạng của thế gian ngay trước khi Con Người đến. Kinh Thánh chỉ về thời kỳ này tuyên bố rằng Sa-tan sẽ làm việc với hết thảy quyền năng và “dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình.”

“Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10)

Hoạt động của nó được tỏ rõ qua bóng tối đang gia tăng nhanh chóng, vô số sai lầm, tà giáo, và ảo tưởng của những ngày sau rốt này. Sa-tan không chỉ dẫn dắt thế gian vào vòng nô lệ, mà những sự lừa dối của nó còn đang làm dậy men các hội thánh xưng danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su. Sự bội đạo lớn sẽ phát triển thành bóng tối dày đặc như nửa đêm, không thể xuyên thấu như vải gai. Đối với dân sự Đức Chúa Trời, đó sẽ là một đêm thử thách, một đêm khóc lóc, một đêm bị bắt bớ vì cớ lẽ thật. Nhưng từ đêm tối tăm ấy, ánh sáng của Đức Chúa Trời sẽ chiếu ra. COL 414.3

Ngài khiến “sự sáng soi từ trong sự tối tăm.”

“Vì Đức Chúa Trời, — là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! — đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc.” (II Cô-rinh-tô 4:6)

Khi “đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực,” “Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.”

“Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Sáng-thế Ký 1:2-3)

Cũng vậy, trong đêm tối tăm thuộc linh, Lời Đức Chúa Trời phán ra, “Phải có sự sáng.” Ngài phán cùng dân sự Ngài rằng, “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” (Ê-sai 60:1) COL 415.1

Kinh Thánh phán rằng, “Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi.”

“Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi.” (Ê-sai 60:2) COL 415.2

Chính sự tối tăm của việc hiểu sai về Đức Chúa Trời đang bao trùm thế giới. Con người đang đánh mất sự hiểu biết về tánh nết của Ngài. Nó đã bị hiểu lầm và bị giải thích sai. Vào lúc này, một sứ điệp từ Đức Chúa Trời phải được rao truyền, một sứ điệp có sức soi sáng trong ảnh hưởng của nó và có sức cứu rỗi trong quyền năng của nó. Tánh nết của Ngài phải được bày tỏ. Vào trong bóng tối của thế gian, ánh sáng vinh quang của Ngài sẽ chiếu vào, ánh sáng của lòng nhân từ, sự thương xót, và lẽ thật của Ngài. COL 415.3

Đây là công việc được tiên tri Ê-sai phác họa qua lời rằng, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, kẻ đem tin tốt, ngươi hãy lên trên núi cao! Hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.”

“Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.” (Ê-sai 40:9-10) COL 415.4

Những người đang chờ đợi Chàng Rể đến phải nói với dân chúng rằng, “Đức Chúa Trời của các ngươi đây.” Những tia sáng thương xót cuối cùng, sứ điệp thương xót cuối cùng sẽ được ban cho thế gian, là sự bày tỏ tánh nết yêu thương của Ngài. Con cái Đức Chúa Trời phải bày tỏ vinh quang của Ngài. Trong chính đời sống và tánh nết mình, họ phải tỏ ra ân điển của Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ. COL 415.5

Ánh sáng của Mặt Trời Công Bình phải chiếu ra trong những việc lành—trong những lời chân thật và những hành động thánh thiện. COL 416.1

Đấng Christ, hình ảnh rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Cha, đã đến thế gian làm ánh sáng của thế gian. Ngài đến để đại diện cho Đức Chúa Trời trước loài người, và về Ngài có chép rằng Ngài đã được xức “bằng Đức Thánh Linh và quyền phép,” “Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước.”

“thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Giê-su ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:38)

Trong nhà hội tại Na-xa-rét Ngài phán, “Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.”

“Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4:18-19)

Đây là công việc mà Ngài đã ủy thác cho các môn đồ Ngài làm. Ngài phán, “Các ngươi là sự sáng của thế gian.” “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14,16) COL 416.2

Đây là công việc mà tiên tri Ê-sai mô tả khi ông nói, “Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi.”

“Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi.” (Ê-sai 58:7-8) COL 417.1

Như vậy, trong đêm tối tăm thuộc linh, vinh quang của Đức Chúa Trời phải chiếu ra qua hội thánh Ngài trong việc nâng đỡ những kẻ bị đè xuống và an ủi những kẻ than khóc. COL 417.2

Xung quanh chúng ta, khắp nơi đều nghe tiếng than khóc của một thế giới đau buồn. Khắp nơi đều có những người thiếu thốn và cùng khổ. Chúng ta có bổn phận giúp đỡ để làm vơi đi và xoa dịu những nỗi cực nhọc và đau khổ của cuộc đời. COL 417.3

Công việc thực tế sẽ có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với việc chỉ giảng đạo suông. Chúng ta phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ trần truồng mặc, và cho kẻ không nhà trú ngụ. Và chúng ta được kêu gọi làm nhiều hơn thế nữa. Chỉ có tình yêu thương của Đấng Christ mới có thể thoả mãn những nhu cầu của linh hồn. Nếu Đấng Christ ngự trong chúng ta, lòng chúng ta sẽ đầy dẫy lòng thương xót thiêng liêng. Những suối nguồn bị niêm phong của tình yêu thương chân thành, giống như Đấng Christ sẽ được khai mở. COL 417.4

Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi chúng ta dâng hiến của cải cho những người nghèo khó, mà còn kêu gọi nét mặt vui tươi, những lời hy vọng, cái nắm tay thân ái của chúng ta. Khi Đấng Christ chữa lành người bệnh, Ngài đã đặt tay trên họ. Vì vậy, chúng ta cũng nên đến gần tiếp xúc với những người mà chúng ta muốn giúp đỡ. COL 418.1

Có nhiều người đã mất đi niềm hy vọng. Hãy mang ánh nắng trở lại cho họ. Nhiều người đã mất đi lòng can đảm. Hãy nói với họ những lời khích lệ. Hãy cầu nguyện cho họ. Có những người cần bánh sự sống. Hãy đọc cho họ nghe từ Lời Đức Chúa Trời. Trên nhiều người có một căn bệnh của linh hồn mà không một phương thuốc trần gian nào có thể chạm đến, không một y sĩ nào có thể chữa lành. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, hãy đem họ đến với Đức Chúa Giê-su. Hãy nói với họ rằng có một phương thuốc ở Ga-la-át và có một Y Sĩ ở đó. COL 418.2

Ánh sáng là một phước lành, một phước lành phổ quát, tuôn đổ những kho tàng của nó trên một thế giới vô ơn, bất khiết, bại hoại. Cũng như vậy với ánh sáng của Mặt Trời Công Bình. Cả trái đất, bị bao phủ trong bóng tối của tội lỗi, buồn thảm và đau đớn, sẽ được chiếu sáng bởi sự nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không một giáo phái, giai cấp hay tầng lớp nào bị loại trừ khỏi ánh sáng chiếu ra từ ngôi của thiên đàng. COL 418.3

Sứ điệp hy vọng và lòng thương xót phải được mang đến tận cùng trái đất. Bất cứ ai muốn, đều có thể vươn tay nắm lấy sức mạnh của Đức Chúa Trời và làm hòa với Ngài, và người ấy sẽ được hòa bình. Dân ngoại không còn bị bao phủ trong bóng tối giữa đêm nữa. Sự u ám sẽ biến mất trước những tia sáng rạng rỡ của Mặt Trời Công Bình. Quyền lực của âm phủ đã bị chinh phục. COL 418.4

Nhưng không ai có thể ban phát điều mà chính mình chưa nhận được. Trong công việc của Đức Chúa Trời, loài người không thể khởi xướng điều gì. Không ai có thể bằng nỗ lực riêng của mình làm cho mình trở thành người mang ánh sáng cho Đức Chúa Trời. Chính dầu vàng được các sứ giả thiên đàng đổ vào các ống vàng, để dẫn từ chén vàng vào các đèn của đền thánh, đã tạo ra ánh sáng rực rỡ liên tục chiếu sáng. Chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời được liên tục truyền cho con người đã giúp con người có thể truyền ánh sáng. Vào tấm lòng của tất cả những ai hiệp làm một với Đức Chúa Trời bởi đức tin, dầu vàng của tình yêu thương tuôn chảy tự do, để lại chiếu ra trong những việc lành, trong sự phụng sự thật tâm, chân thành cho Đức Chúa Trời. COL 418.5

Trong ân tứ lớn lao và vô hạn lượng của Đức Thánh Linh chứa đựng tất cả các nguồn tài nguyên của thiên đàng. Không phải vì bất cứ sự hạn chế nào về phía Đức Chúa Trời mà sự phong phú của ân điển Ngài không chảy xuống thế gian cho loài người. Nếu tất cả đều sẵn lòng nhận lãnh, tất cả sẽ được đầy dẫy Thánh Linh Ngài. COL 419.1

Đó là đặc ân của mỗi linh hồn được trở nên một kênh sống mà qua đó Đức Chúa Trời có thể truyền đạt cho thế gian những kho báu của ân điển Ngài, sự phong phú khôn dò của Đấng Christ. Không có gì mà Đấng Christ ao ước bằng những người đại diện cho thế gian biết về Thánh Linh và tánh tình của Ngài. Không có gì mà thế gian cần bằng sự bày tỏ qua con người tình yêu thương của Đấng Cứu Thế. Cả thiên đàng đang chờ đợi những kênh mà qua đó có thể đổ xuống dầu thánh để trở nên niềm vui và phước lành cho tấm lòng con người. COL 419.2

Đấng Christ đã chuẩn bị mọi điều để hội thánh Ngài trở nên một thân thể được biến đổi, được chiếu sáng bởi Ánh Sáng của thế gian, sở hữu vinh quang của Em-ma-nu-ên. Ấy là mục đích của Ngài rằng mỗi Cơ-đốc nhân được bao quanh bởi một bầu không khí thuộc linh của ánh sáng và bình an. Ngài mong muốn chúng ta bày tỏ niềm vui của chính Ngài trong cuộc sống của chúng ta. COL 419.3

Sự ngự trị của Thánh Linh sẽ được bày tỏ qua sự tuôn chảy ra của tình yêu thương thiêng liêng. Sự đầy trọn của Đức Chúa Trời sẽ tuôn chảy qua tôi tớ loài người được biệt riêng, để được ban ra cho những người khác. COL 419.4

Mặt Trời Công Bình có “sự chữa lành trong cánh Ngài.”

“Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.” (Ma-la-chi 4:2)

Vì vậy, từ mỗi môn đồ chân chính phải tỏa ra một ảnh hưởng của sự sống, lòng can đảm, sự giúp đỡ, và sự chữa lành thật sự. COL 419.5

Đạo của Đấng Christ có nghĩa nhiều hơn là sự tha thứ tội lỗi; nó có nghĩa là cất đi tội lỗi của chúng ta, và làm đầy chỗ trống bằng các ân điển của Đức Thánh Linh. Nó có nghĩa là sự soi sáng thiêng liêng, vui mừng trong Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là một tấm lòng đã rũ sạch cái tôi và được ban phước bằng sự hiện diện thường trực của Đấng Christ. Khi Đấng Christ ngự trị trong linh hồn, có sự thanh sạch, sự giải thoát khỏi tội lỗi. Sự vinh hiển, sự đầy trọn, sự hoàn hảo của chương trình tin lành được thực hiện trong cuộc sống. Việc tiếp nhận Đấng Cứu Thế mang đến sự rạng ngời của sự bình an trọn vẹn, tình yêu thương trọn vẹn, sự bảo đảm trọn vẹn. Vẻ đẹp và hương thơm của tính cách của Đấng Christ được bày tỏ trong cuộc sống làm chứng rằng Đức Chúa Trời quả thật đã sai Con Ngài đến thế gian để làm Đấng Cứu Thế của thế gian. COL 419.6

Đấng Christ không bảo các môn đồ Ngài gắng sức mà chiếu sáng. Ngài phán, Hãy để cho ánh sáng của các ngươi chiếu ra. Nếu các ngươi đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, thì ánh sáng ở trong các ngươi. Hãy dời bỏ những chướng ngại, thì sự vinh hiển của Chúa sẽ được bày tỏ. Ánh sáng sẽ chiếu ra để xuyên thủng và xua tan bóng tối. Các ngươi không thể không chiếu sáng trong phạm vi ảnh hưởng của các ngươi. COL 420.1

Sự bày tỏ vinh quang của Ngài trong hình hài loài người sẽ đem thiên đàng đến gần loài người đến nỗi vẻ đẹp trang hoàng đền thờ bên trong sẽ được nhìn thấy trong mỗi linh hồn mà Đấng Cứu Thế ngự trong đó. Loài người sẽ bị lôi cuốn bởi vinh quang của một Đấng Christ ngự trong lòng. Và trong những dòng ngợi khen và cảm tạ từ nhiều linh hồn được thu phục về cho Đức Chúa Trời, vinh quang sẽ chảy trở về với Đấng Ban Cho vĩ đại. COL 420.2

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” (Ê-sai 60:1)

Sứ điệp này được ban cho những người đi ra gặp Chàng Rể. Đấng Christ sắp đến trong quyền năng và vinh quang lớn. Ngài sẽ đến với vinh quang của chính Ngài và với vinh quang của Đức Chúa Cha. Ngài sẽ đến với tất cả các thiên sứ thánh cùng với Ngài. Trong khi cả thế gian chìm trong bóng tối, sẽ có ánh sáng trong mỗi nhà của các thánh đồ. Họ sẽ bắt gặp ánh sáng đầu tiên của sự hiện đến lần thứ hai của Ngài. Ánh sáng không ô uế sẽ chiếu ra từ sự huy hoàng của Ngài, và Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc sẽ được chiêm ngưỡng bởi tất cả những ai đã phụng sự Ngài. Trong khi kẻ ác chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài, các môn đồ của Đấng Christ sẽ vui mừng. Tộc trưởng Gióp, nhìn xuống thời kỳ tái lâm của Đấng Christ, đã nói, “Chính tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác.”

“Chánh tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác, Lòng tôi hao mòn trong mình tôi.” (Gióp 19:27)

Đối với các môn đồ trung thành của Ngài, Đấng Christ đã là người bạn đồng hành hằng ngày và người bạn thân quen. Họ đã sống trong sự tiếp xúc gần gũi, trong sự thông công liên tục với Đức Chúa Trời. Trên họ, vinh quang của Chúa đã mọc lên. Trong họ, ánh sáng của sự nhận biết vinh quang Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Giê-su đã được phản chiếu. Giờ đây họ vui mừng trong những tia sáng không mờ của sự rạng ngời và vinh quang của Vua trong sự oai nghi của Ngài. Họ đã được chuẩn bị cho sự thông công thiên đàng; vì họ có thiên đàng trong tấm lòng mình. COL 420.3

Với đầu ngẩng cao, với những tia sáng rạng rỡ của Mặt Trời Công Bình chiếu trên họ, với sự vui mừng rằng sự cứu chuộc của họ gần đến, họ đi ra gặp Chàng Rể, mà rằng, “Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng tôi; chúng tôi đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng tôi.”

“Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” (Ê-sai 25:9) COL 421.1

“Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn…. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con!” “Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.”

“Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.” (Khải-huyền 19:6-9)

“Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.” (Khải-huyền 17:14) COL 421.2