"Nhờ Của Cải Bất Nghĩa Mà Kết Bạn"
Chương này dựa trên
“Đức Chúa Giê-su lại phán cùng môn đồ rằng: Người giàu kia có một quản gia, bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhứt rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng: Một trăm thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau: Năm chục. Rồi hỏi người kia rằng: Còn ngươi, mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: Một trăm hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết: Tám chục. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” (Lu-ca 16:1-9)
Sự đến của Đấng Christ xảy ra vào thời kỳ thế tục hóa mãnh liệt. Loài người đang đặt sự đời đời dưới sự tạm thời, đặt những đòi hỏi của tương lai dưới những công việc của hiện tại. Họ lầm tưởng những bóng ma là thực tại, và thực tại là bóng ma. Họ không bởi đức tin mà nhìn thấy thế giới vô hình. Sa-tan đã trình bày trước mặt họ những điều của đời này như là đầy hấp dẫn và lôi cuốn hoàn toàn, và họ đã chú ý đến những cám dỗ của hắn. COL 366.1
Đấng Christ đã đến để thay đổi trật tự của những việc này. Ngài tìm cách phá vỡ phép thuật mà nhờ đó loài người bị mê hoặc và sa bẫy. Trong sự dạy dỗ của Ngài, Ngài tìm cách điều chỉnh những đòi hỏi của thiên đàng và mặt đất, để hướng tư tưởng của loài người từ hiện tại đến tương lai. Từ sự theo đuổi những điều của thời gian, Ngài kêu gọi họ chuẩn bị cho cõi đời đời. COL 366.2
Ngài phán: “Có một người giàu kia có một quản gia; người ta tố cáo với chủ rằng quản gia này đã phung phí của cải của chủ.” Người giàu đã giao tất cả tài sản của mình vào tay người đầy tớ này; nhưng người đầy tớ ấy không trung tín, và người chủ tin chắc rằng mình đang bị cướp bóc một cách có hệ thống. Ông quyết định không giữ người ấy lại trong việc phục vụ mình nữa, và ông đòi hỏi xem xét sổ sách của người ấy. Ông nói: “Sao ta nghe nói về ngươi như vậy? Hãy khai sổ sách quản gia của ngươi đi; vì ngươi không được làm quản gia nữa.” COL 366.3
Với viễn cảnh bị sa thải trước mắt, người quản gia thấy có ba con đường mở ra để lựa chọn. Anh phải lao động, ăn xin, hoặc chết đói. Và anh tự nói trong lòng: “Ta sẽ làm gì? Vì chủ ta cất chức quản gia của ta. Cuốc đất thì ta không có sức làm; còn đi ăn xin thì ta hổ thẹn. Ta biết phải làm gì để khi ta bị cách chức quản gia rồi, người ta tiếp ta vào nhà họ. Vậy, anh gọi từng con nợ của chủ mình đến, hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Người ấy đáp: Một trăm thùng dầu. Anh nói: Hãy lấy tờ giấy của ngươi, ngồi xuống mau và viết năm chục. Rồi anh hỏi người khác: Còn ngươi mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: Một trăm hộc lúa mì. Anh nói: Hãy cầm lấy tờ giấy của ngươi và viết tám chục.” COL 367.1
Người đầy tớ bất trung này đã làm cho những người khác trở thành đồng phạm với mình trong sự bất lương. Anh đã lừa gạt chủ mình để đem lợi cho họ, và bằng việc nhận lấy lợi ích này, họ tự đặt mình dưới nghĩa vụ phải tiếp anh như một người bạn vào nhà mình. COL 367.2
“Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy.” Người chủ thế tục đã khen ngợi sự khôn ngoan của người đã lừa gạt mình. Nhưng lời khen của người giàu không phải là lời khen của Đức Chúa Trời. COL 367.3
Đấng Christ không khen ngợi người quản gia bất nghĩa, nhưng Ngài đã sử dụng một sự kiện quen thuộc để minh họa bài học mà Ngài muốn dạy. Ngài phán: “Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn cho mình, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” COL 367.4
Đấng Cứu Thế đã bị người Pha-ri-si chỉ trích vì giao thiệp với những người thâu thuế và những kẻ có tội. Nhưng sự quan tâm của Ngài đối với họ không hề giảm bớt, và những nỗ lực của Ngài cho họ cũng không ngừng. Ngài thấy rằng nghề nghiệp của họ đưa họ vào sự cám dỗ. Họ bị bao vây bởi những điều quyến rũ đến điều ác. Bước đi sai lầm đầu tiên là dễ dàng, và sự tuột dốc thì nhanh chóng đến sự bất lương lớn hơn và những tội ác gia tăng. Đấng Christ đã tìm mọi cách để thu hút họ đến những mục đích cao hơn và những nguyên tắc cao quý hơn. Ngài đã có ý định này trong câu chuyện về người quản gia bất trung. Trong số những người thâu thuế đã có một trường hợp giống như trường hợp được trình bày trong ẩn dụ, và trong sự mô tả của Đấng Christ, họ nhận ra những thực hành của chính mình. Sự chú ý của họ bị thu hút, và từ bức tranh về những thực hành bất lương của chính mình, nhiều người trong số họ đã học được một bài học về lẽ thật thuộc linh. COL 368.1
Tuy nhiên, ẩn dụ này được nói trực tiếp với các môn đồ. Trước hết, men của lẽ thật được truyền cho họ, và qua họ, men ấy sẽ đến với những người khác. Nhiều điều trong sự dạy dỗ của Đấng Christ, các môn đồ ban đầu không hiểu, và những bài học của Ngài thường dường như gần như bị quên đi. Nhưng dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, những lẽ thật này về sau được làm sống lại một cách rõ ràng, và qua các môn đồ, chúng được trình bày một cách sống động trước mặt những tín đồ mới được thêm vào hội thánh. COL 368.2
Và Đấng Cứu Thế cũng đang nói với người Pha-ri-si. Ngài không từ bỏ hy vọng rằng họ sẽ nhận thức được sức mạnh trong lời Ngài. Nhiều người đã bị thuyết phục sâu sắc, và khi họ nghe lẽ thật dưới sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, không ít người sẽ trở thành tín đồ của Đấng Christ. COL 369.1
Người Pha-ri-si đã cố gắng làm cho Đấng Christ bị mang tiếng xấu bằng cách buộc tội Ngài giao thiệp với những người thâu thuế và những kẻ có tội. Bây giờ Ngài hướng lời quở trách lại trên những kẻ buộc tội này. Cảnh tượng được biết là đã xảy ra giữa những người thâu thuế, Ngài đưa ra trước mặt người Pha-ri-si vừa như đại diện cho cách hành động của họ vừa như chỉ ra cách duy nhất mà họ có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. COL 369.2
Đối với người quản gia bất trung, tài sản của chủ đã được giao phó cho mục đích từ thiện; nhưng anh đã sử dụng chúng cho bản thân mình. Y-sơ-ra-ên cũng vậy. Đức Chúa Trời đã chọn dòng dõi của Áp-ra-ham. Bằng cánh tay quyền năng, Ngài đã giải cứu họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ngài đã làm cho họ trở thành những người gìn giữ lẽ thật thiêng liêng để ban phước cho thế gian. Ngài đã giao phó cho họ những lời sấm truyền sống động để họ có thể truyền ánh sáng cho người khác. Nhưng những người quản gia của Ngài đã sử dụng những ân tứ này để làm giàu và đề cao chính mình. COL 369.3
Người Pha-ri-si, đầy lòng tự cao tự đại và tự cho mình là công bình, đã sử dụng sai lầm những của cải mà Đức Chúa Trời cho họ mượn để dùng cho sự vinh hiển của Ngài. COL 369.4
Người đầy tớ trong ẩn dụ đã không có sự chuẩn bị nào cho tương lai. Tài sản được giao phó cho anh vì lợi ích của người khác, anh đã dùng cho bản thân mình; nhưng anh chỉ nghĩ đến hiện tại. Khi chức quản gia bị cất khỏi anh, anh sẽ chẳng có gì là của riêng mình. Nhưng tài sản của chủ vẫn còn trong tay anh, và anh quyết định sử dụng chúng để bảo đảm cho mình khỏi sự thiếu thốn trong tương lai. Để hoàn thành điều này, anh phải làm việc theo một kế hoạch mới. Thay vì thu vén cho bản thân, anh phải chia sẻ cho người khác. Như vậy, anh có thể có được những người bạn, mà khi anh bị đuổi ra, sẽ tiếp đón anh. Người Pha-ri-si cũng vậy. Chức quản gia sắp bị cất khỏi họ, và họ được kêu gọi chuẩn bị cho tương lai. Chỉ bằng cách tìm kiếm điều tốt cho người khác, họ mới có thể đem lại lợi ích cho chính mình. Chỉ bằng cách chia sẻ những ân tứ của Đức Chúa Trời trong đời sống hiện tại, họ mới có thể chuẩn bị cho cõi đời đời. COL 369.5
Sau khi kể ẩn dụ, Đấng Christ phán: “Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng.” Nghĩa là, những người khôn ngoan theo thế gian thể hiện nhiều sự khôn ngoan và nhiệt thành trong việc phục vụ chính mình hơn là những người tự xưng là con cái Đức Chúa Trời trong sự phục vụ Ngài. Trong thời của Đấng Christ là vậy. Bây giờ cũng vậy. Hãy nhìn vào đời sống của nhiều người tự xưng là Cơ-đốc nhân. Chúa đã ban cho họ những khả năng, quyền năng, và ảnh hưởng; Ngài đã giao phó cho họ tiền bạc, để họ có thể là những đồng công với Ngài trong công cuộc cứu chuộc lớn lao. Tất cả những ân tứ của Ngài phải được sử dụng để ban phước cho nhân loại, để cứu giúp những người đau khổ và thiếu thốn. Chúng ta phải cho kẻ đói ăn, mặc cho kẻ trần truồng, chăm sóc cho người góa bụa và kẻ mồ côi, phục vụ những người gặp khốn khổ và bị áp bức. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý rằng sự khốn khổ lan rộng trên thế gian phải tồn tại. Ngài không bao giờ có ý rằng một người sẽ có dư dật những thứ xa xỉ của cuộc sống, trong khi con cái của những người khác phải kêu xin bánh ăn. Những phương tiện vượt quá những nhu cầu thực sự của cuộc sống được giao phó cho con người để làm điều thiện, để ban phước cho nhân loại. Chúa phán:
“Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.” (Lu-ca 12:33)
Hãy
“Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có,” (I Ti-mô-thê 6:18)
“Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui,” (Lu-ca 14:13)
“Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa.” (Ê-sai 58:6,7,10)
“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15)
Đây là những mệnh lệnh của Chúa. Có phải đại đa số những người tự xưng là Cơ-đốc nhân đang làm công việc này không? COL 370.1
Hỡi ôi, biết bao người đang chiếm lấy cho riêng mình những ân tứ của Đức Chúa Trời! Biết bao người đang thêm nhà này vào nhà kia và ruộng này vào ruộng kia. Biết bao người đang tiêu tiền của mình cho sự vui chơi, cho sự thỏa mãn lòng ham muốn, cho những ngôi nhà, đồ đạc, và quần áo xa hoa. Đồng loại của họ bị bỏ mặc trong sự khốn khổ và tội ác, trong bệnh tật và sự chết. Vô số người đang hư mất mà không có một cái nhìn thương xót nào, không một lời nói hay hành động cảm thông nào. COL 371.1
Loài người phạm tội cướp giật đối với Đức Chúa Trời. Việc họ sử dụng tài sản cách ích kỷ đã cướp mất của Chúa vinh hiển lẽ ra phải được phản chiếu lại cho Ngài qua việc cứu giúp nhân loại đau khổ và sự cứu rỗi các linh hồn. Họ đang biển thủ những của cải mà Ngài đã giao phó. Chúa phán:
“Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ góa bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Ma-la-chi 3:5)
“Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.” (Ma-la-chi 3:8-9)
“Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt!” (Gia-cơ 5:1-3)
“Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết;” (Gia-cơ 5:5)
“Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh.” (Gia-cơ 5:4) COL 371.2
Mỗi người sẽ phải khai trình về những ân tứ đã được giao phó cho mình. Trong ngày phán xét cuối cùng, của cải mà con người tích trữ sẽ trở nên vô giá trị đối với họ. Họ chẳng có gì có thể gọi là của riêng mình. COL 372.1
Những ai dành cả cuộc đời để tích lũy của cải thế gian tỏ ra kém khôn ngoan hơn, ít suy nghĩ và quan tâm đến phúc lợi đời đời của mình hơn cả người quản gia bất nghĩa lo cho cuộc sống trần thế của mình. Những người tự xưng là con cái của sự sáng này lại kém khôn ngoan hơn con cái đời này trong thế hệ của họ. Đó là những người mà tiên tri đã tuyên bố trong khải tượng về ngày phán xét lớn:
“Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy; và vào trong hang đá, trong kẽ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm.” (Ê-sai 2:20-21) COL 372.2
Đấng Christ phán: “Hãy dùng của cải bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy mất đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” Đức Chúa Trời, Đấng Christ và các thiên sứ đều đang phục vụ những người đau khổ, chịu thống khổ và tội lỗi. Hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời vì công việc này, hãy dùng những ân tứ của Ngài cho mục đích này, thì bạn sẽ bước vào mối thông công với các đấng trên trời. Lòng bạn sẽ rung động trong sự đồng cảm với lòng họ. Bạn sẽ được đồng hóa với họ về mặt tính cách. Những cư dân nơi nhà đời đời này sẽ không còn xa lạ với bạn nữa. Khi những điều thuộc về đất này qua đi, những người canh giữ tại cổng thiên đàng sẽ chào đón bạn. COL 373.1
Và những phương tiện được dùng để ban phước cho người khác sẽ đem lại kết quả. Của cải được sử dụng đúng cách sẽ hoàn thành những điều tốt lành lớn lao. Các linh hồn sẽ được chinh phục cho Đấng Christ. Ai noi theo kế hoạch sống của Đấng Christ sẽ nhìn thấy nơi triều đình Đức Chúa Trời những người mà mình đã lao nhọc và hy sinh vì họ nơi trần gian. Những người được cứu chuộc sẽ biết ơn nhớ đến những người đã góp phần vào sự cứu rỗi của họ. Thiên đàng sẽ quý báu biết bao đối với những ai đã trung tín trong công cuộc cứu linh hồn. COL 373.2
Bài học của ví dụ này dành cho tất cả mọi người. Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về ân điển đã được ban cho mình qua Đấng Christ. Cuộc đời quá trang nghiêm để bị cuốn hút vào những điều tạm thời hay thuộc về trần gian. Chúa mong muốn chúng ta chia sẻ cho người khác những gì mà cõi đời đời và vô hình đã truyền thông cho chúng ta. COL 373.3
Mỗi năm, hàng triệu triệu linh hồn con người đang đi vào cõi đời đời mà không được cảnh báo và không được cứu. Từng giờ từng phút trong đời sống đa dạng của chúng ta, những cơ hội để tiếp cận và cứu các linh hồn được mở ra cho chúng ta. Những cơ hội này liên tục đến rồi đi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tận dụng tối đa các cơ hội ấy. Ngày, tuần và tháng đang trôi qua; chúng ta còn ít hơn một ngày, một tuần, một tháng để làm công việc của mình. Lâu nhất là thêm vài năm nữa, và tiếng phán mà chúng ta không thể từ chối trả lời sẽ vang lên: “Hãy khai trình về việc quản gia của ngươi.” COL 373.4
Đấng Christ kêu gọi mọi người hãy suy xét. Hãy tính toán một cách trung thực. Hãy đặt vào một đĩa cân Đức Chúa Giê-su, là sự giàu có đời đời, sự sống, lẽ thật, thiên đàng và niềm vui của Đấng Christ trong các linh hồn được cứu chuộc; đặt vào đĩa cân kia mọi sự hấp dẫn mà thế gian có thể đem lại. Đặt vào một đĩa cân sự mất mát của chính linh hồn bạn và các linh hồn mà bạn có thể đã góp phần cứu rỗi; đặt vào đĩa cân kia, cho chính bạn và cho họ, một đời sống tương xứng với đời sống của Đức Chúa Trời. Hãy cân nhắc cho thời gian và cho cõi đời đời. Trong khi bạn đang làm như vậy, Đấng Christ phán:
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36) COL 374.1
Đức Chúa Trời muốn chúng ta chọn những điều thuộc về thiên đàng thay cho những điều thuộc về đất. Ngài mở ra trước mắt chúng ta những khả năng của sự đầu tư trên trời. Ngài muốn khích lệ những mục đích cao cả nhất của chúng ta, bảo đảm cho kho tàng quý báu nhất của chúng ta. Ngài phán:
“Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quí, thật ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ô-phia.” (Ê-sai 13:12)
Khi sự giàu có mà sâu bọ ăn và rỉ sét làm hư đi bị cuốn sạch, những người theo Đấng Christ có thể vui mừng trong kho báu trên trời của họ, sự giàu có không thể hư mất. COL 374.2
Tình bạn của những người được Đấng Christ cứu chuộc còn tốt hơn mọi tình bạn của thế gian. Quyền sở hữu những biệt thự mà Chúa chúng ta đã đi sắm sẵn còn tốt hơn quyền sở hữu lâu đài cao quý nhất trên đất. Và tốt hơn tất cả những lời khen ngợi của trần gian sẽ là những lời của Đấng Cứu Thế phán cùng các đầy tớ trung tín của Ngài:
“Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.” (Ma-thi-ơ 25:34) COL 374.3
Đối với những ai đã phung phí tài sản của Ngài, Đấng Christ vẫn ban cơ hội để chiếm được của cải vĩnh cửu. Ngài phán:
“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (Lu-ca 6:38)
“Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.” (Lu-ca 12:33)
“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.” (I Ti-mô-thê 6:17-19) COL 374.4
Vậy, hãy cho tài sản của bạn đi trước lên thiên đàng. Hãy tích trữ của báu của bạn bên ngai Đức Chúa Trời. Hãy bảo đảm quyền sở hữu của bạn đối với sự giàu có không dò lường được của Đấng Christ. “Hãy dùng của cải bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy mất đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” COL 375.1