Chương 23
23

Vườn Nho Của Chúa

Chương này dựa trên

“Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người này là kẻ kế tự đây; hè! Hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào? Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giê-su phán cùng họ rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.” (Ma-thi-ơ 21:33-44)

Dân Tộc Do Thái

Sau ví dụ về hai người con là ví dụ về vườn nho. Trong ví dụ trước, Đấng Christ đã đặt trước mặt các thầy dạy luật Do Thái tầm quan trọng của sự vâng lời. Trong ví dụ sau, Ngài chỉ ra những phước lành dồi dào đã được ban cho dân Y-sơ-ra-ên, và qua đó cho thấy quyền của Đức Chúa Trời đòi hỏi họ phải vâng lời. Ngài đặt trước mặt họ sự vinh hiển trong mục đích của Đức Chúa Trời, mà nhờ sự vâng lời họ có thể làm thành. Vén bức màn che phủ tương lai, Ngài cho thấy rằng, do không làm trọn mục đích của Ngài, cả dân tộc đang đánh mất phước lành của Ngài và tự chuốc lấy sự hủy diệt. COL 284.1

Đấng Christ phán: “Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác.” COL 284.2

Tiên tri Ê-sai đã mô tả vườn nho này như sau:

“Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang.” (Ê-sai 5:1-2) COL 284.3

Người làm vườn chọn một mảnh đất từ nơi hoang dã; ông rào quanh, dọn sạch, cày bừa, và trồng những gốc nho chọn lọc, mong đợi một mùa gặt phong phú. Mảnh đất này, vượt trội hơn vùng hoang vu không được canh tác, ông mong đợi nó sẽ làm vinh hiển cho ông bằng cách cho thấy kết quả của sự chăm sóc và lao nhọc của ông trong việc vun trồng. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã chọn một dân ra khỏi thế gian để được Đấng Christ huấn luyện và giáo dục. Đấng tiên tri phán:

“Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà này, có tiếng kêu la.” (Ê-sai 5:7)

Đức Chúa Trời đã ban cho dân này những đặc ân lớn lao, ban phước cho họ dồi dào từ sự nhân từ phong phú của Ngài. Ngài mong đợi họ tôn vinh Ngài bằng cách kết quả. Họ phải bày tỏ các nguyên tắc của nước Ngài. Giữa một thế giới sa ngã, gian ác, họ phải đại diện cho đặc tính của Đức Chúa Trời. COL 285.1

Là vườn nho của Chúa, họ phải sinh ra bông trái hoàn toàn khác với các dân ngoại. Những dân tộc thờ thần tượng đó đã buông mình làm điều gian ác. Bạo lực và tội ác, tham lam, áp bức, và những thực hành đồi bại nhất đã được buông thả không kiềm chế. Sự gian ác, sa đọa, và khốn khổ là bông trái của cây hư hoại. Trái lại, rõ ràng khác biệt, là bông trái được sinh ra trên cây nho mà Đức Chúa Trời đã trồng. COL 285.2

Dân tộc Do Thái có đặc ân đại diện cho đặc tính của Đức Chúa Trời như đã được tỏ ra cho Môi-se. Đáp lại lời cầu xin của Môi-se: “Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!”, Chúa hứa:

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi; ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi; làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19)

“Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7)

Đây là bông trái mà Đức Chúa Trời mong muốn từ dân Ngài. Qua sự tinh sạch của đặc tính, qua sự thánh khiết của đời sống, qua lòng thương xót, nhân từ và trắc ẩn của họ, họ phải cho thấy rằng

“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi-thiên 19:7) COL 285.3

Qua dân tộc Do Thái, mục đích của Đức Chúa Trời là ban phước dồi dào cho mọi dân. Qua dân Y-sơ-ra-ên, đường lối phải được chuẩn bị để truyền bá ánh sáng của Ngài cho cả thế giới. Các dân tộc trên thế giới, qua việc theo đuổi những thực hành đồi bại, đã đánh mất sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong lòng thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời không xóa bỏ sự tồn tại của họ. Ngài có ý định cho họ cơ hội để biết Ngài qua hội thánh của Ngài. Ngài định rằng các nguyên tắc được bày tỏ qua dân Ngài sẽ là phương tiện khôi phục hình ảnh đạo đức của Đức Chúa Trời trong loài người. COL 286.1

Chính vì mục đích này mà Đức Chúa Trời đã gọi Áp-ra-ham ra khỏi những người bà con thờ thần tượng của ông và truyền cho ông ở lại trong xứ Ca-na-an. Ngài phán:

“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” (Sáng-thế Ký 12:2) COL 286.2

Dòng dõi Áp-ra-ham, Gia-cốp và con cháu ông, đã được đưa xuống Ê-díp-tô để ở giữa dân tộc vĩ đại và gian ác đó họ có thể bày tỏ các nguyên tắc về nước Đức Chúa Trời. Sự liêm chính của Giô-sép và công việc kỳ diệu của ông trong việc gìn giữ mạng sống của cả dân Ê-díp-tô là một hình ảnh tiêu biểu về đời sống của Đấng Christ. Môi-se và nhiều người khác là những nhân chứng cho Đức Chúa Trời. COL 286.3

Khi dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Chúa lại tỏ ra quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Những công việc kỳ diệu của Ngài trong việc giải thoát họ khỏi ách nô lệ và cách Ngài đối đãi với họ trong những chuyến hành trình qua đồng vắng không chỉ vì lợi ích của họ mà thôi. Những điều này phải là bài học trực quan cho các dân tộc chung quanh. Chúa bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời vượt trên mọi quyền thế và sự cao trọng của loài người. Các dấu lạ và phép mầu Ngài làm vì dân Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài trên thiên nhiên và trên những kẻ lớn nhất trong những kẻ thờ thiên nhiên. Đức Chúa Trời đã đi qua xứ Ê-díp-tô kiêu ngạo như Ngài sẽ đi qua trái đất trong những ngày sau rốt. Bằng lửa và bão tố, động đất và sự chết, Đấng TA LÀ vĩ đại đã cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ. Ngài dẫn họ qua

“Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi;” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:15)

Ngài đã làm nước chảy ra từ “hòn đá lửa” và nuôi họ bằng

“Cho mưa ma-na xuống trên họ đặng ăn, Và ban cho lúa mì từ trên trời.” (Thi-thiên 78:24)

Môi-se nói:

“Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, Không có thần nào khác ở cùng người…” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9-12)

Như vậy Ngài đã đem họ đến với Ngài, để họ có thể ở dưới bóng của Đấng Chí Cao. COL 286.4

Đấng Christ là Đấng lãnh đạo con cái Y-sơ-ra-ên trong những cuộc lang thang nơi đồng vắng. Ẩn trong trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm, Ngài đã dẫn dắt và hướng dẫn họ. Ngài đã gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của đồng vắng, Ngài đã đưa họ vào đất hứa, và trước mắt mọi dân tộc không công nhận Đức Chúa Trời, Ngài đã lập dân Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp được chọn của chính Ngài, vườn nho của Chúa. COL 287.1

Cho dân này đã được giao phó lời phán của Đức Chúa Trời. Họ được rào quanh bởi các điều lệ của luật pháp Ngài, những nguyên tắc đời đời về chân lý, công lý và sự thanh sạch. Sự vâng giữ các nguyên tắc này phải là sự bảo vệ cho họ, vì điều đó sẽ cứu họ khỏi tự hủy diệt chính mình bằng những thực hành tội lỗi. Và như ngọn tháp trong vườn nho, Đức Chúa Trời đã đặt ở giữa xứ đền thờ thánh của Ngài. COL 287.2

Đấng Christ là đấng giáo huấn của họ. Như Ngài đã ở cùng họ trong đồng vắng, Ngài vẫn là thầy dạy và đấng hướng dẫn của họ. Trong đền tạm và đền thờ, sự vinh hiển của Ngài ngự trong ánh sáng shekinah thánh trên nắp thi ân. Vì ích lợi của họ, Ngài không ngừng tỏ ra sự giàu có của tình yêu thương và sự nhịn nhục của Ngài. COL 288.1

Đức Chúa Trời mong muốn làm cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài trở nên sự ngợi khen và vinh hiển. Mọi lợi thế thuộc linh đều đã được ban cho họ. Đức Chúa Trời không giữ lại khỏi họ bất cứ điều gì thuận lợi cho việc hình thành đặc tính để khiến họ trở thành những đại diện của Ngài. COL 288.2

Sự vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời sẽ khiến họ trở nên những kỳ quan về sự thịnh vượng trước các dân tộc trên thế giới. Đấng có thể ban cho họ sự khôn ngoan và kỹ năng trong mọi công việc tinh xảo sẽ tiếp tục là thầy dạy của họ, và sẽ làm cho họ cao quý và nâng cao họ qua sự vâng giữ luật pháp của Ngài. Nếu vâng lời, họ sẽ được gìn giữ khỏi các bệnh tật đang hành hạ các dân tộc khác, và sẽ được ban phước với trí tuệ mạnh mẽ. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự uy nghi và quyền năng của Ngài, phải được bày tỏ trong tất cả sự thịnh vượng của họ. Họ phải là một nước của các thầy tế lễ và các vị quan trưởng. Đức Chúa Trời đã cung cấp cho họ mọi phương tiện để trở thành dân tộc vĩ đại nhất trên đất. COL 288.3

Bằng cách chắc chắn nhất, Đấng Christ qua Môi-se đã bày tỏ cho họ mục đích của Đức Chúa Trời, và đã làm rõ những điều kiện cho sự thịnh vượng của họ. “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,” Ngài phán; “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn ngươi đặng làm một dân riêng cho Ngài trong các dân tộc trên mặt đất…. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài…. Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Nếu ngươi nghe các mạng lịnh nầy, gìn giữ và làm theo, thì đối cùng ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi; cũng sẽ ban phước cho con cái ngươi, thổ sản ngươi, ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sanh sản trong đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân…. Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bịnh lìa xa ngươi; và những bịnh lây của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã biết đó, thì Ngài sẽ chẳng giáng cho ngươi đâu.”

“Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài; Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Nếu ngươi nghe các luật lệ này, và gìn giữ làm theo, thì đối cùng ngươi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân: nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ, hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bịnh lìa xa ngươi; và những bịnh lây của xứ Ê-díp-tô kia, mà ngươi đã biết, thì Ngài sẽ chẳng giáng cho ngươi đâu, nhưng giáng cho những kẻ nào ghét ngươi.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6,9,11-15) COL 288.4

Nếu họ giữ các điều răn của Ngài, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho họ lúa mì thượng hạng, và đem mật từ hòn đá ra cho họ. Ngài sẽ cho họ thỏa lòng với đời sống lâu dài, và tỏ cho họ sự cứu rỗi của Ngài. COL 289.1

Do sự bất tuân cùng Đức Chúa Trời, A-đam và Ê-va đã mất vườn Ê-đen, và vì cớ tội lỗi cả trái đất bị rủa sả. Nhưng nếu dân sự Đức Chúa Trời theo lời chỉ dẫn của Ngài, đất đai của họ sẽ được phục hồi sự phì nhiêu và tươi đẹp. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho họ những chỉ thị liên quan đến việc canh tác đất đai, và họ phải cộng tác với Ngài trong sự khôi phục đó. Như vậy cả xứ, dưới sự cai quản của Đức Chúa Trời, sẽ trở thành một bài học cụ thể về lẽ thật thuộc linh. Như trong sự vâng phục những luật tự nhiên của Ngài, đất sẽ sanh ra những kho báu của nó, thì trong sự vâng phục luật đạo đức của Ngài, lòng của dân sự phải phản chiếu các thuộc tính của bản tánh Ngài. Ngay cả những người ngoại cũng sẽ nhận biết sự ưu việt của những người phụng sự và thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. COL 289.2

“Hãy xem,” Môi-se nói, “ta đã dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng?”

“Nầy đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng?” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:5-8) COL 289.3

Con cái Y-sơ-ra-ên phải chiếm cả xứ mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho họ. Những dân tộc từ chối sự thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời chân thật phải bị truất phế. Nhưng ý định của Đức Chúa Trời là qua sự bày tỏ bản tánh Ngài bởi Y-sơ-ra-ên, loài người sẽ được lôi kéo đến với Ngài. Lời mời tin lành phải được ban cho cả thế gian. Qua sự giảng dạy về nghi lễ dâng của lễ, Đấng Christ sẽ được tôn lên trước mặt các dân tộc, và hễ ai ngước nhìn Ngài sẽ được sống. Hết thảy những người nào, như Ra-háp người Ca-na-an, và Ru-tơ người Mô-áp, từ bỏ việc thờ thần tượng mà quay sang thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, sẽ hiệp mình cùng dân được chọn của Ngài. Khi dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng, họ phải mở rộng bờ cõi mình, cho đến khi vương quốc của họ bao trùm cả thế gian. COL 290.1

Đức Chúa Trời mong muốn đem tất cả các dân tộc vào dưới sự cai trị đầy thương xót của Ngài. Ngài mong muốn rằng trái đất sẽ được đầy dẫy niềm vui và sự bình an. Ngài đã dựng nên con người để được hạnh phúc, và Ngài khao khát lấp đầy lòng loài người bằng sự bình an của thiên đàng. Ngài mong muốn rằng những gia đình dưới đất sẽ là biểu tượng của đại gia đình lớn ở trên trời. COL 290.2

Nhưng Y-sơ-ra-ên đã không hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời. Chúa phán rằng: “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặt cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta?”

“Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta?” (Giê-rê-mi 2:21)

“Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sanh ra trái nó. Trái nó càng sai trĩu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy.”

“Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sanh ra trái nó. Trái nó càng sai trĩu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy; đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu.” (Ô-sê 10:1)

“Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Nay ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Vả,… Ngài trông họ được công chánh, kìa, có tiếng kêu la.”

“Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Nầy, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà này, có tiếng kêu la.” (Ê-sai 5:3-7) COL 290.3

Chúa qua Môi-se đã đặt trước dân sự Ngài hậu quả của sự bất trung. Bằng việc từ chối giữ giao ước của Ngài, họ sẽ tự cắt mình khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, và phước lành của Ngài không thể đến trên họ. “Khá giữ lấy mình,” Môi-se nói, “e ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại, e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi…. Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy…. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quì lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất! Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì các ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”

“Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quì lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất! Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-14,17,19,20) COL 291.1

Dân Do Thái đã không lưu ý lời cảnh cáo. Họ quên Đức Chúa Trời, và đánh mất đặc ân cao cả của mình với tư cách là những người đại diện của Ngài. Những phước lành họ đã nhận không đem phước lành nào cho thế gian. Mọi lợi thế của họ đều được chiếm đoạt cho sự tôn vinh bản thân. Họ cướp đi của Đức Chúa Trời sự phụng sự mà Ngài đòi hỏi nơi họ, và họ cướp đi của đồng loại sự hướng dẫn tôn giáo và một tấm gương thánh khiết. Như cư dân của thế gian trước cơn Đại hồng thủy, họ đi theo mọi sự tưởng tượng của lòng gian ác mình. Như vậy họ đã khiến những điều thánh dường như trở thành trò khôi hài, khi nói rằng: “Đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, ấy là đền thờ của Đức Giê-hô-va!” (

“Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 7:4)

), trong khi cùng lúc đó họ đang xuyên tạc bản tánh Đức Chúa Trời, làm nhục danh Ngài, và làm ô uế đền thánh của Ngài. COL 291.2

Những người làm vườn được đặt để chăm sóc vườn nho của Chúa đã không trung thành với sự tín nhiệm ấy. Các thầy tế lễ và các giáo sư không phải là những người dạy dỗ trung tín của dân sự. Họ đã không đặt trước mặt dân sự lòng tốt và sự thương xót của Đức Chúa Trời cùng quyền đòi hỏi tình yêu thương và sự phụng sự nơi họ. Những người làm vườn nầy tìm kiếm vinh hiển của chính họ. Họ muốn chiếm đoạt trái của vườn nho. Họ chuyên tâm thu hút sự chú ý và tôn kính về phía mình. COL 292.1

Tội lỗi của những lãnh đạo nầy trong Y-sơ-ra-ên không giống như tội của một tội nhân thông thường. Những người nầy đứng dưới nghĩa vụ trọng thể nhất đối với Đức Chúa Trời. Họ đã cam kết sẽ dạy dỗ một “Chúa phán như vầy” và đem sự vâng phục nghiêm nhặt vào trong đời sống thực tế của mình. Thay vì làm điều đó, họ lại xuyên tạc Kinh Thánh. Họ chất những gánh nặng lên con người, áp đặt các nghi lễ chạm đến mọi bước trong đời sống. Dân chúng sống trong sự bất an liên tục, vì họ không thể hoàn thành những đòi hỏi do các thầy thông giáo đặt ra. Khi họ thấy không thể nào giữ được những mạng lệnh do loài người đặt ra, thì họ trở nên bất cẩn đối với các điều răn của Đức Chúa Trời. COL 292.2

Chúa đã dạy dân sự của Ngài rằng Ngài là chủ vườn nho, và tất cả tài sản của họ đã được ban cho họ để quản lý và sử dụng cho Ngài. Nhưng các thầy tế lễ và các giáo sư đã không thi hành công việc của chức vụ thánh của họ như thể họ đang quản lý tài sản của Đức Chúa Trời. Họ đã có hệ thống cướp đoạt của Ngài các phương tiện và điều kiện được giao phó cho họ để thúc đẩy công việc của Ngài. Lòng tham lam và ham hố của họ đã khiến họ bị khinh bỉ ngay cả bởi những người ngoại đạo. Do đó, thế giới dân ngoại đã có cơ hội hiểu sai về bản tính của Đức Chúa Trời và luật pháp nước Ngài. COL 292.3

Với tấm lòng của một người cha, Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với dân sự Ngài. Ngài đã nài xin họ bằng những ân huệ được ban cho và những ân huệ bị rút lại. Ngài đã kiên nhẫn đặt tội lỗi của họ trước mặt họ, và nhẫn nại chờ đợi sự thú nhận của họ. Các tiên tri và sứ giả đã được sai đến để nhấn mạnh quyền đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với những người làm vườn; nhưng thay vì được tiếp đón, họ đã bị đối xử như kẻ thù. Những người làm vườn đã bắt bớ và giết chết họ. Đức Chúa Trời còn sai thêm các sứ giả khác, nhưng họ cũng nhận cùng một cách đối xử như những người đầu tiên, chỉ có điều là những người làm vườn đã tỏ ra lòng căm ghét càng quyết liệt hơn nữa. COL 293.1

Như một phương cách cuối cùng, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài, mà rằng: “Chúng sẽ kính nể Con Ta.” Nhưng sự chống đối của chúng đã khiến chúng trở nên thù hận, và chúng nói với nhau: “Đây là kẻ sẽ thừa kế; hãy đến, chúng ta giết nó đi, và chiếm lấy cơ nghiệp nó.” Khi đó chúng ta sẽ được để yên mà hưởng vườn nho, và tùy ý sử dụng hoa lợi. COL 293.2

Các nhà cầm quyền Do Thái không yêu mến Đức Chúa Trời; vì vậy họ tự cắt đứt khỏi Ngài, và chối bỏ mọi đề nghị hòa giải công bằng của Ngài. Đấng Christ, Đấng Yêu Dấu của Đức Chúa Trời, đã đến để khẳng định quyền đòi hỏi của Chủ vườn nho; nhưng những người làm vườn đã đối xử với Ngài bằng sự khinh miệt rõ rệt, rằng: Chúng ta không muốn người này cai trị trên chúng ta. Họ ganh tị với vẻ đẹp của tính cách Đấng Christ. Cách giảng dạy của Ngài vượt xa cách của họ, và họ sợ hãi sự thành công của Ngài. Ngài đã trách cứ họ, vạch trần sự giả hình của họ, và cho họ thấy những kết quả chắc chắn của đường lối hành động của họ. Điều này đã khiến họ phát điên lên. Họ đau nhói dưới những lời quở trách mà họ không thể làm im lặng. Họ ghét tiêu chuẩn cao về sự công bình mà Đấng Christ liên tục trình bày. Họ thấy rằng sự giảng dạy của Ngài đang đặt họ vào nơi mà lòng ích kỷ của họ sẽ bị phơi bày, và họ quyết định giết Ngài. Họ ghét tấm gương chân thật và tin kính của Ngài và tính thiêng liêng cao cả được bày tỏ trong mọi việc Ngài làm. Cả đời sống của Ngài là một lời quở trách đối với lòng ích kỷ của họ, và khi cuộc thử thách cuối cùng đến, cuộc thử thách có nghĩa là vâng lời để được sự sống đời đời hay không vâng lời để phải chết đời đời, họ đã chối bỏ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Khi họ được yêu cầu chọn giữa Đấng Christ và Ba-ra-ba, họ đã kêu lên:

“Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người này đi, mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi!” (Lu-ca 23:18)

Và khi Phi-lát hỏi: “Vậy ta sẽ làm gì với Đức Chúa Giê-su?”, họ đã kêu lên dữ dội:

“Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Giê-su gọi là Cơ-đốc, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!” (Ma-thi-ơ 27:22)

“Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi sao?” Phi-lát hỏi, và từ các thầy tế lễ cùng các nhà cầm quyền đã đến câu trả lời:

“Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi! Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi.” (Giăng 19:15)

Khi Phi-lát rửa tay mình, mà rằng: “Ta vô tội về huyết của người công bình này,” các thầy tế lễ đã cùng với đám đông ngu muội tuyên bố một cách đầy đam mê:

“Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người này; điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27:24-25) COL 293.3

Như vậy các nhà lãnh đạo Do Thái đã đưa ra lựa chọn của họ. Quyết định của họ đã được ghi trong cuốn sách mà Giăng đã thấy trong tay Đấng ngồi trên ngôi, cuốn sách mà không ai có thể mở ra được. Trong tất cả sự thù hận của nó, quyết định này sẽ xuất hiện trước mặt họ vào ngày cuốn sách này được mở bởi Sư tử của chi phái Giu-đa. COL 294.1

Người Do Thái ấp ủ ý tưởng rằng họ là những người được thiên đàng ưu ái, và họ sẽ luôn được nâng cao như hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố rằng họ là con cháu của Áp-ra-ham, và nền tảng của sự thịnh vượng của họ dường như vững chắc đến mức họ thách thức cả đất và trời tước đoạt quyền lợi của họ. Nhưng bởi những đời sống bất trung, họ đã chuẩn bị cho mình sự lên án của thiên đàng và sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. COL 294.2

Trong câu chuyện ngụ ngôn về vườn nho, sau khi Đấng Christ đã miêu tả trước các thầy tế lễ hành động tột đỉnh của sự gian ác của họ, Ngài đã đặt ra cho họ câu hỏi: “Vậy, khi chủ vườn nho đến, sẽ làm gì cho những người làm vườn đó?” Các thầy tế lễ đã theo dõi câu chuyện với sự quan tâm sâu sắc, và không nghĩ đến mối liên hệ của chủ đề với chính mình, họ đã cùng dân chúng trả lời: “Người sẽ diệt những kẻ hung ác ấy một cách khốn khổ, và cho những người làm vườn khác mướn vườn nho Ngài, là những người sẽ nộp hoa lợi cho Ngài đúng mùa.” COL 294.3

Vô tình họ đã tuyên án chính mình. Đức Chúa Giê-su đã nhìn họ, và dưới cái nhìn dò xét của Ngài, họ biết rằng Ngài đã đọc thấu những bí ẩn trong lòng họ. Thần tính của Ngài đã lóe lên trước mặt họ với một quyền năng không thể lầm lẫn. Họ đã thấy trong những người làm vườn một bức tranh của chính mình, và họ không tự chủ được đã thốt lên: “Chẳng hề có như vậy!” COL 295.1

Một cách trang nghiêm và đầy tiếc nuối, Đấng Christ đã hỏi: “Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là công việc của Chúa, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.” COL 295.2

Đấng Christ hẳn đã ngăn chặn được số phận của dân Do Thái nếu dân sự đã tiếp nhận Ngài. Nhưng lòng ghen ghét và đố kỵ đã khiến họ không thể nguôi ngoai. Họ quyết định sẽ không tiếp nhận Đức Chúa Giê-su người Na-xa-rét là Đấng Mê-si. Họ đã chối bỏ Sự Sáng của thế gian, và từ đó đời sống họ bị bao phủ bởi sự tối tăm như bóng tối lúc nửa đêm. Số phận đã được báo trước đã giáng trên dân Do Thái. Những đam mê hung bạo không được kiểm soát của chính họ đã mang đến sự hủy diệt cho họ. Trong cơn thịnh nộ mù quáng của mình, họ đã tiêu diệt lẫn nhau. Lòng kiêu ngạo nổi loạn và cứng đầu của họ đã chuốc lấy cơn thịnh nộ của những kẻ chinh phục La Mã. Giê-ru-sa-lem đã bị hủy diệt, đền thờ bị đổ nát, và vị trí của nó bị cày xới như một cánh đồng. Con cháu của Giu-đa đã chết bởi những hình thức cái chết khủng khiếp nhất. Hàng triệu người đã bị bán làm nô lệ tại các xứ ngoại đạo. COL 295.3

Là một dân tộc, người Do Thái đã thất bại trong việc thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời, và vườn nho đã bị lấy khỏi họ. Những đặc quyền mà họ đã lạm dụng, công việc mà họ đã coi thường, đã được giao phó cho những người khác. COL 296.1

Hội Thánh Ngày Nay

Ngụ ngôn về vườn nho không chỉ áp dụng riêng cho dân tộc Do Thái. Nó cũng có một bài học cho chúng ta. Hội thánh trong thế hệ này đã được Đức Chúa Trời ban cho những đặc ân và phước lành lớn lao, và Ngài mong đợi sự đáp lại tương xứng. COL 296.2

Chúng ta đã được cứu chuộc bằng một giá rất đắt. Chỉ qua sự cao cả của giá chuộc này, chúng ta mới có thể hình dung được kết quả của nó. Trên trái đất này, trái đất mà đất đã được thấm đẫm bởi nước mắt và huyết của Con Đức Chúa Trời, sẽ được sinh ra những hoa trái quý báu của Thiên đàng. Trong cuộc đời của con dân Đức Chúa Trời, các lẽ thật của Lời Ngài phải bày tỏ vinh quang và sự cao trọng của chúng. Qua dân Ngài, Đấng Christ phải bày tỏ phẩm tánh và các nguyên tắc của vương quốc Ngài. COL 296.3

Sa-tan tìm cách chống đối công việc của Đức Chúa Trời, và nó liên tục thúc giục con người chấp nhận những nguyên tắc của nó. Nó coi dân được Đức Chúa Trời chọn là một dân bị lừa dối. Nó là kẻ kiện cáo anh em, và quyền lực kiện cáo của nó được sử dụng để chống lại những người làm điều công bình. Chúa muốn qua dân Ngài đáp lại những lời buộc tội của Sa-tan bằng cách bày tỏ kết quả của sự vâng phục các nguyên tắc đúng đắn. COL 296.4

Những nguyên tắc này phải được bày tỏ trong từng Cơ-đốc nhân, trong gia đình, trong hội thánh, và trong mọi cơ sở được thiết lập để phụng sự Đức Chúa Trời. Tất cả phải là biểu tượng của những gì có thể làm cho thế gian. Chúng phải là điển hình của quyền năng cứu rỗi của các lẽ thật của tin lành. Tất cả đều là phương tiện trong việc hoàn thành mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời cho loài người. COL 296.5

Các nhà lãnh đạo Do Thái nhìn với sự kiêu hãnh vào đền thờ tráng lệ của họ, và những nghi lễ uy nghi của sự thờ phượng tôn giáo của họ; nhưng sự công bình, lòng thương xót, và tình yêu của Đức Chúa Trời đã bị thiếu vắng. Vinh quang của đền thờ, sự huy hoàng của sự phụng sự của họ, không thể đề cao họ trước Đức Chúa Trời; vì điều duy nhất có giá trị trong mắt Ngài thì họ đã không dâng lên. Họ đã không đem đến cho Ngài của lễ là một tâm linh khiêm nhường và thống hối. Chính khi các nguyên tắc thiết yếu của vương quốc Đức Chúa Trời bị mất đi thì các nghi lễ trở nên đông đảo và xa hoa. Chính khi việc xây dựng phẩm hạnh bị bỏ bê, khi sự trang điểm của linh hồn bị thiếu, khi sự đơn sơ của lòng tin kính bị quên lãng, thì sự kiêu ngạo và lòng yêu phô trương đòi hỏi những tòa nhà hội thánh tráng lệ, những trang trí lộng lẫy, và những nghi lễ uy nghi. Trong tất cả những điều này, Đức Chúa Trời không được tôn vinh. Một tôn giáo thời thượng chỉ gồm có nghi lễ, sự giả vờ, và sự phô trương thì không được Ngài chấp nhận. Sự phụng sự của nó không nhận được sự đáp lại nào từ các thiên sứ trên trời. COL 297.1

Hội thánh rất quý báu trong mắt Đức Chúa Trời. Ngài quý trọng nó, không phải vì những lợi thế bên ngoài, mà vì lòng tin kính chân thành phân biệt nó với thế gian. Ngài đánh giá nó tùy theo sự tăng trưởng của các thành viên trong sự hiểu biết về Đấng Christ, tùy theo sự tiến bộ của họ trong kinh nghiệm thuộc linh. COL 298.1

Đấng Christ khao khát nhận được từ vườn nho của Ngài hoa trái của sự thánh khiết và lòng vô vị kỷ. Ngài tìm kiếm các nguyên tắc của tình yêu và lòng nhân từ. Tất cả vẻ đẹp của nghệ thuật cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của tâm tánh và phẩm hạnh được bày tỏ nơi những người là đại diện của Đấng Christ. Chính bầu không khí của ân điển bao quanh linh hồn của người tín đồ, Đức Thánh Linh hành động trên tâm trí và tấm lòng, làm cho người ấy trở nên hương thơm của sự sống đến sự sống, và khiến Đức Chúa Trời có thể ban phước cho công việc của họ. COL 298.2

Một hội chúng có thể là nghèo nhất trong xứ. Nó có thể không có sự thu hút của bất kỳ vẻ phô trương bên ngoài nào; nhưng nếu các thành viên có được các nguyên tắc của phẩm hạnh của Đấng Christ, họ sẽ có niềm vui của Ngài trong linh hồn mình. Các thiên sứ sẽ hiệp với họ trong sự thờ phượng. Sự ngợi khen và cảm tạ từ những tấm lòng biết ơn sẽ dâng lên Đức Chúa Trời như một của lễ ngọt ngào. COL 298.3

Chúa muốn chúng ta nhắc đến lòng nhân từ của Ngài và kể về quyền năng của Ngài. Ngài được tôn vinh bởi sự bày tỏ ngợi khen và cảm tạ. Ngài phán:

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” (Thi-thiên 50:23)

Dân Y-sơ-ra-ên, khi họ đi qua đồng vắng, đã ngợi khen Đức Chúa Trời bằng những bài hát thiêng liêng. Các điều răn và lời hứa của Chúa được phổ thành nhạc, và suốt cuộc hành trình, những lời này được những lữ khách hành hương ca hát. Và tại Ca-na-an, khi họ gặp nhau trong các kỳ lễ thiêng liêng, các công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời phải được thuật lại, và sự cảm tạ biết ơn phải được dâng lên danh Ngài. Đức Chúa Trời muốn rằng cả cuộc đời của dân Ngài phải là một cuộc đời ngợi khen. Như vậy, đường lối của Ngài sẽ được

“Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.” (Thi-thiên 67:2) COL 298.4

Ngày nay cũng phải như vậy. Người dân thế gian đang thờ các thần giả. Họ phải được quay khỏi sự thờ phượng giả của họ, không phải bằng việc nghe lên án những thần tượng của họ, mà bằng việc nhìn thấy điều gì đó tốt hơn. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời phải được làm cho được biết đến.

“Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời!” (Ê-sai 43:12) COL 299.1

Chúa muốn chúng ta đánh giá cao kế hoạch cứu chuộc vĩ đại, nhận thức được đặc ân cao cả của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và bước đi trước mặt Ngài trong sự vâng phục, với lòng cảm tạ biết ơn. Ngài muốn chúng ta phục vụ Ngài trong sự đổi mới của sự sống, với niềm vui mỗi ngày. Ngài khao khát nhìn thấy lòng biết ơn dâng trào trong tấm lòng chúng ta vì tên chúng ta được ghi trong sách sự sống của Chiên Con, vì chúng ta có thể trao mọi điều lo lắng của mình cho Đấng quan tâm đến chúng ta. Ngài bảo chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta là cơ nghiệp của Chúa, vì sự công bình của Đấng Christ là chiếc áo trắng của các thánh đồ Ngài, vì chúng ta có niềm hy vọng phước hạnh về sự tái lâm sắp đến của Đấng Cứu Thế. COL 299.2

Ngợi khen Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng đầy đủ và chân thành cũng là một bổn phận như sự cầu nguyện. Chúng ta phải bày tỏ cho thế gian và cho tất cả các đấng thông sáng trên trời rằng chúng ta đánh giá cao tình yêu kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho nhân loại sa ngã và rằng chúng ta đang trông đợi những phước lành lớn hơn nữa từ sự đầy đủ vô hạn của Ngài. Chúng ta cần nói nhiều hơn nữa về những chương quý báu trong kinh nghiệm của mình. Sau một sự tuôn đổ đặc biệt của Đức Thánh Linh, niềm vui của chúng ta trong Chúa và sự hữu hiệu trong sự phục vụ của Ngài sẽ được gia tăng rất nhiều bằng cách thuật lại lòng nhân từ của Ngài và những công việc kỳ diệu của Ngài thay cho con cái Ngài. COL 299.3

Những bài tập này đẩy lui quyền lực của Sa-tan. Chúng đuổi đi tâm trạng càu nhàu và phàn nàn, và kẻ cám dỗ mất đi chỗ đứng. Chúng vun trồng những thuộc tính của phẩm hạnh sẽ làm cho cư dân trên đất thích hợp với những nơi ở trên trời. COL 300.1

Một lời chứng như vậy sẽ có ảnh hưởng đến những người khác. Không có phương tiện nào hiệu quả hơn có thể được sử dụng để đem các linh hồn đến với Đấng Christ. COL 300.2

Chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời bằng sự phục vụ hữu hình, bằng cách làm tất cả những gì trong khả năng của chúng ta để thúc đẩy sự vinh hiển của danh Ngài. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những ân tứ của Ngài để chúng ta cũng có thể cho đi, và như vậy làm cho phẩm hạnh của Ngài được biết đến trên thế gian. Dưới chế độ Do Thái, các lễ vật và của lễ là một phần thiết yếu của sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên được dạy phải dâng một phần mười tất cả thu nhập của họ cho sự phụng sự đền thánh. Ngoài ra, họ phải mang đến của lễ chuộc tội, các lễ vật tự nguyện, và các của lễ tạ ơn. Đó là những phương tiện để hỗ trợ chức vụ tin lành cho thời kỳ đó. Đức Chúa Trời không mong đợi nơi chúng ta ít hơn những gì Ngài đã mong đợi nơi dân Ngài thuở xưa. Công việc lớn lao cho sự cứu rỗi các linh hồn phải được tiến hành. Trong phần mười, cùng với các lễ vật và của lễ, Ngài đã có sự dự phòng cho công việc này. Như vậy, Ngài có ý định rằng chức vụ tin lành sẽ được duy trì. Ngài nhận phần mười là của riêng Ngài, và nó luôn phải được coi là một khoản dự trữ thiêng liêng, được đặt vào kho của Ngài cho lợi ích của công việc Ngài. Ngài cũng yêu cầu các lễ vật tự nguyện và các của lễ tạ ơn của chúng ta. Tất cả phải được dành cho việc gửi tin lành đến tận cùng trái đất. COL 300.3

Sự phục vụ Đức Chúa Trời bao gồm chức vụ cá nhân. Bằng nỗ lực cá nhân, chúng ta phải hợp tác với Ngài cho sự cứu rỗi của thế gian. Mệnh lệnh của Đấng Christ,

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

được phán cho mỗi một người theo Ngài. Tất cả những ai được phong cho sự sống của Đấng Christ đều được phong để làm việc cho sự cứu rỗi của đồng loại mình. Tấm lòng của họ sẽ đập hòa nhịp với tấm lòng của Đấng Christ. Cùng một sự khao khát các linh hồn mà Ngài đã cảm thấy sẽ được bày tỏ nơi họ. Không phải tất cả đều có thể đảm nhận cùng một vị trí trong công việc, nhưng có một vị trí và một công việc cho tất cả mọi người. COL 300.4

Vào thời xưa, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Môi-se với sự nhu mì và khôn ngoan của ông, và Giô-suê với những khả năng đa dạng, tất cả đều được tuyển vào công việc của Đức Chúa Trời. Âm nhạc của Mi-ri-am, lòng can đảm và tin kính của Đê-bô-ra, tình cảm hiếu thảo của Ru-tơ, sự vâng phục và trung thành của Sa-mu-ên, sự trung tín nghiêm nghị của Ê-li, ảnh hưởng êm dịu và chinh phục của Ê-li-sê—tất cả đều cần thiết. Vì vậy ngày nay, tất cả những ai đã được Đức Chúa Trời ban phước đều phải đáp lại bằng sự phục vụ thực tế; mỗi ơn tứ phải được sử dụng cho sự tiến triển của nước Ngài và vinh hiển của danh Ngài. COL 301.1

Tất cả những ai tiếp nhận Đấng Christ như một Đấng Cứu Thế cá nhân đều phải chứng minh sự thật của tin lành và quyền năng cứu rỗi của nó trên đời sống. Đức Chúa Trời không đòi hỏi điều gì mà không sắm sẵn phương tiện để hoàn thành điều đó. Nhờ ân điển của Đấng Christ, chúng ta có thể hoàn thành mọi điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Mọi sự phong phú của thiên đàng sẽ được bày tỏ qua dân sự của Đức Chúa Trời. Đấng Christ phán:

“Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” (Giăng 15:8) COL 301.2

Đức Chúa Trời tuyên bố cả trái đất này là vườn nho của Ngài. Dù hiện nay nó đang ở trong tay kẻ chiếm đoạt, nhưng nó thuộc về Đức Chúa Trời. Không chỉ bởi sự sáng tạo mà còn bởi sự cứu chuộc, nó là của Ngài. Sự hy sinh của Đấng Christ là vì thế gian.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Chính qua một món quà ấy mà mọi món quà khác được ban cho loài người. Hằng ngày cả thế giới nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời. Mỗi giọt mưa, mỗi tia sáng chiếu trên giống loài vô ơn của chúng ta, mỗi chiếc lá, bông hoa và trái cây đều làm chứng cho sự kiên nhẫn lâu dài và tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời. COL 301.3

Và người ta đền đáp gì cho Đấng Ban Cho vĩ đại? Loài người đối xử thế nào với những đòi hỏi của Đức Chúa Trời? Đám đông nhân loại đang hiến dâng đời sống họ cho ai? Họ đang hầu việc ma-môn. Mục tiêu của họ là của cải, địa vị, sự vui sướng trong thế gian. Của cải có được là nhờ cướp bóc, không chỉ từ con người, mà còn từ Đức Chúa Trời. Con người đang sử dụng các ơn tứ của Ngài để thỏa mãn lòng vị kỷ của mình. Mọi thứ họ có thể nắm bắt đều được dùng để phục vụ lòng tham lam và sự ưa thích khoái lạc ích kỷ của họ. COL 302.1

Tội lỗi của thế gian ngày nay chính là tội lỗi đã đem sự hủy diệt đến cho Y-sơ-ra-ên. Sự vô ơn đối với Đức Chúa Trời, việc lơ là những cơ hội và phước lành, sự chiếm đoạt ích kỷ các ơn tứ của Đức Chúa Trời—những điều này được bao hàm trong tội lỗi đã đem cơn thạnh nộ trên Y-sơ-ra-ên. Những điều này đang đem đến sự hủy diệt trên thế giới ngày nay. COL 302.2

Những giọt nước mắt mà Đấng Christ đã rơi trên núi Ô-li-ve khi Ngài đứng nhìn xuống thành phố được chọn không chỉ dành cho Giê-ru-sa-lem. Trong số phận của Giê-ru-sa-lem, Ngài đã thấy sự hủy diệt của thế giới. COL 302.3

“Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy.” (Lu-ca 19:42) COL 302.4

“Trong ngày nầy của ngươi.” Ngày đang đến gần chỗ kết thúc. Thời kỳ của lòng thương xót và đặc ân gần đã chấm dứt. Những đám mây báo thù đang tụ lại. Những kẻ chối bỏ ân điển của Đức Chúa Trời sắp bị cuốn vào sự hủy diệt nhanh chóng và không thể cứu vãn. COL 302.5

Tuy nhiên, thế giới đang ngủ. Dân chúng không biết thời điểm thăm viếng của họ. COL 302.6

Trong cơn khủng hoảng này, hội thánh ở đâu? Các tín hữu của hội thánh có đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời không? Họ có đang hoàn thành sứ mệnh Ngài giao và thể hiện đặc tính của Ngài cho thế gian không? Họ có đang thúc giục sự chú ý của đồng loại đến sứ điệp cảnh báo thương xót cuối cùng không? COL 302.7

Loài người đang lâm nguy. Vô số người đang chết mất. Nhưng có bao nhiêu người xưng mình là môn đồ của Đấng Christ mang gánh nặng vì những linh hồn này. Số phận của một thế giới đang treo lơ lửng trên cán cân; nhưng điều này hầu như không làm cảm động ngay cả những người tự nhận tin vào lẽ thật sâu xa nhất từng được ban cho loài người. Thiếu thốn tình yêu thương đã thúc đẩy Đấng Christ rời bỏ ngôi nhà thiên đàng của Ngài và mang lấy bản tính loài người để nhân tính có thể chạm đến nhân tính và kéo nhân tính đến với thần tính. Có một sự tê liệt, một sự đờ đẫn, trên dân sự của Đức Chúa Trời, ngăn cản họ hiểu được bổn phận của thời khắc này. COL 303.1

Khi dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Ca-na-an, họ đã không hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời bằng cách chiếm lấy toàn bộ xứ. Sau khi chinh phục được một phần, họ định cư để hưởng kết quả của những chiến thắng. Vì sự vô tín và ưa thích nhàn hạ, họ tập trung trong những phần đất đã chiếm được thay vì tiến lên chiếm đóng lãnh thổ mới. Do đó họ bắt đầu xa cách Đức Chúa Trời. Bởi sự thất bại trong việc thực hiện mục đích của Ngài, họ đã khiến Ngài không thể hoàn thành cho họ lời hứa ban phước của Ngài. Chẳng phải hội thánh ngày nay cũng đang làm điều tương tự sao? Với cả thế giới trước mắt đang cần tin lành, những người xưng mình là Cơ-đốc nhân lại tụ họp nơi chính họ có thể hưởng thụ các đặc ân tin lành. Họ không cảm thấy sự cần thiết phải chiếm đóng lãnh thổ mới, mang sứ điệp cứu rỗi đến các vùng xa xôi. Họ từ chối hoàn thành sứ mệnh của Đấng Christ:

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

Họ có ít tội lỗi hơn hội thánh Do Thái không? COL 303.2

Những người xưng mình là môn đồ của Đấng Christ đang bị xét xử trước vũ trụ thiên đàng; nhưng sự nguội lạnh của nhiệt tình và sự yếu ớt của những nỗ lực trong công việc Đức Chúa Trời đánh dấu họ là không trung thành. Nếu điều họ đang làm là tốt nhất họ có thể làm, sự lên án sẽ không đổ trên họ; nhưng nếu lòng họ dấn thân vào công việc, họ có thể làm được nhiều hơn thế. Họ biết và thế gian biết rằng họ đã đánh mất phần lớn tinh thần tự chối bỏ và vác thập tự giá. Có nhiều người mà đối diện tên họ trong sách trên thiên đàng sẽ được ghi: Không phải người sản xuất, mà là kẻ tiêu thụ. Bởi nhiều người mang danh Đấng Christ, vinh hiển Ngài bị che khuất, vẻ đẹp Ngài bị che phủ, sự tôn kính Ngài bị giữ lại. COL 303.3

Có nhiều người tên có trong sổ hội thánh, nhưng không ở dưới sự cai trị của Đấng Christ. Họ không để ý đến lời dạy của Ngài hay làm công việc của Ngài. Do đó, họ đang ở dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Họ không làm điều lành tích cực nào; do đó họ đang gây hại không thể tính xuể. Bởi vì ảnh hưởng của họ không phải là mùi thơm sự sống đưa đến sự sống, mà là mùi tử khí đưa đến sự chết. COL 304.1

Chúa phán:

“Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao?” (Giê-rê-mi 5:9)

Vì không hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, con cái Y-sơ-ra-ên đã bị gạt sang một bên, và lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đã được mở rộng đến các dân tộc khác. Nếu những dân này cũng tỏ ra không trung thành, lẽ nào họ không bị chối bỏ theo cách tương tự sao? COL 304.2

Trong ẩn dụ về vườn nho, Đấng Christ đã tuyên bố những người làm vườn có tội. Chính họ đã từ chối trả lại cho chủ hoa lợi của đất. Trong dân tộc Do Thái, chính các thầy tế lễ và các thầy giáo, bằng cách dẫn dân chúng đi sai đường, đã cướp đi của Đức Chúa Trời sự phục vụ mà Ngài đòi hỏi. Chính họ đã làm cho dân tộc quay lưng với Đấng Christ. COL 304.3

Luật pháp Đức Chúa Trời không pha trộn với truyền thống loài người đã được Đấng Christ trình bày như tiêu chuẩn lớn của sự vâng lời. Điều này khơi dậy sự thù nghịch của các ra-bi. Họ đã đặt sự dạy dỗ của loài người lên trên Lời Đức Chúa Trời, và đã quay dân chúng khỏi các mệnh lệnh của Ngài. Họ không chịu từ bỏ các điều răn do con người đặt ra để vâng phục các đòi hỏi của Lời Đức Chúa Trời. Họ không chịu, vì cớ lẽ thật, hy sinh lòng kiêu hãnh của lý trí và sự khen ngợi của loài người. Khi Đấng Christ đến, trình bày cho dân tộc những đòi hỏi của Đức Chúa Trời, các thầy tế lễ và các trưởng lão đã phủ nhận quyền của Ngài can thiệp giữa họ và dân chúng. Họ không chịu chấp nhận những lời quở trách và cảnh báo của Ngài, và họ đặt lòng quay dân chúng chống lại Ngài và mưu toan tiêu diệt Ngài. COL 304.4

Về sự chối bỏ Đấng Christ, cùng với những hậu quả theo sau, họ phải chịu trách nhiệm. Tội lỗi của một dân tộc và sự hủy diệt của một dân tộc là do các nhà lãnh đạo tôn giáo. COL 305.1

Trong thời đại chúng ta, chẳng phải cũng những ảnh hưởng tương tự đang hoạt động sao? Trong số những người làm vườn nho của Chúa, chẳng phải nhiều người đang đi theo bước chân của các lãnh đạo Do Thái sao? Chẳng phải các giáo sư tôn giáo đang quay loài người khỏi những đòi hỏi rõ ràng của Lời Đức Chúa Trời sao? Thay vì giáo dục họ trong sự vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời, chẳng phải họ đang giáo dục họ trong sự vi phạm sao? Từ nhiều tòa giảng của các hội thánh, dân chúng được dạy rằng luật pháp Đức Chúa Trời không ràng buộc họ. Các truyền thống, nghi lễ, và phong tục của loài người được đề cao. Lòng kiêu hãnh và sự tự thỏa mãn vì các ơn tứ của Đức Chúa Trời được nuôi dưỡng, trong khi những đòi hỏi của Đức Chúa Trời bị bỏ qua. COL 305.2

Khi gạt bỏ luật pháp Đức Chúa Trời, loài người không biết mình đang làm gì. Luật pháp Đức Chúa Trời là bản sao của đặc tính Ngài. Nó bao hàm các nguyên tắc của nước Ngài. Ai từ chối chấp nhận các nguyên tắc này là đặt mình ra ngoài kênh mà các phước lành của Đức Chúa Trời tuôn chảy. COL 305.3

Những khả năng vinh hiển đặt trước Y-sơ-ra-ên chỉ có thể được hiện thực hóa qua sự vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời. Cũng một sự nâng cao phẩm hạnh ấy, cũng một sự đầy trọn các phước lành ấy—phước lành cho tâm trí, linh hồn và thân thể, phước lành cho nhà cửa và ruộng đồng, phước lành cho đời nầy và cho đời sau—chỉ có thể có được cho chúng ta qua sự vâng phục. COL 305.4

Trong thế giới thuộc linh cũng như trong thế giới thiên nhiên, sự vâng phục các luật pháp của Đức Chúa Trời là điều kiện để kết quả. Và khi con người dạy dân chúng xem thường các điều răn của Đức Chúa Trời, họ đang ngăn cản dân chúng kết quả cho sự vinh hiển của Ngài. Họ mắc tội giữ lại khỏi Chúa những hoa quả của vườn nho Ngài. COL 305.5

Các sứ giả của Đức Chúa Trời đến với chúng ta theo mệnh lệnh của Chủ. Họ đến đòi hỏi, như Đấng Christ đã đòi hỏi, sự vâng phục đối với lời của Đức Chúa Trời. Họ trình bày quyền lợi của Ngài đối với hoa quả của vườn nho, hoa quả của tình yêu thương, sự khiêm nhường và sự phục vụ hy sinh bản thân. Giống như các nhà lãnh đạo Do Thái, chẳng phải nhiều người làm vườn nho cũng nổi giận sao? Khi đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời được đặt ra trước dân chúng, chẳng phải những người dạy dỗ nầy dùng ảnh hưởng của mình để dẫn dắt người ta từ chối nó sao? Đức Chúa Trời gọi những người dạy dỗ như vậy là những đầy tớ bất trung. COL 306.1

Những lời của Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên thời xưa có một lời cảnh báo nghiêm trang cho hội thánh và các nhà lãnh đạo hội thánh ngày nay. Về dân Y-sơ-ra-ên, Chúa đã phán:

“Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình.” (Ô-sê 8:12)

Và với các thầy tế lễ và những người dạy dỗ, Ngài đã tuyên bố:

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6) COL 306.2

Lẽ nào những lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời lại bị bỏ qua không lưu tâm? Lẽ nào các cơ hội để phục vụ lại không được tận dụng? Lẽ nào sự khinh bỉ của thế gian, sự kiêu hãnh của lý trí, sự tuân theo các phong tục và truyền thống loài người, sẽ ngăn cản những người tự xưng là môn đồ của Đấng Christ phục vụ Ngài? Họ có chối bỏ lời của Đức Chúa Trời như các nhà lãnh đạo Do Thái đã chối bỏ Đấng Christ không? Hậu quả tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đang ở trước mắt chúng ta. Liệu hội thánh ngày nay có nhận lấy lời cảnh báo không? COL 306.3

“Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa.” (Rô-ma 11:17-21) COL 306.4